Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân

Chương 3. Song hành tự ti






Cảm xúc đầu tiên của yêu thầm, bản thân không xứng, chỉ thấy tự ti.

***

Lập thu tháng tám, miền Nam. 

Cửa sổ mở rộng, rèm cửa bị gió thổi qua làm phất lên một góc. Nền trời xanh càng khiến nắng rực chói, loé lên bảng đen làm bọn họ khó thấy rõ đường. 

- Nguyễn Phùng Khương Duy hôm nay có đi học không? 

- Bạn Khương Duy lớp này hôm nay có đi học hay không vậy? 

Nữ giáo viên nhìn danh sách lớp trong tay của mình rồi lại nhìn lên trên phần góc bảng báo cáo của lớp. Rõ ràng sỉ số đề “vắng 0” cơ mà? 

- Bạn Khương Duy có mặt hay không? 

Nguyễn Phùng Khương Duy một tay chống đầu nghiêng qua phía cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào khoảng đất trống mọc đầy cỏ dại khiến chỗ đó xanh mát một mảng. Những thứ cậu đang nghĩ trong đầu thế mà lại bị ai đó tường thuật lại một cách rõ ràng.

- Ôi sao mà đẹp quá, nhìn thật là mát quá đi.

- Ước gì được ngủ một giấc thì sướng biết mấy.

- Sao mình lại phải học 4 tiết toán vậy nhỉ, thiệt là mệt quá, phải chi bây giờ cô cho mình nghỉ thì chắc mình sẽ yêu cô suốt đời. 

- Cậu gật đầu hai cái rồi lại nhận thấy có cái gì đó không đúng đang xảy ra, giọng nói đó hơi quen. 

Mẹ kiếp!

- Cô ơi, hiểu lầm, em có nghĩ vậy đâu. 

- Em đang còn ước được học toán đến 6h tối đây này. 

- Nhưng sợ mấy bạn chịu không nổi thôi, chứ em lúc nào mà chẳng sẵn sàng. 

Nữ giáo viên kia còn trẻ, ánh mắt không chút lưu tình liếc cậu một cái đầy cảnh cáo, bàn tay đang cầm chặt cây thước dài lại chỉ thẳng một đường lên trên bảng. Giọng nói dịu nhẹ như lông nhưng lại mang sức sát thương nặng nề.

- Đã vậy thì chiều nay tan tiết em đến văn phòng giáo viên, cô kèm toán cho em nhé. 

- Bây giờ đọc cho tôi hàm số trên bảng đồng biến và nghịch biến ở khoảng nào. 

Thật ra cái câu hỏi này không tính là khó khăn gì, cũng chẳng phải thử thách, mấy cái này chỉ được xem như bước dạo đầu thôi. 

- Vậy em trả lời đúng thì cô cho em về sớm nhé, tối nay em phải về chăm sóc em gái em bị bệnh cô ạ. 

Nữ giáo viên khẽ cười một tiếng. 

- Em đang ra điều kiện đấy à? 

- Cô vừa gặp Khương Đan trên văn phòng trông còn khoẻ lắm đấy em nhỉ?

- Thật tình không hiểu làm cách nào em có thể lên đến lớp 12 được Khương Duy ạ, em khiến cô quan ngại lắm đấy. 

Nguyễn Phùng Khương Duy nghe mà không biết làm sao trả lời, thiếu niên khẽ mím môi, ánh mắt chuyển đến bảng đen trình chiếu đồ thị cong cong vẹo vẹo cùng mấy con số nhìn mà hoa cả mắt. 

- Em nghĩ là hàm số trên đồng biến trên khoảng (0; + ∞) và nghịch biến trên khoảng (- ∞; 0). 

Mấy cái thứ này chỉ cần có đi học thêm vào mùa hè thì đều biết, dễ như ăn một miếng bánh. Nhưng Nguyễn Phùng Khương Duy là người sẽ không bao giờ làm cái điều đó, cuộc sống của cậu ấy chỉ có bắn cung, Go Kart, yêu đương và tiệc tùng. Kêu cậu ấy đi học thêm thì chẳng khác gì đang nói việc con cá cũng biết leo cây. Nhưng chỉ có một câu như vậy cũng không khiến lớp học có biến động gì, bởi vì ai cũng mặc định câu này quá dễ, là không được phép sai, nếu còn không biết làm thì phải xuống lớp 1 học lại rồi. 

- Ngồi xuống đi, chú ý vào cho tôi! 

Nguyễn Phùng Khương Duy cười xòa hai tiếng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cô chuyển dần lên bảng, nhưng đầu óc lại rời đi chỗ nào rồi, cũng may là giáo viên đó không còn gọi cậu thêm một lần nào nữa. 

- Lớp mình tranh thủ lấy bảng tên giúp mình, ai không lấy để hôm sau bị trừ điểm thi đua thì đừng có nói với mình nhé, miễn trừ trách nhiệm sau hôm nay! 

Nữ lớp trưởng tay ôm một xấp tài liệu nhìn có vẻ siêu nặng, phía trên còn có một sấp túi zip nhỏ. Cô ấy đứng phía trên bục giảng nói vọng xuống lớp học. Sỉ số 35 người thế mà lại dư ra một túi. Nguyễn Phùng Khương Duy nán lại hồi lâu, nữ lớp trưởng phân phát tài liệu cho lớp trở về bàn giáo viên mà vẫn còn thấy cậu ấy đứng ở đó, trên tay còn cầm hai túi zip. Cô ấy hơi chững lại, cảm giác gương mặt có hơi nóng. 

- Sao lại cầm hai cái vậy, của tớ còn để đó à? 

Nguyễn Phùng Khương Duy lắc đầu bảo không, tay lại xoay ra đưa cô ấy xem.

- Không phải, cái này của V12.

- Nhưng mà tên lạ nhỉ, sao chưa thấy bao giờ vậy? 

Gương mặt cô ấy thoáng trùng xuống, rõ ràng là không còn vui như ban nãy, giọng nói cũng trở về bình thường, nghe ra có chút hụt hẫng. 

- Hình như cậu ấy mới chuyển về, chắc lớp trưởng V12 lấy theo danh sách cũ bị thừa nên cô gộp vào lớp bọn mình đấy. Nguyễn Dã Tường Vi? Tên đẹp nhỉ? 

- V12 lớp chuyên Văn à? Vậy để tớ đem trả lớp ấy.

Nguyễn Phùng Khương Duy như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt sáng lên một chút, giọng nói kìm nén không được nghe ra có chút gấp gáp. Ứng Ngọc Linh định đưa tay ra chộp lấy bảng tên kia lại bắt hụt một nhịp, Nguyễn Phùng Khương Duy nhanh hơn cô ấy, đem bảng tên nhét vào túi quần của mình. Rất phấn khởi chạy ra cửa lớp, còn là vừa chạy vừa nói.

- Để tớ đi, cậu đi đi lại lại mệt lắm. 

Bóng dáng thiếu niên lướt qua góc cửa, kéo theo một cơn gió nhỏ lùa qua vạt váy của nữ lớp trưởng, không khí vẫn còn tồn đọng hương nước xả vải hoà cùng với nắng hanh. Trái tim của thiếu nữ tuổi 17 không thể không rung động. 

- Nguyễn Dã Tường Vi, có người tìm. 

Nguyễn Phùng Khương Duy học ở lớp thường 12/7 đến lớp V12 có hơi xa, từ phòng ở tầng dưới phải chạy lên tầng trên, đi qua mười lớp học mới có thể gặp được cô. Lúc gần đến cửa sau của lớp đó, Nguyễn Phùng Khương Duy thả chậm bước chân, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nếu có thể cậu còn muốn tim mình ngừng đập luôn cho rồi, sao cứ đập nhanh thế không biết. 

Thiếu niên đứng một bên cửa lớp chính, chỉ dám đảo mắt một vòng tìm dáng hình thiếu nữ mình vẫn luôn ghi nhớ kia, đến khi ánh mắt di chuyển đến gần cuối cùng của lớp mới thấy được Nguyễn Dã Tường Vi đang cúi đầu chăm chú ghi ghi chép chép. Trên bàn học vẫn còn kê đầy các loại sách vở, một chồng rồi lại một chồng nối lên nhau xếp thành một núi sách nhỏ. Không chỉ riêng bàn của Nguyễn Dã Tường Vi mà bất kể góc bàn nào cũng đầy ắp sách vở như vậy. 

Nguyễn Phùng Khương Duy di chuyển ánh mắt đến bàn học gần mình nhất, cậu nhìn thấy sách bọn họ dùng không giống với lớp của cậu. Giống như được cho tặng tài liệu riêng, dành cho người xứng đáng. Mà cậu, học sinh của lớp thường, thành tích đội sổ từ dưới đi lên, hoàn toàn không xứng.

Trách không được, thế giới này phải nên thiết lập như thế đó.  

Lớp chuyên văn này chỉ có tổng cộng 25 người, cho nên đa phần mỗi người ngồi một bàn, Nguyễn Dã Tường Vi thuộc vào phần còn lại, cậu ấy ngồi chung với một nam sinh. 

Nguyễn Phùng Khương Duy nhờ người kêu cô ấy một chút, mắt thấy cô đứng lên rồi còn nán lại vài giây. 

Hình như là đang giảng bài cho nam sinh kia thì phải. 

Hình như cô ấy học rất tốt. 

Nguyễn Dã Tường Vi nghe thấy có người tìm mình thì đứng lên còn chưa buông bút, cô phải ghi nốt đáp án “câu tường thuật – reported speech” cho nam sinh cùng bàn, tiếng Anh của cậu ấy khiến cô cảm thấy có một vấn đề rất lớn. 

Nếu như nói cậu ta mất gốc thì hoàn toàn không đúng, cũng không phải lỗi cơ bản sơ đẳng gì. Chỉ có điều, mỗi lần cậu ta hỏi bài thì đều nhắm trúng những lỗ hổng khó phân tích, dễ gây nhầm lẫn. Kỳ thật, với tố chất đặc biệt như vậy nếu đã tìm ra những lỗi cao cấp này thì bình thường người đó cũng sẽ tìm được hướng giải, những lỗi cao cấp này không phải cứ muốn là nhìn thấy được đâu. Nguyễn Dã Tường Vi vẫn cứ cảm thấy có gì đó quái lạ, nam sinh này rõ ràng có vấn đề. 

Đến khi đi đến cửa cô lại muốn đi ngược vào lại. 

- Lại là cậu? Cậu tìm tôi? 

Nguyễn Phùng Khương Duy xoắn xuýt cầm chặt lấy bảng tên như đang giữ vàng, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để không dùng đến hai tay đưa nó tới trước mặt cô. Nuốt nước bọt một lần mới cất tiếng.

- Hình như lớp cậu gửi nhầm lớp trưởng lớp mình, mình đem trả lại cho cậu.

- Nguyễn Dã Tường Vi, đúng không? 

Nguyễn Dã Tường Vi chuyển ánh mắt từ trên gương mặt điển trai xuống bàn tay đang giữ lấy mép túi zip, như sợ hỏng mất bảng tên mà rất cẩn thận nắm một bên túi zip. Nhìn kĩ còn thấy cậu ấy hơi run. Cô nhận lấy túi bảng tên, rất cẩn thận không chạm vào tay cậu. Nguyễn Phùng Khương Duy thu tay về, túi zip còn lưu lại hơi ấm của lòng bàn tay lại không khiến Nguyễn Dã Tường Vi khó chịu. 

Hai người đứng trên hành lang, ánh sáng chiếu vào bên sườn mặt khiến Nguyễn Phùng Khương Duy sáng lên thêm một tầng cùng với màu áo đồng phục, vốn dĩ da cậu ấy đã rất trắng rồi, bây giờ đứng ở khoảng cách gần như vậy mới thấy quả thật cậu ấy rất đẹp trai. 

- Cảm ơn cậu. 

Nguyễn Phùng Khương Duy nở nụ cười thật tươi, nhìn như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Cậu nghe thấy giọng Nguyễn Dã Tường Vi có một chút nhẹ nhàng, là nhẹ nhàng theo kiểu nghe một lần là muốn yêu, giống như kiểu thế giới này chỉ còn lại một mình cô ấy vậy. Đến khi cô ấy đã đi vào lớp, ngồi lại vào chỗ của mình, ánh mắt đã chuyển tới sách cùng vở mà cậu vẫn còn đứng ở chỗ đó, xung quanh vương vấn hương hoa trà rất nhẹ, rất dịu, cũng khiến người ta rất yêu.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px