Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân

Chương 2. Một thoáng rung động


Trong lòng, đọng một người thương.

***

Lập thu, gió lạnh thổi đến từng đợt. 

Sân thể dục trải một lớp cỏ xanh mướt lay lắt qua lại mỗi khi gió lùa về. Nắng lên cao đã không còn gay gắt, mùa thu ở miền Nam, không khí vẫn luôn rất dễ chịu. Nguyễn Phùng Khương Duy bên tai vang vọng âm thanh của lớp học, cũng chỉ là vài thứ tỉ như trường lớp, lại giống như nội quy. Những thứ nhàm chán đó, Nguyễn Phùng Khương Duy đã nghe đến phát chán.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ hoài nhớ về hình ảnh vừa nãy, bóng lưng thiếu nữ ngồi khuỵu xuống sân cỏ đọng lại sương, xung quanh ngập tràn luồng hơi ẩm ướt. Mái tóc đen rũ bên vai càng khiến cô ấy thêm phần mình hạt. Đôi tay nâng lên chiếc đàn violin đã cũ lại vỡ ra từng mảnh. Cô ấy không nói thêm lời nào, chỉ ôm trong mình chiếc đàn vỡ đôi rồi bước chân rời đi, không một lời oán trách, cũng không một lần ngoảnh lại. 

Người như vậy càng khiến cho cậu để trong lòng.

Từ trước đến nay, chưa có thứ gì mà cậu chưa mua được bằng tiền. Từ nhỏ tới lớn, Nguyễn Phùng Khương Duy là con cưng của trời, muốn gì được đó, gia đình chiều đến sinh hư. Vậy mà bây giờ cậu lại không thể đền cho con gái người ta một cây đàn tử tế. Điều đó đã trở thành cái gai trong lòng cậu. 

- Khương Duy! 

- Giờ này mà em lang thang ở đây?

- Em vào phòng giám thị ngay cho tôi!

Nguyễn Phùng Khương Duy ngẩng đầu lên lại thấy thầy giám thị đứng ngay trống truyền thống của trường kêu to. Mẹ kiếp, quên mất là đang trốn vào, cậu cứ như vậy lại bị bắt gặp. 

- Mới ngày đầu tiên mà đã đi trễ, sau này em định không đến lớp luôn à? 

- Em có biết mấy năm qua hạnh kiểm của em chỉ đang ở mức nào hay không, hả? 

- Mấy chục năm làm nghề nhà giáo, tôi chưa bao giờ được thấy trường hợp như em.

- Trường học hay nhà của em mà em muốn đến giờ nào thì đến, thích đi ngày nào thì đi? 

Nguyễn Phùng Khương Duy lơ đễnh không biết thầy giám thị già đang nói cái gì, ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm cái đầu bóng loáng đã không còn bao nhiêu tóc của ông ấy. 

- Này, em có nghe tôi nói gì không đấy? 

Thầy lấy cây thước gỗ to dài vỗ vào chân cậu hai cái mới khiến cậu chú ý hơn, nhưng thầy vừa nói gì ấy nhỉ? 

- Vâng ạ. Em biết rồi, sau này em sẽ chú ý hơn. 

Thầy giám thị giống như bị câu nói đó chọc tức, gương mặt thầy dần đỏ lên, máu sắp lưu thông không nổi, đành ngồi xuống ghế. Nguyễn Phùng Khương Duy thấy thế vội vội vàng vàng rót cho thầy một tách trà, cũng tiện tay rót cho mình một tách. 

- Thầy đừng tức giận như vậy, dù sao thầy cũng già rồi. 

- Sau này em sẽ không đi trễ như vậy nữa, em hứa. 

- Thầy đừng có gọi về cho ông nội em đấy nhé.

Thầy giám thị già nhìn cậu một cái thật lâu rồi thôi, miệng khẽ “chậc” một tiếng giống như thật sự hết cách, không còn nói nổi nữa. Chốc lại nghe thấy tiếng thở dài, chốc lại nghe thấy giọng nói khiển trách lại một lần nữa vang lên.

- Khương Duy à, thầy thật sự hết cách với em rồi đấy.

- Ông nội của em… 

Nói đến đây thầy giám thị lại nghẹn, không biết phải nói tiếp thế nào. 

- Ông nội của em bây giờ cũng không còn khỏe nữa, mà ông già đó kì học nào cũng gọi điện hỏi thăm tỉ mỉ như vậy.

- Em thật sự không thấy có lỗi với gia đình, với bản thân em một chút nào sao? 

- Cao Lê Thanh Tùng là cháu thầy, nhìn hai đứa từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ thầy còn không nhìn ra tư chất của em? 

- Bản thân em nên suy nghĩ cho thật kỹ, có phải em muốn một cuộc đời như vậy hay không.

Thầy giám thị đặt cái tách xuống bàn hơi mạnh tay khiến cậu nhìn qua, Nguyễn Phùng Khương Duy rũ mắt, che giấu cảm xúc của mình lại. Bầu không khí cứ im lặng như vậy vài phút, Nguyễn Phùng Khương Duy không muốn lên lớp mà thầy giám thị còn chưa hết giận, hai người cứ giằng co qua lại đến khi xuất hiện thêm một người. 

- Em chào thầy, cô Ngọc Anh nhờ em đến nhờ thầy in tài liệu ạ, phòng in không biết vì sao lại chưa mở cửa. 

Sự giằng co giữa bọn họ chốc lại tan biến đến một mảnh cũng không còn, thiếu nữ thanh xuân vừa rực rỡ lại tươi mát, man theo gió mùa thu xua đi muộn phiền. Nguyễn Phùng Khương Duy nghe được giọng nói quen thuộc liền quay người lại, không bất ngờ lắm, nhưng trong lòng giống như bị ai đó cầm một chiếc lông vũ nhẹ quét qua, vừa ngứa ngáy lại vừa mềm mại. 

Thiếu nữ đứng ngay ngưỡng cửa ngược sáng, gương mặt không rõ ràng nhưng cơ thể mềm mại xinh đẹp lại như được vẽ ra một cách tỉ mỉ, chi tiết. Cậu thề, chưa từng nhìn thấy ai mà hợp gu của cậu như thế này, đây là lần đầu tiên. Càng nhìn càng không che dấu được ánh mắt yêu thích. Thầy giám thị lại chậm chạp đứng lên, giống như không có sức lực, Nguyễn Phùng Khương Duy thấy thế lại háo hức đứng dậy. 

- Thầy, để em dẫn bạn đi cho, em biết chỗ. 

Thầy nhìn cậu một cái, muốn nói rồi lại thôi, trong người vẫn thấy thật sự còn đang rất mệt, đành phải phất tay để hai người rời đi. 

- Hai đứa qua văn phòng in đi, còn phòng in để lát thầy xem sau. 

Còn không đợi thầy giám thị nói hết, Nguyễn Phùng Khương Duy đã nhướng chân mày lôi kéo nữ sinh kia rời đi, để lại tiếng nói của thầy sau lưng hoà cùng âm thanh quạt gió, cậu còn nghe loáng thoáng cả tiếng mắng chửi của thầy. 

- Cậu là học sinh mới à? Không thấy cậu trong trường bao giờ. 

- Nguyễn Dã Tường Vi không quá muốn nói chuyện lúc này, chỉ có thể gật đầu coi như đồng ý. Thiếu niên dường như không cảm nhận được, cứ luyên thuyên nói tiếp. 

- Cậu tên gì vậy, cậu học lớp nào? 

- Dãy A, tầng trệt, phòng đầu tiên. 

Nguyễn Dã Tường Vi không mặn không nhạt tiếp lời, ngữ điệu bình bình không quá hứng thú nhưng vào tai thiếu niên kia lại khiến cậu yêu thích không buông. Nguyễn Phùng Khương Duy còn chưa muốn dừng lại, cậu còn nói nhảm vài câu, hình như là giới thiệu tên, lớp, sở thích cái gì đó nhưng lại không lọt vào tai Nguyễn Dã Tường Vi một câu nào, lại chèn vào tiếng máy móc đang hoạt động, không gian lúc này lại hỗn tạp vô cùng. 

- Cậu có thể im lặng một chút được không? 

- Ồ, được, cậu cứ in đi, tớ ra cửa một chút. Xong rồi thì kêu tớ nhé!

Bởi vì cậu còn muốn vác đồ hộ người ta, lúc này Nguyễn Phùng Khương Duy bước đến cửa, miệng lẩm nhẩm “dãy A, tầng trệt, phòng đầu tiên”. Cậu nhìn quanh một hồi rồi lại phát hiện, dãy A không phải là dãy cậu đang đứng hay sao? Dãy này làm quái gì có phòng học nào? Lại tiếp tục nhìn đến phòng đầu tiên, phòng đó là phòng của Hiệu trưởng mà? Thế đấy là phòng đào tạo nhân tài à? Hay sao? Đợi đến khi một đợt máy in kết thúc, cậu mới quay vô hỏi lại. 

- Cậu nói cậu học dãy A, tầng trệt, phòng đầu tiên. Cậu học chung với thầy hiệu trưởng à? 

Nguyễn Dã Tường Vi vẫn giữ nguyên tư thế, không một động tác thừa, chỉ gom nhặt giấy tài liệu mình phải in. Cuối cùng cô mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. 

- Đúng vậy, cũng giống như cậu thôi, thay vì học cùng lớp thì cậu học cùng thầy giám thị đấy. 

- Bây giờ cậu có thể để tôi đi được chưa? 

Lần đầu tiên có người nói chuyện như thế này với Nguyễn Phùng Khương Duy cho nên khiến cậu nhất thời không biết phải tiếp tục như thế nào. Huống hồ đối phương đã nói đến cỡ đó, nếu bản thân còn tiếp tục hỏi thì có khác nào tự bê đá đập chân mình hay không. Lúng túng một hồi lâu, bầu không khí sắp kết đông cứng như keo mới thấy Nguyễn Phùng Khương Duy giơ tay vuốt lại tóc hai cái rồi lại chỉ vào mặt mình, khẽ hỏi.

- Thị lực cậu vẫn tốt chứ ha, mắt cậu có phải 10/10 không?

- Cậu có cận không, có đang thấy rõ mặt tớ không, cậu không cảm thấy đẹp trai, không cảm thấy chút thích thích nào sao?

Nguyễn Dã Tường Vi ngẩng đầu nhìn cậu trai một chút, thật sự nghiêm túc, ánh mắt mang theo chút đánh giá, khoảnh khắc này càng khiến Nguyễn Phùng Khương Duy bỗng thấy lời nói vừa rồi của mình có chút ngạo ngôn*. Thật lòng mà nói, ngay bây giờ cậu muốn đào ngay một cái hố để chui xuống, lập tức. 

Lúc lâu sau khi cả hai không ai nói chuyện, bầu không khí lại dần trở nên gượng gạo, thật ra chỉ có một mình thiếu niên kia mất mặt, thì lại nghe thấy giọng nói của Nguyễn Dã Tường Vi vang lên, một cách rõ ràng, thanh thoát. 

- Cậu phát triển không được bình thường à? 

Chỉ để lại một câu như thế rồi khẽ lướt qua người thiếu niên kia rời đi mất. Để lại một mình Nguyễn Phùng Khương Duy đơn côi trong căn phòng nồng nặc mùi giấy và mực in. Cậu có cảm giác vừa có đàn quạ bay qua đầu mình. Vừa rồi rõ ràng cô ấy dùng đôi mắt nghiêm túc đánh giá gương mặt của cậu, giọng nói cũng rất nghiêm chỉnh, không hề đùa cợt, lời nói ra tuy có chút sát thương nhưng thật ra nghĩ kỹ lại thì có vẻ cũng rất dễ nghe. 

Ý của cô ấy là hỏi mình có bị điên hay không, mà hình như là không phải đâu nhỉ? 

Thế mà ánh mắt của Nguyễn Phùng Khương Duy lại sáng lên một cách rõ ràng, cô ấy chủ động hỏi như vậy, có nghĩa là cô ấy cũng có chút quan tâm mình, có gì đó hứng thú ở mình, đúng không nhỉ? “Cậu phát triển không được bình thường” có nghĩa là mình phát triển hơn người, cao hơn người khác, đẹp trai hơn người khác, ưu việt hơn người khác, đúng không nhỉ? Cái cô gái này, thật biết cách nói chuyện ẩn ý quá đấy. 
***
*Ngạo ngôn (hay ngáo ngôn): là một từ lóng hiện đại chỉ kiểu nói năng phóng đại, khoe khoang, tự đề cao bản thân quá mức, thiếu thực tế, thường thấy trên mạng xã hội, tạo cảm giác lố bịch, ảo tưởng, khiến người nghe khó hiểu hoặc không tin tưởng. Nó khác với ngôn ngữ khoa trương mang ý nghĩa tích cực (ngạo nghễ) và thường đi kèm với sự tự mãn hoặc thiếu cân nhắc về nội dung, mục đích

Bình luận đoạn văn

 
 

 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px