Chương 1. Chó hoang cùng Đàn Violin
Khuất phục, riêng mình cậu.
***
Lập thu miền Nam rủ bỏ cái nóng ngày hè, khoác lên mình dịu nhẹ sang thu. Sắc trời hửng nắng không phải điềm báo để kéo đến một cơn mưa dài.
- Mẹ kiếp, tháng tám mà trời còn mưa.
- Ngày quái quỷ gì không biết nữa, điên thật.
- Khương Duy, anh đứng yên đó, em muốn chụp một tấm.
- ...
Thiếu niên dựa lưng vào bức tường, ở trên lợp một tầng mái tôn đỏ là dàn hoa tầm xuân đã úa tàn. Mưa ngày một lớn, chen cả tiếng mọi người nói chuyện xung quanh, mày đẹp thiếu niên kia khẽ nheo lại thoáng như không hài lòng. Ánh đèn flash phát ra cùng thanh âm máy ảnh đủ để thu hút ánh mắt của thiếu niên. Nữ sinh kia xoay máy ảnh lại đưa đến trước mặt cậu, cả gương mặt đều hiện lên nụ cười.
- Đẹp không?
Cậu rủ mắt, hơi nhướng một bên mày, ánh mắt có chút hứng thú. Trong ảnh, nam sinh trên mình là áo sơ mi trắng cùng quần âu đồng phục, nửa người chỉ để lộ góc mặt hơi nghiêng cùng trái cổ ẩn hiện sau lớp áo. Sau lưng là bức tường nước sơn trắng hoà với làn mưa lại không khiến màu ảnh bệt đi. Ngược lại, ánh sáng từ màn hình điện thoại như cố ý sắp đặt vẽ lên gương mặt cậu ấy một lớp nhu hoà hoàn mỹ. Cổ tay nắm hờ điện thoại treo lên một chiếc kiềng tay đúc bằng vàng, lại mắc vào một con chó nhỏ, không khỏi khiến người ta nghĩ tới "chó nhỏ cùng khúc xương".
- Không đẹp.
- Chụp thêm một tấm xem?
Nữ sinh kia thu máy ảnh về tự mình xem, lẩm bẩm một mình, giọng điệu lại hơi hờn dỗi. Thái độ đó khiến Khương Duy câu môi cười, cậu cất điện thoại vào túi quần, một tay lại xoa đầu cô gái kia, vỗ vỗ hai cái.
- Chụp lại cho anh thử xem, chụp đẹp thì tặng em một món quà.
- Quà gì vậy? Có phải cây son Dior em gửi anh tuần trước không?
Nguyễn Phùng Khương Duy bật cười thành tiếng, rút tay về lại gật đầu.
- Ừ, quà chia tay.
- Hả? Mưa lớn quá, em không nghe rõ.
Thiếu niên lắc đầu không muốn tiếp lời, ánh mắt di chuyển về phía đằng sau cô gái kia. Làn mưa trắng xoá, từng hạt từng hạt rơi xuống mặt đường tựa như những chuỗi ngọc châu nhất phẩm, bắn tung toé ra xung quanh. Đám thanh thiếu niên càng ra sức nép mình vào mái hiên nhà người khác. Chỉ riêng có một người, tay nhỏ cầm ô, chậm rãi trở về. Cánh cổng đen nặng trịch dần khép lại, đến khi người đã không còn, cậu mới chầm chậm thu hồi ánh mắt.
- Anh nói, chúng ta dừng lại đi.
- Anh không muốn tiếp tục với em nữa.
Như có sắp đặt trước, trời vang lên một tiếng sấm, lại không biết ai đó bình luận thành tiếng.
- Ơ, sét đánh ngang tai.
Xung quanh có người phì cười thành tiếng. Cô gái kia tay cầm máy ảnh, ngẩng đầu nhìn cậu ấy nhưng lại không đáp lời nào, giống như chưa chấp nhận sự thật, mãi đến khi tay đã nắm đến trắng bệch mới cất tiếng khàn khàn.
- Tại sao? Sao lại chia tay, rõ ràng đang rất tốt mà?
Nữ sinh kia đứng một bên ngẩng ra, mưa vẫn không dứt, bầu trời vẫn duy trì một mảng xám xịt. Nguyễn Phùng Khương Duy cũng rất có kiên nhẫn, cậu tắt đi điện thoại, mặt đối mặt với cô ấy.
- Cũng biết là ông đây tốt với em lắm à?
- Thế mà em lại không biết đủ nhỉ?
Trần Ngọc Minh Châu lồng ngực phập phồng, mày đẹp khẽ nhăn, biểu cảm khỏi phải nói càng lúc càng cứng đờ, giống như không thể nói nên một lời nào nữa.
- Minh Châu à, em có biết anh có một thằng bạn cũ tên Nhật Hoàng không?
- Nhật Hoàng mà hôm qua đi chơi với em đấy.
Cậu khẽ cong môi cười, giọng nói trầm ấm đan xen tiếng mưa rơi càng khiến lòng nữ sinh lạnh buốt.
Có một khoảnh khắc, cô ấy hối hận.
Cô ấy liên tục lắc đầu, bàn tay nắm lấy đôi tay hữu lực của nam sinh phía đối diện, giọng nói khẽ khàn.
- Em sai rồi, hôm qua là lần đầu tiên em đi chơi với cậu ấy.
- Em hứa, em hứa sau này không như vậy nữa, em hứa mà.
Nguyễn Phùng Khương Duy chậc lưỡi, tay nhẹ nhàng rút ra không cần dùng lực, nữ sinh đứng như trời trồng, cả gương mặt trắng toát.
- Giỏ hàng Shopee của em, anh đã thanh toán hết. Cả cây son gì gì đó em gửi anh cũng đã mua, chắc đang trên đường giao tới. Còn cái máy ảnh này, coi như cảm ơn em đã thích anh.
- Thế nhé, goodbye my love.
Trần Ngọc Minh Châu chống một tay trên tường, cả người như dựa vào đó để cố chống đỡ bản thân, bàn tay khẽ nắm chặt thành đòn, đám thiếu niên kia kéo nhau lục đục rời đi, xung quanh chỉ còn lại hơi nước sau cơn mưa vừa nãy.
- Em không tin anh vì một thằng như Nhật Hoàng mà chia tay em.
Nguyễn Phùng Khương Duy không quay đầu lại, cậu nhìn qua gương thấy Trần Ngọc Minh Châu chật vật gào lên.
- No babe, em nên tin đi.
- Chúc thằng chó Nhật Hoàng cho em tiền nhiều như anh đã từng nhé.
Trời quang, mây tạnh.
Tiết lập thu đầu tháng tám khiến người ta yêu thích.
- Cứ vậy mà đi à, ít nhất cũng phải đưa người ta đến trường chứ?
- Đúng rồi đó, để Minh Châu ở đó, tao thấy không tốt lắm, dù sao...
- Đứa nào thích thì cứ lại mà đón, tao có nói không được à?
Vừa dứt xong câu đó, qua kính chiếu hậu cậu thấy hình như có người quay lại thật. Khẽ cười một tiếng, Khương Duy vặn tay ga một mình bỏ lại đám người phía sau. Cả một quãng đường cũng không có bao nhiêu, chỉ là lúc nãy mưa quá lớn khiến cậu tốn thời gian đứng ở đó hơi lâu.
Thời khắc cậu vừa đến trường đồng thời nghe chuông reo lên hết một tiết học. Khương Duy chống lưỡi lên má, cậu cũng không muốn lại phải tốn thời gian bị giám thị bắt được ở cổng trường. Nhìn quanh một hồi, dưới bức tường rào là một tảng đá lớn, gãi đầu một cái không cần suy nghĩ lại liền đặt chân lên tảng đá, lấy đà nhảy vào.
Không phải là chưa từng leo bờ rào, nhưng thật lòng mà nói cậu không thích hành động này cho lắm. Quần áo sáng nào cũng được ủi phẳng phiu, nước giặt luôn là loại đắt tiền, mỗi lần leo tường là mỗi lần áo quần lấm lem, đối với một người hào hoa phong nhã mà nói thì giống như một loại cực hình. Cho nên bây giờ, mỗi cử chỉ, từng nhấc chân vịn tay đều rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi biến số. Chỉ cách mặt đất khoảng chừng một mét hơn, cậu ấy lại trượt tay, lúc ngã xuống hình như đè trúng thứ gì đó cưng cứng, lại còn nghe thêm một tiếng "crack" không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ khiến xung quanh đình trệ vài giây.
- Cái chó gì đây?
Nguyễn Phùng Khương Duy phủi phủi áo quần, một bên lo lắng bản thân bị dơ bẩn, một bên đánh giá thứ mình vừa lỡ chân đạp phải.
- Này!
- Làm cái gì thế?
Nguyễn Phùng Khương Duy giật bắn mình, nhìn xung quanh lại thấy có một thiếu nữ từ phía sau lưng chạy tới. Ánh nắng buổi sáng còn chưa tan đi, phảng phất bên người khiến cô ấy như được bao bọc bởi một lớp sắc vàng phía Đông ánh mặt trời.
- Haha... cái đó...
Cậu còn chưa kịp nói lời nào đã bị thiếu nữ đẩy ra phía bên cạnh, suýt còn đứng không vững. Lại thêm một lần "mẹ kiếp", đừng nói cây đàn gãy làm đôi này là của người đẹp trước mặt này nhé? Nguyễn Phùng Khương Duy cắn môi một cái, tâm trạng lại phập phồng không thôi, chưa bao giờ cậu muốn biến mất ngay lúc này. Cậu khẽ nuốt nước bọt, đến nỗi còn phát ra tiếng, trong lời nói còn có một phần run rẩy.
- Cây đàn này... là của cậu à? Tôi có thể đền cho cậu, bao nhiêu, tôi trả.
Thật lòng mà nói, nhà cậu không thiếu tiền, một cây đàn này cũng không làm khó được cậu, thứ khiến cậu ấy khó khăn bây giờ là chủ nhân của cây đàn. Có Chúa mới biết được, người cậu vừa nhớ mặt ngay từ lần gặp đầu tiên là chủ của cây đàn mình vừa đặt chân làm gãy? Đúng thật chỉ có Chúa mới biết được.
Thiếu nữ quỳ một chân trên mặt đất, hai cánh tay chậm rãi nhặt từng mảnh gỗ cây đàn vỡ vụn, cô không nghĩ chỉ rời đi mới chưa đầy năm phút lại làm vỡ cây đàn, càng không nghĩ đến khoảng đất trống của toà bỏ không này lại có người lui tới. Tất cả đều do cô bất cẩn, không thể trách người ta được.
- Ồ, hào phóng nhỉ?
- Nhưng mà cậu không thể đâu.
Bởi vì cây đàn này, không phải có tiền là mua được.
Bởi vì cậu không phải là người đó, không thể mang lại một phần giá trị ngang với người đó đã từng.
Thanh âm thiếu nữ trong trẻo lại dịu dàng, dù người có quay lưng vẫn khiến đối phương cảm thấy một vẻ đẹp vô thức, không phải là cố ý phô bày, cũng không phải tự ý thức được. Vẻ đẹp này hiện hữu một cách rõ ràng, đánh thẳng vào thị giác. Mà người đứng ở đó chỉ có mình Nguyễn Phùng Khương Duy.
Trời định, cậu phải khuất phục trước cái đẹp này, chỉ riêng cậu.