Lời Mở Đầu
Thiếu niên hào hoa phong nhã ấy luôn là đối tượng nam sinh được yêu thích nhất trong những năm ở trường cấp ba. Cho nên cậu ấy chưa từng thiếu vắng bạn bè, cũng không phải không có bạn gái, nhiều nhất là lốp dự phòng. Bọn họ cứ như sóng sau đè sóng trước, hết lớp này rồi lại đến lớp khác. Cuộc sống đó của cậu ấy, người khác nhìn vào đều tặc lưỡi rồi thôi.
Trong lúc bạn học khác bù đầu vào sách vở, cậu ấy đã chơi chán mấy trò ở chốn phồn hoa đô thị. Người khác đang cày ngày cày đêm thì cậu ấy đang tổ chức tiệc tại nhà. Cậu ấy trưởng thành luôn gắn với bốn chữ tiêu tiền như nước.
Cho đến một ngày, người ta nói Nguyễn Phùng Khương Duy không chỉ đá bạn gái, mà còn đá luôn đám anh em sớm tối có nhau. Cậu ấy như bị ma nhập, không chỉ đi học đầy đủ mà còn rất quyết tâm theo đuổi một người.
Người ta nói, cậu ấy đã sớm chán những trò chơi đốt tiền lúc trước, bây giờ muốn thử cái mới lạ, mà thứ mới nhất ở trường này chính là nữ sinh mới chuyển trường về, không phải sao?
Nhưng những người đó không biết, dã tường vi thì đầy gai nhọn, Nguyễn Phùng Khương Duy muốn thử cái mới này thì cũng phải chịu không ít cơn đau. Người ta càng không biết, thiếu niên trên mặt có sắc, trong túi có tiền đó lại tự mình chấp nhận trở thành lốp dự phòng cho cô nữ sinh kia.
Nhật ký nào rồi cũng phải có trang kết, vào một buổi chiều đầu xuân, sắc trời ngả đỏ ánh lên bức tường hàng rào hoa tầm xuân đang rực nở, thiếu niên thầm lặng ghi vào khoảng cuối… đã từng là lãng tử, rồi cũng phải quay đầu.
Thân gửi Dã Tường Vi.