Chín tháng sau, ánh đèn trắng xóa của phòng sinh bệnh viện quận 7 rọi xuống, sắc lạnh như soi rọi mọi hơi thở gấp gáp. Minh Anh nằm trên bàn, tóc dính bết mồ hôi, hai tay nắm chặt thành giường sắt. Từng cơn co thắt dữ dội xé nát cơ thể, nhưng ký ức tuổi thơ trỗi dậy, đau nhói: Mẹ đứng bên cửa sổ, thì thầm: “Mẹ xin lỗi, Minh Anh.” Cô gồng mình, quyết không để con mình lớn lên trong những lời xin lỗi. Cô hít sâu: “Mình không được như mẹ… Không được!”
“Rặn tiếp em! Gần tới rồi!” Giọng bác sĩ vang lên khẩn trương, át tiếng máy monitor kêu tít tít. Minh Anh gồng người, mắt nhắm nghiền, những ngón tay tái nhợt quặp lấy tay Huy đang run không kém. Anh cúi xuống, thì thào bên tai, giọng run run: “Anh ở đây… Cố lên, Em!” Cái siết tay anh truyền hơi ấm, và sức mạnh như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn giá lạnh của cô.
“HỪ… HỪ… A… Á!” Một tiếng động trầm đục. Rồi… Im lặng.
Một giây. Hai giây. Cả thế giới ngừng thở.
Bỗng, tiếng khóc chói lóa: “Oa… Oa… Oa!” Xé tan màn đêm trong tâm trí Minh Anh. Một sinh linh đỏ hỏn được đặt lên ngực cô. Hơi ấm kỳ diệu lan tỏa, xoa dịu những vết thương vô hình. Trái tim tí hon đập nhè nhẹ dưới lòng bàn tay run rẩy của cô: “Con… Con mình…” Nước mắt ứa ra, nóng hổi, lẫn nỗi sợ mơ hồ. Ký ức tuổi thơ lại lướt qua nhưng tan biến trước hơi thở phập phồng của con.
Huy cúi xuống, mắt đỏ hoe, khẽ lau mồ hôi trên trán vợ bằng khăn ướt. Anh nắm tay cô, giọng nghẹn ngào: “Em làm được rồi… Anh và Khôi đây…” Cái tên “Minh Khôi” vang lên, ngọt ngào, thiêng liêng, như lời hứa giữa hai người. Minh Anh áp mặt vào mái tóc ướt sũng của con, hít hà mùi sữa non nồng nàn. Một tình yêu mãnh liệt, nguyên thủy, trào dâng, nhưng bị bóng đen lo âu đuổi theo: Mình nuôi con được không? Giữ được hạnh phúc này không?
Minh Anh đặt đôi môi Khôi vào vú mình, những giọt sữa non đầu tiên. Tiếng tim con, thình thịch, thình thịch, hòa vào nhịp tim cô, như một bản nhạc vừa mong manh vừa kỳ diệu.
Minh Anh nghĩ: Làm mẹ là dám bước qua bóng tối của chính mình, để ôm lấy ánh sáng của con. Ngoài cửa sổ, Sài Gòn đêm tháng Mười chìm trong mưa. Từng hạt nước lã chã rơi trên tấm kính, như gõ nhịp vào nỗi hoang mang và tình yêu của người mẹ trẻ.
Ngày hôm sau, ánh sáng buổi sáng lọc qua rèm cửa bệnh viện, rải vàng lên chiếc giường nơi Minh Anh ôm Khôi ngủ thiếp sau đêm dài kiệt sức. Tiếng gõ cửa rụt rè vang lên. Huy mở cửa, thấy Nam, đồng nghiệp và là bạn thân của anh đứng đó, tay xách túi quà bọc giấy bóng loáng, nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
“Chúc mừng gia đình nhỏ!” Nam giọng sang sảng, khuấy động căn phòng tĩnh lặng. Anh đặt lên bàn hộp sữa bột to đùng, rồi lôi ra con gấu bông nhỏ xíu, lông mềm: “Cho Khôi ôm ngủ, chị đừng chê nha! Còn đây, trà sâm cho chị hồi sức!” Minh Anh mở mắt, mỉm cười gượng gạo: “Em cảm ơn anh!” Tiếng Khôi ọ ẹ trong vòng tay cô, như phản đối sự ồn ào.
Nam rút điện thoại, khoe ảnh con trai: “Thằng cu nhà tớ hồi mới đẻ cũng nhăn nhúm y chang Khôi!” Anh bật cười, khoát tay kể: “Hồi đó, mẹ tớ đòi tắm nó bằng nước lá ổi, vợ tớ khăng khăng chỉ dùng nước ấm. Cãi nhau um sùm, cuối cùng tụi tớ pha loãng nước lá, kiểm tra kỹ. Giờ thằng bé khỏe re, chạy khắp nhà!” Minh Anh bật cười khúc khích, nước mắt lăn trên gò má gầy, nụ cười đầu tiên sau hai ngày đau đớn và lo âu.
Huy rót nước mời Nam, mắt không rời vợ, thở phào khi thấy cô tươi tỉnh hơn. Nam vỗ vai bạn: “Cậu học pha sữa đi! 40°C, không nóng quá con bỏng lưỡi, không nguội quá nó không bú, buổi tối có quấy đêm không?” Anh làm điệu bộ trẻ con khóc nhăn nhó, khiến cả hai vợ chồng cười lớn.
“Cảm ơn cậu, trộm vía, buổi tối Khôi ngoan lắm!” Huy mỉm cười.
“Cứ từ từ, Minh Anh.” Nam nói, giọng trầm ấm: “Làm cha mẹ là học cách cân bằng giữa sách vở và bản năng. Ngã vài lần là quen thôi!” Anh nháy mắt, như trao lời an ủi: Em không một mình đâu. Khôi cựa mình trong lòng mẹ, như tán thành.
Bỗng, tiếng dép lê lẹp kẹp ngoài hành lang vang lên. Minh Anh khẽ giật mình, nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của bà Lan đang tiến đến, tay xách những món đồ dành cho trẻ sơ sinh, nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt nghiêm nghị. Huy trao đổi ánh nhìn với vợ, như dự cảm một cơn sóng mới.
Bà Lan bước vào, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo dài nhung tím, tay xách túi vải đựng đầy đồ dùng trẻ sơ sinh: tã lót, khăn mềm, và một lọ dầu tràm. Nụ cười phúc hậu nở trên môi bà khi nhìn Khôi: “Minh Anh, con thấy trong người thế nào rồi?” Giọng bà trầm ấm, bàn tay gầy guộc nắm nhẹ tay con dâu: “Mẹ định trong vài tuần tới sẽ ở nhà hai con, phụ trông cháu. Hai đứa con chưa có kinh nghiệm, mẹ không yên tâm!”
Minh Anh mỉm cười yếu ớt, gật đầu: “Dạ, con cảm ơn mẹ. Có mẹ giúp, con và anh Huy sẽ đỡ lo hơn.” Giọng cô khàn khàn, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Khôi cựa mình trong lòng mẹ, đôi môi nhỏ xíu chúm chím như đang bú.
Bà Lan cúi xuống, ngắm cháu với ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Để mẹ dạy con cách bế cháu cho đúng.” Bà nói, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát. Bà nhẹ nhàng đỡ Khôi từ tay Minh Anh, đặt bé áp sát vai mình, một tay đỡ đầu, tay kia ôm hông: “Ôm cháu thế này này, đầu cao cao một chút, cổ thẳng. Bé mới đẻ cổ còn yếu lắm, cẩn thận kẻo hại cháu.”
Minh Anh gật đầu, chăm chú quan sát. Bà Lan tiếp tục, giọng rành mạch: “Khi cho bú, con ngồi thẳng lưng, kê gối cho đỡ mỏi tay. Ôm bé áp ngang ngực, đầu hơi ngửa ra, miệng cháu phải ngậm cả quầng vú thì mới bú được nhiều sữa non. Sữa đầu ít nhưng tốt lắm, giúp cháu cứng cáp.” Bà nhẹ nhàng chỉ vào ngực Minh Anh, ánh mắt nghiêm túc: “Bé mà trớ sữa thì bế dựng người lên, vỗ nhẹ lưng từ dưới lên trên, đều đều, cho ợ hơi ra. Đừng có đặt nằm ngay, nghẹn đấy.”
Minh Anh ghi nhớ, tay vô thức ôm ngực, chỗ vẫn căng tức vì sữa chưa xuống. Khôi ọ ẹ, bà Lan vội bế cháu lên vai, tay vỗ nhè nhẹ: “Còn nếu chẳng may sặc sữa, con đừng cuống. Đặt cháu nằm nghiêng, đầu thấp hơn ngực, rồi vỗ nhẹ giữa lưng. Phải thật bình tĩnh, cuống lên là nguy hiểm cho cháu.” Bà đặt Khôi vào nôi, ánh mắt thoáng tự hào: “Hồi Huy mới đẻ, mẹ làm thế này, nó ngoan lắm.”
Huy ngẩng lên từ điện thoại, mỉm cười: “Mẹ đúng là chuyên gia, chúng con còn phải học nhiều.” Minh Anh gật đầu, nhưng lòng thoáng lo âu. Lời bà Lan đầy kinh nghiệm, nhưng cô chợt nhớ tới cuốn sách “Nuôi con không phải cuộc chiến”: Trẻ sơ sinh cần chăm sóc theo khoa học, không nên áp dụng mẹo dân gian mà chưa kiểm chứng. Cô mím môi, chưa dám lên tiếng.
Bỗng, tiếng gõ cửa khẽ vọng vào. Một y tá trẻ, mặc áo blouse trắng, đẩy xe dụng cụ vào phòng, nụ cười tươi tắn: “Đến giờ tắm cho bé rồi ạ!” Cô chuẩn bị chậu tắm nhỏ, khăn mềm, và chai sữa tắm dành cho trẻ sơ sinh. Nam xin phép ra về trước, Huy tiễn bạn ra cửa.
Bà Lan vội gọi: “Huy, Minh Anh, lại đây xem y tá tắm cháu, học để về nhà tự làm!” Hai vợ chồng xúm lại, đứng sát bên y tá, mắt không rời từng động tác.
Y tá nhẹ nhàng bế Khôi, kiểm tra nhiệt độ nước bằng nhiệt kế: “Thử nước bằng khuỷu tay này, ấm ấm là vừa… Sữa tắm em bé chọn loại không bọt. Da bé mỏng lắm, kỵ hóa chất!” Cô giải thích, giọng rõ ràng: “Nên tắm cho bé vào buổi sáng, tầm 7-8 giờ, lúc cháu vừa bú no và đang thức. Mỗi lần tắm nhanh thôi, khoảng 5-7 phút, đừng để bé ngâm nước lâu kẻo nhiễm lạnh.” Cô đổ một ít sữa tắm dành cho trẻ sơ sinh vào lòng bàn tay, xoa nhẹ tạo bọt. “Dùng loại sữa tắm riêng cho trẻ sơ sinh, dịu nhẹ, không mùi là tốt nhất cho da bé lúc này. Xoa từ đầu xuống chân, nhẹ nhàng, tránh chà mạnh. Đặc biệt chú ý các nếp gấp ở cổ, nách, bẹn, vì dễ tích tụ bụi bẩn.”
Minh Anh gật gù, ghi nhớ từng chi tiết. Huy chăm chú quan sát, tay vô thức bắt chước động tác xoa bọt. Y tá tiếp tục: “Sau khi tắm, lau khô bé ngay bằng khăn bông mềm, đặc biệt là các kẽ da. Quấn bé trong khăn ấm, ủ vài phút trước khi mặc quần áo để giữ nhiệt.” Cô tắm xong, bế Khôi lên, lau khô, rồi đặt bé vào nôi, động tác thuần thục như một bài múa.
Bà Lan bỗng lên tiếng, giọng tò mò: “Cô ơi, tắm cho cháu bằng nước lá đinh lăng được không ạ? Hồi xưa tôi tắm cho thằng Huy nhà tôi bằng lá đấy, nó ngủ ngoan, ít khóc nhè lắm.” Y tá mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng: “Dạ, lá đinh lăng có thể dùng, nhưng không khuyến khích. Lá tự nhiên dễ lẫn bụi bặm, sâu bọ, hoặc nấm mốc. Nếu không rửa sạch và đun kỹ, bé có thể bị dị ứng, mẩn ngứa, hoặc nhiễm nấm da. Tốt nhất là dùng nước ấm sạch và sữa tắm chuyên dụng, an toàn hơn cho da bé sơ sinh.”
Bà Lan gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng không hài lòng. Y tá rời đi, để lại không khí im lặng trong phòng. Bà Lan lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đủ để Minh Anh nghe thấy: “Thời nay sách vở nhiều quá. Kinh nghiệm mấy chục năm chẳng ai thèm nghe.” Bà bước đến góc phòng, lấy bình sữa công thức ra pha, động tác cẩn thận: “Sữa mẹ chưa về, chỉ có sữa non, Khôi phải bú sữa công thức vài ngày. Pha ấm ấm thôi, nóng quá hại cháu, nguội quá cũng không tốt.” Bà nói, tay khuấy đều bột sữa.
Minh Anh nhìn Khôi trong nôi, lòng bỗng nặng trĩu khi bà Lan tiếp lời: “Thôi, để mẹ tắm cho Khôi bằng nước lá đinh lăng. Mẹ đun sôi kỹ càng, sạch sẽ hết cỡ. Tắm lá cho mát da, cháu nó ngủ ngon, đỡ quấy. Chứ sữa tắm toàn hóa chất, mẹ không yên tâm.” Giọng bà chắc nịch, ánh mắt ánh lên niềm tin vào kinh nghiệm bản thân.
Minh Anh siết chặt mép chăn, hít một hơi sâu. Cô nhớ lời y tá và những dòng trong sách nuôi con: “Da trẻ sơ sinh nhạy cảm, chỉ nên dùng sản phẩm đã kiểm chứng.” Cô cất giọng nhỏ, cố giữ bình tĩnh: “Mẹ ơi, con nghĩ… Nên tắm cho Khôi bằng sữa tắm như y tá hướng dẫn. Nước lá có thể có bụi, nấm, dễ làm con bị dị ứng hoặc mẩn ngứa. Bác sĩ cũng khuyên như vậy.” Giọng cô run nhẹ, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện trực tiếp với bà Lan.
Bà Lan ngừng tay pha sữa, quay lại, ánh mắt sắc lạnh: “Con nói gì? Mẹ đã tắm Huy bằng nước lá đinh lăng, nó khỏe mạnh, giờ thành kỹ sư. Lá đinh lăng mẹ chọn từng lá, đun sôi kỹ, làm sao có bụi hay nấm? Con không tin mẹ à?” Giọng bà cao lên, xen chút tổn thương. Chai sữa công thức đặt mạnh xuống bàn, kêu ‘cạch’.
Minh Anh cắn môi, mạch máu đập dồn, như muốn bứt khỏi lồng ngực. Ký ức tuổi thơ bỗng ùa về: tiếng mẹ cô khóc trong góc bếp, bất lực trước những lời áp đặt của cha. Cô muốn phản đối, nhưng giọng nói yếu ớt: “Con… Chỉ muốn tốt cho Khôi thôi ạ.” Khôi ọ ẹ trong nôi, như cảm nhận không khí căng thẳng.
Huy, đứng im nãy giờ, bước tới, đặt tay lên vai mẹ: “Mẹ, em nói cũng có lý. Y tá bảo nước lá có rủi ro, mình cẩn thận một chút cho cháu.” Anh quay sang Minh Anh, giọng dịu nhưng mang tính thuyết phục: “Nhưng mẹ có kinh nghiệm, em nên nghe mẹ một chút. Mẹ chỉ muốn tốt cho Khôi thôi.”
Minh Anh nhìn Huy, một thoáng bực bội dâng lên trong lòng. Tại sao anh không đứng về phía mình? Cô nhớ những đêm anh hứa sẽ cùng cô bảo vệ con, nhưng giờ anh lại nghiêng về mẹ. Cô mím môi, ánh mắt lảng sang Khôi, bàn tay siết chặt mép chăn như cố kìm nén: “Dạ, con hiểu.” Cô đáp, giọng nhỏ, nhưng lòng như có ngọn lửa âm ỉ cháy.
Bà Lan thở dài, quay lại pha sữa, lẩm bẩm: “Nuôi con thời nay… Sách vở thì nhiều, nhưng kinh nghiệm thì ít.” Tiếng thìa khuấy sữa kêu lanh canh, át đi tiếng thở dài của Minh Anh. Cô nhìn Khôi, lòng dâng lên quyết tâm bảo vệ con, nhưng cũng thoáng xót xa khi thấy bà Lan cẩn thận kiểm tra nhiệt độ sữa bằng cổ tay. Người mẹ chồng ấy, dù áp đặt, cũng chỉ muốn yêu thương cháu bằng cách bà biết.
Khôi cựa mình, đôi mắt nhỏ xíu hé mở, như muốn xoa dịu cơn sóng trong phòng. Minh Anh chạm vào bàn tay con, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé. Cô tự nhủ: “Mình phải mạnh mẽ hơn, vì con.” Ngoài cửa sổ, nắng sớm len qua rèm, rải vàng lên sàn, như một lời nhắc nhở rằng hành trình làm mẹ của cô chỉ vừa bắt đầu.
Ba ngày sau, tiếng bánh xe lăn đều trên đường phố Sài Gòn buổi sáng, chiếc taxi chở Minh Anh, Huy, bà Lan, và bé Khôi lướt qua những con phố nhộn nhịp của quận 7. Ánh nắng sớm chiếu lên kính xe, nhưng lòng Minh Anh lại dâng lên một nỗi lo âu. Khôi nằm gọn trong vòng tay Minh Anh, hơi thở đều đều, đôi mắt tí hon khép chặt. Bên cạnh, bà Lan ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt túi vải đựng đồ dùng trẻ sơ sinh, ánh mắt sắc bén quét qua từng ngã tư.
“Bác tài, kéo cửa kính xuống chút đi!” Giọng bà Lan đột ngột lên tiếng, giọng chắc nịch. Tài xế gật đầu, kính xe hạ xuống, luồng gió nóng ẩm ùa vào. Tại mỗi ngã ba, ngã tư, bà lặng lẽ rút từ túi áo một nắm tiền lẻ, mỗi nơi, bà rải xuống đường vài tờ tiền qua khe kính. Những tờ tiền rơi lác đác, hòa vào dòng xe cộ.
Minh Anh nhíu mày nhìn theo, ánh mắt thoáng ngạc nhiên: “Mẹ làm gì vậy ạ?” Giọng cô hỏi, giọng nhỏ, cố giữ lịch sự. Khôi cựa mình trong lòng mẹ, như cảm nhận sự thay đổi trong không khí.
Bà Lan quay sang, ánh mắt nghiêm nghị: “Mẹ làm phép, để vong không theo mẹ và bé về nhà. Trẻ sơ sinh yếu, dễ bị quấy, phải cẩn thận.” Giọng bà trầm xuống, như đang kể một bí mật cổ xưa. Minh Anh lắc đầu nhẹ, môi mím chặt để giấu nụ cười gượng. Mê tín quá, cô nghĩ, nhưng không nói ra. Huy, ngồi ghế trước, liếc qua gương chiếu hậu, nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt lảng tránh như muốn xoa dịu tình huống.
Taxi dừng trước chung cư quận 7, Minh Anh bế Khôi, chiếc chăn mỏng quấn quanh bé kỹ càng như một lớp bảo vệ. Bà Lan bước trước, tay xách túi vải, giọng dứt khoát: “Đợi mẹ một chút!” Bà đặt túi xuống, lấy từ trong ra một chiếc thau sắt nhỏ và nắm hạt bồ kết khô: “Để mẹ làm phép cho an lành.”
Dưới ánh mắt tò mò của Minh Anh và Huy, bà Lan đốt hạt bồ kết trong thau, ngọn lửa nhỏ bùng lên, khói trắng cuộn trào, mùi thơm nồng lan tỏa: “Minh Anh, bế Khôi bước qua thau này ba lần. Huy, con cũng vậy. Phải làm cho xua tà khí con ạ!” Giọng bà ra lệnh, tay quạt nhẹ khói. Minh Anh chần chừ, mặt hơi cáu, nhưng thấy bà Lan nghiêm nghị, cô đành làm theo. Cô bế Khôi cẩn thận, bước qua thau lửa, cảm giác nóng rực từ ngọn lửa liếm vào gót chân. Huy bước sau, vụng về, tay vung vẩy như muốn xua khói.
Khi cả hai hoàn thành, khói từ thau đã lan khắp hành lang chung cư, mịt mù như sương. Đột nhiên, tiếng chuông báo cháy chói tai ré lên từ trần nhà. “Oeee… Oeee…” Giọng Khôi giật mình khóc ré, đôi tay nhỏ xíu quơ loạn. Minh Anh hoảng loạn, ôm chặt con, mắt cay xè vì khói. Huy vội chạy vào căn hộ, tay cầm thau nước dập tắt ngọn lửa trong thau, nước bắn tung tóe lên sàn. “Chết rồi!” Giọng anh lẩm bẩm, mặt tái mét.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang. Một anh bảo vệ chung cư xuất hiện, giọng gấp gáp: “Căn này có chuyện gì mà báo cháy kêu? Có cháy ở đâu không?” Huy lúng túng, gãi đầu, bịa vội: “Dạ, không có gì đâu anh. Tại… Nấu cơm trong bếp, cá cháy khét chút thôi.” Anh bảo vệ nhíu mày, nhìn thau sắt ướt sũng, lắc đầu rồi rời đi. Bà Lan đứng im, tay siết chặt túi vải, ánh mắt thoáng bối rối mà vẫn cương nghị.
Minh Anh bế Khôi vào phòng, lòng trĩu xuống như chìm trong bóng tối. Nỗi bất an vẫn lẩn khuất, như làn khói mỏng vương trong căn phòng. Cô đặt con vào nôi, kiểm tra chăn quấn, thì thào: “Mẹ xin lỗi con, ồn quá đúng không?”
Sáng hôm sau, căn hộ tỉnh giấc trong ánh nắng nhạt len qua rèm. Bà Lan đã dậy từ sớm, mùi lá đinh lăng thơm nồng tỏa ra từ bếp, nơi bà cẩn thận đun một nồi nước lá: “Huy, nước tắm cho Khôi đây. Con tắm cho cháu cẩn thận nhé, lá đinh lăng giúp con ngủ ngon, đỡ quấy đấy.” Bà nói, giọng dịu nhưng không cho phép phản đối. Huy gật đầu, bế Khôi từ nôi, chuẩn bị chậu tắm nhỏ. Minh Anh đứng bên, ánh mắt thoáng lo âu. Cô nhớ lời y tá ở bệnh viện: Nước lá có thể gây dị ứng nếu không sạch. Nhưng thấy bà Lan cẩn thận lọc lá, cô đành im lặng, không muốn làm căng thẳng thêm.
Huy tắm cho Khôi, tay lóng ngóng nhưng dịu dàng. Anh thử nước bằng khuỷu tay, thở phào: “May không nóng!” Rồi mới dội nước lá từ từ lên người bé, cẩn thận tránh mắt và miệng. Khôi ọ ẹ, đôi tay nhỏ quơ quơ trong nước, như thích thú. Minh Anh nhìn con, vừa vui vừa lo. Cô muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của bà Lan khiến cô nuốt lời.
Đêm ấy, căn hộ chìm trong những khoảng lặng bị xé toạc bởi tiếng khóc của Khôi. Minh Anh và Huy thay phiên thức dậy mỗi hai giờ, lúc thì cho con bú sữa công thức, lúc thì thay tã, lúc thì giúp con ngậm ti mẹ để con bú sữa non. “26°C, ổn rồi.” Huy lẩm bẩm, điều chỉnh máy lạnh. Minh Anh ngồi trên giường, mắt thâm quầng, tay ôm Khôi, ngực đau tức vì sữa bắt đầu về nhiều. Những giấc ngủ chập chờn kéo dài từ ngày Khôi ra đời, như một bài kiểm tra sức bền của cả hai. Huy, mệt lả rồi, vẫn cố cười: “Cứ coi là tập thể dục đêm, em nhỉ?” Minh Anh gật đầu, nhưng bụng dạ nặng trĩu.
Khi hết kỳ nghỉ, Huy quay lại làm ở công ty công nghệ, để lại căn hộ với Minh Anh, bà Lan, và Khôi. Không khí trong nhà bỗng ngột ngạt hơn, như thể sự hiện diện của bà Lan vừa là chỗ dựa, vừa là áp lực vô hình. Đôi mắt đỏ ngầu và dáng đi lừ đừ của Huy cho thấy sự mệt mỏi đã tích tụ.
Một buổi chiều tối vài ngày sau, khi ánh hoàng hôn phủ vàng lên cửa sổ, Huy vừa bước vào nhà, cởi giày, chưa kịp đặt cặp laptop xuống thì nghe tiếng Minh Anh hốt hoảng từ phòng ngủ: “Huy! Khôi sốt! 38.5 độ!” Cô đứng bên nôi, tay cầm nhiệt kế điện tử, mặt tái mét. Trên đùi Khôi, những mẩn đỏ li ti nổi lên, rải rác như vết muỗi đốt. Bé ọ ẹ, đôi mắt lim dim, không còn sức khóc to như mọi ngày.
Huy lao đến, kiểm tra nhiệt độ trên trán Khôi, giọng gấp gáp: “Chuẩn bị đồ, mình đưa con đi bác sĩ ngay!” Minh Anh vội lấy chăn quấn bé, tay run run. Bà Lan đứng bên, tay siết mép áo, ánh mắt lo lắng. Khi cả ba chuẩn bị ra cửa, Minh Anh buộc miệng, giọng đầy nghi ngờ: “Hay là… Tại tắm nước lá đinh lăng hả anh? Con bị dị ứng rồi phải không?” Cô nhìn bà Lan, ánh mắt thoáng do dự, không dám khẳng định.
Minh Anh mím môi, nhớ ánh mắt mẹ từng bất lực khi cha áp đặt mọi thứ. Cô không muốn Khôi lớn lên trong một gia đình đầy những quyết định sai lầm.
Bà Lan lập tức phản ứng, giọng phân bua: “Làm gì có chuyện đó! Mẹ đun kỹ, lá sạch sẽ, sao mà dị ứng được? Cháu sốt chắc do không khí, hoặc ngủ phòng máy lạnh lâu, cảm gió rồi!” Bà bước tới, tay chạm nhẹ vào trán Khôi, ánh mắt vừa xót xa vừa kiên quyết: “Hồi Huy nhỏ, mẹ tắm lá đinh lăng, có bao giờ bị gì đâu?”
Minh Anh mím môi, mạch máu cô đập dồn, như muốn bứt khỏi lồng ngực. Cô muốn phản bác, nhưng thời gian không cho phép. Cô cất giọng nhỏ, nhưng kiên định: “Mai mốt, con không muốn tắm Khôi bằng nước lá nữa. Con sợ… Nguy hiểm.” Lời nói như một mũi tên bắn ra, dù giọng cô run rẩy.
Huy, đang xách túi đồ, vội kéo tay vợ: “Thôi, em, mình đi khám đã. Trên xe nói tiếp.” Anh liếc bà Lan, ánh mắt xin lỗi, rồi bấm thang máy. Minh Anh bế Khôi bước ra, lòng nặng trĩu. Bà Lan đứng lại ở cửa căn hộ, bóng lưng gầy guộc dưới ánh đèn hành lang, tay siết tay nắm cửa, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng không ai nghe rõ. Tiếng cửa thang máy đóng lại, để lại một khoảng lặng ngột ngạt.
Phòng khám nhi khoa sáng bừng ánh đèn trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng hòa lẫn với tiếng trẻ con khóc văng vẳng từ các phòng bên. Minh Anh ngồi trên ghế, ôm và ru Khôi trong lòng, chăn mỏng quấn quanh bé để giữ ấm. Đôi mắt cô hoang mang, lo âu, tay run run chạm vào trán con, vẫn nóng dù đã hạ chút ít. Huy đứng cạnh, tay xách túi đồ, mắt dán chặt vào vợ con, mặt lộ vẻ căng thẳng. Khôi ọ ẹ, những mẩn đỏ li ti nổi trên đùi bé như muốn châm chích, khiến lòng Minh Anh quặn thắt.
Bác sĩ Hà bước vào, áo blouse trắng phẳng phiu, nụ cười dịu dàng khiến bầu không khí ngột ngạt như được giảm bớt: “Chào hai vợ chồng, bé Khôi thế nào rồi?” Giọng bà trầm ấm, mang theo sự tự tin của một người dày dạn kinh nghiệm. Minh Anh vội kể lại: cơn sốt 38.5°C, mẩn đỏ, và cả nghi ngờ của cô về nước lá đinh lăng. Huy bổ sung, giọng nhỏ: “Bé sốt từ chiều, mẩn đỏ nổi nhiều ở đùi, thưa bác sĩ.”
Bác sĩ Hà nhẹ nhàng bế Khôi từ tay Minh Anh, đặt bé lên bàn khám, động tác thuần thục. Bà kiểm tra da bé, đo nhiệt độ, và quan sát các mẩn đỏ: “Bé bị dị ứng nhẹ, kèm sốt do phản ứng của cơ thể.” Bà kết luận, giọng rõ ràng: “Nhưng chưa thể nói chính xác nguyên nhân. Nước lá đinh lăng, nói thật, không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng từng tắm cho con mình bằng lá này, miễn là lá sạch và đun kỹ. Nhưng cơ thể mỗi bé khác nhau. Có thể bé phản ứng với nước tắm, không khí bẩn, hoặc đơn giản là chưa quen môi trường ngoài bụng mẹ. Mới sinh vài ngày, da bé rất nhạy cảm.”
Minh Anh mím môi, nét mặt thoáng buồn vì không nhận được lời giải thích rõ ràng. Huy gật đầu, tay chạm nhẹ vai vợ như an ủi. Bác sĩ Hà tiếp tục, lấy từ ngăn kéo một lọ thuốc nhỏ: “Tôi sẽ kê paracetamol liều nhẹ dành cho trẻ sơ sinh, tính theo cân nặng của bé, cứ 10mg cho mỗi ký, pha cùng với sữa. Cứ 6 tiếng uống một lần khi nào bé còn sốt trên 38 độ. Nhớ dùng thìa hoặc cốc đo lường đi kèm thuốc cho chính xác, đừng ước lượng bằng mắt kẻo sai liều nhé. Tạm thời, hai vợ chồng cho bé tắm bằng sữa tắm dành cho trẻ sơ sinh, pH trung tính, không chất tạo mùi. Theo dõi mẩn đỏ trong 2-3 ngày, nếu không giảm hoặc bé sốt lại, đưa bé quay lại khám ngay.”
Bà đưa đơn thuốc cho Huy, nở nụ cười an ủi: “Đừng lo quá, trẻ sơ sinh đôi khi phản ứng với môi trường mới. Hai vợ chồng bình tĩnh, chăm bé cẩn thận là được.” Minh Anh gật đầu, nhẹ nhàng bế Khôi lên, lòng vẫn nặng trĩu. Lời bác sĩ không phủ nhận nước lá, nhưng trong lòng cô vẫn thấy nghi ngờ của mình là đúng.
Trên chiếc ô tô trở về căn hộ quận 7, tiếng còi xe văng vẳng xuyên qua kính, chiếu những vệt sáng mờ lên khuôn mặt mệt mỏi của Minh Anh. Khôi ngủ thiếp trong lòng mẹ, hơi thở đều đều. Cô nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định: “Anh thấy không, em đã bảo mà. Giá như từ đầu mình tắm sữa tắm cho con, chắc đâu đến nỗi con khổ thế này.”
Huy đang lái xe, ậm ừ, ánh mắt như muốn tránh tranh cãi: “Bác sĩ cũng đâu có nói chắc là tại nước lá đâu em. Biết đâu tại không khí, hoặc… Con mới ra đời, chưa quen.” Anh nói khéo, giọng nhẹ nhưng lộ rõ sự mệt mỏi. Minh Anh thở dài, quay mặt ra cửa sổ, lòng dâng lên một thoáng bực bội. Anh luôn đứng giữa lằn ranh, không bao giờ chọn phía mình rõ ràng, cô nghĩ, nhưng không nói ra.
Sáng hôm sau, Huy dậy sớm, chuẩn bị chậu tắm nhỏ cho Khôi trước khi đi làm. Anh kiểm tra nhiệt độ nước bằng nhiệt kế, 37.5°C. Một ít sữa tắm trẻ em được đổ vào lòng bàn tay, xoa nhẹ tạo bọt: “Khôi ngoan nào, tắm sạch để khỏe nhé.” Anh thì thào, cẩn thận xoa bọt lên người bé, tránh các nếp gấp ở cổ và bẹn. Minh Anh đứng bên, ánh mắt dịu đi khi thấy con không còn ọ ẹ khó chịu. Sau khi tắm, Huy lau khô người Khôi, ủ bé trong chiếc khăn ấm, rồi đặt nhẹ vào nôi: “Trộm vía, con hết sốt rồi, mẩn đỏ cũng mờ đi.” Anh nói, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Minh Anh kiểm tra đùi Khôi, lòng nhẹ hẳn đi. Những mẩn đỏ li ti đã nhạt màu, không còn lan rộng. Cô chạm nhẹ vào má con, thì thào: “Khôi của mẹ giỏi lắm.” Từ bếp, mùi canh đu đủ hầm chân giò heo thơm lừng lan tỏa. Bà Lan, đứng bên bếp, cẩn thận múc canh ra tô: “Minh Anh, con ăn canh này cho nhiều sữa. Mẹ hầm kỹ, bổ lắm.” Bà gọi, giọng trầm ấm. Trên bàn, một đĩa sườn non ram vàng óng ánh, điểm xuyết hành lá, như một lời yêu thương thầm lặng.
Bà Lan bước đến, đặt tô canh trước mặt Minh Anh, ánh mắt dịu dàng: “Con nhớ kiêng đồ biển trong mấy tháng đầu này nhé, không tốt cho bé đâu, dễ bị dị ứng lắm. Mẹ hồi xưa nuôi Huy cũng thế, cẩn thận là hơn.” Minh Anh gật đầu, lòng dâng lên niềm cảm động. Cô nhớ lại những lời tranh cãi về nước lá đinh lăng, nhưng giờ đây, sự ân cần của bà Lan như xóa tan mọi khúc mắc: “Dạ, con cảm ơn mẹ.” Cô nói, giọng nghẹn ngào. Bà Lan mỉm cười, tay vuốt nhẹ tóc con dâu, rồi quay lại nôi ngắm Khôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Buổi chiều, khi Khôi ngủ say trong nôi, Minh Anh ngồi bên bàn, mở cuốn sổ nhật ký bìa da cũ. Ánh nắng Sài Gòn len qua cửa sổ, rải vàng lên trang giấy trắng. Cô hít sâu, cầm bút viết, nét chữ tuy run run nhưng chân thành:
“Hôm nay, mình học được làm mẹ không cần hoàn hảo.
Chỉ cần đủ yêu thương để nghe tiếng con thở.
Đủ kiên nhẫn để học từ sai lầm.
Đủ can đảm để nói ‘Mẹ không biết’.
Bởi vì…”
Cô ngừng bút, nhìn Khôi, khuôn mặt bú mơ trong giấc ngủ. Một nụ cười ngọt ngào nở trên môi. Cô viết tiếp, nét chữ vững vàng:
“Bởi vì… Mình không cần phải là người mẹ giỏi nhất.
Chỉ cần là mẹ của riêng Khôi thôi.”
Hoàng hôn Sài Gòn trôi qua cửa sổ, không khí ấm áp của gia đình bao trùm căn phòng nhỏ. Minh Anh gập sổ, áp vào ngực, cúi xuống hôn trán con, nơi ấm áp như lời hứa: Làm mẹ không phải là hy sinh, mà là học cách để trái tim lớn hơn mỗi ngày. Tiếng thở đều đều của Khôi hòa cùng nhịp tim cô. Như một khởi đầu mới.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận