Sài Gòn tháng Hai, nắng nhợt nhạt len qua khe rèm, rải vệt sáng mờ lên lớp bụi mỏng trên bàn làm việc. Ngoài kia, thành phố gượng dậy sau cơn ác mộng giãn cách: tiếng xe máy ì ạch thưa thớt, vài quán cơm ven đường bắt đầu mở cửa, nhưng bàn ghế vẫn trống trơn. Mùi ẩm mốc từ tường nhà chưa khô sau những trận mưa dai dẳng quyện với khói xe, tạo thứ không khí ngột ngạt.
Trong căn hộ nhỏ, Minh Anh ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình laptop, nhưng tâm trí chìm trong mệt mỏi rã rời. Một cơn buồn nôn bất chợt trào lên, khiến cô nhíu mày, tay ôm bụng: “Chắc tại stress công việc…” Giọng cô khẽ, đầy nghi ngờ. Bàn tay với lấy ly nước lọc, nhưng vị nhạt nhẽo chỉ khiến cơn buồn nôn thêm cồn cào. Ánh nắng hắt bóng cô lên tường, một bóng hình mỏng manh, run rẩy như lá khô trước gió.
Góc phòng, Huy chìm trong ánh sáng xanh lạnh từ màn hình họp trực tuyến. Giọng anh đều đều, mệt mỏi: “Server cần nâng cấp trước tháng Ba…” Chiếc áo thun hơi bạc màu, anh không thấy vợ đang lặng lẽ quan sát, đôi mắt hơi thâm của Minh Anh dừng lại ở chiếc đồng hồ cũ trên tay anh, món quà cưới cô từng chọn. Đã một tuần rồi… Anh không còn ôm mình lúc ngủ nữa… Ý nghĩ ấy như mũi kim đâm vào tim cô, đau nhói.
Minh Anh đứng dậy, mở toang cửa sổ. Gió ùa vào, mang theo hơi thở ẩm và tiếng rao lanh lảnh của cô bán xôi xa xa. Cô hít sâu, cố dập tắt nỗi sợ vô hình: Liệu anh còn chờ mình thay đổi? Tiếng chuông điện thoại reo lên, tin nhắn hỏi thăm sức khỏe từ bà Lan. Cô nuốt khan, vị chua trào ngược khiến cổ họng bỏng rát.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa réo rắt như tiếng chim cắt ngang không khí ngột ngạt. Minh Anh mở cửa, Mai, em họ của Minh Anh bước vào, váy hoa vàng rực như nắng sớm, đôi giày búp bê trắng tinh khôi. Hương nước hoa ngọt nhẹ từ cô lan tỏa, đánh thức căn phòng tĩnh lặng: “Chị, em mới chụp ảnh cưới dưới hoa anh đào ở quận 2, đẹp mê ly!” Mai cười rạng rỡ, giơ điện thoại khoe tấm ảnh váy trắng lộng lẫy. Minh Anh gượng gật, rót trà hoa cúc, tay run nhẹ, nước sóng sánh mép tách.
Mai lướt quanh phòng, ngón tay chạm vào kệ sách mới được lau chùi: “Chị giữ nhà sạch ghê! Anh Huy sướng thật…” Giọng cô vút cao, đầy phấn khích: “Chị, tối qua, em mơ được bế con, dạy nó hát, dắt nó đi công viên. Nhưng chồng em chưa muốn có con sớm, anh ấy muốn tập trung cho công việc trước.”
Minh Anh lặng thinh, mắt lạc vào khoảng không. Tách trà trên tay rung lên, nước tràn ra, thấm vào vạt áo. Lời Mai như những mũi kim châm vào nỗi sợ cũ. Ký ức ùa về: sinh nhật năm 10 tuổi, mẹ lặng lẽ quét sàn, ánh mắt trống rỗng, khi cha bỏ đi sau trận cãi vã.
Cô đứng phắt dậy, bụm miệng lao vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn khan khốc vọng qua cánh cửa gỗ. Mai thẫn thờ, tay đặt vội tách trà xuống bàn, mắt lo lắng nhìn theo: “Chị… Chị ổn không?” Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt thoáng chút hoang mang. Trong toilet, Minh Anh dựa trán vào gương lạnh, hơi thở đứt quãng. Câu nói của Thảo vang vọng: “Ý nghĩa lớn nhất cho anh ấy!” Một cơn co thắt lạ ở bụng dưới khiến cô run bần bật, tay vô thức ôm bụng.
Minh Anh mở cửa, mặt tái nhợt như giấy: “Chị mệt chút thôi…” Giọng cô khàn đặc. Mai bước tới, ôm cô thật chặt, hơi ấm tuổi trẻ tràn ngập: “Đi khám nhé, em đưa chị đi! Chị đừng giấu bệnh…” Qua vai Mai, trong góc tủ tắm tối om, que thử thai chưa mở nằm im. Minh Anh khẽ lắc đầu: “Chị không sao!”
Đêm ấy, bóng tối bao trùm căn hộ, chỉ còn vệt sáng từ bàn làm việc của Huy. Tiếng chuông điện thoại chói tai xé toang màn đêm. Huy giật mình vớ lấy máy, giọng bà Lan vang lên qua loa ngoài, trầm ấm nhưng đầy uy quyền: “Huy à, đừng làm việc khuya nhé! Mẹ có gửi ít cá tươi và thịt ở quê, sáng mai xe khách sẽ đưa vào Sài Gòn. Con nhớ nấu cái gì ngon tẩm bổ cho Mai Anh, dạo này mẹ thấy nó xanh xao!” Huy thở ra, đáp: “Dạ, con biết rồi ạ!”
Huy liếc Minh Anh đang co quắp trên giường, chăn phủ kín như muốn chôn mình vào bóng tối. Anh hạ giọng: “Mẹ đừng lo, con và Mai Anh vẫn…” Bà Lan ngắt lời, giọng chùng xuống: “Khỏe sao chưa có tin gì? Thôi ngủ sớm đi, nhớ đừng để mẹ chờ lâu…”
Từng lời như dao găm vào tai Minh Anh. Cô siết mép chăn, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Minh Anh nhớ chiếc bát sứt mẹ vẫn giữ trên bàn, như cố níu lấy những ngày hạnh phúc hiếm hoi. Rồi ngày định mệnh ấy, tai nạn giao thông cướp đi bố mẹ, để lại cô lẻ loi. Nước mắt Minh Anh chảy ướt gối.
Huy xoay ghế, quay lưng lại phòng khách, giọng nén chặt: “Mẹ bình tĩnh, chúng con cũng muốn có con, nhưng…” Im lặng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đập vào ngực Minh Anh. Cô thấy tay Huy bấu thành ghế. Anh cũng đang chịu áp lực vì mình… Ý nghĩ ấy khiến lòng cô quặn thắt.
Khi tiếng tút dài vang lên, Minh Anh bước tới, bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai chồng. Giọng mềm mỏng: “Mẹ nói đúng một điều… Làm mẹ là một hành trình. Chắc chúng mình không cần hoàn hảo để bắt đầu, phải không anh?” Huy quay lại, ánh đèn hắt bóng hai người lên tường, hai cái bóng đơn độc chập thành một.
Minh Anh ngồi xuống sofa, tay vô thức sờ túi áo. Que thử thai lạnh ngắt chạm vào ngón tay. Cô liếc Huy, anh đang dọn bàn làm việc, bóng lưng vững chãi. Mình không cần hoàn hảo… Cô lặp lại trong đầu, nhưng hơi thở dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Ánh đèn trong phòng bỗng mờ đi, nhường chỗ cho nỗi lo trào lên.
Bước vào phòng tắm, Minh Anh đứng trước gương, que thử thai run rẩy trong tay. Ánh đèn trắng lạnh rọi lên khuôn mặt tái nhợt. Mùi thuốc tẩy bỗng gợi ký ức, tiếng cha gầm lên: “Sinh mày ra để làm gì? Chỉ để khổ!” Mẹ ôm chặt cô bé Minh Anh trong góc phòng, khuôn mặt mẹ đầy vết bầm và nỗi đau câm lặng, như muốn xin lỗi vì đã sinh ra cô.
Hai vạch đỏ hiện rõ.
Cô lùi lại, lưng chạm cửa kính lạnh buốt. Sàn nhà chao nghiêng như con tàu trong bão: “Không… Sao có thể?” Tiếng rên tắc nghẹn. Cô lảo đảo đến bồn cầu, tay bám mép gạch, nôn thốc nôn tháo, cổ họng rát bỏng. Hơi thở cô dồn dập, như muốn phá vỡ lồng ngực. Trong màn sương hơi thở, hình ảnh Huy hiện về, bàn tay anh khẽ chạm bụng cô đêm qua, hơi thở đều phả vào gáy: “Anh sẽ reo lên nếu biết…”
Minh Anh ôm bụng, thắt lại: Mình sẽ làm khổ đời nó như cha mẹ đã làm với mình? Góc phòng ngủ, tấm ảnh cưới treo trên tường, nụ cười của vợ chồng Minh Anh, Huy nhòe đi, như giấc mơ tan vào bóng tối.
Trong gương mờ, khuôn mặt cô hiện lên: tóc bết trán, môi trắng bệch, mắt thâm như kẻ tù tội. Que thử thai dính ngược trên kính, hai vạch đỏ như vết cắt. Cô sờ bụng, một cơn co thắt nhói lên từ tử cung. Tiếng thì thầm sâu thẳm: “Điều cậu sợ… Sẽ cứu rỗi cậu…”
Cô ngồi bệt xuống sàn, tay ôm đầu gối, hơi thở run rẩy. Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy vẳng xa từ con hẻm, hòa với nhịp tim cô, thình thịch, hỗn loạn. Làm sao mình đối mặt với anh, với chính mình? Minh Anh ném que thử vào góc tối, như một bí mật chưa sẵn sàng bật ra. Nhưng rồi, vài phút sau, cô với tay lấy nó lại.
Minh Anh đứng tựa cửa phòng tắm, ngón tay lần theo đường gờ tường ẩm ướt. Trong túi áo, que thử thai cháy bỏng như cục than hồng.
“Anh… Anh rảnh chưa?” Giọng cô khẽ run, như gió thoảng qua rèm.
Huy đang ngồi trên bàn làm việc, quay lại, mắt nheo vì mỏi mệt. Ánh nhìn anh dừng ở vệt nước mắt chưa khô trên má cô: “Có chuyện gì sao em? Sao em khóc?” Giọng anh trầm xuống, đứng bật dậy, lộ vẻ lo lắng.
Minh Anh bước vào vòng tay Huy. Bóng cô đổ dài trên sàn gỗ, tựa cây liễu rũ. Cô rút que thử thai từ túi, hai vạch đỏ lồ lộ dưới đèn bàn: “Em có thai.”
Tiếng còi xe dưới sân chung cư bỗng im bặt. Hơi thở Huy nghẹn lại. Đồng hồ gõ nhịp tích… Tắc… Tích… Tắc, như đếm ngược thời gian. Minh Anh òa khóc, nước mắt trào ra, nóng hổi trên gò má: “Em sợ lắm Huy ơi! Sợ không làm nổi mẹ… Sợ con mình lớn lên trong cãi vã như gia đình em ngày xưa…” Cô ôm bụng, thắt lại: “Em không muốn nó nghe tiếng bát đĩa vỡ mỗi đêm!”
Huy ôm cô thật chặt, tay xoa lưng cô từng vòng tròn ấm áp: “Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua. Em không một mình đâu. Anh hứa sẽ luôn ở bên em và con! Đừng sợ nhé!”
“Nhưng sao lại thế nhỉ? Rõ ràng bọn mình đã dùng bao cao su mà?” Minh Anh thủ thỉ.
“Ừ… Thì chắc là lúc dạo đầu!” Huy mỉm cười, nụ cười thoáng chút bí ẩn.
“Em không biết đâu… Tại anh hết!” Minh Anh chôn mặt vào ngực anh, ngửi mùi xà phòng quen thuộc. Nỗi sợ vẫn xâm chiếm Minh Anh, nhưng giờ đây, vòng tay anh là chiếc phao cứu rỗi, cô khẽ nói, giọng run run: “Nhưng em…” Cô ngước lên, nước mắt nóng hổi: “Em không biết cách làm mẹ, không biết yêu con…”
Huy nâng mặt cô. Ngón tay thô ráp lau vệt nước mắt: “Anh cũng không biết làm cha. Nhưng mình sẽ học cùng nhau, như cách anh học yêu em từ ngày đầu.” Anh chạm nhẹ bụng cô: “Đây là con của tụi mình, em nhỉ? Mình sẽ cùng nhau nuôi lớn và yêu thương con!”
Bóng những tòa nhà cao tầng ngoài kia in lên cửa kính, như những nhịp tim nhỏ ôm lấy hai người. Trong góc phòng, bức tranh Minh Anh vẽ vào năm họ cưới, cánh đồng hoa hướng dương bỗng rạng rỡ hơn.
Huy dìu cô đến giường ngủ, quấn chăn quanh vợ, giọng ấm như nắng tháng Ba: “Em nghỉ đi, anh đi nấu cháo gà.” Khi Huy vừa ra khỏi phòng, Minh Anh mở nhật ký. Trang giấy trắng hiện dòng chữ run rẩy: “Hôm nay, mình biết có một sinh linh bé bỏng ở trong người. Mình sợ. Nhưng có lẽ… Mình cần tin vào Huy, và cả vào chính mình.” Tiếng thìa gõ nồi từ bếp vang nhịp nhàng. Mùi gạo nếp thơm lừng lan tỏa. Cô đặt tay lên bụng, nụ cười nhẹ thoáng qua môi: “Con ơi!”
Những ngày sau đó, Minh Anh được nghỉ ngơi hoàn toàn, Huy trở thành đầu bếp chính. Minh Anh bắt đầu tìm những ebook dạy cách làm mẹ, cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Cuốn sách “Nuôi con không phải cuộc chiến” đang mở trên điện thoại, nhưng mắt cô dán vào trang nhật ký trắng. Cô dự định sẽ bắt đầu viết gì đó cho hành trình trở thành bà mẹ bỉm sữa của mình, bắt đầu từ hôm nay.
Minh Anh quay lại với trang ebook, ngón tay cô kéo lướt qua trang thứ ba, hình em bé cười tươi như ánh nắng. Bỗng câu chữ nhảy múa: Trẻ sơ sinh bú 2h/lần, khóc dạ đề (hay còn gọi là hội chứng Colic) kéo dài 6 tuần. Mồ hôi lạnh thấm sau gáy cô: Mình không nuôi nổi mầm sống này… Tiếng lòng thì thào. Cô vội tắt điện thoại, lưng tựa vào gối bông, mắt lạc vào khoảng không. Ký ức tuổi thơ lại trỗi dậy: tiếng cha quát, mùi rượu nồng, và ánh mắt mẹ trống rỗng trong góc bếp. Vai cô run lên, như sắp bật khóc.
Từ bếp, tiếng thìa gõ nhịp nhàng vào thành nồi. Huy bưng tô cháo hầm chim bồ câu hạt sen nghi ngút khói, ánh mắt ấm áp: “Em ăn đi, nóng đấy.” Hạt gạo nở bung, thịt chim xé tơi, điểm xuyết hành lá xanh non. Huy ngồi bên, tay kéo chăn phủ chân vợ, lấy thìa xúc một muỗng to, vừa thổi vừa nói: “Em lại đọc sách chăm em bé à? Đừng đọc sách nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên. Đọc nhiều quá, chỉ làm em thêm căng thẳng thôi.”
Hơi ấm từ tô cháo lan lên tay Minh Anh. Cô nhìn Huy thổi từng thìa cháo, lòng cô dâng lên niềm biết ơn và cảm thấy thương anh vô cùng.
Ăn xong, Huy đi rửa tô, Minh Anh lại mở nhật ký. Dưới nét chữ run rẩy, cô viết nét mực vững vàng: “Làm mẹ là học cách tin vào tình yêu. Hôm nay, tô cháo của anh đã ấm lòng mình và con. Mình sẽ làm được, cố lên nào Minh Anh!”
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận