Lặng Lẽ





Tháng 7/2020, căn hộ chìm trong im lặng nặng nề. Tiếng gõ bàn phím của Minh Anh vang lên đều đều từ chiếc sofa cũ, hòa cùng giọng nói khô khốc của Huy qua loa laptop: “Dữ liệu API cần fix trước 5h…” Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn như bị bóp nghẹt, đường phố vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng tiếng còi xe cứu thương rú lên, xé toang màn đêm tĩnh mịch rồi vụt tắt. Mùi nước rửa tay khô nồng nặc lan tỏa trong không gian chật hẹp, lẫn vào hơi ẩm từ cơn mưa lất phất.

Minh Anh nhìn sang Huy, anh cau mày trước màn hình, tay xoa thái dương, đôi mắt đỏ ngầu vì hàng giờ họp trực tuyến. Bốn bức tường trắng dường như thu hẹp, đè nặng lên ngực cô. Cô với lấy ly nước, ngón tay lướt qua trang báo điện tử mở sẵn trên điện thoại: “Tỷ lệ sinh giảm kỷ lục: Giới trẻ chọn không sinh con vì áp lực kinh tế”. Màn hình điện thoại cô sáng lên, một bình luận chạy ngang như dao cứa: “Nuôi con ở Sài Gòn tốn cả tỷ, ai dám đẻ?”

Một tiếng thở dài khẽ rời khỏi môi cô. Ký ức về lời bà Lan hiện về: “Con dâu phải biết sinh con nối dõi!” Minh Anh nhắm mắt, tưởng tượng cảnh đứa trẻ khóc đêm trong căn hộ này, những bỉm sữa chất đống, tiền học phí, vaccine… Áp lực dâng lên, cô bật dậy, bước ra ban công. Không khí nóng ẩm phả vào mặt, nhưng ít nhất nó thoáng hơn cái ngột ngạt trong phòng. Qua khung cửa kính, cô thấy Huy liếc nhìn khung ảnh cưới trên bàn, tay khẽ chạm vào đó như tìm kiếm điều gì.

“Đọc gì mà chăm chú thế?” Giọng Huy vang lên phía sau, đứt quãng sau câu họp trực tuyến. Minh Anh quay lại, thấy anh đã tắt mic, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn cố dịu dàng. Cô giơ điện thoại lên, giọng bình thản nhưng đầy thách thức: “Người ta bảo giờ ít ai muốn sinh con. Anh thấy đúng không?”

Huy im lặng, tay ngừng trên khung ảnh: “Anh không biết… Có lẽ tùy người.” Giọng anh trầm xuống, như giấu đi một mong ước không nói thành lời. Qua khung cửa ban công, tiếng còi xe văng vẳng dưới màn mưa, như những nhịp thở lạc lõng của thành phố.

Minh Anh lặng lẽ bước vào bếp, vài chiếc bát chưa rửa chất chồng trong bồn, câu hỏi về việc sinh con vẫn treo lơ lửng trong lồng ngực. Tay cô run run mở vòi, nước chảy xối lên ly thủy tinh lạnh toát. Tiếng Huy vang lên từ phòng làm việc: “Data pipeline cần tối ưu phần…”

Bỗng một tiếng cười ấm áp, rôm rả xé tan không khí ngột ngạt: “Cậu chưa biết đâu, Huy ơi!” Nam cười lớn qua loa laptop, giọng bỗ bã nhưng đầy thiện cảm: “Hôm qua thằng cu nhà tớ gọi ‘ba’ lần đầu! Tim tớ tan chảy như kem mùa hè, thằng nào cứng rắn mấy cũng xiêu!”

Minh Anh dừng tay, nước tràn qua mép ly. Cô tò mò bước nhẹ đến gần cửa phòng làm việc, đứng sau bức rèm mỏng, hơi thở chậm lại như sợ bị phát hiện. Minh Anh nhớ những đêm mẹ ôm cô ngủ, nhưng ánh mắt mẹ trống rỗng, như thể niềm vui đã rời bỏ bà. Liệu cô cũng sẽ như thế? Nhưng rồi cô nhớ mẹ, giọng đắng cay xen tự hào khi kể về những đêm thức trắng vì cô. Niềm vui ấy, sao cô chưa từng cảm thấy? 

Nam tiếp tục, giọng trầm xuống như chia sẻ bí mật: “Kiên nhẫn với Minh Anh đi, ông bạn. Cô ấy sợ vì chưa thấy niềm vui, niềm hạnh phúc khi làm mẹ!”

“Ừ… Tao có ép gì cô ấy đâu!” Huy gật gù.

Giọng Nam vẫn vang, như mật ngọt: “Nuôi con vất vả thiệt, nhưng nó cười một cái, tao nói chứ, mọi mệt mỏi tan biến hết mày ạ!”

Minh Anh quay lại bếp, tim đập mạnh, cảm giác vừa tò mò vừa sợ hãi. Cô siết chặt ly, những bọt khí nhỏ nổi lên rồi vỡ tan, như bức tường sợ hãi trong cô đang lung lay. Một chiếc thìa tuột khỏi tay rơi xuống, tạo tiếng “keng” nhỏ. Huy ngoái lại, ánh mắt anh đeo bám cô qua khe cửa, như muốn hỏi điều gì nhưng không thốt ra.

Lát sau, bóng tối phủ dày căn phòng, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ màn hình TV chiếu bộ phim Hàn Quốc cũ. Minh Anh co chân trên sofa, đầu óc văng vẳng lời Nam: “Nó cười một cái, tao nói chứ, mọi mệt mỏi tan biến hết mày ạ!” Nhưng cảnh nữ chính ôm đứa bé sơ sinh trên TV lại khiến cô rùng mình. Tiếng mưa rào ngoài cửa sổ rì rầm như tiếng thở dài của thành phố.

“Nếu…” Giọng Huy cắt ngang phim, khàn đục sau một ngày dài họp trực tuyến: “Nếu mình không có con, em nghĩ sau này… Cuộc sống sẽ thế nào?”

Minh Anh cứng người. Câu hỏi treo lơ lửng như lưỡi dao giữa không khí ẩm ướt. Cô quay sang, thấy ánh mắt anh trong bóng tối, một sự mong manh hiếm thấy. Anh xoa tay, như cố tìm lời. Sự im lặng ấy khiến cô nghẹt thở.

“Có con chưa chắc là hạnh phúc của em.” Giọng cô chắc nịch, như bức tường thành: “Anh thấy Sài Gòn bây giờ không?” Cô chỉ tay ra cửa sổ mờ hơi nước, nơi bóng đèn đường mờ ảo qua màn mưa: “Tiền thuê nhà. Việc làm bấp bênh. Vaccine, sữa, tã lót, rồi thì em phải nghỉ làm, thu nhập giảm xuống… Mọi thứ đều khó. Thêm đứa trẻ, anh nghĩ mình chịu nổi không?”

Huy im lặng. Tiếng mưa đập vào sàn ban công “lộp bộp… Lộp bộp…” như nhịp tim gõ cửa tuyệt vọng. “Nhưng…” Anh ghìm giọng: “Anh lớn lên không có ba. Anh chỉ muốn… Nhìn thấy một đứa bé.”

“Để rồi kiệt sức sao, anh?” Minh Anh cắt ngang, giọng chua xót: “Em sợ, Huy ạ. Sợ trở thành mẹ em, người đánh mất nụ cười sau những đêm cãi vã. Sợ con mình lớn lên, chỉ biết trốn trong bóng tối như em!”

“Vậy em nghĩ cuộc sống này còn ý nghĩa gì khi chúng ta già đi? Sống trong cô đơn và im lặng sao?” Huy bật lại, giọng run lên, đôi tay siết chặt. Ánh chớp xé ngang trời, tia sáng trắng xóa lóe lên, phản chiếu gương mặt anh tái nhợt. Anh đứng dậy, bước chậm về phía ban công: “Anh… Cần không khí.” Giọng anh nghẹn lại, như bị vụn thủy tinh cào cổ.

Minh Anh ngồi bật dậy. “Huy!” Tiếng gọi xé toạc không gian, nhưng cửa ban công đã mở. Gió lạnh ùa vào, mang theo hơi mưa cay xè. Cô nhìn bóng lưng anh tựa vào lan can, cô độc giữa màn đêm, và hiểu rằng cô vừa đào một hố sâu ngăn cách. Một ký ức lướt qua: lần đầu gặp Huy, anh từng nói: “Anh muốn một ngôi nhà đầy tiếng cười trẻ thơ.” Giờ đây, giấc mơ ấy dường như đang tan biến.

Ngoài kia, Sài Gòn chìm trong mưa, những ánh đèn vàng mờ ảo như ngọn nến leo lét, cố thắp hy vọng giữa dòng đời ngập lụt.

Vài hôm sau, Minh Anh ngồi co quắp trong góc sofa, tay siết chặt điện thoại. Màn hình hiện mặt Thảo, mái tóc ngắn nâu bồng bềnh, ngồi trong căn hộ gọn gàng đầy sách. Ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt tỉnh táo của cô, tương phản với bóng tối chật vật nơi Minh Anh.

“Cậu trông như zombie vừa cày xác!” Thảo nhíu mày, giọng thẳng thắn cắt ngang im lặng. Minh Anh thở dài, kể vụn vặt về cơn bão vừa qua: tiếng mưa gào, câu hỏi của Huy, và những lời cô quăng ra như dao. “Mình vừa phá hủy mọi thứ rồi…” Giọng cô nghẹn lại.

Thảo nghiêng đầu, mắt sáng quắc như đèn pha soi vào tâm can: “Bản thân mình không thích vướng bận chuyện con cái. Nhưng đó là với mình, còn với cậu… Cậu luôn nghĩ có con là mất tự do. Nhưng cậu quên một thứ…” Cô dừng lại, nhấp ngụm cà phê: “Đôi khi, điều cậu sợ nhất lại mang đến ý nghĩa lớn nhất cho anh ấy.”

Câu nói như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Minh Anh nhìn ra ban công, nơi bóng Huy ngồi lặng im trước màn hình laptop. Cô nghĩ đến tiếng cười Nam kể về con, đến bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ trong phim. Một ký ức khác lướt qua: Thảo từng kể về mẹ cô ấy, người tìm thấy sức mạnh khi sinh con giữa nghèo khó. “Nhưng nếu mình không đủ sức…?” Cô thì thào.

“Ai bảo cậu phải chiến đấu một mình?” Thảo cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình: “Cậu có Huy, có cả tớ. Sợ thì cứ sợ, nhưng đừng chạy trốn hiện thực.”

Ánh đèn điện thoại tắt dần. Minh Anh ngồi lặng, cô mở một bài hát trên điện thoại: “Nhật Ký Của Mẹ”, giọng hát của Hiền Thục làm tim cô như thắt lại. Trong đầu cô vang vọng hai thế giới: “Mất tự do” và “Mang ý nghĩa”. Một hạt giống nhỏ, tò mò, thậm chí mong manh hy vọng, chạm vào vết nứt trên bức tường sợ hãi của cô.

Hôm sau, Minh Anh đứng bên cửa sổ, tay chạm vào kính mờ hơi nước. Ngoài sân chung cư, một gia đình trẻ chụm đầu dưới ô dù, người cha bế đứa bé, người mẹ cười rạng rỡ giơ chiếc bánh. Tiếng cười trẻ thơ vọng lên “hí hí…” qua màn mưa, như nốt nhạc va vào bức tường im lặng của căn hộ.

Cô quay lại nhìn Huy, anh ngủ thiếp đi trên giường, chăn phủ hờ, tay ôm một chiếc gối nhỏ như thể đó là cả giấc mơ gia đình của anh. Dáng người co quắp, mí mắt nặng trĩu mệt mỏi. Trong góc phòng, laptop vẫn mở, màn hình hiện dòng chữ “Meeting ended”.

Ký ức ùa về, tiếng bà Lan: “Khi nào các con tổ chức tiệc thôi nôi, mẹ sẽ lo hết!” Lời của Thảo: “Điều cậu sợ nhất lại mang đến ý nghĩa lớn nhất cho anh ấy!” Tiếng Nam: “Mọi mệt mỏi tan biến hết mày ạ!” Rồi hình ảnh đứa trẻ trong vòng tay người mẹ ngoài sân. Minh Anh mở sổ tay, lật đến trang cũ nơi cô từng viết: “Hạnh phúc là tự do.” Cô nhìn dòng chữ, rồi viết tiếp, tay run rẩy: “Mình có đang chạy trốn chính mình? Mình có sống ích kỷ quá không?”

Ngoài trời, mưa đã tạnh. Bóng những tòa nhà cao tầng ngoài kia in lên cửa kính, như những nhịp tim nhỏ ôm lấy cô. Trong im lặng, câu hỏi ấy rung lên như tiếng gió lùa qua cửa kính.

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout