Ánh đèn chùm nhà hàng The Reverie Saigon (quận 7) rọi xuống váy cưới trắng thêu hoa hồng của Minh Anh, nhuộm những sợi kim tuyến thành muôn vệt sáng lấp lánh. Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói rộn rã, ly rượu vang chạm nhau lanh canh như bản giao hưởng của hạnh phúc. Quốc Huy siết nhẹ tay cô, nụ cười ấm áp in trên gương mặt góc cạnh.
“Chúc hai bạn sớm sinh quý tử nhé!” Một vị khách lớn tuổi nâng ly. Minh Anh mím môi, nụ cười gượng trên môi. Câu hỏi ấy như chiếc kim chích vào ký ức: Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng. Bóng cha đập cửa phòng mẹ: “Mày ra ngay!” Giọng gằn khàn đầy giận dữ. Tiếng khóc tức tưởi của mẹ nấc lên trong đêm.
“Cảm ơn bác.” Huy đáp lễ, giọng trầm ấm xóa tan khoảnh khắc u ám trong mắt Minh Anh. Cô hít một hơi sâu, mùi hoa cầm tay ngọt ngào nơi tiệc cưới bỗng hóa nghẹt thở. Nếu sinh con, liệu căn hộ nhỏ của họ rồi cũng ngập tiếng cãi vã? Liệu cô sẽ trở thành người mẹ khóc lặng trong bếp như mẹ cô năm nào?
Một bà dì khoác vai Minh Anh, giọng thân mật đầy áp lực: “Cố lên cháu, năm sau phải cho bà bế chắt đấy!” Gót giày cao vặn vẹo dưới chân cô. Huy nhanh chóng đỡ tay cô, ngón tay ấm áp siết nhẹ: “Mọi người vui quá, em có mệt không?”
Minh Anh lắc đầu, nụ cười vẫn nở trên môi, lớp vỏ bọc hoàn hảo che giấu nỗi lo đang thắt từng khúc ruột. Qua khung cửa kính rộng, Sài Gòn lấp lánh ánh đèn như viên ngọc phương Nam, nhưng với cô lúc này, thành phố ấy chính là chiếc lồng son.
“Ra đây với tớ một chút!” Bàn tay Thảo với sơn móng đỏ rực níu tay áo Minh Anh, kéo cô ra ban công lộng gió. Tiếng nhạc và ánh đèn nhà hàng bỗng chìm đi sau cánh cửa kính.
Thảo tựa lưng vào lan can, mái tóc nâu cắt ngắn ánh lên dưới đèn. Cô nâng ly whisky pha cola, nụ cười tinh nghịch: “Đám cưới chán ngắt! Toàn chuyện con cái, nhà cửa.” Một hơi dài tu hết nửa ly, cô hất hàm về phía khách khứa trong sảnh: “Người ta nghĩ lấy chồng đẻ con là hạnh phúc? Tớ thì không!”
Minh Anh khẽ cười, ngón tay bấm nhẹ vào thành ly rỗng: “Nhưng Huy… Anh ấy mong có con.”
“Hừ… Vậy thì chúc mừng cậu!” Thảo vỗ nhẹ vai bạn, giọng sắc lẹm: “Tớ từng bị mẹ ép cưới vì để… Ổn định.” Thảo nhìn xuống ly, giọng chua chát: “Kết quả? Tớ bỏ hết, sống một mình… Và chưa bao giờ vui hơn thế.” Cô nhìn xa xăm, ánh mắt thoáng chùng xuống.
Minh Anh gật đầu, nhưng mắt dán vào bóng Huy đang cười nói với nhóm đồng nghiệp. Anh mơ về căn nhà có tiếng trẻ nô đùa, còn cô mơ về những bản thảo chưa hoàn thành…
Thảo nghiêng người, giọng trầm hơn: “Sống cho mình trước, Minh Anh. Đừng để ai ép cậu thành… Cái máy đẻ!”
Gió đêm Sài Gòn lùa qua chiếc váy cưới, mang theo hơi lạnh. Minh Anh siết chặt ly rỗng, lòng trĩu xuống như chìm trong bóng tối. Lời Thảo chạm vào nỗi bất an cô giấu kín, sợ đánh mất chính mình, nhưng hình ảnh Huy nắm tay cô dưới ánh trăng đêm cầu hôn lại hiện về.
“Tớ… Không muốn làm anh ấy thất vọng.” Giọng cô chùng xuống.
Thảo nhún vai, ánh mắt thẳng thừng: “Tớ không muốn xen vào chuyện nhà cậu, nhưng mà… Thất vọng hay không là chuyện của anh ta. Cậu phải sống cuộc đời của cậu!”
Vừa bước khỏi ban công, hơi lạnh đêm Sài Gòn còn vương trên vai, Minh Anh đã thấy bà Lan đứng chắn trước mặt. Tà áo dài nhung tím thêu hoa cúc của bà tương phản gay gắt với chiếc váy trắng của cô.
“Mẹ chúc hai con trăm năm hạnh phúc.” Giọng bà trầm ấm nhưng đôi mắt sắc sảo quét khắp bụng Minh Anh. Bàn tay gầy guộc nắm chặt tay cô, chiếc nhẫn ngọc thạch lạnh toát.
“Ngày xưa mẹ góa bụa sớm…” Bà kéo Minh Anh sang góc tường yên tĩnh: “Một tay nuôi Huy khôn lớn, tối mịt còn đạp xe chở hàng ra chợ. Khổ trăm bề nhưng thấy con cái cười hạnh phúc, với mẹ vậy là đủ… Con gái phải biết lo ‘tam đại đồng đường’ nhé?”
Minh Anh cắn môi. Mùi trầm hương từ người bà Lan xộc vào mũi cô như lời nhắc nhở về trách nhiệm: “Dạ, con hiểu…” Giọng cô lạc đi.
Bà Lan siết tay cô, nếp nhăn khóe mắt hằn sâu: “Đừng quá áp lực, mẹ sẽ luôn ở bên hỗ trợ hai con. Cố cho mẹ sớm có cháu bồng bế nhé?”
Qua vai bà Lan, Minh Anh thấy Huy đang vui vẻ rót rượu cho khách. Ký ức lại ùa về: Mẹ ngồi lặng bên cửa sổ, đôi tay run rẩy đan chặt, thì thầm: “Sinh con rồi, mẹ còn gì cho mình nữa?”. Cô giật bắn người khi bà Lan vỗ nhẹ lên bụng mình: “Khi nào các con tổ chức tiệc thôi nôi, mẹ sẽ lo hết!”
Ánh đèn chùm chiếu xuống khiến mặt bà Lan nửa sáng nửa tối. Minh Anh nuốt khan, lòng rối bời như bị giam trong lồng kính của chính mình. Cả nhà hàng ngập tiếng cười, nhưng với cô, những bức tường dát vàng này như dựng lên một pháo đài giam cầm. “Sinh con nối dõi.” Bốn chữ ấy quấn lấy cổ cô như dây trói.
“Con… Con sẽ cố.” Tiếng đáp vụn vỡ của cô chìm nghỉm trong tiếng nhạc.
Tiệc tàn, Huy đưa Minh Anh về, chiếc Toyota đen của Huy dừng bên bờ sông Sài Gòn: “Anh muốn đưa em tới nơi anh cầu hôn.” Giọng anh ấm áp khi mở cửa cho Minh Anh. Gió đêm thổi tung chiếc váy đơn giản của cô, hơi nước mát lạnh từ dòng sông phả vào mặt.
Họ ngồi trên ghế đá cũ, ánh trăng vỡ vụn trên mặt nước đen ngòm. Tiếng tàu chở hàng ì ạch xa xa vang lên trong đêm. “Đám cưới vui quá phải không em?” Huy nắm tay cô.
“Huy…” Giọng Minh Anh khẽ run, ngón tay lạnh ngắt trong tay anh: “Em không chắc mình muốn có con.”
Im lặng. Chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ đá. Huy quay sang, mắt mở to: “Em… Nói gì?”
“Em sợ.” Cô rút tay ra, ôm chặt ngực: “Sợ mất những đêm viết bài đến 2h sáng, sợ không được bay đến Tokyo dự hội thảo, sợ nhìn bản thân thành… Cái bóng của người khác.”
Hơi thở Huy gấp gáp: “Nhưng chúng ta đã bàn bạc từ năm ngoái…”
“Tuổi thơ em, anh không biết đâu!” Minh Anh đứng bật dậy, giọng vỡ oà: “Nhà em ngập tiếng cãi vã. Mẹ từng rất hối hận khi sinh em ra! Mỗi lần thấy bố mẹ cãi nhau, em hay trốn trong tủ quần áo, em từng nghĩ: Giá như mình chưa được sinh ra! Em không đủ dũng cảm để… Để đối mặt!”
Huy đứng theo, tay chạm nhẹ vai cô: “Anh sẽ khác…”
“Không!” Cô giật mình né tránh, giọng nghẹn ứ: “Em chưa sẵn sàng… Chưa! Em không muốn con lớn lên trong sợ hãi. Như em!”
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống gương mặt Huy tái đi. Anh ngồi thụt xuống ghế đá, hai tay bấu chặt tóc: “Vậy… Giấc mơ gia đình anh chấm dứt ở đây sao?”
Minh Anh quỳ xuống bên anh, nước mắt lặng lẽ thấm ướt tay Huy: “Em xin lỗi. Nhưng em không thể giả vờ. Em yêu tự do, yêu công việc, yêu cả anh nữa, nhưng có con là gánh nặng em không mang nổi.”
Hít một hơi sâu, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen ánh lên nỗi đau nhưng vẫn dịu dàng: “Anh tôn trọng em. Nhưng… Cho anh thời gian.”
Tiếng còi của chiếc thuyền trên sông vang lên não nuột. Minh Anh gục đầu vào vai Huy, nghe nhịp tim anh đập loạn xạ. Dưới chân họ, dòng sông Sài Gòn cuồn cuộn chảy như chính cuộc hôn nhân vừa rẽ ngang, không biết về đâu.
Chiếc Toyota lướt qua cầu Phú Mỹ, ánh đèn vàng cao tốc vạch từng vệt dài trên kính. Hai mươi phút im lặng. Chỉ tiếng động cơ rền đều và hơi thở nặng nề của Minh Anh.
Căn hộ sang trọng quận 7 mở cửa đón họ với mùi tinh dầu bạc hà, thứ mùi Minh Anh yêu thích. “Anh tắm trước nhé?” Huy cất tiếng lần đầu tiên khi vào nhà, giọng khàn khàn. Cô gật đầu, mắt dán vào bức tranh sơn dầu treo tường: Một cánh đồng hoa dại dưới trời bão, tác phẩm cô vẽ tuần trước cưới.
Mình vẽ nó khi nghĩ về tuổi thơ… Mà giờ thì? Phá hủy hạnh phúc của anh ư? Nhưng… sinh con chỉ để làm vui lòng người khác. Giả dối! Tội ác! Phải không? Cô chạm tay lên lớp sơn dày.
Khi tiếng nước xối từ phòng tắm vọng ra, Minh Anh mở sổ tay da nâu. Trang giấy trắng chói dưới đèn bàn, cô viết:
“Ngày 15.3.2020
Đêm cưới.
Huy nắm tay mình trên ghế đá. Mắt anh đau đớn như con nai bị thương khi mình nói ‘Không muốn có con’.
Liệu mình đang phá hủy hạnh phúc của anh?
Nhưng nếu sinh đứa trẻ chỉ để làm vui lòng người khác, đó có phải tội ác?”
Bóng Huy in trên tường phòng ngủ, dáng người cao gầy đang lau tóc. Anh bước ra, áo phông trắng dính nước, không nhìn cô, trùm chăn quay mặt vào tường.
Minh Anh tắt đèn, trượt vào giường. Khoảng cách 20cm giữa hai người như vực thẳm. Cô nhìn trần nhà, bóng cây kim ngân in lên đó tựa bàn tay gầy guộc đang vẫy gọi. Mình ích kỷ sao? Hay thực tế là mình dũng cảm hơn tất cả? Minh Anh thao thức nghĩ ngợi.
Góc phòng, trên bàn ngủ, chiếc vòng ngọc thạch bà Lan tặng lấp lánh dưới ánh đèn mờ. “Đeo nó để cầu cháu trai.” Lời bà văng vẳng trong đầu Minh Anh. Cô chạm vào viên ngọc lạnh toát, nỗi lo lại dâng lên như sóng.
Minh Anh thở dài, quay sang nhìn lưng chồng. Anh vẫn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng lập lòe như những vì sao. Chắc anh đang nghĩ về căn nhà đầy tiếng trẻ con, như anh từng mơ bên bờ sông…
Cô với tay định chạm vào vai anh, nhưng rút lại. Trong bóng tối, Minh Anh lặng lẽ đưa một tay vòng ôm bụng Huy, hơi ấm từ anh làm cô đau nhói, ngón tay cô viết lên không trung: EM… XIN… LỖI.
Ngoài kia, Sài Gòn chưa bao giờ ngủ. Tiếng xe container rú ga trên cao tốc, tiếng còi tàu từ bến Nhà Rồng vọng lại. Minh Anh nhắm mắt, tưởng tượng mình đang chạy trên cánh đồng trong tranh, một mình giữa trời giông.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận