Chương 34. Dưới một mái nhà
Cả nhà tôi nhìn Đậu trân trối, tưởng hắn nói nhầm.
- Anh… anh nói gì ạ? - Ngọc là người đầu tiên lên tiếng. - Để chị Hậu chuyển đến chỗ anh luôn á?
- Đúng rồi. - Hắn mở cuốn brochure chỉ vào mấy mục, rành rọt nói. - Bên anh có nhận nội trú. Trước anh nghĩ Hậu chỉ cần mỗi ngày đến mấy tiếng nhưng nhìn tình hình này có lẽ ở nội trú tốt hơn. Ở nhà thì ai giúp cô ấy lên xuống mỗi ngày?
Chúng tôi nhìn nhau. Tôi cảm thấy có gì đó rất sai mà không thể chỉ ra là sai ở đâu. Đúng là tạm thời cơ bắp, xương khớp của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nằm một chỗ quá lâu nhưng so với tôi, những bệnh nhân gãy xương hay chấn thương thể thao lẽ nào lại không bằng?
- Em không hiểu rồi. - Đậu nở nụ cười chuyên nghiệp. - Nhiều trường hợp tưởng nặng nhưng thực ra người ta bị tổn thương cục bộ thôi, hồi phục nhanh. Em thì ngược lại, không tổn thương quá nặng ở chỗ nào nhưng thoái hoá toàn thân, bao gồm nội tạng nên để hồi phục hoàn toàn cần kiên trì và nỗ lực rất nhiều.
Tai tôi ù đi, não không theo kịp lời giải thích mà phân tích xem hắn nói đúng hay sai. Bố mẹ tôi có chút lưỡng lự nhưng sau khi Đậu một lần nữa khẳng định là gia đình tôi không tốn một xu và có thể đến thăm tôi bất kỳ lúc nào thì dần xuôi theo. Hai người nhanh chóng ký tên vào hợp đồng điều trị.
Mười lăm phút sau, hoạt cảnh người ngựa - ngựa người lại một lần nữa tái diễn, lần này là chiều đi xuống. Tôi nằm viện hơn ba năm, về nhà còn chưa ấm chỗ, chưa kịp ngắm nghía xem thời gian qua nhà cửa đã thay đổi thế nào đã bị mọi người hộ tống rời đi. Chiếc xe lăn và phần lớn đồ đạc để lại vì Đậu bảo ở chỗ hắn có đủ, ngoài ít đồ cá nhân tối thiểu, tôi không cần chuẩn bị gì hết.
- Sao em cảm giác như mình bị bán đi thế nhỉ? - Ngồi trên lưng hắn trên đường đi xuống tôi không nhịn được, buột miệng, giọng nửa đùa nửa thật.
- Hậu này, trông mặt anh có ngu lắm không? - Đậu chép miệng.
- Hả? Ý gì?
- Thì chỉ có ngu ngốc cùng cực mới tính mua em thôi… - Hắn cười khùng khục. - Mua em về làm gì? Tự đi lại còn không được, nói gì việc khác, lục phủ ngũ tạng thì suy giảm chức năng nghiêm trọng, muốn móc ra bán cũng không xong.
Tôi nghiến răng ken két.
- Mỹ nhân trong mắt kẻ si tình… - Mặc kệ tôi đang tức tối đằng sau, Đậu điềm nhiên tiếp tục. - Nhưng anh biết đi đến chân trời góc bể nào tìm kẻ si tình đó mà bán em cho được giá bây giờ?
Chỉ vì tư duy chưa ổn định, phải mất thêm một vòng cầu thang tôi mới nhận ra hắn vừa xéo sắc nhan sắc tôi là đáy xã hội, không ai thèm. Nếu không vì còn quá yếu ớt, tôi hẳn đã siết cổ hắn rồi.
- Cái mồm anh không đi làm luật sư thì đúng tổn thất cho xã hội. Hoặc đi chửi thuê chắc kiếm ối đấy. - Tôi cay cú, bắt đầu nói năng không kiêng dè.
- Đáng buồn vậy đó, - Hắn tỉnh bơ. - cái gì anh cũng xuất sắc nhưng thời gian có hạn nên đành chọn tạm một cái mà làm thôi.
Cho tới tận lúc ngồi trên xe, được Đậu cẩn thận gài dây bảo hiểm cho, tôi vẫn lườm nguýt hắn muốn rách khóe mắt. Ngược lại, ở băng ghế sau, bố mẹ tôi hết sức vui vẻ, và tôi đồ là trong chiếc xe bên cạnh, Ngọc và Vĩnh cũng vui không kém. Rõ ràng tống được cục nợ như tôi đi, mọi người hẳn rất nhẹ nhõm. Theo Đậu dự kiến, lộ trình hồi phục của tôi phải kéo dài hàng năm. Thực tế thế nào còn tuỳ thuộc vào mức độ đáp ứng của cơ thể. Tôi khẽ thở dài, lo lắng rằng đã mất ba năm nằm viện, giờ thêm mấy năm hồi phục, quá tụt hậu với xã hội, sau này công ty nào sẽ nhận tôi vào làm nữa.
- Chứ mày nghĩ không bị tai nạn thì mày làm gì? - Mẹ tôi phì một tiếng đầy khinh bỉ khi nghe tôi buột miệng than thở, không thèm kiêng dè sự có mặt của Đậu. - Cái loại tốt nghiệp trường dân lập, lại còn ẩu tả, lười biếng, dốt nát, giờ mà còn đi làm thì vẫn làm ba cái việc trà nước đóng tài liệu lương chết đói thôi.
Đậu bật cười khẽ còn mặt tôi sa sầm. Đúng là bà nói chẳng sai nhưng nào có ai muốn lòng tự trọng của mình bị chà đạp trước mặt người ngoài vậy chứ? Thực ra bình thường mẹ tôi cũng giữ mặt mũi cho tôi, chỉ lớn tiếng trong nhà. Nhưng dường như sau mấy lần tiếp xúc, bố mẹ đã rất thoải mái, coi Đậu như người thân. Còn tôi, qua vài lượt đụng độ, tôi ý thức được mình không phải đối thủ của Đậu, không nên chọc vào hắn cho đỡ xấu mặt thêm.
Hắn lái xe thẳng ra ngoại thành rồi dừng trước một toà nhà lớn với sân vườn bao quanh. Toàn bộ khu vực rộng đến nỗi tôi mất hoàn toàn khả năng ước lượng bằng mắt. Từ cổng vào, Đậu lái xe chầm chậm dọc khuôn viên, vừa đi vừa chỉ cho chúng tôi thấy bể bơi ngoài trời, sân tennis, sân cầu lông, sân bóng rổ.
Xe vừa đỗ lại, y tá đã đẩy chiếc xe lăn mới tinh chạy bằng điện tới, ân cần đỡ tôi ngồi lên. Mặc dù loại xe này chỉ cần bấm nút là tự chạy, Đậu vẫn tự tay đẩy xe cho tôi, dẫn theo bố mẹ cùng Vĩnh, Ngọc đi thăm quan bên trong toà nhà mà hắn gọi là Trung tâm phục hồi chức năng. Từ bệnh nhân với bác sĩ thấy Đậu đều khẽ cúi đầu chào đầy vẻ tôn trọng.
- Ở đây tổng cộng năm tầng, bên chuyên khoa có phòng khám, khu vật lý trị liệu, khu hoạt động trị liệu và phục hồi chuyên sâu. Còn ngoài ra có nhà ăn, phòng sinh hoạt chung, khu nội trú.
- Ồ, có cả bể bơi trong nhà nữa kìa. - Ngọc chỉ tay về phía khu nhà quây bằng kính góc xa, trầm trồ.
- Trong đấy vừa có bể bơi, vừa có hồ thủy trị liệu. - Đậu gật đầu. - Nói chung ở đây trang thiết bị rất đầy đủ, nhà mình có thể hoàn toàn yên tâm.
Được tận mắt chứng kiến cơ sở vật chất hiện đại, các bác sĩ, nhân viên tận tình chu đáo với bệnh nhân, gia đình tôi hết sức hài lòng ra về. Bố bắt tay Đậu, nhiệt thành cảm ơn bằng đôi mắt rưng rưng, thiếu mỗi nước ôm chặt lấy hắn.
……
Sau khi bố mẹ rời đi, thay vì vào khu nội trú, Đậu lại đẩy tôi ra phía sau, theo lời hắn, là chỗ dành cho tôi. Nãy hắn có nhã ý mời bố mẹ tôi đến xem nhưng hai ông bà đã bắt đầu thấm mệt sau một ngày dài chạy qua chạy lại nên cùng Ngọc nhanh chóng về nhà, hẹn hôm khác quay lại.
Tới nơi tôi mới biết, cái gọi là “chỗ cho tôi” là ở căn biệt thự nhỏ nằm khuất sau toà nhà chính, cách nhau một lối mòn và một khu vườn có hàng rào khoá kín. Ngôi biệt thự nằm tách biệt khỏi trung tâm, ngoài đường mòn còn có lối vào chính nối với đường lớn bên ngoài, tổng thể như một ốc đảo riêng rẽ. Nhờ vậy, tuy mang kiến trúc cổ điển nhưng không ảnh hưởng đến thiết kế hiện đại của bên trung tâm. Vừa vào trong, tôi liền choáng ngợp với độ xa xỉ mà cách trang trí và nội thất mang lại, giống hệt những căn biệt thự của giới quý tộc, thượng lưu chỉ thấy trên phim. Tôi há hốc mồm nhìn từ đèn chùm pha lê tới tay nắm cầu thang bằng gỗ chạm trổ cầu kỳ. Đậu đẩy tôi tới một thang máy nhỏ đặt hơi khuất sau cầu thang bộ.
- Phòng em ở tầng hai.
Tôi nhìn quanh, cách bài trí căn biệt thự nhiều không gian chung, sảnh, hành lang nên cả tầng hai chỉ có ba phòng. Ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy có thêm một tầng. Nếu nói đây là khu nội trú cho bệnh nhân thì hắn có thể nhận bao nhiêu người chứ?
- Tổng ở đây có bao nhiêu phòng ngủ vậy? - Tôi thắc mắc.
- Hai. - Đậu bình thản đáp. - Tầng một là phòng khách, bếp, phòng ăn, tầng hai là hai phòng ngủ và phòng làm việc của anh, tầng ba là thư viện và phòng tập. Nếu em muốn bơi thì có bể bơi ngoài trời thôi.
- Gì cơ? Thế ở đây có những ai? - Tôi kinh ngạc hỏi. - Khu nội trú gì lạ thế?
- Anh và em. - Hắn quỳ một chân xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt tôi, cười. - Đây là nhà riêng của anh… Em không nghĩ một bệnh nhân miễn phí như em có thể ở nội trú bên Trung tâm đấy chứ?
- Sao… không?
Đậu hơi cau mày, như thể tôi đã hỏi một câu cực kỳ ngốc nghếch:
- Em từng đi làm, vậy em giải thích cho anh xem anh sẽ phải giải trình thế nào về việc em ở bên đấy mà không có biên lai, hoá đơn? Có tiền ra mà không có tiền vào, bên thuế phạt anh tội khai khống chi phí thì sao? Còn em ở đây thì coi như anh cho em ở nhờ thôi.
Tôi ú ớ. Đúng là tôi từng làm công ty nhưng tôi làm hành chính, hoàn toàn mù tịt nghiệp vụ kế toán với mấy thứ giấy tờ này. Cách Đậu nói làm tôi cảm thấy mình rất ngu ngốc, mặt bất giác hơi ửng lên. Nhưng vẫn cố yếu ớt vớt vát:
- Trường hợp của em quy về từ thiện thì sao? Em nghe bảo như vậy còn được khấu trừ thuế nữa.
- Đúng! - Hắn rất tự nhiên vỗ nhẹ lên đầu tôi như khen ngợi. - Nhưng quỹ từ thiện năm nay anh dùng hết mất rồi.
- Sao anh bảo em là bệnh nhân tài trợ đầu tiên?
- Chứ anh không cần tài trợ cho nhiều bệnh nhân khó khăn đang nằm viện à? Không thì sao anh thoải mái ra vào viện gặp từ trưởng khoa đến bệnh nhân thế được? - Hắn hơi cao giọng. - Chưa kể anh còn tài trợ xây cầu, xây trường vùng cao nữa.
Tôi nhíu mày, còn chưa kịp tìm thêm lý lẽ bắt bẻ, Đậu đã đứng lên, đẩy tôi vào phòng. Thêm một lần nữa tôi kinh ngạc trước sự xa hoa bày ra trước mặt, không dám tin nó lại dành cho mình. Căn phòng ngủ rộng mênh mông, có giường, tivi 85”, bàn tiếp khách, tủ sách, đàn piano, giá vẽ, phòng tắm và đặc biệt là một phòng thay đồ riêng còn to hơn phòng ngủ của tôi ở nhà, bên trong là hai gian tủ chất đầy quần áo, phụ kiện, giày dép.
- Em… em có thể sử dụng phòng này sao?
Đậu bỗng cúi người nhìn tôi, mắt lộ ra một tia dịu dàng thoáng qua:
- Đây là chuẩn bị riêng cho em, mọi thứ trong phòng đều thuộc về em… Nếu em muốn thêm gì hay thay đổi gì cứ nói.
- Nhưng em đâu biết đàn hay vẽ?
- Bài tập đấy.
- Còn quần áo, giày dép, lẽ nào cũng của em? - Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
- Làm từ thiện thì phải làm cho trót. - Hắn cười. - Chứ không nhìn em ăn mặc cũ kỹ, rách rưới, người ta lại tưởng anh bạc đãi em thì sao?
Đầu óc tôi vẫn mơ màng, dần chìm vào suy tư. Bất cứ câu hỏi nào của tôi hắn cũng đều có lời giải thích hợp lý hợp tình nhưng tựu chung lại nó vẫn rất sai. Lẽ nào sau ba năm, tiêu chuẩn đạo đức của thế giới đã thay đổi đến mức một đơn vị kinh doanh y tế sẵn sàng tài trợ cho bệnh nhân cả trang phục, phụ kiện đắt đỏ?
Trong lúc tôi còn vật lộn với một ngàn câu hỏi tại sao, Đậu đã đẩy tôi xuống bàn ăn, trên đó đặt sẵn bát cháo xay nhuyễn như bột. Thực tình mồm miệng tôi chẳng có khẩu vị gì, thêm cảnh tượng bát cháo trắng nhợt tôi càng không muốn ăn. Đậu xoay ngang xe đẩy rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tự tay hắn quàng khăn ăn qua cổ rồi bưng bát xúc từng thìa nhỏ cho tôi, động tác cực kỳ tinh tế, tỉ mỉ, gần như dịu dàng. Sự khó hiểu của tôi lên tới đỉnh điểm, khẽ nghiêng đầu tránh thìa cháo đưa tới:
- Hộ lý, y tá đâu mà anh phải tự xúc cho em?
- Đây là nhà riêng, không lẽ anh phải đưa người từ bên kia qua đây hầu em? - Đậu tỉnh bơ đáp. - Hợp đồng của họ là làm cho trung tâm chứ đâu phải người hầu riêng của anh?
- Thế giúp việc? Nhờ giúp việc xúc cho em chắc không quá đáng chứ? - Tôi tiếp tục thắc mắc, tin rằng ngôi nhà rộng thế này ít cũng phải có hai người giúp việc.
- Không có ai hết. Ở đây anh tự làm hết các việc, cháo này cũng tự anh nấu đấy. - Hắn mỉm cười.
- Tại sao anh không thuê người cho đỡ vất vả?
- Chà, tiêu tiền người khác nên nói dễ dàng nhỉ? - Đậu cười. - Em trả lương giúp việc cho anh nhé?
Mặt tôi đỏ bừng. Mặc dù biết hắn đùa nhưng tự nhiên một cảm giác ngại ngùng vẫn dâng đầy. Sinh ra trong gia đình không có điều kiện, tôi tương đối nhạy cảm với vấn đề tiền bạc. Còn chưa kịp nguyền rủa mình lỡ miệng linh tinh, bàn tay lớn, ấm áp của Đầu đã đặt trên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc khô xơ:
- Em là bệnh nhân của anh, anh tin là nếu anh tự tay làm mọi việc thì mới đủ thành tâm, như vậy em mới mau bình phục.
Tôi tròn mắt, quên phắt luôn sự ngại ngùng vừa xong.
- Em là đối tượng trọng điểm trong chiến dịch quảng cáo sắp tới, là uy tín của Trung tâm nên đương nhiên anh phải chăm sóc đặc biệt rồi. - Hắn nhún vai.
Tới đây tôi đành ngoan ngoãn há miệng để hắn xúc cho nốt chỗ cháo, xong thì ngồi nhìn hắn cũng ăn một bát cháo giống hệt. Thậm chí còn tệ hơn vì giờ đã nguội ngắt.
- Sao anh không ăn cái gì ngon ngon hơn?
- Anh không muốn trêu ngươi em.
- Không sao đâu, em chẳng thèm ăn gì hết. - Tôi ngồi lún sâu vào chiếc xe lăn, giọng bất giác pha chút chán chường. - Anh cứ thoải mái ăn thứ anh thích, không ảnh hưởng gì em cả.
- Đừng lo, em sẽ thèm ăn sớm thôi. - Hắn điềm nhiên mỉm cười.
Kết thúc bữa ăn, Đậu đưa tôi quay lại phòng. Đến giờ tôi mới nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng. Lúc nãy về nhà, mẹ đã giúp tôi vấn đề vệ sinh, còn giờ một kẻ ngay cả tự thay quần áo cũng không làm được như tôi phải làm sao khi trong nhà có mỗi hắn?
Đậu bỗng quỳ xuống bên cạnh, đeo lên cổ tay tôi một chiếc đồng hồ thông minh:
- Loại này là thiết kế riêng, chống nước, chống va đập, nếu cần gọi anh thì bấm đây, - Hắn vừa nói vừa chỉ cho tôi. - còn bấm đây là chị Nhàn, chị ấy chính là y tá đã đón em lúc em mới đến ấy. Chị ấy nhà xa nên anh bố trí cho một phòng nội trú bên Trung tâm, em chỉ cần bấm thì chỉ vài phút là chị ấy chạy qua, bất kỳ lúc nào. Để chị ấy giúp em những vấn đề riêng tư, còn mọi chuyện khác thì bấm gọi anh, nhớ chưa?
Tôi khẽ gật đầu. Đậu nói xong cúi người bế tôi từ xe lăn lên giường. Mặt tôi bỗng đỏ rần. Từ bé đến lớn, tôi chưa từng gần gũi bất cứ người khác giới nào thế này bao giờ, chưa kể ngoại hình của hắn còn quá đỗi xuất sắc. Nhưng dáng vẻ chuyên nghiệp lúc hắn vỗ nhẹ lên gối lập tức dập tắt mọi cảm xúc trong tôi. Dù mồm miệng độc địa hay chọc tôi, trong công việc hắn lại vô cùng chuyên nghiệp, và chính điều này làm tôi vừa thoải mái, vừa vô thức giữ khoảng cách. Cú sốc từ thời trung học khi đặt cảm tình vào đối tượng quá xa tầm với đến giờ tôi vẫn chưa quên nên tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, đừng vô duyên vô cớ gặm dưa bở mà thành lố bịch.
Đợi Đậu khép cửa, tôi bấm nút gọi chị Nhàn. Năm phút sau, cửa phòng tôi mở ra, một người phụ nữ bước vào. Mặc dù đã gặp thoáng qua lúc mới đến, giờ tôi mới có thời gian quan sát kỹ hơn. Chị tuy không béo bằng tôi trước tai nạn nhưng cao và có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều.
- Em tên Hậu đúng không? Giám đốc có nhờ chị chăm sóc em, cứ để chị giúp cho, đừng ngại. - Chị nhiệt tình nói.
Sau đó chị giúp tôi đi vệ sinh, tự tay tắm rửa, gội đầu, thậm chí còn đánh răng cho tôi. Tôi không biết lúc tôi hôn mê, người ta đã giúp tôi thế nào nhưng giờ thì tôi ngượng chín người. Nếu không vì sự xởi lởi, dễ thương của chị Nhàn, có lẽ tôi đã không dám cả ngẩng mặt.
Sấy tóc cho tôi xong, chị nhẹ nhàng đặt tôi xuống, đắp chăn cẩn thận, kiểm tra nhiệt độ điều hoà rồi định rời đi. Nhưng tôi bỗng nhìn chị, buột miệng:
- Trước đây chị em mình đã bao giờ gặp nhau chưa ạ?
Tôi cũng không hiểu sao tôi lại bật ra câu hỏi này. Tự tôi biết rõ chúng tôi chưa từng tiếp xúc bởi với vóc dáng ấn tượng như thế, nếu từng gặp tôi sẽ không thể quên. Nhưng tại sao chị lại có một cảm giác quen thuộc đến vậy?
- Chưa, chị làm việc với nhiều bệnh nhân lắm, nhưng gặp em là lần đầu. - Chị lắc đầu.
- Chị… chị có họ hàng với anh Đậu không ạ?
Thêm một lần nữa, tôi thật muốn tự nhét giẻ vào mồm. Cái cảm giác quen thuộc ở chị Nhàn rất giống với Đậu mà tôi không sao lý giải. Không ngoài dự đoán, chị càng ngơ ngác hơn:
- Không, làm sao chị có họ hàng với Giám đốc được?
- Ừm, vâng, từ lúc tỉnh đầu óc em cứ ngớ nga ngớ ngẩn vậy đó… Thôi em ngủ đây ạ, cám ơn chị.
- Nếu đêm cần đi vệ sinh, cứ gọi chị, đừng ngại gì nhé.
- Vâng ạ.