Chương 33. Di chứng sau hôn mê
- Tỉnh rồi, tỉnh rồi!
Những tiếng xôn xao xung quanh làm tôi mở dần đôi mắt nặng trĩu, trong thoáng chốc đầu óc mờ mịt chưa kịp nhận ra chuyện gì.
- Hậu, Hậu ơi… - Tiếng mẹ khóc nức nở, không hề chói tai như trong trí nhớ.
Tiếp theo, át đi tiếng khóc của mẹ là tiếng máy móc và thảo luận của các bác sĩ về tình trạng của tôi.
Qua thêm một ngày, tâm trí tôi mới dần tỉnh táo để cập nhật các thông tin cần thiết. Ngày ấy tôi bị xe tải tông, rơi vào hôn mê sâu, đa chấn thương nhưng may mắn được đưa vào viện kịp thời. Tuy được phẫu thuật, cấp cứu thành công nhưng sống thực vật suốt ba năm. Các thương tổn thực thể đã lành, chỉ người là không tỉnh, và vào những thời điểm đen tối nhất, các bác sĩ còn dự đoán tôi có thể sẽ ra đi bất kỳ lúc nào, gia đình nên chuẩn bị tinh thần.
Nhờ bảo hiểm y tế chi trả một phần, bố mẹ cũng gượng duy trì cho tôi được ba năm này. Có điều, với một gia đình bình thường như nhà tôi, cái gánh “bệnh nhân hôn mê” không hề nhẹ. Ngọc đã phải hỗ trợ rất nhiều. Nghe vậy tôi bất giác vô cùng áy náy, tự hỏi không biết bao giờ mới có thể trả lại cho nó món nợ ân tình kiêm tiền bạc kia.
Ba năm qua đi, thời gian dừng lại với tôi nhưng không dừng lại với người khác. Mỹ có tổng thống mới, thế giới vừa trải qua một trận đại dịch, đường đầu ngõ nhà tôi đã mở, Ngọc đã có bạn trai. Còn tôi, không việc làm, không tiền bạc và một cơ thể thân tàn ma dại.
Tuy những chấn thương do tai nạn đã hoàn toàn lành nhưng ba năm nằm thực vật lại để lại những di chứng khủng khiếp. Cơ bắp teo, dính khớp, tôi thậm chí không tự ngồi dậy nổi chứ đừng nói đi đứng. Hệ hô hấp suy giảm nghiêm trọng khiến tôi hít thở cũng khó khăn. Lúc mới tỉnh thậm chí tôi còn không nói được, chỉ ú ớ những câu vô nghĩa. Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được kỹ năng nói chuyện nhưng từ ngữ vẫn khá lộn xộn, để nói được một câu hoàn chỉnh, tôi cũng cần thời gian tư duy sắp xếp cẩn thận.
Một cảm giác bất lực dâng lên khiến tôi thấy tuyệt vọng với tương lai mờ mịt sắp tới. Rồi tôi sẽ sống thế nào với một cơ thể rách nát không tự lo được cho mình thế này? Nhìn mẹ ngồi gọt táo bên cạnh, da nhăn nheo đồi mồi, tóc bạc hơn nhiều so với ký ức của tôi cùng sự mệt mỏi toát ra từ xương tủy, tôi buột miệng:
- Sao đợt con mới tai nạn mẹ không từ bỏ điều trị? Biết đâu như thế lại tốt hơn?
Keng.
Con dao trên tay mẹ rơi xuống đất, bà nhìn tôi, mắt long sòng sọc:
- *** con kia. Sao ngày đấy mày *** chết đi, để cả nhà chăm sóc mày đến bây giờ cho mày ăn nói mất dạy thế à?
Tay bà vung lên, nếu là ngày xưa hẳn nó đã đánh xuống người tôi không thương tiếc nhưng lúc này bà khựng lại rồi bỗng bật khóc:
- Còn sống là còn tất cả, từ từ sẽ hồi phục…
- Mẹ… - Tôi nghẹn lời, không biết nên nói gì.
- Mày phải cố gắng, khỏe lại còn đi làm kiếm tiền trả cho con Ngọc, không có nó tao với bố mày không xoay xở nổi viện phí ba năm vừa rồi đâu. - Giọng bà nhẹ lại, tựa như thủ thỉ. - Rồi mấy năm nữa bố mẹ già yếu, mày phải lo phụng dưỡng nữa chứ.
- Vâng… - Tôi cúi đầu lí nhí.
- Tao tính cả rồi. - Bà thản nhiên tiếp tục. - Con Ngọc sớm muộn cũng lấy chồng, còn mày thì chó nó lấy nên mày chăm sóc bố mẹ là đúng rồi.
Cơn tủi hờn trong lòng tôi chưa bùng phát đã tắt ngúm. Tôi không nhịn được khẽ cười. Cảm giác khi nghe những lời càm ràm thân quen này thật tốt. Thôi thì, tôi vẫn còn sống, vẫn còn một gia đình yêu thương hết lòng, vậy có gì phải buồn khổ nữa?
- Con chăm sóc bố mẹ thì cái căn hộ đang ở mẹ để lại cho con nhé? - Tôi cười.
- Tiên sư bố con mất dạy. Tao chưa nằm xuống đâu mà mày đã tính chiếm nhà. - Giọng bà cao vút lên. - Vài năm nữa tao bán nhà đi du lịch cho mày ra gầm cầu mà ngủ.
Hai mẹ con tôi nhìn nhau rồi bỗng bật cười. Bà vẫn luôn như vậy, vẫn yêu thương tôi bằng thứ tình yêu thô ráp nhưng sâu đậm. Lúc khỏe mạnh tôi chỉ là một kẻ vô dụng chẳng giúp được gì cho gia đình, sau đó còn trở thành gánh nặng khổng lồ. Vậy mà bố mẹ và Ngọc chưa từng có một phút nào suy nghĩ sẽ từ bỏ tôi.
- Nãy tao nói chuyện với bác sĩ, ông ấy bảo mày có thể về nhà rồi. Xuất viện xong thì tập phục hồi chức năng, từ từ sẽ ổn thôi… - Mẹ vừa bóp tay bóp chân cho tôi vừa nói.
- Vâng… nhưng con lên nhà thế nào ạ? - Tôi áy náy.
Vốn nhà tôi là một căn tập thể cũ nằm trên tầng bốn, không có thang máy. Hiện cơ bắp tôi bị teo nghiêm trọng, chỉ gượng ngồi lên đã muốn ngã sấp mặt, nói gì tới leo cầu thang. Bố tôi đã có tuổi, mẹ và Ngọc thì phụ nữ chân yếu tay mềm, ai có thể giúp tôi lên nhà đây?
Mẹ ngẩn ra, hẳn vì bận rộn mà chưa nghĩ tới vấn đề này. Mãi sau bà mới rụt rè, giọng bớt hẳn tự tin:
- Hay nhờ người yêu con Ngọc cõng mày đi? Thằng đó nom cũng cao ráo khỏe mạnh lắm.
- Nhưng nhờ thì cũng nhờ một lần thôi chứ? Sau con đi tập phục hồi chức năng thì phải làm sao?
- Có khi tao thuê một thằng xe ôm để nó cõng với đưa đón mày luôn.
- Vậy tốn thêm nhiều tiền lắm…
Tôi thở dài, mẹ cũng im lặng theo. Đây là một vấn đề nan giải hết sức thực tế mà chúng tôi đang phải đối mặt. Bốn tầng lầu mà thuê người cõng lên cõng xuống thì cái đồng lương còm cõi của bố mẹ tôi chắc chắn sụm trước. Và tất nhiên, chúng tôi không ai dám mặt dày tính đến chuyện nhờ người yêu Ngọc giúp đỡ lâu dài.
Trong lúc mẹ con tôi đang chìm trong suy tư, cửa phòng bệnh lặng lẽ mở ra.
- Lê Hải Hậu?
- Đây ạ!
Tôi theo phản xạ trả lời rồi mới ngẩng đầu. Trước mặt tôi là một bác sĩ còn rất trẻ, chắc khoảng trên dưới ba mươi, vóc dáng cao lớn, gọn gàng, khuôn mặt đẹp đến mức trong chiếc áo blouse trắng, trông anh ta giống một diễn viên đang đóng vai bác sĩ hơn là bác sĩ thực thụ. Khi anh ta đến gần, trong đôi mắt to đằng sau cặp kính cận, một tia sáng loé lên khiến tôi hơi ngẩn người. Tôi không nghĩ tôi từng gặp người này bao giờ nhưng tại sao ở anh ta lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
- Chào bác sĩ ạ. - Mẹ tôi vồn vã, kéo tôi đang ngẩn ngơ về lại thực tế.
- Dạ, cháu chào cô. - Người đàn ông mỉm cười lễ phép. - Cháu là bác sĩ phục hồi chức năng. Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu có giới thiệu cháu qua đây, vì trường hợp của Hậu phù hợp với bên cháu. Cháu tên Đậu ạ.
Ngụm nước trong miệng tôi suýt phun ra ngoài khi nghe anh ta giới thiệu. Có phải vì thấy tôi tên Hậu mà anh ta cố tình bịa ra cái tên Đậu này cho hài hước không? Nếu không phải vì vẻ mặt mười phần nghiêm túc thì tôi đã cho đây là trò đùa. Nhưng chính vẻ nghiêm túc quá mức càng khiến hắn trở nên thiếu tin cậy. Bởi có người bình thường nào rơi vào trường hợp này không bình luận một câu hay ít nhất cười một cái?
Ở bên cạnh, mặt mẹ tôi cũng bối rối, vừa muốn cười, vừa sợ mình thất thố mà cố nín đâm ra không khí phòng bệnh thoắt cái trở nên rất khó tả.
- Anh… ừm… - Tôi cố gắng giảm bớt đi sự sượng sùng. - anh bên khoa Phục hồi chức năng ạ?
- Không. - Lúc này Đậu mới nhìn tôi, nở nụ cười hết sức chuyên nghiệp, tức là vừa đủ thân thiện nhưng lại rất xa cách. - Anh là chủ một trung tâm Phục hồi chức năng tư nhân. Trường hợp của em rất phù hợp với bên anh nên chú Huân mới giới thiệu anh qua đây.
Tôi và mẹ nhìn nhau, bằng một ánh mắt đã hiểu đối phương nghĩ gì. Chi phí làm phục hồi chức năng ở trung tâm tư nhân không phải thứ gia đình tôi kham nổi. Hẳn anh chàng Đậu này đã thỏa thuận lợi ích với viện nên mới có thể ngang nhiên lên phòng bệnh chào hàng thế này. Thôi thì, dù ngoại hình hắn rất vừa mắt mẹ con tôi, mà thực ra là bất cứ ai, có khó tính đến đâu hẳn cũng chẳng dám chê nửa lời thì chúng tôi vẫn không thể nhắm mắt làm liều. Mẹ hắng giọng, lịch sự trả lời:
- Cô cảm ơn, nhưng nhà cô chắc không theo được… Cứ để Hậu làm ở viện thì hơn, còn có bảo hiểm…
- Cái này cô đừng lo, vì Hậu phù hợp tuyệt đối nên bên cháu miễn phí hoàn toàn. Không chỉ phí điều trị mà mọi phát sinh như đi lại, ăn uống, thuốc men, vật tư hỗ trợ đều được miễn. Gia đình không phải bỏ ra xu nào đâu ạ.
Đậu vừa nói, vừa dúi vào tay mẹ tôi tấm danh thiếp cùng quyển brochure giới thiệu. Mẹ tôi ngẩn ra, nhìn mãi cái tên Nguyễn Văn Đậu không nói nên lời.
- Có điều kiện gì không ạ? - Tôi rụt rè hỏi, mắt liếc thấy cơ sở vật chất quá mức cao cấp trong quyển brochure.
- Ừm… có. - Đậu gật đầu. - Là quay phim quá trình hồi phục để sau này anh làm quảng cáo. Nhưng em yên tâm, sẽ che mặt em đầy đủ.
- Có lộ mặt cũng không sao đâu. - Mẹ tôi đột nhiên trở nên vô cùng sốt sắng. Đôi mắt bà bừng sáng, dáng vẻ nhanh nhẹn như trẻ ra cả chục tuổi. - Cần ký giấy tờ gì cứ đưa cô ký hết.
Tôi cười khổ một cái trong lòng. Từ hôm tỉnh lại, để bắt kịp với thế giới, tôi suốt ngày cắm mặt xem thời sự trên TV. Nhờ đó tôi phát hiện trong mấy năm nằm hôn mê, ngành công nghiệp lừa đảo đã vươn lên một tầm cao mới, muôn hình vạn trạng. Vậy mà sao người mẹ nổi tiếng cẩn trọng, xét nét của tôi có thể đồng ý với người lạ về một chuyện quá mức tốt đẹp nhanh thế được?
- Mẹ, mẹ không sợ đấy là lừa đảo hả? - Tôi thì thào khi Đậu đã rời khỏi phòng.
- Mày có cái *** gì để lừa hả con? Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới không được một cái điểm gì, đầu óc ngu dốt, tiền càng không có thì chó nó cũng không thèm lừa mày.
Tôi vùi mặt vào gối, cố vá víu lại lòng tự trọng vừa bị mẹ chà đạp rách bươm. Tiếc là, có cố đến đâu, tôi cũng không tìm được lời lẽ nào mà phản bác.
“Dốt… Đã dốt còn đổ thừa…”
Đột nhiên trong đầu tôi văng vẳng những lời này bằng một giọng hoàn toàn xa lạ nhưng lại có cảm giác vô cùng thân quen. Tôi nhắm mắt, người bất giác run lẩy bẩy. Đầu óc trống rỗng nhưng trực giác lại mách bảo dường như tôi đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng mà lại không thể biết là gì. Mẹ nhận thấy sự khác thường của tôi, vội tới hỏi han.
- Trong thời gian con hôn mê, có chuyện gì đặc biệt không ạ?
- Covid, - Mẹ đáp không suy nghĩ. - đợt đấy…
- Không, ý là có chuyện đặc biệt xảy ra với con ấy. - Tôi vội ngắt lời.
- Mày chỉ nằm thở thôi, tư thế còn chả đổi. - Bà tặc lưỡi.
Tôi chẳng nghĩ ra khả năng nào khác ngoài chấp nhận câu trả lời của mẹ. Ba năm liên tiếp tôi hôn mê sâu, hộ lý, y tá ngày nào cũng lượn qua kiểm tra thì còn có thể có gì xảy ra với tôi mà không ai biết chứ? Vậy mà tôi không sao xua đi cảm giác mình đã đánh mất một đoạn ký ức nào đó.
- Chắc vì trí nhớ của chị chưa ổn định. - Ngọc bình thản nói khi nghe tôi kể. - Em đọc được là nhiều người bị tai nạn hôn mê lâu như chị đều bị ảnh hưởng trí nhớ, kiểu ký ức bị lẫn lộn ấy. Có thể là những chuyện rất cũ hoặc thậm chí phim ảnh, tin tức chị từng xem giờ bị trộn lại với nhau như lẩu thập cẩm làm chị nhiễu loạn, đôi lúc không phân biệt được đâu là cái mình thực sự trải qua, đâu là cái chỉ xem trên TV.
Phân tích logic và khoa học của Ngọc đã thuyết phục được tôi. Và từ đó tôi yên tâm hơn, cố dẹp yên nỗi thấp thỏm khó gọi tên trong lòng.
………………
Ngày tôi xuất viện, Đậu vô tình cũng có mặt. Chuyện là chiếc xe của người yêu Ngọc khá nhỏ, nếu cả nhà tôi lên ngồi là đã chen chúc, thêm chiếc xe lăn bỏ vào cốp thì tất cả đồ đạc khác không còn kẽ hở nào mà nhét. Bố mẹ tôi đành vừa từ chối những lời mời chào liên tục từ các tài xế taxi dù, vừa loay hoay định đặt xe công nghệ thì một chiếc bảy chỗ lạ mắt đã đỗ ngay cạnh. Vĩnh đang đẩy xe lăn cho tôi hơi khựng lại rồi tôi nghe thấy tiếng nó nói nhỏ với Ngọc:
- Lotus Eletre, xe này mới ra, không biết ở Việt Nam có con thứ hai không. Thấy bảo giá lăn bánh cũng phải khoảng hai trăm ngàn, không ít hơn đâu.
Tôi chưa kịp tiêu hoá hết thông tin Vĩnh nói thì cửa xe bật mở, người từ trên xe bước xuống làm tôi còn kinh ngạc gấp bội.
- Anh Đậu…? - Tôi nghi hoặc nhìn hắn.
Đáp lại, Đậu vui vẻ chào cả nhà tôi rồi rất tự nhiên nói:
- Cháu vừa xong việc ở đây, trùng hợp ghê. Chiều nay cháu rảnh, để cháu đưa nhà mình về.
Bố mẹ tôi có chút ái ngại định từ chối nhưng Đậu nhiệt tình nói đằng nào cũng cần gặp gia đình tôi ký hợp đồng phục hồi chức năng nên đi luôn thì tiện hơn sau này phải quay lại. Thấy hắn nói có lý, nhà tôi đành thuận theo. Đậu đỡ tôi đặt lên ghế phụ rồi nhanh nhẹn gấp chiếc xe lăn cũ kỹ mua thanh lý có phần bẩn thỉu bỏ vào cốp cùng túi lớn túi bé lỉnh kỉnh đồ đạc của tôi.
Khỏi cần nhìn tôi cũng biết bố mẹ tôi rón rén trong chiếc xe sang thế nào. Chiếc xe đắt giá gấp mấy lần cái căn tập thể của gia đình khiến bố mẹ choáng ngợp, thậm chí sợ làm bẩn xe thì phải đền. Nhưng dường như Đậu không để ý gì, suốt đoạn đường chỉ liên tục hỏi han đủ chuyện linh tinh. Thái độ hắn hoà nhã, thân thiện đến nỗi đã dẹp hết mọi ái ngại mà khơi lên tính hay chuyện vốn có của hai ông bà. Vì vậy, về đến nơi là hắn đã kịp nghe hết về gia phả ba đời nội ngoại nhà tôi.
Đậu vừa đỡ tôi xuống xe thì Vĩnh và Ngọc cũng về tới, lăng xăng giúp dỡ đồ.
- Để em cõng chị lên. - Vĩnh nhiệt tình nói, mặc dù bằng tuổi tôi nhưng vì vai vế em rể tương lai, nó vẫn lịch sự gọi chị.
Tôi có chút ái ngại. Tuy mẹ nói Vĩnh cao to khoẻ mạnh và tuy sau ba năm nằm hôn mê tôi đã gầy đi rất nhiều nhưng chiều cao mét sáu lăm cùng cân nặng bốn chục cân của tôi vẫn có vẻ là thử thách quá lớn đối với một nhân viên văn phòng quanh năm ngồi bàn giấy như nó. Trong khi đó, Đậu đứng cạnh, vóc dáng như Chris Hemsworth càng làm nổi bật sự thiếu vận động của Vĩnh.
- Thôi, - Đậu êm ái nói. - em xách xe lăn đi, còn để anh cõng Hậu cho.
Bốn tầng lầu không phải một quãng đường ngắn, vậy mà hắn đi băng băng, hơi thở đều đều không đổi, đến một giọt mồ hôi cũng không rơi.
- Cảm ơn anh… - Tôi ngại ngùng, lí nhí nói.
- Cảm ơn suông không tính…
Câu nói chưa dứt thì Đậu vấp chân, người hơi chúi về phía trước. Vốn bàn tay tôi đang đặt trên vai hắn, khuỷu tay ngăn cách hai cơ thể thì giờ theo phản xạ trượt ra phía trước, cả người dính chặt lấy hắn.
- Ừm, ý anh chỉ là nếu em muốn cảm ơn anh thì cố hồi phục cho tốt là được rồi. - Người hắn run khe khẽ vì nín cười. - Chứ anh có bảo em lấy thân báo đáp đâu.
Tôi rất muốn đánh Đậu nhưng lại không có sức, thậm chí không thể tự chống tay lại như cũ, chỉ đành lờ đi xem như không nghe thấy. Cho tới lúc lên tận cửa nhà mặt tôi vẫn còn nóng ran.