Chương 32. Nhật ký của Lưu Ly: Tiền kiếp và hậu kiếp
Tôi đã rời bỏ phàm trần rất nhiều, rất nhiều năm, lâu tới mức chẳng còn nhớ gì về kiếp trước của mình nữa. Hơn ngàn năm đầu, tôi làm thần tiên, nhiệm vụ là cho mỗi linh hồn nhìn lại cuộc đời đã qua, giúp họ giải tỏa chấp niệm trước khi bước vào cánh cửa luân hồi. Bởi nếu linh hồn vẫn mang chấp niệm sâu đi đầu thai thì có thể ảnh hưởng tới tiềm thức kiếp kế tiếp, gây ra những lộn xộn không đáng có. Vì vậy, dù xa rời phàm thế, tôi vẫn được thấy hết thảy ấm lạnh nhân gian, giữ cho tôi còn chút tính người thay vì biến thành cỗ máy vô cảm.
Trong suốt quãng thời gian cả ngàn năm dẫn dắt linh hồn, tôi mới chỉ khai mở cho duy nhất một người thành thần tiên. Còn thì tất cả các linh hồn đều muốn ở lại trần gian, ôm hi vọng về kiếp sống mới sẽ tốt đẹp, rực rỡ thay vì bay qua bay lại dẫn đường cho người chết hết sức nhàm chán.
Thần tiên duy nhất đó, bạn hẳn đoán ra rồi, là Hạc. Dĩ nhiên, đây là tên cậu ta tự đặt cho mình sau này chứ không phải tên từ tiền kiếp. Có lẽ vì là người tôi trực tiếp khai mở nên tôi đối với Hạc tương đối thân thiết, kể cả về sau lên thành sứ giả, tôi vẫn có chút thiên vị cậu ta.
Nhưng thân mấy thì thân, bắt tôi trở lại ngày ấy thì cũng thật quá đáng. Không giống Hạc, tôi ghét đi ngược không thời gian. Từ ngày wormhole mở ra, sứ giả bọn tôi liên tục phải chạy về quá khứ truy lùng, trừng phạt đám thần tiên lẫn bán tiên phạm luật. Người muốn dùng phép thuật làm cứu tinh nhân loại, kẻ muốn mang kiến thức văn minh phổ cập cho người cổ đại để được tôn sùng, nói chung đủ ý tưởng điên rồ khiến các sứ giả thường xuyên rơi vào cảnh cạn kiệt pháp lực chỉ để xử lý đám tội tiên đó.
Tôi từng vô tình bắt gặp Hạc trong dòng thời gian mới thuận tay đánh ngã cậu ta, không ngờ lại rơi xuống đúng nơi kiếp trước cậu ta trút hơi thở cuối cùng. Không biết Hạc nghĩ gì, có điều cái cách cậu ta bảo vệ người bên cạnh khiến tôi thấy tò mò. Và lập tức đoán ra thân phận cô nàng. Không có nhiều thời gian cà kê, tôi cảnh cáo Hạc bởi nếu hôm ấy không phải tôi thì hẳn cậu ta đã bị giam giữ ngay lập tức còn Hậu đã bị tống về hiện tại làm vong hồn vất vưởng. Vậy mà cậu ta dám trốn đi ngay trước mũi tôi. Sự liều lĩnh của Hạc khiến tôi rất bực bội, đã định bỏ mặc cậu ta tự sinh tự diệt.
Thế nhưng, vừa nghe được chuyện Sören, một sứ giả nổi tiếng cứng rắn, cùng đồng đội lên kế hoạch xử lý Hạc ở Chiến trường vĩnh cửu thì tôi không thể tiếp tục ngồi yên. Đó là nơi được đích thân Đại hội đồng thiên sứ chung tay phong ấn bằng những tầng pháp thuật không tưởng, đạt tới mức tuyệt đối. Chỉ những ai được cấp phép, cụ thể là sứ giả thiên đường, mới có thể ra vào, không có bất kỳ ngoại lệ. Mục đích của việc phong ấn Chiến trường vĩnh cửu chính là để đối phó với những thần tiên quá tài năng như Hạc. Trường hợp sứ giả đánh không lại tội tiên, họ chỉ việc rời đi, tội tiên coi như bị giam trong một nhà tù khổng lồ, cách ly với thế giới.
Nghe qua thì tưởng như sứ giả rất quyền lực, đúng vậy, so với thần tiên thì chúng tôi được khai mở thêm một số năng lực nhưng đồng thời chính những năng lực này lại tạo sự kết nối, ràng buộc chặt chẽ với Đại hội đồng Thiên sứ. Họ nắm rõ chúng tôi, dễ bề kiểm soát hơn nhiều so với thần tiên. Đấy là lý do nhiều thần tiên gọi mỉa sứ giả là “chó săn”. Nhưng thực tế thì không đến mức đó, không ai xích cổ chúng tôi lại hay yêu cầu phải báo cáo nhất cử nhất động. Miễn đừng có ý nổi loạn, phá luật thì cuộc sống rất tiêu dao, tự tại.
Trở lại Chiến trường vĩnh cửu ngày hôm ấy, tôi chẳng dại gì đối đầu với nhóm Sören mà chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Thật không ngờ Hạc có thể vì bảo vệ Hậu mà mở ra cánh cửa luân hồi, trao cho cô cơ hội duy nhất thoát khỏi Chiến trường vĩnh cửu nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Hậu lại ra tay đẩy cậu ta vào đó. Đến nước này tôi không thể nhịn nữa, đành lao tới cướp Hậu đi, bằng không mọi công sức của Hạc sẽ đổ sông đổ biển.
Vì lý do bắt buộc, tôi đã phải mở cửa luân hồi cho Hậu đi đầu thai, lúc đó chỉ nghĩ gửi tạm hồn cô ký sinh ngẫu nhiên trên một thân xác nào đó giống Hạc. Thậm chí tôi còn chẳng nghĩ họ sẽ ở cùng một không thời gian, đừng nói tới gặp gỡ.
Nhưng thật không ngờ, định mệnh tuần hoàn, cả Hậu và Hạc đều đã trở về đây, một lần nữa viết lại câu chuyện đau lòng.
……
Kiếp người vốn là luân hồi, nhưng điểm đặc biệt của cả Tân, Lang và Lan Chi là họ là kiếp khởi đầu. Trước đó Lang là tảng đá, Tân là cây cau, Chi là cây trầu, vì hữu duyên mà cùng đầu thai thành người. Giống như tiền kiếp, họ lại vô tình gắn chặt với nhau nhưng kết cục nghiệt ngã, không ai thực sự có được ai. Và đến cuối, họ đã bằng bản năng quay lại, trút hơi thở cuối cùng bên tiền thân của chính mình.
Trớ trêu thay, hàng ngàn năm sau, wormhole mở ra, duyên phận đưa đẩy, hậu kiếp của Lang và Chi đã trở lại, đầu thai vào chính thân xác của mình. Kết quả là Hạc và Hậu không tồn tại như linh hồn ký gửi, lặng lẽ ngủ yên mà đã thực sự trải qua cuộc đời trước kia bởi hai linh hồn trong một thể xác đã hoà lẫn. Tuy nhiên, khi thân xác chết đi, phần hồn lại tách làm hai, quá khứ và hiện tại. Việc của tôi chính là ngay thời điểm hai linh hồn tách ra, phải lập tức giấu linh hồn hiện tại đi, để linh hồn quá khứ tiếp bước con đường cũ theo đúng quỹ đạo. Hơn nữa, tôi cũng phải che giấu sự tồn tại của mình trước các thần tiên đến đón ba người kia, trong đó có chính bản thân tôi của hơn hai ngàn năm trước.
Linh hồn sau khi thoát khỏi xác sẽ phải mất một khoảng thời gian rất nhỏ để thần tiên tìm đến, đó chính là cơ hội của tôi và tôi đã thực hiện mĩ mãn, mang Hạc và Hậu đi mà không bị ai phát hiện. Ba người qua đời, chỉ mình Tân là không còn gì liên quan tới quá khứ. Công bằng mà nói, hai kẻ còn lại dây dưa không dứt không phải do cơ duyên hay trùng hợp mà chủ yếu do sự cố chấp từ một người.
- Tỉnh dậy đi nào. - Tôi búng tay.
Trong phút chốc, cậu nhóc mười tám tuổi đẹp trai hiện ra từ hư vô.
- Lại chọn tạo hình này à? Cậu biết tôi ghét nhất mà. - Tôi cau mày.
- Tưởng mấy bà cô già như cậu nhìn tạo hình này sẽ vui vẻ hơn. - Hạc cười.
Tay phải tôi giơ lên, trong đó là một linh hồn đang ngủ yên.
- Bóp nhẹ một cái là hồn phi phách tán ngay đấy nhé.
Hạc lập tức ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi.
- Tôi muốn thấy dáng vẻ ngày tôi đón cậu ấy.
- Đừng mà, mất mặt chết được. - Hạc làu bàu.
- Tôi đã làm bao nhiêu việc cho cậu, đây là cái giá thấp nhất cậu phải trả đấy. - Tôi lườm cậu ta. - Nào, để tôi nhìn lại người vì muốn giữ ký ức về người yêu mà quyết định sống hàng ngàn năm vô vị đi nào.
Trong sự miễn cưỡng tột cùng, hình ảnh Hạc dần tan ra.
Và Lan Chi hiện lại.
- Voilà… - Tôi vỗ tay, cười cười.
Đúng vậy, Hạc chính là Lan Chi biến đổi mà thành và, như bạn đã nhận ra, Hậu là hậu kiếp của Lang.
……
Ngày ấy Lan Chi chết đi ôm theo một chấp niệm không sao cởi bỏ. Cô tự trách vì đã không quyết đoán ở những thời khắc quan trọng khiến cuộc đời cả ba người trở thành bi kịch không thể vãn hồi. Tôi đã an ủi rằng chỉ cần đi đầu thai, cô sẽ quên hết tất cả, có một cuộc đời mới nhưng Chi lại lắc đầu. Cô nói muốn lưu giữ ký ức về Lang, muốn có thể nhìn thấy hắn dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, dù hắn không còn nhớ gì về cô, dù hắn mang bất cứ thân phận nào. Vậy là Chi quyết định trở thành thần tiên.
- Chào mừng cậu đến với thế giới nhạt nhẽo này. - Khai mở năng lực xong, tôi dang tay cười, nói bằng tiếng Việt cổ. - Vẫn giữ tên Lan Chi chứ?
- Không… cậu biết không, trước lúc chết, tôi có nhìn thấy một đàn hạc bay qua, lúc đó tôi đã nghĩ làm cánh chim trời hẳn sẽ đỡ đau đớn hơn làm người… Vì thế, đời này tôi lấy tên là Hạc.
Thực chất thần tiên chỉ là một tồn tại có ý thức, có pháp lực chứ không có hình dáng hay giới tính cụ thể, tuỳ thuộc vào việc mỗi người tự cảm nhận bản thân thế nào hoặc đơn giản là thích thế nào thì biến thành thế ấy. Có thần tiên vì mê đắm series X-men mà biến thành Wolverine, và tạo hình Wolverine cũng chưa phải là độc đáo nhất giữa một rừng những tử thần vác lưỡi hái, thánh Peter cầm chìa khoá, thiên thần có cánh, Zeus cầm quyền trượng, Diêm vương mang sổ sinh tử, Hắc Bạch vô thường hay vô vàn “đấng” khác. Còn tôi, từ hồi là thần tiên cho tới giờ là sứ giả đều chung thủy với tạo hình mỹ nữ dù khuôn mặt, vóc dáng luôn thay đổi qua mỗi thập kỷ để phù hợp với thẩm mỹ thời đại.
Về phần Hạc? Cậu ta thường chọn dáng vẻ một thanh niên mười tám, đôi mươi, còn là nam hay nữ thì tuỳ thuộc việc linh hồn gặp gỡ là ai. Và suốt mấy ngàn năm, nếu có thể, cậu ta sẽ luôn xuất hiện đúng thời điểm để làm người dẫn đường cho các hậu kiếp của Lang, cùng nhìn lại cuộc đời mỗi kiếp, bằng mọi cách giúp linh hồn hoàn toàn thanh thản trước khi bước qua cánh cửa luân hồi.
- Kiểu yêu của cậu biến thái thật đấy. - Tôi bĩu môi bình luận.
- Yêu đương quái gì, cậu điên à? - Hạc khịt mũi khinh bỉ. - Tò mò thôi.
- Ha, cậu nghĩ gì tôi không biết chắc. - Tôi cười giễu.
Chẳng biết có phải bị tôi nói trúng tim đen không, Hạc phẩy tay biến mất. Hàng thế kỷ sau đó tôi không gặp lại cậu ta.
Khác nhiều thần tiên lười nhác, buông thả khác, Hạc vô cùng chăm chỉ. Trong cuộc đời dài đằng đẵng vô vị này, thứ duy nhất làm cậu ta hứng thú là kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau. Ngoài những lúc dẫn dắt linh hồn, Hạc chỉ thích đi khắp thế giới, cập nhật thành tựu tri thức nhân loại. Trải qua từ thời cổ đại, trung cổ, phục hưng tới thời kỳ khám phá, khai sáng, cách mạng công nghiệp, hiện đại, Hạc đã nghiên cứu từ triết học phương tây qua phương đông; từ tây y qua đông y; từ bào chế qua giải phẫu; từ kinh dịch, tử vi, bát tự đến thiên văn học; từ giả kim thuật đến toán, vật lý, hoá học, sinh học hiện đại. Đặc biệt, cậu ta thông thạo rất nhiều ngôn ngữ, có lẽ là để dễ dàng tiếp cận thông tin. Khoảng đầu thế kỷ hai mươi, chính Hạc là người đã phát hiện ra nguyên lý phép thuật của thần tiên nhờ kiến thức vật lý, hoá học. Dù chưa tìm ra bản chất của ý thức, linh hồn hay các dạng tồn tại cao cấp tương tự do khoa học chưa đáp ứng được thì có lẽ trên đời, chẳng mấy ai, thần tiên hoặc con người, có thể am hiểu về vật chất trái đất và nguyên tắc vận hành vũ trụ hơn Hạc. Nắm được nguyên lý phép thuật kèm khối kiến thức ngoài sức tưởng tượng, Hạc trở thành một trong những thần tiên mạnh nhất.
Nhưng mặc cho mọi lời mời gọi, Hạc luôn từ chối lên làm sứ giả. Cậu ta nói làm thần tiên thoải mái hơn và không thích bị gọi là chó săn.
Thực ra tôi đồ rằng, lý do thật sự là nếu lên làm sứ giả, không dẫn dắt linh hồn nữa, Hạc sẽ không còn biết được mỗi kiếp Lang đã sống thế nào.
……
- Hậu sao rồi?
Tiếng Hạc kéo tôi khỏi dòng hồi ức, trở về với hiện tại.
Vì Hạc đã đi đầu thai trước và chết sau nên không nắm rõ tình hình của Hậu làm tôi phải tóm tắt lại một lượt rồi thở dài:
- Tốt nhất là đừng đánh thức cô ấy dậy nữa, cứ để thế này chờ tới khi thân xác tỉnh lại đi.
- Đưa tôi.
Tôi lắc tay, chuyển đốm sáng sang cho Hạc. Cậu ta thận trọng thu lại tựa như cất đi một bảo vật.
- Cảm ơn cậu đã kịp cứu cô ấy, cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. - Cậu ta đều đều nói.
- Cậu… không sao chứ? - Tôi e dè hỏi.
Hạc lắc đầu. Nhưng tôi đoán có lẽ tâm trạng cậu ta đang không được tốt. Nếu không vì chút nhầm lẫn ban đầu lúc đánh thức Hậu, hẳn mọi chuyện đã không tới cớ sự hôm nay.
Cậu ta quay người định đi, chớp mắt từ cô gái nhỏ biến thành anh chàng thanh niên ngoài ba mươi cao to điển trai. Dù thần tiên chúng tôi hầu như không có cảm xúc, tôi vẫn nhận thấy một cảm giác nguy hiểm mơ hồ tỏa ra từ cậu ta. Tôi vội gọi giật lại:
- Cậu đi đâu đấy? Giờ cậu đang bị truy nã, ở cùng tôi thì an toàn hơn.
- Đòi lại công bằng. - Hạc cười nhạt. - Sören với Từ Thức đối xử với bọn tôi như thế mà tôi phải nằm yên chịu trận à?
- Này, đừng có dại mà…
Nhưng tôi chưa dứt câu, cậu ta đã biến mất.