Chương 31. Lựa chọn cuối cùng
Trận lũ quét gây nhiều thiệt hại hơn tưởng tượng. Không chỉ Lang đã mất hết tất cả mà xung quanh làng xóm cũng xác xơ, tơi tả. Ruộng lúa, hoa màu, vật nuôi đều bị cuốn theo dòng lũ. Nhà nào may mắn thì còn ít lương thực dự trữ, mỗi ngày đều phải vô cùng tính toán, dè sẻn tiết kiệm. Thanh niên trai tráng ra ruộng, cố trồng vài thứ rau củ nhanh thu hoạch, lên rừng săn bắn rồi xuống suối đánh cá, còn phụ nữ trẻ em thì đi đào củ sắn, củ mài, tìm hái rau quả dại.
Gia đình Tân không phải ngoại lệ.
Vì thiệt hại sau bão lũ, chẳng mấy ai còn tâm trí lễ lạt, tụ họp hay thực hiện những nghi thức tâm linh nên Tân hầu như không có việc. Còn Lang cũng không có khả năng hay ý định gây dựng lại xưởng đúc trong sớm chiều, khi mà miếng ăn từng bữa còn là vấn đề. Vậy là hai anh em đi làm thuê, ai bảo gì làm nấy, nào trồng trọt trên nương, nào săn thú, bắt cá miễn đắp đổi được ít lương thực qua ngày. Còn Chi theo người ta đi tìm rau củ dại. Cuộc sống tạm bợ, vá víu cứ như vậy dần trôi.
Hết tháng thứ ba sau trận lũ, mẻ khoai đầu tiên được đào lên, cả làng liền tụ tập ăn mừng. Cá suối, thịt thú rừng, khoai lang, rau củ, nhìn chung là rất tươm tất so với thời gian đói khổ. Và còn một thứ rất đặc biệt. Vốn dân trong làng nhà ai cũng từng nấu rượu và có thói quen hạ thổ vài hũ quanh nhà. Vậy nên sau lũ, nhiều thứ mất đi nhưng những vò rượu hạ thổ thì vẫn còn nguyên. Tất nhiên, một dịp vui như vậy không lý do gì không dùng đến.
Chi tham gia giúp làm tiệc, tới lúc ngồi ăn cũng uống vài chén. Bỗng có người huých nhẹ bên cạnh, cô quay ra thì thấy Xíu cười rất tươi:
- Chị, anh Lang nhà chị đợt này thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Thì anh ấy có qua lại với ai không? Nếu không, chị mối lái cho em đi.
Chi hơi ngỡ ngàng chưa kịp đáp thì mấy cô gái trẻ đã bu lại, tíu tít:
- Đừng, kệ nó, em trước đi chị.
- Nhưng… nhưng Lang nổi tiếng là lông bông, công việc không tốt…
Câu nói còn chưa hết, tất cả đã ồ lên cắt ngang:
- Ai nói vậy? Đợt trước nông cụ Lang làm ra, người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán ấy. So về công việc, ai hơn được anh ấy chứ?
- Đúng rồi, thấy bảo Lang còn phải dựng cả một cái kho lớn cạnh xưởng để chất đồ người ta mang đến đổi mà.
- Chà, đẹp trai, tài năng như vậy… - Một cô gái chép miệng. - mà sao lạnh lùng quá. Ai tiếp cận cũng chẳng thèm liếc một cái.
Lang lạnh lùng ư? Chi thêm phần ngỡ ngàng. Từ bé đến lớn, mọi hình ảnh của hắn trong tâm trí cô, nếu không cáu gắt thì cũng là tươi cười rạng rỡ, mồm năm miệng mười. Để mô tả thì từ “lạnh lùng” phải dành cho Tân mới đúng.
- Không hề, - Xíu lanh chanh. - anh Tân là kiểu điềm đạm, chín chắn thôi, chứ anh Lang mới là ngăn người khác lại gần.
- Chị tưởng bình thường mọi người không phân biệt được hai anh em? - Chi thắc mắc.
- Nhìn thôi thì đúng là không ai phân biệt được nhưng nói chuyện là thấy ngay. Chị không biết vì bên cạnh chị, Lang lúc nào cũng cười nói vui vẻ chứ ra ngoài anh ấy lạnh nhạt lắm.
Đám con gái gật đầu đồng tình, có đứa còn mau miệng kết luận Lang là kiểu chỉ có thể vui vẻ, thả lỏng với người nhà hoặc phải rất quen thuộc. Vì lý do đó, họ đều muốn Chi làm cầu nối, giúp kết thân với anh chàng, mà giờ cô mới biết, sáng giá nhất làng.
Miếng khoai trong miệng Chi bỗng đắng chát. Cô cố gắng uống thêm vài chén rượu rồi lẳng lặng về trước, không chờ Tân và Lang như đã hẹn.
Không biết có phải do rượu không, về đến nhà Chi cảm thấy hơi chóng mặt. Nhiều cảm xúc đè nén trong lòng suốt một thời gian dài như muốn trào lên nhấn chìm tất cả.
Cạch.
Chi quay ra, mặt đối mặt với người đứng bên ngưỡng cửa. Thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc rồi cô bất thần lao tới ôm lấy đối phương.
- Anh Tân… - Cô gọi to, tay càng siết chặt hơn khi người kia dường như có ý đẩy cô ra. - anh Tân… là em mà…
Chi vừa nói vừa khóc. Cả người run rẩy không ngừng.
Vừa lúc đó, một người khác xuất hiện. Quần áo, khuôn mặt, vóc dáng y hệt người cô đang ôm. Vừa thấy cảnh tượng trong nhà, hắn đứng chết trân không nói nên lời, không dám tin vào mắt mình.
- Cô ấy… cô ấy say nên nhầm… tao với mày… - Người kia lắp bắp, gượng gạo lên tiếng.
Lòng Tân trào lên một cảm giác chua xót chưa từng trải qua. Sau đám cưới, hắn chưa mù để không thấy ánh mắt Chi đôi lúc không kìm được mà vô thức đặt trên người Lang. Có điều, hắn cho rằng, chỉ cần nhẫn nhịn, yêu thương quan tâm cô đủ nhiều, sẽ có ngày cô mềm lòng. Vậy nhưng đổi lại, chứng kiến cảnh cô ôm Lang rồi thậm chí chẳng buồn bận tâm tìm một cái cớ hợp lý hơn, hắn cảm thấy mọi thứ như vỡ vụn.
- Vì nhầm mày là tao mà cô ấy chủ động ôm mày? - Tân cười chua chát.
Lang không đáp, nhìn Chi chăm chú, ánh mắt đầy dịu dàng. Lúc này cô đã buông hắn ra, mặt cúi gằm.
- Xin lỗi… em nhầm… - Cô lẩm bẩm, giọng buông xuôi, mệt mỏi.
- Em, anh và cả Lang đều biết em là người duy nhất trên đời không bao giờ nhầm bọn anh với nhau… Hơn nữa, nếu em nghĩ Lang là anh thật, em sẽ lao đến ôm nó sao? - Càng nói, giọng Tân càng trở nên sắc nhọn, lạnh lùng. - Anh có thể kiên nhẫn mà em không thể giữ bổn phận tối thiểu của một người vợ ư?
Chi không đáp, nước mắt rơi lã chã, môi cắn chặt đến bật máu.
- Đủ rồi! - Lang đứng vào giữa, dùng bờ vai rộng che khuất Chi đằng sau, nhìn Tân quát lớn. - Vì sao Chi lại lấy mày, mày biết quá rõ. Mày có tư cách gì mà đòi hỏi?
- Tư cách là chồng, là người mà thầy một lòng gửi gắm. - Tân đáp không nao núng. - Còn mày chỉ là em chồng, có tư cách không?
Lang nghiến răng, vung tay đấm Tân ngã nhào rồi hắn quay lại, trước khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt kinh hoàng của Chi, dịu dàng vuốt tóc cô:
- Đi cùng anh, được không? Chúng ta đi ngay bây giờ, không bao giờ quay về nữa. Anh hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ em suốt đời này.
Tân lồm cồm bò dậy, mặc kệ khóe miệng rỉ máu và một bên má bắt đầu hơi sưng. Hắn không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô. Trong mắt hắn không còn giận dữ mà là nỗi buồn vô hạn. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Chi một lần nữa cúi đầu, lí nhí:
- Em không thể…
- Em sợ gì chứ? Em không sai, chúng ta không sai. - Lang gấp gáp nói.
- Nhưng anh Tân cũng không sai. Anh ấy đã vì cha, vì em và cả vì anh mà hi sinh quá nhiều… em không thể…
- Chi! - Lang gần như quát lên, toàn thân hắn toát ra vẻ bất lực. - Đừng quên chính Tân đã chia rẽ chúng ta.
- Không, là em đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của chúng ta. - Cô run run nhưng kiên định. - Em không dám thẳng thắn đối mặt với cha nên đã đưa ra một giải pháp né tránh ngu ngốc… Sau này anh Tân cũng là vì kì vọng của cha… Hơn nữa, em sinh ra ở đây, mộ cha nằm ở đây, em không thể vứt bỏ hết mà đi được.
Lang gần như sụp đổ. Mắt hắn đỏ ngầu, vằn lên tơ máu:
- Vậy là đến cuối cùng em vẫn chọn Tân phải không?
Toàn thân Chi run bần bật, khóc đến tan nát cõi lòng:
- Chúng ta không còn là trẻ con nữa, phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình… Em xin lỗi, em không thể đạp lên tất cả…
Sự im lặng nghẹt thở bỗng bao trùm căn nhà, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của Chi. Một hồi lâu sau Lang mới lên tiếng, giọng khàn đặc không nén nổi kích động:
- Anh không thay đổi được quyết định của em, vậy anh cũng phải có lựa chọn của mình… Đêm nay anh bước chân ra khỏi đây thì sẽ không bao giờ quay lại…
- Đừng, đây là nhà anh…
Nhưng Chi còn chưa hết câu, Lang đã lao ra ngoài và nhanh chóng biến mất vào màn đêm, mặc cho đằng sau cô bám chặt khung cửa gào thét tên hắn trong tuyệt vọng. Sự đau đớn vượt quá sức chịu đựng khiến cô ngất lịm, không biết gì nữa.
Tân chỉ vừa kịp đưa tay đỡ lấy Chi lúc cô ngã xuống. Hắn hốt hoảng phát hiện người cô nóng hầm hập, vội vàng bế vào giường, vò khăn đắp trán cho cô rồi chạy ra vườn hái ít lá sắc thuốc.
Chìm trong cơn sốt và chuỗi ác mộng không dứt, Chi vật vã lăn lộn, nói nhảm suốt ba ngày ba đêm, mãi đến sáng sớm ngày thứ tư, cô mới giật mình tỉnh lại.
- Lang… - Cô bật dậy hét lớn, mồ hôi vã như tắm.
- Em tỉnh rồi…
Kèm theo giọng nói ấm áp, ôn tồn là một vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Thế nhưng cái ôm này không làm tâm trạng cô dịu lại chút nào, ngược lại, Chi hấp tấp ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng:
- Anh Tân, Lang đâu rồi?
- Lang… - Tân thở dài. - từ hôm đấy chưa về…
- Em… em đã ngủ bao lâu? Sao anh không đi tìm Lang?
- Ba ngày. - Hắn cười buồn. - Em nghĩ nó có muốn nhìn thấy anh không? Hơn nữa, em ốm thế, sao anh bỏ đi được?
Chi run rẩy, một dự cảm chẳng lành dâng lên khiến người cô mất hết sức lực, nếu không có Tân đang đỡ, hẳn cô đã ngã xuống.
- Anh phải đi tìm Lang ngay… Em có linh tính rất tệ.
- Lỡ nó đi Phong Châu rồi thì sao?
- Thì anh cũng phải nghe ngóng tin tức cho chính xác… Anh đi ngay đi, đừng chần chừ nữa.
Thấy thái độ kiên quyết của Chi, hắn chỉ có thể gật đầu, nhẹ nhàng đặt cô nằm lại.
- Vậy em nghỉ ngơi, anh đi tìm nó.
Hắn vừa ra đến cửa, cô bỗng gọi giật:
- Anh lên chỗ xưởng cũ của Lang ấy, em cảm giác Lang chưa rời khỏi làng đâu.
……
Tân chạy ra bờ suối, men ngược dòng về hướng thác nước. Sự sợ hãi của Chi khiến hắn bất giác lo lắng không thôi. Vì trận cãi nhau, lại thêm Chi ngã bệnh, hắn chẳng nghĩ gì đến việc tìm Lang. Những tháng qua trong lòng Tân là cả một mớ hỗn độn. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hắn và Lang luôn rất gắn bó, từng cùng nhau vượt qua đợt chạy nạn mới đến được nhà ông Lưu. Rồi sau đó hắn tiếp tục đón nhận ông Lưu và Chi như gia đình thực sự. Làm tổn thương bất cứ ai trong ba người là điều hắn không bao giờ muốn. Sai lầm lớn nhất của Tân có lẽ là chút yếu lòng, để cơn ghen tuông che mờ lý trí khi chứng kiến người mình thầm yêu nhiều năm lựa chọn người khác mà ra tay chia rẽ họ. Hắn đã dựa vào sự yêu thích ông Lưu dành cho, thêm chút tiểu xảo giành lấy Lan Chi. Nhưng rồi chứng kiến người em trai ruột thịt và cô gái mình yêu thương đau khổ, hắn ân hận định rút lui thì ông Lưu lại ngã bệnh. Tân nghe theo mong muốn của thầy, cố tự thuyết phục rằng đây chính là ý trời, là duyên số muốn hắn và Chi đến với nhau. Ngày đám cưới, hắn đã âm thầm thề rằng sẽ dành cả đời yêu thương, làm Chi hạnh phúc, để một ngày cô sẽ thực sự đáp lại mối tình vô vọng này.
Ảo tưởng của Tân hoàn toàn tan vỡ vào thời khắc Lang không mảy may do dự lao mình xuống dòng nước lũ, dùng thân thể che chắn cho Chi. Giống như ngày nhỏ hắn đã cứu cô khỏi con trâu dữ. Ai cũng nói Tân đáng tin cậy hơn em trai nhờ vẻ đĩnh đạc, điềm tĩnh nhưng thực tế là nếu Chi gặp nguy hiểm, người lập tức lao tới không chút tính toán luôn là Lang. Hiểu ra điều này đã gieo vào lòng Tân cái gai vô cùng khó chịu, tựa như có cố gắng cả đời, hắn cũng sẽ không bao giờ có thể thắng được những khoảnh khắc sinh tử kia.
Vì vậy, lúc nhìn thấy Chi ôm Lang, sự bất mãn đã nổ tung. Lần đầu tiên Tân nặng lời với cô. Hắn đã nghĩ cô sẽ lập tức bỏ đi cùng Lang, tuy nhiên, Chi lại làm hắn vô cùng bất ngờ khi quyết định ở lại. Nhưng khoảnh khắc Lang rời đi dường như cũng mang linh hồn cô đi luôn. Nỗi đau đớn tuyệt vọng đã quật ngã Chi, khiến cô sốt mê man suốt mấy ngày. Thời gian này Tân buộc phải túc trực chăm sóc, không còn tâm trí nào nghĩ tới Lang. Với cả dù sao Lang hẳn cũng chẳng hề muốn gặp hắn lúc này.
Cho tới khi Chi tỉnh lại và bắt Tân đi tìm.
Cuối cùng hắn cũng tìm được em trai. Hơi rượu, sương đêm và tinh thần kiệt quệ đã đánh gục chàng thanh niên đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Lúc Tân đến nơi, chờ đón hắn chỉ còn là cái xác đã lạnh ngắt đang gục bên một tảng đá lớn.
Đáp lại tiếng thét xé lòng của Tân là thanh âm rì rào vô tận của thác nước và sự câm lặng chết chóc của núi rừng.
……
Chờ mãi không thấy hai anh em trở về, Chi sốt ruột đứng ngồi không yên nhưng vì còn quá yếu, cô chẳng thể làm được gì.
Tới ngày tiếp theo, không chịu nổi nữa, bất chấp cơn sốt hành hạ, Chi khoác áo, lết từng bước về hướng xưởng đúc cũ của Lang.
Ngoài Lang đang nằm trên đá thì ngay sát bên là xác Tân ngồi tựa vào một thân cây cao vút, trơn nhẵn. Cả hai trông yên bình như đang ngủ. Chi tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai người, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Quấn quanh thân cây cao kia là cây dây leo lá tươi tốt. Một mùi the the rất nhẹ thoảng qua, không hiểu sao, cô bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tựa người vào cây, hai tay vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lang, Chi nhắm mắt, buông xuôi tất thảy.
“Thế này là tốt nhất, đúng không?”