Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật Ký Làm Bụt

Chương 30. Di nguyện của cha

 

Đám cưới của Chi và Tân được ấn định vào rằm tháng sau. Trái với lo ngại của ông Lưu, cô rất ngoan ngoãn, không một lời chống đối. Nếu không vì đôi mắt luôn buồn rười rượi thì hẳn ông đã cho là cô đang có âm mưu gì đó. Vốn rất thương con, ông Lưu cũng chẳng vui vẻ gì trước thái độ của cô con gái. Nhưng nhượng bộ thì dứt khoát không. Chuyện ông kiên định chọn Tân ngoài những lý do thực tế ra thì vẫn liên quan tới giấc mơ ngày hai anh em xuất hiện. Nhiều năm trôi qua, giờ ông đã ngầm khẳng định Tân chính là phúc tinh, vậy Lang chẳng phải tai tinh sao? Ông sẽ không bao giờ đẩy con gái vào hiểm cảnh như vậy. 

- Chi, cha biết con không vui… Nhưng vợ chồng sống với nhau lâu dài không phải nhờ thứ tình cảm trẻ con bồng bột. - Ông thở dài. - Hãy tin cha, lấy một đứa trầm ổn, trước sau chu toàn như Tân, cuộc đời con mới bình yên, hạnh phúc. 

- Cha… - Chi bỗng khóc nức nở, lao vào lòng ông, không nói nên lời. 

Cho rằng con gái xúc động vì sắp đi lấy chồng, ông Lưu nhè nhẹ vuốt tóc cô, ấm áp nói:

- Nhà mình đâu giống nhà người ta, lấy chồng rồi con vẫn ở với cha mà. Có cha ở đây, con sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi cả. 

Chi không đáp, nước mắt vẫn rơi không ngừng. 

Về phần Lang, lúc này hắn hầu như ở hẳn trên xưởng đúc, rất ít về nhà. Dường như tất cả đều ngầm hiểu tình hình mà không ai nói gì. 

Tuy nhiên, sự thật là, Chi tỏ ra ngoan ngoãn và Lang tránh mặt không phải vì đám cưới sắp tới. Từ sau hôm ông Lưu công bố chàng rể tương lai là Tân thì Chi và Lang đã âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn. Lang cần thời gian thu xếp xưởng đúc, gói ghém đồ đạc để chuyển lên Phong Châu còn Chi tranh thủ quấn quýt lấy cha những ngày cuối. Dù cô không định đi quá lâu nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng xa nhà, lòng cô vẫn trĩu nặng không thôi. Chỉ có viễn cảnh tương lai ở bên Lang mới làm cô nguôi ngoai và củng cố quyết tâm giữ chặt vận mệnh trong tay. 

Chẳng ai ngờ, năm ngày trước đám cưới, cũng là hai ngày trước khi Lang và Chi rời đi theo kế hoạch thì ông Lưu đổ bệnh. Vốn mấy năm gần đây sức khỏe ông không tốt nên chỉ một trận mưa lớn đã làm sinh mệnh lắt lay này sụp hẳn. Ông nằm liệt giường không dậy nổi, đôi mắt mờ đục như thể không còn nhận ra ai. Ba anh em vội thay phiên nhau chăm sóc, cố gắng lo liệu cho ông mọi thứ tốt nhất. Chi không còn dám nghĩ tới chuyện bỏ đi, đồng thời bàn bạc với Tân tạm hoãn lại đám cưới. Nhưng ông Lưu dứt khoát không đồng ý:

- Cha muốn tự mình làm lễ cưới cho con… nếu không tận mắt thấy con yên bề gia thất, cha không thể yên lòng nhắm mắt…

Vậy là Chi chẳng còn lựa chọn nào khác, đám cưới diễn ra như kế hoạch. Ông Lưu được Lang đỡ dậy, tự tay làm một phần nghi lễ, chứng kiến thời khắc quan trọng nhất đời người của cô con gái ông đã dành toàn bộ yêu thương. Tựa như hồi quang phản chiếu, sắc mặt ông hồng hào, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Kết thúc buổi lễ, ông nắm tay con gái và người nay đã là con rể, khó nhọc nói, tựa như mỗi câu mỗi chữ đều là nỗ lực tột cùng:

- Tân, hứa với cha sẽ đối xử tốt với Chi… còn Chi… hãy nhớ… Tân là chồng con… là người cha đã tin tưởng giao phó mọi thứ, kể cả con… Hai đứa cũng phải… phải chăm sóc tốt cho Lang… 

Và cứ như vậy ông trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ba người con.

Tân, Lang, Chi cùng bật khóc nức nở. Ai ai cũng xót xa vì ngay ngày tiếp theo của đám cưới lại là đám tang. Tân hôm trước mới là chú rể, hôm sau đã phải mặc trang phục chủ lễ, làm đầy đủ thủ tục tiễn đưa người đã khuất theo nghi thức trang trọng nhất. Lúc sinh thời ông Lưu đối xử với mọi người rất tử tế nên người ở cả các làng khác cũng đến viếng rất đông. Ai nấy đều nói ông đã có một cuộc đời viên mãn, kịp chứng kiến con gái đi lấy chồng hẳn ông rất hạnh phúc. 

Đứng trước quan tài lạnh lẽo của cha dần bị đất đá vùi lấp, Chi khóc ngất, vẫn chưa dám tin những gì diễn ra trước mắt là sự thật. Ông Lưu đi rồi cô liền thấy mình bơ vơ như đứa trẻ lạc đường. 

Mãi cho đến khi được Tân dìu về nhà, cô mới dần lấy lại tinh thần. 

- Anh Tân… - Tối hôm đó, Chi ngồi ở buồng ngoài, mắt còn đỏ hoe, sưng húp nhưng thần sắc đã tỉnh táo hơn. - em có chuyện muốn nói. 

Trải qua một ngày dài với vô số công việc trong vai trò chủ lễ, Tân đã rất mệt mỏi nhưng hắn vẫn bình tĩnh ngồi xuống đối diện vợ.

- Tuy chúng ta đã là vợ chồng nhưng cha vừa mất… - Giọng cô nghẹn lại. - em không thể… 

Tân vỗ nhẹ vào tay cô trấn an, rồi dịu dàng nói:

- Chúng ta sống cùng nhau từ bé đến lớn, em còn chưa hiểu anh sao? Anh sẽ chờ… chờ đến khi em sẵn sàng… 

Chi thở phào, trong lòng dấy lên cảm giác biết ơn xen lẫn chút có lỗi với Tân. Ở cùng nhau dưới một mái nhà suốt mười mấy năm, cô rất hiểu hắn, cũng rất biết hắn đã tốt với mình thế nào. Trước cô mặc nhiên coi đó là cách anh trai đối xử với em gái nên chẳng bận tâm nhưng ở thời điểm này nhìn lại, Chi mới nhận ra thứ tình cảm Tân dành cho cô không đơn giản như vậy. Giờ ván đã đóng thuyền, cô bất giác ước rằng mình có thể thực sự trao trái tim cho Tân nhưng điều đó là hoàn toàn bất khả thi. Dù lí trí cố gắng thế nào, trong tim cô cũng chỉ có duy nhất hình bóng một người không phải hắn. 

Một tháng sau ngày ông Lưu mất, Chi đang trên đường thì bất thần bị kéo vào một góc khuất.

- Anh Lang… 

Cô thảng thốt kêu khi nhận ra người kia là ai. Từ sau đám ma ông Lưu, Lang cũng không ở nhà nữa mà dọn hẳn lên xưởng. Không ai cố giữ hắn lại, bởi rõ ràng sự có mặt của hắn chỉ gây khó xử cho cả ba. Nhưng Chi sao có thể không nhớ hắn? Mới một tháng mà cô cảm thấy như hàng năm đã trôi qua. Lang gầy đi, râu ria lởm chởm, quần áo xộc xệch lộ rõ vẻ thiếu chăm sóc. Chỉ có ánh mắt hắn nhìn cô vẫn sáng lấp lánh. 

- Chi, anh nghĩ kỹ rồi… chúng ta đi đi… - Hắn nói ngắt quãng, tựa như quá kích động.

- Gì cơ? - Chi ngỡ ngàng.

- Mình trốn đi Phong Châu, theo kế hoạch cũ. 

Chi kinh hãi đến nỗi toàn thân cứng đờ, tưởng mình nghe nhầm. 

- Em có muốn ở bên anh không? - Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi.

- Có hay không đâu còn quan trọng? - Cô cười cay đắng. - Em giờ là vợ anh Tân, là chị dâu anh. Em và anh ấy đã làm lễ… 

- Chúng ta chưa bao giờ tin vào thần linh lẫn những nghi thức lễ lạt đó… - Lang ngắt lời cô. - Mình có kế hoạch từ trước rồi mà, chỉ là làm chậm một chút. 

- Nhưng còn cha, anh quên lời trăn trối của cha rồi ư? Hơn nữa, - Chi cố nén nước mắt, vành mắt đỏ hoe. - như thế là quá ích kỷ với anh Tân, anh ấy không có lỗi gì cả. 

Lang khựng lại một chút rồi bỗng cười vang, tiếng cười chất chứa vô vàn cay đắng. 

- Tân? Em nghĩ Tân không có lỗi gì thật à?

Chi kinh ngạc nhìn Lang, tưởng hắn đã phát điên nhưng hắn kịp trấn tĩnh lại, tiếp tục nói, giọng đầy căm hờn:

- Em có biết hôm em bàn với thầy về việc chọn ai làm rể, Tân đã ở ngoài nghe lỏm không? - Khuôn mặt người đối diện tái nhợt nhưng hắn vẫn tàn nhẫn tiếp tục. - Em đưa ra thử thách đó là để có lợi cho anh, vì anh luôn là người ăn trước… Nhưng Tân đã nghe được, ngay sau đó, đi tìm anh, úp mở nói thầy đang cân nhắc chọn con rể, gợi ý cho anh cần trước mặt mọi người tỏ ra nhún nhường thì mới được lòng thầy, bởi trong mắt tất cả, anh luôn là đứa lông bông, không phép tắc. Anh nghe theo vì lúc đó chưa hề biết Tân cũng xin cưới em, còn tưởng nó muốn giúp mình. 

- Thật sao? - Chi choáng váng tựa vào một thân cây thở dốc.

- Chứ em nghĩ vì đâu anh tự nhiên lại nhường Tân ăn trước? Có bao giờ anh để ý chuyện đó không?

- … 

- Tân đã lừa anh, lừa cả em. Tân biết tất cả và quyết giành lấy em bằng mọi giá… Thằng khốn đó… 

Chi không nghe thêm được nữa, quay lưng tất tả chạy về. Trong lòng cô rực lên ngọn lửa giận dữ. 

Hôm nay Tân không có việc ở ngoài, đang dọn dẹp nhà cửa thì Chi xộc vào, lớn tiếng chất vấn. Chẳng ngờ, hắn không hề chối mà bình thản gật đầu:

- Đúng, anh ở ngoài nghe thấy nên cố tình nói thế với Lang đấy.

- Tại sao? - Cô gằn giọng. - Tại sao anh lại lừa anh ấy?

- Vậy em không định lừa thầy sao? - Hắn cười chua chát. - Thầy không để ý nhưng em quá biết chẳng lúc nào Lang không ăn trước anh cả. Anh thường cố tình nhường nó ăn trước để nó thoải mái gắp cái nó thích.

- … 

- Lang với anh là sinh đôi, anh chỉ sinh trước nó một chút nhưng thực sự anh luôn coi nó là em trai mà nhường nhịn, bảo vệ. Em tưởng anh thích làm đạo sĩ, thầy mo lắm sao? Anh cũng muốn tự do rời đi chọn học nghề mình thích nhưng nếu anh không theo thầy, ai sẽ trả ơn cưu mang, dưỡng dục của thầy đối với hai anh em anh? Anh sẵn sàng gánh hết để Lang được làm điều nó muốn. Cái gì có thể nhường cho nó, anh đều sẽ nhường… - Giọng Tân bỗng nghẹn lại, lần đầu trong đời Chi thấy hắn mất kiểm soát như vậy. - Chỉ trừ em…

- … 

- Anh biết em thích Lang, từ ngày nhỏ, cái gì em cũng nghĩ đến Lang trước, lúc nào cũng theo Lang trước… Anh đã im lặng suốt nhiều năm, hi vọng một ngày em có thể quay đầu nhìn anh nhưng tới khi nó trở về, anh biết anh đã không còn cơ hội nữa… Đổi lại, sự chăm chỉ, chịu khó của anh lại được lòng thầy, thầy ủng hộ anh nên mới không đồng ý ngay với em mà muốn đưa ra một cơ hội công bằng cho cả hai. 

- … 

- Còn em ngay lập tức đã tìm cách đặt cơ hội đó vào tay Lang… Em gian lận mà anh không thể phản kháng sao?

Chi gần như ngã ngồi xuống ghế, không thể tìm ra lời nào để phản bác. Một nỗi đau xót trỗi dậy khiến cô nghẹt thở. Lần đầu tiên cô không chỉ đau đớn cho chính mình và Lang mà còn cho cả Tân. Tình yêu sâu sắc, vô điều kiện của hắn khiến cô bàng hoàng. Và liền theo đó là nỗi đau khi biết tình cảm đó sẽ không bao giờ được đáp lại. Cô xót xa hắn giống như cách một đứa em xót xa chứng kiến anh trai mình bị tổn thương mà bất lực không thể làm gì. 

Tân ngồi xuống bên cạnh Chi, tha thiết nhìn cô:

- Thật ra từ lúc thầy tuyên bố chọn anh, nhìn em những ngày sau đó đau khổ thế nào, anh rất hối hận. Em tưởng anh không biết kế hoạch bỏ trốn của em và Lang à? Anh đã định im lặng mặc kệ hai người, coi như tạ lỗi… Không ngờ thầy ngã bệnh… Mong muốn trước lúc mất của thầy, chúng ta chẳng còn cách nào khác… 

- … 

- Chi à, đằng nào cũng là sự đã rồi, có thể cho anh một cơ hội không? Anh hứa sẽ cố gắng hết sức… 

Chi ngồi chết trân, nước mắt lặng lẽ rơi, cho đến khi Tân nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô cũng không đẩy ra. 

……………… 

Cuộc sống vẫn tiếp tục một cách yên bình, ít nhất là trên bề mặt. Tuy mang tiếng vợ chồng nhưng Tân và Chi vẫn ở buồng riêng như trước, và dưới sự nỗ lực không mệt mỏi của Chi, cô và hắn rất ít chạm mặt nhau. Sáng ra Tân dậy thì Chi đã ra ngoài, chỉ để lại mâm cơm, buổi tối hắn về thì cô đã đi ngủ. Hôm nào hắn không có việc, ở nhà cả ngày thì cô cũng ở trong buồng không ló mặt ra. Lang thì chuyển hẳn lên xưởng nên căn nhà ngày nào luôn rộn rã giờ trở nên trống trải, quạnh quẽ. 

Chi vẫn sống cuộc sống như thời chưa lấy chồng, ngày ngày cặm cụi cơm nước, việc nhà, rảnh rang thì dệt vải đổi lấy đồ sinh hoạt. Mặc dù Tân nói cô không cần vất vả, hắn thừa sức lo cho cô cuộc sống thoải mái nhưng cô không nghe. Nếu không cố gắng bận rộn, Chi sẽ không thể chịu nổi cái tĩnh lặng lạnh lẽo trong ngôi nhà quen thuộc. 

Sự yên bình này thực chất như một lớp băng mỏng phủ lên những con sóng ngầm cuồn cuộn bên dưới. Và lớp băng yếu ớt ấy đã nhanh chóng bị cuốn phăng. 

………………

Nửa đêm, Chi bị tiếng mưa lớn bên ngoài đánh thức. Cô chưa bao giờ sợ giông bão nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Tựa như có linh tính mách bảo, cô không sao nằm yên, lòng dạ bồn chồn. Cho tới khi một tia sét rạch toang bầu trời kèm tiếng sấm rền muốn rung chuyển mặt đất thì Chi không chịu nổi nữa. Cô khoác tạm chiếc áo tơi, đội nón rồi lao ra khỏi nhà, bước thấp bước cao chạy về thượng nguồn con suối. Đường đất trơn trượt khiến Chi ngã dúi dụi mấy lần nhưng cô hoàn toàn không để ý, trong đầu chỉ nghĩ tới căn xưởng dưới chân thác. Lúc này mực nước suối đang dâng lên rất nhanh, hai bên bờ đã chìm trong làn nước chảy siết. 

Y như dự đoán, khi Chi xô cửa xưởng đúc, một bóng người vẫn đang say ngủ nằm dài bên trong, như thể trận cuồng phong ngoài kia chẳng liên quan gì. 

Chi lao tới, dùng hết sức lay mạnh người nằm trên giường:

- Dậy mau đi, lũ sắp về rồi, còn ngủ nữa sẽ chết đấy. Dậy mau.

Lang mơ màng mở mắt, hơi thở nồng nặc mùi rượu, rồi nặng nề quay người tiếp tục ngủ. Chi sốt ruột đến phát khóc nhưng bất lực không làm gì được ngoài vừa lay vừa gọi. Đột nhiên, một bàn tay kéo cô qua một bên, đồng thời dội thẳng xô nước lạnh xuống kẻ vẫn đang ngáy vang. Lần này thì Lang bật dậy, thần sắc tỉnh táo hơn hẳn. Hắn ngơ ngác nhìn hai người trước mặt:

- Tân, Chi, chuyện gì thế?

Chi không kịp hỏi vì sao Tân cũng có mặt ở đây, chỉ vội vàng cùng hắn kéo Lang xuống giường, chạy ra ngoài. 

- Đi mau, lũ sắp về rồi. 

Linh cảm của Chi không hề sai. Ba người vừa chạy được một đoạn thì cơn lũ như một con quái vật lao thẳng tới, cuốn phăng xưởng đúc xuống làn nước đục ngầu. Lúc này Lang đã tỉnh hẳn rượu, người lạnh toát vì vừa thoát chết trong gang tấc, lại thêm bị mưa táp vào người, không còn tâm trí đâu tính được tính mất.

- Về nhanh thôi… - Tân gào to, cố át tiếng mưa. - Ở đây không an toàn, đất có thể sạt lở đấy. 

Nhân bảo như thần bảo, ba người chạy chưa được mấy bước thì cả một mảng đất sụt xuống, đúng ngay chỗ Chi. Cô bị nước cuốn phăng đi. Tân sững người, kinh hoàng đến nỗi chưa kịp phản ứng thì Lang đã lao theo, gần như cùng lúc Chi ngã vào dòng nước. Hắn dùng hết sức bình sinh bơi tới, với tay ôm chặt cô vào lòng, lấy thân mình che chắn cho cô khỏi những vật trôi nổi trong cơn lũ. 

Tân sợ hãi chạy theo nhưng chưa biết làm thế nào để cứu người thì may mắn Lang kịp nhìn thấy một cành cây chắn ngang liền giơ tay túm chặt lấy. Một tay hắn nắm cành cây, một tay giữ Chi, nghiến răng chống lại dòng chảy. Vừa lúc này thì Tân lao tới, ba người chật vật kéo nhau lên bờ rồi vừa bò vừa chạy trên nền đất bùn nhão về nhà. Tận tới khi yên vị trong nhà, thay ra bộ quần áo ướt sũng bùn đất, họ mới tin là đã thoát chết. Sau một hồi run rẩy, cuối cùng cả ba mệt mỏi ngả xuống cạnh nhau, thiếp đi ở buồng ngoài.

Sáng hôm sau, Chi tỉnh giấc thì thấy mình đã nằm ở buồng trong, chăn đắp kín người. Cô khó khăn trở dậy, lò dò đi ra. Giữa căn nhà bị dông bão làm hư hại, Tân và Lang đã ngồi đó từ bao giờ, ai cũng có vẻ căng thẳng. Lang đang cởi trần, trên người nhiều mảng bầm tím, trầy xước, hẳn là do đêm qua che chắn cho cô dưới dòng nước lũ bị rác rến trôi nổi va đập vào. Không hiểu nghĩ gì, Chi lặng lẽ lùi một bước, dựa lưng vào vách, chăm chú lắng nghe. 

- Ở lại đi, mày còn chỗ nào để đi nữa đâu. - Tân trầm giọng.

- Ở đây? - Lang nhếch mép cười mỉa. - Mày nói thật chắc?

- Cứ cho là tao chướng mắt mày đi nhưng dù thế nào nhà này vẫn có phần của mày, - Tân nhún vai. - xưởng đúc bị lũ cuốn rồi, nếu để mày lang thang, vạ vật, Chi sẽ trách tao, thầy trên trời cũng sẽ trách tao. 

- … 

- Giờ nhà cũng cần sửa, mày phụ thêm vào cho nhanh. Xong kiếm việc mà làm, không ai cho mày ăn không ở không cả.

- Tao ở nhờ mấy hôm thôi, khi nào mọi thứ ổn định, tao sẽ quay lại Phong Châu… - Lang thở dài. - Lần này tao đi luôn, không về nữa đâu.

Tim Chi thót một cái, cảm giác đau buốt bóp nghẹt lồng ngực. 

- Mày nghĩ kỹ chưa?

- Không nghĩ kỹ thì sao? Tao không thể mãi lởn vởn ảnh hưởng tới cuộc sống của mày và Chi, tao cũng phải sống đời tao nữa chứ.

Hai người đàn ông không nói gì nữa, coi như đồng ý với giải pháp này. Chỉ có người sau bức vách ngồi co quắp, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, từ lúc nào nước mắt đã lặng lẽ rơi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px