Chương 29. Hãy để thần linh quyết định
Suốt nhiều ngày gần đây, Lang thường xuyên đi sớm về khuya mà nhất định không chịu nói với ai là mình đang làm gì.
Mãi đến một hôm, sau khi ông Lưu và Tân đã ra ngoài, Chi đang ngồi dệt vải, hắn bỗng tới bên chỗ cô:
- Đi với anh một lát đi.
- Đi đâu? - Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi.
Lang chẳng thèm đáp, nắm tay cô kéo ra ngoài. Cô không phản đối, chân bước theo thoăn thoắt. Cảnh này làm cô nhớ lại hồi còn bé, ngày nào cũng mè nheo đòi bám đuôi các anh. Còn Lang, dù luôn gắt gỏng từ chối nhưng cuối cùng vẫn nắm tay cô dắt theo. Ký ức thuở nhỏ cùng những gì đang diễn ra hiện tại như hoà làm một, một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đan xen trong lòng cô. Dường như quang cảnh thường nhật cũng trở nên đẹp đẽ, tươi sáng hơn.
Cho đến khi…
- Anh Tân, chị Chi, hai người đi đâu đây?
Một cô bé khoảng mười bốn, mười lăm cười chào, khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ dưới nắng.
- Anh là Lang, không phải Tân. - Hắn nhún vai. - Xíu phải không? Mấy năm không gặp mà trông khác quá.
Gương mặt cô bé thoắt ửng hồng.
- Thì… thì em lớn rồi mà. Tại anh đi Phong Châu lâu quá đó.
Vì đứng quay lưng, Lang không thấy nét mặt Chi đang trầm xuống và còn khó coi hơn nữa khi Xíu đưa cho hắn một khúc mía dài.
- Tặng anh nè.
- Vì sao? - Hắn ngạc nhiên. - Ruộng mía xa đây lắm, lấy về đâu có dễ.
- Không, em vừa đổi đấy… - Cô bé lắc đầu, mặt bỗng ửng hồng. - Em tặng anh vì em… em thích thế.
Nói rồi Xíu dúi khúc mía vào tay Lang xong chạy vụt đi, không kịp nghe cả câu cảm ơn của hắn. Hắn buông tay Chi, lấy một con dao nhỏ lạ mắt, cẩn thận róc vỏ sạch sẽ rồi quay lại đưa cho cô. Nhưng Chi không cầm, bĩu môi:
- Người ta tặng anh chứ có phải em đâu.
- Thì anh cho em. - Hắn hơi ngạc nhiên. - Em thích mía mà.
- Không thèm.
Lang nhìn khuôn mặt đầy khó chịu của Chi, tự hỏi mình đã làm gì sai. Rõ ràng vừa nãy còn rất vui vẻ cười đùa cùng hắn ôn những chuyện trước kia mà giờ đã quay ngoắt thái độ. Nghĩ mãi không ra, hắn đành đi tiếp, một tay cầm khúc mía, một tay buông thõng không nắm tay cô nữa.
Bản thân Chi cũng rất muốn biết vì sao mình lại khó chịu như vậy. Trước giờ cô khá quý Xíu, con bé lanh lợi, tính tình cởi mở chẳng có gì để chê. Chỉ là, khi Xíu cười rạng rỡ với Lang, chủ động tặng mía thì một cơn giận vô lý bỗng cháy bùng trong lòng Chi. Nhưng cô không sao tự lý giải, càng không thể nói ra thành lời với hắn. Vậy là bầu không khí giữa hai người đang vui vẻ dễ chịu bỗng chốc lạnh ngắt.
Lang dẫn Chi đi dọc bờ suối về hướng thượng nguồn, cho tới khi bị chặn lại bởi con thác lớn. Ở dưới nhìn lên, dòng thác như một dài lụa bạc lóng lánh dưới ánh mặt trời. Tiếng thác đổ ầm ầm khiến hai người phải nâng giọng một chút nếu không sẽ chẳng nghe được rõ ràng.
- Em thấy chỗ này thế nào?
- Thế nào là thế nào? - Chi nhíu mày, không hiểu ý hắn.
Lang mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, chỉ ra xung quanh:
- Anh định làm xưởng đúc đồng. Ở đây đất bằng phẳng, trước mặt có suối, rất phù hợp.
- Ra là mấy hôm vừa rồi anh đi tìm chỗ mở xưởng hả? - Cô à lên rồi nhíu mày lo lắng. - Nhưng vùng này vốn hẻo lánh, dân không có thói quen dùng đồ đồng trang trí đâu, sợ là…
- Đừng lo, cái anh định làm không phải đồ trang trí mà là nông cụ, đồ dùng… - Hắn ghé sát vào cô, hạ giọng. - Anh chắc chắn là đồ đồng dùng tốt hơn gỗ, đá nhiều. Anh có một người quen chuyên khai thác nên không lo thiếu đồng.
- Có… có ổn không? - Chi bất giác lắp bắp. Kế hoạch của Lang thực sự ngoài sức tưởng tượng của cô.
- Yên tâm! - Hắn mỉm cười tự tin. - Tay nghề anh có tiếng ở Phong Châu đấy.
Lang rút con dao lúc nãy dùng tước mía đưa cho Chi xem. Cô cầm nó ngắm nghía rất kỹ, lưỡi dao màu vàng đỏ pha xanh, sờ vào mát lạnh, cảm giác cứng hơn hẳn so với những thứ cô vẫn quen dùng.
- Dao anh làm tốt hơn người khác nhiều.
Để chứng minh, Lang lấy lại con dao, tỉ mẩn chẻ khúc mía thành từng khẩu nhỏ, tự tay đút cho Chi. Nhưng cô gạt ra, bĩu môi:
- Không ăn, đồ người ta tặng riêng anh chứ có phải em đâu?
Tới đây, một ý tưởng loé lên khiến Lang chợt hiểu nguyên nhân thái độ bất thường của Chi. Hắn liền nheo mắt, môi mím lại tựa như nén cười:
- Em ăn thì anh mới thấy không mắc nợ gì Xíu, chứ anh mà ăn là anh lại phải nghĩ cách tặng cô ấy cái gì để đáp lễ đấy.
Nghe tới đây Chi liền ngoan ngoãn nhận lấy những khẩu mía nhỏ hắn đưa tới tận miệng. Cô lặng lẽ ăn, vừa nhả bã lại có ngay miếng khác, cứ vậy cho tới hết. Lang không hề đụng dù chỉ một mẩu.
- Nhưng anh làm đồ trang sức đồng đẹp như vậy mà bỏ không làm nữa thì tiếc nhỉ? - Cô nói khi nhai xong khẩu mía cuối cùng. Một chút nước mía hơi ứa ra bên khoé môi.
- Không sao, chuyện này nằm trong kế hoạch của anh rồi… - Vô tình hay hữu ý, Lang nhìn chằm chằm khoé môi cô khẽ hỏi. - Mía ngọt không? Anh chưa được miếng nào cả.
- Ngọt. - Cô hơi áy náy đáp. - Nãy em bảo anh ăn mà anh cứ…
Câu nói của Chi bị cắt ngang đột ngột vì Lang bỗng nghiêng người về phía cô, môi áp lên môi cô. Lưỡi hắn nhẹ nhàng lau đi chút nước mía bên mép rồi theo viền môi len lỏi vào trong. Lan Chi sau khoảnh khắc sững sờ thì tim đập liên hồi, một cảm giác tê dại và ngọt ngào hơn cả mía từ đầu lưỡi lan ra bao trùm khắp cơ thể. Cô nhắm mắt, vụng về bắt chước động tác của hắn. Khi Lang vòng tay ôm lấy Chi, cả người cô liền mềm nhũn, tựa vào hắn, khẽ run rẩy như con mèo nhỏ.
- Ngọt thật… - Mũi hắn cọ nhẹ vào mũi cô, giọng khàn đặc, âm điệu quyến rũ khó cưỡng. - Từ giờ anh sẽ chỉ ăn mía thế này.
Mặt Chi đỏ bừng, lấy tay đấm vào người Lang nhưng bị nắm lấy. Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
- Đồ trang sức anh chỉ làm cho mình em thôi, hiểu không hả?
- …
- Anh bỏ nhà đi học nghề, anh mở xưởng là để chăm lo cho em sau này, và để thầy có thể yên tâm giao em cho anh.
- Tất cả… là vì em sao? - Cô thì thầm.
- Phải, tất cả là vì em.
Chi vòng tay qua cổ Lang, nhìn thật sâu vào mắt hắn. Lần đầu tiên cô thấy đôi mắt vốn luôn tinh ranh, cà lơ phất phơ toả ra sự nghiêm túc và chân thành. Chi khẽ nhắm mắt, chủ động kéo hắn về phía mình. Nụ hôn thứ hai còn ngọt ngào và nóng bỏng hơn rất nhiều so với lần đầu.
Cả sáng hôm đó, Lang ôm chặt cô trong tay, cùng thảo luận về công việc, về tương lai. Chưa bao giờ Chi cảm thấy cuộc sống tươi sáng đến vậy, không phải vì cái xưởng hoành tráng của hắn có thể thành công hay không. Chỉ cần có Lang, tất thảy đều trở nên hoàn mĩ.
Chiều muộn, hai người mới dắt tay nhau trở về, hạnh phúc như thể kết thành hào quang bao quanh.
………………
Ba tháng tiếp theo, mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ. Lang dựng xong xưởng đúc, bắt đầu bắt tay vào làm việc. Vì công việc này khá mới lạ trong làng, chưa nhiều người biết đến nên chưa có mấy người đến đặt làm. Nhưng hắn khá lạc quan, tin rằng chỉ ít lâu nữa thôi, người ta truyền tai nhau, hắn sẽ tha hồ đổi những dao, bừa bằng đồng lấy đồ ăn, đồ dùng hàng ngày. Lang thậm chí đã nghĩ sẽ chuẩn bị quà gì cho Chi.
Cùng lúc này, tình cảm của hai người càng ngày càng khăng khít. Sự thân thiết, thấu hiểu và ăn ý từ ngày còn nhỏ không vì bốn năm xa cách mà mai một đi chút nào. Ngược lại, sau bốn năm, cả hai đều trưởng thành lên nhiều, và đã nhìn thấy đối phương dưới một ánh sáng mới. Tình cảm lãng mạn xây dựng trên một nền tảng vững chắc nhanh chóng thăng hoa. Cảm thấy đã đến lúc chính thức xin phép ông Lưu, Lang liền lựa ngay trước ngày lễ mừng lúa mới, cả làng quây quần ăn uống. Nếu mọi việc thuận lợi, hôm sau hắn có thể thông báo với mọi người chuyện vui của mình.
……
Theo kế hoạch, sau bữa cơm, Lang chủ động nói chuyện riêng với ông Lưu, trình bày tường tận về công việc của hắn ở xưởng đúc và xin được cưới Lan Chi.
Khá ngoài dự đoán, ông Lưu lại trầm ngâm không nói gì, chẳng đồng tình hay phản đối, thái độ chỉ như thể vừa tiếp nhận một thông tin không liên quan đến mình. Lang khó hiểu và có phần thất vọng nhưng đành nhịn, tin rằng sự chân thành của mình sẽ làm thầy cảm động.
Sáng sớm hôm sau, khi ở nhà chỉ còn hai cha con, Chi mới biết nguyên do thái độ kỳ lạ ở ông.
- Cha nói gì cơ? Anh Tân bảo muốn cưới con? - Cô tròn xoe mắt.
Chi kinh ngạc là tất yếu bởi đối với cô trước giờ Tân chẳng khác nào anh trai đúng nghĩa. Cô có thể mè nheo, trêu chọc, ăn vạ, làm đủ trò với Lang nhưng lại luôn kính trọng, có phần e ngại và giữ khoảng cách với Tân. Từ nhỏ hắn đã luôn đạo mạo, đĩnh đạc, nói năng đâu ra đấy khiến người khác phải nể vì. Có điều, dù là gì thì sống cùng nhau bao nhiêu năm, chưa một lần con tim Chi lại đập lỗi nhịp vì hắn.
- Thật là… cả hai đứa đều ngỏ lời trong cùng một ngày. - Ông Lưu chép miệng. - Con nghĩ sao?
- Con… con… - Mặt cô hơi đỏ lên. - với con Tân chỉ là anh trai thôi.
- Con thích Lang à? - Ông cau mày. - Nhưng cha thực sự không yên tâm gả con cho nó.
Trước sự kinh ngạc của Chi, ông chầm chậm phân tích các lý do. So sánh ra, đúng là Tân làm người ta yên tâm hơn rất nhiều. Hắn có công việc tốt, tính tình trầm ổn, chu đáo trong khi Lang đến giờ vẫn lông bông chưa ổn định, tính cách bộp chộp. Là cha là mẹ, có ai không muốn con mình có nơi vững chắc để dựa dẫm. Lan Chi hiểu rõ điều này nên không lập tức phản bác, không muốn chọc giận cha nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô sẽ chấp nhận gả cho Tân. Một mặt cô gật gù nhưng mặt khác tính toán thật nhanh xem làm sao giải quyết vấn đề khó xử này.
Đột nhiên cô nảy ra một ý.
- Cha, con nghĩ là chuyện này không nên để cha hay con tự quyết định. - Chi mỉm cười, cố ra vẻ tự nhiên. - Nhà ta ăn lộc của thần linh, vậy để thần linh quyết định đi.
- Là sao?
- Tối nay là buổi lễ lớn, cả làng sẽ ngồi ăn với nhau. Mâm của hai anh con sẽ cố ý để thiếu một cái bát, một đôi đũa, xem ai ăn trước thì con sẽ lấy người đó. Người được chọn sẽ do thần linh và cả làng cùng chứng kiến.
- Chuyện quan trọng sao có thể quyết định qua loa, bừa bãi như thế? - Ông Lưu cau mày.
- Nhà ta ăn uống chưa bao giờ có quy củ, vì vậy cái ngẫu nhiên này chính là ý của thần linh, cứ vậy đi cha.
Thật ra, Chi không định công bằng gì trong chuyện này. Cô thừa biết tính Lang, đói là sà vào bàn ăn mặc kệ xung quanh. Ông Lưu có thể không để ý nhưng Chi thì khác. Nếu vào mâm cùng một lượt, chưa lần nào Lang lại ăn sau Tân, đơn giản vì làm việc nặng nhọc suốt một ngày dài, hắn mệt và đói hơn người thắp hương, cúng tế rất nhiều. Tuy vậy, để chắc chắn, Chi vẫn để mắt đến cha, nhằm đảm bảo ông không tiết lộ trước cho Tân, và trùng hợp thay, ông Lưu cũng có suy nghĩ giống hệt. Thế là, suốt thời gian trước buổi lễ, hai cha con đã ở cạnh nhau không rời nửa bước, kể cả lúc Chi nấu cơm trong bếp, nơi ông hầu như không đặt chân vào. Vì quy mô buổi lễ hôm nay khá lớn mà ông Lưu dạo này sức khoẻ kém nên không chỉ có Tân mà cả Lang và Chi đều phải giúp sức. Ba người tất bật chạy đôn chạy đáo dưới sự chỉ đạo và giám sát của ông, chẳng có lấy một khắc ngơi tay.
Cuối cùng, thời điểm định mệnh đã đến. Ở mâm cơm của Tân và Lang, Chi cố tình dọn thiếu một bộ bát đũa. Vì cả hai đều bận nên mọi người ổn định xong, họ mới ngồi vào bàn. Ông Lưu và Chi kín đáo dõi theo không chớp mắt.
Dưới sự vui mừng của Chi, Lang cầm đũa lên nhưng rồi, lại đưa ngay cho người bên cạnh, nói:
- Mày ăn trước đi Tân. - Rồi hắn quay qua Chi đang kinh hoàng đứng chết trân. - Chi, lấy giùm anh cái bát.
Thay vì từ chối, Tân nhận đôi đũa, điềm nhiên ăn ngon lành.
Trái với vẻ đau đớn không giấu được của Chi, ông Lưu lại vui mừng ra mặt. Chờ bữa tiệc kết thúc, trước toàn thể dân làng, ông đã trịnh trọng tuyên bố chọn Tân làm con rể, mặc kệ, hoặc giả, không để ý ánh mắt tan vỡ của Lang và Chi.
……
Đêm hôm đó, đợi mọi người ngủ say, Chi len lén ra ngoài sân. Cô đã phải kìm nén suốt cả buổi, giờ mới có thể phát tiết. Sau khi tiệc tan, Lang và Chi đã cùng quỳ trước mặt cha, khóc lóc xin được đến với nhau. Nhưng khác bình thường khá chiều chuộng cô con gái duy nhất, lần này ông Lưu rất cứng rắn. Ông nhắc lại ý tưởng thử thách là từ chính Chi đề xuất, đâu thể vì kết quả không ưng ý mà đòi huỷ bỏ. Tân thì không câu nào, chỉ lẳng lặng đứng bên, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Chi bật khóc thổn thức, ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, tới khi tỉnh lại, cô vẫn còn cơ hội với Lang.
Hai cánh tay bỗng từ đằng sau ôm lấy cô. Cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, cô càng nức nở lớn hơn. Lang vuốt tóc cô, vẻ mặt đau khổ không kém.
- Chúng ta phải làm sao đây? Ngoài anh ra em không muốn lấy ai hết, kể cả anh Tân.
- Anh hiểu. - Giọng Lang khàn đặc. - Anh cũng thế.
Im lặng một lúc, đột nhiên Lang lên tiếng, lần này đầy chắc chắn:
- Chúng ta bỏ trốn đi.
- Trốn? - Chi kinh ngạc ngước nhìn hắn, tưởng mình nghe nhầm.
- Ừ, mình đi Phong Châu.
- Nhưng còn cha, còn xưởng đúc của anh?
- Anh sẵn sàng bỏ hết, lên Phong Châu làm lại từ đầu. Anh có tay nghề, có tiếng tăm, chắc chắn sẽ lo được cho em. Còn thầy thì đã có Tân còn gì? Mình đi một thời gian ngắn thôi, chỉ cần gạo nấu thành cơm, thầy sẽ không ép được em nữa.
Không hiểu lời nói của Lang gợi suy nghĩ gì trong lòng Chi khiến mặt cô đỏ bừng. Hắn cũng nhận ra, liền hôn mạnh lên má cô, giọng trở nên vừa cợt nhả, vừa yêu chiều:
- Em nghĩ mình có một hay hai đứa nhỏ thì thầy sẽ chấp nhận?
Chi đấm mạnh một cái lên người hắn nhưng cũng không kìm được, khẽ mỉm cười. Thực ra, bản chất không phải người mơ mộng mà tơ tưởng tới tình yêu thiên trường địa cửu nhưng cô lại đặc biệt tin tưởng Lang. Mẹ mất sớm, dù được cha và hai anh yêu thương, trong lòng Chi vẫn có những thiếu hụt không dễ bù đắp, và cũng vì thế cô trở nên nhạy cảm hơn đám trẻ cùng tuổi. Gần gũi Tân và Lang từ bé, cô đã kịp quan sát và cảm nhận những gì hai người đối xử với mình. Tân chu đáo, ân cần và sâu sắc nhưng Lang mới là người luôn đặt cô lên trước trong mọi hoàn cảnh. Chỉ có bên cạnh Lang, Chi mới cảm thấy an toàn và tin tưởng chắc chắn dù thế nào, hắn sẽ vẫn đứng ra che mưa chắn gió cho mình.
Lang cúi đầu, hai luồng hơi thở nóng bỏng quấn quýt nhưng chưa kịp chạm vào môi cô thì đằng sau có tiếng cạch cửa. Hắn vội buông Chi ra, khuôn mặt cô vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Tân xuất hiện, nét mặt không biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Muộn rồi, vào ngủ đi.
Chi cắn môi, cảm thấy nếu không nói gì với Tân thì cũng không phải nên ra hiệu cho Lang đi ngủ trước. Hắn nghe theo dù đôi mắt nhìn anh trai loé lên tia giận dữ.
- Anh Tân… nói chuyện với em chút được không?
- Em định nói gì? Muốn anh xin thầy hủy hôn với em sao? - Tân cười khổ.
Bị hắn nói trúng tim đen, Chi cúi gằm không dám đáp. Chất giọng dịu dàng dành riêng cho cô khiến cô thấy mình có lỗi. Nhưng nếu im lặng chấp nhận thì càng không phải.
- Anh Tân, từ nhỏ đến lớn, anh đối với em rất tốt, em biết anh rất thương cha và em, em thật lòng rất biết ơn… - Cô ngập ngừng. - Em luôn coi anh như anh ruột.
- Nhưng với anh thì anh chỉ có duy nhất một đứa em trai mà thôi. - Hắn đáp kiên định.
- …
- Chi, anh biết em chưa thể chấp nhận anh nhưng từ từ anh tin em sẽ hiểu.
Tân giơ tay định vuốt tóc cô nhưng nghĩ gì đó lại rụt về xong lập tức quay lưng.
Một giọt nước trong khóe mắt Chi rơi xuống, có điều, lần này kèm theo một tia quyết tâm.