Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật Ký Làm Bụt

Chương 28. Khi những đứa trẻ thành người lớn

 

Choang!

Chiếc cốc tuột khỏi tay Lang rơi xuống sàn đất vỡ tan. Ông Lưu mặt đỏ gay, quắc mắt nhìn hắn:

- Mày cố tình phá phải không?

Thật ra bình thường chính ông Lưu cũng không phân biệt nổi hai đệ tử nuôi từ tấm bé, nhưng chỉ cần đụng vào công việc thì sự khác biệt tự khắc lộ ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Ở tuổi mười tám, nếu Tân đã đàng hoàng, đĩnh đạc trong vai trò chủ tế thì Lang vẫn lóng ngóng, không một bài khấn nào thuộc được trôi chảy.

Nhưng khác với mọi lần, ông Lưu không đánh mắng mà ngồi thụp xuống ghế, khuôn mặt trĩu nặng. 

- Lang, nhà chúng ta không cấy lúa, không đi săn, có mỗi việc cúng lễ này để sinh nhai, nếu con không chịu khó học theo thầy thì sau này con định làm gì để sống?

Giọng ông trầm đục, đầy tâm tình tựa như người cha nói với con trai khiến lòng Lang bất giác chùng xuống, không dám nhăn nhở trêu thầy như mọi lần. Thay vào đó, hắn cúi đầu như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang. 

- Con là người tốt, nhưng người tốt đâu có nghĩa là không cần làm việc. Sau này thầy nằm xuống, Tân và Chi có cuộc sống riêng thì con định thế nào? 

- … 

- Con tới tuổi lập gia đình rồi nhưng nhìn con thế này ai dám gả con gái cho con chứ? 

Một biểu cảm rất nhanh lướt qua mặt Lang nhưng khi ngẩng đầu, hắn đã về lại bình thường:

- Ý thầy là, nếu là thầy, thầy sẽ không bao giờ gả Chi cho người như con sao? - Hắn thờ ơ hỏi. 

- Tất nhiên, bất cứ ai thương con gái đều sẽ không muốn gả cho con. Con không nghề ngỗng gì, làm sao tương lai chăm sóc được gia đình chứ? - Ông Lưu đáp không cần suy nghĩ. - Con người ta có thể nghèo, có thể chưa thành công, nhưng không thể không có ý chí, không thể cứ mãi lông bông, mất phương hướng như con được. 

Đêm hôm đó Lang mất ngủ. Và suốt mấy ngày tiếp theo, hắn đều suy nghĩ rất nhiều. Những lời tâm tình của ông Lưu cứ ám ảnh mãi trong đầu. 

Cuối cùng hắn đi đến một quyết định.

…… 

- Anh Lang!

Chi gọi lớn, bước thấp bước cao chạy tới gần đám thanh niên, một người trong đó thấy nó liền tách đoàn, tiến lại. 

- Mày ra đây làm gì? - Lang cau mày hỏi. 

Lan Chi rưng rưng:

- Anh đi Phong Châu sao lại giấu em? Cha mà không nói thì em cũng không biết gì luôn. 

- Nói để mày lại lèo nhèo ầm ĩ lên à?

Nó dậm chân, nước mắt tuôn xuống, khuôn mặt trẻ con bừng bừng lửa giận. 

- Tại sao anh lại đi Phong Châu? Ở nhà theo cha và anh Tân làm việc không được à? Cả nhà đều không muốn anh đi. 

Nét mặt Lang dịu lại, hắn thở dài đưa tay vuốt nhẹ tóc con bé:

- Tao không hợp làm đạo sĩ như thầy. Tao muốn đi Phong Châu học nghề khác. 

Lan Chi cúi mặt, không nói gì nữa vì biết là sẽ chẳng lời lẽ nào giữ được Lang ở lại. Mãi sau nó mới ngẩng đầu, giọng ngắt quãng vì tiếng nấc:

- Bao giờ anh về?

- Đến khi nào cái cây tao mới trồng trong sân cao bằng mày. - Hắn tiếp tục đưa tay vuốt tóc nó dỗ dành. - Ngoan, đừng khóc nữa. 

Đám thanh niên xa xa cất tiếng gọi, giục Lang nhanh chóng lên đường kẻo muộn. Hắn gật đầu với đám bạn rồi quay lại Lan Chi vẫn còn đang run rẩy trong cơn nức nở, nước mắt ướt đầm hai gò má. Hắn bất thần ôm chặt nó vào lòng.

- Chờ anh về nhé!

Đây là lần đầu tiên Lang nói với nó bằng giọng dịu dàng như vậy. 

………………. 

Bốn năm sau. 

- Lại không đồng ý? - Ông Lưu cau mày. - Con gái nhà người ta con bồng con bế rồi, còn mỗi mày vẫn cứ nhởn nhơ. 

- Thôi mà cha, anh Lang còn chưa về, anh Tân cũng đã tính lập gia đình đâu, cha hối con làm gì. - Lan Chi cười, không hề bận tâm lời ông nói. 

Ông Lưu cau mày nhưng chỉ phẩy tay vẻ bất lực. Thực ra thẳm sâu trong lòng, ông cũng đâu có muốn Chi gả đi. Vợ mất sớm, ông chỉ có mỗi đứa con gái để yêu thương nên không nỡ rời xa. Có điều, con nhà người ta mười ba, mười bốn đã lấy chồng, sinh con, đằng này… Ông Lưu khẽ thở dài. Mười bảy tuổi là đã ngấp nghé quá lứa lỡ thì rồi, đàn ông con trai tử tế ai còn thèm hỏi tới? Mà nếu không lấy chồng, có con, cuộc sống của Lan Chi sau này sẽ thế nào? Ai sẽ lo cho cô khi ông nằm xuống? Ai sẽ chăm sóc cô khi về già?

Một ý tưởng loé lên khi Tân bước vào, trên tay là chiếc mâm nặng, Chi bê nồi cơm đi đằng sau. Nuôi Tân và Lang từ tấm bé nên ông luôn coi chúng như con đẻ. Trong mắt ông trước giờ, ba đứa trẻ chẳng khác nào anh em ruột nhưng giờ ông mới chợt nhớ ra Tân và Lang đâu máu mủ gì với Lan Chi. Hơn nữa, Tân còn mặt mũi ưa nhìn, khỏe mạnh xốc vác, tính tình hiền lành, chỉn chu, với công việc thì đâu ra đó, rất chu toàn. Nếu lấy tiêu chuẩn chọn rể mà nhìn thì đúng là Tân hầu như chẳng có điểm gì để chê.

Chưa kể, bấy lâu nay ông Lưu cũng không nghe Tân nhắc tới bất kỳ cô gái nào. 

Giá mà… 

Ông Lưu bỏ lửng suy nghĩ nhưng thẳm sâu trong lòng, một hạt giống đã được gieo xuống, sớm muộn sẽ đâm chồi nảy lộc.

Ông để ý quan sát suốt bữa ăn, càng nhìn càng hài lòng. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn gắp thức ăn vào bát ông trước rồi tới Chi và thứ gắp cho cô luôn là những món cô thích nhất. 

…… 

Một buổi chiều, Chi vẫn như thường lệ tất bật với đủ thứ việc có tên lẫn không tên ở nhà. Mấy năm gần đây, do sức khoẻ ông Lưu không được tốt trong khi Tân còn quá trẻ, chưa giành đủ tín nhiệm của cộng đồng đâm ra công việc bị ảnh hưởng không ít. Thế là Chi bắt đầu học dệt vải. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ rảnh rang là cô ngồi cặm cụi bên khung cửi nên hàng làm ra khá đều, mỗi lần xong đều mang đổi cho mọi người xung quanh lấy vật phẩm. Nhờ vậy, cuộc sống ba người cũng yên ổn. Ông Lưu dạo này thấy cô có thể tự lo thì không còn liên tục nhắc nhở chuyện chồng con nữa. Đến đây, không hiểu nghĩ tới điều gì đó, Lan Chi bỗng thở dài, mắt hướng ra sân nhìn cái cây giờ đã cao quá nóc nhà mà người vẫn chưa thấy bóng dáng. Lần cuối hắn chuyển lời về đã là hai năm trước. 

Nồi cơm sôi trào kéo Chi trở lại thực tại, vội mở vung, lấy đũa cả đảo đều. Mải tập trung, cô không hề biết cửa hàng rào vừa được khe khẽ mở ra. 

Hai bàn tay từ đằng sau bịt lấy mắt Chi kèm giọng nói trầm ấm:

- Đoán xem ai đây?

Cô bật dậy, quay phắt lại nhìn kẻ vừa xuất hiện. Tuy giọng nói lẫn khuôn mặt, vóc dáng đều quen thuộc, không khác một mảy so với người vẫn luôn ở nhà nhưng lại làm cô dâng lên một luồng cảm xúc không thể kiềm chế. Hai mắt hoe đỏ, Chi muốn hét to mà giọng nghẹn lại, chỉ lắp bắp được hai chữ:

- Anh Lang… 

Rồi như có một lực đẩy từ đằng sau, cô nhào vào vòng tay đang mở rộng về phía mình, khóc lớn:

- Anh bảo khi nào cây cao bằng em anh sẽ về. Nhìn đi, xem cây cao đến đâu rồi? - Cô vừa nức nở vừa đấm vào người hắn.

Lang ôm chặt lấy Lan Chi, đứng im cho cô đánh, để mặc cả nước mắt nước mũi của cô dính tèm lem lên áo. Hắn chỉ vuốt tóc cô, dịu dàng nói:

- Anh xin lỗi… 

Đến khi cơn xúc động dịu xuống, Chi có chút bối rối chủ động lùi lại, mặt bất giác đỏ bừng. Ngược lại, Lang nắm tay cô cười nói tự nhiên như không:

- Để anh xem nào. Sao chẳng cao lên chút nào thế? Lớn rồi mà còn khóc lóc như trẻ con, nhem nhuốc xấu quá. - Tuy nói vậy nhưng ánh mắt hắn bám chặt cô không rời, sự tán thưởng hiển hiện không chút giấu diếm. 

- Do… do anh cũng cao lên đấy… chứ em có cao lên mà… - Lan Chi lắp bắp. - Sao anh đi một mình thế này? Bình thường bất cứ ai ở Phong Châu về là người ta lũ lượt bám theo từ đầu làng. 

- Vì họ nhầm anh là Tân… - Lang cười rạng rỡ, tay véo má cô như ngày bé. - Càng tốt, anh không muốn nhiều người kéo tới, ồn ào nhức đầu. 

- Sao có thể nhầm nhỉ? - Cô lầm bầm. 

- Chỉ có mình em là chẳng bao giờ nhầm thôi. 

Lan Chi nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú nhưng không đáp. Cô không thể giải thích rõ ràng vì đâu mình có thể phân biệt cặp song sinh này, chỉ là cô luôn biết ai là ai. Trong mắt cô, họ thực sự rất khác nhau mà ngay cả ngoại hình y lột cũng không che giấu được. 

- Mấy năm qua anh làm gì vậy? Kể em nghe, kể cả chuyện ở Phong Châu nữa. - Cô đổi chủ đề, hào hứng nói. 

Lang chưa kịp trả lời thì ngoài sân vang lên tiếng ồn ào. Hàng chục người kéo vào một lượt, đi rầm rập như thể muốn đạp đổ cái hàng rào mỏng manh. Dẫn đầu là ông Lưu và Tân, họ hấp tấp chạy tới khi Lang từ trong bếp đi ra. Hai thầy trò ôm chặt lấy hắn, mắt rưng rưng. 

- Thằng ranh con, bỏ đi bốn năm trời không thèm về thăm nhà. - Ông Lưu đập lên người hắn, lời lẽ trách móc nhưng tràn đầy tình cảm. - Đợt mày mới đi, thằng Tân gầy hẳn còn con Chi nhớ mày khóc phát ốm. 

Khi ông Lưu nói câu cuối, ánh mắt Lang lại rơi vào Chi, miệng thoáng qua nụ cười mơ hồ. Bắt gặp cái nhìn của hắn, gò má cô bỗng ửng lên, vội quay mặt đi. 

- Lần này mày về hẳn chứ? - Thấy Lang gật đầu, Tân hỏi tiếp. - Mấy năm nay mày làm gì thế?

- Tao đi học nghề. - Nói rồi Lang quay qua ông Lưu, dõng dạc trình bày. - Thầy đã dạy con là sống phải có ý chí, có phương hướng nên con đi Phong Châu, quyết tâm học một nghề kiếm sống. Giờ con làm được rồi, con đã thành thợ lành nghề.

- Nghề gì? - Ông Lưu vui mừng hỏi. 

- Đúc đồng ạ. - Lang tự hào đáp. - Đến Đức vua còn đến xưởng của con đặt làm trống đồng kia mà. 

Mấy chục con người đang chen chúc trong sân nhà ông Lưu đồng loạt ồ lên. Trước giờ nào mấy ai có diễm phúc chiêm ngưỡng trống đồng tận mắt huống hồ gặp được người làm ra nó. Vậy là họ thi nhau hỏi chuyện Lang, hắn chưa kịp trả lời xong một câu thì đã có người hỏi câu tiếp. Đám thiếu nữ mười bốn, mười lăm thì càng khỏi nói, ai nấy đều nhìn hắn không rời, mắt sáng rực ngưỡng mộ. 

Lan Chi lẳng lặng bỏ ra ngoài. Không khí thoáng đãng, se se lạnh của buổi chiều chạng vạng cùng sự tĩnh lặng giúp cô dễ chịu hơn rất nhiều. Niềm vui gặp lại Lang đã vơi quá nửa từ khi đám người kia xông vào nhà. Chi cảm thấy hết sức khó chịu khi mấy đứa con gái ríu rít vây lấy hắn hỏi chuyện, thậm chí không ngần ngại níu tay, kéo áo hắn. Nếu còn tiếp tục ngồi trong nhà, không biết chừng cô có thể cầm chổi quét hết họ ra ngoài. 

Một chiếc áo choàng phủ lên người Chi kéo cô quay đầu lại. Tân nhìn cô cười nhẹ:

- Trời chiều có gió, cẩn thận ốm đấy.

- Cảm ơn anh. - Cô mỉm cười gật đầu. - Anh ra đây làm gì? 

- Trong nhà ồn ào quá làm anh nhức đầu. 

- Em cũng vậy. 

Hai người tiếp tục đứng đó nhưng không trò chuyện gì nhiều ngoài dăm ba câu vu vơ không đầu không cuối xoay quanh công việc, nhà cửa. Từ ngày còn nhỏ, Tân đã luôn là người điềm tĩnh, kiệm lời. Chi không vô tình đến mức không nhận thấy những quan tâm, chiều chuộng của hắn dành cho mình nhưng đối với hắn, cô luôn tồn tại một cảm giác e dè mơ hồ. Có thể vì sự chín chắn hơn tuổi, có thể vì khuôn mặt ít thể hiện cảm xúc khiến người đối diện không thể biết hắn đang nghĩ gì. Nói chung, bất kể lý do nào thì trong mắt Chi, Tân luôn như một người anh lớn của cả cô và Lang, người mà nếu ông Lưu không có mặt ở nhà sẽ mặc nhiên quyền huynh thế phụ. 

Thêm một lúc, người ta mới nhớ ra là đã đến giờ cơm, liền lục tục kéo nhau ra về, trả lại cho gia đình bốn người không khí yên ắng. Suốt bữa, Lang liến thoắng kể chuyện Phong Châu dưới sự háo hức của cả nhà. Lan Chi nhìn hắn ghen tị:

- Em cũng muốn đi Phong Châu. 

- Được, - Lang nhiệt tình đáp. - thu xếp đi, bao giờ rảnh anh đưa em đi. 

- Vớ vẩn. - Ông Lưu bỗng gắt lên. - Con gái con lứa lớn tướng rồi mà còn chơi với bời cái gì, lo chuyện lấy chồng đẻ con sớm đi. 

Khác với kiểu chống đối ngày trước, Lang thả một câu khiến tất thảy mọi người trong nhà tròn xoe mắt:

- Thầy nói đúng đấy Chi. - Hắn cười rất chân thành. - Em lớn rồi, chuyện này tính sớm đi là vừa. 

- Em… em chưa nghĩ đến… - Mặt cô thoắt đỏ bừng rồi giận dỗi bỏ đũa xuống. - Sao ai cũng muốn đuổi con đi vậy? Con có làm gánh nặng của mọi người đâu? 

- Ai bảo em làm gánh nặng? - Tân cầm đũa lên đưa cho cô, mỉm cười ấm áp. - Thầy lo cho em thôi mà. 

Chi không trả lời, chỉ nhận lấy đôi đũa, lầm lì ăn hết bữa cơm rồi lẳng lặng dọn dẹp. Lang vẫn như thói quen nhiều năm trước, lẽo đẽo theo giúp cô rửa bát, sắp xếp. Hắn cũng không hỏi han gì, nhưng khác với Tân, sự im lặng của hắn lại tạo một cảm giác kỳ quái, nặng nề. Tới lúc xong xuôi, ông Lưu và Tân đã đi nghỉ còn Chi tiếp tục ra vườn tưới rau. Trên đầu trăng sáng vằng vặc khiến buổi tối muộn vẫn có thể nhìn mọi thứ rõ ràng.

- Chi… - Lang đi bên cạnh cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng phần nào ngập ngừng. - em thật sự… thật sự không muốn lập gia đình ư? 

Cô ngước nhìn hắn, trong mắt vừa là câu hỏi, vừa phảng phất chút gì đó như thất vọng mà hắn không hiểu, liền vội vã nói tiếp:

- Không sao cả! Nếu em không muốn gả đi cũng không sao. Đây là nhà em, thầy và các anh sẽ mãi mãi bảo bọc, chăm sóc cho em. 

- Anh hiểu nhầm rồi, em không phải không muốn lập gia đình… - Chi chậm rãi đáp. - Em chỉ không muốn gả cho người mình không thích thôi. 

- Vậy em… em đã thích ai rồi ư? - Giọng Lang bỗng trở nên căng thẳng dù ngoài mặt vẫn vui vẻ thoải mái như không. 

- Ừm… có rồi… - Mặt cô bỗng ửng hồng, mắt nhìn xuống đất. 

Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm không gian khiến Chi không kìm được mà ngẩng đầu. Lang đang nhìn xoáy vào cô, chân chầm chậm bước tới. Trong mắt hắn loé lên những tia sáng tựa như giận dữ làm cô bất giác lùi dần, cho đến khi lưng chạm vào bức vách. Hắn không dừng lại, tiếp tục tiến thêm. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã gần đến nỗi Chi nghe được cả nhịp tim, hơi thở của đối phương. 

- Ai? - Lang hỏi cụt lủn lạnh tanh. 

Khuôn mặt của Chi càng đỏ hơn, tim đập như trống trận nhưng thấy thái độ Lang, một nụ cười mơ hồ lướt qua môi cô. 

- Không nói cho anh… - Giọng cô lạc đi, những âm cuối hạ xuống hết cỡ thành lí nhí. - Em đã thích người ấy từ rất lâu, rất lâu rồi… 

Ánh trăng sáng vằng vặc dường như soi rõ tâm tình thiếu nữ. Lang khẽ cười, biểu cảm trở lại bình thường:

- Anh hỏi thế thôi, sao em phải đỏ mặt?

Lan Chi bặm môi, lườm hắn một cái sắc lẻm, định quay người bỏ đi thì cánh tay Lang bỗng từ đằng sau vòng qua trước mặt cô. Trên tay hắn là một chiếc hộp gỗ xinh xắn. 

- Cái gì đấy? - Cô ngạc nhiên nhìn Lang. 

- Quà… - Hắn mỉm cười. - mở ra xem đi. 

Bên trong hộp là một bông cúc bằng đồng, dưới ánh trăng, màu vàng óng vốn có càng trở nên lấp lánh huyền ảo. Bông hoa được chế tác hết sức tinh xảo, cả trăm cánh hoa mỏng manh gắn kết lớp lớp khéo léo như thật. Chi nhìn ngắm say mê, xúc động không nói nên lời. 

- Tay nghề vừa thành thạo, anh đã bắt đầu làm bông hoa này. Mỗi lần nhớ… nhớ… - Lang chợt lắp bắp. - nhớ nhà, anh đều làm một cánh hoa. Từng cánh đều là tự tay anh làm chứ không đúc theo khuôn nên không cánh nào giống y hệt cánh nào đâu. 

- Mỗi lần nhớ nhà là làm một cánh? - Cô ngây thơ hỏi lại nhưng đôi mắt long lanh đang ngập tràn cảm động thoáng qua một tia tinh nghịch. - Vậy ra bông cúc tuyệt đẹp này anh làm là để tặng cả cha và anh Tân đúng không? 

Hắn khựng lại, trong khoảnh khắc đứng chết trân chưa biết đáp sao. 

- Để mai em đưa cho mọi người. - Cô tươi cười, làm bộ muốn vào nhà. 

Lang chống tay lên tường ngay trước mặt Chi ngăn không cho cô đi. Những đốm lửa nhảy nhót trong mắt hắn, vóc dáng cao lớn hơi cúi choán hết không gian trước mặt cô, giọng trầm xuống đầy áp lực:

- Thầy có quà của thầy, Tân có quà của Tân, còn của em thì cất cho kỹ. 

Giờ thì Chi chẳng nghĩ thêm được gì ngoài theo bản năng, gạt mạnh tay hắn chạy thẳng về buồng đóng chặt cửa. Tim cô vẫn đập thình thịch không hề giảm dù chỉ một nhịp.

Đêm hôm đó Chi nằm ngắm mãi bông cúc bằng đồng, miệng không sao ngăn được nụ cười ngọt ngào. Cô đã chìm vào giấc ngủ trong lúc tay vẫn ôm chặt chiếc hộp gỗ không buông.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px