Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật Ký Làm Bụt

Chương 27. Đạo sĩ góa vợ và ba người con

 

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê xa xôi trên đất Văn Lang, có một gia đình nọ ẩn cư sâu trong núi. Người đàn ông chủ nhà tên Lưu, khoảng trên dưới bốn mươi. Vợ chồng ông từ nơi khác tới và đã định cư ở đây nhiều năm. Lưu không làm ruộng như phần đông dân làng mà sống nhờ vào việc phục vụ các hoạt động tâm linh của cộng đồng. Ông đặc biệt thông thạo các nghi thức tế lễ lễ hội, đám cưới, tiễn biệt người chết hay kể cả lập đàn cầu mưa xin nắng. Ngoài ra ông còn có khả năng xem bói, tiên tri được từ thời tiết đến vận mệnh. 

Mọi người xung quanh gọi ông là đạo sĩ Lưu. 

Tuy nằm cách xa Phong Châu nhưng vùng đất này trên rừng nhiều động vật, dưới sông nhiều tôm cá, đất đai màu mỡ, sản vật trù phú nên dân cư ở đây tương đối giàu có, đời sống ấm no. Nhờ đó công việc của Lưu rất thuận lợi, quanh năm làm không hết việc. Nhiều người trong vùng muốn con bái Lưu làm sư phụ nhưng ông đều từ chối. Ông nói rằng môn đệ của mình sẽ do thần linh sắp xếp, không thể cưỡng cầu mà được. 

Định cư một thời gian, vợ của Lưu hạ sinh một bé gái, gia đình ba người vô cùng đầm ấm yên vui. 

Một đêm nọ, Lưu nằm mơ thấy trên trời có mưa sao băng, và một ngôi sao rơi ngay xuống nhà mình. Vừa lúc ấy, bên ngoài có tiếng động khiến ông chợt tỉnh giấc, vội chạy ra xem. Trong sân, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai cậu bé đang ngồi co ro, run rẩy trong cái giá rét mùa đông. Nhìn kỹ mới thấy chính xác hơn là một cậu bé đang bất tỉnh được người còn lại ôm trong tay. Hai đứa giống nhau như tạc, chỉ khác ở chỗ cậu nhóc bất tỉnh trên trán có vết thương chảy máu ròng ròng. 

- Con xin ông, ông cứu anh con với. 

Lưu vội đưa hai đứa trẻ vào nhà, nhanh tay sơ cứu cho cậu bé bị thương còn vợ ông lấy ít đồ ăn cho người kia. Qua một ngày, cậu nhóc kia mới tỉnh rồi hai anh em dần lấy lại bình tĩnh để kể đầu đuôi câu chuyện. Chúng vốn là nạn dân, theo cha mẹ chạy loạn tới vùng này nhưng cha mẹ đã ốm bệnh mà mất. Hai đứa trẻ từ đó lang thang vừa ăn xin, vừa nhặt nhạnh đồ ăn thừa, mót khoai mót sắn mà sống lay lắt cho tới hôm qua, cậu anh vấp phải bẫy săn ngã đập đầu ngất đi và được cậu em ôm đến sân nhà Lưu xin giúp đỡ. Lời nói rất mạch lạc, rõ ràng. Ông quan sát cả hai rất kỹ, phát hiện tuy quần áo nhàu nhĩ bẩn thỉu nhưng khuôn mặt xinh xắn, sáng sủa thông minh. Hỏi thêm thì được biết, hai anh em sinh vào một đêm không trăng giữa đông, Lưu bấm tay, tính ra đây là ngày chí âm, kết hợp với giấc mơ hôm qua, ông liền cho rằng một trong hai chính là phúc tinh của nhà mình. Khốn nỗi, ông vốn tin vào sự cân bằng vạn vật, như vậy nếu sinh đôi mà một đứa là phúc tinh thì đứa còn lại dứt khoát là tai tinh. Nhưng không ai có thể biết giữa hai đứa trẻ này ai là phúc tinh, ai là tai tinh.  

Vợ chồng Lưu ăn lộc âm, bình thường sống rất hướng thiện, cho nên dù thế nào vẫn quyết định thu nhận cả hai đứa trẻ, tin rằng dù một trong hai là tai tinh thì chỉ cần ăn ở tử tế ắt sẽ gặp dữ hoá lành. Hai anh em từ đó ở lại nhà Lưu, chính thức trở thành môn đệ của ông. Năm ấy chúng mới năm tuổi. 

Hai anh em này tên Tân và Lang. 

Nửa năm sau, vợ của Lưu bị bệnh mất khi con gái vẫn còn đỏ hỏn. Có lẽ vì quá thương tiếc vợ, hoặc giả, người Lưu vừa ý thì khiếp hãi cảnh ba đứa con chồng còn người vừa ý Lưu thì ông lại không ưng hoặc vì lý do nào đó, Lưu không đi bước nữa, ở vậy nuôi cô con gái nhỏ và hai đồ đệ tâm đắc. 

Thế là Lan Chi đã lớn lên trong vòng tay chăm sóc vụng về nhưng đầy yêu thương của cha và các anh trai. 

…… 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy mà Lan Chi đã được năm tuổi còn Tân, Lang mười tuổi. Hai anh em khoẻ mạnh, đẹp trai và giống nhau như đúc, đến mức không một ai có thể phân biệt được, kể cả ông Lưu, người đã nuôi dưỡng chúng từ nhỏ. 

- Cho em đi với! 

Vừa nhác thấy hai anh em xách con diều ra cổng, Lan Chi liền gào lên, đôi chân lũn cũn chạy theo, tay níu áo cậu nhóc đứng gần. 

- Anh Lang, em đi với. - Con bé nhắc lại, ánh mắt tha thiết. 

- Đi làm gì? - Cậu nhóc nhăn mặt nhưng không đẩy ra. - Mày ra đó gai cào cho rách chân rồi lại khóc lóc rên rỉ, nhức đầu lắm.

- Em… em không… - Nước mắt con bé đã sắp tràn bờ mi nhưng bằng mọi cách kìm lại.

Lúc này Tân mới bước lại, ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang mặt Lan Chi, dịu dàng nói:

- Ngoài bãi nắng lắm, em ra sẽ bị ốm đấy. Ngoan, ở nhà đi, lát anh tìm quả hái về cho…

- Không, em muốn đi. - Con bé bướng bỉnh khăng khăng.

Tân đang suy nghĩ muốn thuyết phục thêm thì Lang đã vừa nắm tay Chi, vừa khẽ gắt:

- Đi thì đi nhưng có chuyện cấm kêu.

Con bé lập tức hớn hở, bước thấp bước cao chạy theo. Tuy Lang cao hơn rất nhiều nhưng sải chân nhỏ, bước cũng chậm nên Chi dễ dàng bắt kịp, còn Tân đã cầm diều chạy đi trước, nhanh chóng nhập hội với đám bạn. 

Đám trẻ xóm này rất thích thả diều nên gần như chiều nào cũng tập hợp ở bãi đất sau núi, buộc trâu lại rồi cùng nhau thả diều xem ai có thể điều khiển cho bay cao nhất. Nhà ông Lưu không làm nông nên ba anh em Tân không chăn trâu, chỉ có đến chiều, sau khi đã xong hết việc khác mới cầm diều ra nhập hội. Lan Chi là bé gái duy nhất thường xuyên có mặt. Mỗi lần con bé đòi theo, Lang cũng đều gắt gỏng từ chối nhưng rốt cuộc vẫn nắm tay nó dắt đi. Mãi thành quen.

Nhưng hôm nay lại xảy ra một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn. 

Thông thường, sau cả một ngày chăn thả, đám trâu đã tương đối no nên đến cuối chiều, bọn trẻ thường buộc chúng lại để thỏa sức chơi bời. Có điều, hôm nay thằng Tũn lại bất cẩn buộc rất lỏng lẻo. Vậy là dáng hình nhỏ nhắn của Lan Chi vừa lọt vào mắt con trâu mộng thì nó lồng lên, bứt tuột dây, phi hết tốc lực về phía con bé. Khi Chi nhìn thấy con quái vật khổng lồ hung dữ đang lao sầm sập đến thì đã quá muộn. Nó hét lớn, cả người bủn rủn không thể nhúc nhích. 

Vào khoảnh khắc con trâu cúi đầu, tính húc văng con bé thì một bóng đen bỗng nhào ngang, ôm lấy Lan Chi lăn mấy vòng, kịp thời cứu mạng nó trong đường tơ kẽ tóc. Lúc này đám trẻ cũng kịp đuổi tới ghì chặt con trâu mộng. Chúng nhìn thằng bé đang nằm trên mặt đất và một thằng bé khác khuôn mặt y hệt chạy lại quỳ xuống bên cạnh, có chút bối rối không biết ai là ai. 

- Anh Lang, anh… anh có sao không? - Lan Chi khóc lớn, lay mạnh người vẫn đang ôm chặt mình.

Lang lồm cồm bò dậy, phát hiện chân bị trẹo, chưa kể khắp người sây sát nhưng nó chỉ hơi nhăn mặt, cố nhịn lại cơn đau, gắt gỏng:

- Tao đã bảo mày đừng đi rồi, giờ sướng chưa?

Chi không dám cãi, cúi đầu, tay vô thức xoa nhẹ lên mấy chỗ trầy xước của Lang như muốn giảm đau cho anh, còn Tân nhẹ nhàng hỏi:

- Em có sao không, có đau chỗ nào không?

Con bé lắc đầu, mắt rưng rưng chỉ vào Lang:

- Anh xem anh Lang có sao không?

Lang mím môi, tự bẻ cho chân về lại chỗ cũ, mặt tái đi vì đau, mồ hôi đổ ra từng giọt lớn nhưng không kêu một tiếng. Đám trẻ thấy mọi việc bình thường thì giải tán, quay lại với mấy con diều, chỉ có ba anh em là mất hứng, quyết định về sớm. 

Trên đường về, Tân cõng Chi còn Lang chống gậy tập tễnh đi bên cạnh.

- Anh còn đau không? - Con bé ngồi trên lưng Tân nhưng mắt nhìn Lang không rời.

- Tao đã bảo không sao rồi, hỏi lắm thế. - Nó cáu kỉnh, nhìn đi chỗ khác. 

- Em thích ăn cá đúng không Chi? - Tân dịu dàng hỏi. - Hôm nay có người cho cá, lát về anh nấu cho em nhé?

Lan Chi gật gật đầu, cố nén lại nước mắt. 

…… 

Nửa đêm. 

Một cái bóng nhỏ nhắn len lén chạy qua buồng bên, nhẹ nhàng tì lên mép giường lay người đang ngủ bên ngoài. 

- Cái gì…? - Tiếng gắt ngủ bị một bàn tay bé xíu chặn lại:

- Shhh… - Lan Chi nói khẽ. - em có cái này cho anh, ra đây đi. 

Thằng bé vẻ mặt cáu kỉnh nhưng vẫn tập tễnh bước theo xuống bếp. Chi nhanh nhẹn lấy ra khẩu mía giấu kín, vui vẻ đưa cho đối phương:

- Anh Lang, cho anh nè. 

- Sao mày biết tao là Lang? 

- Tất nhiên là em biết chứ. - Con bé tròn mắt nhìn lại. - Sao có thể nhầm anh với anh Tân được?

Nói rồi nó dúi khúc mía vào tay Lang còn cậu nhóc dù mặt mày cau có thì miệng vẫn nhanh nhẹn gặm mía. Vị ngọt lan toả khắp khoang miệng khiến gương mặt cậu nhóc dịu lại rất nhiều. 

- Mía đâu ra đấy?

- Bà Hồi hôm trước cho em mà em để dành. - Nó cười tít mắt. - Ngon không?

- Mày chưa ăn à? 

- Em để dành mà… Hôm nay anh cứu em nên em tặng anh luôn. 

Lang chẳng nói chẳng rằng bẻ một khẩu nhỏ nhét vào miệng Lan Chi. Con bé không từ chối mà vui vẻ ăn cùng. Cứ thế hai anh em thậm thụt nhai hết khúc mía dài xong mới len lén trở lại giường. 

Cả hai không biết rằng, phía sau bức vách mỏng, một bóng hình bé nhỏ khác đã lặng lẽ theo dõi từ đầu tới cuối. 

………………

Năm mười ba tuổi, Lan Chi đã đủ lớn để không suốt ngày bám đuôi hai ông anh nữa mà thỉnh thoảng tụ họp với đám con gái. Nhưng việc này cũng không thường xuyên vì nó khá bận. Mấy năm gần đây, Tân và Lang đã chính thức được ông Lưu truyền thụ, nếu có việc thì đi cùng phụ giúp, còn ở nhà thì hết luyện mấy bài khấn đến các vũ điệu tế lễ. Vậy nên việc nhà nghiễm nhiên thuộc về Chi, dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, khâu vá cho cả nhà. 

Tuy mang tiếng đệ tử đích truyền nhưng nếu Tân đã dần được ông Lưu đào tạo với tư cách là chủ tế thì Lang vẫn chỉ mãi làm chân điếu đóm, chạy việc vặt. Không phải ông Lưu thiên vị mà vấn đề là Lang chẳng thích thú gì chuyện này, học hành rất hời hợt không chút để tâm. Thế nên sau nhiều năm cắp tráp theo thầy, hắn vẫn chẳng đọc nổi một bài khấn cho hoàn chỉnh. 

- Nếu khua tay múa chân, lẩm nhẩm mấy câu linh tinh mà gọi mưa gọi nắng được thì đã chẳng có hạn hán hay mưa lũ mất mùa nữa rồi. 

Chẳng ngày nào hắn không cười cợt nói vài câu báng bổ như vậy làm ông Lưu giận tím mặt. 

- Mày… mày… im ngay. Để người khác nghe được thì… 

- Thầy đừng lo, con nói trong nhà thôi. - Hắn nhe răng cười. - Nhưng thầy thấy con nói đúng không? 

Tới đây thì ông Lưu điên lắm rồi, bất chấp Tân cố gắng can ngăn, xoa dịu, ông vớ lấy cái chổi chạy tới vụt lấy vụt để vào người Lang. Hắn vừa né, vừa trêu thêm mấy câu rồi bất thần vọt qua cửa lao thẳng ra con suối cách nhà không xa. 

Ở đó, Chi đang giặt quần áo. Hắn vừa chạy tới thì ngồi thụp xuống, giặt cùng nó một cách hết sức tự nhiên. 

- Anh lại chọc giận cha hả? - Con bé cười. 

- Thầy cãi không lại nên thẹn quá hoá giận. - Hắn ra vẻ ấm ức. - Tao trốn xuống đây cho đỡ bị đánh. 

- Mấy cái lí lẽ anh dùng cãi cha đều là từ em, em nói riêng với anh cho vui thôi, anh cố tình mang ra nói lại làm cha giận để trốn học chứ gì? Tưởng em không biết hả? - Chi bĩu môi.

- Con gái đừng có thông minh quá, chả hay ho gì đâu. - Lang hừ một tiếng nhưng tay vò quần áo không hề chậm lại. 

Lời Chi nói chẳng hề sai. Tuy là con gái đạo sĩ danh tiếng, cả nhà ăn lộc từ các hoạt động tâm linh, từ bé nó đã chẳng hề tin gì mấy cái này. Nó không dám công khai chỉ trích, chỉ âm thầm nói riêng với Lang mấy lời báng bổ xem như cách xả ra tâm tư, suy nghĩ của mình. Còn Lang, để trốn học, chẳng ngày nào hắn không dùng chính những câu đó chọc giận sư phụ rồi chuồn thẳng xuống gian nhà sau. Ở đây, hắn giúp Lan Chi giặt quần áo, nấu ăn, dọn dẹp. Nhờ vậy, dù được tiếng là đảm đang, quán xuyến việc nhà tươm tất, chu đáo, nó biết rõ phải quá nửa công việc là Lang gánh giùm. 

Từ đây, Chi rất vui vẻ. Mấy thứ lễ lạt cúng tế của cha tẻ nhạt đến mức một anh chàng mười tám đôi mươi sẵn sàng xắn tay làm việc nhà còn hơn phải học. Sự chán ghét đồng lòng này như một sợi dây vô hình buộc chặt hai anh em với nhau. 

- Nhưng mình giễu cợt thì giễu cợt vậy thôi, chứ nghề kiếm cơm vẫn cứ phải cố mà học chứ. Sao anh Tân học được mà anh thì không? - Có lần Lan Chi thắc mắc. 

- Mày thừa biết nó nhảm thế nào mà. Lần nào đọc bài khấn tao cũng phì cười làm thầy lại giận. 

- Thì anh cố lên một chút… - Lan Chi hạ giọng thì thào. - Chưa chắc cha đã tin mấy cái này đâu, nhưng tin hay không quan trọng gì. Người ta tin là được, vậy cha mới có việc chứ. 

- Ừm… đúng thế, có điều tao vẫn không cố được. - Lang cười, đánh trống lảng. - Mà này, sáng nay xong việc, tao thấy chủ nhà cho thầy miếng thịt to lắm. 

Chi gật gật đầu rồi chỉ về phía bếp, trên vách nứa treo một miếng thịt lớn. Lang chẳng nói chẳng rằng chạy vào xách miếng thịt bỏ đi, mặc cho con bé ngạc nhiên nói không nên lời. Lát sau hắn về cầm theo một con cá to, vào bếp thành thạo mổ bụng, đánh vảy. 

- Lại cá? - Ông Lưu nhướng mày. - Thầy nhớ sáng nay có thịt cơ mà? 

- Con thích cá nên mang đổi rồi. - Lang đáp ráo hoảnh, tay và cơm lia lịa. 

Mặt ông Lưu vừa sầm xuống, đang nghĩ xem nên mắng thằng đệ tử ngỗ ngược thế nào thì Tân đã dùng đũa rẽ con cá, thành thạo tách xương rồi gắp một miếng đặt vào bát ông, một miếng đặt vào bát Lan Chi. 

- Cá ngon mà cha. - Nó nhận cá, cười tươi.

- Có mình mày thích ăn cá thôi chứ ai nuốt mãi được.

Ông Lưu lầu bầu nhưng thấy khuôn mặt vui vẻ của con thì không nói gì thêm, lẳng lặng bỏ nốt miếng cá của mình vào bát nó. 

Thông thường sau mỗi bữa ăn thì Lang và Chi cùng dọn dẹp, rửa bát. Do là phụ tá đắc lực, Tân không cần đụng tay vào việc nhà. Hoặc giả, ông Lưu cũng không cho phép bởi muốn hắn chuyên tâm học đạo hoặc nghỉ ngơi. Vì vậy, luôn chỉ có Lang bên cạnh Chi phụ giúp mấy việc lặt vặt. 

Nhưng tối hôm đó, vừa mang bát đũa xuống bếp, Chi liền kéo Lang qua một góc thì thầm:

- Hôm nay anh rửa bát giúp em nhé? 

- Thì có ngày nào tao không rửa? - Hắn nheo mắt giễu cợt. - Hay mày thấy lau bát nặng quá nên đùn nốt cho tao? 

- Không… ý em không phải vậy. Là vì… - Cô hơi ngập ngừng. - Mấy đứa rủ em qua nhà con Cúc chơi. Bọn nó bảo anh con Cúc mới từ Phong Châu về, kể nhiều chuyện ở Phong Châu lắm, nên em…

- Cái gì? - Giọng Lang bỗng lạnh tanh. 

- Bọn nó còn bảo anh ấy rất đẹp trai nữa. - Chi cười hồn nhiên.

- Mày bắt tao làm việc để mày bỏ đi chơi à? - Lang nhấn từng từ. 

Lan Chi bất giác lùi lại. Nó cảm nhận được sự tức giận bên dưới giọng nói lạnh lùng của Lang. Tuy bình thường mồm miệng hắn không lấy gì làm nhẹ nhàng nhưng gần như chưa từng giận dữ thế này bao giờ. Chi thực sự thấy không quen. 

Lang dằn mạnh cái bát đang cầm trên tay xuống. 

- Mày rảnh quá rồi hả? Vậy tự làm hết đi. 

Nói rồi hắn bỏ lên nhà trên còn Lan Chi vì sợ hãi mà không dám nói gì. Thật ra nó có thể nhờ Tân vì Tân còn chiều nó hơn cả Lang nhưng khổ nỗi, tối nay vừa xong bữa là hắn đã theo cha ra ngoài. Cuối cùng nó ấm ức ngồi rửa dọn hết đống bát đũa, tiếp theo là lau bàn quét nhà. Không có sự giúp đỡ của Lang như mọi ngày nên tiến độ chậm hơn rất nhiều. Tới lúc xong xuôi, ngẩng đầu lên thì trời đã tối mịt. Đám con gái bên nhà con Cúc có lẽ cũng đã giải tán từ lâu. 

Chi rất bực bội nhưng nó đâu thể trách Lang? Đây vốn là việc của nó, dù hắn có làm bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng thể bắt buộc nếu hắn không thích. 

Qua ngày hôm sau, trong lúc ra suối giặt đồ, nghe đám con gái ríu rít nhắc tới Đồng và những câu chuyện của anh ta thì Chi càng bực bội hơn. Nó mặt nặng mày nhẹ suốt cả buổi. Tới quá trưa, ba thầy trò về, Lang theo thói quen định giúp Chi việc nhà thì bị gạt ra:

- Mặc kệ em, không cần anh. 

- Mày sao thế? 

Chi chẳng thèm trả lời, tay quét lia lịa như thể muốn trút hết bực dọc xuống chiếc chổi. 

- Tao hỏi mày bị làm sao? - Lang bước tới, dùng lực giằng lấy cây chổi tội nghiệp. 

- Không cần anh giúp. - Nó lườm hắn nhưng mắt hơi rưng rưng. - Anh giúp xong lại mắng em, kêu em rảnh. 

Lang ngớ người, tự thấy có chút xấu hổ chuyện mình nổi nóng hôm qua nhưng nghĩ tới lý do, hắn lại sầm mặt:

- Tao giúp mày không phải để mày rửng mỡ đi chơi. 

- Nên em không cần anh nữa. 

Không hiểu sao những lời này vừa buông xuống, mặt Lang hơi nhăn lại, một thoáng u tối lướt qua cặp mắt vốn luôn sáng vẻ tinh ranh. Hắn chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ đi một mạch, đến tận chiều muộn cũng không về ăn cơm. Chi để phần cho hắn nhưng mãi không thấy hắn về nên sốt ruột không ngủ được. Ở mấy buồng kế bên, ông Lưu và Tân đã say giấc. Dù sao họ thấy chuyện một thanh niên đi chơi muộn hay thậm chí qua đêm ở ngoài chẳng có gì là to tát. 

Chi trở dậy ra sân. Đêm nay trăng tròn, toả ánh sáng trong veo giúp nó nhìn mọi thứ rất rõ ràng. Không biết qua bao lâu, cánh cửa hàng rào sơ sài mới cọt kẹt mở ra. Chi vội lao tới, nắm lấy tay Lang, giọng run run:

- Sao anh về muộn thế?

- Mày làm gì mà chưa ngủ? 

- Em không ngủ được, em sợ anh gặp chuyện gì. - Chi bồn chồn nói, quên hẳn mình đang giận dỗi hắn. - Anh có sao không?

Dưới ánh trăng, đôi mắt Lang bỗng sáng lên. Hắn chăm chú nhìn vẻ lo lắng của Chi như thể đang thưởng thức cái gì đó rất thú vị, mãi sau mới chầm chậm đưa cho nó một khúc mía dài. 

- Không giận tao nữa nhé? 

Chi tròn mắt nhìn khúc mía:

- Bãi mía ở xa đây lắm… Thì ra anh về muộn vì đi lấy mía cho em à? - Nó cảm động, một lần nữa nắm chặt tay Lang. 

Lang không rút tay ra, chỉ hừ một tiếng:

- Tao thích ăn, liên quan gì mày? Đi róc đi, mau lên. 

Vậy nhưng khi Chi mang khúc mía đã được róc vỏ ra thì Lang lại gần như không đụng vào. Hắn lấy cơm nguội để phần ra ăn, mỗi lần con bé đưa khúc mía gặm dở về phía mình thì đều xua tay từ chối. 

- Mày đừng có tiếp xúc linh tinh với người lạ… - Đang ăn Lang bỗng thủ thỉ. - Lỡ gặp kẻ xấu thì sao?

- Em có anh và anh Tân rồi, em cần gì sợ ai nữa? - Lan Chi ngây thơ đáp, khẩu mía vẫn còn trong miệng. 

Lang vung tay làm động tác như muốn gõ đầu nhưng khi Chi nhắm tịt mắt, người co lại thủ thế, bàn tay hắn lại nhẹ nhàng đặt xuống, vuốt khẽ mái tóc nó, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn. 

- Đồ ngốc. 

Mặt Chi thoáng ửng hồng mà Lang không nhìn thấy. Khẩu mía trong miệng nó hình như ngọt hơn bình thường.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px