Chương 26. Lần thứ hai đối đầu sứ giả thiên đường
Suốt một đời, tôi luôn cho rằng số mình đen đủi, điều đã được kiểm chứng qua việc những xác suất rất nhỏ vẫn có thể rơi vào tôi, tiếc thay, không bao gồm trúng Vietlott. Ngược lại thì đúng hơn. Tuy vậy, ngay ngày đầu gặp gỡ, Hạc đã nói những xui xẻo gặp phải thực chất là tôi tự làm tự chịu, không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai. Cái tên Hậu “đậu” đâu phải ngẫu nhiên mà có, phần lớn mọi vấn đề rắc rối của tôi đều do bản thân xớn xác mà ra.
Chẳng hạn như việc một lần nữa chạm mặt sứ giả thiên đường. Ở thời điểm ấy tôi cho rằng mình xui nhưng thực ra có nhiều chuyện mà mãi về sau này tôi mới biết.
Sự thật là, từ trước đó khá lâu, tôi và Hạc đã lọt vào danh sách truy nã của sứ giả thiên đường. Chẳng qua do lực lượng mỏng nên có một thời gian họ tạm gác việc lùng tìm chúng tôi nhưng mỗi phép màu chúng tôi sử dụng, mỗi sự kiện bị chúng tôi can thiệp đều đã tạo ra những rung chấn trong dòng thời gian. Chỉ là, tôi không phải người duy nhất sử dụng phép màu và tác động tôi gây ra rất nhỏ, hầu như không ảnh hưởng gì đến cục diện tổng thể nên chưa đáng để các thành phần tinh anh phải vào cuộc. Họ còn bận đi truy lùng và xử lý mấy kẻ tham vọng lợi dụng sức mạnh tạo ra những thay đổi lớn gấp nhiều lần trong lịch sử nhân loại, biến bản thân thành đấng cứu thế được đời đời tôn sùng, thờ phụng.
Sai lầm lớn nhất của tôi có lẽ là sự kiện “cây gậy Moses”. Lần đầu bọn tôi gặp Lưu Ly là vô tình nhưng việc tôi tách biển cứu nô lệ Israel khỏi Ai Cập lại trở thành chuyện rúng động đến mức được ghi chép lại trong Kinh Thánh. Sứ giả thiên đường đã bắt đầu để mắt tới tôi với Hạc từ thời điểm ấy. Nhưng ngay sau đó, tôi lại gần như biến mất trong khi nhiều “đấng” khác hoành hành mạnh hơn khiến họ tạm gác tôi lại một bên. Tiếc thay, sau khi diệt trừ hết mấy đấng đó, một số sứ giả thiên đường trở nên rảnh rỗi, liền quy tụ lại với nhau nhằm tóm nốt “ông Bụt” vụng về là tôi đây. Nên hiểu sứ giả không phải mấy kẻ ngu ngốc, trái lại, chỉ thần tiên năng lực cao nhất mới được chọn, giống như nơi phàm thế, Sở Thuế là nơi tập hợp toàn tinh hoa đất nước. Họ đã cùng nhau phân tích hành vi, tìm ra các sự kiện do tôi làm, khoanh vùng các không thời gian tôi và Hạc từng xuất hiện nhằm phán đoán loạt hành động tiếp theo của chúng tôi.
Vì vậy, lần thứ hai đụng độ, trong khi tôi vẫn ngây thơ cho rằng chúng tôi bị sứ giả thiên đường bắt gặp là xui xẻo ngẫu nhiên như lần đầu thì thực tế là họ đã chủ động truy vết để tìm đích danh tôi và Hạc.
Rời khỏi ngôi làng nhỏ của Xuân, chúng tôi đang di chuyển trong dòng thời gian thì bị hất văng xuống một địa điểm lạ lẫm. Tôi nấp sau lưng Hạc, ghé mắt nhìn ra. Đối diện hắn là bốn nam thanh niên thuộc các chủng tộc khác nhau, tất cả đều mặc quần bò áo phông, nhìn không khác gì đám Gen Z thế kỷ hai mốt. Người tóc vàng mắt xanh, người da đen, người Ả-rập và người cuối cùng, thật bất ngờ, lại không phải ai xa lạ. Dù anh ta đã đổi kiểu tóc, trang phục, đến cả dáng vẻ, khí chất cũng hoàn toàn khác thì sau thoáng ngỡ ngàng tôi vẫn nhận ra.
- Từ Thức…? - Tôi suýt hét lên nếu không chủ động đưa tay bịt chặt miệng.
Thì ra chấp niệm với cõi tiên của anh ta đã không dừng lại ở một kiếp. Ngay khi chết, biết được mình có thể trở thành thần tiên, Từ Thức không ngần ngại lập tức lựa chọn. Sau thời gian dài bay qua bay lại dẫn đường cho linh hồn, anh ta đã tích lũy đủ điều kiện để được thăng cấp thành sứ giả. Từ Thức đã khác rất nhiều nhưng lý do tại sao anh ta vẫn giữ diện mạo của kiếp cuối cùng làm phàm nhân kia thì tôi hoàn toàn không rõ. Vì Từ Thức được chiêu mộ vào đội săn lùng này phút chót, chưa kịp tiếp nhận thông tin gì nên không nhận ra bọn tôi. Hẳn có nằm mơ anh ta cũng không ngờ anh chàng mập lùn trước mặt lại chính là Giáng Hương trong mộng ngày nào.
Buộc mình rời mắt khỏi bốn người phía trước, tôi nhìn ra xung quanh, muốn xác định xem chúng tôi đã rơi xuống không thời gian nào. Nơi đây tựa như sa mạc nhưng lại không có cát, tứ phía trải dài vô cùng vô tận, đến mức nếu quay tròn có thể thấy đường chân trời bao quanh ba trăm sáu mươi độ không đứt đoạn.
- Đây là đâu? - Tôi vẫn nép sau lưng Hạc, hoang mang hỏi.
- Chiến trường vĩnh cửu… - Hắn nhỏ giọng đáp, dù tôi không nhìn thấy mặt nhưng sự căng thẳng của hắn vẫn có thể cảm nhận qua bờ vai căng cứng, dáng đứng hơi thu người tựa như phòng thủ.
- Chiến trường vĩnh cửu? - Tôi khó hiểu lặp lại.
- Là nơi thần tiên có thể tử chiến mà không ảnh hưởng đến ai… - Từ Thức cướp lời, giọng nói tự tin, lạnh lùng, khác hẳn ngày trước. - Nơi đây thuộc về một chiều không gian khác, hình thành cùng lúc với trái đất, con người tuyệt đối không biết, không thể tiếp cận.
- Quan trọng hơn, ở đây chỉ có không khí, không có bất cứ tài nguyên gì để có thể biến thành vũ khí. - Hạc cười khẩy.
- Đúng vậy! - Anh ta gật đầu, tay xoè ra, trên lòng bàn tay lập tức có khí ngưng tụ tạo thành vô số cây kim li ti. - Trừ phi cực kỳ am hiểu về không khí.
- May mà tôi cũng hiểu một chút. - Hạc cười khẩy, giơ hai tay lên, một tay xuất hiện những mũi tên nhỏ dường như làm bằng nước còn tay kia là những mũi tên lấp lánh như kim cương. Hắn nói to bằng tiếng Anh. - Tha cho Hậu, trả cô ấy về đúng thời đại, để cô ấy làm một tinh linh tự do, tôi sẽ theo các anh về quy án.
- Không… - Tôi lắp bắp, còn chưa nói hết câu thì anh chàng Ả-rập đã lớn tiếng quát trả. - Đừng hòng, anh không có tư cách đàm phán với bọn tôi. Hôm nay bọn tôi sẽ xử lý cả hai.
Hạc lạnh lùng nhìn đối phương rồi bất thần vung tay. Tôi đột nhiên bị bắn lên cao, lơ lửng giữa không trung, nhìn thì không khác gì đang bay là là nhưng thử đưa tay ra, tôi giật mình phát hiện mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình. Trên, dưới, xung quanh đều kín mít, tôi không thể di chuyển hay làm bất cứ điều gì ngoài phạm vi chiếc lồng.
- Hạc, cái gì thế này? - Tôi gào lên, đập mạnh tay lên vách lồng.
Hắn không đáp lời tôi, chỉ gườm gườm nhìn mấy người kia:
- Tôi đã phát triển được một chất liệu riêng từ nhiều thành phần khí khác nhau, bền chắc tuyệt đối, đảm bảo ngoài tầm hiểu biết của các anh. Dù dùng cách gì các anh cũng không phá được để bắt cô ấy đi đâu, trừ phi tôi hồn phi phách tán… - Hắn cười khẩy. - Nhưng sứ giả bị cấm giết thần tiên, đúng không?
- Không được tiêu diệt hẳn. - Mấy người kia không nao núng đáp lại. - Nhưng đánh trọng thương thì đâu có sao, nhất là khi anh kháng cự quá dữ dội.
Lúc ấy tôi chưa hiểu sức nặng của lời đe doạ nhưng vẫn linh cảm được một điều gì đó rất tệ hại sắp xảy đến. Tôi đập điên cuồng vào vách, muốn Hạc thả tôi ra để tôi có thể sát cánh bên hắn cùng chiến đấu. Mặc dù tôi biết thực lực của mình so với sứ giả chỉ là châu chấu đá xe, nếu tham gia có khi còn là gánh nặng cho Hạc, nhưng ngồi trơ mắt nhìn hắn bị dồn vào chỗ chết tôi càng không cam lòng. Thà cùng chết còn hơn một mình tôi sống kiểu này. Đáng tiếc, chiếc lồng giam này quá kiên cố, không chỉ cản mọi đòn tấn công của đối phương mà còn ngăn không cho tôi ra ngoài.
Nhìn vẻ kinh ngạc không giấu diếm của mấy sứ giả, tôi có thể hiểu năng lực của Hạc lớn đến nhường nào. Hoá ra hắn thực sự không phải một tiểu tiên tập sự xớn xác ẩu tả như tôi từng nghĩ. Vốn những thần tiên năng lực cao như Hạc đã phải lên làm sứ giả từ lâu nhưng không hiểu vì lý do gì hắn vẫn cứ ung dung giữ vị trí tiểu tiên, ngày ngày làm công việc dẫn dắt linh hồn hết sức nhàm chán.
Từ không khí, vô số các loại vũ khí ngoài sức tưởng tượng được các bên liên tục phóng về phía nhau. Hạc nhờ có tấm khiên vạn năng đã đỡ được không ít nhưng hắn thường xuyên phải hạ xuống để có thể tấn công, cùng lúc đó sẽ luôn có kẻ rình sẵn tập kích. “Mãnh hổ nan địch quần hồ”, chẳng mấy chốc trên người hắn đã xuất hiện không ít vết thương.
Vì quá sốt ruột, tôi tìm mọi cách thoát khỏi lồng, từ đập tay không, hoá lỏng, biến thành động vật nhỏ hay thậm chí biến thành sương khói đều không ăn thua. Thoạt tiên tôi cho rằng mình còn thở được bình thường thì chiếc lồng phải có kẽ hở đủ lớn để oxy lọt qua nhưng hoá ra tôi đã đánh giá thấp năng lực của Hạc. Điều kỳ diệu nhất của chiếc lồng vô hình này là dù bền chắc tuyệt đối trước mọi nỗ lực tấn công trong lẫn ngoài mà không làm tôi ngạt thở như những chiếc cũi bằng sắt thép khác là nhờ các phân tử khí trên vách tường liên tục tự phản ứng để một mặt duy trì sự tồn tại của vách lồng, một mặt tạo ra oxy.
Tôi đã gần như chấp nhận việc phải bó tay trơ mắt nhìn trận tử chiến của mấy người kia, cho tới khi thấy Hạc sắp bị dồn vào đường cùng thì một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu. Tôi nhắm mắt, tập trung hết mức để phân tách cơ thể thành nguyên tử đơn. Đây là một nước đi cực kỳ liều lĩnh bởi khi rã bản thân xuống cấp độ như vậy, tôi đã tự bóp nát toàn bộ tế bào chức năng, không ai có thể biết liệu tôi có mất đi ý thức hay khả năng tái cấu trúc để rồi sẽ tan biến hoàn toàn hay không. Nhưng tôi bất chấp bởi chỉ có biến nhỏ hơn các phân tử tạo nên lồng bảo vệ này, tôi mới có thể thoát ra. Hạc đã tạo nên một vật liệu tuyệt đối bền chắc nhờ cấu trúc phân tử không thể bị phá vỡ, nhưng may mắn là vẫn có khe hở liên kết giữa chúng, cho phép tôi lọt qua sau khi rã thành các nguyên tử đơn.
Khi tôi vừa hiện hình lại, Hạc đã bị đánh ngã, ba sứ giả cũng trúng đòn nặng, đang phải lùi lại trị thương, chỉ riêng Từ Thức còn đứng vững. Anh ta từ từ tiến đến, giơ tay định ra nốt đòn kết liễu.
- Từ Thức, đừng! Đó là Giáng Hương! - Tôi gào thét.
Có lẽ cái tên gợi lại một ký ức xa xôi nào đó, anh ta liền giật mình khựng lại. Nhưng ngay lập tức, đôi mắt bình thản loé lên một tia lửa giận:
- Thì ra chính là anh bày trò. - Từ Thức nghiến răng. - Thấy tôi như thằng ngốc, anh vui lắm hả?
Mũi tên trên tay anh ta thay đổi, không hiểu sao tôi có cảm giác nó đã trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần.
Nhưng ít nhất, khoảnh khắc anh ta dừng lại vừa xong đủ để tôi nhào tới, bằng bản năng thay vì suy nghĩ kỹ càng, lấy thân mình chắn cho Hạc, hứng trọn mũi tên bắn thẳng vào ngực.
Cơn đau đớn ập đến khiến tôi choáng váng nhưng vẫn cố cúi đầu nhìn xuống và kinh ngạc tột độ. Từ miệng vết thương đang đổ máu ồ ạt, hàng triệu bụi lân tinh lấp lánh bay lên. Mặc dù Hạc ngay lập tức giúp tôi chữa lành nhưng những bụi lân tinh vẫn tiếp tục thoát ra, lần này là toàn thân tôi chứ không còn ở chỗ vết thương nữa.
- Hậu… không… không…
Hạc ôm chặt lấy tôi gào lên. Hắn điên loạn vung tay, như thể dồn hết lực, đánh cho bốn người kia bật ra xa rồi giam họ vào trong bốn chiếc lồng như đã giam tôi lúc nãy.
- Cô phải đi ngay, càng sớm càng tốt. Họ tàn nhẫn hơn tôi nghĩ…
- Đi đâu?
Hạc bắt quyết, tập trung lẩm nhẩm đọc thần chú. Một cánh cửa mở ra trước mắt tôi, ánh sáng từ phía bên kia lấp lánh mời gọi. Cánh cửa này rất quen thuộc, chính là cánh cửa lẽ ra tôi đã phải bước qua từ ngày đầu gặp Hạc nếu không phải vì thân xác vật lý của tôi chưa chết hẳn.
- Tôi không hiểu? Tại sao…?
- Đi đi, không còn thời gian giải thích nữa… - Hắn khó nhọc nói.
Tôi liếc mắt ra xung quanh. Sứ giả quả không hổ danh là sứ giả, trong chớp mắt đã tìm ra cách vượt ngục. Họ đồng loạt biến mất, hẳn đã biến thành bụi siêu mịn để thoát thân giống tôi lúc nãy. Tôi bỗng bình tĩnh lạ thường, một loạt ký ức, suy nghĩ lướt vùn vụt trong đầu. Suốt thời gian dài qua, luôn là Hạc đứng ra bảo vệ, bao bọc, chiều chuộng tôi mọi nhẽ. Có lẽ đây là cơ hội đầu tiên và cũng là duy nhất để tôi bảo vệ hắn. Miễn là hắn an toàn, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận mọi hậu quả giáng xuống mình. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hạc, thủ thỉ:
- Cảm ơn anh, vì tất cả… Tạm biệt…
Nói rồi tôi dùng hết sức bình sinh đẩy Hạc qua cánh cửa. Hắn trợn tròn mắt, miệng há hốc muốn hét lên, tay chới với vươn tới nhưng cánh cửa đã lập tức đóng sầm rồi biến mất, để lại mình tôi bị bốn sứ giả bao vây. Tôi không biết một thần tiên như Hạc khi đi qua cánh cửa thì chuyện gì sẽ xảy ra nhưng hẳn sẽ không thể tệ hơn việc ở lại chờ bị đồ sát. Ý nghĩ rằng hắn đã an toàn khiến tôi cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, nhắm mắt chờ đợi số phận của mình, sẵn sàng đón lấy sự trừng phạt tồi tệ nhất.
Đột nhiên một bóng người bỗng xuất hiện bên cạnh, cánh tay tôi đồng thời bị túm chặt rồi trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảnh vật xung quanh liền vùn vụt thay đổi, tựa như chúng tôi đang băng qua không thời gian khác. Đến lúc đứng vững trên đất bằng, trên đầu mặt trời chói chang, xung quanh đồi núi trập trùng, tôi mới có thể định thần, quay ra xem ai đã cứu mình.
- Lưu Ly…? - Tôi kinh ngạc kêu lên.
- Không tôi thì còn ai? - Cô nàng hừ lạnh. - Chỉ sứ giả mới có thể ra vào Chiến trường vĩnh cửu. Hạc biết không cách nào tự thoát khỏi đó nên mới tính để cô đi đầu thai, không ngờ… Cô liều lĩnh hơn tôi nghĩ nhiều.
- Tại sao cô lại cứu tôi? - Tôi hoang mang hỏi.
- Vì Hạc… - Lưu Ly nhún vai. - Thực ra chúng tôi là bạn, tôi chưa từng tiết lộ việc cậu ta phạm lỗi với bất kỳ ai. Lần ấy tôi cũng chỉ muốn cảnh báo Hạc một chút nhưng cậu ta cứng đầu quá thể.
Tôi để ý lúc này trên người tôi bụi lân tinh vẫn tiếp tục thoát ra, tuy không ồ ạt nhưng không thấy có dấu hiệu dừng lại.
- Cô có bao giờ tự hỏi tại sao Hạc lại mạo hiểm phạm luật như vậy không? - Nhìn nét mặt tôi, Lưu Ly lắc đầu. - Thật ra chuyện thần tiên mắc lỗi không phải hiếm, hình phạt đó với cậu ta không đáng kể gì… Vấn đề là Hạc không muốn cô phải vật vờ ở vùng giáp ranh. Nơi đó rất nhiều linh hồn vất vưởng, vì nhiều lý do mà chưa được đầu thai, oán khí cực kỳ nặng. Ai phải vào đó đều sẽ bị tổn thương nguyên khí, đến vài kiếp sau sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần đều bị ảnh hưởng, đau ốm bệnh tật, trầm cảm, suy nhược đủ cả.
- Nhưng tại sao Hạc phải làm thế? - Tôi ngơ ngác.
- Vì… ừm… tôi chịu, - Lưu Ly thở dài. - tôi e là cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta để hỏi được đâu.
Tôi bất giác lùi một bước, mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Thực sự chúng tôi đã vĩnh viễn chia xa như vậy sao? Tôi siết chặt bàn tay, quyết tâm không chấp nhận viễn cảnh u tối này.
- Cô là sứ giả, có thể dẫn độ linh hồn như thần tiên không?
- Có thể, - Lưu Ly nhún vai. - nhưng đây không phải việc của sứ giả nên bình thường bọn tôi không làm… Tại sao tự nhiên cô lại hỏi?
- Vậy khi nào tôi chết cô đến đón tôi được không? Tôi… tôi muốn làm thần tiên sau khi chết. Nhờ cô nhắc cho tôi nhớ những gì tôi đã trải qua, chắc chắn lúc đó tôi sẽ chọn làm thần tiên… nhất định tôi phải gặp lại Hạc.
Lưu Ly im lặng một chút rồi gật đầu, giọng bình thản:
- Được… nhưng giờ có việc khác quan trọng hơn.
- Việc gì?
- Hạc đi rồi, tôi thì không rảnh bảo hộ cô nên cô phải đi đầu thai, - Lưu Ly ngoảnh mặt đi. - chuyện sau này để sau này tính.
- Lúc tôi mới bị tai nạn, Hạc có mở cửa cho tôi nhưng tôi có bước qua được đâu?
- Cùng thời đại mới không được, còn giờ thì không sao… Cứ yên tâm, giống như Hạc, lần đầu thai này chỉ là linh hồn cô ký sinh trên thân thể người khác chứ cô không thật sự trải qua một kiếp đâu, nếu thân xác thật của cô có dấu hiệu thay đổi, phần hồn ký sinh của cô sẽ được hút về ngay, cũng không ảnh hưởng gì đến thân xác ký chủ cả.
Vừa nói, Lưu Ly vừa làm phép, cánh cửa quen thuộc lại hiện ra trước mắt tôi.
Lần này tôi dễ dàng bước qua, trước khi bị luồng ánh sáng nuốt chửng, tôi thấy Lưu Ly giơ tay vẫy mình, miệng mỉm cười nhưng đôi mắt tuyệt đẹp luôn trong vắt vô cảm lại thoáng qua chút phức tạp không thể diễn tả.