Chương 25. Cô thay đổi rồi!
Đúng như trực giác của tôi đã mách bảo, cuộc sống hôn nhân đối với Xuân không hề dễ dàng. Nhưng tới lúc tận mắt chứng kiến, tôi mới hiểu rõ quan điểm của vợ chồng phú hộ Tuất.
Công bằng mà nói, phú hộ Tuất phản đối Khoai không hoàn toàn vì hắn nghèo mà do gia cảnh phức tạp nhà hắn. Xuất thân là dân cùng đinh với người cha là tá điền nhưng thay vì chí thú làm ăn, cha Khoai luôn đeo đuổi những mộng ước giàu sang hết sức viển vông. Từ ngày Khoai còn bé, cha hắn đã thường xuyên lấy tiền nhà để nào đầu tư buôn bán nhỏ lẻ, nào cờ bạc, nói chung là xoay mọi cách để ra tiền, trừ việc cần cù chịu khó. Tới khi Khoai được mười sáu tuổi, cha hắn mang khế ước nhà đến vay phú hộ Tuất một khoản tiền lớn để theo chân người ta đi đào vàng mặc cho họ hàng làng xóm hết lời khuyên can. Kết quả không ngoài dự đoán, ông ta cùng số tiền bỏ đi biệt tích, không một ai còn nghe được tin tức gì. Một năm sau đó, khi đến hạn trả nợ, Khoai buộc phải thành tá điền ở đợ cho phú hộ Tuất.
Tuy rất hận cha, Khoai lại trở thành một phiên bản lặp lại của ông ta: thích giàu nhanh và ghét công việc nặng nhọc. Nhưng hắn khôn ngoan hơn khi hiểu rõ và tận dụng thế mạnh của mình thay vì lao đầu vào những kế hoạch viển vông như đi đào vàng. Thế mạnh ở đây cụ thể là khuôn mặt và vóc dáng trời ban.
Ngay ngày đầu tới nhà phú hộ Tuất, Khoai đã để ý cô út Xuân, biết rằng đó là người con được yêu quý nhất trong nhà. Dù rằng Xuân đỏng đảnh, ương bướng nhưng bản tính lại lương thiện, thành thật. Ở thời ấy, mười sáu tuổi đã tính là trưởng thành nhưng với Xuân mà nói, cô chẳng khác gì những đứa trẻ tuổi teen thành phố thời hiện đại, tâm trí vẫn tràn đầy những suy tư lãng mạn về một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Và bằng nhiều cách khéo léo, lấy lùi làm tiến, Khoai đã biến mình thành hình tượng tuyệt đối khớp với mộng mơ của nàng Juliet ngây ngô.
Và chỉ một tuần sau đám cưới, mơ mộng của Xuân đã bị thực tế nghiền nát vụn. “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, dù có là tiểu thư nhà giàu thì cô cũng phải theo chân Khoai về căn nhà xiêu vẹo, gió lùa tứ phía cạnh bãi tha ma cuối làng. Phú hộ Tuất vì giận mà quyết không cho cô con gái cưng một món hồi môn nào đáng giá và cũng chẳng có ý định giúp đỡ gì khác. Vậy là Xuân tay trắng về nhà chồng, một phép thử hoàn hảo đối với tình yêu và sự tử tế.
Thực tế cay đắng đầu tiên Xuân phải nhận là ngoại trừ làm vợ, cô còn phải làm dâu cho một bà mẹ chồng vừa đau yếu quanh năm, vừa cay nghiệt khó tính. Vốn coi cậu con trai đẹp mã của mình là bảo bối, lại thêm chuyện Xuân khóc lóc đòi sống đòi chết theo Khoai đã râm ran khắp làng trên xóm dưới suốt bấy lâu nay, và giọt nước tràn ly là cô không mang theo nổi chút của hồi môn giá trị, thành ra bà khinh miệt cô ra mặt, thường xuyên chì chiết từ lỗi nhỏ tới lỗi lớn.
- Loại đàn bà vụng thối vụng nát, gia đình không biết dạy, con tôi đúng vô phúc mới lấy phải cô.
Khoai không những không bênh vợ được câu nào, hắn còn về hùa với bà hành hạ cô. Hắn chưa bao giờ quên mối thù bị phú hộ Tuất sỉ nhục cộng thêm nỗi thất vọng việc lấy cô tiểu thư nhà giàu mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay nên hắn trút hết mọi bực tức lên vợ, người phụ nữ yếu đuối không có khả năng phản kháng.
Ba tháng trôi qua, Xuân có bầu và lúc này, cơn ác mộng của cô mới lên tới đỉnh điểm. Lợi dụng khuôn mặt đẹp và cái miệng ngọt ngào, Khoai bắt đầu qua lại với đủ hạng người nhưng chủ yếu là các bà goá và các bà đứng tuổi giàu có để moi tiền. Trước đó Xuân chịu đựng bà mẹ chồng nanh nọc lẫn hoàn cảnh sống cực khổ vất vả vì vẫn còn có niềm tin vào tình yêu chống đỡ. Nhưng tới khi phát hiện chồng lừa dối thì cô bùng nổ. Hai vợ chồng cãi nhau một trận lớn ngoài bãi tha ma cạnh nhà, kết quả là Khoai vung tay tát Xuân một cú trời giáng ngã sấp mặt xuống ngôi mộ mới đắp. Mặc cô nằm đó, hắn lạnh lùng quay lưng bỏ về nhà.
Tôi không nhịn được, tiến tới định đỡ Xuân dậy thì phát hiện cô đã ngất xỉu, giữa hai chân loang ra một vệt máu lớn.
- Hạc, mau tới giúp tôi. - Tôi gào thét.
Mặc dù đã được Hạc dạy rất kỹ về giải phẫu, lại từng xử lý trường hợp của Gióng nhưng trước ca khó thế này thì tôi hoàn toàn bó tay, không biết phải giải quyết ra sao.
Hạc đi tới, bắt mạch, kiểm tra rất kỹ rồi lắc đầu:
- Muộn rồi, phôi bong khỏi tử cung mất rồi, tôi cũng không cứu được…
Tôi ôm chặt lấy Xuân, nước mắt vô thức trào ra, cảm thấy cô thật quá đáng thương. Nếu nói cô được chiều sinh hư, đường quang không đi đâm quàng vào bụi thì lỗi phần nhiều nằm ở vợ chồng phú hộ Tuất. Một cô thiếu nữ được chiều chuộng bao bọc, thiếu trải nghiệm sao có thể đấu lại kẻ như Khoai?
Hạc vuốt tóc tôi, nhỏ giọng an ủi:
- Đừng buồn, chưa có tim thai nghĩa là chưa có linh hồn đầu thai, sảy tự nhiên như vậy không phải hiếm đâu.
Tôi lắc đầu, gạt nước mắt rồi hoá phép ra chiếc cáng, cùng Hạc đưa Xuân về nhà, tự hỏi rồi đây cô sẽ sống thế nào.
Tôi đã không phải chờ lâu.
Ba ngày sau tai nạn, tôi và Hạc đang ngồi chuyện phiếm bên bờ sông thì thấy Xuân từ trong nhà đi ra. Điệu bộ thẫn thờ của cô lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Quả nhiên, cô cứ vậy từ từ lội xuống sông cho tới khi nước ngập quá đầu mà không hề có dấu hiệu quẫy đạp.
Tôi vội nhắm mắt tập trung tâm trí, vừa tạo chuyển động không khí và nước đẩy Xuân bay ngược lên bờ, vừa biến đổi bản thân. “Ông Bụt” xuất hiện trước đó giúp đỡ Khoai đã gián tiếp đẩy Xuân vào thảm cảnh này nên không đời nào tôi dùng lại cái tạo hình ấy. Trong khoảnh khắc, một hình ảnh nháng qua đầu, vừa vặn hút nốt chỗ pháp lực còn lại của tôi.
- Quan Âm Bồ tát? - Hạc che miệng cố nén cười.
- Đúng hơn là nữ diễn viên đóng Quan Âm trong Tây Du Ký… - Tôi lườm hắn.
Thực chất tôi muốn hoá thành fairy godmother hay cô tiên xanh hơn nhưng không nghĩ ra được hình tượng cụ thể ngoài tạo hình 2D trong mấy bản hoạt hình. Cuối cùng hoàn cảnh cấp bách, tôi chẳng còn cách nào khác, đành mượn tạm hình mẫu nữ diễn viên Tả Đại Bân. Dù sao Hạc đã giúp tôi chứng thực thế giới tâm linh hoàn toàn không như những gì người ta tưởng tượng nên tôi cũng không tính là báng bổ. Vả chăng tôi chẳng có thời gian mà nghĩ quá nhiều.
- Tại sao con khóc? - Tôi tới cạnh Xuân, cố gắng dùng giọng trầm bổng nhẹ nhàng thoát tục nhất có thể.
- Bà… bà là ai thế?
Nhớ ra việc thời đại này chưa nhiều người biết tới tạo hình Quan Thế Âm cụ thể như thế nào làm tôi rất cay cú, tiếc rẻ chỗ pháp lực đầu tư. Tôi vòng tay ra sau lưng ra hiệu, thật may là Hạc hiểu ý, cả người tôi lập tức tỏa ra hào quang lấp lánh.
- Ta chính là Quan Âm Bồ Tát… con có tủi hờn gì cứ kể hết ta nghe.
Xuân oà khóc nức nở rồi dốc bầu tâm sự trong tiếng sụt sùi. Tôi kiên nhẫn lắng nghe hết câu chuyện tuy đã biết tường tận nhưng vẫn khiến tôi đau lòng.
- Con không thiết sống nữa…
- Nhưng số con chưa tận, con chưa thể chết được. - Tôi vuốt tóc cô, dịu dàng nói. - Hãy nhớ, đây chỉ là một kiếp nạn đời người, vượt qua nó con sẽ được hạnh phúc.
- Con không biết phải làm gì để vượt qua, con thật sự rất bế tắc…
Tôi nhìn cô gái trẻ trước mặt, khẽ mỉm cười:
- Con quên còn rất nhiều người yêu thương con sao? Cha mẹ, các anh con… Về nhà đi rồi con sẽ thấy tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng.
Xuân tiếp tục oà lên khóc:
- Con không còn mặt mũi nào nhìn cha mẹ, rồi làng xóm sẽ nói gì khi con bỏ chồng? Con không thể.
- Đối với cha mẹ con, con quan trọng hơn mặt mũi. Họ giận vì biết trước những chuyện này sẽ xảy ra chứ không phải vì ghét bỏ… Hãy tin ta, con còn rất may mắn có một nơi để về…
Sau rất nhiều thuyết phục, cuối cùng Xuân cũng xuôi theo. Tôi đích thân hộ tống cô về nhà phú hộ Tuất. Mẹ con Khoai lao ra định cản lại và tôi vô cùng hả hê khi Hạc một lần nữa hiểu ý mà dùng phép thuật hất cả hai văng ra xa. Vốn sau sự kiện “khắc nhập khắc xuất”, Khoai vẫn tự tin rằng bản thân được thần tiên phù hộ, cho tới lúc tận mắt nhìn thấy Phật bà quan âm hiển linh chống lại mình mới cam tâm buông tay.
- Ngươi đã có cơ hội đổi đời nhưng vì mẹ con ngươi tư cách xấu xa, lòng dạ độc ác nên ta sẽ lấy đi tất cả. - Tôi lạnh lùng nói. Lời chưa dứt, căn nhà xiêu vẹo sau lưng liền đổ sập.
Không ngoài dự đoán, vợ chồng phú hộ Tuất vừa khóc vừa cằn nhằn nhưng vui mừng đón đứa con dại dột trở về. Lúc này công lực đã hồi lại một chút, tôi liền giơ tay, tập trung suy nghĩ. Một bộ váy lụa đính kim sa lấy hình mẫu từ mấy bộ phim cổ trang tôi yêu thích xuất hiện. Tôi tặng lại cho Xuân, nói đó là kỷ niệm, cũng là để nhắc nhở rằng cô xứng đáng có được hạnh phúc.
- Đến lúc ta phải đi rồi, ngươi hãy bảo trọng.
Mặc dù Hạc tàng hình nhưng tôi biết hắn vẫn theo sát tôi để phối hợp diễn xuất vô cùng nhịp nhàng. Tôi nói xong lời từ biệt, một đám mây ngũ sắc lớn lấp lánh hào quang liền tụ lại dưới chân rồi hắn ôm tôi cùng bay đi, từ bên ngoài nhìn vào trông tôi cực kỳ giống đằng vân giá vũ, một màn trình diễn hết sức tráng lệ. Phải nói là dù bản chất năng lực phép thuật tương đồng nhưng cách vận dụng của Hạc tốt hơn tôi cả trăm lần. Kiến thức sâu rộng cùng trí tưởng tượng phong phú giúp hắn khai thác triệt để sức mạnh, tạo ra những thứ phép màu không tưởng.
……
Từ biệt Xuân xong, chúng tôi không đi ngay mà rời lên núi ở tạm, chờ cho công lực tôi khôi phục. Hơn nữa, tôi cũng muốn biết cuộc sống sau khi bỏ chồng của Xuân.
Không ngoài dự đoán, làng trên xóm dưới ném vào cô út nhà bá hộ Tuất không thiếu một lời cay độc nào. Mẹ con nhà Khoai đi kể xấu cô khắp nơi, không quên thêm mắm dặm muối tô vẽ hình ảnh về một cô tiểu thư xấu xa không an phận. Nếu không nhờ vợ chồng bá hộ Tuất cùng bốn người con trai thay phiên nhau an ủi, canh chừng, hẳn Xuân đã phải nghĩ quẩn thêm vô số lần.
Nhưng khi nỗi đau lắng xuống thì Xuân cũng hồi phục tinh thần và trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều, đúng như câu nói “what doesn’t kill you makes you stronger”. Không còn là cô tiểu thư chỉ biết yêu đương như trước, thay vào đó cô bắt đầu chú ý đến công việc gia đình. Được cha trực tiếp hướng dẫn, cô làm quen và dần thông thạo việc đồng áng dù nhà có nhiều thợ cày làm công. Bởi theo lời bá hộ Tuất, muốn quản lý tốt người làm, bản thân mình phải biết việc trước. Sau một thời gian chăm chỉ, thường xuyên xuống ruộng kiểm tra tiến độ, chất lượng cày cấy, Xuân đã am hiểu về cây lúa, đất đai không kém gì nông dân lâu năm. Ở cái thời chưa có phân bón hoá học, thuốc diệt cỏ hay thuốc trừ sâu thì mùa vụ phụ thuộc quá nhiều vào may rủi. Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi lúa èo uột, nghẹn đòng hàng loạt. Và đây chính là cơ hội cho Xuân lật ngược thế cờ, tất nhiên, dưới sự giúp đỡ của tôi.
Tôi một lần nữa xuất hiện nhưng lần này dưới lốt ông Bụt bởi muốn chuộc lại sai lầm cho ông Bụt “khắc nhập khắc xuất” tiền nhiệm, chỉ cho Xuân cách dùng bèo hoa dâu - thứ vũ khí quan trọng ở cái thời mà công nghệ hiện đại chưa xuất hiện - bón cho ruộng. Sau khi hướng dẫn cẩn thận, tôi còn dạy Xuân đi lan truyền rằng cô đã phải hi sinh đôi hoa tai do Phật Bà Quan Âm ban tặng mới biết được bí quyết dùng bèo hoa dâu. Thoạt tiên người ta bán tín bán nghi nhưng qua một vụ, thấy ruộng nhà ông Tuất tươi tốt, năng suất cao khác thường thì tất thảy đều hưởng ứng, đồng thời cảm tạ Xuân đã chỉ dẫn.
Vậy là cuối cùng, cái danh bị chồng bỏ của Xuân được đổi thành bà Chúa Bèo cùng sự tôn trọng thật lòng từ cộng đồng.
……
- Cô thay đổi rồi… - Hạc tặc lưỡi nói như tổng kết.
- Thay đổi? - Tôi hơi nhíu mày.
Hắn nhìn tôi khẽ cười rồi chậm rãi đáp:
- Hồi tôi mới gặp cô, cô luôn chỉ bất mãn và đổ lỗi, cô dễ dàng ra tay giúp những người trông có vẻ khổ nhưng thật ra toàn là những kẻ lười biếng, thất bại và thích đóng vai nạn nhân. Nhưng giờ cô chín chắn hơn, biết chịu khó đào sâu để hiểu bản chất vấn đề.
Tôi ngẩn ra, mặt bất giác hơi ửng lên. Ngẫm lại thì có lẽ Hạc nói đúng. Kể cả tôi không muốn thừa nhận thì những lời thẳng thắn, đôi khi cay nghiệt của hắn vẫn tác động đến tôi rất nhiều. Nhân sinh quan thay đổi dẫn tới cách nhìn nhận sự vật sự việc cũng thay đổi theo. Tôi không còn, đúng hơn là không muốn đồng cảm mà đứng về phía những kẻ giống mình ngày trước nữa.
- Con người ta phải dần trưởng thành lên chứ. - Tôi quấy quá đáp, có chết cũng không thừa nhận công trạng của hắn.
Im lặng một chút, tôi lại nhớ lại chuyện của Xuân, khẽ chép miệng:
- Chính ra tôi béo xấu vậy thôi chứ ngày xưa tôi hay mơ mộng tình yêu đẹp lắm, may mà nhà nghèo chứ không cũng bị lừa thảm như Xuân rồi… Tội nghiệp con bé, mù quáng quá.
- Tôi lại nghĩ khác, do trái tim đặt nhầm chỗ thôi chứ bản chất cô bé ấy là người dũng cảm, dám đấu tranh đạt lấy điều mình muốn.
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Một kẻ thực tế và ưa nhạo báng lại nói lời ủng hộ hành động có phần thiếu tỉnh táo như vậy. Thấy vẻ kinh ngạc của tôi, Hạc lắc đầu:
- Cô chưa yêu bao giờ nên không hiểu được đâu.
- Chứ chẳng lẽ anh yêu rồi? - Tôi nheo mắt, giọng coi thường.
- Rồi! Kiếp trước tôi đã yêu một người, rất nhiều…
Tôi há hốc mồm. Suốt thời gian dài bên cạnh Hạc tôi không có ấn tượng nào khác về hắn ngoài sự bình lặng, trong vắt, lạnh lẽo như pha lê không vương chút bụi trần. Chính vì chỉ biết một Hạc như vậy nên tôi đã quên hẳn việc hắn từng là người phàm với đầy đủ thất tình lục dục trước khi trở thành thần tiên cao cao tại thượng như bây giờ.
- Tình đơn phương sao?
- Không, chúng tôi yêu nhau sâu sắc… nhưng vì một số chuyện nên không đến được với nhau. Lúc ấy tôi đã không đủ dũng cảm, không đủ điên rồ để phá vỡ các rào cản, lề thói thời đại để ở bên người mình yêu…
- Anh đã chết trong ân hận ư?
- Phải! Người dẫn đường của tôi khi ấy là Lưu Ly, Lưu Ly có an ủi rằng chỉ cần qua kiếp khác là sẽ quên hết… chính lời an ủi đó đã góp phần đẩy tôi trở thành tôi của ngày hôm nay.
Hạc càng nói, tôi càng đi hết từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, không nghĩ một kẻ trần trụi tới cay nghiệt như hắn lại từng có lúc lãng mạn đến vậy.
- Nhưng chính anh cũng từng nói yêu đương chỉ là một thứ cảm xúc sinh ra từ hormone giới, kéo người ta lại gần nhau nhằm mục đích duy trì nòi giống thôi mà. - Tôi rụt rè nói.
- Phải, tôi biết, nhưng lúc đó điều duy nhất tôi muốn là lưu giữ ký ức về người ấy, vì thế tôi đã quyết định làm thần tiên.
- Vậy bây giờ? Anh còn… còn yêu cô ấy không? - Tôi nén hồi hộp, khẽ hỏi.
- Hàng ngàn năm qua rồi, tôi có dở hơi đâu? - Hắn cười. - Cơ thể của thần tiên không còn hormone, enzyme hay những yếu tố vật lý thông thường ảnh hưởng lên cảm xúc nữa. Tôi chưa từng ân hận vì quyết định của mình. Là thần tiên, suốt thời gian dài qua tôi đã học được rất nhiều điều, còn ký ức xưa cũ… nói sao nhỉ, nó giống như sợi chỉ níu giữ quá khứ và thực tại, giúp tôi nhớ rằng mình từng là con người, từng có những tình cảm như thế.
Dù Hạc phủ nhận, tôi vẫn thấy hết sức rối rắm, mơ hồ trước định nghĩa của hắn về cảm xúc dành cho người cũ. Liệu đó có phải một cách nói khác về một tình yêu thuần khiết không mang theo bất kỳ điều kiện gì, kể cả hormone - nền tảng hấp dẫn giới cơ bản nhất?
- Còn cô ấy thì sao? Không muốn làm thần tiên giống anh sao?
- Chúng tôi có chết cùng lúc đâu mà biết được quyết định của tôi? Như thế cũng tốt. Có được một, à không, nhiều cuộc sống mới chẳng hơn là triền miên vô tận hàng ngàn năm như thế này à?
- Nhưng nếu cô ấy cũng làm thần tiên thì chắc gì hai người còn yêu nhau, đúng không?
- Ừ, đúng vậy. Có điều, chuyện đó giống con mèo của Schrödinger, chưa mở hộp thì chưa thể kết luận.
Tôi lặng người, một cảm giác khó chịu bao trùm tâm can phế phổi. Dù biết mình hết sức vô lý nhưng chẳng hiểu sao nghĩ tới chuyện Hạc yêu say đắm người khác làm tôi tức đến đau đầu. Việc một thần tiên như hắn không bao giờ động lòng phàm là điều tôi luôn buộc mình phải chấp nhận để tự giới hạn bản thân nhưng nghe chính miệng hắn kể về người thương thì lòng tôi lại trào lên cơn giận không kiểm soát nổi. Tôi bất giác nhớ lại các chuyến phiêu lưu trước đây, những lần hắn cứu tôi, chăm sóc chiều chuộng tôi mọi nhẽ, làm vô số hành động dễ dàng khiến một hồn ma không thân xác như tôi cũng phải động lòng nhưng rốt cuộc chỉ là ảo tưởng của duy nhất mình tôi. Có lẽ với thần tiên quyền năng như hắn, đó chỉ là nghĩa cử, còn tôi chẳng hơn gì thú cưng dắt đi bên cạnh. Con người ta có thể yêu chó, yêu mèo vô bờ nhưng không ai lại đặt chúng ngang hàng với mình cả.
- Sao tự dưng anh lại kể cho tôi, bình thường anh tránh né lắm cơ mà? - Tôi cúi đầu giấu đi đôi môi run run.
- Bỗng nhiên muốn tâm sự một chút thôi, chúng ta quen biết lâu rồi, có thể xem như bạn bè.
Tôi siết chặt tay, có lẽ đã đến lúc cần dũng cảm đoạn tuyệt với những ảo tưởng vô vọng, những cảm xúc sẽ không bao giờ được hồi đáp. Giấc mơ đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc phải tỉnh, nghĩ vậy, lý trí ép tôi lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng hết mức có thể:
- Chúng ta đâu phải bạn bè… Tôi là linh hồn, anh là người dẫn đường, một mối quan hệ thuần tuý công việc, không hơn.
- Cô sao vậy? - Hạc ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ mặt dần chuyển qua thăm dò. - Có chuyện gì sao?
- Chẳng có chuyện gì cả… tôi nhắc cho anh nhớ giới hạn của chúng ta thôi. Sớm muộn gì tôi cũng quên anh, còn với anh thì ký ức về tôi cũng sẽ bị hàng vạn người khác chôn vùi, đấy đâu phải đích đến của tình bạn hay tình thân, đúng không?
Tôi không biết có phải mình tưởng tượng không mà tôi đã thấy một thoáng mất mát mơ hồ lướt qua đáy mắt Hạc. Nhưng hắn lập tức trở lại bình thường, thản nhiên gật đầu:
- Tuỳ cô thôi.
Từ đó tới mấy hôm sau, tôi và hắn chủ động giữ khoảng cách, ngoài những việc cần trao đổi thì triệt để im lặng. Kể cả lúc tôi nắm lấy tay, hắn cũng chỉ tập trung làm phép, chúng tôi dần tan ra, nhập vào dòng thời gian.