Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật Ký Làm Bụt

Chương 24. Tiểu thư và chàng người ở

 

Ngày xưa, có một gia đình phú ông nọ, nhờ sở hữu vô số ruộng vườn mà đời sống rất khấm khá. Hai vợ chồng chỉ có một mụn con gái nên vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Không giống nhiều gia đình trọng nam khinh nữ xung quanh, phú hộ Tuất lại chăm chút cô út này nhất trong số năm người con của mình. 

Vì vậy, không lấy gì làm khó hiểu khi Ngô thị không sợ trời, không sợ đất, luôn thoải mái làm mọi điều mình thích. 

- Bẩm cô, hôm nay trời có vẻ muốn mưa, hay đừng ra ngoài nữa. - Tèo, con ở của Xuân rụt rè nói. 

- Sao lại không? Ta cứ đi, em không thích thì ở nhà. 

Tất nhiên Tèo sao dám ở nhà để cô chủ ra ngoài một mình. Nó quá biết Xuân định đi đâu và một cơn mưa lớn cũng chẳng cách nào ngăn cản được cô tiểu thư ương bướng này. 

Nhà phú hộ Tuất có cả thảy hơn hai chục tá điền, trong đó nổi bật nhất là Khoai. So với đám thợ cày nói chung thì anh ta điển trai hơn hẳn, vóc dáng cũng rất ưa nhìn. Và thay vì là tá điền làm công như những người khác thì Khoai là ở đợ. Do cha anh ta vay của bá hộ Tuất một khoản tiền lớn không thể trả nên Khoai phải thay cha gánh nợ, tương đương ba năm làm việc không công. 

Thực lòng thì ông Tuất cũng là bất đắc dĩ. Ông chẳng ưa tá điền ở đợ vì vừa phải nuôi ăn, vừa phải để mắt trông coi đồ đạc trong nhà, phiền phức hơn thuê tá điền làm công rất nhiều. Nhưng chẳng còn cách nào khác vì Khoai chỉ còn mỗi một căn nhà lá lụp xụp, chỗ nương náu duy nhất cho bà mẹ già yếu gần đất xa trời. Một mặt ông không nỡ siết nợ, mặt khác lại cũng không muốn mang tiếng nhu nhược cho vay không đòi được bởi sẽ kéo nhiều kẻ mạt hạng đến kỳ kèo vay rồi bùng nên đành nhận Khoai vào. Ông có hứa là nếu nhiệt tình hăng hái, năng suất làm việc cao thì sẽ giảm bớt cho hắn thời gian ở đợ. 

Trái ngược với ông bà phú hộ, Xuân lại rất vui vẻ với sự xuất hiện của Khoai. Ngay từ phút đầu, cô đã bị đôi mắt đẹp luôn tựa như ẩn chứa nỗi buồn kia thu hút. Cô chủ động tiếp cận nhưng hắn lại có phần lảng tránh, hẳn là vì e ngại thân phận chủ tớ cách biệt. Điều này càng khơi lên tò mò lớn hơn ở Xuân. 

Có điều, tuy ngoài mặt né tránh, Xuân để ý vài ngày sau khi Khoai xuất hiện, cửa sổ buồng cô thường xuyên đặt những bông hoa tươi mới hái. Chỉ là hoa dại nhưng khi kết lại thành bó to đủ các sắc màu thì nhìn rất sinh động. Xuân cầm lên quan sát, cảm nhận rõ sự tỉ mỉ chu đáo của người tặng, từ lối sắp xếp từng bông hoa theo màu một cách có chủ đích đến cọng cỏ dùng để cột được thắt nút đẹp mắt. Mặt cô hơi đỏ lên, tim bỗng đập nhanh một cách bất thường. 

Dần dần, những bó hoa xuất hiện đều đặn đến mức trở thành thói quen, thành điều Xuân trông ngóng mỗi ngày. 

Cuối cùng cũng tới một hôm, bóng người vừa rón rén đặt bó hoa lên bệ cửa thì cánh cửa mở toang khiến hắn giật mình, tuột tay đánh rơi bó hoa xuống đất. 

- Bẩm… bẩm cô… tôi xin lỗi… 

- Anh Khoai, - Xuân nghiêm mặt nhìn người đối diện. - anh ngoài mặt thì lảng tránh tôi mà mỗi ngày lại lén đặt hoa trước cửa sổ buồng tôi, như vậy là sao? 

Mặt Khoai đỏ bừng, đầu cúi thấp, tay xoắn vào nhau:

- Tôi… tôi chỉ muốn làm cô vui nhưng lại không dám… nên là… 

- Vậy tôi phạt anh, - Mắt cô ánh lên một tia tinh nghịch, miệng nhoẻn cười. - phải tiếp tục mang hoa tới cho tôi, và cũng không được tránh né tôi nữa. 

Thế là mỗi ngày đều đặn, Khoai đều tìm cách lẻn tới trước cửa sổ buồng Xuân, tặng cô nào hoa, nào quả, nào những món đồ nho nhỏ xinh xinh hắn tự làm. Khoai không chỉ có khuôn mặt đẹp, hắn còn đặc biệt khéo tay. Những giỏ đan, trâm cài, cào cào từ tre nứa hắn làm đối với Xuân quý giá hơn nhiều so với vô số món quà đắt tiền mà cha mẹ tặng. 

Thời gian trôi qua, mối quan hệ của hai người ngày càng tiến triển. 

Dĩ nhiên Xuân biết hoàn cảnh của Khoai, cô càng biết sự khác biệt địa vị giữa hai gia đình. Chính hắn cũng đôi lúc cố ý giữ khoảng cách với cô vì thế. Nhưng nếu người khác cho chuyện này là không thể thì Xuân lại đặt quyết tâm ngược lại. 

Cô bắt đầu sự nổi loạn của mình bằng việc cùng Tèo đích thân mang nước cho thợ cày ngoài ruộng, điều cô chưa bao giờ làm. Rồi dần dần, khi mọi người đã quen với sự có mặt của cô thì hai người bắt đầu cố ý tách ra gặp riêng nhiều hơn. 

Như hôm nay chẳng hạn, mặc cho sấm chớp đì đùng đằng xa, Xuân vẫn khăng khăng lên đường. 

- Các anh, - Vừa tới mé ruộng, Xuân đã vẫy tay rối rít. - nghỉ tay uống nước đã. 

Đám thợ cày lập tức lên bờ, Tèo nhanh nhẹn rót trà xanh ra bát, phân phát cho từng người. Tất cả ngồi vui vẻ tán chuyện, chỉ có Xuân và Khoai là mắt trước mắt sau lỉnh qua chỗ khác. Hai người đi ra sau một bụi tre lớn, khuất mắt mọi người để có thể thoải mái chuyện trò, tâm sự. Cô lấy trong túi ra một gói bánh giấu riêng dúi vào tay hắn. 

- Cảm ơn, Xuân lúc nào cũng tốt với tôi… - Khoai nhìn vào mắt cô, chân thành nói. 

Mặt Xuân ửng hồng, e lệ nhìn xuống còn Tèo biết ý đứng cách bụi tre khoảng mười bước chân để vừa cảnh giới, vừa để cô chủ có không gian riêng tha hồ tâm sự với người thương. 

- Tôi tốt thế nào được bằng Lan với Hồng chứ. Lúc nào họ chẳng tìm cách qua đây tặng anh cái này cái khác. - Cô bĩu môi, giọng pha chút giận dỗi. - Đừng tưởng tôi không biết nhé. 

- Không, đối với tôi, Xuân là tốt nhất, dù là cái gì thì tôi… tôi cũng chỉ muốn nhận từ Xuân chứ không ai khác. Nhưng tôi sợ là Xuân chê tôi không xứng… 

Tới đây mặt Xuân càng đỏ hơn, cô thỏ thẻ:

- Anh xứng hơn bất kỳ ai!

Khoai nghe vậy thì mạnh dạn nắm lấy tay cô, còn cô e lệ cúi đầu, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. 

…… 

Vợ chồng phú hộ Tuất nghe cô con gái bảo bối đòi lấy Khoai thì nổi giận lôi đình. Đứa con họ yêu thương, nâng niu hết mực sao có thể gả cho thằng tá điền ở đợ chứ? Xuân xinh đẹp, gia cảnh tốt như vậy xứng đáng với người hơn Khoai cả chục lần. 

Bốn anh trai của Xuân được cha gọi về giúp khuyên bảo em út nhưng nói hết nước hết cái, cô vẫn khăng khăng theo ý mình. Cuối cùng hết cách, ông Tuất đành lệnh cho người ở nhốt Xuân vào buồng rồi gọi Khoai đến. 

- Bẩm ông, con và cô Xuân thực lòng thương nhau, xin ông tác thành cho chúng con. - Chưa đợi ông lên tiếng hạch tội, hắn đã quỳ rạp năn nỉ. 

- Nói dễ nghe nhỉ? - Ông Tuất nghiến răng, mặt đỏ gay vì tức. - Loại như mày tư cách gì mà đòi làm rể tao? 

- Con xin ông, chỉ cần ông chấp thuận, chuyện gì con cũng sẽ làm. 

Phú hộ Tuất ngồi thừ ra. Tính tình Xuân ông rõ hơn ai hết, trừ phi Khoai chủ động bỏ cuộc, còn không ông không cách nào ngăn cản. 

- Mày đã nói vậy thì… Nếu muốn cưới con Xuân thì mày phải tìm về đây một cây tre trăm đốt để làm đũa thết tiệc cả làng. Không tìm được thì không cần quay về nữa, ông xoá nợ cho nhà mày. Trong trường hợp đã không tìm được mà còn cứ cố chấp với con Xuân, ông sẽ lập tức siết nợ cái nhà rách, cho hai mẹ con chúng mày ra đường ăn mày. 

……… 

“Sao nào? Cô có định giúp anh ta không?” Tiếng Hạc vang lên trong đầu tôi. 

Chúng tôi đã tới đây được vài tuần, phần lớn thời gian là hoá thành thạch thùng hoặc tàng hình để thoải mái theo dõi cặp đôi Romeo và Juliet thời cổ đại này. Và cuối cùng thì cũng tới cao trào câu chuyện. Dĩ nhiên ai mà không biết vốn dĩ trên đời chẳng có cây tre nào có đủ trăm đốt. Khoai và Xuân có nên duyên hay không sẽ là do tôi quyết định. 

Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chần chừ. Trực giác mạnh mẽ mách bảo tôi nên đứng ngoài cuộc. Hoặc giả, tôi vẫn còn bị dư âm từ nhiều vụ việc trước nên vô thức tránh né, không muốn nhúng tay vào chuyện người khác nữa. 

Tuy vậy, vì tò mò tôi và Hạc vẫn bám theo Khoai vào rừng. Trong rừng cây cối chằng chịt làm bọn tôi không dám bay, đành đi bộ đằng sau. Do cả hai đều tàng hình nên Hạc nắm chặt tay tôi thận trọng bước từng bước đề phòng bị lạc. Dù tàng hình không nhìn được nhưng nhiệt lượng từ tay hắn tôi lại cảm nhận rõ ràng. Và điều đó cũng làm tôi bối rối hơn bao giờ hết. Tôi vừa muốn rút khỏi tay hắn, vừa muốn quãng đường này kéo dài mãi. 

“Suỵt, tập trung cẩn thận một chút.” Tiếng Hạc vang lên trong đầu tôi nhắc nhở khi tôi vì mải nghĩ vẩn vơ mà đạp lên một cành cây khô gây ra tiếng “rắc” lớn. 

Lúc này đã là quá trưa, Khoai trông càng lúc càng tuyệt vọng. Hắn đã đếm qua vài chục cây tre nhưng dĩ nhiên, chẳng cây nào đủ điều kiện. Cuối cùng, hắn sụp xuống khóc nức nở. 

“Sao, đã đến lúc để cô biểu diễn chưa?” Tôi cảm nhận rõ sự khiêu khích ẩn dưới thanh âm không biểu cảm trong đầu mình. “Giờ cô dùng pháp lực nhuần nhuyễn rồi thì điều khiển một trăm đốt tre dính vào nhau chỉ là chuyện nhỏ thôi, đúng không?” 

Mặc cho Hạc nói gì thì nói, tôi vẫn muốn im lặng xem mọi sự sẽ thế nào. 

Và rồi một chuyện xảy ra làm không chỉ tôi mà cả Hạc cũng phải sững người. 

Đột nhiên trước mặt Khoai một quầng sáng loé lên rồi từ đó xuất hiện một ông già quắc thước, áo dài trắng, râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, rất giống tạo hình của tôi ngày tôi tới tìm vợ chồng Thóc. 

- Làm sao con khóc? - “Ông Bụt” mắt lim dim, tay vuốt nhẹ bộ râu nhưng vì không bị lóa mắt bởi cái thứ hào quang hàng Mã kia nên tôi đã kịp nhìn thấy bộ dạng đắc ý hoàn toàn không phù hợp với một tiên nhân đắc đạo. 

Tôi phải tự đưa tay bịt mồm mình lại để không bật ra tiếng hét. 

“Thế này là thế nào?” Tôi hoang mang hỏi Hạc. 

“Còn thế nào nữa? “Đồng nghiệp” của cô chứ ai. Cô thấy lố bịch không? Cô y xì vậy đó!”

“Ý anh là sao?”

“Thì hẳn cũng là một linh hồn xuyên qua không thời gian. Tuy là số rất hiếm nhưng tôi đâu phải thần tiên duy nhất có thể mở cổng wormhole, trước mặt có thể là một bán tiên như cô hoặc một thần tiên như tôi, nhưng tôi nghĩ là bán tiên nhiều hơn, thần tiên không rảnh chơi trò này đâu.”

“Anh thử gọi xem.”

“Thôi, nước sông không phạm nước giếng, cứ lặng lẽ quan sát thì hơn, đừng để lộ ra sự có mặt của chúng ta.”

Phần tiếp theo của câu chuyện thì vốn đã quá quen thuộc rồi. Khoai hí hửng gánh một trăm cái đốt tre về, dùng câu thần chú “khắc nhập” “khắc xuất” khiến cả làng được một phen hết hồn. Tôi đồ rằng vị đồng nghiệp của mình đang tàng hình gần đó, cứ theo hiệu lệnh mà kết đống đốt tre lại hay làm rời chúng ra. Anh ta, hoặc cô ta, còn cẩn thận “khuyến mãi” thêm cả hai lần kết dính vợ chồng phú hộ Tuất vào cây tre cho tới lúc họ khóc lóc cam kết chấp nhận Khoai làm rể trước sự có mặt của đông đảo dân làng. 

Kết cục, một đám cưới tưng bừng được tổ chức trong niềm hạnh phúc tột cùng của cô dâu chú rể, chỉ có bố mẹ vợ là mặt nhăn hơn bị. 

- Chúng ta đi thôi nhỉ? Còn việc gì ở đây nữa đâu. Tôi đoán người kia cũng bỏ đi rồi. - Tối hôm đó Hạc nói lúc chúng tôi hiện hình đi dạo trong rừng. 

Đáp lại, tôi lắc đầu:

- Từ từ, ở đây thêm ít lâu đã. Tôi thường luôn tò mò về những gì sẽ diễn ra tiếp sau mỗi cái kết “happily ever after”.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px