Chương 23. Bôn ba không qua thời vận
Tôi đã dõi theo Tiên Dung, Chử Đồng Tử suốt nhiều năm.
Dù trên thực tế không phải vợ chồng thì hai người này lại cực kỳ tâm đầu ý hợp, vượt xa nhiều cặp phu thê thông thường. Tiên Dung thiên về võ, tự tay luyện binh, rèn quân đâu ra đó còn Chử Đồng Tử lại đứng đằng sau các mưu lược, chính sách cho nàng.
Sau khi thành thân một thời gian, Tiên Dung không tiếp tục du ngoạn khắp chốn nữa mà chọn dừng chân bên bờ sông Hồng thuộc vùng Khoái Châu, Hưng Yên ngày nay. Đây là quyết định sau nhiều ngày suy ngẫm của Chử Đồng Tử. Hắn phân tích rằng, so với việc đóng đô trên núi cao như mấy trăm năm qua thì dọn xuống đồng bằng sẽ có lợi hơn nhiều. Thứ nhất là đất đai ở đây màu mỡ, nguồn nước dồi dào, phù hợp canh tác, tương lai có thể thu hút dân chúng bốn phương tới khai hoang, lập nghiệp. Thứ hai, đường bằng cũng thuận tiện hơn cho di chuyển, thúc đẩy giao lưu giữa nhiều sắc dân. Thứ ba, nơi này nằm gần sông, có thể phát triển tuyến đường thuỷ, giúp việc trao đổi vật phẩm đi khắp mọi nơi dễ dàng hơn rất nhiều. Bất lợi duy nhất là không có đồi núi làm hàng rào phòng thủ tự nhiên, tính về mặt quân sự là điểm trừ nhưng với quân đội tinh nhuệ trong tay, Tiên Dung chẳng hề bận tâm vấn đề này.
Cuộc sống dần đi vào ổn định. Dưới sự quản lý nghiêm khắc, công bằng của Tiên Dung, ngày càng đông dân chúng tìm đến. Người ta đốn cây, khai khẩn đất hoang, đắp đê, trồng lúa, chăn nuôi, làm đường, đời sống ngày một sung túc. Lúc này, Chử Đồng Tử từ biệt Tiên Dung xuống thuyền, nói rằng muốn tự mình phát triển việc trao đổi vật phẩm đặc sản giữa các vùng. Nàng lập tức cử một đội tinh binh đi theo bảo vệ. Hắn biền biệt mấy năm, lên tận vùng thượng nguồn sông Hồng nằm ở Vân Nam, Trung Quốc ngày nay. Đi đến đâu, Chử Đồng Tử đều tranh thủ học hỏi phong tục tập quán, lối làm ăn và trao đổi đặc sản địa phương đến đó.
Hai năm sau khi Chử Đồng Tử rời đi, cả Văn Lang xôn xao bàn tán sự kiện Mỵ Nương Ngọc Hoa kén chồng. Câu chuyện mang đậm màu sắc huyền ảo khiến không ai không tò mò, lan truyền tới tận chỗ Tiên Dung. Người ta kể hai chàng trai tới cầu hôn Ngọc Hoa là thần sông và thần núi, ai nấy đều phép thuật cao cường, mang theo vật phẩm quý hiếm làm đồ thách cưới, đôi bên cạnh tranh rất khốc liệt. Tiên Dung chỉ cười khẩy. Nàng không chỉ nghe danh mà còn từng trực tiếp gặp gỡ Sùng Thạch và Nguyễn Tuấn, một là bá chủ vùng sông nước, một là thủ lĩnh bộ lạc sống sâu trong khu vực núi Tản. Nhiều năm trước, cả hai đều nhăm nhe cầu hôn Tiên Dung nhưng bị nàng đích thân cầm song đao dẫn một tốp quân dằn mặt từ bên ngoài Phong Châu. Mắt thấy một Mỵ Nương vừa dữ dằn vừa không được sủng ái, Sùng Thạch lẫn Nguyễn Tuấn đều lẳng lặng rút lui bởi biết việc lấy nàng về sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì. Không ngờ, qua vài năm họ lại nhắm tới Mỵ Nương út. Ngọc Hoa không bài xích việc thành thân, và quan trọng hơn là không có năng lực như chị gái nên chuyện này Hùng Duệ Vương toàn quyền quyết định.
Đây là lần đầu Tiên Dung nghiêm túc đánh giá hai đối tượng suýt trở thành phò mã của mình. So về sự giàu có thì Sùng Thạch vượt xa. Khu vực sông nước trù phú tôm cá, đất bồi màu mỡ, khác hẳn vùng núi khô cằn, khan hiếm tài nguyên. Đổi lại, dãy núi Tản hiểm trở, khó tấn công nên Nguyễn Tuấn gần như bán ly khai, nhiều năm nay cánh tay của Hùng vương đều không chạm được tới. Còn Sùng Thạch thì luôn cúi đầu, dùng vật phẩm đổi lấy sự bảo hộ của quân đội Văn Lang trước nhiều thế lực dòm ngó tài sản của mình như sói đói rình mồi. Dựa trên hiểu biết về phụ vương, Tiên Dung tin ông sẽ chọn Nguyễn Tuấn bởi một bên đã thuần phục, xem như đồ trong túi thì dĩ nhiên không làm ông đau đầu như bên vẫn ở ngoài khả năng kiểm soát kia.
Tuy vậy, điều nàng bận tâm không phải kết quả ai sẽ lấy được Ngọc Hoa mà là câu chuyện cầu thân vốn hết sức bình thường lại được sơn phết lên màu sắc huyền ảo sẽ có sức ảnh hưởng thế nào. Nếu dân chúng bị thuyết phục rằng phò mã là thánh thần, từ đó gián tiếp mặc định Hùng Duệ Vương được thế lực siêu nhiên bảo hộ, con đường sau này của nàng sẽ gập ghềnh hơn nhiều.
Tiên Dung đã không phải suy nghĩ lâu. Nàng có thể biến con trai đại Lạc tướng Phan Tây Nhạc thành chàng đánh dậm không có nổi cái khố thì tô vẽ thêm chút cho hắn có gì là khó?
Đám cưới tưng bừng của Ngọc Hoa cùng Tản Viên Sơn Thánh còn chưa hạ nhiệt thì một tin đồn đã lan khắp Văn Lang với tốc độ chóng mặt. Từ những quý tộc đến dân cùng đinh đều bàn tán về việc chồng Mỵ Nương Tiên Dung trên đường buôn bán đã hữu duyên gặp gỡ và được một cao nhân chỉ điểm, giờ đã đắc đạo, sắp phi thăng thành tiên. Và để câu chuyện không bị lãng quên nhanh chóng, cứ định kỳ một thời gian, lại có những giai thoại về phép màu của phò mã xuất thân bần hàn được tung ra, khiến thiên hạ vô cùng háo hức trông đợi ngày tận mắt chứng kiến tiên nhân bằng xương bằng thịt.
Vậy là trên đường trở về, Chử Đồng Tử kinh ngạc tột độ khi thấy nhiều người vừa nghe hắn xưng danh liền quỳ lạy như tế sao. Cho thuộc hạ đi tìm hiểu ngọn ngành, hắn lập tức nhận ra ý định của Tiên Dung, liền rất tích cực phối hợp. Hắn thay đổi trang phục, mặc những bộ đồ giản dị nhưng phẳng phiu sạch sẽ, tay cầm gậy chống, mỗi lần tiếp xúc với người ngoài đều ra vẻ trầm ổn, cử chỉ chậm rãi, tạo một dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nói những lời càng khó hiểu càng tốt.
……
- Bẩm Mỵ Nương, phò mã đã về ạ. - Một cận vệ lao như bay vào bẩm báo.
Tiên Dung liền đích thân đi ra tiếp đón. Và nàng khá bất ngờ khi thấy Chử Đồng Tử không về một mình. Hắn mang theo một cô gái xinh đẹp, có chút ngại ngùng giới thiệu là người cứu giúp hắn trên đường nên hắn đã thu nhận cô.
- Hồng Vân rất giỏi chữa bệnh, nếu không có nàng ấy, ta hẳn đã chết rồi… - Chử Đồng Tử lấm lét nhìn nàng. - Mỵ Nương không giận chứ?
Dĩ nhiên Tiên Dung không giận. Vốn luôn coi hắn như anh ruột, từ nhiều năm nay nàng vẫn canh cánh nỗi lòng rằng mình đã gián tiếp khiến Chử Đồng Tử không thể có một gia đình đúng nghĩa. Giờ hắn tìm được người phối ngẫu, nàng vui còn chẳng hết. Tuy vậy, mối quan hệ cộng tác giữa nàng và hắn là tuyệt mật nên cả hai thống nhất không tiết lộ với Hồng Vân, mặc kệ nàng ấy tin rằng mình chỉ là vợ lẽ. Để bù đắp, Tiên Dung đã tổ chức một đám cưới hết sức xa hoa, dân trong vùng mở hội ăn uống linh đình ba ngày liền. Sau đó, nàng cũng cho bố trí lại căn phòng đẹp nhất trong dãy nhà làm phòng tân hôn.
Thế nhưng, từ lúc trở về, Chử Đồng Tử lại không có nhiều thời gian ở bên cô vợ mới cưới xinh đẹp.
Rời đi mấy năm, công việc chờ hắn chất chồng như núi. Lấy cớ vợ chồng xa cách lâu, hắn ở cùng Tiên Dung đêm ngày trong phòng riêng. Chử Đồng Tử mang hết thành quả mấy năm qua thuật lại một lượt rồi lên một loạt kế hoạch cải tổ. Trong đó, quan trọng nhất là mở chợ trao đổi vật phẩm dưới sông thật sầm uất, trở thành điểm đến của mọi thuyền bè ngược xuôi. Hắn đồng thời rất vui mừng thấy Tiên Dung cũng đã kịp xây dựng vùng đất đang trú ngụ thành một khu vực quy củ, giàu có, thịnh vượng.
- Mỵ Nương, câu chuyện về ta được thần tiên độ rất hay, chúng ta nên tận dụng thêm.
- Ngươi định làm gì? - Nàng gật đầu.
Chử Đồng Tử hạ giọng một chút, Tiên Dung nghe đến đâu mắt sáng lên đến đó.
Lấy cớ tu luyện đạo tiên, Chử Đồng Tử ngăn riêng một góc bên sông, cho quân lính canh gác nghiêm ngặt, người ngoài không được bén mảng. Thực tế thì bên trong hắn chỉ đạo tốp thuộc hạ thân tín ngày đêm xây nhà. Trong chuyến đi dài vừa rồi hắn đã tìm hiểu được kỹ thuật xây dựng từ người phương bắc. Dùng kỹ thuật này có thể xây nhà lớn, kiên cố hơn so với kiểu cũ dùng vật liệu rơm, nứa bình thường. Chỉ qua vài tháng, một toà nhà lớn, bề thế đã ra đời. So ra còn lớn và vững chắc hơn cả cung vua. Ngày khánh thành toà dinh thự, Chử Đồng Tử lớn tiếng tuyên bố đây chính là phép màu của tiên đạo. Hắn kể rằng suốt thời gian qua, hắn đã tu luyện bên bờ sông rồi cắm gậy xuống đất, úp nón lên trên, kết quả qua một đêm là ra nhà cửa thành quách thế này.
Vậy nên, ở thời điểm hiện tại, trên mặt trận tâm linh, phần thắng tạm nghiêng về vợ chồng Tiên Dung - Chử Đồng Tử bởi đã một thời gian kể từ ngày Ngọc Hoa theo Nguyễn Tuấn về núi Tản, chưa ai thấy được vị Sơn Thánh này hiển linh làm phép màu gì đáng kể.
Tận dụng sức nóng của câu chuyện, Tiên Dung đã nhanh chóng xây dựng một đế chế riêng. Nàng cầm quân đi chinh phục những khu vực xung quanh, đứng ra thu thuế, công khai phong tước cho những người dưới quyền. Mấy ngàn tư binh ngày trước giờ trở thành một đội quân vững mạnh. Nhắm thấy thời cơ đã tới, Tiên Dung công khai trở mặt với Hùng Duệ Vương, tuyên bố ly khai, hùng cứ một phương. Vùng đất của nàng chào đón bất cứ ai tìm đến, trao cho họ cơ hội, đối xử với tất cả công bằng, đảm bảo người dân nhận được những gì họ xứng đáng.
Danh tiếng của Mỵ Nương Tiên Dung cùng phò mã Chử Đồng Tử càng vang dội bao nhiêu, Hùng Duệ Vương càng tức giận bấy nhiêu. Con sói nhỏ cuối cùng đã lớn mạnh, chính thức quay lại thách thức.
Trong cơn cuồng nộ, ông lập tức cho quân tiến đánh kẻ phản bội. Đại quân Văn Lang do Lang trưởng đứng đầu, rầm rộ từ Phong Châu thẳng tiến tới Hà Thám.
- Mỵ Nương đã có kế sách đối phó chưa?
- Tưởng ai chứ… - Tiên Dung cười khẩy. - Thằng anh vô dụng dám đối đầu với ta ư? Nó không biết lượng sức hay phụ vương muốn mượn tay ta trừ khử nó?
- Ý là…?
- Là phò mã không cần lo lắng. - Nàng phẩy tay. - Cứ để chúng đến, ta rèn quân nhiều năm qua đâu chỉ để đánh vài bộ lạc nhỏ lẻ quanh đây. Lần này ta sẽ để cả Văn Lang phải bàn tán về chiến thắng của ta.
Bản thân đại hoàng tử cũng run cầm cập khi nghĩ tới chuyện phải đối mặt với cô em gái mạnh mẽ. Ký ức thuở nhỏ về những lần bị nàng đánh thừa sống thiếu chết chưa bao giờ phai nhạt. Có điều, hắn đâu dám chống lệnh vua. Hơn nữa, ở vị trí trữ quân, hắn không thể tỏ ra mềm yếu nếu không muốn bị tất thảy phỉ nhổ, khinh thường.
Đại quân Văn Lang hạ trại bên kia sông, so với đại quân của Mỵ Nương thì khí thế kém xa. Đội thuyền lộn xộn càng không thể so với thuỷ quân quy củ bên này.
- Ta cho các ngươi suy nghĩ nốt đêm nay. - Tiên Dung mặc chiến bào đứng trên mũi thuyền nói lớn, chất giọng dịu dàng thường ngày giờ tràn đầy nội lực vang vọng khắp một vùng sông nước. - Nếu vẫn muốn tiến quân, ta đảm bảo không kẻ nào còn mạng mà trở về.
Chứng kiến toàn cảnh, tôi không mảy may nghi ngờ chiến thắng sẽ thuộc về Tiên Dung, lòng cũng thầm ủng hộ nàng. Từ lần đầu nhìn thấy, tôi đã rất cảm tình với nàng công chúa bản lĩnh, tài năng này. Tôi thậm chí còn tính toán sẽ âm thầm giúp đỡ, đảm bảo an toàn cho nàng.
Đáng tiếc, ngay cả với một bán tiên nắm trong tay phép thuật như tôi, có những trở ngại vẫn là quá sức.
Đêm hôm ấy, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, trời nổi bão. Mưa to gió lớn, sấm chớp giật đùng đùng đã đảo lộn mọi thứ. Đỉnh điểm là một trận lũ khủng khiếp từ thượng nguồn đổ xuống, quét sạch banh dinh thự, nhà cửa, hoa màu hai bên bờ, phút chốc biến tất cả thành quả nhiều năm qua của hai vợ chồng Tiên Dung thành bãi chiến trường. Quân Văn Lang cũng vội vã rút đi tránh lũ nhưng thiệt hại về phía họ chẳng thấm tháp vào đâu nếu so với phía đối lập.
Chỉ một đêm mưa bão, Tiên Dung đã mất trắng tâm huyết cả đời gầy dựng.
Nhìn cảnh tượng tan hoang ngày hôm sau, nàng thẫn thờ, ánh mắt dại đi. Bản thân Chử Đồng Tử cũng ngẩn ngơ, không ngờ chính sách hoàn hảo của mình đã tính sót mất rủi ro thiên nhiên, điều suốt hàng chục năm qua chưa từng xảy ra trên mảnh đất này. Và hậu quả là không thể đo đếm.
- Ý trời chăng? - Nàng lầm bầm. - Có phải trời không muốn ta thành công?
- Mỵ Nương xin nén đau thương… - Chử Đồng Tử bên cạnh cúi đầu. - sau này chúng ta sẽ làm lại.
- Làm lại cái gì? - Tiên Dung chua chát đáp. - Giờ sống được hay không còn khó nói.
Nàng im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương:
- Phò mã, hãy thu xếp mọi thứ có thể rồi mang Hồng Vân đi đi, ta sẽ ở lại cầm chân chúng.
- Không được, chúng ta sẽ cùng sống hoặc cùng chết. - Hắn kiên quyết nói, bên cạnh Hồng Vân cũng rưng rưng gật đầu.
Tiên Dung còn chưa kịp phản đối, từ đằng sau, nữ cận vệ thân thiết của nàng đã vung tay, không do dự giáng một đòn mạnh xuống gáy. Nàng lập tức ngất xỉu. Chử Đồng Tử đỡ lấy vợ, đồng thời gấp gáp ra lệnh cho những người xung quanh gói ghém mọi thứ đồ đạc, thực phẩm có thể để rời đi.
Nhưng đã quá muộn, đám lính Văn Lang đã kịp kết bè tràn qua, kín đặc một vùng sông, quyết nắm bắt thời cơ triệt hạ nốt tàn quân của Mỵ Nương.
Tới đây tôi không nhịn được nữa, lập tức tạo một trận lốc nhỏ, nâng toàn bộ nhóm Chử Đồng Tử cùng thuộc hạ thân tín đang sẵn sàng liều chết lên không, tạo hình ảnh như đằng vân, rồi từ từ di chuyển họ về vùng núi xa xa. Những kẻ chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi đánh rơi toàn bộ vũ khí, quỳ sụp xuống lạy như tế sao. Đưa được tất cả đến nơi an toàn, tôi lẳng lặng bỏ đi mà không hiện hình dặn dò gì. Với năng lực của Tiên Dung và Chử Đồng Tử, họ thừa sức xoay xở sống tốt, chỉ không còn hi vọng trở mình tạo phản lần nào nữa.
Vì ánh hào quang “tiên nhân” quá lớn, lính Văn Lang không dám đụng vào tàn dư quân đội của Tiên Dung lẫn dân thường từng sinh sống tại đây, để yên cho họ rời đi. Khu vực hưng thịnh một thời đã bị huỷ hoại hoàn toàn, dân chúng tứ tán, giấc mộng hoàng lương của nàng công chúa tham vọng mãi mãi nằm lại nơi đáy sông.
Kết quả của vụ việc này là hai giai thoại lớn.
Thứ nhất, người ta nói rằng Chử Đồng Tử cùng gia quyến, thành quách đã bay về trời. Trùng hợp là nơi họ dựng nhà trước kia sụt lún tạo thành một cái đầm lớn. Sau này dân chúng gọi đó là đầm Nhất Dạ để tưởng nhớ hai vợ chồng.
Thứ hai, tôi đồ rằng giai thoại này do bên Hùng Duệ Vương cố tình tung ra, là Sùng Thạch, tức Thuỷ Tinh vì không lấy được Ngọc Hoa mà tức giận, dâng nước muốn nhấn chìm Văn Lang. Vấn đề là Phong Châu vốn là vùng cao, bên vua Hùng hầu như không chịu chút thiệt hại nào từ trận bão lũ lịch sử vừa xong nhưng lại dựa vào đó nói thác là nhờ Nguyễn Tuấn, tức Sơn Tinh, đã nâng núi cao lên khiến Thuỷ Tinh phải bó tay.
Dù là gì thì người được lợi nhất sau tất cả không ai khác ngoài Hùng Duệ Vương. Quân đội của ông ta bất chiến tự nhiên thành, chưa cần động tay mà sự khó chịu nhức nhối nhiều năm đã được dẹp yên, hơn nữa thanh thế còn vang dội hơn bao giờ hết nhờ cái tiếng có hai vị thần tiên làm con rể. Dĩ nhiên, ông ta đã triệt để tận dụng mà truyền bá sự thần thánh này.
Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, lòng tôi dâng lên một nỗi buồn man mác, mới chép miệng cảm khái:
- Tôi từng đọc ở đâu đó đại khái là Thông minh không bằng nỗ lực, nỗ lực không bằng may mắn, may mắn không bằng thời vận. Tiên Dung có tất cả mà cuối cùng lại cũng mất tất cả chỉ vì một trận bão.
- Đúng vậy, chính Gia Cát Lượng còn phải nói “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”… Nhưng cô chẳng cần bực bội làm gì, Hùng Duệ Vương lắm mưu mẹo nhưng cũng chỉ thế mà thôi, vài năm nữa vẫn mất nước về tay Thục Phán.
- Tôi biết…
Tôi lặng lẽ đáp, không nói gì thêm. Hạc bỗng cười khẩy, tiếp tục:
- Cơ mà ít nhất phải nỗ lực trước đã rồi hẵng nói tới may mắn, thời vận. Chứ cái kiểu ăn sẵn nằm ngửa như cô thì may mắn với thời vận có đến cũng chạy sút quần.
Tôi tức tím mặt, không nể nang vung tay đấm thẳng vào mặt Hạc. Hắn liền nhanh nhẹn túm lấy tay tôi, bước vào dòng thời gian.