Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật Ký Làm Bụt

Chương 22. Nàng công chúa ham chơi và chàng đánh dậm nghèo khổ

 

Hùng vương thứ mười tám có không ít con nhưng chỉ có hai Mỵ Nương tên Tiên Dung và Ngọc Hoa. Tiên Dung là con cả còn Ngọc Hoa là con út, hai người cách nhau khá nhiều tuổi. Nếu Ngọc Hoa xinh đẹp, hiền dịu, vô cùng ra dáng một công chúa cao quý thì Tiên Dung lại ngược lại. Từ nhỏ nàng đã nghịch ngợm, cộng thêm thể chất bẩm sinh khoẻ mạnh, Tiên Dung còn có phần lấn lướt các Lang. Thời Hùng vương sự trói buộc đối với các công chúa, hoàng tử chưa khắt khe như những thời kỳ về sau nên Tiên Dung sống khá thoải mái. Vì nàng sinh cùng năm với Lang trưởng nên mọi sự quan tâm đều đổ dồn cho đại hoàng tử còn đại công chúa bị bỏ mặc. May thay, đó lại chính là tự do mà Tiên Dung luôn mong muốn. Nàng thoải mái ra ngoài, và nơi nàng thường lui tới nhất là chỗ tướng quân Phan Tây Nhạc, Lạc tướng số một của Văn Lang. Gia đình ở quê nhưng bản thân ông thì sống và làm việc ở Phong Châu nên ông gặp Tiên Dung còn nhiều hơn các con ruột. Tây Nhạc rất thích Mỵ Nương lanh lợi, thông minh này nên chưa bao giờ từ chối bất cứ đề nghị nào của nàng. Vậy là, trước khi Hùng vương kịp để ý thì Tiên Dung đã học được võ thuật và đặc biệt hơn là bản lĩnh cầm quân cùng chiến lược đánh trận từ Tây Nhạc. Thậm chí, trong vài trận đánh gần Phong Châu, Tiên Dung còn trốn khỏi cung, mặc giáp cưỡi ngựa đi theo ông ra chiến trường. Hai cây đao nàng coi như bảo vật chính là quà của ông, làm bằng một thứ kim loại bí mật mà chỉ vài Lạc tướng mới có, đặc biệt cứng và sắc. 

Tiên Dung chưa bao giờ chính thức gọi thầy do nàng biết, điều đó sẽ gây nhiều phiền toái hơn là lợi ích cho Phan Tây Nhạc nhưng trong lòng nàng, ông là thầy, là cha, là người mà nàng ngưỡng mộ, yêu quý nhất trên đời. Ngược lại, nàng không dành được sự tôn trọng tương tự cho cha ruột - Hùng Duệ vương. Dưới sự dạy bảo cẩn thận của Phan Tây Nhạc, và cả trí tuệ có lẽ được thừa hưởng từ dòng dõi hoàng gia, Tiên Dung có đầu óc và tầm nhìn vượt hết đám em trai vô dụng. Nàng nhìn thấy rõ sự nhu nhược và khả năng quản lý yếu kém của vua cha, biết rằng nếu không có những trụ cột tài năng như Tây Nhạc, Văn Lang hẳn đã mất về tay những kẻ như Thục Phán từ lâu. Nhưng ngay cả có thể tạm bảo vệ chính quyền của Hùng Duệ Vương thông qua quân sự thì triều đại này rõ ràng đã mục ruỗng. Tiên Dung thở dài, nàng tự tin là nếu thay thế vua cha, nàng sẽ có thể vực dậy Văn Lang nhờ những chính sách cải cách, đáng tiếc, trong danh sách nối ngôi chưa từng có tên nàng. Chừng nào còn mấy đứa em trai, chừng đó vua cha sẽ không bao giờ để tâm đến hai Mỵ Nương nơi hậu cung. Tiên Dung có thể cầm đao chém giặc không ghê tay trên chiến trường nhưng nàng là người có nguyên tắc, sẽ không tự tiện giết người vì mục đích riêng, kể cả khi mục đích đó phục vụ cho một lý tưởng cao đẹp. 

Và rồi một sự kiện chấn động xảy ra. 

Không lâu sau chiến thắng lẫy lừng trước quân Thục Phán, Phan Tây Nhạc từ quan, lý do là tuổi già sức yếu, muốn lui về quê sống cùng vợ con. Tiên Dung nghe tin mà rụng rời. Nàng biết thừa phụ vương vì lo lắng đại tướng quân “công cao lấn chủ” nên âm thầm ép ông phải thoái lui, không biết rằng đã tự chặt đứt cánh tay phải của mình. 

- Ngài thật sự rời đi sao? - Tiên Dung rót rượu cho Tây Nhạc, thở dài.

- Phải, thần mệt mỏi rồi. Thần rất cảm ơn Vương Thượng đã thông cảm, cho phép thần về quê an hưởng tuổi già. - Ông mỉm cười. - Mỵ Nương ở lại nhớ bảo trọng, thần sẽ nhớ ngài lắm. 

- Tướng quân, với ta đừng nói những lời đó. - Nàng nhìn thẳng vào người thầy mình tôn kính. - Nhưng với ngài, đúng là không còn cách nào khác.

- … 

- Có chuyện này… - Nàng hạ giọng dù xung quanh không có ai. - xin tướng quân hãy cẩn thận. Ta e rằng phụ vương sẽ không đơn giản là để ngài an ổn về quê đâu. 

Vị lão tướng mỉm cười, đôi mắt loé lên sự thông suốt mà chỉ hai người hiểu với nhau. Nàng liền an tâm, Phan Tây Nhạc cả đời quang minh lỗi lạc, mưu đồ chiến lược đầy mình, dù là hổ xuống đồng bằng bị bẻ nanh rút móng cũng sẽ không chết trong tay đám cầy cáo tầm thường. 

Tiên Dung đứng dậy, rồi trước sự kinh ngạc của người đối diện, từ từ quỳ xuống dập đầu:

- Tướng quân, cả đời này Tiên Dung không bao giờ quên ơn nghĩa của ngài đối với ta. Nếu tướng quân có mong muốn gì, xin cứ nói, ta nguyện dùng tính mạng thực hiện cho ngài. 

- Mỵ Nương đừng nói vậy. - Ông cúi người đỡ nàng lên rồi dúi vào tay nàng một miếng đồng chạm khắc tinh xảo. - Được Mỵ Nương tin tưởng là vinh hạnh của lão thần… Ta đi rồi, rất nhiều binh lính và chỉ huy dưới quyền ta cũng sẽ giải ngũ. Những người này, bất cứ khi nào Mỵ Nương cần, hãy chìa tấm thẻ này ra, họ sẽ theo ngài. Hãy sử dụng cũng như bảo vệ họ… Và nếu được, xin đừng tìm lão thần nữa. Lão thần không sợ chết nhưng sợ liên luỵ người nhà… 

Tiên Dung hiểu ý ông. Hẳn Phan Tây Nhạc biết Hùng Duệ Vương không định tha cho mình nên sẽ tìm cách mai danh ẩn tích. Đây là lời vĩnh biệt, tấm thẻ đồng cũng là món quà cuối cùng ông tặng nàng. 

Nhưng Tiên Dung không giữ lời. Phan Tây Nhạc rời đi, nàng vẫn cho tâm phúc âm thầm bám theo, cố gắng bảo vệ từ xa. Rất nhanh sau đó, có tin truyền về là cựu Lạc tướng ốm bệnh mà mất, duy nhất nàng biết ông giả chết, để lại nhà cửa, tài sản cho mấy bà vợ và các con, một mình mang theo đứa con út bỏ đi, sống một cuộc đời vô danh.

Bản thân Tiên Dung cũng không ở lại Phong Châu. Hai tháng sau khi Phan Tây Nhạc cáo lão về quê, nàng liền quỳ xin phụ vương được đi ngao du sơn thuỷ. Đã nhiều năm trôi qua, nàng không còn là đứa trẻ nghịch ngợm và hoàn toàn không che giấu thực lực nên lâu nay đã trở thành cái gai trong mắt các Lang, và cả chính phụ vương. Nàng từng nhiều lần công khai phê phán chính sách của vua, chỉ mặt gọi tên những Lạc hầu, Lạc tướng vô dụng, dốt nát. Tuy bản tính mềm yếu, năng lực kém cỏi, nhưng giống mọi bậc quân chủ khác, Hùng Duệ Vương vẫn rất ghét những kẻ dám thách thức quyền lực của mình. Vì vậy, ngay khi Tiên Dung ngỏ ý xin rời Phong Châu đi ngao du, ông đã lập tức đồng ý. Có điều, ông không ban nhiều tài nguyên ngoài cho phép vài người hầu thân tín theo nàng. Vậy là nàng phải tự xoay xở lo liệu. 

Tiên Dung mang tấm thẻ đồng hiệu triệu đội quân cũ lên đến hàng ngàn người của Phan Tây Nhạc về dưới trướng, đồng thời tuyển thêm không ít lính mới. Nàng cho đóng thuyền rồi tổ chức cả bộ binh lẫn thuỷ binh, theo mình dong buồm xuôi nam. Để giải quyết vấn đề lương thực nuôi quân, Tiên Dung chia đại quân làm hai, một khai hoang trồng trọt chăn nuôi, một ra sa trường luyện binh. Tới khi thu hoạch xong xuôi, tất cả sẽ rời đi, mang theo toàn bộ thành quả rồi tới nơi tiếp theo thì đảo vị trí, nhóm luyện binh trước đó khai khẩn vùng đất mới còn nhóm quân lương cũ chuyển qua tập luyện. Mỗi vùng đất khai hoang, thu hoạch được một, hai vụ xong đều để lại cho người dân đến tiếp quản nên suốt dọc di chuyển của mình, Tiên Dung đã được dân chúng kính ngưỡng, thề chết nghe theo. Đại quân dưới tay nàng cũng ngày một lớn mạnh. Những chuyện này dĩ nhiên đều truyền tới tai Hùng vương. Ông vô cùng bực bội nhưng chẳng thể làm gì vì mấy lần đánh tiếng gọi Tiên Dung về, nàng đều lấp liếm bỏ qua rồi gửi ít kỳ trân dị bảo thay thế. Hết kiên nhẫn, cuối cùng cả Đức vua lẫn các Lang đều phái mật thám đến gia nhập đại quân của nàng, ngày đêm rình rập nhất cử nhất động báo về. Là học trò tâm đắc của Phan Tây Nhạc, dĩ nhiên Tiên Dung có thừa kỹ năng phản gián nhưng nàng không vạch trần mà chỉ ngầm cho tâm phúc giám sát, đôi khi cố tình tạo tin giả, lợi dụng biến đám mật thám đó thành tay chân cho mình mà chúng không hay biết. 

Nhưng lần này, nàng có việc gấp, không còn rảnh bận tâm mấy chuyện râu ria kia nữa. 

Nghe tin thuộc hạ đã để mất dấu cha con Phan Tây Nhạc ở xã Văn Đức, nàng vội vã lên thuyền, ngày đêm chạy tới. Tiên Dung không nghĩ ông cố tình tránh né mình mà chỉ lo ông gặp chuyện. 

Sau cùng, mấy thuộc hạ tinh anh nhất nàng cử đi báo về đã tìm được tung tích con trai út của Tây Nhạc ở thôn Chử Xá, còn bản thân ông thì không thấy đâu. Tiên Dung định bụng sẽ trực tiếp đến hỏi chuyện nhưng gã trai trẻ này lại cực kỳ ranh ma. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện khiến đám tay chân của nàng không sao tóm nổi. Rốt cuộc đến hôm nay, sau rất nhiều nỗ lực, họ mới vây ráp, dồn được hắn vào một góc sông. 

Vừa nghe tin báo, Tiên Dung lập tức quây màn, lấy cớ tắm rửa lệnh cho ba quân đứng xa vòng trong vòng ngoài canh gác để có cơ hội trò chuyện riêng với con trai của người thầy cũ. 

Gã trai trẻ này tự xưng là Chử Đồng Tử. 

……… 

- Ngươi nói cha ngươi tên Chử Cù Vân? - Tiên Dung dịu dàng hỏi lại. - Nói dối ta là tội chết đấy. 

- … 

- Ta hỏi lại, - Nàng bình thản tiếp tục. - cha ngươi tên Chử Cù Vân hay Phan Tây Nhạc?

- … 

- Ông ấy thực sự đã vì một đám cháy nhỏ mà bỏ mạng sao? 

Chử Đồng Tử cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên. Lần này dáng vẻ nhà quê sợ sệt đã hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt lem luốc bùn đất bừng sáng nét tinh anh, điềm tĩnh của một kẻ quen làm chủ tình thế. Hắn thẳng lưng nhìn nàng, mỉm cười:

- Mỵ Nương quả là tinh tường, bảo sao cha ta luôn ca ngợi ngài… Đúng, Phan Tây Nhạc cha ta chưa chết. Ông cũng biết lâu nay Mỵ Nương vẫn âm thầm cho người bảo vệ, ông dặn là nếu ta có gặp ngài thì thay ông nói lời cảm ơn. Có điều Mỵ Nương không biết là gần đây, Vương Thượng hình như đã phát hiện ra tung tích của chúng ta. Ta sợ có biến nên mới thuyết phục ông đốt nhà bỏ trốn trong đêm, ta ở lại tung tin ông đã chết, lo liệu hậu sự che mắt thiên hạ. 

Tiên Dung lẳng lặng lắng nghe rồi chợt như bừng tỉnh:

- Thì ra lâu nay ngươi cố tình thoắt ẩn thoắt hiện là để hút sự chú ý của đám thuộc hạ vô dụng của ta và cả phụ vương cho cha ngươi an toàn rời đi, phải không? 

Chử Đồng Tử không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, không hề phản bác. 

- Tướng quân sao rồi? - Nàng trầm giọng. 

- Không dám giấu Mỵ Nương, thực sự ta cũng không rõ cha đã đi đâu. Nhưng xin ngài yên tâm, cha ta thừa khả năng tự lo liệu. 

Tiên Dung thở dài, biết rằng Chử Đồng Tử nói đúng. Nàng chẳng thể làm gì khác ngoài tin tưởng Phan Tây Nhạc sẽ xoay xở sống tốt. 

- Còn ngươi, giờ ngươi định làm gì? 

- Về đánh dậm qua ngày như trước. - Không hiểu sao trong giọng nói của hắn lại vương chút nuối tiếc. - Giờ cha đi rồi, cuộc sống của ta sẽ bình yên thôi. 

Im lặng một chút rồi Chử Đồng Tử bỗng tiếp tục lên tiếng: 

- Mỵ Nương, ngài là người cha ta coi trọng nhất nên không chỉ ngài theo dõi chúng ta mà chúng ta cũng để ý từng bước đường ngài đi… Ta chỉ là một dân đen bình thường nhưng nếu có thể, xin phép được góp một ý nhỏ. Tư binh trong tay Mỵ Nương khá mạnh, cái đó không phải bàn cãi, có điều, việc đi khắp nơi tuyển người, chia binh làm hai vừa huấn luyện, vừa sản xuất thế này không phải cách lâu dài, khó xây được nền móng vững vàng. 

Tiên Dung kinh ngạc nhìn chằm chằm người đối diện. Hắn đã nói trúng tâm điểm băn khoăn lâu nay của nàng. Ngay cả Phan Tây Nhạc có là một tướng quân kỳ tài thì ông cũng không có nhiều quan điểm về quản lý xã hội. Nhưng Chử Đồng Tử lại nhìn thấu tham vọng và chướng ngại hiện tại mà Tiên Dung đang gặp phải. Rõ ràng không chỉ là con trai Phan Tây Nhạc, đầu óc hắn còn vượt cả cha. 

- Theo ngươi ta nên làm gì?

- Ở đâu giàu có, ở đó sẽ hút dân. - Chử Đồng Tử mỉm cười. - Mà lòng dân ở đâu thì triều đình ở đó. 

Câu nói đơn giản xuyên trúng trọng tâm khiến nàng á khẩu. Lớn lên bên cạnh một Lạc tướng lỗi lạc, từ nhỏ Tiên Dung đã mang trong mình tâm cao trí lớn, thay vì đấu đá hậu cung mệt mỏi, nàng muốn tự tay vung đao bình định thiên hạ, đích thân giành lấy ngôi báu của phụ vương. Hoặc ít nhất có thể ly khai, thành lập một vùng đất tự trị tách rời Văn Lang. Nhưng việc bị hạn chế tài nguyên khiến thực tế trở nên khó khăn hơn lý tưởng rất nhiều. 

Tiên Dung trầm ngâm nhìn người đối diện rồi chậm rãi mở lời:

- Chử Đồng Tử, dù sao giờ ngươi cũng tứ cố vô thân, hay theo ta đi? Ngươi sẽ làm quân sư cho ta, chỉ cần ta còn một hơi thở thì nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. 

- Đa tạ Mỵ Nương đánh giá cao. - Hắn khom người, lễ phép đáp. - Ta không ngại theo ngài nhưng ta không dám mạo hiểm để lộ thân thế. Ngài đâu thể giải thích việc đột nhiên xuất hiện một kẻ vô danh ngồi vào vị trí quân sư? Người ta sẽ để ý, tìm hiểu, ta không muốn liên luỵ tới cha, ngài cũng không muốn đúng không?

Tiên Dung lặng thinh suy nghĩ một chút, môi bỗng khẽ nhếch, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia nhìn tinh nghịch:

- Ngươi đã có ý trung nhân, đã định chuyện trăm năm chưa?

- Bẩm, chưa ạ.

- Ta cũng không định thành thân, nguyện dùng cả đời hoàn thành nghiệp lớn. - Giọng nàng nhẹ bẫng. - Ta có ý này… 

Quân lính đứng canh bên ngoài được một lát thì bên trong dõng dạc truyền ra lệnh của Mỵ Nương, yêu cầu mang tới một bộ quần áo dài. Lát sau nàng bước ra, tay trong tay cùng một chàng thanh niên - sau khi tắm rửa sạch sẽ thì nom rất khôi ngô, sáng láng - lớn tiếng tuyên bố đây là phò mã do duyên trời định. Ai nấy há hốc miệng, kể cả hai nữ cận vệ của nàng. Những tâm phúc bên Tiên Dung đều biết thân thế của Chử Đồng Tử nhưng cũng biết đó là bí mật “sống để bụng chết mang theo” nên không một ai lên tiếng. Có điều, họ càng không thể hiểu nổi vị chủ soái lạnh lùng, tay cầm song đao tả xung hữu đột giết người không chớp mắt có thể động lòng trước một kẻ dường như trói gà không chặt, chỉ có cái mã ngoài thế kia. 

“Nếu ngươi thành phò mã, sẽ không ai dị nghị gì chuyện ngươi kè kè bên ta nữa. Yên tâm đi, ta không hứng thú với tư tình nam nữ, chúng ta thành thân nhưng vẫn ngủ riêng, nếu sau này ngươi gặp được người mình thích, ta sẵn sàng tác thành cho.”

Vậy là Chử Đồng Tử trở thành chồng trên danh nghĩa của Mỵ Nương Tiên Dung. Nàng chỉ nói thác ra ngoài rằng phò mã xuất thân bần hàn, vì hoàn cảnh đưa đẩy nên hai người đã vô tình gặp nhau trong tình huống có chút éo le. Coi đây là cơ duyên trời ban, nàng quyết định cùng chàng kết đôi. 

Nguyên văn là thế. Nhưng với đám lính ưa cợt nhả, câu chuyện đã được thêm mắm dặm muối nhằm tăng thêm sức hấp dẫn, tính hài hước, và cả chút thô tục. “Gia cảnh bần hàn” của Chử Đồng Tử đã được đẩy cao đến độ hắn không có nổi một cái khố, phải dầm mình xuống cát tránh né khi thấy thuyền Mỵ Nương đi đến. Mỵ Nương không hay biết gì, hồn nhiên cởi bỏ y phục tắm trong màn, tới khi nước xối trôi cát thì hai người đối mặt với nhau trong tình trạng hết sức đáng xấu hổ. Và kết quả là họ thành thân. 

Là tướng cầm quân, thực lòng Tiên Dung chẳng hề bận tâm mấy thứ danh tiết vốn được phụ nữ coi như mạng. Nàng nghe hết mấy chuyện đồn thổi đó thì chỉ buồn cười, thậm chí cho rằng như vậy càng tốt, để người ngoài nhìn vào cảm thấy mối hôn sự này là bắt buộc, không thể tránh né. Điều đó sẽ giúp giảm bớt rất nhiều nghi ngờ nhắm vào hai người lẫn Phan Tây Nhạc. 

Nhưng Chử Đồng Tử thì nghiến răng trèo trẹo vì tức tối. Hắn đã gần ba mươi, sao có thể vô dụng đến mức không kiếm nổi cái khố che thân mà phải làm trò mất mặt vậy chứ?

- Ngươi nên tự trách mình, - Tiên Dung vẫn dùng giọng điệu êm ái dịu dàng nói, nếu không để ý tới nội dung thì hẳn ai cũng cho rằng nàng đang nũng nịu với tân lang. - nếu ngươi đừng trêu ghẹo đám thuộc hạ của ta thì cũng đâu nên nỗi. 

- Nhưng sao lại bịa ra câu chuyện quá đỗi ngớ ngẩn thế?

- Có thật ngươi là con trai Phan Tây Nhạc không? Con trai một Lạc tướng mà suy nghĩ, hành xử cứ như bọn Lạc hầu lèm bèm ấy. - Tiên Dung cười. - Trong quân doanh, đùa cợt vậy là hoàn toàn bình thường.

- Ta chưa từng ra trận, chưa từng vào quân doanh, thậm chí còn chưa từng học võ thuật. - Chử Đồng Tử nghiêm túc trả lời. - Ta quan tâm đến chính sách, chiến lược hơn là chém chém giết giết… Cha đôi khi cũng nói là muốn ta mạnh mẽ hơn một chút. Giờ nhìn đời sống quân doanh thì ta hiểu vì sao ông ấy lại thấy ta thiếu khí khái đàn ông rồi. 

- Đừng lo. - Nàng vỗ nhẹ lên tay hắn. - Giờ ngươi là phò mã của ta, không ai dám nói ngươi không đàn ông nữa đâu.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px