Chương 21. Ngoại hình quan trọng thế sao?
Nhờ rất nhiều nỗ lực của đám lính cộng với những hứa hẹn, dụ dỗ mà không ít kẻ muốn đổi đời khi nghe phong thanh chuyện Mỵ Nương cao quý động lòng vì tiếng sáo nhân gian đã chủ động tìm đến. Kết quả là gần hai chục nam thanh niên cầm sáo đứng dàn hàng trong phủ của ông Tiều. Không cần tinh tường lắm, tất cả đều nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều thấp thoáng đằng sau bức rèm.
Trong mười mấy thanh niên này, ai cũng phải ấn tượng với hai kẻ đứng cuối hàng. Một người thì nhỏ thó, răng hô mắt hí, râu tóc bờm xờm, nhìn không khác gì con khỉ, tay cầm ống sáo bằng ngọc. Người đứng bên cạnh thì vóc dáng cân đối, da trắng môi hồng, ngũ quan hoàn hảo, đẹp tựa tiên giáng trần.
Hai ứng viên cuối ấy, dĩ nhiên là Hạc và tôi. Để tạo ra được cái nhan sắc đỉnh cao thẩm mĩ thời đại này, tôi đã phải làm “nghiên cứu thị trường” rất kỹ. Nhờ mười mấy năm sống bên Mỵ Châu ngày trước và gần đây là Gióng, tôi am hiểu sâu sắc gu chung của người dân Văn Lang - Âu Lạc nên đã thử vài tạo hình lượn lờ ngoài đám đông, tạo hình nào nhận được nhiều lời chào hỏi, tiếp cận của các thiếu nữ nhất thì chốt cái đó. Về phần Hạc thì đơn giản hơn nhiều, cứ đại khái làm cái lốt từa tựa Tôn Ngộ Không là được, khác là lông tóc đen thay vì vàng. Mỹ hầu vương có đẹp nhất thế giới loài khỉ đi nữa cũng chỉ giới hạn trong giống loài mà thôi.
Theo lệnh, mỗi người trong chúng tôi sẽ phải chơi một điệu mình tâm đắc nhất. Nhìn chung mấy kẻ kia thổi nghe lọt tai nhưng không xuất sắc. Tới lượt Hạc, hắn lấy cây sáo ngọc thổi lại điệu nhạc Nếp đã thổi trước đó. Tôi có thể thấy người đằng sau rèm khựng lại rồi kể cả sau khi điệu nhạc kết thúc, vẫn bất động rất lâu. Sau Hạc là tôi, tôi liền dùng dáng điệu tao nhã nâng sáo lên rồi phồng mang trợn mắt thổi.
Baby Shark phiên bản lỗi tùm lum!
Dẫu sao tôi cũng mới học, sao đã có thể thành thạo chứ.
Cuối cùng tất cả đám người kia đều nhận mệnh ra về, chỉ còn tôi và Hạc được giữ lại. Hắn liếc mắt nhìn tôi đắc thắng. Theo lý thuyết, Mỵ Nương tìm chủ nhân tiếng sáo thần thánh thì giữ Hạc lại thôi chứ giữ gì cái ngữ còn chưa thổi được tròn nốt như tôi. Câu trả lời chỉ có một: do hình dạng Tề Thiên Đại Thánh của Hạc và nhan sắc đăng phong tháo cực của tôi. Nàng mê mẩn tiếng sáo kia nhưng lại không nỡ buông bỏ gương mặt hoạ thuỷ này.
Kết quả là, Hạc được yêu cầu ở buồng ngoài, tiếp tục thổi sáo còn tôi được mời vào trong hội ngộ giai nhân. Thế là cuộc gặp diễn ra trong tiếng nhạc sống như một buổi hẹn hò ngoài phòng trà ca nhạc thời hiện đại vậy.
Thiều Hoa trẻ hơn tôi nghĩ, chỉ tầm mười lăm, mười sáu. Đúng là cô nhóc có xinh đẹp hơn các cô gái ngoài dân gian do được chăm sóc kỹ nhưng cũng không phải là quá nổi bật, trừ đôi mắt bướng bỉnh tạo chút cảm giác cá tính khác biệt. Nàng bảo tôi ngồi rồi lệnh cho người làm rót trà, mời trầu cau, cử chỉ, tác phong khá trưởng thành. Có lẽ được chiều chuộng mấy thì công chúa vẫn là công chúa, vẫn phải học cách cư xử xứng đáng với địa vị.
- Ngươi tên gì? - Thiều Hoa mở lời.
- Bẩm, con tên Trương. - Tôi mau miệng đáp, chẳng buồn nghĩ ra cái tên nào khác. - Người ngoài kia là anh em tốt của con tên Chi ạ.
Im lặng một chút, nàng bỗng hỏi bâng quơ:
- Ngươi có thể bảo Chi dạy ngươi không? Nếu ngươi thổi sáo hay được như y, ta sẽ có thưởng.
Ha, đây chẳng phải muốn gom lấy ưu điểm của cả hai sao? Thiều Hoa đã làm bài tính rất hay, kỹ năng âm nhạc có thể học chứ ngoại hình là vô phương cứu chữa. Tôi phải cố lắm mới không phá ra cười, sợ nàng nhìn ra sơ suất, đành vòng tay cúi người thật thấp:
- Bẩm, con xin thú thật là con đã đồng hành cùng Chi nhiều năm nhưng tài hèn sức mọn, không thể học nổi.
Thiều Hoa thở dài.
Nhân lúc cô công chúa còn đang bối rối chưa biết nên làm gì, chúng tôi nhanh chóng tìm cớ cáo lui. Vừa khuất bóng, cả hai lập tức thay hình đổi dạng để đề phòng hệ luỵ dây dưa. Từ giờ thế giới này không còn hai huynh đệ tốt tên Trương và Chi nào tồn tại nữa.
Thực tế chứng minh chúng tôi đã lo không thừa. Ngay ngày hôm sau, tôi thấy có thông báo phủ Lạc hầu tìm người, một người xấu xí tên Chi, đi cùng người bạn tên Trương. Nhưng bất kể nỗ lực thế nào, hai người như đã biến mất khỏi thế gian, không ai nắm được bất cứ manh mối gì. Về sau lâu dần, một đồn mười, mười đồn trăm, thông tin trở nên thất thiệt. Cuối cùng câu chuyện biến thành Mỵ Nương say mê tiếng sáo của anh dân chài tên Trương Chi, buồn thay, vì ngoại hình quá xấu khiến nàng thất vọng đuổi ra ngoài. Trương Chi thì vừa thấy nàng đã lâm bệnh tương tư nhưng ngặt nỗi thân phận khác biệt, hơn nữa cũng nhận ra sự lạnh nhạt của nàng do bề ngoài xấu xí, chàng đã tủi hổ bỏ đi biệt xứ.
Kể ra mà nói, câu chuyện tuy có chút phóng đại nhưng không phải không có vài phần sự thật. Đáng tiếc chẳng ai nhớ đến công tử phong hoa tuyết nguyệt là tôi đây.
Trừ một người.
Bản thân Thiều Hoa rất mâu thuẫn, rõ ràng nàng vô cùng mê mẩn tiếng sáo của Chi nhưng lại không sao quên được khuôn mặt đẹp như tiên của Trương. Không thể phân định rõ lòng mình hướng về ai khiến nàng cứ mãi ủ dột khiến mọi người đều cho rằng nàng ốm tương tư anh chàng thổi sáo kia. Thiều Hoa không đính chính, đúng hơn là chẳng biết phải đính chính thế nào cho thuận tai.
Cú sốc đầu đời để lại di chứng nặng hơn tưởng tượng. Năm năm sau đó Thiều Hoa không vừa mắt bất cứ ai, mặc kệ ông ngoại đứng ngồi không yên còn vua cha đã nhiều lần đánh tiếng muốn mang nàng đi hoà thân cho một trong mấy bộ tộc lân cận. Nhưng không ai dám giục dã nàng. Vì ngoài chỗ dựa vững chắc là ông ngoại thì bản thân Thiều Hoa cũng là người có đầu óc và khả năng quan sát khá sắc bén mặc cho tâm lý tình cảm có chút rắc rối. Trong những tháng ngày buồn phiền vì tình cảm đầu đời, Thiều Hoa đã lang thang rong chơi khắp nơi, tình cờ phát hiện ra một loài sâu bướm chỉ ăn lá dâu và nhả ra một thứ sợi tơ vàng làm kén. Cảm thấy sợi tơ này nhẹ nhưng lại bền dai, nàng lấy ra thử dệt thành vải. Chẳng ngờ thành phẩm lại mềm mượt, mịn bóng, ai ai cũng thích. Nàng đặt tên loại vải mới này là lụa. Thừa thắng xông lên, nàng dần nhân rộng việc trồng dâu nuôi tằm ra khắp nơi.
Vậy là, Thiều Hoa cứ thế trở thành bà tổ nghề dệt lụa.
Tới năm hai mốt tuổi, nàng gặp được ý trung nhân, hai người nhanh chóng lặng lẽ kết hôn. Nhưng vì đã có danh tiếng là bà chúa lụa, không ai quan tâm chuyện thành thân của nàng nữa. Sau này, người ta vẫn mặc định Mỵ Nương Thiều Hoa không lập gia đình, dành trọn cuộc đời cho ngành lụa. Không mấy ai bận tâm sự thật vì câu chuyện theo hướng này dường như hấp dẫn cảm động lòng người hơn hẳn.
Thấy không còn gì để xem, vào ngày Tiết Liêu chính thức tiếp nhận danh vị Hùng Vương thứ bảy, tôi và Hạc cũng nắm tay nhau rời đi.
………………
- Giờ cô tin tôi chưa? - Hạc đắc ý nói ngay khi chúng tôi đặt chân xuống vùng đất mới.
- Tin gì?
- Tin ngoại hình cực kỳ quan trọng. - Hắn nhe răng cười. - Thích cái đẹp là đặc tính của con người, cô không cần cố chối bỏ. Thật ra đặc tính này được khắc sâu vào DNA nhân loại, là một loại bản năng duy trì nòi giống, sinh tồn đấy.
- …
- Nghĩ lại thì, chẳng phải cô cũng từng nếm trái đắng…
Không để Hạc nói hết, tôi dùng phép dính chặt mồm hắn lại. Tất nhiên hắn hoá giải ngay nhưng nhiêu đó là đủ thời gian cho tôi chạy ra xa một chút, kết thúc câu chuyện bất lợi toàn tập cho mình trước khi nó kịp bắt đầu.
Tôi vừa đi vừa quan sát xung quanh, nơi đây có sông có núi, phong cảnh rất hữu tình. Ánh nắng ấm áp cùng làn gió nhẹ khiến tâm trạng tôi dần được thả lỏng, sóng bước cùng Hạc, chầm chậm di chuyển dọc bờ sông, cảm giác chúng tôi như một cặp đôi bình thường đang thưởng ngoạn non xanh nước biếc. Tuy không nói ra nhưng tôi vô cùng yêu thích những giây phút bình yên nhẹ nhàng hiếm hoi thế này.
- Cuộc sống không bị áp lực cơm áo gạo tiền thật tốt. - Tôi thở dài một hơi. - Giá mà sau này tỉnh lại, tôi vẫn có thể thong dong đi du lịch khắp nơi giống bây giờ.
- Có làm thì mới có ăn, còn muốn nằm một chỗ chờ sung rụng vào miệng thì đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. - Hạc cười khẩy, tàn nhẫn đập tan giấc mơ của tôi.
Chưa kịp quay qua cà khịa lại mấy câu thì đằng xa xa, một đám đông ồn ào đã thu hút sự chú ý của tôi.
Dưới sông là một đoàn thuyền lớn, trên bờ thì người ngựa rầm rập, tiền hô hậu ủng. Đây dứt khoát không phải một đoàn buôn hay ai đó đơn giản. Nhìn qua trang phục, dáng dấp, tôi đoán chúng tôi vẫn đang ở thời Văn Lang, chỉ không biết là Hùng vương thứ bao nhiêu. Để tránh phiền phức, tôi và Hạc nắm chặt tay nhau cùng tàng hình, nhẹ nhàng đến gần.
Đoàn người ngựa trên bờ không có gì đặc biệt nên bọn tôi cùng bay về phía lòng sông, càng lúc càng tò mò nhân vật đặc biệt này là ai.
Mười mấy chiếc thuyền dưới sông cùng một kiểu thiết kế, khoảng cách giữa các thuyền cố định, đều tăm tắp không kém gì đội hình đội ngũ trên cạn. Hai bên mạn thuyền là những tấm rơm lớn ghép chặt với nhau, tựa như để chắn nắng.
“Liệu đây có phải một chiến tướng nào đó không? Cách tổ chức dàn quân rất chuyên nghiệp.” Tôi truyền âm tới Hạc.
“Khả năng cao.” Hắn trầm ngâm. “Mấy tấm rơm chính là khiên phòng thủ chống tên đấy. Người trên thuyền chắc chắn không phải nhân vật tầm thường đâu.”
Có điều, để xác định được vị trí của nhân vật không-tầm-thường kia đâu phải dễ. Mười mấy chiếc thuyền giống nhau như tạc. Thoạt tiên tôi nghĩ là chiếc ở giữa nhưng khi bay đến gần quan sát kỹ mới biết là không phải. Bên trong chỉ có đám lính đứng ngồi lố nhố, nói năng ồn ào có phần thô tục.
Theo lẽ thường, khi xe hay thuyền xếp theo đội hình, chiếc đầu tiên chính là tiên phong, là vị trí hứng trọn mọi nguy hiểm, sẽ không chủ soái nào ngồi trong đó. Vì vậy, tôi lục soát hết đám thuyền không thu được gì mới quay lại chiếc đầu tiên.
“Tâm tư rất kín kẽ.” Hạc bình luận.
Bên trong chiếc thuyền đi đầu, không khí khác hẳn. Quân lính đi lại nhẹ nhàng, nghiêm cẩn, không ai dám cao giọng, nếu có trao đổi cũng chỉ là những lời thì thầm. Trong khoang thuyền, một người ngồi giữa, ăn mặc gọn gàng, tóc búi, đằng sau là hai người đang cung kính cúi đầu, sẵn sàng nhận lệnh. Tôi phải nhìn lại thêm hai lần mới dám chắc chắn ba người kia là phụ nữ. Vị chủ soái có gương mặt rám nắng, khoảng trên dưới hai lăm, dù đang ngồi cũng có thể đoán nàng khá cao so với mặt bằng chung, vóc dáng đậm đà, săn chắc, lưng đeo hai thanh đao. Nàng không đẹp kiểu nữ tính nhưng đổi lại là đôi mắt sắc sảo, sáng rực cương nghị. Hai người đằng sau cũng đeo kiếm, ra dáng dân võ chứ không phải nữ tì rụt rè bình thường. Tôi ở thời cổ đại quá lâu, thực sự đã quên mất dáng vẻ của những nữ cường nhân thế này, liền lập tức thấy rất cảm tình với vị nữ tướng trước mặt.
“Anh có đoán được đây là ai không? Hay là một trong hai Bà Trưng?” Tôi truyền âm tới Hạc.
“Không rõ nữa.”
Nữ tì bên trái đang im lặng bỗng ngẩng đầu như nghe ngóng gì đó rồi bước ra ngoài đuôi thuyền. Cô huýt gió một tiếng lớn, từ trên trời một con bồ câu sà xuống. Trên chân con chim buộc một mảnh vải nhỏ. Tôi tò mò cố lại gần nhất có thể, ghé mắt xem. Trên mảnh vải chỉ có mấy vạch đen giống quẹt bằng than, dường như là ám hiệu mà tôi không hiểu. Cô gái buộc một mảnh vải khác vào chân con bồ câu rồi vung tay thả nó đi. Xong xuôi đâu đấy, cô quay lại khoang thuyền, cúi đầu lễ phép:
- Bẩm, xong rồi ạ. Giờ chúng thần sẽ sắp xếp mọi việc.
- Rất tốt, các ngươi chưa bao giờ phụ sự tin tưởng của ta. - Vị nữ thủ lĩnh lên tiếng, thật đáng ngạc nhiên là con người mạnh mẽ từ trong hơi thở kia lại có một chất giọng êm ái, dịu dàng đến vậy. - Cố gắng thật kín tiếng, ở đây lẫn quá nhiều tai mắt, mật thám các bên… Họ không ưa gì nhau nhưng lại đồng lòng coi ta là cái gai trong mắt nên mới phái lắm mật thám đến thế, ta cũng không thể rút dây động rừng lôi tất cả ra chém được.
Cả hai cô gái tuỳ tùng liền cùng cúi người, nhỏ giọng đồng thanh:
- Xin Mỵ Nương yên tâm, chúng thần đã bố trí cẩn thận. Những tâm phúc như chúng thần thề chết trung thành với Người.
Tôi giật mình. Thật không ngờ vị nữ tướng tôi thán phục kia lại là một Mỵ Nương. Từ Mỵ Châu, Thiều Hoa, tôi vẫn quen với hình ảnh các nàng công chúa thông minh nhưng lực bất tòng tâm, phải chịu sự xô đẩy của số phận. Một Mỵ Nương dáng vẻ như nữ tướng quả là độc đáo. Trí óc tôi chợt loé lên một nhân vật.
“Tiên Dung!” Tiếng Hạc vang vang trong đầu như để xác nhận suy đoán của tôi.
“Đúng rồi, tôi nhớ trong truyện kể là nàng ấy không muốn lấy chồng, chỉ thích ngao du sơn thuỷ.” Tôi có chút thất vọng. “Hoá ra đội hình rầm rộ này chỉ là hộ vệ nàng ấy đi chơi thôi sao?”
“Cô quan sát kỹ đi, thị vệ trong cung hoặc kể cả lính được điều theo hầu không thể dàn binh chuyên nghiệp thế kia được. Đấy là quân đội núp dưới danh nghĩa hộ vệ. Hơn nữa, đội quân này còn cực kỳ tinh nhuệ, do một chủ soái rất có tài đào tạo.”
“Mỵ Nương sở hữu tư binh ư? Sao có thể?” Tôi hoang mang.
“Ha, cô gái này thú vị hơn mình tưởng nhiều đấy.”
Tôi rất đồng tình với nhận xét này.
Thị nữ bên phải bước ra đuôi thuyền, rút trong người một chiếc tù và nhỏ, thổi từng hồi có nhịp điệu. Mấy chiếc thuyền và lính hai bên bờ như nhận được hiệu lệnh, tất cả nhịp nhàng phối hợp hộ tống thuyền của Tiên Dung cập bến.
Dưới sự chỉ đạo của hai thị nữ, mà giờ theo tôi hiểu là cận vệ của Tiên Dung, đám lính nhanh chóng dỡ những tấm rơm trên thuyền, dựng thành tường bao, quây một vòng tròn rộng. Một nửa vòng tròn nằm dưới nước, nửa còn lại gồm bờ cát và một bụi lau lớn. Hai nữ cận vệ điều thêm mấy người đứng xung quanh canh gác nghiêm ngặt, không ai được phép đến gần. Thuỷ binh và bộ binh cũng dàn quân thành đội ngũ theo lề lối cực kỳ trật tự cách đó hơn năm chục mét.
- Mỵ Nương tẩy trần, bất cứ kẻ nào bén mảng, lập tức giết không tha! - Một nàng dõng dạc hô to, từng lớp quân lính lần lượt nhắc lại, vang rền khắp nơi.
“Nhìn qua tôi còn tưởng tập trận gì chứ? Hoá ra là đi tắm, đúng là công chúa, tắm rửa cũng phải rình rang đến vậy.” Tôi càm ràm trong đầu.
“Cô chắc không?” Tiếng Hạc thủng thẳng vặn lại.
Tôi im bặt. Một nữ tướng trực tiếp điều binh khiển tướng mà quây màn tắm rửa hoành tráng vậy sao? Tất nhiên không có luật nào cấm nhưng thường thì các tướng lĩnh sẽ không làm mấy hành động đặc quyền đặc lợi trước mặt đám thuộc hạ cùng ăn cùng ngủ hàng ngày như thế. Cuối cùng không nhịn được tò mò, tôi bất chấp bay lên, đến giữa phòng tắm dã chiến kia, định bụng nếu nàng ấy thực sự tắm rửa sẽ rời đi ngay.
Quả đúng như nghi ngờ của tôi. Tiên Dung vẫn mặc nguyên y phục, ung dung đứng khoanh tay. Dáng vẻ nàng thong dong nhưng đôi mắt lại đầy dò xét.
- Ra đi, không còn ai khác đâu. - Sau cùng nàng nhỏ nhẹ lên tiếng.
Không có câu trả lời còn tôi thì ngạc nhiên không biết nàng nói chuyện với ai. Thậm chí còn thầm sợ hãi, tự hỏi liệu có phải nàng nói với mình không? Đôi mắt sắc sảo đó luôn như thể nhìn thấu mọi điều trên đời.
- Nếu không ra, chính tay ta sẽ dùng đao băm vằm chỗ này cho tới khi toàn bộ bờ cát nhuộm thành màu đỏ đó.
Những lời lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy được nói một cách tao nhã bằng một giọng hết sức dịu dàng khiến tôi có chút nghi ngờ nhân sinh. Giờ tôi mới nhận ra, giọng của Tiên Dung bẩm sinh đúng là êm ái ngọt ngào nhưng sắc thái lại luôn lạnh lùng, khi đã quen sẽ thấy sự kết hợp này mang một cảm giác âm hiểm khiến người ta lạnh gáy.
Trong lúc tôi lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm xuống bờ cát quây tròn, tự hỏi có phải Tiên Dung đang độc thoại nội tâm không thì từ bụi lau, một bóng người chầm chậm xuất hiện.
“Hạc, mau lên đây!” Tôi vội vã truyền âm.
“Tôi ở đây nãy giờ rồi.” Hắn đáp tức thì.
Tôi chăm chú quan sát người kia. Vóc người cao ráo, có chút gầy gò, nếu đứng thẳng thì chắc phải cao hơn Tiên Dung gần cái đầu. Toàn thân y cháy nắng đen bóng, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhìn không ra ngũ quan nhưng có thể áng chừng độ tuổi trên dưới ba mươi. Dĩ nhiên đến đây tôi đã đoán được thân phận của người này, mắt không kìm được lia xuống bên dưới nhưng rõ ràng hắn vẫn đang đóng khố hết sức nghiêm chỉnh. Gã trai toàn thân lấm lem đất cát, run rẩy quỳ mọp không dám ngẩng đầu.
- Ngươi tên gì? - Tiên Dung nhẹ nhàng lên tiếng.
- Dạ bẩm Mỵ Nương, con tên Chử Đồng Tử ạ. - Giọng y nhỏ như muỗi, kết hợp với bộ dáng sợ hãi nhìn hẹn mọn tới cực điểm.
- Đứng lên đi, ở đây chỉ có mình ta thôi, không phải sợ. - Nàng mỉm cười trấn an. - Kể cho ta nghe về ngươi và gia đình đi.
Chử Đồng Tử nghe theo, run run đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu, giọng nói ngập tràn đau buồn:
- Bẩm, mới tháng trước nhà con bị cháy, cha con chạy không kịp nên… - Mấy giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt sương gió.
Tiên Dung lặng người, đôi mắt dại đi trong chốc lát nhưng lập tức khôi phục lại sự sắc sảo. Nàng nhìn chằm chằm gã trai trẻ, khẽ hỏi:
- Cha ngươi tên gì?
- Bẩm, Chử Cù Vân ạ.
Tới đây, nàng bỗng nhếch mép cười nhạt:
- Giỏi! Suýt nữa ngươi đã lừa được ta rồi đấy.
- Con không dám, sao con dám dối trá nửa lời trước mặt Mỵ Nương chứ? - Hắn quỳ mọp, thiếu mỗi nước tiếp tục vùi cả người xuống cát.
Nàng cười càng lớn hơn:
- Ngươi coi thường ta đến mức dám bịa một chuyện ngu xuẩn đến thế sao?
Chử Đồng Tự đột nhiên ngẩng đầu, một tia sáng loé lên trong đôi mắt còn đang đầm đìa nước mắt. Một biểu cảm pha lẫn giữa nghi hoặc, và lo lắng nhưng đều cố giấu dưới dáng vẻ hèn mọn sợ hãi.
- Đừng giấu diếm nữa. - Tiên Dung trở lại nghiêm túc. - Đám người dồn ép ngươi trốn vào bụi lau này chính là thuộc hạ của ta. Ngươi nghĩ ta vô tình quây màn tắm ở đây sao? Ngươi nghĩ ta không biết gì về cha con ngươi sao?