Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật Ký Làm Bụt

Chương 20. Tiếng sáo ma mị 

 

Sau khi rời khỏi làng của Gióng, tôi chưa biết sẽ đi đâu nên quyết định ở lại lang thang ngắm thêm đất Văn Lang. Vô tình thế nào, cuối cùng chúng tôi lại về lại Phong Châu. Cảnh vật quen thuộc làm tôi thoáng chút ngẩn ngơ. Và rồi, một người lướt qua làm tôi giật bắn mình:

- Ơ kìa… - Tôi kéo tay Hạc, chỉ vào bóng lưng phía trước. - Kia chẳng phải là…?

- Lang Liêu chứ ai. - Hắn cười.

Tôi có chút hoang mang, không ngờ Gióng và Tiết Liêu hoá ra lại là người cùng thời. Nhưng có vẻ như lúc này đã cách sự kiện “bánh chưng bánh dày” phải mười mấy năm vì trông Tiết Liêu già hơn rất nhiều, tóc lưa thưa, nếp nhăn đầy mặt, bắt đầu ra dáng một ông chú, đổi lại trang phục và dáng dấp đầy vẻ quyền lực, không giản dị như trước. Bản thân tôi cũng đã trải qua rất nhiều năm kể từ lần chứng kiến anh ta được chọn làm trữ quân, không còn là con gà chọi hăng máu luôn sẵn sàng xắn tay áo lao vào mọi chuyện mình thấy chướng tai gai mắt nữa. Vì vậy, dù thực tế tôi và Tiết Liêu không quen biết, chưa từng gặp mặt hay nói chuyện thì nội việc nhìn thấy anh ta vẫn khiến lòng tôi nổi lên một cảm giác hoài niệm hết sức khó tả. 

- Ủa, nhưng chúng ta từng ở thời đại này rồi, sao còn có thể quay lại? Tôi tưởng anh bảo không được? - Tôi cau mày hỏi.

- Cô nhầm, tôi bảo không thể đi ngược trong cùng một không thời gian vì nó phạm vào nghịch lý ông nội chứ tôi có nói là không được tiến tới tương lai gần đâu? Chỉ không thể đi tới tương lai tính từ mốc thời gian thực thôi. Chẳng phải chúng ta đã đưa Từ Thức đi một trăm năm đấy sao? Thời điểm mình gặp Cuội phải cách thời điểm rời đi lần trước khoảng bảy, tám năm là ít.  

- Cái gì? - Tôi hét lên, tức muốn nổ phổi. - Vậy sao anh bắt tôi ở cạnh Mỵ Châu tận mười mấy, hai chục năm liền?

- Nào nào, tôi không bắt nhé. - Hạc cười vô tội. - Cô có bao giờ hỏi đâu? Cô mặc định là không được rồi cứ ca cẩm thôi. 

- Đồ… đồ… - Tôi nghiến răng trèo trẹo nhưng không biết phải bắt bẻ thế nào.

Hạc vỗ vai tôi, vẻ mặt hết sức thành thật:

- Nhưng nhờ thế mà cô học được tiếng Việt cổ, được chứng kiến toàn bộ bước đường trưởng thành của một nhân vật lịch sử, nắm được sâu sắc các tục lệ cung đình thời An Dương Vương với bao nhiêu thứ nữa còn gì? 

Sau đó Hạc còn nói rất nhiều, giải thích cho tôi sự khác biệt về khái niệm thời gian giữa thần tiên và con người. Đối với phàm nhân như tôi, hai mươi năm là cả một phần cuộc đời nhưng với hắn dường như chỉ là cái chớp mắt. Không có khái niệm hữu hạn, những thần tiên như Hạc sống rất đủng đỉnh, cái gì muốn biết thì sẽ dành thoải mái thời gian nghiên cứu, không cần tiết kiệm vài năm vài tháng trong cuộc đua tới điểm cuối như con người. Vì lẽ đó, hắn thấy không cần thiết khi cứ phải nhảy cóc thời gian liên tục mà ngược lại, chậm rãi trải nghiệm đầy đủ mới ý nghĩa. Cuối cùng, tôi cũng dần nguôi giận, ngẫm kỹ thì thấy việc sống ngày qua ngày với các “nhân vật” chính mỗi chặng hành trình đúng là giúp tôi có cái nhìn sâu sắc và thấu đáo hơn rất nhiều, bằng không sẽ không khác mấy việc đọc những cuốn sách lịch sử mà tôi vẫn cho là nhàm chán. Đằng nào ở không thời gian quá khứ này, tôi cũng đâu bị trói buộc bởi sinh lão bệnh tử như trong dòng thời gian thật, không cần mang những khái niệm quen thuộc trước kia áp dụng tại đây. 

Kết quả là tôi tặc lưỡi bỏ qua, như mọi lần khác, chẳng bao giờ tôi giận Hạc được lâu. 

- Nhưng tôi vẫn không thích Lang Liêu. - Tôi bĩu môi. 

- Chẳng qua vì ngoại hình anh ta không hợp nhãn cô thôi. - Hắn nhún vai. - Tôi lạ gì cô. 

- Không phải. - Tôi gắt lên. - Tôi thấy anh ta… 

- Có gì mà không phải. - Hạc cười. - Con người ta hầu như ai chẳng để ý ngoại hình, cô như vậy cũng là bình thường mà. 

Tôi lại nổi lên cơn bực bội. Tuy Hạc nói có lý nhưng nghe thì cảm giác tôi rất tầm thường, trong khi rõ ràng tôi có thể nhìn thấu hắn bên dưới lớp vỏ xấu xí. Với tôi hiện tại, Hạc đẹp hay xấu không phải vấn đề, hắn vẫn là hắn, người bạn đồng hành mà tôi gắn bó đến nỗi thỉnh thoảng còn nghĩ cứ mãi thế này không bao giờ tỉnh lại cũng chẳng phải điều gì quá tồi tệ. 

Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng tranh cãi thì một toán lính chạy sầm sập ngang qua, vừa chạy vừa hò hét gì đó. Vì tò mò, tôi và Hạc liền hoà cùng nhiều người khác chạy theo. Tất nhiên, để không gây sự chú ý, từ lúc còn ở làng Gióng, tôi đã biến ra ngoại hình từa tựa dân thời này, thêm tiếng Việt cổ trôi chảy, tôi giờ có thể thoải mái đi lẫn trong đám đông mà không sợ gây chú ý không cần thiết. Chúng tôi đuổi theo toán lính ra tận bờ sông. Họ hò hét, gọi cả dân hóng chuyện xung quanh yêu cầu gì đó. Tôi liền đánh bạo tìm một tay lính trẻ măng mặt mũi thân thiện hỏi han. 

- Lệnh trên xuống là bọn tôi phải tìm một người mà còn chẳng biết tên tuổi hay ngoại hình thế nào. 

- Vậy thì tìm kiểu gì?

- Chỉ thấy bảo là anh ta sống trên sông hay bên bờ sông gì đó và thổi sáo rất hay. - Cậu lính vò đầu. - Nhưng giời ơi, cả cái làng chài ven sông này ai chẳng biết thổi sáo chứ. 

- Nhưng ai tìm anh ta và tại sao lại tìm? - Hạc xen vào, cắt ngang dòng càm ràm bất tận. 

Cậu lính nhìn quanh, tựa như câu hỏi của Hạc là tuyệt mật. Nhưng có vẻ như tính nhiều chuyện đã chiến thắng nỗi sợ, vậy là cậu ta lôi chúng tôi ra một góc sông vắng, thì thào kể hết. 

…… 

Dưới trướng Hùng vương thứ sáu, có một vị Lạc hầu tâm phúc tên Tiều, từng làm tham mưu cho ông ta từ thời còn là Lang. Tiều là người quyền lực thứ hai chỉ sau vua, đến trữ vương Tiết Liêu còn phải nể vì. Vì bận chăm lo việc nước, mãi tới lúc luống tuổi ông mới lấy vợ và có một mụn con gái duy nhất. Người con gái này vừa đủ tuổi trưởng thành, dù ông vô cùng miễn cưỡng vẫn bắt buộc phải để vua nạp làm thiếp. Bà theo vua được hơn hai chục năm, đã sinh hạ được hai người con, một chính là Lang Toàn, người từng “săn thú trên rừng, bắt cá dưới suối” cho cuộc thi chọn trữ quân ngày trước. Sau vụ binh biến, cũng nhờ ông ngoại mà Lang Toàn được tha bổng, ngoài bị tước hết binh quyền thì không phải chịu thêm hình phạt nào khác, tài sản vẫn được giữ nguyên. Người con thứ hai tên Thiều Hoa, là Mỵ Nương nhỏ nhất trong số tất cả các con của vua. Vì vị Lạc hầu quyền lực không có con cái nào khác nên Hùng vương thương tình gửi Thiều Hoa tới để ông nuôi dưỡng, đỡ tình trạng nhà cửa cô quạnh tuổi xế chiều. Ông nuôi nàng từ lúc còn đỏ hỏn nên cực kỳ yêu thương, nâng niu cô cháu ngoại. So với các chị gái phải chen chúc, tranh giành nhau từng chút một trong cung thì Thiều Hoa được cưng chiều hơn rất nhiều. 

Cho đến gần đây nàng vướng phải một chuyện khá kỳ lạ. 

Tuy mang danh Mỵ Nương nhưng thực tế, Thiều Hoa sống ở nhà ông ngoại từ bé đến lớn. Căn nhà nằm ngay gần sông, là nơi phong thuỷ khá đắc địa. Cuộc sống bao năm qua vẫn bình thường cho tới một hôm, Thiều Hoa đang ngồi trong buồng thì nghe được tiếng sáo trầm bổng, ngọt ngào vọng lại từ phía sông. Nàng lặng nghe, không dám cả thở mạnh, tựa như những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ mà bất cứ động thái nào cũng có thể đánh tan. Tiếng sáo réo rắt len lỏi vào tận sâu tâm hồn, khiến trái tim nhạy cảm của nàng bắt đầu những nhịp đập khác lạ. Từ đó, Thiều Hoa ngày ngày ngóng chờ tiếng sáo bí ẩn mà quyến rũ như có ma lực kia. Không theo một quy luật nào, lúc thì tiếng sáo cất lên vào sáng sớm, lúc lại trưa, có lúc chiều tối khiến Thiều Hoa mong ngóng đến mức đứng ngồi không yên. 

Trải qua vài ngày, ông Tiều đã nhanh chóng nhận ra cô cháu cưng trở nên tiều tuỵ thấy rõ. Gặng hỏi mãi cuối cùng Thiều Hoa mới ấp úng thú nhận rằng cô bị cuốn hút bởi tiếng sáo mà không thể tập trung làm gì. Với vị Lạc hầu quyền lực này, chỉ cần cháu gái vui, chẳng gì mà ông không dám làm. 

Đó là lý do một tốp lính được cử tới lùng sục khắp hai bên bờ sông. Nhưng vì không biết mặt mũi, tên tuổi người đó thế nào nên việc tìm kiếm tương đối vất vả. Họ đã lùng sục ở đây suốt cả ngày trời mà chẳng có kết quả. 

…… 

Cậu lính trẻ kia kể xong chuyện thì cũng chạy biến, cùng đồng đội đến hỏi han từng người trong thôn. 

- Nghe quen lắm… - Tôi nhíu mày, ghé tai Hạc nói bằng tiếng Việt hiện đại. 

Tôi thề là tôi biết câu chuyện này nhưng phút chốc chưa thể nhớ ra. Vừa lúc ấy trong tán rừng thưa phía sau vang lên tiếng sột soạt, vốn tai thính, tôi liền chạy thẳng về phía đó. Đằng sau rặng cây, một cô bé chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi run rẩy trốn sau một gốc cổ thụ, co ro thu người cố giảm hết sức sự tồn tại của mình. 

- Em bé, em sao vậy? - Tôi tiến đến gần, cố gắng dịu dàng hỏi han, không làm con bé thêm sợ hãi.

- Em… em… 

Tiếng lính chạy rầm rập rất gần khiến mặt cô bé càng cắt không còn hột máu. 

- Em sợ đám lính kia à? - Hạc nhẹ giọng hỏi. 

Con bé không dám trả lời nhưng lại theo bản năng gật đầu. 

- Tại sao? - Thấy con bé mím môi không đáp, hắn thủng thẳng nói tiếp. - Nếu anh giúp em trốn thì phải kể cho anh nghe nhé? 

Con bé tiếp tục gật đầu, lần này dứt khoát hơn hẳn. 

Vù một cái, ba chúng tôi bay vút lên ngọn cây cao nhất, nép trong tán lá dày. 

- Hả? Hả? - Cô bé run rẩy nhìn quanh, không biết nên sợ hãi hay thở phào nhẹ nhõm. 

- Giờ thì kể đi. - Hắn vẩy nhẹ tay. - Yên tâm, anh bọc kín chỗ này lại rồi, dưới kia không nghe thấy gì đâu. 

- Anh… là ai vậy? Sao lại giúp em?

Theo kịch bản thông thường, lúc này lẽ ra Hạc cần ra vẻ đạo mạo chính trực tự xưng Bụt hay thần tiên gì đó để đối phương yên tâm. Nhưng hắn lại không làm vậy mà sầm mặt, gắt lên:

- Hỏi lắm, còn nhây là tôi vứt xuống cho đám lính đấy, kể nhanh lên, đừng có mất thời gian. 

Trong một số trường hợp, như trường hợp này, một lời mắng mỏ thẳng thắn lại hiệu quả hơn an ủi vỗ về. Tôi còn chưa kịp lườm Hạc vì nỡ dọa nạt một cô nhóc thì con bé liền mở miệng tuôn một tràng. 

Càng nghe câu chuyện, tôi càng há hốc miệng. 

Con bé tên Nếp, là người vùng khác. Gia đình cô bé làm dân chài đã mấy đời, vì chạy nạn giặc Ân mà trôi dạt đến đây. Dù xung quanh cô bé, mọi người đều ít nhiều thổi khèn thổi sáo nhưng Nếp lại đặc biệt yêu thích âm nhạc hơn hẳn. Chiếc lá, mẩu tre, cái trống cũ, vài khúc xương vào tay cô bé đều có thể biến thành nhạc cụ. Vốn gia đình, và chính bản thân Nếp cũng không mấy để ý thứ năng khiếu này bởi ăn còn chưa đủ, ai hơi đâu lo mấy chuyện vụn vặt khác. Cho tới hai năm trước, không biết một vị Lang hay công tử thế gia nào đó ham chơi đã đi đến tận chỗ cư ngụ của nhà Nếp lúc ấy. Anh ta, hoặc người trong đoàn của anh ta có đánh rơi một chiếc sáo ngọc. Khi Nếp nhặt được thì nhóm kia đã rời đi từ bao giờ. Vậy là cô bé giữ lại cây sáo và coi như bảo vật. Sợ sẽ bị người khác cướp mất, Nếp giấu rất kỹ, không dám kể với ai, chỉ hàng ngày lẳng lặng ra một góc vắng người tập luyện. Cây sáo chất lượng khác hẳn so với sáo tre, sáo trúc thông thường, thanh âm trong vắt, trầm bổng rõ nét. 

- Em thổi chị nghe thử xem nào? 

Tôi không nhịn được, thốt lên. Liếc qua thấy Hạc gật đầu, Nếp liền rút ra cây sáo bằng ngọc màu trắng ngà pha chút xanh rất đẹp mắt, nâng lên thổi một điệu dài. Ngay khi đặt môi lên cây sáo, từ một đứa trẻ rụt rè, sợ hãi, Nếp thoắt cái trở nên tự tin, ánh mắt sáng lấp lánh. Phải nói là con bé thật sự có tài, tiếng sáo trầm bổng, trong vắt, vô cùng có hồn, thậm chí tôi còn nghe ra buồn vui theo từng nốt nhạc. 

- Biết thổi sáo là tốt mà, sao em phải sợ?

- Em… em nghe bảo Mỵ Nương đang tìm người thổi sáo, chắc tiếng sáo của em đã làm phiền Mỵ Nương, lỡ bị bắt thì cả nhà em chết mất. - Nếp khóc thút thít. - Chỉ tại em mê thổi sáo quá nên cứ rảnh là lại lấy ra… 

Tôi dở khóc dở cười nhưng không đính chính. Bởi vì nếu bị bắt về, thực sự cũng không biết chuyện gì có thể xảy ra với Nếp. Giờ tôi đã kịp nhớ ra… 

- Trương Chi, Mỵ Nương… - Hạc ghé tai tôi nói nhỏ. 

Đúng vậy, nhưng khổ nỗi Mỵ Nương hẳn phải đang mong ngóng một thanh niên hào hoa phong nhã, hoặc ít nhất cũng phải là nam giới trẻ trung. Thật không thể tưởng tượng phản ứng của cô công chúa được cưng chiều tận trời khi biết người trong mộng lại chỉ là một con nhóc chưa tới tuổi dậy thì. Không khéo Nếp sẽ lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, tôi và Hạc nhìn nhau ăn ý, đều hiểu là không nên tiết lộ bí mật này ra ngoài, cũng không đính chính cho Nếp. 

- Chị bảo, - Tôi hạ giọng thì thầm dù chẳng có người nào khác nghe được. - mấy tay lính kia nói riêng với chị là tìm người thổi sáo là phụ thôi, họ tìm cây sáo ngọc này mới là chính đó, nếu giờ họ tóm được em thì… 

Tôi làm động tác cứa tay qua cổ khiến con bé mặt đã tái càng xám ngoét. 

- Em… em…

- Tốt nhất em nên vứt đi thì hơn. - Tôi tặc lưỡi rồi liếc tới Hạc. 

Hắn hiểu tôi muốn gì, liền giơ tay, một cây sáo trúc tuyệt đẹp lập tức hiện ra. Thân sáo mịn bóng, cách chế tác cũng cân đối hoàn hảo. Về lý thuyết, tôi và Hạc đều có thể tạo ra sáo trúc nhưng vì tôi không biết gì về nhạc cụ nên sáo tôi tạo ra chất lượng không đảm bảo. Ngược lại, với quyển bách khoa toàn thư biết đi kia, đây hẳn chỉ là một việc nhỏ xíu. 

- Cái này cho em… - Tôi còn cẩn thận làm cây sáo tỏa ra hào quang lấp lánh lúc Nếp chạm vào rồi tiện thể đổi lấy cây sáo ngọc. 

Hạc đưa chúng tôi xuống lại mặt đất. 

- Về nhà đi. - Tôi nói với Nếp. - Đừng kể gì với ai. 

- Vâng ạ, mai nhà em chuyển đi rồi nên qua hôm nay em cũng không sợ nữa. - Thấy vẻ mặt thắc mắc của tôi, nó liền tiếp tục. - Nhà em chuyển lên phía thượng nguồn, thấy bảo trên đó cá tôm trù phú, dễ sống hơn dưới này. 

…… 

Tiễn Nếp về, tôi cân nhắc phương án cũng đi luôn, mặc kệ cô công chúa kia. Nhưng rồi lại tò mò muốn xem mặt nàng. Tôi quay qua hỏi Hạc:

- Anh biết thổi sáo không?

Hắn không trả lời mà nâng sáo lên thổi một điệu, thậm chí còn hay hơn hẳn Nếp. 

- Một phần do cây sáo này đấy, chất lượng tốt lắm. - Hắn nhún vai. 

- Dạy tôi đi. 

Cả một buổi chiều, Hạc kiên nhẫn hướng dẫn mấy kĩ thuật cơ bản nhưng với tôi thực sự rất khó nhằn. Nội việc đặt môi đúng để có thể thổi ra tiếng đã là cả vấn đề. Chật vật mãi tôi mới có thể miễn cưỡng thổi được mấy nốt nhạc tròn trịa. Đột nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu, lập tức tôi quay qua bàn với Hạc. Dĩ nhiên hắn chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn như mọi lần chiều theo. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px