Chương 19. Danh y Cuội và câu chuyện về sắt
- Giờ cô muốn đi đâu?
Tôi ngẫm nghĩ rồi một ý tưởng điên rồ bỗng nổi lên. Tại sao tôi cứ phải loanh quanh trong mấy thiên niên kỷ gần đây, gặp hết người này đến người nọ? Ai nói có phép thuật là chỉ có thể cứu nhân độ thế?
- Tôi muốn đi xem khủng long. - Tôi dõng dạc đáp.
Hạc trố mắt nhìn tôi như thể tôi đã mất trí.
- Ý cô là đi về sáu lăm triệu năm trước? - Hắn hoang mang hỏi.
- Ừ!
Dù hắn hết lời ngăn cản, rằng hiện thực không lãng mạn như trong Doraemon, trái đất hàng chục triệu năm trước tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, rất không nên dấn thân vào một hành trình mạo hiểm như vậy nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Rốt cuộc, với pháp thuật đầy mình thế này, tôi có gì phải sợ chứ? Hơn nữa, xét cho cùng, chẳng phải con người mới là nguy hiểm nhất sao? Thuyết phục không được, rốt cuộc Hạc đành tặc lưỡi, nắm tay tôi đi vào dòng thời gian. Chuyến đi lần này dài hơn bình thường rất rất nhiều, đến mức tôi gần như kiệt sức.
Nhưng ngay khi vừa đáp xuống miền đất mới, sự mệt mỏi lúc di chuyển ngược thời gian lập tức biến mất. Thay vào đó là cơn nghẹt thở tối tăm mặt mũi, mắt và cổ họng rát bỏng, da thịt tróc lở chảy máu. Tôi không nhìn được giữa một không gian mịt mù, không thở được trong bầu không khí đặc quánh tro bụi và mùi lưu huỳnh. Nhiệt độ nóng đến mức tôi thấy bỏng rát từ da thịt đến nội tạng. Ngay cả lần bị đầu độc bởi cây ô đầu, tôi còn không cảm thấy cận kề cái chết đến vậy.
Nhìn qua Hạc, có vẻ hắn cũng không khá khẩm hơn, trước khi tôi kịp lên tiếng, hắn nắm lấy tay tôi lao vào dòng thời gian như chạy trốn. Không biết qua bao lâu, chúng tôi ngã xuống một bãi cỏ rộng. Cả hai lập tức nằm bẹp, nhắm mắt tập trung cố gắng tự chạy chữa nhưng vì đã tốn quá nhiều sức lực cho chuyến di chuyển hàng chục triệu năm, thêm vào thương tích nặng tổn hại toàn bộ cơ thể, chúng tôi chỉ có thể gượng tẩy sạch tro bụi bên trong người, chữa sơ sơ mấy thương tổn nặng là cạn kiệt pháp lực. Tôi và Hạc thở dốc, bất lực nhìn những vết bỏng, trầy xước lở loét khắp người, đau đớn không tả xiết.
- Tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi nghịch ngu làm anh bị liên luỵ. - Không đợi hắn lên tiếng trách móc, tôi nhịn đau, liến thoắng một tràng.
Hạc lắc đầu, thở dài ra hiệu cho tôi im lặng. Dường như hắn quá mệt mỏi nên không còn tâm trí nào tranh cãi hay mắng mỏ tôi nữa.
Vừa lúc đó có một người đứng tuổi cởi trần đi tới, tôi vội dùng hết sức giơ tay, giọng khản đặc:
- Xin anh, giúp chúng tôi với.
Người kia dừng bước nhưng không tỏ vẻ gì hiểu ý tôi. Nhìn anh ta thêm một lượt, tôi lặp lại câu nói nhưng bằng tiếng Việt cổ, ngôn ngữ tôi đã thông thạo trong thời gian sống cùng Mỵ Châu. May mắn lần này anh ta liền có phản ứng:
- Hai người bị thương nặng lắm, không chạy chữa kịp sẽ chết đấy.
- Giúp chúng tôi với. - Tôi khẩn khoản nhắc lại lần thứ ba.
Người đàn ông kia quan sát bọn tôi từ đầu tới chân rồi lấy từ chiếc gùi đang đeo sau lưng ra mấy cái lá cây, vò nát rồi đắp lên vết thương nặng nhất trên cẳng tay tôi. Cảm giác rát buốt lập tức dịu xuống, dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi còn chưa kịp cảm ơn thì anh ta cười nhẹ:
- Tôi có thể giúp hai người nhưng đổi lại tôi được gì?
Tôi trố mắt nhìn, chưa kịp tiêu hoá hết những gì vừa nghe, tưởng đâu mình nghe nhầm. Trông bọn tôi thảm hại đến thế này mà cái hắn nghĩ tới đầu tiên là công xá ư? Nhưng nhìn vẻ thản nhiên, chắc chắn của đối phương, tôi chẳng còn tâm trí nào cò kè mặc cả. Có điều, giờ tôi biết lấy gì ra trả trong lúc mất sạch pháp lực thế này? Đang lúng túng, tôi đột nhiên nhớ ra, lúc còn là Hậu tần, Hạc đã ban cho tôi vô số châu báu, trong đó có một cây trâm bằng ngọc rất đẹp. Vì yêu thích nên tôi đã quyết định giữ làm kỷ niệm và hiện vẫn đang cài trên đầu. Tôi vội rút xuống đưa cho người đàn ông trước mặt. Hắn xem qua, gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi hét to về phía xa. Mấy người liền chạy lại, đỡ bọn tôi tập tễnh lết từng bước về căn nhà tranh vách nứa sát bìa rừng.
Sau khi ổn định, tôi mới biết người đàn ông này tên Cuội và nơi bọn tôi rơi xuống nằm trên đất Văn Lang thuộc về thời Hùng vương. Thời này thầy lang vẫn chưa phải một nghề chính thức nhưng Cuội lại có thể kiếm sống nhờ việc chữa bệnh, thậm chí danh tiếng vang xa khắp vùng. Quả tình hắn rất giỏi, chỉ nhờ đắp lá mà chưa tới một tuần, các vết thương của bọn tôi đã se lại, đóng vảy.
- Có đúng là anh ta nhặt được cây thần như trong truyền thuyết không? - Tôi thì thào hỏi Hạc.
- Không, nhưng phải nói là anh ta có tài, cực kỳ am hiểu dược liệu tự nhiên. Mấy thứ lá anh ta đắp cho mình đến tôi còn không biết tên. Cái giỏi của anh ta là biết phối hợp nhiều loại, trong uống ngoài xoa để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. Xét theo tiêu chuẩn hiện đại, anh ta là bác sĩ Đông y bậc thầy đấy.
Lúc này là ngày thứ tám, công lực của tôi và Hạc đã gần khôi phục nên bọn tôi chủ động tạm biệt Cuội lên đường, vừa khuất bóng là dùng phép thuật tự điều trị nốt. Và chúng tôi cũng chẳng thực sự rời đi, ngược lại, biến thành thạch sùng trú trong nhà hắn để theo dõi thêm vì tò mò.
Càng quan sát, tôi càng thấy có chút khó chịu với Cuội. Tất nhiên trị bệnh lấy công là đúng nhưng cách làm của hắn rất quá đáng. Không có định mức cố định, miễn là ép được bệnh nhân tới đâu thì sẽ ép tới đó, bất kể bệnh nặng nhẹ. Và tệ hơn, có chữa được hay không, hắn đều vỗ ngực đảm bảo khiến không ít gia đình đã phải chạy vạy, mang hết thóc gạo hay đồ đạc quý giá sang vật nài hắn điều trị cho. Tuy nhiên, ở thời đại lạc hậu này, dù có là danh y thì cái Cuội giỏi nhất vẫn là điều trị ngoại thương chứ đâu có khả năng thần thánh gì mà giải quyết những ca bệnh phức tạp hơn.
Vì vậy, đi đêm lắm có ngày gặp ma, hắn đã phải trả giá.
Chuyện là, nhiều năm trước, ở vùng bên có một đôi vợ chồng lớn tuổi không con cái, cho tới một hôm, người vợ bỗng nhiên có bầu. Cả làng xôn xao với đủ nghi vấn nhưng bà lại giải thích rằng, mình có thai nhờ dẫm vào một dấu chân rất lớn nên đây chính là tiên thai.
“Trông già thế chứ lúc bầu bà ấy mới khoảng bốn mươi.” Hạc truyền âm đến tôi. “Bốn mươi mang bầu không phải chuyện gì kinh thiên động địa, có điều ở thời này thì hiếm thật. Bà ấy thụ thai tự nhiên, chẳng qua là hơi xấu hổ nên mới nói thác vậy thôi.”
“Mà có thứ gọi là tiên thai thật không?” Tôi tò mò.
“Cô nghĩ bọn tôi ham hố truyền giống lắm hả?” Không hiểu sao tôi cảm thấy trong thanh âm vô cảm này có chút ý cười. “Lý thuyết là thần tiên có thể hạ phàm, sinh con nhưng không ai thừa hơi đi làm trò ruồi bu đấy cả. Tạo một thân xác hoàn hảo với DNA riêng biệt cực kỳ cực kỳ phức tạp, khó hơn tưởng tượng nhiều. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, đứa trẻ cũng đơn giản là từ trứng, tinh trùng và linh hồn đầu thai mà thành, không có gì đặc biệt hết.”
Thật ra chuyện cái thai này xảy ra trước khi chúng tôi đến khá lâu, chúng tôi cũng chỉ là nghe lại và tự phỏng đoán. Ở thời điểm hiện tại, cậu bé đã mười một, mười hai tuổi. Lạ thay, người nó bé xíu chỉ như một đứa trẻ bốn, năm tuổi. Vì mặc cảm bản thân khác biệt, nó luôn nhốt mình trong nhà, không bao giờ giao tiếp với ai, đến mức cả làng đồn rằng, đứa trẻ không biết nói cười.
Vợ chồng nhà này vì nghe danh Cuội mà tìm đến. Hắn lập tức vỗ ngực đảm bảo rằng mình có thể điều trị và bắt đầu ép giá. Hai vợ chồng đã phải bỏ ra cơ man là thóc gạo, bạc vàng mới đổi về vài thang thuốc đen xì nhưng tất nhiên, chẳng có kết quả gì.
“Theo cô thằng bé bị làm sao?” Hạc hỏi sau khi chúng tôi theo chân vợ chồng nhà kia về và tận mắt chứng kiến đứa trẻ.
“Tự kỷ?”
“Sai! Nó chỉ vì mặc cảm ngoại hình nên mới tránh giao tiếp thôi, không hề tự kỷ. Còn vấn đề gì khác không?”
Tôi quan sát kỹ thằng bé, khuôn mặt bình thường, vóc dáng cân đối, không hề có biểu hiện đặc trưng của hội chứng liên quan tới đột biến gene gây lùn.
“Ừm… thiếu hormone tăng trưởng?” Tôi ngập ngừng, nhớ lại câu chuyện từng đọc về Messi.
Hạc không đáp lời, nhờ vậy tôi biết là mình đã đúng. Bệnh rối loạn nội tiết này đương nhiên Cuội không có khả năng điều trị. Vấn đề là đôi vợ chồng kia không phải kiểu hiền lành cam chịu gì, thấy bệnh tình con trai không có dấu hiệu thuyên giảm thì kích động mọi người đến mắng mỏ, đòi lại đồ đã biếu xén. Dân chúng khắp các làng trong vùng đều từng ít nhiều chịu ấm ức dưới tay Cuội liền nhân dịp này rủ nhau lập nhóm theo chân đôi vợ chồng kia tới chửi hùa, tranh thủ hôi của.
Sự hung hãn của đám đông một khi bị kích hoạt là không còn giới hạn. Họ lao vào đập phá, cướp bóc tan hoang nhà của Cuội, đồng thời quây vòng trong vòng ngoài tính đánh hội đồng hắn. Nếu không có tôi vì nhớ ơn mà ra tay giải vây thì chắc chắn hắn đã mất mạng. Tôi tàng hình rồi nhân lúc lộn xộn kéo hắn đi ra xa. Thoát chết, Cuội vừa sợ hãi, vừa chán nản cực độ, liền bỏ làng đi ngay trong đêm. Với tài năng của hắn, ở bất cứ đâu sẽ đều sống tốt. Ngẫm lại, mỉa mai thay, kẻ chịu thiệt thòi nhất lại chính là đám dân làng đã ra tay với hắn bởi từ giờ sẽ chẳng còn thần y nào mà nhờ cậy nữa.
Nhưng thói đời, không ai muốn thừa nhận sai lầm của bản thân. Vậy là từ một câu đùa vu vơ, người ta liền bám lấy, một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng tất thảy đều nói Cuội đã mang cây thuốc thần kỳ của mình bay lên cung trăng.
Tôi cố nén cười, vậy ra chú Cuội, chị Hằng và Ngọc Thố tinh đang tranh chấp bất động sản với nhau trên đó sao? Nhưng ở thời này, hai người kia chưa xuất hiện nên Cuội vẫn là ông chủ duy nhất của khối tài sản cung trăng.
- Giờ tới lượt cô ra tay đấy. Cho tôi thấy thành quả học tập của cô đi. - Hạc cười cười.
- Là sao?
- Điều trị cho thằng bé. Cô mà chữa khỏi bệnh của nó thì coi như cô tốt nghiệp, tôi không bắt cô học giải phẫu nữa.
Thoạt tiên tôi hơi hoảng nhưng những bài giải phẫu chi tiết của Hạc vẫn còn trong tâm trí khiến tôi vững tâm hơn. Hít một hơi, tôi nhắm mắt tập trung mường tượng vị trí tuyến yên nằm sâu dưới đáy não cậu bé, dùng pháp lực tác động nhằm tăng sinh hormone tăng trưởng lên nhiều lần so với hiện tại. Tiềm thức của tôi sẽ dùng những kiến thức đã được học hoàn thiện nốt bước cuối cùng.
Thời điểm tôi điều trị cho cậu bé là ngay trước giai đoạn dậy thì nên không có gì khó hiểu khi cậu nhóc lớn nhanh như thổi. Chỉ qua ba năm ngắn ngủi, cậu bé đã tăng vọt lên hơn bảy chục phân, trở thành chàng thiếu niên cao to nhất làng. Có lẽ tôi đã kích thích tuyến yên của cậu ta hơi quá tay, và rõ ràng hormone nội sinh tỏ ra hiệu quả hơn hormone tổng hợp mà y học hiện đại tạo ra rất nhiều. Tới chừng cậu nhóc được khoảng mét bảy, tôi đã vội dừng việc tiết hormone ồ ạt trước khi cậu bé trở nên quái dị trong mắt người làng. Nhưng kể cả như vậy, cậu bé cũng đã thành người khổng lồ so với cộng đồng.
Thử đoán xem cậu bé tên gì? Ừm, bạn đoán đúng rồi đấy!
- Gióng! Mày có về ngay không? Suốt ngày nhong nhóng đi chơi thôi… - Bà mẹ đứng cửa hét lớn, dù đã có tuổi nhưng âm lượng không thua gì thanh niên.
Nhớ lại chỉ hai năm trước, vì mặc cảm ngoại hình mà Gióng dứt khoát không chịu bước chân ra ngoài hay tiếp xúc, trò chuyện với bất cứ ai. Vậy mà, từ sau khi được tôi chữa trị thì tình hình đã hoàn toàn ngược lại. Chừng nào trời còn sáng, bà mẹ không thể nhìn thấy mặt con ở nhà, muốn tìm chỉ có thể ra mấy bãi chăn trâu, thả diều mà đám trẻ thường tụ tập.
Tuổi mười sáu của Gióng được đánh dấu bằng sự xuất hiện của sứ giả nhà vua. Số là thời gian gần đây, Văn Lang thường xuyên bị một toán giặc cướp vô cùng đông và hung hãn xâm lấn bờ cõi. Dựa trên trang phục và ngôn ngữ thì có thể đoán chúng từ phương bắc, hẳn là một lũ ô hợp vì đói ăn mà làm liều, cùng nhau xuống phương nam cướp bóc. Vì số lượng bọn chúng quá đông nên quân triều đình không làm gì được. Kết quả là vua Hùng phải cho sứ giả đi khắp bờ cõi, kêu gọi người dân đầu quân chống giặc.
Ở tuổi dậy thì máu nóng, lại thêm vóc dáng, sức lực vô địch trong vùng, Gióng lập tức xung phong ghi danh ra trận. Sứ giả nhìn thấy cậu ta thì mắt cũng sáng rỡ, tưởng đâu gặp được thiên tướng, vội vâng dạ trở về, hứa hẹn sẽ trở lại cung cấp trang bị quân sự. Trong lúc chờ đợi, Gióng cũng chẳng rảnh rỗi, tập hợp tất cả những người đã ghi danh, rủ nhau tập luyện. Nhờ vóc dáng cùng sự gan dạ, Gióng được tôn làm thủ lĩnh, dưới trướng cậu ta là một đạo quân toàn thanh thiếu niên máu nóng sục sôi, sẵn sàng lên đường giết giặc.
- Có một điều tôi không hiểu, - Tôi thắc mắc. - chúng ta từng ở cùng Mỵ Châu lâu như vậy nhưng tới tận thời ấy, tôi cũng không thấy nhiều sự xuất hiện của đồ sắt. Nếu sắt phổ biến, Cao Lỗ đã chả phải dùng đồng bịt mũi tên. Mà giờ là đầu thời Hùng vương, sắt càng không thể có, đúng không?
- Ừ, thì sao, cô muốn nói gì? - Hạc nhún vai.
- Vậy vua Hùng đã đưa cho Gióng cái gì? Và sao người thời này đã biết đến sắt để mà kể lại câu chuyện về ngựa sắt, giáp sắt chứ?
- Cô biết một mà chưa biết hai… - Hắn mỉm cười. - Truyền thuyết về Thánh Gióng là truyền thuyết dân gian, mãi về sau mới lần đầu được ghi chép lại trong Lĩnh Nam chích quái. Cuốn này ra đời vào thời Trần, khi mà sắt, thép đã không còn xa lạ. Vì vậy, chi tiết truyện mang đậm tư duy người kể chuyện chứ không phải thông tin thực tế. Có lẽ chính người viết cũng không để ý tới lịch sử sắt, đồng nên cứ chất liệu nào mạnh nhất đương thời thì mang ra gán cho Gióng vậy thôi. Dù sao thì việc một cậu bé ba tuổi ăn dưa ăn cà mà lớn lên trong vài ngày còn kỳ quái hơn nhiều so với việc cậu ta mặc áo giáp bằng sắt.
Quả tình Hùng vương đã không ban giáp sắt cho Gióng mà thay vào đó là vài con ngựa, giáp đồng, khiên và thương đồng. Tôi lén tìm cách sờ thử và khẽ thở dài, đồ đồng quá mềm, không thể là vũ khí tốt nhất. Mặc dù Hạc thường xuyên bảo tôi tránh can thiệp nhưng xét cho cùng, tôi từng tách biển cứu nô lệ, từng chống bão cứu Columbus và khối việc điên rồ hơn thì sao không thể hỗ trợ chút ít cho cậu bé mình đích thân nuôi lớn? Vậy là tới nửa đêm, chờ mọi người ngủ say, tôi tập trung suy nghĩ, hút hết tạp chất sắt trong nước, đất, không khí xung quanh luyện thành thép và tạo ra các khí tài quân sự thay thế đống đồ đồng vua ban xuống kia. Đống đồ của vua tôi chuyển thành giáp bọc cho ngựa, dù sao toàn bộ sắt trong khu vực này không đủ cho tôi muốn làm gì thì làm nên đành tận dụng nguyên liệu sẵn có chứ vứt đi cũng phí.
Rất nhanh, đoàn quân do Gióng dẫn đầu đã lên đường đi hội quân với lính triều đình rồi cùng nhau ra trận. Vì lũ giặc quá hung hãn, danh tiếng bay xa khắp nơi khiến dân chúng sục sôi căm phẫn, số người đi theo quân Văn Lang vô cùng đông đảo. Riêng nhóm Gióng, nhờ vũ khí hỗ trợ bằng thép, không ngoài dự đoán, đoàn quân của cậu ta chiến đấu hiệu quả nhất, tiêu diệt vô số địch quân. Khả năng ứng phó của Gióng cũng không hề tồi, ví dụ như trong lúc bất cẩn, cậu ta đánh rơi cây thương nhưng lập tức nhanh tay rút thanh đoản kiếm, quà tặng riêng của tôi, chặt lấy một thân tre thay thế.
Đáng tiếc, trong chiến tranh luôn có những biến số không thể kiểm soát. Vì không muốn chứng kiến cảnh tượng chém giết đẫm máu, tôi đã không ra chiến trường nên không thể kè kè bảo vệ Gióng. Kết quả, cậu ta bị đâm chết. Vừa nghe tin, tôi đau lòng bay tới nhưng quá muộn, cậu ta đã đi đầu thai từ bao giờ. Thôi thì chuyện sống chết trong chiến tranh cũng là bình thường, có điều nghĩ tới mẹ cậu ta, tôi cảm thấy sự thương cảm không thể kìm chế. Gióng là tất cả, là lẽ sống, là niềm hi vọng duy nhất của đôi vợ chồng tuổi xế chiều. Nếu biết cậu ta hi sinh trên chiến trường, không biết họ sẽ đau đớn tới mức nào.
Vậy là khi người ta khiêng xác Gióng về đến đầu làng, tôi liền điều khiển cho cậu ta đứng dậy, bay chầm chậm xung quanh với tư thế hết sức uy phong lẫm liệt. Tôi đồng thời giả giọng cậu ta, khuếch đại âm lượng cho tất cả đều nghe thấy, nói rằng mình là tướng nhà trời, giờ đã hoàn thành sứ mệnh nên sẽ rời đi.
Hai vợ chồng già nghe vậy tuy buồn lòng nhưng cũng vui vẻ chấp nhận, tin rằng con mình đã phi thăng thành thần, từ giờ bất tử cùng đất trời.
Xong đâu đấy, tôi điều khiển cho xác Gióng bay qua đỉnh núi mờ sương rồi bí mật chôn cất phía bên kia.
- Cô đã tạo ra một huyền thoại đấy. - Hạc đứng bên vỗ vai tôi, giọng an ủi.
- Nếu tôi có mặt, tôi sẽ cứu cậu ta. - Tôi thở dài. - Huyền thoại mà làm gì khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
- Đồ ngốc, bố mẹ Gióng sẽ chỉ sống cùng lắm mười, hai mươi năm nữa thôi, còn hàng trăm, hàng ngàn vòng đời phía trước cho họ sống, đau đớn ngắn ngủi này thấm tháp gì đâu, trong khi chiến công của Gióng mới sống mãi, tuy cậu ta chọn đầu thai nhưng về mặt nào đó, cậu ta cũng là được phong thần, tên tuổi trở thành bất tử còn gì.
- …
- Đừng buồn nữa, chiến tranh là vậy. Gióng chết, hàng ngàn người lính vô danh cũng chết, hàng ngàn gia đình mất đi con cháu chứ đâu phải mỗi bố mẹ Gióng. Cô không thể ngăn chiến tranh, không thể ngăn người ta chết trận, chấp nhận đi thôi.
Tôi im lặng không đáp. Dù trong lòng vẫn còn đầy phiền muộn, tôi biết Hạc đã nói đúng.