Chương 18. Đại tướng quân
- Hoàng thượng giá lâm!
Tiếng thái giám tổng quản cao vút xé toang cái không khí đặc quánh của nhà ngục. Tôi run rẩy đứng dậy, không dám tin vào tai mình, nước mắt bất giác trào ra. Vậy là Quỳnh Nga đã không phụ sự uỷ thác của tôi. Tính tổng thời gian tôi không gặp Hạc có lẽ chưa tới ba tuần nhưng cảm giác phải dài hơn thập kỷ.
Tay cai ngục run rẩy mở cửa, không chờ cho bọn tôi đi ra, Hạc chủ động bước vào, đến thẳng chỗ tôi vẫn còn đang đứng chết trân, nước mắt chảy ướt đẫm hai bên má.
Bất chấp toàn thân tôi bẩn thỉu bốc mùi do lâu ngày không được tắm rửa, hắn tiến lại ôm chặt lấy tôi. Lúc này tôi đang là đại mỹ nam cao lớn hơn hắn cả một cái đầu nhưng tâm hồn yếu đuối mong manh của tôi thì co rúm, run rẩy tựa vào hắn. Dù tôi là ai, dù hắn là ai, vòng tay hắn mãi mãi là điểm tựa vững chắc, là bến bờ bình yên của riêng tôi.
- Xin lỗi…
Sự hoạt ngôn thường ngày của Hạc biến mất, ngoài hai từ được thốt ra bằng chất giọng nghèn nghẹn thì không còn thêm gì nữa. Đám người dưới chứng kiến cảnh Đức vua tôn quý vào tận nhà tù ôm lấy một gã đàn ông thì mặt mày xanh le xanh lét, đồng loạt cúi đầu giả tảng không thấy gì hết.
Nếu có ai đó không cúi đầu thì là Thạch Sanh và Quỳnh Nga ngay bên cạnh. Cô theo chân “phụ vương” đích thân xuống phòng giam, và cũng đang ôm chặt lấy Thạch Sanh. Cơn xúc động qua đi, lúc này có lẽ Thạch Sanh mới ý thức được sự có mặt của Đức vua, vội vã quỳ xuống hành lễ:
- Tội thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến công chúa điện hạ.
- Ta không cho anh gọi ta là công chúa điện hạ, ta không cho phép anh né tránh ta nữa. - Cô tức giận gầm lên, mọi dáng vẻ thiên chi kiêu nữ, cao cao tại thượng đều ném đi bằng sạch.
- Điện hạ nói được rồi ư? - Cậu ta ngỡ ngàng hỏi lại.
Hạc dường như chẳng buồn để tâm đến hoạt cảnh trước mặt, hắn ném lại một câu sau khi nắm tay tôi kéo ra ngoài:
- Thả hắn ra.
Ngay tại cánh cổng lớn của nhà tù, Đức vua đã cùng Quỳnh Nga và Thạch Sanh tiễn biệt Thái tử Cổ Thiên Lạc về với thuỷ cung. Trước đó chuyện vì đại bàng ăn thịt mất sủng phi mà Đức vua đích thân vào vùng rừng núi truy lùng trả thù đã trở thành huyền thoại trên khắp Đại Việt. Dù đồng tình hay chỉ trích thì ai cũng phải thừa nhận tấm chân tình có một không hai vị quân vương dành cho nữ nhân của mình. Cho nên tất thảy đều vô cùng ngỡ ngàng khi cùng ngày tiễn biệt Thái tử thuỷ cung, ngài lại đón về một thôn nữ, thậm chí phong tần ngay tại chỗ, trước sự chứng kiến của vô số tuỳ tùng. Đức vua chỉ giải thích qua loa đó là người đã giúp đỡ mình trong lúc truy tìm đại bàng. Thử đoán xem sủng phi Đức vua mang về lần này là ai?
Hậu “đậu”!
Trước đó, mặc cho tôi khô cổ cố mô tả ngoại hình mới mà mình muốn, Hạc chỉ phẩy tay và tôi trở về hình dạng nguyên bản, con nhỏ béo ú mặt mụn Lê Hải Hậu.
- Tại sao chứ? - Tôi nghiến răng ken két.
Lúc nãy xung quanh còn nhiều người nên tôi không dám nói gì, giờ ngồi chung kiệu với hắn trong không gian kín mít, tôi mới thoải mái “phát tiết”.
Đổi lại, Hạc chỉ nhìn tôi mỉm cười. Vì bên trong kiệu khá chật nên tôi phải ngồi nép hết về một bên như con chuột bị dồn vào góc nhà. Hắn bỗng đưa tay kéo tôi về phía mình rồi thuận tay ôm ngang người, để tôi thoải mái tựa vào hắn. Mặc dù khi còn là Lựu mỹ nhân, tôi từng có những lúc rất thân mật với Hạc nhưng đó là diễn cho người khác xem còn lúc ở riêng chúng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách. Gần gũi như thế này là lần đầu.
- Anh… anh làm cái gì đấy? - Mặt tôi bất giác đỏ rần.
- Mấy tuần phải chịu khổ chưa đủ mệt à? - Hắn vuốt tóc tôi, dịu dàng nói. - Kể chính xác cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nào?
Lời nói của Hạc đã gợi lại nỗi tủi thân cô độc những ngày vừa qua khiến tôi vô thức chủ động tựa vào hắn. Chỉ có hơi ấm từ hắn mới mang lại cảm giác an toàn, xoa dịu những khó chịu kia. Điều chỉnh tư thế thoải mái nhất xong tôi thủ thỉ kể lại chi tiết mọi việc, bắt đầu bằng chuyện Quỳnh Nga tự vẫn được tôi biến thành đại bàng cứu đi và kết thúc với bản Romance chơi trên cây đàn tam huyền.
- Còn anh thì sao?
- Tôi tìm cô vất vả lắm đấy, biết không? - Hắn véo nhẹ má tôi. - Lúc tôi đến cái hang là nó đã đổ nát không còn gì, tôi phải hoá thành chuột mới bò được xuống đáy vực. Tìm không thấy xác tôi cũng đoán là cô chạy thoát rồi nhưng chờ mãi không thấy cô về nên lại tiếp tục quay lại tìm kiếm.
- Quỳnh Nga không kể gì với anh sao?
- Có kể, trong đó có chuyện Thạch Sanh bắn cô hai lần. - Hạc nghiến răng. - Nhìn thái độ là tôi biết ngay nó thích Thạch Sanh nhưng tại hai đứa nó cô mới gặp nạn nên tôi bực mình làm Quỳnh Nga câm luôn rồi ban hôn cho Lý Thông. Tôi định sau đám cưới mới tìm cớ hạ ngục Lý Thông… Nếu cô chết thì những kẻ liên quan kiếp này không ai được sống yên ổn hết… Còn chuyện truy nã Thạch Sanh, chính tôi ra lệnh đấy vì nghĩ sẽ hỏi được manh mối về cô, nhưng không ngờ Lý Thông sợ lộ chuyện nên tính âm thầm thủ tiêu diệt khẩu.
Tôi nép vào người hắn nhỏ nhẹ nói:
- Đúng là mọi chuyện do Quỳnh Nga và Thạch Sanh gián tiếp gây nên nhưng nếu không có hai đứa nó thì tôi cũng chết rồi.
- Tôi biết… ừm… nhưng lúc đó bực quá, không kiềm chế được.
Con người lãnh đạm như Hạc có thể vì tôi mà tức giận đến mức lấn át lý trí ư? Khuôn mặt tôi bỗng đỏ bừng, tim đập thình thịch. Dù tất cả chỉ là ảo tưởng thì tôi cũng muốn đắm chìm vào đó chốc lát.
- Giờ anh định xử lý mọi chuyện thế nào? - Cảm thấy bầu không khí im lặng càng lúc càng kỳ quái, tôi lí nhí hỏi.
- Tuỳ cô, cô muốn thế nào thì tôi sẽ làm theo thế đó.
Tôi hít một hơi rồi dõng dạc nói, có lẽ chưa từng tự tin về quyết định của mình đến vậy:
- Tôi muốn ban hôn cho Quỳnh Nga và Thạch Sanh, lý do là Thạch Sanh đã hai lần cứu công chúa khỏi móng vuốt đại bàng. Còn Lý Thông…
Tới đây tôi chợt im lặng. Đúng là tội Lý Thông phải chém đầu nhưng tôi không sao mở miệng. Ý nghĩ về việc tự tay lấy đi một mạng người, bất kể kẻ đó đáng chết cỡ nào, vẫn là gánh nặng đè nén lên lương tâm khiến tôi nghẹt thở.
- Tội Lý Thông không thể tha, dù cô có nói gì tôi cũng sẽ không nương tay đâu. - Hạc cắt lời tôi, nói gọn lỏn.
Tôi ngẩng đầu nhìn Hạc đầy cảm kích. Hắn nhìn thấu sự khó xử, tính cách yếu đuối của tôi nên cố tình ra mặt thay. Nhưng hắn có biết, hắn càng như thế, tôi càng khó dứt ra khỏi mớ bòng bong cảm xúc của mình không?
……
“Khổ tận cam lai”, câu này không thể đúng hơn với Thạch Sanh và Quỳnh Nga. Sau những vất vả, thử thách trải qua, mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp. Đầu tiên là Đức vua ban hôn cho Đại công chúa trước sự sửng sốt kinh ngạc của cả Đại Việt. Người ngây thơ thì nói vì Thạch Sanh từng xả thân cứu Quỳnh Nga nên giờ được làm phò mã là xứng đáng, trai anh hùng gái thuyền quyên rất đẹp đôi. Người thực tế thì rỉ tai nhau rằng Đại công chúa giờ thất thế, chẳng công tử thế gia nào dám ngó ngàng nên Đức vua đành ghép cho kẻ vốn xuất thân cô nhi.
Mặc kệ ngoài kia người ta nói gì, Quỳnh Nga và Thạch Sanh đều vô cùng hạnh phúc, tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại.
Tuy nhiên, không dừng ở chức danh phò mã tương lai, Hạc còn sắc phong cho Thạch Sanh làm phụ chính đại thần, bất chấp mọi bất mãn lẫn phản đối từ các quan lại. Ngay cả tôi cũng bất ngờ bởi trong mắt tôi, cậu ta chỉ là một thanh niên thật thà, tử tế, không có trình độ lẫn dáng vẻ gì của người làm chính trị.
- Tại cô chưa tiếp xúc đủ nhiều. - Hạc nhún vai khi nghe tôi thắc mắc. - Thạch Sanh thật thà vậy thôi chứ không ngốc đâu, năng lực tốt hơn Thái tử nhiều. Cậu ta văn võ song toàn, thấu hiểu đạo lý, có trình độ, có nguyên tắc và đặc biệt có tầm nhìn.
- Thật ư? - Tôi cười. - Thế mà tôi cứ tưởng cậu ta chỉ là kẻ võ biền thôi đấy.
- Cô nghĩ lão cáo già như Lý Hữu Nghiêm vì động lòng thương mà nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi ư? Ông ta có thể lấy cậu ta về làm gia nhân thay vì coi như con cháu mà?
- …
- Lý Hữu Nghiêm đã sớm nhìn thấy năng lực của Thạch Sanh, biết là nếu thu nhận, tương lai cậu ta sẽ giúp gánh vác gia tộc. Lão xin cho cậu ta làm cấm vệ quân cũng để cậu ta dần quen với những mưu sâu kế độc chốn cung đình, quan trường, thấu hiểu sự tráo trở của con người.
Tôi ngẫm nghĩ nhưng vẫn thấy không ổn lắm. Nếu Thạch Sanh thực sự giỏi giang như Hạc nói thì cậu ta đã phải thăng tiến thần tốc thay vì cái chức cấm vệ quân quèn chứ? Nhìn Lý Thông xem, gã chỉ là dựa hơi mà còn nhanh chóng lên chức đô đốc, đằng này Thạch Sanh được Lý Hữu Nghiêm ra mặt chống lưng cho kia mà?
- Thế mới bảo cô ngốc. - Hạc cười, véo nhẹ má tôi. - Thạch Sanh cố ý né tránh đấy. Cậu ta thừa hiểu Lý Hữu Nghiêm có rất nhiều khuất tất nên không muốn thành thủ hạ cho ông ta mà chờ cơ hội tự mình tiến thân. Nếu không khôn khéo như vậy thì vừa xong cậu ta cũng theo chân Lý gia rồi.
Tôi xoa bên má vừa bị Hạc véo, lườm hắn một cái sắc lẹm nhưng không phản bác.
- Ừm… nghĩ lại thì, có một mình Thạch Sanh là nhìn ra con người Quỳnh Nga bên dưới vẻ đành hanh… Xem ra cậu ta đúng là không tầm thường.
Chúng tôi còn đang trò chuyện thì một cung nữ tiến vào xin phép dọn bữa. Hạc kinh ngạc nhìn mâm cơm thịnh soạn đặt hết về phía mình còn trước mặt tôi chỉ là bát cháo đỗ xanh loãng.
- Sao lại ăn uống thế này?
- Còn hỏi? - Tôi lườm hắn cháy mặt. - Tại anh chứ sao?
Hắn nhướng mày.
- Tôi muốn giảm cân! - Tôi rít qua kẽ răng. - Chẳng biết bao giờ pháp lực mới hồi phục nên tôi chủ động nhịn ăn giảm cân để may váy đẹp dự đám cưới Quỳnh Nga.
Tôi chưa nói hết câu, chỗ cháo đã biến mất tăm, nháy mắt chỉ còn cái bát không nằm chỏng chơ lạc lõng một cách đáng thương bên mâm cơm rực rỡ sắc màu phục vụ cho Đức vua.
- Anh có ý gì hả? Trước chê tôi béo xấu, giờ tôi có ý thức cải thiện bản thân thì lại phá đám. - Tôi tức tối đập bàn.
- Ăn uống đàng hoàng. - Hắn múc một thìa canh nhỏ, đưa tới trước miệng tôi. - Muốn giảm cân thì tôi giúp cô là được.
- Ừm… - Tôi húp hết thìa canh rồi cười tít mắt. - Trị mụn giùm tôi nữa nhé, tôi muốn có làn da mịn màng… Hứa sau này mà tỉnh lại tôi sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn.
Hạc tiếp tục gắp một miếng thịt đút cho tôi:
- Nếu ái phi chịu ăn tử tế thì trẫm sẽ xem xét.
Tưởng đâu muốn có vóc dáng, khuôn mặt đẹp phải chịu khó kiêng khem kham khổ chứ mà bảo tôi ăn uống thả phanh để giảm cân, trị mụn thì tôi lại chẳng nhiệt tình tuân lệnh. Không cần Hạc nhắc lại, bữa nào tôi cũng tận hưởng hết mình tay nghề của ngự thiện phòng, còn hắn mỗi ngày đều đặn giúp tôi giảm một cân. Trải qua chưa đầy một tháng, tôi đã vứt bỏ được hơn hai chục cân mỡ thừa, vóc dáng trở nên mảnh mai, khuôn mặt thon gọn mịn màng. Tôi hạnh phúc vì chuyện này còn hơn cả lúc “đội lốt” Lưu Diệc Phi trước kia. Thì ra, là phiên bản hoàn thiện của chính mình vui hơn trở thành người khác rất nhiều. Nhưng tất nhiên, cái đẹp này chỉ mình tôi thấy còn trong mắt mọi người xung quanh, tôi chẳng khác gì Chung Vô Diệm. Chiều cao một mét sáu lăm của tôi khiến tôi như kẻ khổng lồ giữa dàn hậu cung toàn những người nhỏ nhắn. Hàm răng trắng giữa rừng răng đen nom chẳng khác nào con đười ươi. Thôi thì tôi càng xấu, sự chung tình của “Đức vua” càng đáng giá hơn. Kiểu gì tiếng thơm cũng về Hạc hết.
- Anh đào tạo Thạch Sanh đến đâu rồi? - Vài tháng sau, trong một tối “thị tẩm”, tôi bỗng hỏi.
- Cũng ổn, cậu ta lẫn Thái tử đều rất tiến bộ, giờ tôi đã giao cho hai đứa phần lớn công việc, thêm ít kinh nghiệm nữa là có thể yên tâm truyền ngôi.
- Vậy sau đám cưới thì mình đi nhé? Tôi chán ở đây rồi.
- Được, chỉ cần ái phi muốn, trẫm đều sẽ chiều theo. - Hắn cười ngả ngớn, tay vuốt nhẹ lên má tôi.
Kế hoạch lẽ ra sẽ như vậy nếu không có một sự vụ nho nhỏ bất ngờ xảy ra.
Công cuộc thanh trừng của Hạc trong vài năm qua đã dẫn tới nhiều cảnh máu chảy đầu rơi, tạo nên không ít bất mãn. Những thế gia bị biếm làm thứ dân không phải ai cũng chấp nhận khuất phục. Mầm mống phản loạn này cuối cùng quy tụ hết về một mối, dưới lá cờ của Tứ vương gia, em ruột Đức vua đương triều. Đám thế gia ô hợp đã bằng nhiều cách từ dụ dỗ tới đe doạ nhằm lôi kéo dân thường, đặc biệt là những kẻ cùng đinh, giang hồ, tội phạm truy nã, đám cờ bạc, vỡ nợ tham gia, mục đích đòi lật đổ “bạo quân” hiện tại và đưa Tứ vương gia lên thay. Dù không nói ra thì không ít quan lại trong triều cũng ngầm ủng hộ. Việc Hạc có nhiều tư tưởng đổi mới và thẳng tay xử lý các phe phái, nhóm lợi ích đã trực tiếp đụng chạm vào quyền lợi lẫn quan hệ của họ.
Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng Thạch Sanh là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức đại tướng quân còn đang để ngỏ. Quỳnh Nga không vui lắm chuyện hôn phu phải ra trận nhưng cô cũng hiểu đây là cơ hội lớn để cậu ta lập công, sau này mới có thể ngồi vững trên cái ghế phụ chính đại thần.
- Ngươi thấy tình hình thế nào? - Hạc trầm giọng hỏi trong một buổi họp riêng với Thạch Sanh. Tôi ngồi bên cạnh hóng hớt.
- Bẩm hoàng thượng, thật ra loạn này không khó dẹp. Tứ Vương gia lẫn con cháu các thế gia đều chỉ là công tử bột không có kiến thức lẫn kinh nghiệm dùng binh, có điều…
- Nói đi.
- Có điều, phần đông binh lính đều chỉ là dân thường, không thể so với quân triều đình được đào tạo, kinh nghiệm trận mạc dày dạn… Ra tay tàn sát họ, thần cảm thấy không đành lòng.
Tôi và Hạc nhìn nhau, một ý tưởng được trao đổi chớp nhoáng.
- Được, chúng ta sẽ tìm giải pháp tốt hơn.
Ngay ngày hôm sau, Đức vua ra lệnh đưa Lê tần về tẩm cung của mình, tuyệt đối không ai được phép làm phiền. Mọi ăn uống, sinh hoạt đều khép kín, hạ nhân không cần túc trực hầu hạ.
Cùng lúc Lê thị cấm cung thì “Thái tử thuỷ cung” Cổ Thiên Lạc cũng trở lại. Thạch Sanh nhìn thấy người huynh đệ từng cùng vào sinh ra tử thì mừng mừng tủi tủi. Tôi vỗ vai cậu ta, vui vẻ nói:
- Ta đến để giúp anh đây.
- Bằng cách nào?
Vẻ ngạc nhiên thành thật của Thạch Sanh làm tôi có chút tự ái. Rõ ràng là cậu ta chưa quên chuyện chàng Thái tử thuỷ cung đẹp mã này chỉ có tiếng mà không có miếng. Đến vụ lở đất hay cái nhà ngục bé tẹo còn không tự cứu được mà giờ lại chường mặt đòi giúp nơi chiến trường. Tôi nuốt cục giận xuống, cầm lấy cây đàn tam huyền của cậu ta, tạo hào quang bao quanh rồi nói vẻ bí hiểm:
- Nghe đây…
Mặc cho tôi thuyết phục khô cổ, Hạc dứt khoát không cho tôi ra trận cùng Thạch Sanh. Hắn không tiếc lời chế giễu những lần hậu đậu sảy tay sảy chân của tôi và kết luận, thà hắn tự mình đi còn hơn sau này lại phải giải cứu tôi hoặc dọn dẹp hậu quả tôi để lại sẽ mệt mỏi hơn nhiều.
Vậy là dù rất ấm ức, tôi đành đổi vai cho hắn. Hạc biến thành Cổ Thiên Lạc, tôi biến thành Đức vua.
Những chuyện tiếp theo thì hẳn ai cũng đoán được rồi.
Thạch Sanh đại tướng quân ra trận, có Thái tử thuỷ cung yểm trợ đằng sau. Cậu ta nghe lời Hạc ngồi trên tường thành gảy đàn, còn hắn dùng phép thuật vừa khuếch đại tần số âm thanh lên cực cao, vừa hạ xuống rất thấp khiến toàn bộ quân địch hoa mày váng mặt, tức ngực buồn nôn tới không chịu nổi. Trong lúc đối phương đang hỗn loạn, Thạch Sanh - cung thủ số một Đại Việt, người duy nhất từng bắn được đại bàng khổng lồ - buông đàn đứng dậy lắp tên, bắn liên tục mấy phát, nháy mắt đã lấy mạng Tứ vương gia cùng hai phó tướng của ông ta.
Đại quân như rắn mất đầu lập tức trở nên hỗn loạn, cùng dư âm tác động âm thanh vừa nãy, nhanh chóng quy thuận theo chiếu chiêu hàng của triều đình.
Phần lớn binh lính của Tứ vương gia đều là những kẻ cùng đinh, mạt hạng nên Thạch Sanh cũng chẳng muốn tốn cơm tù nuôi chúng. Cậu ta chỉ bắt lại đám đầu xỏ rồi ra lệnh thả hết mấy ngàn người còn lại đi, không hỏi han truy cứu gì nữa.
Lạ thay, tất cả đám lúc này lại đồng loạt cầu xin… vào tù. Thì ra lương thảo của Tứ vương gia đã cạn từ lâu, đám lính này quá đói nên chỉ mong được bữa ăn cầm hơi thì ở tù cũng là niềm hạnh phúc. Thạch Sanh nhìn Hạc thở dài. Cậu không đủ thẩm quyền quyết định mở kho lương thực cứu tế, mà hơn nữa, phản tặc hoàn toàn không có tư cách xin cứu trợ từ kho dự trữ của triều đình.
Giữa lúc bối rối ấy, Hạc mới khẽ cười, chạm tay vào một chiếc thùng phi to khiến nó toả hào quang rồi ra lệnh cho thuộc hạ đổ hai bao gạo vào nấu. Tất thảy đều tỏ ra nghi ngờ vì hai bao gạo thì thấm vào đâu so với mấy ngàn miệng ăn đang lăm le như sói vồ mồi kia. Dĩ nhiên chuyện tạo ra cơm với Hạc là quá dễ dàng, hai bao gạo nấu trong thùng phi chẳng qua là cái cớ, bằng không cơm tự dưng xuất hiện từ không khí thì cảm giác giống tà thuật khiến người ta nghi ngờ. Đám lính xới tới đâu, hắn lại thêm cơm tới đó, qua nửa ngày mấy ngàn tên ma đói đã no nê, còn xin thêm một bọc mang ăn đường.
Cuộc tạo phản đã được êm thấm dẹp yên như một trò đùa vậy đó.
Sau sự vụ này, Quỳnh Nga và Thạch Sanh chính thức kết hôn. Chờ cho giai đoạn trăng mật hạnh phúc kết thúc, Hạc mang cái xác tiên đế đang treo trên tầng đối lưu trở về, khôi phục lại nguyên trạng như lúc mới qua đời rồi đem tôi ra đi. Sự biến mất của Lê thị cùng thời điểm Đức vua băng hà đã quàng lên cổ tôi tội danh hành thích oan uổng. Tuy nhiên, việc hoàng thượng bị phi tần ám sát chẳng hay ho gì nên triều đình quyết định giấu kín, vì vậy câu chuyện không tồn tại trong bất cứ tài liệu chính sử nào.
Thái tử lên ngôi với Thạch Sanh làm phụ chính đại thần.
Nhờ nền móng Hạc xây dựng trong vài năm điều hành ngắn ngủi, Đại Việt đã có một thời gian dài tiếp theo phát triển rực rỡ, dân chúng ấm no hạnh phúc.
Tôi và Hạc bỏ lại sau lưng một ngai vàng và hai giai thoại lớn, lẳng lặng nắm tay nhau rời đi, tiếp tục chặng hành trình.