Chương 17. Đàn kêu tích tịch tình tang
Tiếng nổ lớn khiến thần trí tôi đang ở ranh giới giữa tỉnh và mê càng thêm mờ mịt. Bản năng bảo tôi phải chạy trốn trước khi toàn bộ hang động đổ sập chôn vùi mình trong đất đá nhưng cơ thể lại không sao di chuyển. Việc cạn kiệt pháp lực cộng thêm vết thương nặng ở cánh đã rút hết sinh lực của tôi. Trong lúc dở sống dở chết, tôi thấy cơ thể mềm nhũn của mình đang được xốc lên rồi di chuyển. Phải biết là để đủ sức quắp Quỳnh Nga, tôi đã biến thành con đại bàng cực kỳ lớn, khối lượng ít nhất phải tầm bảy, tám chục cân. Vậy mà Thạch Sanh vẫn có thể nhấc kéo tôi đi thì sức khoẻ cậu ta quả thực đáng nể.
Đáy vực rộng hơn tôi tưởng rất nhiều. Chính xác thì đây là thung lũng với nhiều mạch ngầm ăn ra thông ra ngoài mà lúc đầu tôi không tính khám phá vì nghĩ sẽ sớm rời đi. Nhưng vào thời khắc quyết định thì một trong những kẽ hở này đã cứu tôi. Thì ra Lý Thông không chỉ cho vần đá lấp cửa hang như truyện kể mà gã còn cho nổ toàn bộ. Dư chấn của vụ nổ đã làm hang trên sập hoàn toàn, đẩy hàng tấn đất đá xuống đáy. Với tình trạng bị thương nặng, nếu không nhờ Thạch Sanh liều chết cứu ra thì chắc chắn tôi đã vùi thây tại đây.
Tôi không biết Thạch Sanh kéo lê tôi đi được bao lâu, cho đến khi nhìn thấy ánh mặt trời, tôi chỉ còn nửa cái mạng thoi thóp. Cậu ta đã phải túc trực bên cạnh băng bó sơ sài quanh chỗ mũi tên cắm vào để cầm máu, nhỏ từng chút nước vào mỏ để tôi không chết khô. Phải thừa nhận là tuy còn rất trẻ nhưng Thạch Sanh làm việc hết sức chu toàn, gặp chuyện không loạn, điềm tĩnh chín chắn vượt xa lứa tuổi.
May mắn là cuối cùng, công lực tôi cũng trở về đôi chút. Trải qua một thời gian dài sử dụng phép thuật, tôi đã phát hiện ra một cơ chế khá thú vị, gọi nôm na là “tạm ứng”. Tức là khi cần, dù chỉ với một ít công lực trong người, tôi vẫn có thể làm một loạt phép màu phức tạp, miễn đủ tập trung để thực hiện liền mạch. Đổi lại, sau đó thời gian “sạc” sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Chẳng hạn, khi còn có mười phần trăm công lực, nếu chỉ dùng đúng chỗ này mà không tạm ứng, tôi sẽ chỉ mất ba ngày hồi phục. Nhưng nếu vận dụng cơ chế vay mượn kia thì có thể lên tới ba mươi ngày hoặc hơn, tuỳ mức độ tôi dùng trước đó.
Và ngay khi chút công lực trở lại, tôi đã làm một loạt phép màu ngay trước mặt Thạch Sanh. Thoạt tiên là tán mũi tên thành bụi sắt tan biến vào không khí, tự chữa lành vết thương và cuối cùng, tôi biến thành… Cổ Thiên Lạc thời trẻ trong tạo hình cổ trang.
- Ta là Thái tử con vua thuỷ tề. - Tôi nói bừa theo tình tiết nhớ được từ truyện.
Với một loạt phép thuật tạm ứng vừa xong, tôi biết mình sẽ phải mất ít nhất vài tuần để hồi phục. Tôi không dám biến trở lại thành Lựu mỹ nhân trước mặt Thạch Sanh, mà nếu không phải Lựu thì tôi chẳng cách nào hồi cung hay xin gặp mặt thánh thượng. Trong lúc bơ vơ không nhà, không tiền, không quan hệ, không pháp lực thế này, tôi buộc phải bám chặt lấy Thạch Sanh nhưng cô nam quả nữ song hành lại rất phức tạp. Vì lý do đó tôi mới thành “Thái tử thuỷ cung”.
- Vậy anh dẫn ta xuống thuỷ cung thăm thú đi. - Thạch Sanh háo hức nói.
- Anh thở được dưới nước không? - Tôi thản nhiên hỏi lại.
- Anh không có cách nào giúp ta thở dưới nước à?
- Không! Ngay như dưới thuỷ cung, chỉ một số ít thuộc dòng dõi hoàng tộc là thở được trên cạn còn những người khác không ra khỏi nước được đâu. - Tôi nhớ lại tình tiết trong Aquaman, tuôn một tràng. - Chứ nếu tự do đi lại được thì người trên cạn và dưới nước đã giao lưu, kết hôn tùm lum rồi.
Nhờ câu chuyện bịa đặt đó, Thạch Sanh không thắc mắc gì thêm nữa. Chúng tôi bắt đầu rời núi, hướng về kinh đô. Không có tiền thuê xe hay mua ngựa, tôi và cậu ta buộc phải cuốc bộ. Thật không ngờ chỉ bằng mấy sải cánh mà tôi đã tha được Quỳnh Nga đi xa đến thế.
- Bọn tôi phải dùng ngựa phi không nghỉ hơn hai ngày liên tiếp mới đuổi được đến cái hang anh ẩn náu, giờ đi bộ về chắc cũng mất ít nhất năm, bảy ngày. - Thạch Sanh chép miệng.
Tuy mang trên người danh vị thần tiên, thực tế tôi chưa từng giúp đỡ gì cho Thạch Sanh, ngược lại cậu ta còn phải chăm sóc tôi, nào lo ăn, lo uống, lo chỗ nghỉ. Nhưng Thạch Sanh vẫn rất chu đáo mà chưa một lần đòi hỏi đáp lễ. Ngay cả gọi là đền bù cho hai mũi tên bắn vào tôi thì cũng không cần phải làm đến mức này.
- Không phải vì ta áy náy với anh. - Thạch Sanh nhún vai khi tôi thắc mắc. - Ta dốc sức giúp anh vì anh từng giúp Quỳnh… à, ý ta là công chúa điện hạ. Ta thay mặt điện hạ trả ơn anh.
- Ta tưởng anh ghét Quỳnh Nga lắm? Trong cung có ai không biết tiếng xấu của Đại công chúa cơ chứ? - Tôi giả vờ khơi chuyện.
- Tiếng xấu? - Nét mặt cậu ta thoắt trở nên giận dữ. - Một lũ ăn cháo đá bát khốn nạn… Điện hạ không phải người như vậy.
Tôi không bắt lời, chỉ nhìn cậu ta vẻ thắc mắc.
- Điện hạ ngoài mặt ngang ngược, ghê gớm nhưng thực chất là người rất nhân hậu, mạnh mẽ và khẳng khái… Điện hạ thực sự rất khác Quý phi… khác tất cả người Lý gia…
- Vậy sao? - Tôi khẽ cười. - Có vẻ như anh hiểu công chúa quá nhỉ?
- Khi Lý đại nhân dắt ta về nhà, ta chỉ là một cô nhi rách nát… - Khuôn mặt Thạch Sanh thoắt trở nên hoài niệm, một nụ cười phảng phất thoảng qua. - Tiếng là được nhận nuôi nhưng ngay đám gia nhân ngoài mặt vâng dạ lễ phép cũng chỉ coi ta là kẻ ăn mày mạt hạng. Riêng mình công chúa điện hạ…
- Là đối xử tốt với ngươi? - Tôi ngắt lời, tình tiết cũ rích trong mọi câu chuyện.
- Không hẳn, - Lần này cậu ta cười thành tiếng. - thật ra điện hạ đối với ta mới là đành hanh vô lý, không như người khác… Nhưng đó là kiểu đành hanh của người thân với nhau. Duy nhất trên đời có mình điện hạ chưa từng coi ta là kẻ dưới mà nhìn xuống… Nếu không có điện hạ, có lẽ ta còn không coi chính mình là con người mà chỉ là một thứ hạ đẳng để người khác mặc sức chà đạp…
Nghe đến đây tôi có chút ngạc nhiên, bởi vốn nghĩ Thạch Sanh vì chút ân tình ngày nhỏ của Quỳnh Nga mà nhớ mãi. Thực tế thì dường như giữa họ có sự kết nối chặt chẽ hơn tôi tưởng.
- Anh thích Quỳnh Nga đúng không? - Tôi hỏi thẳng.
- Đừng… đừng có nói bậy. - Thạch Sanh bỗng luống cuống, hai tai đỏ rực lên. - Công chúa điện hạ cao quý, ta tuyệt đối không vọng tưởng.
- Lắm chuyện, thích là thích thôi. - Tôi nhún vai rồi làm bộ bí ẩn, úp mở. - Người có tình, trời sẽ không phụ đâu.
Chuyện tác thành cho Thạch Sanh và Quỳnh Nga đối với tôi quá là đơn giản. Chỉ cần anh ta đưa tôi về hoàng cung, tôi sẽ bảo Hạc ban hôn, miễn Quỳnh Nga ưng thuận. Dù sao cậu ta đã lập được công lớn bắn đại bàng, cứu công chúa. Và theo như tôi quan sát, Quỳnh Nga cũng đã ngầm ưng người anh trai nuôi này từ lâu.
……
Tuy là cấm vệ quân nhưng Thạch Sanh không ở trong cung, trước cũng không ở trong phủ của Lý Hữu Nghiêm mà có một căn nhà nhỏ bên ngoài. Cậu ta đưa tôi về nhà, bảo là để tắm rửa sửa soạn trước khi tiến cung. Căn nhà tuy đơn sơ nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ. Tôi ngạc nhiên thấy trên tường treo một chiếc đàn nhỏ, kiểu dáng khá giống nguyệt cầm nhưng bầu đàn nhỏ hơn và có ba dây.
- Anh biết chơi đàn sao? Đây là đàn gì vậy?
- Đàn tam huyền, phải, ta biết một chút. - Thạch Sanh khiêm tốn đáp.
- Không nghĩ võ tướng như anh lại biết cả đàn. - Tôi không giấu vẻ ngưỡng mộ.
- À thì… - Cậu ta có vẻ hơi ngượng, gãi đầu. - Ngày còn nhỏ, ta hay được Lý đại nhân giao mang đồ tới cho Quý phi nên thường gặp Đại công chúa… Điện hạ rất thích âm nhạc, lần nào đến ta cũng thấy điện hạ gảy đàn.
- Người thương thích nên anh cũng thích theo hả? - Tôi nheo mắt cười.
- Đừng… đừng có nói bậy…
Nhìn khuôn mặt đỏ gay, điệu bộ lúng túng của Thạch Sanh tôi suýt phá lên cười. Thanh niên mới lớn bắt đầu biết tương tư thật dễ thương. Tôi rất muốn thấy phản ứng của Quỳnh Nga khi biết tình cảm thực sự của người anh ngày thường cứng nhắc, nguyên tắc này.
Trong lúc tâm trạng tôi còn đang bay bổng phấn khích trước đoạn tình cảm chớm nở đẹp đẽ của nàng công chúa kiêu kỳ và chàng cấm vệ quân thật thà chất phác thì bỗng nghe tiếng đạp cửa cùng ồn ào xôn xao. Rồi hàng chục người cầm giáo mác lăm lăm tiến vào, quây vòng quanh chúng tôi lớp trong lớp ngoài. Một gã đàn ông bệ vệ nghênh ngang tiến tới. Nét mặt gã khá tinh anh, nhanh nhẹn, chỉ có đôi mắt ti hí xếch cao cùng bộ ria nom rất gian, đặc biệt gây mất thiện cảm.
- Thạch Sanh, ngươi biết tội chưa? - Gã sừng sộ.
- Bẩm Lý đô đốc, tôi không hiểu mình mắc tội gì? - Thạch Sanh cúi người, điềm tĩnh đáp.
Lý đô đốc? Là Lý Thông trong truyền thuyết đây sao? Nhìn ngoại hình gã thì tôi có thể tự tin với câu “trông mặt mà bắt hình dong”.
Lý Thông không thèm đáp lời Thạch Sanh, chỉ phẩy tay một cái, đám lính dưới quyền liền lao lên gô cổ cả hai chúng tôi bắt đi. Thậm chí tay tôi vẫn còn cầm khư khư chiếc đàn tam huyền chưa kịp bỏ xuống.
- Đức vua đâu? - Trên đường bị giải vào ngục, tôi bình tĩnh hỏi Lý Thông. - Với Thạch Sanh đã phạm tội gì mà bị bắt?
- Đức vua vẫn trong núi tìm xác đại bàng. Con quái vật ăn thịt Lựu mỹ nhân, mạo phạm Đại công chúa không được chết đơn giản như thế. - Lý Thông đắc ý đáp. - Còn Thạch Sanh cả gan ăn cắp đồ trong cung, bắt về sẽ mang chém không cần xét xử.
Tuy nói là không cần thông báo lại với vua nhưng ít nhất Lý Thông cũng phải báo cáo lên Hình bộ nên gã tống chúng tôi vào ngục trước, chờ tới khi bản án được Hình bộ thượng thư phê duyệt thì sẽ mang chém. Và tôi, dù chẳng liên quan gì, chỉ vì đi cùng Thạch Sanh mà bị khép luôn tội đồng phạm, hình phạt tương đương. Tới đây tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Pháp lực còn rất lâu nữa mới hồi, Hạc thì giờ là thiên tử cách xa như trời, không thể nào gặp mặt, chẳng lẽ tôi lại bỏ mạng, thành cô hồn vất vưởng vì dăm thứ chuyện giời ơi đất hỡi này sao?
Không giống trên phim Trung Quốc là các vách ngục thất đều bằng song thưa, nhà tù ở đây xây tường kín, ngay cánh cửa cũng là gỗ đặc, khoét một lỗ duy nhất vừa đủ để chuyển đồ ăn vào. Bên trong chỉ có một ô cửa sổ thông gió bé xíu mỗi chiều bằng một gang tay nằm tít gần trần nhà. Không gian tối tăm đặc quánh thứ mùi pha trộn giữa ẩm mốc và hôi thối, nồng nặc đến mức vừa bước vào tôi liền suýt nôn. Đã bị tống vào đây thì có là người thần kinh thép cũng sẽ bị ép cho suy sụp, phát điên.
- Anh là Thái tử con vua thuỷ tề, phép thuật đầy mình cơ mà, làm gì đi chứ? - Thạch Sanh thì thầm khi cánh cửa phòng giam nặng nề khép lại.
Làm cái ***, tôi bực bội nghĩ. Nếu tôi mà còn phép thuật thì Lý Thông ở đó mà nhơn nhơn được chắc?
Trong lúc bọn tôi rầu rĩ chiếm cứ hai góc phòng, đeo đuổi những ý nghĩ bi quan riêng thì một người đột ngột xuất hiện, lặng lẽ như bóng ma. Người đó bước tới trước buồng giam nhẹ nhàng đến nỗi ngay cả khi y đã mở khe cửa đưa thức ăn vẫn không ai phát giác ra. Y mặc một chiếc áo trùm dài, che kín từ đầu tới chân. Phải nghe thấy tiếng gõ khe khẽ lên cánh cửa chúng tôi mới ngẩng lên, người đó gỡ chiếc mũ xuống, qua khe cửa nhỏ lộ ra một phần khuôn mặt tiều tuỵ.
- Quỳnh… Công chúa điện hạ, sao điện hạ lại tới đây? - Thạch Sanh thảng thốt kêu lên.
Đáp lại, Quỳnh Nga chỉ rơi nước mắt, tay khua khoắng chỉ vào miệng mình mà lắc đầu.
- Hình như… - Tôi đến sát bên khe cửa quan sát, lắp bắp. - hình như công chúa không nói được.
Quỳnh Nga gật đầu. Vậy là ít nhất là cô vẫn còn có thể nghe.
Tôi không sao đoán nổi chuyện gì đã xảy ra sau khi Quỳnh Nga hồi cung, nhưng với sự xuất hiện của cô ở đây thì tôi dám chắc chắn rằng cô cũng rất có cảm tình với Thạch Sanh. Hẳn cô đã phải chạy chọt, lo lót không ít mới có thể một mình vào ngục thăm cậu ta, cũng như đuổi hết đám cai ngục đi chỗ khác. Nhưng với tình hình này, cô sẽ giúp chúng tôi thế nào?
Hai người kia còn đang nhìn nhau nước mắt lưng tròng, một tia sáng chợt loé lên trong đầu tôi:
- Giờ mà muốn sống thì phải tuyệt đối làm theo chỉ dẫn của ta. - Tôi trầm giọng ra lệnh.
Thật may mắn là cả hai đều biết chơi đàn. Tôi liền ngân nga một giai điệu, bắt Thạch Sanh dùng chiếc đàn tam huyền gảy lại vài lượt rồi cao giọng nói với Quỳnh Nga:
- Cô phải tìm mọi cách chơi cho hoàng thượng nghe bản nhạc này. Chỉ cần hoàng thượng nghe thấy, tất cả chúng ta đều sẽ được cứu. Nhớ chưa?
- Điện hạ làm theo lời anh ấy nói đi. - Thạch Sanh thì thầm. - Anh ấy là Thái tử con vua thuỷ tề, đại bàng chính là do anh ấy hoá thân thành đó.
Quỳnh Nga kinh ngạc nhìn tôi, vội nghiêng người tỏ ý cảm ơn. Tôi nghiêm túc hỏi:
- Cô đã nhớ chưa? Biết cách nào thu xếp để hoàng thượng nghe được tiếng đàn chưa?
Cô gật đầu lia lịa, dáng vẻ rất tự tin. Tôi liền dặn nốt câu cuối cùng trước khi Quỳnh Nga rời đi:
- Nếu hoàng thượng hỏi, hãy nói người dạy cô khúc nhạc này tên Cổ Thiên Lạc, đang ở trong ngục cùng người bạn tốt Thạch Sanh. Không nói được thì viết ra. Nhưng ta tin khi hoàng thượng nghe thấy khúc nhạc, cô sẽ nói được.
Tôi không biết nguyên nhân khiến Quỳnh Nga mất tiếng nhưng tôi chắc chắn Hạc có thể chữa trị cho cô. Theo như lời đám cai ngục bàn tán, từ lúc Đại công chúa bị đại bàng tha đi, Đức vua rất ít hồi cung, phần lớn thời gian đều ở ngoài truy lùng đại bàng, kể cả sau khi điện hạ đã trở về. Vì ngài quá bận rộn, chẳng mấy ai được diện kiến, dù là Thái tử hay các đại thần.
Tôi đã đánh cược tất cả vào quyết tâm cứu Thạch Sanh của Quỳnh Nga. Không cần gặp mặt, chẳng cần thanh minh, chỉ cần cô có thể liều mình tới một chỗ đủ gần để truyền bản nhạc tới tai Hạc. Thực ra, cái tôi dạy Thạch Sanh và Quỳnh Nga cũng không phải thứ âm nhạc thần thánh gì mà là Romance, bản nhạc hết sức cơ bản dành cho người mới tập guitar. Tuy chơi trên đàn tam huyền hiệu quả thanh âm rất khác nhưng chẳng hề gì. Hạc chỉ cần nghe đúng câu mở đầu sẽ hiểu ngay vấn đề.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, thời gian càng lúc càng như kéo dài vô tận.
Tôi bắt đầu có dấu hiệu suy sụp tinh thần, từ sáng đến tối ngồi ủ ê trong góc ngục. Dù Hạc có thần thông quảng đại cỡ nào chắc cũng chẳng đoán được người hắn đang điên cuồng tìm kiếm lại ở cách hắn có mấy trăm mét sau bức tường nhà tù. Lần này tôi cạn kiệt pháp lực đến mức thần giao cách cảm cũng không hoạt động nữa. Khi mọi hi vọng đều dần tắt, chưa bao giờ tôi mong mỏi mình vẫn còn niềm tin vào tín ngưỡng đến thế. Ít nhất lúc ấy tôi sẽ có một điểm tựa tinh thần bằng việc quỳ gối cầu xin ai đó mà tôi tin rằng đang lắng nghe và có khả năng giúp đỡ miễn tôi đủ thành tâm.
Một giọng nói the thé bỗng vang lên, át hết đi những tiếng rên rỉ của đám tù nhân:
- Hoàng thượng giá lâm!