Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật Ký Làm Bụt

Chương 16. Ai đã bắn hạ đại bàng?

Đức vua trước đây có tổng cộng bốn người con, vừa vặn hai trai hai gái. Đại hoàng tử là con của hoàng hậu đã sớm được phong Thái tử, thường xuyên ở trong Đông Cung tập trung học hành rất ít xuất hiện. Nhị hoàng tử và nhị công chúa tuổi còn nhỏ nên không có gì đáng nói. Còn lại Đại công chúa chính là con của Lý thị, kém Thái tử một tuổi, hiện vừa tròn mười bảy. Lẽ ra nàng đã sớm được định chuyện hôn ước nhưng Lý thị tính tình kiêu ngạo nên các vương tôn quý tộc đều chẳng để vào mắt. Mẹ đã thế, bản thân Quỳnh Nga cũng ương bướng không kém. Trước đây cậy thế mẹ là Quý phi, nhà ngoại giàu có nhất nhì kinh thành mà thường xuyên lên mặt chèn ép đám hạ nhân trong cung, thậm chí cả các cung phi cũng không tha. 

Thời điểm Lý thị cùng cha mẹ bị hạ ngục chờ xử trảm, toàn bộ Lý gia bị tịch biên thì Quỳnh Nga như rơi xuống chín tầng địa ngục. Ngay đến phụ vương trước kia yêu chiều nàng là thế, vậy mà từ hồi Lựu mỹ nhân xuất hiện, nhất là sau khi nàng ta có thể nói cười thì ông dường như quên bẵng luôn sự tồn tại của nàng. Trong phút chốc mẹ mất, nhà ngoại tan nát, phụ vương ghẻ lạnh, từ một thiên kim lá ngọc cành vàng nàng bỗng trở thành công chúa hữu danh vô thực, ai ai cũng có thể mỉa mai, chà đạp. Khỏi nói đám cung phi lẫn hạ nhân bị hành hạ trước kia hả hê thế nào khi có thể trả mối thù âm ỉ suốt nhiều năm. 

Ba tháng sau khi Quý phi bị hành hình, đại công chúa Quỳnh Nga cũng hết chịu nổi. Nàng cảm thấy mất hết hi vọng vào cuộc sống và dường như việc đi theo mẹ trở thành lựa chọn duy nhất. Giọt nước tràn ly khi Tu dung Dương thị cùng con gái là nhị công chúa ép đuổi Quỳnh Nga ra khỏi cung của nàng, bắt nàng tới ở một tiểu viện hẻo lánh. 

Số là gần biệt viện mới của Đại công chúa có một toà tháp cao. Ngoài là chỗ để hoàng tộc tới thắp hương xin lộc các dịp lễ tết thì nơi này hàng ngày vẫn mở rộng cửa cho bất cứ ai muốn viếng thăm. Nhưng do ở hậu cung ai nấy đều bận rộn công việc nên bình thường toà tháp luôn vắng lặng, tạo nên một không khí u nhã bao trùm. Quỳnh Nga đứng trên tầng cao nhất, đưa mắt nhìn khắp một lượt hoàng cung, nơi nàng sinh ra, lớn lên, nơi nàng đã được trải nghiệm hết ấm lạnh nhân gian. Nàng khẽ thở dài, trèo ra ngoài lan can, nhắm mắt buông mình xuống, nguyện kiếp sau đầu thai không làm thiên chi kiêu nữ, chỉ mong một đời bình an. 

Thật may cho Quỳnh Nga và có lẽ thật không may cho tôi là hôm đó tôi cũng đi dạo ở đây. Ngay khi thấy bóng người ngã từ đỉnh tháp xuống, thay vì làm một phép thuật gì đó kín đáo, giản đơn như điều khiển không khí giảm tốc độ rơi thì tôi lại phải làm cách ồn ào nhất có thể. Tôi không kịp nghĩ gì ngoài tự biến thành một con đại bàng khổng lồ, lao tới quắp người kia bay lên ngay khoảnh khắc chuẩn bị tiếp đất. 

Có một tâm lý rất phổ biến là, bất kể muốn chết đến mức nào, phần đông những người tự tử không thành đều đột nhiên nảy sinh khao khát sống. Quỳnh Nga không phải ngoại lệ. Sau khi dạo một vòng qua quỷ môn quan, cô nàng đã hoàn toàn thay đổi ý định nên ngay lúc nhận ra mình bị đại bàng quắp chặt liền la lối chói tai. Tôi đang tính tìm một chỗ vắng vẻ thả Quỳnh Nga xuống rồi bay đi thì đám thị vệ đã xuất hiện lớp trong lớp ngoài, tay lăm lăm cung tên. Nếu lúc này sà xuống, tôi sẽ lập tức biến thành con nhím, và đương nhiên trước hàng trăm con mắt nhìn vào, tôi không thể giở phép thuật. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành bay lên thật xa, hướng ra ngoài cấm cung, về phía ngoại ô nhiều đồi núi, những tưởng nhờ vậy sẽ thoát khỏi tầm tên bắn. 

Có lẽ mọi chuyện sẽ là vậy nếu không có một tay thị vệ đặc biệt khoẻ đã bắn một mũi tên xuyên ngực tôi, suýt phạm vào tim. Cơn đau thấu tâm can làm tôi choáng váng nhưng nhờ những bài học giải phẫu với Hạc, tôi cố gắng tập trung, đầu tiên là hoá bụi mũi tên rồi tự chữa lành mọi thương tích. Tuy nhiên, việc này tiêu tốn của tôi rất nhiều pháp lực, cộng thêm vừa phải bay, vừa phải quắp theo một người trưởng thành khiến tôi nhanh chóng kiệt sức, chỉ còn có thể đập cánh theo quán tính, hướng về phía rừng núi. Hi vọng duy nhất tôi có là tìm được một chỗ trốn an toàn để từ từ hồi phục.

Có lẽ vận may của tôi chưa hết, tôi tìm được một hang đá khá rộng, vội sà vào. Quỳnh Nga vừa chạm chân xuống đất, vì quá sợ hãi, cô nàng liền lùi xa tôi hết mức có thể. Tôi chẳng buồn đuổi theo, mặc kệ cô ta chạy sâu vào trong hang. 

- Á!

Nghe tiếng hét của Quỳnh Nga, tôi vội lao theo, kinh ngạc nhận ra bên trong cái hang rộng lớn này thông với một vực sâu hun hút bên dưới. Tôi dùng hết sức bình sinh lao xuống trước, lấy thân mình làm đệm đỡ Quỳnh Nga rồi cố gắng đập cánh trong tuyệt vọng. Tốc độ rơi quá nhanh cùng mặt đất quá gần khiến tôi không thể bay lên, chỉ kịp kìm hãm tốc độ để giảm lực phản chấn. Tuy không trọng thương nhưng cú ngã vẫn làm tôi đau lịm người. 

- Con điên kia! - Tôi tức đến nỗi quên mất mình còn đang trong lốt chim, mở “mỏ” nói sẽ vét sạch nốt chỗ pháp lực ít ỏi còn lại trong người. - Tao cứu mày mà mày báo tao hết lần này tới lần khác. Tao mà làm sao mày tin tao sẽ hiện hồn về bóp cổ mày chết không hả?

Có lẽ Quỳnh Nga còn quá kinh hãi trước việc con đại bàng khổng lồ nói tiếng người nên chưa kịp tiếp thu mấy lời mắng mỏ. Cô nàng cứ thế trợn mắt nhìn tôi không chớp. Trước tôi từng gặp Đại công chúa ở hậu cung đôi lần nhưng không mấy chú ý, giờ mới có thời gian quan sát kỹ hơn. Quỳnh Nga vóc người nhỏ nhắn, chắc lẳn, tuy còn đang tái mặt vì sợ nhưng trong mắt vẫn toát ra vẻ nhanh nhẹn, lém lỉnh. Thật khó tin cô gái nhỏ này từng là kẻ hô mưa gọi gió nơi hậu cung hiểm ác. 

- Này, đừng có sợ, - Chẳng còn cách nào, tôi đành hạ giọng an ủi. - Ta không ăn thịt cô đâu. 

- Ngươi là ai? À không, ngươi là… gì? 

- Ta là chim thần. - Tôi đáp bừa. - Ta vô tình bay ngang thấy cô nhảy lầu nên tiện thể cứu về. Cô còn trẻ, tại sao lại muốn chết thế?

Tôi cố tình dùng những ngôn từ thật hiện đại để Quỳnh Nga không liên hệ tôi với Lựu. Chắc cô chẳng hiểu hết những gì tôi nói nhưng ý tứ thì đại khái cũng nắm được. Có lẽ thấy tôi hiền lành, vô hại nên Quỳnh Nga dạn dĩ hơn. Cô bật khóc rồi trải lòng tâm sự, về gia đình bên ngoại, về sự tráo trở nơi những người thân tín. 

- Chẳng phải trước đây cô đã hành hạ họ sao? - Tôi buột miệng, quên bẵng luôn đang đóng vai “người qua đường”.

Nhưng có vẻ như hai chữ chim-thần có hào quang quá lớn, Quỳnh Nga mặc định tôi biết mọi thứ nên chẳng thắc mắc gì. Cô lắc đầu:

- Đúng là ta và mẫu thân khó tính nhưng không ngang ngược vô lý. Thứ nhất, ta không bao giờ trừng phạt không lý do hay hành hạ hạ nhân cho vui. Thứ hai, ngoài bổng lộc theo quy định, những nô tì, thái giám của ta đều có thưởng riêng rất nhiều… Chẳng qua thấy ta thất thế thì chúng tranh thủ đạp thêm mấy cái lấy lòng các cung phi khác thôi. 

- Thế sao các cung phi khác lại ghét cô?

- Vì mẫu thân và ta từng được phụ vương sủng ái nên chẳng bao giờ phải luồn cúi, hạ mình trước đám cung phi đạo đức giả đó cả. 

Từ đầu đến cuối tôi thấy Quỳnh Nga phỉ báng rất nhiều người nhưng đặc biệt lại không hề đả động tới tôi. Vốn tôi cho rằng cô ta phải rất hận tôi vì nói gì nói, tôi là nguyên nhân trực tiếp khiến gia đình cô nhà tan cửa nát, chưa kể còn chiếm mọi ân sủng của “Đức vua” từ lúc xuất hiện. Nhưng ngay khi tôi ướm hỏi, Quỳnh Nga liền lắc đầu:

- Lựu? Con mụ nhà quê đấy á? - Cô bĩu môi khinh bỉ. - Tuy ta thấy mụ đấy thô kệch, ngu ngốc nhưng mụ có lỗi gì đâu? Mẫu thân đầu độc người ta trước, đấy là hậu quả mẫu thân phải nhận thôi… Mụ ấy còn từng xông vào đại điện xin cho ông ngoại, tính ra cũng là người tốt… 

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ cô công chúa tưởng như ích kỷ, ghê gớm lại biết trước biết sau như vậy. Đặt bản thân, kẻ trưởng thành, kinh nghiệm và hiểu biết gấp nhiều lần vào vị trí cô nàng, tôi âm thầm xấu hổ vì thấy mình không bằng. Nếu là Quỳnh Nga, tôi không thể nghĩ thấu đáo để hoàn toàn không ghi hận với “con mụ nhà quê”. Bất giác nảy sinh cảm tình, tôi xoè cánh, dịu dàng chạm nhẹ lên người cô:

- Cô là người tốt, đừng bi quan quá, ta tin sau này cuộc sống của cô sẽ rất tốt… 

- Thật may vì ngươi chỉ là chim, - Quỳnh Nga mỉm cười chua chát. - cuộc sống trong hậu cung không đơn giản thế đâu. Càng tốt mới càng chết sớm thôi.

- Ta là chim thần, ta biết nhiều hơn cô nghĩ đấy. - Tôi tự ái nói. 

Vì còn đau sau cú ngã, lại thêm công lực chưa hồi phục nên tôi chưa muốn đưa Quỳnh Nga về ngay. Chúng tôi ở dưới đáy vực tiếp tục hàn huyên, hoàn toàn mất hết khái niệm thời gian do không thể phân định ngày hay đêm. Cho tới lúc cả hai cảm thấy không thể mở miệng nói chuyện thêm nữa thì mỗi người ngồi một góc nhắm mắt dưỡng thần. 

Trải qua không biết bao lâu, cuối cùng vì quá đói, tôi đang tính bất chấp tất cả bay ra ngoài thì từ trên cao bỗng xuất hiện một sợi dây thừng rồi một người theo đó thoăn thoắt leo xuống. 

- Có người sao? - Quỳnh Nga nhíu mày, dưới này quá tối để có thể nhìn rõ nhưng dường như cô khá quen thuộc với dáng hình ấy nên buột miệng. - Thạch Sanh? 

Tôi giật bắn mình, cái tên này hẳn chẳng người Việt Nam nào không biết. Thật tình, nếu đúng đây là Thạch Sanh trong truyền thuyết thì tôi đang từ nữ chính tốt đẹp biến thành phản diện hai rồi sao? Nhưng ngoài anh ta ra thì còn ai có thể có cái tên lạ lùng này chứ? 

- Cô biết anh ta ư? - Tôi hoang mang hỏi. 

Thì ra, cách đây nhiều năm, Lý Hữu Nghiêm trong một lần đi hộ đê đã gặp một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ bị lũ cuốn mất tích. Đứa trẻ còn quá nhỏ, đến họ là gì còn không nhớ, chỉ nhớ mỗi tên mình là Thạch Sanh, ông ta mới động lòng thương mang về nhà nuôi. Sau này này thấy cậu ta khỏe mạnh thì tìm người dạy võ và giới thiệu vào làm cấm vệ quân. 

- Thạch Sanh hơn ta ba tuổi, tuy là người nhà nhưng do ta là công chúa nên cũng không tiếp xúc nhiều.

Nhờ đôi mắt tinh tường của loài chim, tôi nhìn được Thạch Sanh rõ hơn và chợt nhận ra cậu ta chính là kẻ đã bắn mũi tên vào mình. Tôi bất giác run rẩy, giờ mất sạch pháp lực, tôi khác nào cá nằm trên thớt. 

- Thạch Sanh… - Quỳnh Nga vẫy gọi rối rít trước khi tôi kịp cản lại. - Ta ở đây. 

Quả nhiên, vừa thoáng thấy bóng tôi, cậu ta đã lắp cung tên, chẳng nói chẳng rằng, bắn một phát chí mạng. Nếu tôi không có sự chuẩn bị trước thì hẳn mũi tên đã xuyên thẳng vào tim thay vì cánh. 

- Dừng lại. - Quỳnh Nga hét lên rồi lấy thân mình chắn cho tôi. - Đây là chim thần, chính chim đã cứu ta đó, đừng có lấy oán trả ơn. 

- Công chúa điện hạ… - Thạch Sanh chạy đến gần hoang mang hỏi lại. - điện hạ làm gì lại cần con đại bàng này cứu? 

- Ta… - Cô bỗng lắp bắp. 

- Công chúa đi lễ ở bảo tháp… - Tôi khó nhọc cắt ngang. - bị trượt chân, đúng lúc ta vô tình bay ngang qua. 

Nên hiểu, dù là công chúa thì tự tử vẫn là trọng tội. Bên ngoại vừa gặp đại hoạ, bản thân thì thất sủng, nếu thêm chuyện nhảy lầu lộ ra, sau này Quỳnh Nga chắc chắn sống không bằng chết. Nói chuyện nhiều với Quỳnh Nga, tôi nhận ra tuy chua ngoa, độc mồm nhưng cô nàng là người thẳng thắn, lương thiện nên mới động lòng, xen vào đỡ lời. 

- Ngươi… biết nói? - Thạch Sanh kinh hãi chỉ vào tôi, lắp bắp. 

Lúc này trên cánh tôi mũi tên vẫn còn rung rinh, máu từ vết thương rỉ ra không ngừng. Tôi đau đến nỗi không nói thêm được gì nữa, chỉ biết nằm sõng soài thở hổn hển. 

- Để ta rút tên cho ngươi nhé? - Quỳnh Nga nhìn tôi lo lắng. 

- Đừng… - Thạch Sanh vội cản lại trước khi tôi kịp đáp. - giờ mà rút tên làm máu chảy ồ ạt là đại bàng sẽ chết đấy. 

- Chỉ cần… giữ cho ta sống thêm mấy… mấy ngày là được. - Tôi khó nhọc nói. - Hoàng thượng có… có đi cùng ngươi không? 

- Có, - Cậu ta nhìn Quỳnh Nga mỉm cười. - Hoàng thượng vừa nghe tin Đại công chúa bị đại bàng tha đi liền vội vàng xuất cung đích thân đi tìm. Hoàng thượng thật sự quan tâm điện hạ lắm đó. 

Nhìn vẻ xúc động lẫn bất ngờ của Quỳnh Nga, tôi cảm thấy không cần đính chính rằng Đức vua thực ra đang tìm kiếm đại bàng chứ không phải cô. Bản thân tôi cũng dâng tràn một cảm giác vô cùng ấm áp. Dù bị thương nặng tới đâu, chỉ cần có Hạc, chắc chắn tôi sẽ được an toàn. 

- Phụ vương đâu? 

- Bẩm công chúa, vùng rừng núi này rất rộng, Hoàng thượng đang chỉ đạo một cánh quân khác tìm kiếm ở phía tây còn thần đi cùng với Lý đô đốc. Thần trèo xuống đây vì vô tình nhìn thấy mấy cái lông đại bàng ở cửa hang. 

Ba chữ Lý đô đốc bất giác làm tôi nhíu mày. Dựa trên tình tiết truyện thì hẳn đây phải là… 

- Lý Thông? - Quỳnh Nga kêu lên, giọng không giấu diếm sự khó chịu. 

- Bẩm vâng ạ. 

Thấy tôi nhìn trừng trừng vẻ dò hỏi, cô liền tặc lưỡi:

- Là anh họ của ta. 

Theo lời cô kể thì thật ra Lý Thông cũng không tính là họ hàng thân cận, chỉ là chi trên chi dưới, tới cô đã là sáu, bảy đời. Chẳng qua dòng họ Lý quê quán xa xôi, có mỗi Lý Hữu Nghiêm làm quan dưới chân thiên tử nên ngày xưa, lúc mới lên kinh lập nghiệp, gia đình Lý Thông tìm mọi cách lân la qua lại làm thân. Nhờ dựa hơi Lý đại nhân và Quý phi, cha mẹ Lý Thông từ một nhà nấu rượu nhỏ lẻ mà trở thành đầu mối cung cấp rượu lớn nhất kinh thành. Tới khi Lý Thông trưởng thành, lại nhờ Lý đại nhân giới thiệu cho vào làm cấm vệ quân. Tuy xuất phát điểm có phần giống Thạch Sanh nhưng Lý Thông khôn khéo hơn rất nhiều, chỉ qua vài năm ngắn ngủi đã leo lên tới chức đô đốc. Chịu ơn là thế nhưng ngay khi Lý gia sa cơ, nhà Lý Thông cũng lập tức trở mặt, tìm cách phủi sạch quan hệ. Gần đây mẹ Lý Thông còn dám ngang ngược đánh tiếng muốn hỏi cưới Quỳnh Nga cho con trai, nói là loại công chúa thất sủng như cô được mẹ con nhà bà để mắt là phúc lắm rồi. 

- Nằm mơ, đũa mốc đòi chòi mâm son. - Cô lên giọng đầy khinh bỉ. - Mụ đấy trước nay ghen tị với mẫu thân nên giờ muốn lấy ta về sỉ nhục cho bõ ghét thôi. 

- Nhưng dù gì Lý đô đốc cũng trực tiếp dẫn binh băng rừng lội suối tìm kiếm điện hạ mà… - Thạch Sanh cúi đầu lẩm bẩm. 

Nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ta vội lục chiếc túi đeo bên người lấy ra một hồ lô nước và bọc lớn gói kín. 

- Thần sợ điện hạ không có gì ăn nên mang theo ít cơm nắm, mong điện hạ đừng chê… 

Quỳnh Nga mỉm cười nhận lấy, chia cho tôi mấy nắm. Ăn được một chút, cô bỗng nói nhỏ, giọng dịu dàng hơn hẳn bình thường:

- Anh đâu cần khách sáo với ta như vậy? Chúng ta là anh em kia mà? Gọi Quỳnh Nga là được rồi. 

- Thần đâu dám, điện hạ là thiên chi ngọc diệp, Lý đô đốc mới là anh của điện hạ còn thần chỉ là một cô nhi, nếu không nhờ Lý đại nhân… 

- Im đi! - Quỳnh Nga nổi giận ngắt lời. - Nếu không nói được lời nào lọt tai hơn thì anh đừng có nói nữa. 

Thạch Sanh ngẩn ra còn tôi nếu không vì quá đau thì hẳn đã bật cười. Bảo sao cậu ta có Lý đại nhân làm chỗ dựa mà bao nhiêu năm không thăng tiến nổi. Nhưng với Đại công chúa lớn lên trong hậu cung mà nói, thật thà lại là một đức tính vô cùng xa xỉ và quý giá. 

Dù không biết vì sao Quỳnh Nga tức giận, Thạch Sanh vẫn hết sức mềm mỏng, kiên nhẫn chờ cô ăn xong mới đề nghị buộc cô vào dây cho đám Lý Thông bên trên kéo lên. Tới đây đương nhiên tôi phản đối, lấy lý do Thạch Sanh cần đi trước để lỡ trên đường lên có trục trặc gì còn rút kinh nghiệm cho Quỳnh Nga đi sau. Câu chuyện đọc từ thuở thơ bé tôi còn thuộc lòng, đời nào tôi tạo điều kiện cho Lý Thông lấp cửa hang. 

- Anh đi trước đi, - Quỳnh Nga cũng đồng ý theo. - ta muốn ở lại thêm mấy ngày chăm sóc đại bàng. 

- Không được đâu, thần phải đi sau để lỡ có vấn đề gì thần còn có thể hỗ trợ từ bên dưới cho điện hạ. Đại bàng thần có thể thay điện hạ chăm sóc. 

Lằng nhằng tranh cãi mãi cuối cùng tôi đành đồng ý với giải pháp Thạch Sanh đưa ra. Bởi nếu Đại công chúa không xuất hiện, Lý Thông sẽ tiếp tục sai người xuống trước khi Hạc kịp đến. Như vậy tính mạng tôi sẽ ngàn cân treo sợi tóc, ai dám chắc đám người lắm lòng nhiều dạ kia sẽ không hạ sát tôi tranh công chứ. 

- Cô đi trước đi, ngoài Hoàng thượng ra đừng nói với ai là ta còn sống. - Tôi thều thào dặn. - Cứ bảo là Thạch Sanh đã giết ta để cứu cô rồi. Riêng với Hoàng thượng, trừ việc cô định tự vẫn ra thì nhất nhất kể đầy đủ. 

- Tại sao lại không giấu phụ vương? 

- Cô dám… dám khi quân ư? - Vì nói quá nhiều, đầu óc tôi lại choáng váng, chỉ kịp thì thào thêm một câu trước khi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. - Đi đi, nhất định phải gặp được Hoàng thượng. 

Bằng ý chí, tôi cố giữ để mình không ngất đi dù không hoàn toàn tỉnh táo. Trong lúc lơ mơ, tôi nghe được loáng thoáng tiếng Quỳnh Nga:

- Thạch Sanh, cứ gọi tên ta đi, đối với ta, anh là người nhà, ta nhớ hồi nhỏ…

- Công chúa điện hạ, - Cậu ta ngắt lời cô. - xin hãy thứ lỗi cho thần ngày ấy thơ dại. Lý đại nhân là đại ân công, mạng sống của thần là của điện hạ, sao có thể là người một nhà… 

- Thôi ngay! - Cô gắt lên. - Lý gia phạm trọng tội bị xử cả nhà, giờ ai cũng tránh ta như tránh tà, anh cũng thế chứ gì?

- Điện hạ xin đừng hiểu lầm…

- Ta không muốn nghe gì nữa!

Rồi tất cả trở nên yên tĩnh, hẳn là Quỳnh Nga đã được kéo lên. Dựa trên câu chuyện cổ và những gì thực tế nghe kể về Lý Thông, tôi không trông chờ gì việc gã sẽ tiếp tục thả dây cho Thạch Sanh. Giờ tôi chỉ hi vọng Quỳnh Nga nhanh chóng gặp được Hạc, chỉ chỗ cho hắn tới cứu. 

Nhưng một tiếng nổ lớn cùng những rung lắc dữ dội như địa chấn gần như chặt đứt hết mọi hi vọng của tôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}