Chương 13. Xấu xí rất thiệt thòi
Từ Thức từ đâu nhảy tới ôm chặt lấy Hạc vẫn còn trong lốt Giáng Hương, nhất định không buông.
- Không, Giáng Hương, đừng bỏ ta, dù nàng đi tới đâu ta cũng xin theo…
Lúc này chúng tôi đã bắt đầu bước vào dòng thời gian nhưng bị sự xuất hiện của anh ta phá đám làm cả ba ngã lại xuống đất khi vừa mới đi được một chút. Hạc bực bội vung tay, Từ Thức lập tức ngất xỉu.
- Chúng ta đã đi bao xa thế?
- Khoảng hơn một trăm năm. Nhưng vị trí thì vẫn trong rặng núi cạnh cửa Thần Phù thôi.
- Vậy giờ phải làm sao? Có thể đưa anh ta quay lại không? - Tôi lo lắng hỏi.
- Không! Một trăm năm ngắn quá, không quay đầu được, cô biết mà. Giờ chỉ còn cách mặc anh ta tự sinh tự diệt thôi.
Để đền bù phần nào tổn thất do vở kịch gây ra, Hạc quyết định chữa cận cho Từ Thức, đưa đôi mắt từ sáu, bảy đi-ốp về lại mười phần mười, như vậy anh ta sẽ không còn gặp trở ngại gì trong cuộc sống nữa. Tôi kinh ngạc nhìn nửa trên khuôn mặt Từ Thức dần trở nên trong suốt, lộ ra toàn bộ cấu trúc mắt bên trong, rồi Hạc làm gì đó với phần đáy mắt của anh ta.
- Xong, tôi chữa tận gốc luôn chứ không phải bào giác mạc như mổ Lasik đâu nhé. - Hạc nói rồi nhíu mày, mặt Từ Thức nhanh chóng trở lại bình thường.
- Anh giỏi thật.
- Với năng lực của chúng ta thì dễ như ăn kẹo, chỉ cần hiểu rõ về giải phẫu là được mà. - Hắn nhún vai.
- Bảo sao thiên hạ sùng bái thần tiên, công nhận là lợi hại. - Tôi thán phục xuýt xoa.
Hạc nhướng mày nhìn tôi, cười khẩy:
- Bộ cô tưởng cứ thành thần tiên là kiến thức tự động chảy vào não à? Không có đâu, ngoài cơ thể biến đổi và được khai mở năng lực thì mọi kiến thức khác đều phải học đấy.
- Nghĩa là không phải thần tiên nào cũng giỏi như anh? - Tôi ngỡ ngàng.
- Tôi không nhận mình giỏi… - Hắn khiêm tốn đáp. - Ý tôi chỉ là mỗi thần tiên mỗi khác, tuỳ vào việc người ấy chọn học hành, rèn luyện thế nào, giống ở phàm thế, có người là giáo sư, có người mù chữ vậy đó.
- Nghĩa là cũng có thần tiên chỉ như… tôi? - Tôi rụt rè hỏi.
- Nếu cô là thần tiên thì chưa đến mức tệ nhất đâu. Đầy người còn chả biết gì khác ngoài dẫn dắt linh hồn cơ.
Ý tưởng về việc một thực thể siêu việt cũng tầm thường như mình làm tôi ngẩn người. Vì không quen biết thần tiên nào khác ngoài Hạc, tôi luôn coi mọi năng lực hắn có là đương nhiên. Hoá ra lượng kiến thức khổng lồ chịu khó tích luỹ hàng ngàn năm làm hắn nổi trội không chỉ so với phàm nhân như tôi mà kể cả so với những dạng tồn tại cao cấp tương tự.
- Thực sự có những thần tiên sống cả trăm, cả ngàn năm mà không học hành gì ư?
- Thì giống cô sống tới hai lăm năm, có internet, xung quanh đầy rẫy sách vở mà cô cũng có thèm học hành, tìm hiểu gì đâu? - Hắn cười giễu.
……
Vì tò mò, tôi thuyết phục Hạc ở lại xem một công tử nhà giàu như Từ Thức khi đã mất hết tất cả sẽ làm gì để sống.
Tỉnh lại, anh ta ngơ ngác nhìn ngang nhìn ngửa cho tới lúc chắc chắn không còn một ai khác mới thở dài não nề rồi đứng dậy thất thểu rời đi.
Trải qua chặng đường vất vả trở về quê cũ, Từ Thức ngỡ ngàng nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Trăm năm bãi bể hóa nương dâu, tất cả đã khác hẳn. Nhà cửa, thôn xóm và mọi người quen cũ đều đã không còn. Phải hỏi tới những người già nhất làng, họ mới lờ mờ nhớ ngày xưa đúng là có một người tên Từ Thức nhưng nghe nói anh ta hữu duyên gặp tiên nữ nên đã dứt bỏ cuộc sống phàm trần.
Từ Thức được hậu duệ của họ hàng cho ở nhờ ít lâu. Thoạt đầu thiên hạ nườm nượp tới tìm anh ta vì tò mò chuyện tiên cảnh. Để tăng thêm tính ly kỳ cho câu chuyện vốn có chút nhạt nhẽo, Từ Thức liền thêm mắm dặm muối không ít, rằng thì anh ta đã được bà chúa động kết dây tơ hồng cho mình cùng Giáng Hương nên duyên bất chấp người tiên khác biệt (nghe tới đây tôi muốn cười bò, mường tượng ra khuôn mặt Hạc xám ngoét vì tức). Ở cùng Giáng Hương một thời gian, anh ta quá nhớ nhà nên xin về thăm, chẳng ngờ dưới trần cả trăm năm đã trôi qua.
Thế nhưng, sau hơn một tháng, ngoài mấy câu chuyện lặp đi lặp lại, Từ Thức chẳng còn gì khác mà kể thì người ta cũng dần mất hứng thú. Người họ hàng thấy anh ta suốt ngày ăn không ngồi rồi, làm thơ uống rượu rồi thở dài nhớ người thương, không có vẻ gì muốn làm việc kiếm sống thì cũng phát ngán, hết hai tháng liền mời khéo anh ta ra khỏi nhà.
Một thời gian nữa trôi qua, chẳng ai còn nghe được gì về Từ Thức, phần nhiều đều đồn đoán là anh ta đã bỏ vào núi ẩn cư, xa rời cõi trần ô trọc.
Chỉ có chúng tôi là nhận ra người đội nón ngồi ăn mày nơi đầu chợ. Lúc đầu tôi không hiểu nổi vì sao một thanh niên khoẻ mạnh, đủ chân đủ tay, tai thính mắt tinh lại có thể lười nhác đến nỗi vứt bỏ hết liêm sỉ, sĩ diện ra đầu chợ ngồi ngửa tay xin tiền thiên hạ.
- Đến nước này thì đây là cố chấp rồi. - Hạc chép miệng. - Cố chấp với sự lười biếng, cố chấp với niềm tin vào việc bản thân thanh cao không vướng bụi trần.
- Có khi vì anh ta vẫn mong đợi Giáng Hương quay lại đón đấy. - Tôi cười khúc khích.
Hạc phẩy tay, ra đều không thèm chấp lời trêu chọc của tôi. Nhưng tôi không đành lòng thấy Từ Thức cứ mãi chấp mê bất ngộ thế, liền hoá thành một cụ già quắc thước, râu tóc bạc phơ đi tới chỗ anh ta.
- Anh ở đây ăn xin hay chờ ai? - Tôi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Từ Thức, chậm rãi nói.
- Tôi chờ người, tôi tin tấm chân tình của mình sẽ khiến đất trời phải cảm động.
Thật đáng tiếc, đất trời có thể cảm động nhưng “Giáng Hương” thì dứt khoát không, tôi nghĩ bụng rồi khẽ lắc đầu:
- Đừng chờ nữa, Giáng Hương sẽ không bao giờ trở lại đâu.
- Ngài biết nàng ấy ư?
Trước vẻ bất ngờ pha lẫn hi vọng của người đối diện khi thấy hào quang tỏa ra từ tôi, tôi kiên quyết nói tiếp:
- Nàng ấy nhờ ta nhắn với ngươi là cố gắng sống thật tốt, kiếp sau, kiếp sau nữa có duyên biết đâu sẽ gặp lại.
- Không, ta sẽ chờ nàng ấy quay lại đón ta… - Từ Thức khăng khăng. - Cõi trần ô trọc không dành cho ta, ai cũng biết ta không thuộc về nơi này!
Tôi cạn lời. Nếu ở thời hiện đại, tôi nhất định sẽ vác anh ta tới viện tâm thần.
Hạc khoái chí nhìn khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước của tôi lúc tôi trở lại.
- Tôi nói mà cô không tin. Anh ta không thật lòng yêu Giáng Hương đâu, Giáng Hương với anh ta chỉ là tấm thẻ thông hành bước vào tiên giới thôi, không hơn. - Hạc phẩy tay. - Thật ra nếu cô để ý, hiện giờ anh ta đang hạnh phúc đấy.
- Hạnh phúc? - Tôi tròn xoe mắt. - Đấy mà là hạnh phúc?
- Thì người ta đâu có thuộc về thế giới này, người “cõi trên” suy nghĩ khác người thường là đúng rồi. - Giọng Hạc đượm giễu cợt nhưng ngẫm ra nó lại đúng một cách sâu cay. - Thôi đừng nghĩ tới anh ta nữa, tới lúc đi rồi.
Không hiểu sao tôi rất thích cái cách Hạc chìa tay về phía mình mà không cần nói lời nào. Trong mắt tôi, cánh tay hắn tựa như chiếc cọc an toàn giữa vùng nước xoáy. Chỉ cần nắm tay hắn, tôi liền cảm thấy mọi rắc rối đều lùi xa, bên cạnh hắn, tôi tha hồ làm gì mình muốn mà không phải lo lắng gì. Tôi chợt nhận ra, tuy thường xuyên đấu khẩu nhưng từ lúc nào tôi đã luôn vô thức dựa dẫm vào hắn, từ lúc nào tôi đã tuyệt đối nể phục hắn, từ lượng kiến thức khổng lồ, cách giải quyết vấn đề cho tới cả cái miệng lưỡi sắc sảo đến mức đáng ghét kia.
- Hạc… - Tôi khẽ nói khi chúng tôi vừa chạm chân xuống vùng không thời gian mới. - cảm ơn anh.
- Vì sao?
- Vì tất cả những gì chúng ta đã và đang trải qua.
- Không giận tôi nữa sao? - Hắn bỗng mỉm cười.
Mặc dù hiện tại Hạc rất xấu xí trong dáng vẻ ông chú mập lùn nhưng khi hắn nhìn thẳng vào mắt tôi mà mỉm cười như vậy, tim tôi vẫn đập thình thịch không sao kiểm soát. Lẽ nào tôi cũng giống Từ Thức, là người duy nhất thấy được hào quang của hắn?
- Đúng là tôi từng rất giận anh. - Không chịu nổi lực sát thương từ tia sáng lấp lánh nơi đáy đôi mắt híp, tôi cúi đầu lí nhí. - Nhưng giờ tôi rất biết ơn. Kể cả có ngày tôi quên hết tất cả thì tôi vẫn muốn anh biết là tôi vô cùng trân quý những trải nghiệm này, hơn bất cứ điều gì khác, dù là kiếp này hay nhiều kiếp về sau.
- Được, tôi biết rồi.
Hạc đáp đơn giản vậy rồi xoay người đi làm tôi chưng hửng. Những lời vừa xong là lời nói từ tâm can, tôi đã phải lấy hết can đảm mới thốt được ra mà phản ứng lạnh lùng của hắn như dội cho tôi một xô nước lạnh. Tôi bực bội suốt buổi chiều hôm đó, hắn cũng chẳng thèm nói gì thêm.
Chúng tôi cắm cúi đi mãi thì tới một căn nhà tranh nhỏ, đột nhiên bên trong vang ra tiếng cãi vã hết sức gay gắt làm tôi tò mò dừng lại. Một giọng đàn ông và một giọng phụ nữ, ai nấy đều dùng hết nội lực mà la hét, tôi nghe loáng thoáng thì đại khái là chuyện xô xát giữa vợ chồng. Tiếp theo là tiếng đổ vỡ rồi người đàn ông hầm hầm đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng khóc than cùng oán trách.
Gã đàn ông vừa khuất bóng, tôi vội bước vào đỡ người phụ nữ lên nhẹ nhàng hỏi han.
………………
Nếu có ai hỏi về sự khác biệt trong cách thiên hạ đối xử giữa mỹ nhân và xú nữ thì Lựu là người rõ hơn ai hết. Từ lúc sinh ra cô không chỉ không xinh đẹp mà còn xấu xí bất thường. Nước da đen nhẻm, vừa mụn vừa rỗ, răng vẩu đến nỗi không khép được miệng, mặt lệch mắt híp, cằm ngắn cổ rụt, bụng to ngực lép, tổng thể thì nhìn cô người ta chỉ biết thương cho số phận đã chịu quá nhiều ngược đãi của tạo hoá. Đừng nói đến thời hiện đại, ngoại hình này có xuyên không cả thiên niên kỷ cũng sẽ không được ai thừa nhận.
Lớn lên, trong lúc các cô gái đồng trang lứa tiếp nườm nượp bà mối, tha hồ lựa chọn đối tượng kết hôn thì Lựu vẫn sớm hôm một mình. Mãi tới khi gần hai mươi, độ tuổi bị coi là quá lứa lỡ thì mới có một tá điền nghèo xác xơ không ai thèm để mắt tên Dư hạ cố hỏi cưới cô. Xét về mặt nào đó cả hai rất xứng đôi, trai không tài, gái chẳng sắc nhưng sự xứng đôi mỉa mai này không hề đem lại hạnh phúc. Mặc cho Lựu an phận làm một người vợ chu toàn vì biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác thì Dư lại đặc biệt bất mãn với nhan sắc của vợ. Mỗi lần nhìn cô, trong lòng gã đều thấy bực bội nên thường xuyên kiếm cớ gây sự. Thời gian đầu Lựu còn nhịn nhưng “con giun xéo mãi cũng quằn”, về sau cô bắt đầu ăn miếng trả miếng làm nhà cửa luôn xáo trộn, huyên náo. Chuyện đập đồ, quát tháo, mạt sát nhau là như cơm bữa.
……
Bản thân là một người kém sắc, tôi đặc biệt cảm thông với Lựu bởi tôi hiểu sâu sắc sự thiệt thòi của việc không có ngoại hình ưa nhìn. Nói gì nói, kể cả tôi có dốt hơn đi chăng nữa mà nếu xinh đẹp ít nhất tôi vẫn có thể làm PG hay bán thời trang, mỹ phẩm kiếm bộn tiền.
Vì vậy, tôi hết sức háo hức lên kế hoạch ra tay cải tổ lại nhan sắc cho Lựu. Khác với việc chữa cận cho Từ Thức, chỉ thay đổi ngoại hình là khả năng tôi nắm trong tay. Hơn nữa, tôi đã qua lại thời cổ đại đủ lâu để hiểu thẩm mỹ chung thời này, đảm bảo sẽ không xuất hiện thêm một Lưu Diệc Phi thứ hai gây hoang mang dư luận.
- Sao chưa làm? Cô quyết tâm lắm mà? - Hạc tò mò hỏi khi hai chúng tôi rời đi, để lại Lựu tiếp tục khóc lóc than thân trách phận.
- Cứ từ từ, không gấp, giờ tôi cũng phải tập cách suy tính chu đáo như anh chứ bộ… - Tôi cười. - Tôi mới nhớ ra một câu chuyện nên muốn bắt chước, giống anh dùng ý tưởng “Giáng Hương” đó.
Tôi nhìn quanh, thấy mình đang đứng ngay sát bờ sông, cát sỏi đầy rẫy thì khẽ mỉm cười, vừa xoè tay vừa tập trung suy nghĩ. Một chiếc lọ nhỏ bằng thuỷ tinh lấp lánh đủ màu sắc xuất hiện, bên trong chứa chất lỏng đặc màu hồng óng ánh. Khi mở nút lọ, một mùi thơm ngọt ngào, dễ chịu bay lên.
- Cô cũng thông minh đấy, biết dùng cát ở đây để tạo lọ thuỷ tinh, còn cái nước này để làm gì?
- Thì tôi làm giống kiểu dầu gội đầu thôi. - Tôi cười.
Tất nhiên, “dầu gội đầu” của tôi chả tác dụng gì hết mà chỉ là cái vỏ giúp tôi che giấu hành tung. Tôi hoá thành một con chim nhỏ, miệng ngậm chiếc lọ thuỷ tinh bay vào nhà liệng xuống chân Lựu rồi biến mất.
Không ngoài dự đoán, Lựu vì tò mò mà mang cái lọ ra tắm gội. Trong lúc đó tôi tàng hình đứng bên, cố gắng từng bước khắc phục những điểm thiếu sót trên cơ thể cô. Đầu tiên là cà da, vừa lấp rỗ vừa sạch mụn rồi nâng tông toàn thân cho trắng hồng mịn màng, kéo dài cổ, cân đối kết cấu mặt, chỉnh răng, sửa mắt, mũi, tạo hình lại vóc dáng sao cho “thắt đáy lưng ong”, tay chân thon nhỏ, cuối cùng tặng thêm bộ tóc vừa dày vừa mượt. Tôi hết sức hài lòng về thành quả của mình, tự tin rằng thời này mà có cuộc thi hoa hậu thì Lựu sẽ đạt không nhất thì nhì.
Để củng cố niềm tin lọ nước tôi tặng là nước thần, tôi lần theo chỗ nước tắm gội Lựu xả ra, phát hiện chúng chảy hết vào mấy luống hành. Thế là tôi tiện tay hoá phép chỗ hành phình lên mấy lần, biến củ hành ta bé xinh trở nên to hơn cả hành tây. Thời này chưa có hành tây nên đám hành “biến đổi gene” kia trở thành thứ hết sức kỳ lạ.
Khỏi cần nói, Dư hoan hỉ thế nào trước nhan sắc mới của người vợ. Nghe kể chi tiết lại câu chuyện, anh ta tự nhủ là con chim mang lọ nước thần tặng chính là chú chim anh ta từng cứu giúp nhiều năm trước quay lại trả ơn. Vậy là mọi chuyện yên ổn, chẳng ai buồn đặt thêm câu hỏi nào trước phép màu vừa xuất hiện.
Từ ngày Lựu lột xác, Dư không sao rời mắt khỏi vợ, thậm chí chẳng muốn đi làm. Nhưng nhà đã nghèo rớt mùng tơi, không chịu khó nữa thì chỉ có nước bốc đất bỏ vào mồm. Vậy là anh ta lại miễn cưỡng xách cuốc ra đồng, chỉ mong làm nhanh nhanh chóng chóng cho hết giờ còn về với vợ.
Tôi nhìn cảnh này mỉm cười đầy hài lòng.
- Thấy chưa, tôi bảo rồi mà, có nhan sắc cuộc sống luôn tốt đẹp, hạnh phúc hơn.
- Cứ từ từ, chuyện hay chưa tới đâu. - Hạc tủm tỉm cười.
Đang trong men say chiến thắng, tôi chẳng thèm để lời hắn vào tai, quên mất rằng hắn hiểu tâm lý con người gấp hàng ngàn lần mình.
Y như rằng.
Ngày xưa, khi gả cho kẻ khố rách áo ôm lại còn nóng nảy như Dư, Lựu rất cam chịu bởi ý thức được hạn chế của mình. Nhưng giờ, với nhan sắc rực rỡ hoa gặp hoa nở, người gặp người mê, càng ngày Lựu càng thấy Dư không thể chịu đựng nổi. Trước cô chỉ mong gã nói với mình một lời tử tế thì nay cô khinh bỉ vẻ si tình, quỵ lụy của gã. Cô ghê tởm đời sống bần hàn và gã chồng bất tài, cảm thấy mình phải xứng đáng nhiều hơn thế. Nhưng cô đối xử với Dư càng tệ bao nhiêu thì gã lại càng say đắm cô bấy nhiêu.
Cơ hội đổi đời ngàn năm có một của Lựu đã tới một cách vô cùng bất ngờ. Chẳng là vị vua cai trị hiện tại là một người khá ham vui (xin đừng hỏi tên tuổi, tôi sẽ không tiết lộ đâu kẻo có người lại giở sách sử ra hoạnh họe tôi), nên mỗi năm ông đều đi dự hội ở một huyện nào đó trong nước. Duyên số đưa đẩy thế nào, năm nay ông ta lại quyết định đến huyện của Dư. Vậy là tất thảy mọi người se sua sửa soạn, náo nức đi trẩy hội.
Lựu đương nhiên không đứng ngoài cuộc vui. Cô cố gắng chuẩn bị tươm tất nhất có thể trong bộ cánh sờn vải và đôi giày thủng đế. Nhưng sự thiếu thốn không thể che lấp đi nhan sắc rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn nơi cô xuất hiện.
Và Đức vua tôn kính không phải ngoại lệ.