Chương 12. Từ Thức gặp ai?
Chúng tôi đã bàn bạc mãi mà chưa quyết được nên đi tới thời đại nào. Trong lúc đó, tôi chợt nhớ lại câu mình từng hỏi Hạc rằng có phải thời gian giữa thiên đình và hạ giới khác biệt không. Nguyên nhân của câu hỏi ấy đơn giản vì mọi truyện liên quan tôi từng được đọc, nào Truyền thuyết Urashima Taro, nào Tây Du Ký, nào Tam Sinh Tam Thế, cùng vô số tác phẩm phim ảnh khác đều nhấn mạnh rằng “một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới hạ giới”. Nghĩ tới chuyện này, tôi vẫn bán tín bán nghi lời khẳng định của Hạc trước đó, bèn mang ra hỏi lại.
- Cô không biết gì về thuyết tương đối của Einstein sao? - Hạc thở dài.
Tôi ngơ ngác lắc đầu. Tất nhiên tôi biết Einstein và ít nhiều nghe nói đến công trình vĩ đại nhất cuộc đời ông. Thế nhưng một đứa dốt Vật lý đến nỗi không phân biệt nổi vận tốc và gia tốc như tôi thì đòi hỏi gì kiến thức về thứ cao siêu đó.
- Tóm tắt ngắn gọn của thuyết tương đối hẹp là khi cô di chuyển với tốc độ siêu nhanh thì thời gian sẽ trôi chậm lại. Cho nên, nếu muốn “một ngày trên thiên đình bằng một năm hạ giới” thì thiên đình chúng tôi phải luôn di chuyển với tốc độ suýt soát tốc độ ánh sáng. Chúng tôi không rảnh và cũng chẳng định tiêu phí năng lực làm vậy.
Tôi cắn môi im lặng. Nếu tranh luận về nhân sinh quan thì tôi ít nhiều còn gân cổ lên được vài câu chứ đụng tới lĩnh vực thuần kiến thức này, tôi chỉ có thể gật gù dù hiểu hay không, đồng tình hay phản đối. Nhưng nghĩ lại, tôi chợt nhớ ra rằng chính ngay trên đất Việt Nam cũng có một truyền thuyết liên quan tới sự khác biệt thời gian giữa người phàm và thần tiên.
- Ý cô là chuyện Từ Thức gặp tiên phải không?
- Đúng rồi!
- Vậy chúng ta cùng đi kiểm chứng. Có đầy đủ mốc thời gian, địa điểm, chúng ta sẽ tìm được anh ta dễ dàng.
………………
Dưới thời vua Trần Thuận Tông, có một chàng thư sinh tên Từ Thức quê ở đất Hoà Châu. Nhờ xuất thân là con nhà quan, chàng được bổ nhiệm làm huyện lệnh huyện Tiên Du, thuộc xứ Kinh Bắc.
Tuy nhiên, là người lương thiện, thẳng thắn, Từ Thức luôn cảm thấy chốn quan trường mưu mô, hiểm độc không phù hợp với mình. Chàng chỉ khao khát được đi ngao du đây đó, thưởng ngoạn cảnh đẹp cùng bầu rượu túi thơ.
- Xem ra anh chàng này là người thoát tục, ít bon chen đấy chứ? - Tôi nhận xét. - Có lẽ nhờ vậy anh ta mới gặp được tiên?
- Chà, không đâu, nếu thần tiên dám hiện hình dùng phép thuật bừa bãi, sứ giả thiên đường sẽ xử lý ngay. Chẳng qua mình liên tục di chuyển giữa các thời đại khác nhau mới tránh được sứ giả để tha hồ “hiển linh” như vậy thôi. Với cả cô nghĩ bọn tôi rảnh rang lắm hay sao mà bỏ ra bao nhiêu năm trời ở một chỗ múa hát hả? - Hạc cười khẩy.
Tôi phẩy tay, khinh khỉnh đáp:
- Chẳng thế à? Chính anh cũng đang trốn việc lang thang khắp nơi với tôi đây còn gì? Lỡ đâu có một tiên nữ chán ngán việc bay qua bay lại dẫn đường cho người chết nên tìm vui nơi trần thế một chút? Miễn không lạm dụng phép thuật thì chắc không kinh động tới sứ giả đâu. Trong truyện cũng nói là hai người sống yên ấm bên nhau thôi chứ chẳng làm gì quá quắt cả.
- Chà, lý thuyết thì có thể nhưng thực tế khả năng ấy rất thấp. Đã bảo cảm xúc của bọn tôi không giống như người phàm mà nên nếu để tìm vui thì việc đó nghe chẳng vui tí nào.
Tôi chẳng thèm tranh cãi với Hạc, quay lưng tàng hình, thong dong đi vào huyện đường. Ở trong đang lố nhố người. Đằng sau chiếc bàn lớn kê phía trên rất nổi bật là một thanh niên khoảng ngoài hai mươi, tất nhiên chính là nhân vật bọn tôi đang tìm kiếm: Từ Thức. Anh ta khá gầy, vóc người tầm thước, khuôn mặt hơi xương xương. Tôi đã sống trong thế giới cổ đại đủ lâu để biết ngoại hình anh ta được coi là tiêu chuẩn của cái đẹp ở thời này.
Từ Thức ngồi bất động, nheo đôi mắt một mí nhìn người bên dưới:
- Các ngươi quá hạn đóng thuế rồi đấy, sao còn chưa nộp đi?
Đám người vội quỳ lạy như tế sao, người này một câu, người kia một lời nhưng tựu chung lại đều là than nghèo kể khổ, trình bày chi tiết lý do vì sao chưa thể đóng thuế. Gật gù nghe được một lúc, Từ Thức lấy tay day day mắt vẻ mệt mỏi rồi hắng giọng:
- Thôi, các ngươi không cần nói thêm gì nữa, về hết đi.
Dưới vẻ chưng hửng của đám thư lại, mấy người hồ hởi dập đầu rồi vội vàng cáo lui.
Bản thân thuộc tầng lớp bán mình cho tư bản, dù lương thưởng chưa đạt tới mức phải đóng thuế, tôi vẫn hết sức thấu hiểu cho đám người kia. Vậy nên, tôi lập tức nảy sinh hảo cảm với Từ Thức. Quan sát thêm mấy ngày, đúng như trong truyện đã miêu tả, anh ta không ham mê vật chất, không hề xách nhiễu vòi tiền dân cũng chẳng tơ hào của công. Từ đây tôi yên tâm kết luận, Từ Thức thực sự là người lương thiện.
- Dốt! - Hạc hừ mũi khi nghe tôi hồ hởi trình bày. - Cô không thấy điều gì sâu xa hơn à?
- Sâu xa hơn là sao? Nội việc không tham lam đã là bảo chứng đáng tin cậy cho nhân cách còn gì?
- Anh ta xuất thân là con nhà quan, vừa trưởng thành thì triều đình sắc phong huyện lệnh không cần qua thi cử. Từ nhỏ tới lớn đã không biết đến thiếu thốn thì đương nhiên chưa hiểu giá trị của tiền bạc. Vấn đề của anh ta là quá-lười-biếng. Anh ta không đốc thúc thu thuế không phải vì thương dân mà đơn giản vì ngại phiền phức. Anh ta coi thường chốn quan trường hiểm độc và tự thấy mình thanh cao chỉ ham mê đi đây đi đó uống rượu làm thơ thực chất là vì lười làm việc, muốn trốn tránh trách nhiệm. Thử hỏi nếu không có gia đình chống lưng thì với cái thái độ đấy anh ta sẽ sống thế nào?
Dù rất bực nhưng tôi không sao phản bác Hạc, đành bấm bụng theo dõi thêm một thời gian. Đúng như hắn dự đoán, chẳng bao lâu sau, triều đình gửi thư khiển trách nặng nề vì công việc đình trệ, thuế thất thu. Từ Thức liền lấy đó làm cái cớ, treo ấn từ quan, bỏ về nhà ngày ngày ngâm thơ thưởng tranh, đi du ngoạn thỏa chí tang bồng. Hoặc nói theo ngôn ngữ bình dân của mẹ tôi thì là “loại thất nghiệp, vô dụng, ăn bám”, rất gãy gọn, thực tế.
Tới nước này tôi cũng chẳng thể bênh anh ta được câu nào nữa.
- Giờ tin tôi chưa? Loại người như này dễ dụ lắm, cứ vậy sớm hay muộn sẽ bị lừa mất sạch gia sản thôi.
Tôi bĩu môi:
- Chém gió thì ai chém chả hay, phải làm mới biết được.
……
Mùa xuân năm nay, cả tỉnh xôn xao chuyện là ở chùa huyện Tiên Du mẫu đơn nở hoa tuyệt đẹp chưa từng thấy bao giờ. Cả một khu vườn rộng nở rợp trời mẫu đơn, bông nào bông nấy to hơn cái bát tô, đủ màu lung linh rực rỡ. Nhờ đó, ngôi chùa nhỏ vốn thanh tịnh nhanh chóng thu hút vô số tao nhân mặc khách tới thưởng ngoạn.
Trong số người tham dự lễ hội, có một thiếu nữ nhan sắc tầm thường, trang phục toàn bằng lụa trắng, tóc búi nhẹ sơ sài. Vì tò mò, nàng đã vịn cành mẫu đơn xuống xem cho rõ, ai ngờ cành gãy khiến nàng bị đám sư trong chùa bắt vạ, trói ngoài trời cả nửa ngày trời. Họ thông báo sẽ chỉ thả nàng ra nếu có người chuộc lại.
“Anh định bắt chước tình tiết truyện hả? Kém sáng tạo!” Tôi, một con bọ bé xíu, dùng thần giao cách cảm truyền âm tới tai “thiếu nữ”.
“Mượn tạm thôi chứ muốn hiệu quả vẫn phải dựa vào thực lực.” Thanh âm trả lời vang lên tức khắc.
Chúng tôi đã tranh cãi nhiều về Từ Thức, trong đó dù chuyện gì đã xảy ra, tôi vẫn khăng khăng quan điểm rằng với một người không màng danh lợi như anh ta là gần như đã thoát tục, không thể bị tác động. Ngược lại, Hạc nói kiểu người của Từ Thức khá điển hình, tuy không dễ dàng thao túng như những kẻ tham sân si nhưng chỉ cần biết cách là vẫn dắt mũi được. Cuối cùng, sau nhiều thúc đẩy, kích bác từ tôi, Hạc phá lệ tự mình ra tay, cũng là để chứng minh cho tôi thấy không cứ chủ động tham lam mới là vô đạo đức mà lười biếng có thể gây hậu quả thế nào.
- Tôi sẽ mở mắt cho cô. - Hắn tuyên bố chắc nịch.
Để tạo dựng khung cảnh buổi đầu gặp gỡ hoàn mỹ, Hạc đã lên kế hoạch khá tỉ mỉ. Thoạt tiên, hắn hoá phép cho loạt mẫu đơn cây nào cây nấy đều trổ bông lớn, rực rỡ khác thường. Tiếp theo, liền một tuần mỗi ngày hắn đều đội lốt nhiều người khác nhau đến quanh khu nhà Từ Thức, ra rả quảng cáo về khung cảnh tráng lệ ở chùa, lôi kéo hết thảy người ở đó nô nức đi trẩy hội, đảm bảo anh ta phải bứt rứt tìm đến bằng được. Sau khi nghe ngóng thời gian Từ Thức xuất hiện, từ đầu giờ sáng, Hạc cố tình vịn gãy cành hoa để đám sư sãi bắt trói lại ngoài hành lang chờ người đến chuộc.
Tôi rất thắc mắc vì đâu Hạc lại hoá thân thành một cô gái dung mạo tầm thường thay vì mỹ nhân. Chính vì không có nhan sắc nổi bật nên mới chẳng một ai thèm ngó nghiêng ngỏ ý chuộc hắn cả.
“Đồ ngốc, nếu đẹp quá, người ta sẽ tranh nhau chuộc tôi, chuốc lấy rắc rối không cần thiết, hơn nữa, với người như Từ Thức, đẹp chưa chắc đã ăn thua.”
“Vậy anh làm thế nào?”
“Từ Thức luôn tự cho mình thanh cao hơn người, nên tôi phải cho anh ta thấy cái người khác không thấy.”
“Là…?”
“Tác động võng mạc của anh ta để mình anh ta thấy tôi toả ra hào quang, từ đó tự đưa ra kết luận tôi là tiên nữ giáng trần đội lốt phàm nhân mà anh ta là người duy nhất hữu duyên nhìn được.”
Nghe tới đây, chưa cần biết hiệu quả thế nào, tôi đã phục Hạc sát đất, đồng thời có chút tội nghiệp Từ Thức. Một phàm nhân như anh ta sao chống lại nổi thiên la địa võng của lão hồ ly ngàn năm là Hạc chứ? Với năng lực này, nếu muốn, ngày ấy hắn đã dễ dàng ra tay giúp tôi thao túng Lang Liêu không dâng bánh chưng, bánh dày nhưng hắn lại chỉ khoanh tay đứng bên nhìn mà cười giễu. Càng nghĩ càng giận, tôi nhe “răng” cắn một cái mạnh vào cổ Hạc cho bõ tức.
Không ngoài dự đoán, Từ Thức dùng ngay chiếc áo mới chuộc Hạc ra ngoài. Hai người cùng nhau đi thưởng ngoạn hội mẫu đơn suốt một buổi chiều, chuyện trò rôm rả ra chiều ý hợp tâm đầu lắm. Đến khi hoàng hôn buông xuống, Từ Thức mới đánh bạo, nheo mắt nhìn Hạc khẽ nói:
- Xin cô mạn phép cho tôi được hỏi danh tính và quê quán, hi vọng sau này có dịp gặp lại.
Hạc khẽ nghiêng người, giọng dịu dàng ngọt như mật:
- Thiếp tên Giáng Hương… ngoài nơi xa kia có cửa Thần Phù, trời xanh còn đó, non nước vẫn đây, chúng ta hữu duyên ắt sẽ có ngày tái ngộ.
Nếu không phải đang làm con bọ bám vào cổ áo Hạc hẳn tôi đã lăn ra cười ngất vì bộ dạng tiểu thư ẽo ợt của hắn. Nhưng phải thừa nhận, đến làm nữ nhân hắn cũng duyên dáng hơn hẳn tôi khiến tôi không biết nên vui hay buồn, nên nể phục hay ném cho hắn một cái liếc xéo đánh giá nữa.
- Anh nói thế lỡ anh ta không hiểu ý thì sao?
- Người ta có đầu đất như cô đâu mà không hiểu? - Hạc lạnh lùng đáp. - Cửa biển Thần Phù nằm ở khoảng huyện Nga Sơn, Thanh Hóa bây giờ. Đứng ở đó sẽ nhìn thấy một rặng núi đẹp nhưng hiểm trở. Phải chèo thuyền nhẹ mới đến được. Câu nói của tôi chính là gợi ý cho anh ta tìm đường mò lên núi. Chính ở thung lũng phía bên kia đỉnh núi sẽ là sân khấu của chúng ta.
- Nhưng lỡ anh ta đầu đất như tôi thì kế hoạch của anh xôi hỏng bỏng không đấy. - Tôi không phục, kêu lên.
- Tôi chưa bao giờ làm việc mà không có kế hoạch B. Nếu Từ Thức không hiểu ý tôi, tôi sẽ canh lúc nào anh ta xuất hiện ở Thần Phù, tác động lên võng mạc để anh ta nhìn thấy thiên tượng trên núi mà tò mò đi vào.
Tôi cùng Hạc bay lên đỉnh núi. Hắn cẩn thận chọn nơi này làm “sân khấu” bởi rặng núi vốn hiểm trở, không có lối đi ngoài tự mình bám đá theo dốc thẳng đứng mà trèo lên nên bình thường chẳng có lấy một bóng người qua lại. Hạc đóng vai trò tổng công trình sư, tôi làm tay sai chỉ đâu đánh đó. Một khu vực thung lũng rộng được hắn bố trí sơ sài ít chòi gác lụp xụp, bàn ghế xiêu vẹo, một rừng đào nhỏ nhiều hoa tới kỳ dị rồi chúng tôi cùng “phun” thật nhiều mây khắp mọi ngóc ngách để vừa lấp liếm lỗi thiết kế chắp vá, vừa tạo không khí bồng lai tiên cảnh.
- Thế này mà cũng lừa được người ta ư?
- Người khác chưa chắc nhưng Từ Thức thì được.
- Dựa vào đâu mà anh chắc chắn như vậy? Lại định bóp méo đồng tử anh ta hay gì?
- Không cần thiết. Cô quan sát anh ta suốt thế mà không phát hiện ra sao? - Hạc khịt mũi. - Từ Thức bị cận thị rất nặng.
Tôi suýt ngã ngửa. Giờ nhớ lại mới thấy đúng là Từ Thức có thói quen nheo mắt khi nói chuyện với người khác. Thì ra không phải anh ta khinh người như tôi nghĩ mà do thị lực không tốt. Thời này chưa có kính cận, bảo sao anh ta thích đi ngao du. Mắt mờ mờ ảo ảo thế thì nhìn đâu mà không ra tiên cảnh chứ?
Sở dĩ một tay học trò yếu ớt cận thị như Từ Thức có thể an ổn mà vào thung lũng là nhờ tôi đã tàng hình bám theo, nâng đỡ từng bước chân anh ta từ dưới chân núi. Ngay lúc anh ta xuất hiện, tôi theo lệnh Hạc hoá thành một bà già đẹp lão đóng vai bà chúa động còn hắn hoá thành cô gái xinh đẹp.
- Thiếp chính là Giáng Hương. - Hắn chủ động thỏ thẻ chào hỏi. - Hôm trước xuống dự hội mẫu đơn, vì sợ rắc rối nên mới phải tạo ra một dung mạo tầm thường.
- Nhưng ta đã thấy hào quang của nàng, nên nhận ra ngay thân phận nàng.
Hạc bày ra một dáng vẻ ngạc nhiên hạnh phúc mà trong mắt tôi hết sức giả tạo:
- Chàng đã nhìn thấy ư? Quả không ngờ hạ phàm một ngày thiếp đã có duyên gặp gỡ cùng tri kỷ.
Đừng thấy ngày thường Hạc độc mồm độc miệng với tôi mà nhầm. Phải chứng kiến hắn trò chuyện với người khác mới thấy hắn giỏi giao tiếp, đưa đẩy câu chuyện thế nào. Mất có mấy ngày, Hạc đã khiến Từ Thức hoàn toàn say đắm mình. Nhìn vẻ quỵ luỵ của anh ta, tôi chỉ biết lắc đầu thương hại. Hạc nói không sai, Từ Thức tưởng như cao thượng lánh đời lại là tuýp người rất dễ dụ. Chỉ cần khiến anh ta tin rằng bạn thấy anh ta độc đáo, là duy nhất, anh ta sẽ lập tức coi bạn là tri kỷ. Mà Hạc đã làm những gì chứ? Ngoài chút mẹo vặt để thao túng tâm lý bước đầu thì chủ yếu chỉ là kiên nhẫn lắng nghe, gật đầu và tán dương một cách khéo léo bất cứ cái gì anh ta nói.
Để đảm bảo Từ Thức không nghi ngờ gì tiên tịch của chúng tôi, Hạc yêu cầu tôi phải chuẩn bị đồ ăn cho khác hẳn thực phẩm anh ta quen dùng. Vậy là mỗi ngày tôi đều bày ra nào mì ăn liền, spaghetti, pizza, cánh gà chiên kiểu KFC, nem chua rán, burger, nào sữa chua, kem, bánh gato, Coca, trà sữa. Nói chung toàn là đồ ăn không bổ dưỡng gì nhưng được cái lạ miệng.
Lúc này, Từ Thức đã hoàn toàn đắm đuối tiên giới, ngày ngày ra vào ngắm cảnh ngâm thơ, tâm sự với người đẹp, đến bữa ngồi vào bàn ăn, không chút vướng bận cuộc sống căng thẳng nơi thế tục.
Cuối cùng, sau một tuần thì Từ Thức không nhịn được, chân thành bày tỏ tình cảm với Hạc. Hắn liền lấy điệu bộ phiền muộn, rưng rưng nói:
- Thiếp cũng muốn cùng chàng sớm tối mặn nồng nhưng người tiên khác biệt. Nếu cố chấp bên nhau, chàng sẽ phải hoàn toàn đoạn tuyệt với gia đình, cuộc sống trước kia, chàng nỡ sao?
- Không sao cả! - Từ Thức nhiệt tình kêu lên. - Bình thường ta không mấy ở nhà, gia đình đã quá quen, xung quanh họ hàng nhiều, mẹ ta có thể tự sống không cần ta chăm sóc. Vốn từ khi trưởng thành, ta đã cảm thấy mình không thuộc về cõi trần rồi nên ta nguyện cắt đứt tất cả đi theo nàng.
Đêm hôm đó, chờ Từ Thức ngủ say, tôi và Hạc đứng ngoài khe khẽ trò chuyện. Cuối cùng, dù vạn lần không muốn thì tôi vẫn phải thừa nhận Từ Thức đúng là kẻ ích kỷ, lười nhác, chỉ viển vông những chuyện mây gió để trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí ngay cả tình cảm dành cho Giáng Hương cũng chỉ là một dạng lừa mình dối người. Chính bản thân Từ Thức còn chưa nhận ra thực chất anh ta chỉ coi Giáng Hương là phao cứu sinh, là chiếc chìa khoá giúp anh ta mở ra cánh cổng dẫn vào tiên giới mà thôi.
- Cô thấy người như vậy bị lừa là xứng đáng chưa? Hi vọng sau vụ này anh ta sẽ sáng mắt mà sống thực tế hơn.
- Giờ thế nào đây?
- Dọn dẹp sân khấu rồi đi thôi chứ thế nào. Dù Giáng Hương là cú lừa thì Từ Thức vẫn tính là gặp tiên, thoả mãn ước mơ cả đời của anh ta rồi còn gì. - Giọng Hạc đầy châm biếm.
- Từ Thức mà biết tiên nữ “Giáng Hương” thực tế như nào thì khéo anh ta tự cắn lưỡi hoá kiếp quá. - Tôi cười chế giễu.
Đáp lại, Hạc vung tay, toàn bộ chòi gác, vườn thượng uyển chúng tôi chuẩn bị cho buổi diễn liền tan vào thinh không, chỉ còn Từ Thức trơ trọi nằm lại trên phiến đá lớn.
Tuy vậy, tôi vẫn hết sức trầm ngâm chuyện rốt cuộc Từ Thức đã gặp ai và vì đâu anh ta ở cùng Giáng Hương có một, hai năm mà lúc quay về lại thành cả trăm năm?
- Ai biết? Mấy truyện cổ truyền miệng kiểu này thì hư cấu, thêm mắm dặm muối là bình thường mà. - Hạc nhún vai.
Hạc chìa tay về phía tôi, tôi liền hiểu ý, nắm chặt lấy tay hắn, sẵn sàng cho chuyến du hành tiếp theo.
Thế nhưng, Hạc chỉ vừa cất gót khỏi mặt đất thì một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra.