Nhật Ký Làm Bụt

Chương 8. Con tin từ Nam Việt


Suốt thời gian ở Âu Lạc, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài dõi theo bước đường trưởng thành của Mỵ Châu. Càng lớn, nàng càng khác xa tưởng tượng của tôi. Không hề ngây thơ, ngốc nghếch hay sống thiên về cảm tính như người ta nói, mà ngược lại, Mỵ Châu khéo léo và sắc sảo không kém gì vua cha. Ở gần nàng lâu, tôi có thể thấy sâu bên dưới nụ cười và dáng vẻ ngọt ngào là đầu óc lý trí đến lạnh lùng, điển hình của một kẻ phải vật lộn để lớn lên dưới muôn trùng cạm bẫy. Thật khó để tin rằng người thế này có thể bị lừa gạt tự tay giao nộp vũ khí trấn quốc cho kẻ thù. 

Nói đến vũ khí trấn quốc, không thể không dành lời khen tặng cho tác giả của nó - Cao Lỗ. Dĩ nhiên là với cái đầu rỗng tuếch, tôi làm sao có thể hiến kế cho An Dương Vương làm nỏ thần chứ. Chính Cao Lỗ đã thiết kế ra nỏ Liên Châu, loại nỏ thần kỳ bắn một lần được gần chục mũi tên. Tôi hoàn toàn không liên quan gì tới chuyện này mà chính An Dương Vương đã nhanh nhạy lợi dụng tên tuổi “thần Kim Quy” để quảng bá cho thứ vũ khí mới. Nỏ Liên Châu thực chất không quá phức tạp, thiết kế không mấy khác biệt so với nỏ thông thường. Tuy nhiên, điểm cải tiến quan trọng lớn nhất là Cao Lỗ đã làm giá đỡ rộng hơn, xẻ nhiều rãnh để có thể lắp và bắn nhiều tên một lúc. Nhưng Liên Châu có một nhược điểm chết người là thời gian lắp tên lâu hơn nỏ thường. Vì vậy, để có thể khai thác tối đa hiệu quả của nó, Cao Lỗ đã phải huấn luyện quân đội rất kỹ, đảm bảo lúc lâm trận, đội nỏ sẽ chia làm nhiều lớp để có thể nhịp nhàng quay vòng bắn liên tục không ngắt quãng. Nhờ đó, trên chiến trường, quân địch thực sự sẽ có cảm giác bị mưa tên trút xuống không dứt. Chưa kể Cao Lỗ còn cho bọc đầu mũi tên bằng đồng, nâng tính năng sát thương lên tầm cao mới. 

Chiến lược của An Dương Vương, nỏ Liên Châu, mũi tên đồng, kết hợp những yếu tố này, không khó hiểu khi Âu Lạc trở thành một quốc gia tuy nhỏ nhưng rất mạnh về quân sự. 

Vì vậy, khi địch quân phương Bắc xâm phạm lãnh thổ đã bị đánh cho thua tan tác chạy về. Tuy nhiên, thủ lĩnh của họ, Triệu Đà, không phải kẻ bất tài. Xuất thân là huyện lệnh, leo dần lên chức thái thú quận Nam Hải, tranh thủ nhà Tần sụp đổ, nhà Hán còn yếu, ông ta đã tách ra, thành lập nước Nam Việt và xưng vương. Âu Lạc nằm trong kế hoạch mở rộng quốc gia xuống phương nam nên một trận thua nặng nề là chưa đủ để chặn đứng mưu đồ bành trướng của Triệu Đà. 

Tiếp theo, đúng như tình tiết trong truyện, Triệu Đà gửi Trọng Thuỷ qua làm con tin. 

Đó là sơ lược tình hình hiện tại của Âu Lạc và Nam Việt theo lời kể của Hạc. Tôi thì chẳng để ý nhiều đến vậy vì suốt thời gian qua tôi sống khá thoải mái, nếu không muốn nói là cực lười biếng. 

- Cọp, em đang ở đâu? Cọp ơi… 

- Miao…

Nghe tiếng kêu trong góc phòng, Mỵ Châu vội chạy bế con mèo lông xù lên nựng nịu. 

Ừm, con mèo có cái tên rất kêu này, không ai khác, chính là tôi!

Hẳn bạn đang thắc mắc vì sao tôi không tàng hình mà lại biến thành mèo. Thực ra tàng hình chỉ khiến người khác không nhìn thấy tôi chứ tôi vẫn tồn tại bình thường, vẫn có hơi thở, vẫn có thể va chạm. Với bản tính hậu đậu bẩm sinh, sớm muộn tôi sẽ gây đổ vỡ hoặc những tai nạn bất ngờ khiến người ta khiếp hãi. Vì vậy, tàng hình chỉ nên dùng để đi hóng hớt vài sự kiện trong thời gian ngắn còn muốn sống lâu dài bên cạnh một người, nó không phải giải pháp tối ưu. Tính lợi tính hại, cuối cùng tôi quyết định hóa thành mèo, tỏ ra dễ thương đến nỗi ngay lần đầu “vô tình” bắt gặp trong vườn, Mỵ Châu đã lập tức nhận nuôi tôi. Những năm tiếp theo, tôi yên tâm sống bên nàng rất thoải mái. Hạc thì không thích lấy lòng kiểu đó nên tiếp tục bài cũ là biến thành rận bám trên người tôi. Khác là, qua thời gian dài ở đây, tôi đã thông thạo tiếng Việt cổ, không cần cậu ta làm phiên dịch nữa. 

Trong mấy năm, tôi được chứng kiến nhiều sự kiện, nào trận chiến hoành tráng giữa Âu Lạc và Nam Việt, nào đám cưới hoàng gia. Đầu tiên là đại công chúa Quỳnh Anh gả cho Võ Quốc, một võ tướng làm tới chức Tổng binh. Tiếp theo là nhị công chúa Phượng Minh gả cho Cao Tứ, em trai Cao Lỗ, cũng là một tướng quân. 

Vì vậy, khi Trọng Thuỷ tới, hình thức là làm con tin nhưng tất cả đều ngầm hiểu mục đích chính là cầu hôn thì chỉ còn lại nàng công chúa út là ứng viên phù hợp. Mỵ Châu tiếp nhận thông tin này với vẻ bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Hiện tại nàng đã trưởng thành, vóc dáng đầy đặn, làn da nâu mịn màng, hàm răng đã nhuộm đen bóng nhưng vẻ linh động và đôi mắt thông minh thuở nhỏ vẫn không hề mất đi. 

- Cọp, em biết không, phụ vương sắp lấy về một phò mã cho ta đấy… 

Mỵ Châu vừa vuốt ve tôi vừa nói. Bấy lâu nay nàng đã có thói quen trút bầu tâm sự với tôi từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Giữa một hoàng cung đầy rẫy hiểm nguy, đặt niềm tin nơi chú mèo con rõ ràng khôn ngoan hơn là tin tưởng bất cứ kẻ nào khác. 

- Cao Lỗ tướng quân cho rằng Trọng Thuỷ có ý đồ xấu mới chịu đem thân ở rể. Ngài ấy phản đối chuyện này gay gắt đến mức làm phụ vương nổi giận lôi đình, phế bỏ chức Lạc tướng, đuổi về quê luôn đó. - Mỵ Châu khẽ thở dài. - Ngốc thật, điều ngài ấy thấy chẳng lẽ phụ vương không thấy? Nhưng phụ vương hẳn có tính toán khác. Dù thua trận thì Nam Việt vẫn là một quốc gia lớn, người đông thế mạnh, Âu Lạc đâu thể vì một trận thắng mà thẳng thừng từ chối người ta. Chẳng thà vui vẻ chấp thuận rồi đề phòng thì hơn. Cao Lỗ không hiểu ý phụ vương nhưng ta rất hiểu. 

- Miao…

Tôi kêu khẽ, dụi đầu vào lòng nàng. Ở với Mỵ Châu lâu, tôi biết nàng rất thích hành động này của tôi, khuyến khích nàng tiếp tục nói. 

- Ta thấy tiếc cho ngài ấy nhưng có lẽ như vậy lại tốt. Phụ vương bản tính nghi kỵ, ngài ấy lại có nhiều công lao với Âu Lạc, sao phụ vương không có ý đề phòng chứ? Ngài ấy bị phế chức, về quê sẽ tránh được họa sát thân. 

Nếu không bên cạnh Mỵ Châu đủ lâu, chắc tôi đã cho rằng nàng có ý với Cao Lỗ nhưng thực tế nàng chỉ thuần túy tiếc thương một rường cột quốc gia. Đôi khi tôi tự thấy xấu hổ vì vốn hiểu biết của bản thân, một người hiện đại, lại kém xa một thiếu nữ sinh cách mình tới hơn hai ngàn năm. Có thể Mỵ Châu không biết internet, cũng chẳng nói được tiếng Anh nhưng độ nhạy cảm chính trị, khả năng quan sát và óc phân tích của nàng phải hơn tôi cả cái đầu. 

- Chà… việc lấy Trọng Thuỷ là bắt buộc, ta chẳng làm gì được, chỉ hi vọng ngài ấy dễ sống một chút. - Mỵ Châu khẽ nói, bàn tay đang gãi đầu tôi bỗng hơi khựng lại. - Ta nên làm gì với ngài ấy đây? Không thể không đề phòng nhưng cũng tuyệt đối không được lộ ra. 

Một nàng công chúa khôn ngoan thế này mà về sau lại vì yêu mà vô tình tiết lộ bí mật quốc gia ư? Thật khó tin. 

Rất nhanh sau đó, tôi được gặp Trọng Thuỷ. Hắn không hẳn là đẹp trai nhưng vì rất khác với dân Âu Lạc nên cũng khá nổi bật. Vóc dáng cao ráo hơn phần đông mọi người xung quanh, mặt vuông chữ điền, đôi mắt một mí xếch cao, mũi nhỏ, môi mỏng và hàm răng trắng. Tôi có thể thấy từ cung nữ đến các cung phi đều lén lút liếc Trọng Thuỷ, chỉ có Mỵ Châu là giữ vẻ dửng dưng bình thản. Đôi mắt nàng phẳng lặng nhưng sâu bên trong là tia nhìn dò xét cố giấu. 

Ánh mắt Trọng Thuỷ vừa chạm tới Mỵ Châu thì khẽ cúi đầu mỉm cười, dáng vẻ vừa khiêm nhường vừa chân tình. Phải nói, hắn thực hiện vai trò của mình hết sức hoàn hảo. Không chỉ nói trôi chảy tiếng Việt cổ, Trọng Thuỷ còn am hiểu lịch sử, văn hoá Âu Lạc, thậm chí cả tính cách An Dương Vương. Nhờ đó, ngay khi đặt chân tới Loa thành với tư cách con tin, hắn đã lập tức được phong làm túc vệ và qua vài tháng thì kịp cầu hôn Mỵ Châu thành công. Tất nhiên An Dương Vương đâu ngốc nghếch tin tưởng hắn hoàn toàn nhưng có lẽ ông ta theo phương châm “keep your enemy closer”, cảm thấy để hắn làm một phò mã bù nhìn bên cạnh thì an toàn hơn. 

Sau đám cưới, Trọng Thuỷ ở rể tại Loa thành. Hắn vẫn giữ cách cư xử trước sau vẹn toàn, chiều chuộng, nhường nhịn vợ đủ đường. Đổi lại, Mỵ Châu đối xử với chồng cũng hết mực dịu dàng, ngọt ngào. Từ ngoài nhìn vào ai nấy đều thấy đây là một cặp tân hôn hạnh phúc. 

“Nhưng sự thật là họ cực kỳ đề phòng lẫn nhau.” Tôi than thở với Hạc đang bám trên người. “Trọng Thuỷ thận trọng, Mỵ Châu nghi kỵ, ai cũng như đi trên băng mỏng. Sao họ có thể chịu nổi một cuộc sống hôn nhân ngột ngạt thế chứ?”

“Đó là số phận của những đứa trẻ hoàng gia.” Hạc thủng thẳng đáp. “Cô sinh ra lớn lên trong gia đình trung lưu thời hiện đại thì làm sao hiểu được áp lực của vương quyền và tranh đấu quốc gia? Trong khi đấy lại là cuộc sống của họ, họ quen rồi nên thấy bình thường thôi.”

“Mỵ Châu tính ra mới hơn mười bảy, Trọng Thuỷ ngoài hai mươi chứ mấy, vậy mà cả hai đều quá tính toán, thâm trầm.” Tôi tiếp tục cảm thán. 

“Nếu không thì họ bỏ mạng lâu rồi. Sống được tới giờ, họ chính là những kẻ mạnh mẽ nhất.”

Theo dõi hành trình này nhàm chán hơn tôi tưởng rất nhiều. Nếu không phải vì chuyện du hành thời gian trong cùng một thời không bị cấm tuyệt đối thì tôi đã muốn “tua” nhanh lên vài năm. 

“Cô lúc nào cũng sốt ruột. Từ từ mà quan sát, học hỏi đi, có ích cho cái đầu đất của cô đấy.” Hạc lạnh lùng nhắc nhở. 

Đáp lại, tôi chỉ dụi dụi vào người Mỵ Châu, miệng kêu meo meo rất dễ thương. Nàng bế tôi lên nựng nịu. 

- Sao nàng lại gọi nó là Cọp? - Trọng Thuỷ ngồi bên cười hỏi. 

- Tự nhiên nghĩ ra thôi, chẳng có lý do gì. - Nàng cười lại, tay gãi nhẹ cổ tôi. 

- Cọp là cái đúng không? Vậy để ta tặng nàng một con mèo đực nữa nhé, để hai đứa… 

Trọng Thuỷ chưa nói hết câu đã bị tôi điên cuồng cào cho mấy nhát vào người. Sao y lại có thể có cái ý tưởng thần kinh đấy? Tôi không chịu được gào toáng lên, đến mức Mỵ Châu phải tìm mọi cách xoa dịu, dỗ dành. 

- Chàng đừng nhắc đến chuyện này nữa, Cọp không muốn có đồng loại nào khác đâu. - Mỵ Châu khẽ cười. - Nó có tính chiếm hữu cao lắm. 

- Giống chủ nhân nó chăng? - Trọng Thuỷ nhìn nàng, đổi giọng trêu chọc. - Nếu vậy thì thực hợp ý ta. 

Mỵ Châu quay đi, vờ như không nghe thấy dù mắt thoáng qua chút bối rối. 

Khoảng hai năm đầu, Trọng Thuỷ rất an phận, suốt ngày nhàn rỗi bên Mỵ Châu ca hát chơi bời. Nhưng qua thời gian, An Dương Vương dần buông lỏng cảnh giác thì hắn bắt đầu từ từ chủ động làm quen với các Lạc hầu, Lạc tướng. Thoạt tiên chỉ là chút sở thích nhỏ vô hại, nhưng đó là nền tảng để có thể bí mật ngồi lại với nhau bàn đến những lợi ích sâu rộng hơn. Chẳng mấy chốc, Trọng Thuỷ đã có thể thoải mái ra vào nhà riêng các triều thần như chốn không người.

Đáng ngạc nhiên là An Dương Vương lại không hề bận tâm chuyện này. Bản thân ông ta cũng ngày càng quý mến chàng rể út. Nam Việt là một quốc gia giàu có, kỳ trân dị bảo không thiếu thứ gì. Thông qua Trọng Thuỷ làm trung gian, bên Nam Việt đã gửi đến cho An Dương Vương cơ man là quà, nào châu ngọc, đan dược, vải lụa, da thú, nào nô lệ, mỹ nữ. Phụ nữ Nam Việt trắng trẻo, cao ráo, được đào tạo đầy đủ ca vũ, cách chiều chuộng, lấy lòng đàn ông nên Thục Phán rất vừa ý. Sống trong thời bình lâu, cộng thêm tuổi tác ngày một cao, từ một võ tướng tài năng, một chính trị gia sáng suốt cẩn trọng, An Dương Vương dần buông thả bản thân, ngày ngày chìm đắm hưởng lạc. Có thể ông ta sẽ không nhanh chóng sa đoạ đến vậy nếu không có sự tiếp tay nhiệt tình của Trọng Thuỷ nhưng xét cho cùng, dù thế nào, đó cũng là lựa chọn của ông ta. 

Cứ thế, Trọng Thuỷ như một con nhện nằm ở trung tâm điều khiển mạng lưới vây quanh mình. Là một công chúa sống nơi hậu cung, dù có thông tuệ Mỵ Châu cũng không cách nào can thiệp.

- Ta nghe nói phò mã lại mới đưa thêm người từ Nam Việt qua làm phụ vương đã ba ngày không lên triều… - Mỵ Châu vuốt ve tôi thở dài. - Cọp, em nói xem, tại sao chỉ vài năm ngắn ngủi mà phụ vương, Âu Lạc đã thành ra thế này? Ta chỉ là một nữ nhân, nào có trong tay quyền khuynh triều dã mà mong thay đổi được gì? 

Ngoài cửa có tiếng động, nàng vội im bặt. Trọng Thuỷ bước vào, khuôn mặt rạng rỡ chìa ra trước mặt vợ một gói nhỏ:

- Mỵ Châu, ta có quà cho nàng, cái này ta đặc biệt sai người làm riêng tặng nàng đó. - Hắn tươi cười dúi vào tay nàng. - Xem thử xem có thích không.

Mỵ Châu mở ra và há hốc miệng. Một chiếc áo choàng lông ngỗng dài chấm gót, trắng muốt chói mắt, dày, ấm mà nhẹ tênh, khác hẳn các loại áo nhồi bông nặng nề trước giờ. Viền cổ, viền tay thêu chỉ vàng hình chim lạc, toàn thân đính nhiều lớp lông ngỗng xếp chồng lên nhau rất tinh tế, đẹp mắt. Nàng mặc vào, trông rực rỡ như Odette của Hồ Thiên Nga. 

- Mùa đông ở phương bắc rất lạnh nên hoàng gia Nam Việt ai cũng mặc áo lông ngỗng. Ta biết nàng sợ lạnh nên đã tự thiết kế chiếc áo này, cho người làm và gửi từ bên đó về đấy, thích không?

Một biểu cảm phức tạp thoáng qua khuôn mặt Mỵ Châu, trong đó có cảm động, có nghi ngờ nhưng rất nhanh, nàng nén xuống, nở nụ cười ngọt ngào:

- Thiếp rất thích, cảm ơn chàng. 

- Mỵ Châu này, - Trọng Thuỷ bỗng đặt tay lên mặt nàng, mỉm cười. - ta có chuyện này muốn bàn với nàng. 


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px