Nhật Ký Làm Bụt

Chương 6. Người được chọn


Tôi đòi Hạc đưa đi tìm Lang Liêu, tò mò về việc anh ta sẽ đối phó thế nào. Ý vua đã rõ ràng chuyện thiên vị cho Lang Toàn, thực không khác gì Hùng vương thứ mười tám ra đề bài thiên vị Sơn tinh. Vậy Liêu sẽ làm gì để đảo ngược tình thế? Liệu tôi can thiệp có khiến anh ta mất ngôi không? Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì Tiết Liêu không phải một vị vua nổi bật trong lịch sử nên giả sử vì tôi can thiệp vào việc lựa chọn món ăn dâng Vua Hùng khiến anh ta mất ngôi thì cũng không quá ảnh hưởng tới tổng thể lịch sử dân tộc. Mà trong trường hợp Lang Toàn lên ngôi và món ăn của anh ta trở thành món truyền thống ngày Tết thì tôi đoan chắc là thịt thú săn trên rừng sẽ ngon hơn món bánh chưng đầy ú gạo nếp dẻo dính.

Đúng như người ta nói, nơi ở của Lang Liêu quá đơn sơ so với địa vị vương tôn quý tộc, chứng tỏ sự thất sủng của chàng hoàng tử thứ mười tám này không phải là tin đồn.

“Tôi hơi tò mò, cô định báo mộng cho anh ta món ăn gì?” Tiếng Hạc vang lên trong đầu tôi.

“Bồ câu hầm, bò nướng tảng, cá chiên xù cuốn gỏi, rau trộn chua ngọt.” Tôi thủng thẳng trả lời. Tôi đã tốn đến mấy ngày để nghĩ ra cái thực đơn này.

“Thật tội cho cả dân tộc phải ăn theo một kẻ phồn thực như cô. Mà cô đừng có quên cái ý nghĩa thuyết minh mới là quan trọng.”

“Tôi tính hết rồi. Anh để ý mà xem, các món tôi chọn là đại diện cho trời, đất, nước, thêm rau màu xanh, vậy là âm dương cân bằng, vạn vật chung lối. Ngắn gọn lại là mâm tiệc đại diện cho tinh thần hòa hợp dân tộc, trên dưới thuận hòa.”

“Cô đi làm nhà văn đi, đúng tinh thần nhà văn nói láo nhà báo nói phét.”

Tôi bĩu môi ra điều không thèm chấp dù đang tàng hình. Thần tiên như cậu ta làm sao hiểu được những niềm vui tầm thường nơi trần thế mà chế nhạo, phán xét? Mải nói chuyện, chúng tôi đã vào nhà Lang Liêu từ bao giờ. Tôi tính sẽ ở đây đến nửa đêm rồi đánh thức anh ta dậy, diễn màn thần tiên hiển linh báo mộng với hào quang tỏa sáng như đã từng làm với gia đình Thóc.

Tôi dễ dàng nhận ra Lang Liêu, người đàn ông duy nhất ngồi ở gian nhà trong. Anh ta nhiều tuổi hơn tôi nghĩ, chắc phải trên dưới ba lăm, hoặc giả vì trông quá khắc khổ nên thành ra già hơn tuổi thật. Liêu khá gầy, vóc dáng khá cao so với thời này còn nếu so với thời hiện đại thì vẫn là nhỏ, mày rậm mắt sâu rất giống vua cha. Từ anh ta toát ra sự điềm tĩnh nhưng là sự điềm tĩnh của người thâm trầm, mang nhiều mưu tính chứ không hề giống sách vở mô tả là “thật thà, chất phác”. Tôi đột nhiên e ngại, cảm thấy giống như anh ta có thể đọc thấu màn kịch vụng về tôi đạo diễn. Tiết Liêu rõ ràng không phải tuýp người dễ dàng bị người khác thao túng, cho dù người đó có mang theo hào quang đi chăng nữa.

- Bẩm cậu… - Một tên lính đi vào, dáng vẻ thân cận nói nhỏ như muốn trình bày điều gì đó.

- Ta biết rồi, ở đâu? - Liêu cắt ngang, giọng sắc lạnh, nghe qua không thể biết được anh ta đang vui hay buồn.

- Dạ vẫn ở chỗ cũ ạ.

Liêu thay một bộ quần áo gọn nhẹ, đeo nỏ cùng ống tên rồi phóng lên ngựa phi thẳng đi, không mang bất cứ ai theo hầu. Tôi phải hoá thành chim bay theo mới kịp vó ngựa của anh ta. Nhìn vẻ mặt Liêu khá căng thẳng nên chắc không đơn thuần chỉ là đi săn cáo, thỏ.

Liêu phi ngựa sâu vào trong rừng, tới một dòng suối nhỏ. Anh ta buộc ngựa vào gốc cây rồi đi đến bên tảng đá to cạnh bờ suối. Tôi còn chưa kịp thắc mắc việc anh ta mặc đồ đi săn vào rừng nhưng lại không tỏ ý định tìm thú thì tiếng vó ngựa khác vọng lại. Ở đầu bên kia bờ suối xuất hiện thêm một bóng người đội mũ rơm to che kín mặt. Và tôi đã không kìm được kinh ngạc lúc nhìn rõ người đó.

- Cha! - Liêu khẽ cúi chào khi Đức vua tới bên, không hề ngạc nhiên chứng tỏ ông là người anh ta đang chờ.

- Có ai thấy ngươi đến đây không?

- Dạ không, chỉ có tâm phúc của con biết.

- Dạo này tai mắt của chúng dày đặc nên ta đã rất khó khăn mới đi được.

- Con hiểu. Cha hẹn con ra đây có điều gì chỉ bảo ạ?

- Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi lễ chưa?

- Dạ rồi. Ngày hôm đó sẽ chỉ toàn những tinh binh tâm phúc nhất nên cha đừng lo. Mỗi người bọn họ đều có thể khống chế cục diện nhanh chóng trong trường hợp có biến.

- Ta cũng sẽ điều những cánh quân thân Toàn và Nghệ ra xa, chỉ giữ lại mấy đội tâm phúc. Nhưng ta vẫn rất lo vì chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Có người về báo với ta là quân lính của hai đứa thường xuyên xô xát, bên nào cũng chắc chắn chủ của mình sẽ được chọn.

Đức vua im lặng một chút rồi bỗng thở dài, khuôn mặt khắc khổ lộ ra nét âu sầu khiến ông già hẳn.

- Ngươi là đứa con ta tin tưởng, đánh giá cao nhất nhưng lại chẳng thể thể hiện điều đó. Suốt bao năm qua nếu ta không cố che giấu thì ngươi đã chẳng sống mà trưởng thành đến ngày nay.

- Thưa cha, con hiểu. Con hiểu tất cả những gì cha đã và đang làm vì con.

- Cuộc thi này chỉ là hình thức. - Ông bỗng mỉm cười. - Nhưng ngươi cũng nên làm cái gì đó dễ ăn hay có ý nghĩa một chút để ta còn danh chính ngôn thuận tuyên bố.

- Cha đừng lo, con khắc có kế hoạch ạ. - Liêu cúi đầu, giọng đều đều. - Cha mau về đi kẻo muộn.

Cho tới tận lúc đi theo Liêu về nhà, tôi vẫn thấy khó tin vào những gì mình đã nghe. Đối với tôi mà nói, những nhân vật, sự kiện trong lịch sử luôn đơn giản, một màu như cách sử sách liệt kê trên mấy cái gạch đầu dòng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được hết sự phức tạp lắt léo của chính trị, dù chỉ là trong mô hình bộ máy công quyền sơ khai như thời Văn Lang.

Liêu về gọi vị quân sư tâm phúc lên bàn chuyện rất lâu, chủ yếu về việc tuyển chọn người vào hầu mấy ngày tới. Họ nêu tên từng nhân vật, cân nhắc, so sánh cẩn thận trước khi quyết định. Mãi cho tới lúc chốt sổ người cuối cùng vị quân sư kia mới rụt rè lên tiếng:

- Lang đã dự tính làm món ăn gì dâng lên chưa ạ? Dù sao về hình thức đây vẫn là cuộc thi về ẩm thực mà.

- Khỏi lo. - Liêu phẩy tay. - Ta tính rồi, cái quan trọng là phải làm sao cho nhiều, nặng để có thể đưa nhiều người vào.

- Vâng, đúng vậy ạ. Thần nghe bảo các Lang khác toàn vật phẩm quý nên sẽ rất gọn nhẹ.

- Cứ lấy nguyên liệu là gạo, đậu đỗ, thịt, chèn vào cho to thì khắc nặng rồi ta sẽ nói thác là thần báo mộng bảo làm như vậy. Xét ra thì hạt gạo vẫn là nguồn gốc của sự sống, dù cao lương mỹ vị gì cũng chẳng thể bỏ được gạo.

- Vâng ạ.

- Mà nhớ lấy gạo nếp. - Liêu bỗng mỉm cười. - Vì ta thích gạo nếp.

Tôi giật mình, suýt ngã lăn ra đất. Công lao suy nghĩ lên kế hoạch trước sau chu toàn của tôi cuối cùng lại tan thành bọt nước. Tiết Liêu có biết rằng sở thích rất cá nhân của anh ta đã ảnh hưởng thế nào tới những người như tôi không?

Rốt cuộc, tôi ngậm ngùi từ bỏ kế hoạch hiện thân chỉ dẫn Lang Liêu bởi anh ta đã sớm có dự tính. Vả chăng, đêm hôm đó Liêu cũng thức nguyên đêm để thiết kế món ăn dâng vua, kể cả tôi có muốn cũng không báo mộng được. Thế là dù pháp thuật đầy mình, tôi vẫn chẳng thể thay đổi lịch sử theo ý muốn, để rồi sau này vẫn phải chấp nhận làm “thùng nước gạo” giải quyết chỗ bánh chưng thừa mỗi dịp tết đến xuân về. Khỏi cần nói Hạc khoái chí cỡ nào trước thất bại của tôi. Theo lời cậu ta thì đây chính là minh chứng lớn nhất của “nhân định thắng thiên” mà chúng tôi thường tranh cãi.

Không ngoài dự liệu, sớm hôm sau Liêu lệnh cho thuộc hạ dùng lá dong gói bánh chưng với nguyên liệu chính là gạo, đỗ xanh, thịt lợn rồi đồ xôi giã làm bánh dày.

- Tại sao lại phải làm những hai loại ạ?

- Trông cho phong phú. Ta sẽ nói bánh vuông này tượng trưng cho đất, còn bánh tròn là trời. Ngươi không thấy nó tròn giống mặt trăng, mặt trời sao?

Chẳng mấy chốc đã tới ngày tất cả các Lang được triệu lên chầu. Tôi và Hạc theo chân Tiết Liêu vào cùng. Nhân dịp này tôi được diện kiến cả các Mỵ Nương, tức công chúa con gái Hùng Vương. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy họ là thắc mắc vì sao với nhan sắc thế này mà các Mỵ Nương có thể gây ra những sự kiện chấn động như trận chiến Sơn Tinh Thủy Tinh hay vụ lấy trộm nỏ thần lịch sử. Phần đông họ đều thấp, nhỏ nhưng bắp tay bắp chân rất thô, nước da ngăm, làn da cũng không lấy gì làm mịn màng. Chỉ có bộ răng đen là tôi đã quen mắt và bắt đầu cảm thấy chúng rất duyên.

“Tiêu chuẩn thẩm mỹ mỗi thời mỗi khác. Cô mà hiện thân thành Lưu Diệc Phi hay Dương Mịch mà cô vẫn ngưỡng mộ thì khéo bị coi là yêu quái ấy chứ.” Tiếng Hạc chậm rãi vang lên trong đầu tôi.

“Biết rồi.”

Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài trước một loạt thủ tục cúng lễ lạ mắt trong triều. Hạc chẳng buồn dịch lại những bài tế dài lê thê của vua và các Lạc tướng Lạc hầu, cậu ta bảo có mất công dịch thì cái đầu IQ thấp như tôi cũng không hiểu nổi. Tôi không thèm tranh cãi, thay vào đó nhìn ngắm từng món ăn do các Lang dâng lên. Quả đúng là cuộc thi món ăn với giải thưởng là ngai vàng khiến các Lang đua nhau làm những món vô cùng đặc sắc, bắt mắt. Tôi chẳng thể gọi hết tên những món ăn dâng lên bởi chúng được nấu nướng và trình bày quá sức cầu kỳ mà có lẽ công thức đã thất truyền theo mấy ngàn năm lịch sử. Nhìn sang đồ của Tiết Liêu, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh ta. Thay vì dâng lên một mâm đồ ăn tinh tế, quý giá thì anh ta cho bày hàng dãy bánh chưng và bánh dày nhìn thô kệch và đơn sơ tới đáng thương. Ưu điểm duy nhất là thời gian chờ đợi dài khiến đồ ăn nguội ngắt thì món bánh chưng bánh dày sẽ là thứ duy nhất không bị mất đi độ ngon như các món khác.

Chờ tới tận quá trưa Đức vua mới thủng thẳng nếm thử từng món ăn và hỏi han cặn kẽ ý nghĩa của chúng. Cụm từ “nem công, chả phượng” vẫn được dùng để chỉ cao lương mỹ vị thực ra không đủ để diễn tả sự cầu kỳ của chỗ thức ăn này. Những bài thuyết minh dài hàng sớ kèm theo càng khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn, dù chung quy lại cũng chỉ là chúc phúc cho Đức vua, ca ngợi tài năng của Người.

Về điểm trình bày này, Tiết Liêu có hơn một chút là bài thuyết minh của anh ta có tính bao quát và khác biệt so với những lời chúc tụng rập khuôn kia. Và như kịch bản đã sắp đặt trước, Đức vua tuyên bố Tiết Liêu thắng cuộc.

Các Lang khác ngay lập tức phản ứng, nhìn nét mặt họ thì tôi đoán được là không ai trong số đó nghĩ tới kết quả này. Nhưng đồng thời, đám người chịu trách nhiệm bưng đồ lễ của Tiết Liêu lộ ngay vũ khí, tinh binh của Đức vua cũng bao vây tầng tầng lớp lớp. Nước xa không cứu được lửa gần, đám quân bên ngoài của Nghệ, Toàn hay các Lang khác không kịp ứng chiến đành ngậm ngùi chấp nhận kết quả. Không chỉ có vậy, Đức vua còn sai hạ ngục Lang Nghệ với lý do có mưu đồ tạo phản khiến tất cả sợ hãi cúi đầu chúc phúc cho vị Hùng Vương thứ bảy tương lai.

- Thế nào, có buồn vì mọi tính toán của cô đều đổ bể hết không? - Hạc hỏi khi chúng tôi đã rời đi xa.

- Một chút thôi, đổi lại tôi không phải gánh trách nhiệm gì, cảm giác thoải mái hơn hẳn.

- Vậy đi tiếp nhé.

- Ừ. - Tôi vui vẻ nói.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px