Chung cư Sunshine (3) - Sắc đỏ hoàng hôn
Hồng Nhung dọn về khu chung cư Sunshine nơi trung tâm thành phố này chẳng vì cái gì cao sang mà chỉ bởi một lý do hết sức giản dị: Cô được ở miễn phí!
Tiền thuê nhà hàng tháng, nếu có, do Ngọc Lam bao thầu, tiền phí quản lý cùng các loại hoá đơn do Hoàng Kim chi trả. Tiền ăn ba cô gái chia nhau, trừ phi muốn ăn gì đặc biệt thì tự túc. Đổi lại sự dễ chịu này, Nhung phụ trách việc dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu nướng cho cả ba.
Nhung không hề xấu hổ gì chuyện mình nghèo rớt mùng tơi hay mặc cảm phải ăn nhờ ở đậu hai cô bạn thân. Cô coi chuyện làm toàn bộ việc nhà là sự trao đổi sòng phẳng. Xét cho cùng, nếu thuê osin thì Lam và Kim vẫn phải vừa bao ăn ở, vừa trả lương, tốn kém hơn nhiều, chưa kể sẽ chẳng osin nào làm việc có tâm bằng cô cả.
Người ngoài có thể cảm thấy khó tin rằng tình bạn như vậy có thể tồn tại, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Để duy trì một nơi ăn chốn ở dễ chịu, ấm cúng thì mỗi người đều phải bỏ ra, nếu không là tiền bạc thì là công sức. Đối với cả ba mà nói, họ không thấy mình nợ nần nhau bất kỳ cái gì, tất cả đều bình đẳng, có tiếng nói ngang hàng trong nhà. Lam và Kim không cho bản thân là bề trên còn Nhung cũng chẳng mang chút mặc cảm nào.
Sự sòng phẳng công khai này là nền tảng, cũng như chất keo kết dính tình bạn của họ, bất chấp khác biệt về gia cảnh, tính cách lẫn ngoại hình.
Nhung xuất thân trong một gia đình thuần nông từ vùng quê nghèo xa xôi, cả làng có mình cô đỗ đại học. Ngày lên trường nhập học, bố mẹ đã phải vay mượn khắp xóm để có tiền trang trải cho cô thời gian đầu nơi thành phố xa hoa. Hồi còn cấp ba, cô từng là học sinh giỏi nhất nhì khối nên thoạt tiên rất tự tin rằng mình sẽ đạt học bổng để giảm gánh nặng tài chính cho gia đình. Nhưng tới khi va vào Lam, Nhung mới cay đắng hiểu khoảng cách giữa tư chất và nỗ lực. Dù cô có nỗ lực gấp ba thì cũng chẳng thể đuổi kịp Lam cũng như những sinh viên ưu tú khác nên ảo tưởng học bổng vỡ tan như bong bóng xà phòng. Vậy là ngay sau khi nhà cửa ổn định, Nhung đi làm thêm bán mạng để có thể tự bươn chải, không bắt bố mẹ phải gồng gánh cho mình nữa.
Nếu để so sánh, IQ Nhung kém xa Lam, EQ không bằng Kim còn ngoại hình lại càng chẳng liên quan. Nhung cao có mét năm hai, cân nặng năm lăm nên vóc dáng có phần mũm mĩm. Mặt cô tròn xoe, mũi tẹt, da ngăm nhiều tàn nhang, đôi mắt nhỏ mí lót và khuôn miệng hơi rộng. Nói chung, nhìn tổng thể trên dưới trước sau, khó có thể xếp Nhung vào hàng ưa nhìn chứ đừng nhắc đến chữ “đẹp”.
- Mày phá team quá đi, hai con kia đang ngon tự dưng thêm mày vào giữa thành đúng chữ M. - Bạn bè cùng lớp thường nói như vậy mỗi lần thấy ba cô gái đi cùng nhau.
- Thế tao mới giống đại gia. - Mặt Nhung vênh lên đầy đắc ý. - Hai con chân dài này nom khác gì thư ký của tao không?
Đây chính là điểm mạnh của Nhung. Bất kể điều kiện ngoại cảnh có bất lợi thế nào, cô vẫn luôn vui vẻ, và đặc biệt chưa từng ghen tị với bạn, ngược lại, vô cùng tự hào về hai cô bạn thân vừa xinh đẹp, giỏi giang, vừa rộng rãi, tử tế.
- Ghen tị hay tự ti thì tao sẽ xinh hơn hay giỏi hơn chúng nó à? - Đây là câu trả lời mỗi khi có người hỏi cô có chạnh lòng khi ở cạnh hai con người xuất sắc kia không.
Nhưng có lẽ chính bản thân Nhung cũng không biết, cô có trong tay những thứ mà Lam và Kim chỉ có thể mơ ước.
Sinh ra ở một vùng quê còn nặng định kiến nhưng bố mẹ Nhung chưa một lần ưu ái em trai hơn cô. Tín học lực yếu nên nghỉ học về nhà làm ruộng từ sớm, Nhung thấy thế cũng định theo bước vì ái ngại gia cảnh khó khăn thì bố cô kiên quyết không đồng ý. Ông tuyên bố dù có ăn khoai ăn sắn cũng phải nuôi con gái tốt nghiệp đại học. Cô là tình yêu, niềm tự hào của gia đình.
- Cái gì đây? - Hai cô bạn trợn mắt nhìn đống đồ ngổn ngang trong phòng.
- Gạo, hoa quả, rau củ… - Nhung cười, thoáng chút ngượng ngùng. - Bố mẹ tao gửi đấy. Đọc trên mạng thấy bảo thành phố toàn thực phẩm bẩn nên các cụ không an tâm, gửi đồ nhà trồng lên cho an toàn.
- Bố mẹ mày cả nghĩ quá đấy, chả lẽ người thành phố chết hết chắc? - Lam nhún vai.
- Tao cũng nói thế mà không ăn thua… Mà thôi, càng tốt chứ sao? Đỡ phải mua, tao sắp hết tiền rồi đây.
Tuy miệng càm ràm nhưng Lam và Kim vẫn xúm lại giúp bạn sắp xếp đống đồ tiếp tế. Đây không phải một lần mà bố mẹ Nhung gửi khá đều đặn. Vậy là mấy loại lương thực cơ bản ba cô gái gần như chẳng phải đi mua bao giờ.
- Ông bà già thương mày thật đấy nhỉ? - Kim chép miệng.
- Ừ, thương con lắm. - Nhung gật đầu. - Bố mẹ tao bảo có phải bán nhà lo cho chị em tao cũng bán, chẳng qua thằng Tín học dốt quá nên phải chịu thôi.
- Chẳng bù với tao, tao mà được giá là ông bà già bán vội rồi… - Kim nhún vai, giọng có chút chua chát.
- Bố mẹ tao thương anh em tao nhưng cũng không bất chấp hết như bố mẹ mày đâu. - Lam nhẹ nhàng tiếp lời.
- Nhà nghèo nên chẳng có gì ngoài tình cảm mà. - Nhung nhe răng cười.
Tuy miệng đùa vậy nhưng Nhung vô cùng trân trọng những gì gia đình dành cho mình. Và chính vì thế, cô cũng vô thức yêu thương và trân trọng bản thân vì không bao giờ muốn người thân phải buồn lo.
………………
- Tớ thích cậu… làm bạn gái tớ nhé?
Nhung tròn xoe mắt nhìn người đối diện, tưởng mình nghe nhầm.
Bằng ở cùng huyện với Nhung nên đợt mới lên thành phố, hai người đã được giới thiệu quen biết dưới danh nghĩa đồng hương. Tính tình cô cởi mở vui vẻ, luôn đặt tiêu chí “thêm bạn bớt thù” nên nhanh chóng kết thân với hắn. Có một thời gian Bằng rất chủ động tiếp cận cô, kể cả khi cô đi chung với Lam và Kim hắn cũng lẽo đẽo đi theo. Lúc đấy hai cô bạn còn trêu chọc, gán ghép họ với nhau. Bằng thuộc loại khá ưa nhìn, tính cách cũng hiền lành, ít nói, một sự bù trừ hoàn hảo với kiểu mồm miệng tía lia như Nhung. Thiếu nữ mới lớn nhiều mộng mơ, thêm sống xa nhà thiếu thốn tình cảm, cô đúng là đã nảy sinh cảm tình với hắn. Cô thường đọc đi đọc lại tin nhắn, phân tích mọi biểu hiện, cử chỉ của hắn rồi tự huyễn hoặc rằng Bằng có ý với mình.
Cho tới Valentine năm thứ nhất. Tuy không nói ra nhưng Nhung thao thức từ sáng sớm, se sua chuẩn bị váy áo, make up đẹp đẽ và để trống lịch toàn bộ ngày hôm ấy, sẵn sàng đáp ứng bất cứ khi nào “người ấy” gọi điện rủ đi chơi.
Nguyên một ngày dài nặng nề trôi qua trong câm lặng.
Lần đầu trong đời, Nhung cảm thấy thất vọng đến mức bụng quặn lên từng cơn khó chịu. Cô không dám tin sau bao nhiêu biểu hiện rõ ràng kia, hắn lại cho cô leo cây như vậy.
Nhưng đó lại chưa phải điều tồi tệ nhất.
Vì mặc định rằng Nhung có hẹn với Bằng, hai cô nàng độc thân hẹn nhau ở nhà cùng ăn lẩu. Kim có lớp học thêm tiếng Pháp buổi tối về muộn nên Lam đặt đủ đồ, bày sẵn ra chờ bạn về ăn. Nhưng rốt cuộc thì Nhung lại chẳng đi đâu nên nhập hội cùng. Hai cô gái ngồi tán chuyện suông tới tận tám rưỡi, Kim mới về. Cô bước vào nhà, khuôn mặt vừa bối rối, vừa bực bội, thêm phần khó xử.
- Thằng Bằng vừa chặn tao ở cửa trung tâm để tỏ tình. - Cô quăng cái túi lên bàn, chẳng giấu diếm gì, nói liền một hơi trước khi hai cô bạn lên tiếng hỏi.
- Cái gì? - Cốc nước trên tay Nhung chao nghiêng, gò má tái nhợt.
- Ừm… tao xin lỗi… tất nhiên tao từ chối luôn rồi… - Một cảm giác tội lỗi vô lý đột nhiên dấy lên trong lòng Kim làm cô hơi cúi mặt, lí nhí.
Nhung chẳng nói chẳng rằng bỏ vào phòng, đóng sầm cửa sau lưng, mặc kệ hai người còn lại nhìn nhau bối rối. Cô úp mặt lên gối khóc nức nở. Sau một ngày dài chờ đợi trong vô vọng, nội việc nhận ra tình cảm của mình chỉ là một chiều, rằng mọi dấu hiệu từ đối phương chỉ là hiểu lầm đã là viên thuốc đắng khó nuốt, giờ lại thêm việc Bằng tỏ tình với cô bạn thân thiết nhất là đòn knock-out khiến Nhung muốn gục hẳn. Cô vừa xấu hổ, vừa giận dữ nhưng giận ai thì cô lại không rõ. Nhung rất muốn quy kết mọi tội lỗi cho Kim, do cô nàng xinh đẹp đã õng ẹo thả thính crush của cô nhưng lý trí không cho phép cô làm điều đó. Kim tuyệt đối không phải loại trà xanh thích hớt tay trên của bạn. Cô cũng đâu thể trách Bằng, trên đời làm gì có chuyện bắt được ai đó phải thích mình.
Khóc một trận đã đời, Nhung ép mình bình tĩnh lại. Cô lau khô nước mắt, lò dò ra ngoài, Kim và Lam vẫn ngồi bên bàn ăn, nồi lẩu chưa bật. Hai người đang rủ rỉ trò chuyện, nhìn thấy bạn thì vội im bặt.
- Mày… - Lam ngập ngừng lên tiếng dù chưa biết nên nói gì trong hoàn cảnh này.
- Tao đói rồi, ăn thôi. - Nhung ngồi vào bàn, giọng thản nhiên mặc cho hai mắt sưng húp.
Lam vội bật bếp còn Kim ái ngại nhìn bạn:
- Mày… mày có giận tao không? Tao thề là…
- Liên quan gì tới mày? - Nhung gượng cười. - Tao có bị ngu đâu mà không biết là mày chẳng có ý gì với Bằng cả, có trách thì trách tao không đủ xinh, không đủ hấp dẫn thôi.
- Vớ vẩn, sao mày lại nói thế? - Kim gắt lên. - Đứa nào bảo mày không đủ tốt, tao vả nó lật mặt ra đấy.
- Nó vừa tự nhận vậy mà? - Lam xen vào. - Mày định vả nó không?
Ba cô gái phá lên cười và bắt đầu oanh tạc nồi lẩu. Tối hôm ấy Nhung uống đến say mèm, lè nhè than thở, khóc rồi lại cười. Vị đắng tình đầu chưa bao giờ dễ nuốt. Tuy phân biệt rõ đúng sai nhưng sự việc vẫn để lại một vết sẹo trong lòng Nhung, ám ảnh cô suốt một thời gian rằng cô kém cỏi hơn Kim rất nhiều.
Vậy mà thế sự xoay vần, cuộc đời luôn có những bất ngờ không thể tưởng tượng được.
Tròn một tháng sau ngày Valentine đáng quên đó, Bằng bất ngờ xuất hiện và…
- Tớ thích cậu… làm bạn gái tớ nhé?
Nhung mắt chữ O mồm chữ A, tưởng mình nghe nhầm:
- Cậu nói gì?
- Tớ… tớ thích cậu.
- Chẳng phải cậu thích Kim hay sao?
Bằng im lặng một chút, mặt hơi ửng lên, mãi sau mới bẽn lẽn nói:
- Tớ… sau mấy tuần rồi tớ mới hiểu ra Kim không phải người có thể yêu đương, gắn bó lâu dài… cậu mới là mẫu phụ nữ lý tưởng vì cậu hiểu chuyện, truyền thống…
Nhung phải mất ít giây mới tiêu hoá hết những lời này. Một cái gì đó như vỡ vụn trong lòng, tâm tình bỗng xoay chuyển trăm tám mươi độ chỉ trong một tích tắc. Mặt cô sầm xuống, cặp lông mày hơi cau lại không giấu vẻ khó chịu:
- Nho còn xanh ha? Cậu với không nổi tới con Kim nên mới quay ra tớ chứ gì? - Cô cười khinh bỉ. - Nhưng mà, tớ lại không thích cậu.
- Cậu… - Bằng trông như bị sốc, hẳn câu trả lời của Nhung là nằm ngoài dự đoán của hắn.
- Sao? Cậu nghĩ thích tớ là cậu hạ mình lắm hả? Là tớ phải xun xoe theo cậu ngay hay gì? Cậu từng lợi dụng tớ để theo đuổi Kim, bị từ chối thì quay ra dè bỉu nó rồi quơ đại lấy tớ. Để xoa dịu tự ái sao? Hay để chọc tức Kim? Dù gì thì cũng tha cho tớ đi. Kể cả cậu có thật lòng thì xin lỗi, cậu không phải kiểu tớ thích.
Vốn là người thẳng thắn, Nhung chẳng kiêng dè gì tuôn một tràng khiến Bằng tối tăm mặt mũi, hai tai đỏ rực lên. Hắn không dám và cũng chẳng có đủ lý lẽ mà phản bác, biết rằng càng nói sẽ càng bị cô bới móc cho chẳng ra gì. Kim và Lam tuy nội tâm mạnh mẽ nhưng bề ngoài cư xử rất mềm mỏng, lời lẽ cực kỳ khéo léo ít mất lòng người khác còn Nhung thì ngược lại. Cô nàng lành tính nhưng “mỏ hỗn”, nói chuyện không bao giờ chừa đường lui cho đối phương. Việc Bằng nói xấu Kim đã khơi lên cơn giận ở Nhung, chỉ trong một khoảnh khắc đã đập tan mọi cảm tình cô dành cho hắn từ những ngày đầu.
- Tao tưởng mày thích nó lắm cơ mà? - Lam ngạc nhiên hỏi khi nghe chuyện.
- Tao mới phát hiện ra là không phải, - Nhung thở dài. - kiểu nghe nó lải nhải kêu tao là mẫu người lý tưởng xong chê con Kim thực dụng không phù hợp mà tao cảm giác nó đang chửi vào mặt tao là tao ngu vãi *** ấy mày.
Lam không sao nhịn cười trước kiểu nói năng bỗ bã của bạn. Dường như vẫn chưa hết bực, Nhung tiếp tục tuôn một tràng như bắn rap, mượt mà trơn tru không vấp một từ:
- Tao ghét nhất cái thói cứ thấy gái xấu là mặc định nó ngoan, nó tề gia nội trợ, biết điều, biết nhịn này nọ. Hóa ra trẻ thích yêu đứa xinh tận hưởng thanh xuân rồi hết trẻ tính lấy đứa xấu ngoan để nó hầu cả đời à? *** hiểu ăn gì khôn thế, khôn kiểu này quê tao xích kỹ trong nhà kẻo Exciter bắt đi hết rồi.
- Thế mày thích người thế nào?
- Gì thì gì cũng không phải thể loại hãm như tao vừa nói. À, tao còn thậm ghét những thằng loser tự nhận trai ngoan rồi bỉ bôi con Kim là loại thực dụng, tham giàu khinh nghèo. Bọn đó là ế nhờ nỗ lực đấy chứ chả phải vì hoàn cảnh đâu!
Tuy vậy, vụ việc với Bằng không phải không có tác động tích cực. Nhờ nó Nhung đã hiểu thêm nhiều về bản thân. Sau khi đào sâu vào mọi ngóc ngách cảm xúc, cô nhận ra thực chất mình không thật sự thích Bằng mà chẳng qua do mấy lời gán ghép cùng vô số cuốn shoujo manga đã tô hồng mối quan hệ vốn không lấy gì làm sâu sắc. Từ đây, Nhung thề rằng, cô sẽ không để ngoại cảnh dẫn dắt con tim lạc lối thêm một lần nào nữa.
………………
Thoát khỏi chút rắc rối tình cảm nhỏ, Nhung quay lại toàn tâm toàn ý tập trung học hành. Từ bé đến lớn cô luôn là học sinh giỏi toàn diện, phải đến khi lên đại học, cô mới vấp phải một trở ngại lớn trên con đường trở thành sinh viên xuất sắc: môn Anh văn. Quê Nhung ở xa, chất lượng giảng dạy ngoại ngữ không được tốt nên cô hầu như không biết gì ngoài chút từ vựng chắp vá gọi là. Thi tốt nghiệp điểm tiếng Anh của cô chỉ vừa đủ qua thay vì là môn “gánh team” như Kim hay các bạn ở thành phố khác. Vì vậy, lên đại học, Nhung hết sức chật vật, dù hai cô bạn thân đã cố gắng giúp đỡ nhưng sức người có hạn, họ lại quá bận, không thể kè kè theo sát để dạy cô từ abc được. Bắt đầu học ngoại ngữ ở tuổi gần hai mươi, lại thêm không có năng khiếu, tiếng Anh trở thành ác mộng đối với cô.
Nhung còn chưa kịp thuộc hết mấy câu giao tiếp cơ bản thì đã thi học kỳ. Hồi học kỳ một, cô nhắm mắt tích bừa mấy câu trắc nghiệm, hên hên vừa đủ qua môn nhưng bài thi học kỳ hai phải viết nhiều làm cô chỉ biết cắn bút. Nhìn những câu tiếng Anh như một mê cung không lối ra, Nhung muốn bật khóc, viễn cảnh cô sợ hãi nhất - thi lại học lại - trở nên gần hơn bao giờ hết.
- Này…
Tiếng thì thầm khe khẽ làm cô ngẩng đầu, vừa đúng lúc một tờ giấy vo viên bay tới trước mặt. Bàn bên cạnh, anh bạn cùng lớp tên Nam kín đáo gật đầu. Nhung mở tờ giấy, ngạc nhiên thấy tất cả đáp án đã được viết rành mạch. Cô chẳng nghĩ gì, vội vàng chép lấy chép để để còn kịp nộp bài.
- Cảm ơn nhé, tại sao ông lại giúp tôi thế? - Nhung bắt kịp Nam ngoài hành lang sau khi chuông báo hết giờ vang lên.
Vốn Nam và cô chỉ là bạn cùng lớp, mối quan hệ tạm gọi là xã giao chứ không có gì thân thiết nên cô không hiểu tại sao hắn lại nhiệt tình như vậy. Đáp lại, anh chàng mập tròn cười tít mắt:
- Bạn bè phải giúp nhau chứ, hôm trước bà cũng giúp tôi môn Xác suất mà.
Nếu Nam không nhắc lại thì Nhung đã quên hẳn. Vì bản tính hào phóng, cô thường xuyên nhắc bài các bạn trong giờ thi không phân biệt thân sơ và chẳng hề bận tâm là đã giúp những ai. Không ngờ có mình Nam là để ý lúc cô gặp khó khăn mà “đền ơn đáp nghĩa”. Nhưng nếu Nhung nhớ không nhầm thì cô nhắc hắn có một câu nhỏ chứ không phải cả bài thế này.
- Vậy mời tôi trà sữa để cảm ơn đi. - Nghe cô bày tỏ cảm kích, Nam lại cười, nụ cười sảng khoái tạo cho người đối diện cảm giác rất dễ chịu. - Tiền thi lại hay học lại cao hơn cốc trà sữa đấy.
- Tôi… - Cô hơi bối rối. - tôi mời ông bánh mì được không? Cuối tháng hết tiền rồi…
Tuy ở cùng hai cô bạn gia đình rất có điều kiện, tiền bạc luôn rủng rỉnh nhưng Nhung hầu như không bao giờ vay mượn, trừ phi bần cùng bất đắc dĩ. Và trà sữa thì đương nhiên không bao giờ thuộc phạm trù khẩn cấp.
Kết quả, trưa hôm đó, Nam và Nhung ngồi ngoài cổng trường, mỗi đứa cầm một chiếc bánh mì, thêm cốc trà đá. Bữa ăn ngoài dự kiến đó vui vẻ hơn cô nghĩ rất nhiều. Có lẽ vì kiểu cởi mở của Nam khá giống cô nên hai bên trò chuyện hết sức thoải mái, không một chút giữ kẽ.
- Nãy tao thấy mày ngồi với thằng Nam ngoài cổng, - Lam cười nói ngay khi Nhung vừa bước vào nhà. - nhìn hai đứa mày chả khác gì Doraemon với Dorami cả.
Nhung bật cười, kể lại chuyện Nam đã giúp mình rồi ngập ngừng hỏi kế hoạch hè của bạn.
- Chắc tao sẽ đi bụi vài bữa, tao muốn vẽ thêm ít tranh phong cảnh, con kia thì cho vàng cũng không về nhà đâu nên cơ bản là bọn tao ở đây thôi,. - Lam nhún vai.
- Vậy tao cũng ở lại, tao muốn tranh thủ hè này học thêm tiếng Anh… chỉ ngại bọn mày về hết…
- Ở lại đi, - Lam ngắt lời bạn. - tiền nhà tao trả theo năm, không ở cũng phí.
………………
Mùa hè năm thứ nhất, ba cô gái đều quay cuồng trong những kế hoạch riêng. Lam biến mất cùng giá vẽ hàng tuần trời, chỉ trở về chớp nhoáng để hồi phục làn da cháy nắng và chứng rối loạn tiêu hoá do không hợp đồ ăn địa phương. Còn Kim tranh thủ học thêm vô khối thứ mà với Nhung hết sức vớ vẩn như kiến thức chuyên sâu về rượu vang, khiêu vũ, cảm thụ nghệ thuật, cùng lúc miệt mài trên sân golf làm caddy vừa kiếm thêm thu nhập vừa tạo dựng những mối quan hệ quý giá.
Trái ngược hai cô bạn đi mất mặt, ngoài những lúc đi làm thêm, Nhung hầu như cố thủ ở nhà, đánh vật với môn tiếng Anh dưới sự giúp đỡ của Nam. Thoạt đầu cô và hắn ra ngoài nhưng sau thân thiết hơn, lại thêm cơm đường cháo chợ quá tốn kém nên quyết định về nhà. Tất nhiên, không phải Nam giúp cô không công mà đổi lại, cô giúp hắn Xác suất thống kê và Toán cao cấp. Vậy là tuần hắn đến nhà bốn lần, kèm cô hai buổi và được cô kèm hai buổi.
- Tôi chịu, tôi không thể học nổi tiếng Anh đâu. - Buổi thứ ba, Nhung quăng bút, nằm soài ra bàn tuyệt vọng kêu la.
Nam nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi gõ nhẹ lên đầu cô:
- Dậy đi, tôi có cách này hay lắm.
Phương pháp thần thánh mà Nam nghĩ ra là thay vì bắt Nhung làm bài tập tiếng Anh khô khan, hắn cho cô xem các series phim Mỹ như Friends, How I met your mother, Breaking bad. Thoạt đầu, cô rất khó khăn để hiểu vì hắn kiên quyết bắt cô xem bằng phụ đề tiếng Anh làm cô phải dừng liên tục để tra từ. Nhưng qua khoảng chục tập, tần suất tra từ giảm dần rồi cô có thể gượng theo kịp mạch phim, cùng cười cùng khóc với nhân vật.
Một ngày, vừa xem hết tập phim kể về nhân vật Monica lúc còn béo, Nhung đăm chiêu nhìn bản thân xong ngó qua cậu bạn mập tròn. Một ý tưởng lóe lên trong đầu.
- Này, tôi với ông cùng giảm cân đi. Gầy rồi biết đâu ông sẽ dễ kiếm bạn gái hơn.
- Thế hóa ra giờ tôi chưa đủ tốt để có bạn gái sao? - Hắn nheo mắt nhìn cô.
- Thừa tốt, mỗi tội lớp mỡ của ông dày quá, che lấp hết rồi. - Nhung cười. - Đi đi, tôi với ông cùng giảm, nếu không phải vì thẩm mĩ thì cũng vì sức khỏe.
Tiếp xúc lâu với Nam, cô phát hiện ra hắn vừa rộng lượng, tốt bụng, vừa lắm sáng kiến, và đặc biệt là luôn nhìn mọi việc dưới góc nhìn tích cực. Ở cạnh hắn cô chưa bao giờ thấy nhàm chán. Có điều, dường như mọi người xung quanh không mấy ai thấy được những ưu điểm tuyệt vời đó, có lẽ đấy là lý do hắn vẫn mãi ca bài độc thân.
Nam lưỡng lự. Thật lòng mà nói, điểm yếu lớn nhất của hắn là cực kỳ ghét vận động thể chất. Vốn trước giờ Nam nghiện game, ham ăn vặt, thích ngồi một chỗ nên tăng cân không phanh, mà càng béo thì lại càng ghét vận động, một cái vòng luẩn quẩn không hồi kết. Nếu để lựa chọn, hắn thà cứ béo như vậy còn hơn nhấc người đi tập thể dục nhưng nhìn vẻ mặt sáng rỡ mong chờ của bạn thì lại không nỡ từ chối.
- Quyết định thế nhé, thề không được bỏ ngang! - Nhung hào hứng nói, bắt Nam phải ngoéo tay với mình.
Vì không có tiền đi phòng gym nên từ hôm ấy, cứ mỗi ngày đúng sáu giờ sáng, công viên thành phố lại xuất hiện cặp đôi Doraemon và Dorami cùng nhau chạy bất kể mưa nắng. Thời gian đầu chỉ mười lăm phút, cơ thể đã rã rời đòi đình công nhưng nhờ bền bỉ, cả hai dần quen và chạm tới mốc một tiếng chạy liên tục. Thêm vào đó, Nhung còn dành ba ngày lên mạng nghiên cứu để lập ra thực đơn phù hợp nhất. Với sự quyết tâm và tinh thần kỷ luật thép, chỉ tới giữa học kỳ một năm thứ hai, cặp đôi “mèo máy” đã thực sự lột xác. Nhung giảm bảy cân còn Nam tới hai chục cân. Người hắn gọn gàng cân đối khác hẳn, đôi mắt to hơn, đường nét khuôn mặt cũng góc cạnh nam tính hơn. Về phía Nhung, cô được Kim hướng dẫn thêm cách trang điểm, ăn mặc phù hợp nên bắt đầu có thể xếp vào hàng ưa nhìn.
Bên cạnh ngoại hình, tiếng Anh của Nhung và toán của Nam đều tiến bộ đáng kể, ít nhất là xây dựng nền tảng đủ vững để ung dung với chương trình trên lớp. Cô tự tin trở lại đường đua thứ hạng top của khoa dù vẫn xác định chẳng thể đuổi kịp những sinh viên quá ư xuất sắc như Lam.
Một lần sau giờ học, Nam đứng ngoài cổng, tính chờ Nhung rủ đi ăn trưa thì bỗng thấy cô sóng đôi cùng Cường bước ra. Cường là sinh viên năm cuối, vì làm trong ban chấp hành Đoàn trường nên có quan hệ khá rộng, rất nhiều sinh viên khoá dưới biết hắn. Nghĩ bạn có hẹn, Nam định quay xe về thì Nhung nhìn thấy, đưa tay vẫy rồi vội tạm biệt Cường, chạy lại chỗ hắn.
- Bà quen ông Cường hả?
- Một chút, tôi thường hỗ trợ bên Đoàn trường mà.
- Nếu bà bận thì cứ đi đi, tôi về một mình.
- Bận gì đâu… - Nhung nhún vai. - lão rủ tôi đi ăn, nhưng tôi từ chối rồi.
- Ủa, tại sao? - Nam ngạc nhiên.
- Chả thân chả thiết, ngồi ăn ngại bỏ xừ. Trước lão coi tôi như không khí, có khi còn né ấy, chẳng hiểu sao tự dưng mấy tuần nay lại chủ động bắt chuyện rồi rủ này rủ nọ.
- Chuyện đấy mà còn phải hỏi? - Hắn khịt mũi. - Chắc thấy bà xinh ra nên định tấn công chứ gì.
Thật ra lời của Nam chỉ là xác nhận lại những gì Nhung đã lờ mờ nghi ngờ. Sau vụ bị Bằng cho ăn quả dưa bở to đùng, cô không còn tự mình suy diễn bất kỳ dấu hiệu nào nữa, nhưng biểu hiện của Cường rõ ràng đến nỗi có cố tránh để ý đến đâu cũng không tránh nổi. Hắn thường xuyên chủ động liên lạc với cô, rủ đi ăn, đi uống nước, rồi bóng gió này khác. Có điều, Nhung lại không hề mặn mà đáp ứng.
- Chả biết nữa, dù gì tôi cũng từ chối sạch.
- Vì…?
- Không thích chứ sao, ông í… nói thế nào nhỉ… cứ nhạt nhạt kiểu gì ấy.
- Người ta hoạt động Đoàn mà nhạt là thế nào? Bà vừa phải chứ.
Thay vì trả lời câu hỏi của Nam, mặt Nhung bỗng sầm xuống:
- Liên quan gì tới ông? Tôi không ế đâu mà ông phải cuống lên tìm người gán ghép, ông lo cho mình trước đi.
- Tôi chẳng vội… - Hắn nhún vai. - Thôi lên xe đi, tôi đưa bà về, cho xin bát cơm luôn, đói lắm rồi.
Suốt đoạn đường hai người gần như im lặng, theo đuổi những ý nghĩ riêng.
Có nhiều lý do khiến Nhung từ chối Cường. Thứ nhất, cô không thích kiểu vồ vập của hắn. Do làm công tác Đoàn, thường xuyên phải nói trước đám đông, cách hắn nói chuyện rất… công thức, và sự tự tin thái quá, hoặc giả, cố tỏ ra tự tin thái quá làm cô thấy không thoải mái. Thứ hai, cô không hề quên, lúc mình còn béo, xấu thì hắn rất lạnh nhạt thay vì nhiệt tình như bây giờ. Nhiều người cho rằng Nhung thay đổi để có bạn trai nhưng thực tế thì lý do chỉ là bản thân cô muốn thay đổi. Cô muốn nhìn thấy trong gương, chứ không phải trong mắt bất kỳ ai, một hình ảnh tích cực, tốt lên mỗi ngày. Và cuối cùng, quan trọng nhất, cô không có chút rung động nào khi bên cạnh Cường, thậm chí còn thấy phiền trước sự nhiệt tình của hắn bất chấp cô đã tỏ ra tránh né.
Về phần Nam, trước giờ hắn không có bạn gái hoàn toàn không phải vì hắn bị người ta từ chối mà đơn giản là hắn chẳng buồn bận tâm chuyện này. Nam mê game từ thời cấp hai, luôn dành toàn bộ thời gian rảnh bên chiếc máy tính. Không thích ai và cũng chẳng ai thích nên hắn cứ thoải mái một mình một cõi suốt bao năm qua.
- Cẩn thận!
Ké…é…ét…
Tiếng la hét cùng tiếng phanh cháy đường kéo Nam trở lại thực tế. Một chiếc ô tô mất lái vượt đèn đỏ từ bên kia ngã tư lao tới, hắn cố đánh lái một cách tuyệt vọng nhưng xung quanh xe cộ chặt cứng như nêm, không thể tránh đi đâu được. Chiếc bán tải ủi vào đám đông, tuy nhiên, nhờ đã kịp giảm tốc và phanh gấp trước đó nên ngoài đống xe máy bẹp rúm thì không có thiệt hại nào về người.
Có điều, tất cả toàn mạng không có nghĩa là không ai bị thương. Nam và một số người khác chỉ bị xước sát sơ sơ, còn Nhung, cô lại không may mắn như vậy.
Nam áy náy nhìn Nhung từ phòng cấp cứu đi ra, cánh tay phải bó bột trắng toát, mặt mũi bơ phờ tái mét.
- Đau lắm không?
- Không, có giảm đau rồi, tôi hơi mệt thôi. - Cô nén vào tiếng thở dài nhưng không ngăn được hai mắt rưng rưng. - Mỗi tội bác sĩ bảo phải bó bột trên dưới hai tháng, đây lại là tay phải…
- Đừng lo, tôi sẽ giúp bà.
Nam sốt sắng nói trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo. Mà kể cả có suy nghĩ thấu đáo thì dù ngàn vạn lần không muốn, hắn vẫn sẽ ép bản thân phải giúp cô. Tuy tai nạn hoàn toàn không phải lỗi của Nam nhưng nhìn sự khổ sở của Nhung, hắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Kim và Lam quá bận rộn nên ngoài hỗ trợ chút vấn đề vệ sinh riêng tư, không thể túc trực hai tư trên bảy cạnh bạn trong khi hắn thì ngoài giờ học ra chỉ ru rú ở nhà chơi game.
Vấn đề là, hoàn cảnh của Nhung lại hơi đặc thù một chút. Cô có được chỗ ở tươm tất trong căn hộ cao cấp này là do dùng sức lao động đổi lấy, giờ cô bị tai nạn, tất nhiên Lam và Kim lập tức yêu cầu cô nghỉ ngơi nhưng hai nàng tiểu thư kia vừa chẳng có thời gian, vừa không quen làm việc nhà đâm ra…
- Bà muốn tôi hầu cả ba bà? Bị điên à? - Nam hãi hùng kêu lên khi nghe Nhung lắp bắp trình bày.
- Không… không… tôi vẫn tự đi chợ, vẫn túc tắc dọn dẹp, lau chùi sơ sơ được, ông giúp tôi nấu ăn thôi.
- Sao bà phải khổ như thế? Gãy tay rồi vẫn muốn làm osin cho người ta? Bạn bè tốt gì mà lại bắt bà…
- Ông im đi! - Nhung bỗng dùng bên tay lành đập mạnh xuống bàn. - Không ai bắt tôi cả, nhưng tôi không phải ăn xin, tôi có ốm liệt giường đâu mà không làm việc được?
- …
- Đừng có nói xấu hai con kia trước mặt tôi. Đây là việc riêng của bọn tôi, không liên quan gì đến ông cả… Ông không muốn giúp thì thôi, chả sao hết, ông về đi.
Nam kinh ngạc nhìn Nhung, không nghĩ lần đầu cãi nhau với cô lại là vì hai cô bạn cùng nhà. Rõ ràng chỉ có ý tốt mà lại bị dội ngược cho gáo nước lạnh, hắn bực bội lùi lũi bỏ đi thẳng.
Ở rịt trong nhà suốt một ngày, Nam bị những suy nghĩ về Nhung ám ảnh đến nỗi không làm được việc gì nên hồn, kể cả chơi game. Hắn đã cố gạt cô qua một bên, mở máy vào trận nhưng vì không tập trung mà phạm lỗi liên tục, cuối cùng bị đồng đội chửi té tát và đuổi đi. Nam ngồi thừ ra, ép mình bình tâm lại. Đặt bản thân vào vị trí của Nhung, hắn dần hiểu cô hơn. Tuy bề ngoài cười nói vô tư, cô lại rất khái tính dù không tới mức cứng nhắc. Nếu không rơi vào tình thế bắt buộc, cô sẽ không bỏ bê công việc, để ảnh hưởng tới bạn. Tính cách đặc biệt của cô chính là điều đã khiến hai cô tiểu thư kia thật lòng tôn trọng chứ chưa một lần coi cô là osin mà hạch sách hay thậm chí thương hại. Và cũng vì tôn trọng bạn, họ không khăng khăng bắt cô nghỉ ngơi mà chỉ nghiêm túc đề nghị một lần, còn thì để cô tự quyết định.
Nam thở dài, dậy thay đồ rồi phi xe qua nhà Lam. Từ lúc thân với Nhung tới giờ, hắn đã làm rất nhiều việc mà bình thường không bao giờ làm, như thể cô có ma lực gì đó khiến hắn không sao từ chối.
- Ông qua đây làm gì? - Nhung tròn xoe mắt nhìn vị khách trước cửa.
- Qua giúp bà… - Nam gãi đầu. - nhưng đổi lại cho tôi ăn ké, bố mẹ tôi đi vắng, ở một mình tôi lười nấu.
- Được. - Cô cười rạng rỡ.
……
- Lấy rau ra nhặt giùm tôi… trời, không phải cầm cả bó vặn, ông không biết nhặt rau hả? Đây, làm thế này…
- Ông rửa giúp tôi mấy cái bát… hả, lấy cái giẻ, đổ ít nước rửa vào, thêm tí nước nữa… kỳ mạnh lên, đĩa không đau đâu…
- Ông thái mỏng cà rốt giùm tôi… không, đấy là cắt khúc… mỏng dính í… á, ông có sao không?
Những tưởng có Nam qua giúp, Nhung sẽ bớt việc nhưng phải bước vào thực tế cô mới kinh hoàng phát hiện ra một công tử bột như hắn vô dụng cỡ nào.
Cô trừng trừng nhìn ngón tay bị dao cứa chảy máu ròng ròng của Nam, thở một hơi dài não ruột. Nhung chẳng buồn nói gì, lẳng lặng lấy bông băng thuốc đỏ, loay hoay cúi thấp giúp hắn sát trùng vết thương. Tuy chỉ dùng có một tay, cô vẫn thao tác đặc biệt khéo léo. Ngồi bên cạnh, Nam vô thức bị hút theo động tác thuần thục của cô mà đến sát bên lúc nào không hay. Mãi tới khi khoang mũi hắn ngập tràn mùi dầu gội thơm mát hắn mới hơi giật mình quay đi. Một cảm giác lạ lùng len vào khiến nhịp tim Nam bỗng tăng vọt. Lần đầu hắn thấy mình lúng túng trước mặt cô.
- Ông vô dụng muốn chết. - Sơ cứu xong xuôi, Nhung đứng lên thở dài, không để ý thái độ khác lạ của người đối diện. - Thôi ông đi hút bụi giùm tôi đi, tôi tự nấu nốt.
Tối hôm ấy, Lam và Kim tròn xoe mắt hết ngó mâm cơm có mỗi bát canh sườn bắp cải khoai tây tới cặp đôi “mèo máy”.
- Thông cảm đi, hóa ra Nam không biết nấu nướng tí gì, tao chỉ làm được mấy món không cần thái gọt, chiên xào… - Nhung ngượng nghịu giải thích.
- Ăn thanh đạm càng tốt cho sức khỏe. - Kim thản nhiên nói rồi nhanh nhẹn múc canh ra các bát.
Nhưng Lam không giống Kim. Phương châm sống hiện tại của cô nàng là chỉ làm những gì mình thích, đến rượu tuần nào cũng uống say khướt thì đời nào cô chịu nuốt mấy món nhạt nhẽo “tốt cho sức khỏe”.
- Tao đặt rồi, - Lam nói sau khi húp hết bát canh, cũng là kết thúc luôn bữa ăn. - từ mai mỗi ngày đến giờ sẽ có người mang đồ ăn đến. Hai đứa mày thích ăn thanh đạm thì cứ thoải mái, khỏi nấu phần tao, tao tự lo.
- Đừng… - Nhung lắp bắp.
- Đừng cái gì? - Cô bạn cười. - Vậy mai mày làm tôm rang cho tao nhé? Khi nào tay mày lành hẳn thì tính sau, giờ cứ thế đi.
Tuy nói là ăn riêng nhưng thực tế đồ Lam đặt rất nhiều, dù cô thường xuyên không ở nhà nên bên cạnh mấy món đơn giản Nhung nấu, cả nhà vẫn ê hề thức ăn ngon.
Phải chứng kiến những chuyện này Nam mới dần hiểu rõ tình bạn cũng như tính cách của ba cô gái. Hắn thấy được bên dưới vẻ ngoài ngổ ngáo của Lam là cả một bầu trời tinh tế, bên dưới vẻ sang chảnh của Kim là chất phóng khoáng, hào sảng. Thế nhưng, hơn tất cả, hắn càng ngày càng không cưỡng được việc bị hút về cô gái kém sắc, kém tài mà khái tính, quật cường nhất nhà.
- Tôi tưởng ông định mang máy qua đây chơi game? Bảo bận cày rank gì gì đấy cơ mà?
- Mạng đây yếu lắm, chơi không được. - Nam nhún vai. - Tôi tranh thủ học bà làm việc nhà thì hơn.
- Mạng yếu? - Nhung nhíu mày băn khoăn. - Sao tôi nghe con Kim bảo nó đăng ký gói mạng lớn mà nhỉ? Bọn tôi xem phim có lag bao giờ đâu…
- Bà có chơi game đâu mà biết.
Hắn ngắt lời cô rồi nhanh nhẹn vào kho lấy cây chổi lau nhà.
- Lên ghế ngồi để tôi lau nhà.
- Từ từ, tôi xếp nốt bát đĩa đã, ông cứ lau chỗ khác trước đi.
Nhung còn chưa nói hết câu, Nam đã điềm nhiên cúi người bế bổng cô lên đi ra sofa. Cô đỏ bừng mặt, tim đập dữ dội, người nóng như phát sốt.
- Ông… ông… - Nhung lắp bắp, giọng lạc tới một tông xa tít tắp.
- Ai bảo đứng chắn đường?
Giọng Nam vẫn bình tĩnh nhưng mặt hướng về phía góc nhà, ánh mắt hai bên không hề chạm nhau.
………………
- Các bạn, Đoàn trường mới phát động phong trào vệ sinh đô thị nên thứ bảy này lớp mình tập trung đi dọn rác khu vực công viên nhé. - Nhung thông báo trước lớp.
Cả lớp xôn xao, thực ra không phải ai cũng vui vẻ tham gia. Ngay như Lam, cô đã có kế hoạch riêng cho thứ bảy nhưng vì bạn nên đành âm thầm dẹp bỏ. Tiếc là trong lớp còn nhiều người không thân với Nhung và cũng chẳng lấy gì làm biết điều cho cam.
- Tôi không đi đâu, cuối tuần là ngày nghỉ, đừng có kiểu lợi dụng. - Cô nàng chua ngoa nhất lớp nhăn mặt.
- Có điểm rèn luyện mà. - Nhung gượng gạo đáp.
- Cho bà cả đấy, tôi chả cần. - Thanh khinh khỉnh cười.
Nhung tái mặt nhưng chưa biết phải làm sao. Ngoài mềm mỏng năn nỉ, cô đâu thể thô bạo ép buộc mọi người tham gia những hoạt động thế này. Với những sinh viên làng nhàng không giỏi không kém như Thanh, điểm rèn luyện gần như vô nghĩa.
- Thôi thì Đoàn trường đã phát động thì mình nên hưởng ứng. - Kim hắng giọng. - Ai chẳng có kế hoạch riêng, mỗi người hi sinh một chút vì tập thể đi.
- Ừ, cố lên, tôi cũng vừa phải huỷ hẹn xong này. - Lam nhanh nhảu hùa theo.
- Không, ai thích thì đi mà làm, tôi xin kiếu. - Thanh khăng khăng.
Ba cô gái nhìn nhau bối rối. Những lời kiên quyết của cô nàng chua ngoa kia đã khiến không ít người lay động theo. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì chắc chắn thứ bảy này sẽ vỡ trận, Nhung cảm thấy mồ hôi bắt đầu chảy sau gáy.
- Chỉ biết hốc mà không biết dọn à? Khôn thế bao giờ mới chết?
Đột nhiên một giọng nam vút lên giữa không khí có phần căng thẳng. Nhung tròn mắt nhìn Nam đứng cuối lớp khoanh tay nói to.
- *** việc của mày à thằng kia? - Thanh sầm mặt, bắt đầu giở giọng chợ búa. - Bố mày *** thích đi thì mày làm gì bố mày?
- Việc chung nhé, riêng *** gì tao. Nhìn cái kiểu õng ẹo của mày ngứa mắt vãi *** ra nên bố mới phải nói. - Nam tuôn một tràng không vấp váp. - *** chỉ biết nằm ngửa ăn sẵn chứ *** biết lo dọn, khác *** gì con lợn không?
- *** ăn nói cho cẩn thận. Mày có chửi tao cũng *** đi đấy xem mày làm gì tao.
- Cuối tuần này đứa nào vắng mà *** có lý do chính đáng thì đừng trách tao. Muốn ốm cũng phải có giấy bác sĩ. - Hắn đưa tay chỉ thẳng vào mặt Thanh. - Còn không tao đưa mặt từng đứa lên group confession, để chúng nó chửi cho chúng mày hết dám lết đến trường.
- *** giỏi thì làm đi, đừng dọa rồ. - Thanh vẫn đang trong cơn điên tiết.
- Khỏi thách. - Nam cười khinh bỉ. - Mấy thằng admin đánh game với bố suốt, nói một câu là xong chứ gì, có thêm content chúng nó chả mừng quá. Bố kiếm tiền bằng việc nuôi farm đấy các con, thử bị treo mặt lên đó xem, tao thả bot dìm chết cụ chúng mày… Tử tế *** thích cứ phải làm căng lên mới chịu à? Làm mấy hoạt động xã hội tích đức đi còn yên tâm mà khẩu nghiệp chứ chỉ ăn với *** thì chúng mày nói cạn mẹ phước của con cái luôn rồi đấy.
Tới đây thì tất cả im phăng phắc, không còn ai dám phản đối gì nữa. Cả lớp sững sờ trước sự bùng nổ của Nam bởi trong mắt thiên hạ, hắn vốn là kiểu hiền lành, không màng thế sự. Chẳng ngờ chú mèo máy lầm lì hồi xưa lại sở hữu một cái “mỏ hỗn” đến không tưởng. Đám bà tám không dám bật nữa nhưng bĩu môi, quay ra xì xầm chửi rủa “thằng mặc váy” đi đôi co với bạn nữ không chịu kém một câu.
Mặc cho cả lớp còn đầy khó chịu lẫn mỉa mai Nam, Nhung bỗng thấy tim mình đập mạnh khác thường. Dù hắn chỉ mặc quần bò áo phông rất bình thường, mặt mũi không phải đẹp xuất sắc nhưng giờ với cô, cả chục hiệp sĩ áo giáp sáng loá hay bạch mã hoàng tử cũng chẳng thể bằng.
Nhờ có Nam, buổi dọn rác thứ bảy đó thành công rực rỡ. Không một ai vắng mặt, những lời kêu ca phàn nàn cũng ít hơn hẳn.
……
Valentine năm thứ hai, rút kinh nghiệm lần trước, Nhung không còn trông mong gì nữa. Cô hẹn hai cô bạn cùng ăn lẩu như năm ngoái, nâng ly uống vì cuộc đời độc thân vui tính muôn năm. Thực tâm sâu thẳm trong lòng, Nhung biết trái tim mình đã hướng về ai nhưng không dám nuôi hi vọng. Dường như chưa bao giờ hắn tỏ ra điều gì khác hơn so với bạn bè thuần tuý cả.
- Tao thấy có vài thằng mấy ngày nay lượn lờ tìm mày, mày không định cho đứa nào cơ hội thật à? - Lam từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc, vừa hỏi.
- Không, không thích thì cơ hội gì. - Nhung đáp tỉnh bơ.
Vừa lúc đó cửa nhà bật tung, Kim lao vào như cơn lốc kèm tin sốt dẻo:
- Ê, tao vừa thấy có con gặp riêng thằng Nam trong nhà để xe, úp úp mở mở như tỏ tình á. Thằng kia thì cười tươi lắm, khéo nhận lời đến nơi rồi.
Ầm… như thể một tiếng sét nổ trong đầu Nhung làm cô có chút choáng váng.
- Ừ, nói mới để ý, từ hồi giảm cân, nhiều đứa để ý nó phết. Nói gì nói, giai thành phố, cao ráo, ưa nhìn, học khá, gia đình cơ bản, có giá là phải. - Lam gật gù.
- Không phải bọn mày thân lắm mà, sao…? - Kim quay qua Nhung.
- Ừm, thân thì thân chứ cuộc sống riêng của nó tao biết thế nào. - Cô cắt lời bạn rồi tiếp tục cúi xuống rổ rau, tập trung như thể mạng sống phụ thuộc vào đó.
Tới lúc này, hai cô bạn cũng nhận ra vẻ gượng gạo của Nhung nên không nói gì thêm, mặt lộ ra chút áy náy. Vừa lúc đó, điện thoại của Kim và Lam không hẹn mà cùng báo có tin nhắn tới. Cả hai mở ra xem rồi nhìn nhau khẽ gật đầu, nhanh tay bấm tin trả lời.
- Tự dưng tao thèm bánh ngọt, tao đi mua nhé, mày cần gì không tao mua luôn? - Lam hắng giọng.
- Không. - Nhung đáp gọn lỏn.
- Tao đi cùng mày, tao cần mua ít bia. - Kim sốt sắng.
Trong phút chốc, căn nhà như rơi tõm vào thinh không, yên tĩnh đến nỗi Nhung dường như nghe được tiếng hơi thở của chính mình. Tâm trí cô vẩn vơ nghĩ lại lời Kim lúc nãy. Lẽ nào… lẽ nào Nam thật sự sắp có bạn gái? Một cảm giác nghèn nghẹn bỗng dâng lên làm sống mũi cô cay cay.
Sau lưng bỗng có tiếng mở cửa, cho là bạn quay lại nên cô không quay ra, vả chăng cô cũng không muốn ai nhìn thấy đôi mắt đang hoe đỏ của mình.
- Quên gì à? - Nhung hỏi lấy lệ.
Không có tiếng trả lời. Cô bất giác khẽ thở dài:
- Nghĩ Valentine mỗi ba con vò võ với nhau có tí chán nhỉ… Mà nói thế không đúng, hai đứa mày vẫn phơi phới vì chẳng qua chưa gặp được người ưng ý…
- …
- Chỉ có tao… - Cô bỏ lửng, không sao kết thúc câu nói.
- Tao làm sao?
Giọng trầm khàn đằng sau làm Nhung giật bắn mình, nắm rau trên tay rơi xuống rổ. Cô quay phắt lại, mặt đỏ dừ khi bắt gặp Nam đang đứng đó, hai tay chắp sau lưng. Không mặc áo phông quần bò như mọi ngày mà đóng bộ quần âu, sơ mi hết sức chỉn chu. Hắn mỉm cười một cách bí hiểm:
- Bà vừa bảo bà làm sao?
- Chả sao cả. - Cô lúng túng. - Ông qua đây có việc gì không? Không đi chơi Valentine à?
- Có, đang đi đây… - Nam nuốt nước bọt, bỗng có vẻ lúng túng không kém. - Nhưng phải qua hỏi ý người ta xem có muốn đi cùng tôi không.
- Ai? - Tới đây tim Nhung đã đập như muốn bắn khỏi lồng ngực, giọng lạc hẳn đi.
Nam đưa tay từ sau lưng ra. Một bó hồng lớn tuyệt đẹp chìa tới trước mặt Nhung. Ánh mắt hắn nhìn cô dịu dàng khác thường, tai đỏ rực không kém gì gò má cô lúc này.
Nhung ngọt ngào nhìn hắn, mỉm cười đưa cả hai tay ôm lấy bó hồng hắn trao.
- Chúc mừng, chúc mừng!!! - Kim và Lam từ đâu thò đầu vào, đồng thanh hét lên.
- Chúng mày… - Nhung lắp bắp.
- Nam nhắn tin nhờ bọn tao tạo điều kiện, theo kế hoạch là bọn tao sẽ lánh đi nhưng đời nào bọn tao bỏ lỡ màn đặc sắc này. - Kim liến thoắng.
………………
Mối quan hệ của Nhung và Nam không phải kiểu dạt dào cảm xúc, lãng mạn bay bổng, nhưng cũng không quá mức trần trụi thực tế. Tình yêu đi lên từ tình bạn khiến mối quan hệ từ những ngày đầu đã rất tự nhiên và đầy thấu hiểu. Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng một cái tất cả đã tốt nghiệp, rồi cuộc đời mỗi người rẽ đi một nhánh. Kim và Lam đều nhanh chóng thành công với sự nghiệp trong khi Nam và Nhung kết hôn, cùng nhau đối mặt với vô số thử thách.
Nhung đẻ liền hai đứa con nên hơn mười năm sau khi ra trường mãi chỉ chôn chân trong một văn phòng nhỏ, lương thấp nhưng công việc nhàn hạ, cho phép cô thường xuyên “ăn bớt” giờ làm đi đưa đón, chăm con ốm và tỉ việc liên quan. Nam lại lựa chọn cùng bạn khởi nghiệp, năm năm đầu theo xu thế làm ăn rất được nhưng dần dần, khi thị trường thoái trào, hắn lâm vào khó khăn, nợ nần đến mức phải đóng cửa công ty. Sau đó hai vợ chồng nai lưng làm đủ việc, thắt lưng buộc bụng dành tiền trả nợ, mãi đến gần đây đời sống mới dễ thở hơn chút.
- Tao đã bảo mày nếu cần gì bọn tao sẵn sàng giúp mà… - Kim nhìn bạn trách móc.
- Ông Nam mà biết tao nhờ vả bọn mày, ông ấy giận tao chết đấy. Sĩ lắm, cà cuống chết đến đít còn cay. - Nhung nói nhưng ánh mắt lấp lánh tự hào.
- Hay mày về chỗ tao làm không? - Lam trầm ngâm. - Tao có một công ty con đang cần…
- Không, giờ vợ chồng tao tạm ổn rồi, nếu có lúc không trụ được nữa, tao sẽ đến ôm chân chúng mày. - Cô lắc đầu.
Hai cô gái lặng lẽ quan sát bạn. Lâu rồi họ mới lại ngồi cùng nhau thế này. Thời điểm khó khăn, Nhung cũng gần như biến mất. Là bạn nhiều năm, Lam và Kim hiểu nên không khăng khăng tìm cách giúp đỡ mà chỉ lặng lẽ chờ. Rồi Nhung trở lại, mập lên gấp đôi so với lúc mới ra trường, quần áo vừa rộng thùng thình, vừa nhàu nhĩ, khuôn mặt nhợt nhạt không bôi cả son. Chỉ có đôi mắt luôn sáng lấp lánh niềm vui là không hề thay đổi, khiến cô trông có phần trẻ trung, tươi tắn hơn hai người phụ nữ đẹp lộng lẫy bên cạnh.
- Chúng mày không cần lo cho tao đâu. - Nhung bỗng mỉm cười. - Nhà chồng lẫn chồng đối xử với tao cực kỳ tốt, hai đứa nhóc khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, công ty tao đồng nghiệp cũng rất dễ thương, nói chung, tao chẳng có gì để phàn nàn cả. Cuộc đời lên voi xuống chó là bình thường, căn bản là tao chưa bao giờ thấy buồn khổ, kể cả thời điểm khó khăn nhất.
- Mày lúc nào cũng lạc quan vậy nhỉ? - Kim cười theo rồi tò mò hỏi. - Này, mày với thằng Nam cả yêu cả cưới phải mười mấy năm rồi ấy, có thấy tình yêu phai nhạt chút gì không? Hỏi thật, có bao giờ mày để ý ai khác ngoài nó không?
- Nếu mày hỏi yêu đương lãng mạn này nọ thì tầm này lấy đâu ra? - Nhung lắc đầu. - Tất nhiên là người đẹp trai, tài năng hơn Nam ở ngoài vô số, chỉ có điều… Nam với tao bây giờ là kiểu tình thân, là cảm giác thân thuộc, thoải mái, tao không bao giờ muốn đánh đổi dù đối tượng khác là ai đi chăng nữa…
Hai cô bạn lặng thinh một chút rồi Lam mới lên tiếng, giọng có chút bâng khuâng:
- Những gì mày có, tao với con Kim cả đời này chưa chắc đã có được đâu. Tính ra, mày hạnh phúc nhất trong ba đứa đấy…
- Thì những gì bọn mày có tao cũng có đâu. - Nhung vui vẻ đáp.
- Có vẻ như hạnh phúc là do nội tại hơn là ngoại cảnh… - Lam tiếp tục, giọng như kết luận. - Nếu sống hạnh phúc là một kỹ năng thì mày là chuyên gia còn bọn tao vẫn chỉ thợ bậc một, bậc hai thôi.
Tối khuya hôm đó, Nhung về nhà khi ông bà nội và bọn trẻ đã ngủ từ lâu. Phòng hai vợ chồng vẫn leo lét ánh sáng từ chiếc đèn đọc sách, Nam nằm trên giường cầm điện thoại lướt Facebook cố chống lại cơn buồn ngủ.
- Anh chờ em đấy à? - Cô mở cửa, hạ giọng, không muốn đánh thức mọi người trong nhà.
- Lần sau em để anh đi đón thì anh đã không phải sốt ruột. - Giọng hắn có chút hờn dỗi.
- Lam đưa em về chả an toàn hơn anh phóng xe ra đường lúc khuya khoắt thế này à? - Cô cười. - Anh biết không, nãy Lam nó bảo tính ra em là người hạnh phúc nhất trong nhóm đấy. Em cũng không hiểu, bọn nó còn thiếu cái gì cơ chứ?
Hai cánh tay lặng lẽ ôm lấy cô từ phía sau. Mặt Nam vùi vào tóc vợ:
- Em có nghĩ giống Lam không? - Giọng hắn khàn khàn.
- Có… - Nhung đáp rồi thuận tay bấm công tắc tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở gấp cùng những lời thì thầm không đầu không đuôi.