Tuyển Tập Truyện Ngắn

Chung cư Sunshine (2) - Bầu trời xanh trong


- Tối nay tao về muộn, đừng chờ cơm nhé! - Ngọc Lam quẳng ba lô lên vai, quay qua Hoàng Kim, câu nói ngắn gọn ráo hoảnh nhưng chất giọng lại hết sức mềm mại nhẹ nhàng.

- Có cần phần không?

- Không, tao đi với Duy.

Kim gật đầu cười, tiện tay xếp lại chút đồ rồi cũng thay quần áo đi luôn. Phút chốc căn hộ trở nên vắng lặng, im lìm khác phần đông các căn khác xung quanh, nơi thường sẽ có ít nhất một đứa trẻ con, một người nghỉ hưu hay một cô giúp việc đi ra đi vào. Lam thích khu chung cư này vì vị trí trung tâm và những tiện ích rất dễ chịu đi kèm. Cô có thể đi ăn, đi bơi, đi mua sắm, xem phim mà không cần bước chân ra khỏi toà nhà, và quan trọng hơn cả là an ninh và vệ sinh đều ở mức cao nhất.

Lam và hai cô bạn đã sống cùng nhau ở Sunshine từ ngày mới chân ướt chân ráo nhập học, đến nay tính ra đã hơn ba năm. Nhìn bề ngoài, thật khó tin họ lại có thể làm bạn, đừng nói tới chuyện ở chung lâu đến vậy.

Một Ngọc Lam phóng khoáng, cá tính.

Một Hoàng Kim sang chảnh, cầu toàn.

Một Hồng Nhung bộc trực, chịu khó.

Nhưng có lẽ sự khác biệt lại bù trừ, gắn kết mối quan hệ chặt chẽ hơn bất cứ điều gì.

Lần đầu gặp mặt ở giảng đường, cả ba đã thấy buồn cười trước sự kết nối của ba cái tên, một xanh, một vàng, một đỏ và rồi chính ấn tượng đó đã đặt nền móng xây nên tình bạn về sau.

Tuy cùng trường cùng lớp nhưng trông Lam không chỉ khác biệt với hai cô bạn thân mà còn khác với gần như tất cả sinh viên trong trường. Chiều cao mét bảy, vóc dáng mảnh mai, chân tay thon dài, làn da trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt, ngũ quan thanh tú, lẽ ra cô đã phải là hoa khôi của trường. Nhưng thói đời mấy khi vẹn toàn, hoặc ít nhất đó là suy nghĩ của phần đông bạn học xung quanh.

Từ mái tóc xơ xác do tẩy nhuộm mỗi tháng một lần, khuyên bấm kín tai, lông mày, mũi và môi, đống vòng tay vòng cổ bằng da tán kim loại cho tới bộ quần áo rộng thùng thình cùng đôi giày thể thao cũ lốm đốm vết bẩn hết sức lôi thôi, tất cả đều tạo nên một thứ ấn tượng không mấy tích cực, gần như lấn át mọi ưu điểm khác ở Lam. Nếu không vì kết quả học tập, có lẽ trường đã không bao dung cho cô đến thế. Mà nói đến học thì đám sinh viên không sao giấu được ghen tị khi biết lề lối sinh hoạt của Lam. Cô thường đi chơi thâu đêm, đến khi các bar, club đóng cửa mới chịu bò về trong tình trạng say khướt. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Lam luôn hoàn thành mọi bài tập, vượt mọi kỳ kiểm tra với thành tích xuất sắc bỏ xa phần đông bạn học. Suốt ba năm qua, chưa một lần cô rớt khỏi vị trí số một trên bảng xếp hạng toàn khoá.

- Sao mày có thể làm được như thế? - Có lần Nhung không nhịn được, muốn tóm cổ áo cô mà hét.

- Mày ở cùng nhà mà còn hỏi? - Lam nhún vai. - Tối thứ hai, thứ ba tao thường ở nhà học mà. Sách vở, bài tập các thứ cứ dồn hết vào hai ngày đấy thôi.

Chẳng thà đừng giải thích, cô nói xong Nhung thiếu mỗi nước tức nổ đom đóm mắt. Người ta học ngày học đêm chưa ăn thua, sao Lam chỉ học có hai ngày một tuần đã vượt xa thiên hạ.

- Vì chất lượng quan trọng hơn số lượng. - Lam cười, tay véo nhẹ má bạn. - Chúng mày ở trên lớp có chịu nghe giảng cẩn thận, về nhà tự học có tập trung như tao không? Tổng thời gian tự học của tao dưới mười tiếng một tuần nhưng tao tận dụng một trăm phần trăm, chưa kể tao còn đọc hiểu hết sách từ trước khi vào kỳ học rồi cơ.

Tới đây thì Nhung đành lắc đầu chịu thua. Mới tiếp xúc, chẳng ai có thể tin Lam từng là một trong những học sinh đứng đầu trường chuyên, giắt túi không ít giải quốc gia, quốc tế và vào đại học theo diện tuyển thẳng.

Không chỉ có thế, ngôi trường danh giá này không phải nơi duy nhất cô theo học.

Nếu bình thường Ngọc Lam luôn bị nhìn với ánh mắt soi mói, ác cảm như cách người ta nhìn một con cừu ghẻ thì có một nơi chẳng ai buồn liếc cô lấy một cái, nơi mà cô cảm thấy mình thật sự thuộc về.

Sự thật là Lam thường xuyên vắng mặt ở nhà không chỉ để đi chơi mà do cô theo học hai trường cùng lúc. Ban ngày cô học ngạch kinh tế, chiều tối theo hệ tại chức trường Mỹ thuật, khoa Hội hoạ. Những vệt lấm lem thường thấy trên quần áo, giày dép của cô chủ yếu đều là acrylic, màu nước hay sơn dầu. Dù chỉ là văn bằng hai nhưng mọi đam mê, nhiệt huyết cô đều dành trọn cho nơi này.

Thánh đường của Lam là chỗ ngồi bên cửa sổ trong góc studio rộng rãi, ngập tràn ánh sáng. Biết bao bức hình họa than chì, chân dung cho tới màu nước, acrylic khổ lớn đều đã ra đời ở đây. Dù ngoài kia có chuyện gì, chỉ cần ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, cầm lấy cọ, tay vuốt nhẹ mặt giấy sần thì tâm hồn cô luôn dịu lại và gần như bước vào trạng thái thiền định. Khả năng tập trung đặc biệt của Lam chính một phần là nhờ vẽ vời qua nhiều năm.

Ban ngày, bất cứ lúc nào rảnh rỗi, Lam đều có mặt ở studio này, hí hoáy phác hoạ hoặc say mê pha màu tô tô trát trát.

- Mày đầu tư công sức bên mỹ thuật còn bằng mấy bên này ấy nhở? Bộ tính sau này làm hoạ sĩ chắc?

Nhung không phải người đầu tiên hỏi câu này nhưng cũng như tất cả mọi lần, Lam chỉ cười rồi đáp quấy quá rằng chuyện tương lai chẳng ai có thể chắc chắn. Thấy bạn có ý lảng tránh, cô đành đổi qua câu khác:

- Kết quả học bên đấy của mày thế nào?

- Không tệ. - Lam nhún vai.

Mặc dù Lam khiêm tốn nói thế nhưng Nhung cũng đoán được. Ở đây Lam chẳng tốn nhiều công sức đã xuất sắc dẫn đầu thì hẳn bên Mỹ thuật cô không đứng nhất cũng nhì. Và Nhung đoán không sai. Tuy chỉ là sinh viên hệ tại chức, Lam rất được các thầy cô đánh giá cao, là hình mẫu nhiều bạn học mong ước.

………………

Trong studio không quy định chỗ ngồi nhưng hầu như mọi người đều biết ý mà tránh lấy chỗ của Lam. Từ những ngày đầu mới nhập học, cô đã luôn ngồi ở đây, vả chăng cũng chẳng ai muốn tranh vì góc cửa sổ này rất đặc biệt là dù sáng hay chiều vẫn luôn bị nắng chiếu chói chang. Có lẽ ngoài Lam ra, chẳng ai thích bị nắng thiêu đến rát da rát thịt. Do vậy, ngay cả những ngày đến muộn, cô vẫn có thể ung dung ngồi vào chỗ quen thuộc.

Trừ hôm nay.

Đều đặn mỗi sáng thứ bảy, Lam thường có mặt ở studio ngay giờ mở cửa để tận hưởng cảm giác thanh tịnh khi một mình chìm trong không gian tĩnh lặng rộng lớn. Nhưng chỉ vì đêm trước cô quá say, sáng ra đầu óc biêng biêng không dậy được sớm nên đến trễ một chút. Không ngờ, giữa studio vắng lặng, chỗ bên cạnh cửa sổ ngập nắng kia lại có ai đó chiếm mất rồi. Thoạt tiên, Lam tưởng mình còn say nên hoa mắt, phải dụi mấy cái nhìn cho kỹ mới dám chắc.

Vạt nắng xiên qua cửa vừa vặn phủ lên người kia tạo nên khung cảnh tựa như siêu thực. Ánh nắng làm mái tóc bù xù óng vàng, những tia nắng xuyên qua lớp áo vải thô mỏng tô đậm lên đường nét cơ thể mà Lam cảm thấy anh ta nên ngồi trên bục làm mẫu hơn là hí húi đằng sau giá tranh. Đúng lúc này người kia ngẩng đầu, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Lam thì mỉm cười. Khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt màu hổ phách, sống mũi cao cùng hàm răng trắng bóng như bừng sáng. Nhiều năm về sau, Lam vẫn cho là vì tâm hồn nghệ sĩ yêu cái đẹp mà khoảnh khắc đó đã lập tức khắc sâu vào tâm khảm cô. Mãi mãi.

- Chào! - Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Cậu… cậu đang chiếm chỗ tôi. - Lam hơi lắp bắp, dáng vẻ tự tin thường ngày bỗng xen vào chút lúng túng.

- Vậy sao? - Hắn ngạc nhiên. - Tôi không biết ở đây lại có quy định chỗ ngồi.

- Quy định thì không, chỉ là… tôi quen ngồi đây…

- Xin lỗi tôi không biết, tôi dọn đi ngay đây. - Hắn cười tươi vẻ hối lỗi, chìa tay về phía cô. - Tôi tên Duy, năm nhất khoa Hội hoạ.

Lam nắm lấy tay hắn, mỉm cười:

- Tôi là Lam, năm ba Hội hoạ, vậy cậu kém tuổi tôi nhỉ?

Duy vừa dọn đồ vừa lắc đầu:

- Không, đúng ra tôi phải năm ba rồi, chắc ngang tuổi cậu chứ?

Đây là lần đầu Lam thấy Duy, đoán rằng hắn bên chính quy. Chuyện dân chính quy phải thi đầu vào hai, ba lần là bình thường đến không thể bình thường hơn ở trường này nên cô cũng chẳng thắc mắc gì.

Về sau, mãi đến lúc thân thiết hơn, cô mới biết thì ra hắn không hề thi rớt. Duy lớn lên ở nước ngoài, vì chút chuyện gia đình mà phải về Việt Nam đúng cuối năm lớp chín. Do chưa có bằng tốt nghiệp cấp hai, hắn phải học lại một năm, tới khi thi đỗ Mỹ thuật, hắn lại bảo lưu, dành một năm đi chơi khắp nơi rồi mới chính thức nhập học. Và đó là lý do vì sao hắn bằng tuổi Lam nhưng lại dưới cô tới hai khoá.

Hai người trẻ tâm hồn đồng điệu nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ thường cùng làm việc trong studio, cùng đi quẩy trên bar, uống đến say mèm mỗi tối thứ sáu để rồi sáng sớm thứ bảy lại xách giá vẽ đến một địa điểm hữu tình nào đó ngoài thành phố xô bồ. Lam rất thích tranh của Duy vì sự phá cách đặc biệt táo bạo và những mảng màu đối lập rực rỡ.

- Tác phẩm thường nói lên rất nhiều điều về tác giả đấy, cậu biết không? - Một ngày cô bỗng nói với hắn.

- Vậy cậu thấy gì khi xem tranh của tôi?

- Một kẻ nổi loạn, - Lam mỉm cười liếc qua chiếc Monster, tay lướt nhẹ lên cánh tay cơ bắp kín hình xăm. - nhưng mang trái tim ấm nóng và tâm hồn tươi trẻ.

Duy bật cười, nụ cười rạng ngời Lam vô cùng yêu thích. Tuy vóc dáng hắn áp đảo, cô lại luôn cảm thấy ở hắn sự trẻ trung, nhiệt huyết tràn đầy sức sống và một sức hút đặc biệt khiến người khác không thể chối từ. 

- Này, cậu biết không, từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã luôn mong cậu làm mẫu cho tôi đấy.

- Cậu không phải người duy nhất nói thế. - Duy nhún vai. - Tôi rất tôn trọng nghề mẫu nhưng tôi chưa bao giờ định làm mẫu vẽ cả… trần trụi trước những ánh mắt săm soi từng xăng-ti-mét cơ thể mình, tôi không làm được.

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi… - Lam che miệng cười. - Tôi có bắt cậu làm mẫu nude đâu.

Duy xoa mạnh đầu Lam làm mái tóc cô rối tung. Cô vừa lườm hắn vừa vuốt lại tóc rồi tiện tay đội mũ bảo hiểm lên, bắt hắn đưa mình về trường. Hôm nay cô có tiết học sớm, nếu không do Duy nằng nặc rủ đi ăn sáng thì cô đã không vội thế này.

Hắn y lời chở cô đến trường nhưng thay vì quay đầu về, hắn lại gửi xe, lẽo đẽo theo cô lên giảng đường. Mặc cho Lam đuổi hết lời, hắn đều phớt lờ, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ hiếu học hết sức thành thật. Có điều, ngay cả thái độ đáng khen đó cũng không thể giúp cái vóc dáng cao lớn, mái tóc dài trùm gáy cùng chiếc áo da hầm hố bớt nổi bật chút nào. Từ giảng viên đến sinh viên đều công khai hoặc lén lút nhìn về phía hắn.

- Cậu đến vì muốn tăm tia gái xinh trường này hả? - Lam thì thầm.

- Ừ, nếu tôi thấy ai vừa mắt thì cậu giúp tôi làm quen nhé?

- Đổi lại cậu làm mẫu vẽ cho tôi?

Tay Lam đang đặt trên bàn liền lọt thỏm trong một bàn tay to lớn. Tay Duy dày và ấm hơn cô vẫn nghĩ rất nhiều. Hắn mỉm cười:

- Được, thỏa thuận thế!

Gò má Lam bỗng hơi ửng lên. Lần hiếm hoi sự tập trung của cô bị ảnh hưởng.

……………… 

- Cuối cùng cậu có chọn được ai không? - Lam rít hơi thuốc, hét lên, cố át đi tiếng nhạc chát chúa.

- Có! - Duy nhấp một ngụm rượu, gào lại với âm lượng không kém. - Tôi chọn được rồi.

- Ai?

- Cậu!

Trong lúc Lam ngẩn người, hắn cầm bàn tay đang giữ điếu thuốc của cô đưa lên miệng hút rồi ôm nhẹ lấy cô từ đằng sau, lắc lư theo điệu nhạc. Đầu hắn hơi cúi xuống, hơi thở nóng bỏng vờn quanh tai khiến cô thoáng bủn rủn. Một cảm giác vừa lạ lùng vừa mạnh mẽ xâm chiếm mọi giác quan. Vừa vặn làm sao đúng lúc này DJ lại chơi bài hát yêu thích của cô. Duy biết bởi bình thường mỗi lần nghe thấy bài này cô sẽ không bao giờ đứng yên.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Lam quay người đối mặt với Duy, chủ động gỡ cánh tay hắn vẫn đang ôm quanh eo mình:

- Tôi không cần cậu làm mẫu nữa!

Dù trước đó uống nhiều rượu, giọng cô vẫn điềm tĩnh lạ thường. Nói xong Lam với túi xách đi một mạch ra ngoài.

Duy bắt kịp cô ngoài cửa quán, nắm lấy tay cô kéo vào một hẻm nhỏ yên tĩnh, khác hẳn bên ngoài náo nhiệt xô bồ.

- Cậu chưa có bạn trai mà, đúng không?

- Ừ, chưa…

- Vậy tại sao không quen tôi?

- Tôi… - Lam cụp mắt. 

- Cậu không thích tôi à?

- Không phải, nhưng tôi…

Nửa câu nói còn lại của Lam mất tăm trong miệng Duy. Hắn ép chặt cô vào tường, một tay giữ sau gáy không cho cô quay đi, một tay ôm chặt lấy cô, môi quấn quýt không rời. Sự nhiệt tình của Duy đã cuốn theo Lam. Hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm khiến đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể vô thức đáp lại.

- Duy…

- Để tôi kể cho cậu một bí mật… - Hắn thì thầm, tay vẫn không buông ra.

Lần đầu Lam gặp Duy là trong góc studio ngập nắng nhưng lần đầu hắn nhìn thấy cô lại từ trước đó rất lâu. Ngay tuần đầu nhập học, hắn vô tình đi ngang qua lớp tại chức và bị hút mắt vào một cô gái rất trẻ đang ngồi ký hoạ vô cùng tập trung. Không phải mái tóc hồng rực hay đống phụ kiện lằng nhằng mà dáng vẻ của cô có gì đó đặc biệt ấn tượng khiến hắn không thể quên. Duy đã âm thầm tìm hiểu Lam suốt nhiều tuần tiếp theo, cuối cùng mới cố tình chiếm chỗ quen thuộc của cô trong studio, lấy cớ làm quen.

Người ngoài nhìn Lam dễ dàng cho rằng cô là thứ con gái hư hỏng, nổi loạn nhưng quen thân một thời gian, Duy lại thấy khác hẳn. Bên dưới vẻ gai góc là một tính cách nhẹ nhàng, mềm mại như nước, không kém phần bí ẩn. Trong mắt hắn, cô rất giống tên mình: một viên ngọc xanh luôn toả ánh sáng dịu mát, mỗi góc nhìn lại mang lại một trải nghiệm khác nhau.

- Em có biết anh phải lấy bao nhiêu can đảm mới có thể tỏ tình với em không? - Duy đặt một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng hỏi.

Mặt Lam ửng hồng, đôi mắt long lanh không giấu được tia hạnh phúc loé lên nhưng cô khẽ lắc đầu, giọng khản đặc:

- Cho em mấy ngày suy nghĩ rồi trả lời anh.

Kim và Nhung nghe được chuyện thì thấy rất buồn cười, cho rằng cô bạn mình chỉ làm bộ cành cao. Vóc dáng, khuôn mặt Duy có thể làm bất cứ cô gái nào điêu đứng nhưng ánh mắt hắn luôn chỉ nhìn một mình Lam. Tuy nhiên, trái với cách hai cô bạn nhận định, bản thân Lam lại cực kỳ nghiêm túc. Cô suy nghĩ, cân nhắc mọi nhẽ, cuối cùng chiều tối ngày thứ ba hẹn gặp Duy ở quán cafe nằm trên tầng thượng của chung cư.

Lam bưng tách cafe nhấp một ngụm, mơ màng nhìn mặt trời lặn xuống bên kia thành phố. Dưới ánh chiều chạng vạng, đôi mắt màu hổ phách của Duy càng đẹp hơn bao giờ hết. Cố nén xuống chút kích động làm hai gò má ửng hồng, cô khẽ nói:

- Nếu anh muốn hẹn hò với em thì em có một điều kiện. - Thấy hắn gật đầu, cô nhẹ nhàng nói tiếp. - Anh từng có một gap year để đi chơi, khám phá thế giới… Em muốn chúng ta cũng như thế.

- Anh không hiểu ý em?

- Là chúng ta sẽ date đến khi tốt nghiệp, không hơn. Tuy không dài nhưng sẽ yêu hết mình, được không?

Duy cau mày nhìn Lam, hắn thật sự muốn biết cô nghĩ gì mà lại đưa ra thứ yêu cầu quái đản như vậy.

- Rốt cuộc em có thích anh không, tại sao phải thế?

- Có, em rất thích anh. - Lam thẳng thắn gật đầu. - Vì thích anh nên em mới đồng ý yêu anh nhưng không thể hơn hai năm được.

- Đừng nói em bị bệnh hiểm nghèo nhé. - Giọng hắn đượm chế giễu.

- Không, em khoẻ mạnh bình thường, anh không cần nghĩ linh tinh… - Cô mỉm cười. - Em có lý do riêng… Nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ có gần hai năm hẹn hò vui vẻ, còn không thì thôi.

- Lý do gì?

- Tóm lại, anh có đồng ý không? Nếu anh đồng ý thì bao giờ chia tay, em sẽ nói…

Cuối cùng Duy đồng ý. Hắn không phải kiểu người thấy khó thì buông. Có một cơ hội, dù mong manh cỡ nào cũng hơn là hoàn toàn vô vọng. Hơn nữa, hắn tự tin mình không phải là người có thể dễ dàng bị đá đi.

……………… 

Khác với lịch trình kín kẽ và lối sống khá nề nếp, có kế hoạch của Lam, Duy cực kỳ tự do vô tổ chức. Hắn có thể xuất hiện ở nhà cô lúc sáng sớm với túi đồ ăn sáng, theo chân cô qua lớp tại chức dù chẳng có việc gì ở đấy, bất thần kéo cô lên xe đi ngắm hoàng hôn ở một nơi nào đó mới lạ vào cuối tuần. Từ lúc có Duy, cuộc sống vốn sôi động của Lam càng thêm phong phú, liên tục những trải nghiệm mới.

- Duy là tình đầu của mày thật hả? - Có lần Kim thắc mắc khi nhìn vẻ hạnh phúc khác lạ ở bạn mà cô chưa từng thấy bao giờ.

- Ừ.

- Không thể tin loại gái hư như mày mà lại thế đấy.

Lam bĩu môi cười không đáp. Hư hỏng hay không, bản thân cô là người rõ nhất.

Duy dẫn Lam về nhà mấy lần. Khác với phần đông các bậc phụ huynh tiêu chuẩn khác, bố mẹ hắn không hề ác cảm gì với ngoại hình của cô. Bố mẹ Duy đều từng là du học sinh rồi sinh sống ở Pháp nhiều năm nên tính tình rất phóng khoáng. Họ đối xử với cô chân thành, không soi mói, tọc mạch những chuyện cá nhân không liên quan đến mình.

- Hồi mang nó về Việt Nam, hai bác chỉ sợ nó khó hoà nhập, đến bây giờ vẫn nhiều người gọi nó là banana… - Mẹ Duy từng tâm sự với Lam. - Bác rất vui vì nó quen được con, hai đứa thật sự hợp nhau đấy.

Tóm lại, dù xét về nội tại hay ngoại cảnh, mối quan hệ của hai người đều có thể coi là hoàn hảo. Và đó là lý do Lam không hề muốn nghĩ đến tương lai, điều luôn khiến trái tim cô trĩu nặng.

……………… 

Một buổi tối thứ ba, Duy ghé qua ăn cơm cùng ba cô gái, thông thường hắn sẽ rời đi sau khi giúp dọn rửa đống bát đũa nhưng hôm nay lại nấn ná nhất định không chịu về. Kể cả lúc Kim và Nhung đã rút về phòng, ngoài phòng khách chỉ còn lại hai người, hắn vẫn ung dung cố định trên ghế không tỏ vẻ gì muốn đứng lên.

- Em phải học, anh về đi. - Cuối cùng Lam hết kiên nhẫn, nói thẳng.

- Không muốn! - Duy lắc đầu bướng bỉnh.

Cô đành ra tận nơi dùng lực lôi hắn khỏi ghế nhưng sức cô sao lay nổi tảng núi Thái Sơn sừng sững kia. Giằng co một hồi, hắn kéo cô xuống thấp, để khuôn mặt hai người sát vào nhau:

- Hôn anh một cái anh sẽ đứng dậy.

Lam mỉm cười, chạm khẽ lên môi hắn rồi lùi lại nhưng chưa kịp rời ra đã bị hắn bế bổng lên.

- Bỏ em xuống. - Cô giãy giụa.

- Anh chỉ bảo anh sẽ đứng dậy chứ có bảo là sẽ về đâu… - Hắn cười. - Em muốn học thì mình cùng học.

Nói là làm, hắn bế cô vào phòng, ngồi xuống ghế, đặt cô trên đùi rồi vòng tay ôm chặt. Duy vùi mặt vào cổ cô hít hà:

- Em cứ học đi, anh không làm phiền đâu.

- Thế này mà không phiền? - Mặt cô ửng hồng, tim đập thình thịch, giọng hơi lạc đi.

- Vậy à? - Hắn đưa tay xoay nhẹ mặt cô về phía mình. - Không thể có tiếng mà không có miếng được.

Lần này không còn là cái chạm nhẹ nữa. Hắn luồn lưỡi mình vào sâu trong miệng cô, đánh thức vô số những cảm xúc sâu kín nhất trong Lam khiến cô run lên khe khẽ. Lâu thật lâu Duy mới rời ra, hắn vuốt ve khuôn mặt cô, hôn thêm mấy cái lên má rồi khàn khàn nói:

- Anh ra kia thôi, chứ không anh không thể để yên cho em học được.

Bốn tiếng tiếp theo, trong lúc Lam tập trung vào đống tài liệu tài chính, kế toán thì Duy ngồi trên giường, cầm tập giấy hí húi tô tô vẽ vẽ vẻ tập trung không kém. Mãi đến lúc Lam ngẩng lên thì phát hiện đã gần nửa đêm.

- Anh vẽ gì đó, em xem nào?

Duy đưa tay ôm cô ngồi vào lòng rồi chìa cho cô xem bức tranh cũng vừa hoàn thành. Trong tranh là Lam ở góc nghiêng nửa mặt đang chăm chú vào đống sách vở. Chỉ là tranh chì nhưng đường nét tỉ mỉ từng chi tiết khiến nó vô cùng sống động. Những sợi tóc rơi xuống vương ngang mặt cho tới thần thái lúc tập trung của cô đều tạo cảm giác thanh thoát, cuốn hút. Bộ quần áo mặc nhà thùng thình không che giấu được cái khí chất trang nhã toát ra từ dáng ngồi, đường nét cơ thể hay hình vóc bàn tay.

- Em mà đẹp thế này hả? - Lam cười.

- Hơn vậy nhiều… - Duy nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô.

Lam xoè tay mình đặt lên tay hắn. Bàn tay cô trắng mịn, những ngón dài mảnh dẻ tương phản với màu da nâu sẫm, nhiều vết chai sần của hắn. Cô trầm ngâm một lát rồi nói:

- Em cũng có cái này cho anh xem.

Lam tới giá để tranh, lấy ra một khung toan cỡ vừa. Bức tranh sơn dầu vẽ một thanh niên đang cười rạng rỡ trong nắng nơi góc studio, mái tóc dài bị gió thổi tung. Phong thái của chàng trai ngập tràn cảm giác phóng khoáng tự do, toả ra từ ánh mắt, nụ cười đến dáng dấp cơ thể lấp ló sau giá vẽ.

Duy ôm lấy Lam từ đằng sau, cùng cô nghiên cứu bức tranh:

- Em vẽ mà không cần anh ngồi làm mẫu.

- Ừm… không hẳn thế… Lần đầu thấy anh em đã ấn tượng sâu sắc nhưng chưa thể nắm bắt, định nghĩa ấn tượng đó là gì… Phải về sau này tiếp xúc nhiều em mới nhận ra để hoàn thành được… - Cô ngả đầu lên vai hắn. - Em định đặt tên bức này là Thanh Xuân.

- Anh không thích tên Xuân. - Hắn cười.

- Vậy em sẽ đặt là Tự Do, nghe Do cũng hơi giống Duy đấy… - Lam cười theo rồi thì thầm. - Anh biết không, em rất thích anh vì anh là tất cả những gì em thiếu…

Duy xoay cô lại, nhìn xoáy vào cô, ánh mắt cháy bỏng không giấu diếm:

- Còn em là tất cả những gì anh yêu…

Giọng nói, ánh mắt, vòng tay và nụ hôn say đắm của hắn đã nhấn chìm hoàn toàn lý trí của Lam. Cô nhắm mắt, thả trôi bản thân theo dòng cảm xúc.

Đêm hôm đó nằm trong lòng Duy, Lam ngước mắt nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ, lòng thầm ước khoảnh khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn.

………………

Việt nhìn đồng hồ, có chút sốt ruột. Bình thường công việc bận rộn, hắn vốn không có thói quen bỏ nhiều thời gian chờ đợi người khác.

- Anh uống nước… - Hoàng Kim đặt cốc trà xuống trước mặt hắn. - lẽ ra giờ này Lam nó về rồi đấy, chắc hôm nay có việc đột xuất.

- Là tại anh đến không hẹn trước. - Việt nhẹ nhàng đáp, nét mặt phẳng lặng không một chút biểu cảm. - Xin lỗi vì đã làm phiền em.

- Anh… là bạn Lam ạ? Em chưa gặp anh bao giờ. - Cô rụt rè hỏi.

- Có thể nói như vậy. - Hắn mỉm cười.

Càng quan sát Việt, Hoàng Kim càng tò mò. Cô không hiểu cô bạn trông như bụi đời của mình đào đâu ra một người quen cực phẩm như vậy. Chiếc đồng hồ Nautilus đắt giá lấp ló bên dưới cổ tay áo, bộ vest với đường may, chất liệu không thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng bán sẵn nào dù cao cấp tới đâu, sự phối hợp tuyệt đối chuẩn chỉ từ những phụ kiện nhỏ nhất như kẹp cà-vạt, ghim gài măng-séc, thắt lưng, tất cả đều không lọt khỏi đôi mắt sành sỏi của Kim. Trên người Việt không có lấy một cái logo nhưng sự tinh tế hoàn hảo vẫn tạo nên cảm giác đẳng cấp không thể nhầm lẫn. Hắn trông còn rất trẻ, chỉ độ hai sáu, hai bảy nhưng dáng dấp, tác phong đặc biệt trưởng thành. Mặc cho lối ăn nói, cư xử lịch thiệp thì sự kín đáo, chừng mực ở hắn khiến người khác phải e dè.

Vừa lúc đó cửa bật mở, Lam nắm tay Duy bước vào. Cô hơi khựng lại một chút khi thấy Việt nhưng lập tức lên tiếng chào hỏi. Việt liếc rất nhanh hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau xong nhìn Lam mỉm cười:

- Anh qua đưa đồ cho em.

Cô cảm ơn, nhận lấy kẹp tài liệu mỏng từ tay Việt, hắng giọng:

- Đây là Duy, còn đây là anh Việt…

Lam không hề đề cập đến mối quan hệ của cô với cả hai người đàn ông trước mặt. Họ bắt tay nhau rồi Việt rời đi.

- Ai vậy mày? - Kim háo hức.

- Một người quen. - Lam lầm bầm, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này.

Mặc cho bạn quấn quýt hỏi han, cô đều lảng tránh, rốt cuộc Kim cũng chẳng biết thêm được thông tin gì về anh chàng cực phẩm kia.

……………… 

Vì nhiều lý do khách quan, thời gian tiếp theo Việt qua chỗ Lam khá nhiều nhưng cô chẳng mấy khi ở nhà nên để tiện thì cô đã đưa hắn số điện thoại của Kim và Nhung. Thế là gần như tất cả những lần Việt ghé sau này đều là Kim tiếp. Nếu ngày đầu gặp nhau, cô mặc đồ ngủ, đầu mới gội quấn khăn bông to sụ thì những lần tiếp theo, cô luôn xuất hiện với dáng vẻ hoàn mỹ nhất. 

- Mày thích anh Việt hả? - Có lần Lam hỏi thẳng làm Kim hơi đỏ mặt.

- Tao… người như anh ấy, ai mà không thích chứ?

Lam nhìn bạn hồi lâu rồi thở dài:

- Đừng hiểu lầm ý tao, tao cực kỳ cực kỳ mong mày thành đôi với anh Việt nhưng chuyện đó là không thể, mày đừng tốn công vô ích.

- Tại sao? - Kim hơi tái mặt.

- Việt là… ừm… nói chung không có tương lai đâu, mày nên bỏ đi thì hơn.

Những chuyện tiếp theo giữa Kim và Việt, Lam đều không biết, hoặc đúng hơn là chẳng để ý. Vì hiện tại, mối quan tâm duy nhất của cô là Duy.

Từ sau hôm thứ ba đáng nhớ đó, hắn thường xuyên ở lại nhà Lam, đến độ còn đưa cả tiền chợ cho Nhung.

- Anh không về nhà đi à?

- Không… - Duy lười nhác tựa cằm lên vai Lam đang ngồi trên đùi mình.

- Bố mẹ anh không nói gì sao?

- Không, bố mẹ muốn anh dọn ra ngoài lâu rồi mà anh còn nấn ná chưa chịu đi đó chứ… - Hắn cười, dụi dụi đầu vào cổ cô, giọng làm nũng. - Cho anh dọn vào đây đi, anh sắp vô gia cư rồi.

Lam lặng thinh không đáp, vẻ hạnh phúc thoắt chuyển thành buồn bã cố nén.

………………

Thời gian trôi nhanh như tên bắn. Chẳng mấy chốc đã sắp đến lúc Lam tốt nghiệp. Cô trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, một bên phải chuẩn bị bảo vệ khóa luận, một bên tất bật làm đồ án. Muốn gặp cô, Duy chỉ có thể qua nhà chứ cô chẳng còn thời gian nào mà hẹn hò nữa.

Một buổi tối, Lam bỗng hỏi Duy:

- Sau này anh tính làm gì?

- Tương lai xa thì chưa biết còn gần thì anh muốn hết đại học thì xin học bổng đi học thạc sĩ ở nước ngoài.

- Chuyện đó với anh không thành vấn đề, nhỉ? Em thấy các thầy khen anh lắm. - Cô mỉm cười.

- Chắc vì anh không cùng khoá với em.

Lam lắc đầu, thành thật đáp:

- Em rất yêu thích hội hoạ nhưng tư chất kém xa anh. Cái này không thể chăm chỉ mà bù đắp được… Anh định đi thạc sĩ trường nào vậy?

- Anh chưa biết. Nhưng học bổng thì anh nhắm một cái rồi. Em nghe đến NeoArtist Fund bao giờ chưa?

- NeoArtist? - Cô hơi nhíu mày.

- Quỹ bảo trợ nghệ sĩ trẻ mới thành lập gần đây, mức học bổng và điều kiện rất ổn, các thầy bảo là anh có khả năng xin được. Nghe nói quỹ này do Glory Group mở ra… Anh cũng hơi bất ngờ, kiểu mấy tập đoàn chuyên mảng công nghiệp nặng như Glory có bao giờ quan tâm nghệ thuật đâu.

- Xu hướng chăng? - Lam nhún vai.

- Hoặc rửa tiền? Ai biết… Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới mình, miễn cấp tiền đầy đủ là được rồi. - Duy cười.

Trong thoáng chốc, căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Lam hơi cúi đầu, giống như đang phải đấu tranh để ép mình bật ra điều khó nói:

- Em hỏi anh chuyện tương lai vì em sắp… sắp tốt nghiệp rồi. Anh chưa quên thoả thuận của chúng ta chứ? - Thấy hắn toan lên tiếng, cô hấp tấp tiếp tục. - Em rất mừng vì anh đã có kế hoạch du học…

- Lam! - Duy gắt lên. - Em vẫn nói chuyện điên rồ đấy sao? Thạc sĩ có hai năm thôi…

Lam lắc đầu, ngắt lời hắn:

- Chúng ta đã thoả thuận từ đầu rồi, anh đừng làm mọi chuyện khó khăn hơn nữa.

Duy không thèm đáp lời, lao tới bế bổng cô về phòng.

- Không, đừng…

Hắn đẩy cô xuống giường, dùng miệng mình chặn lại câu nói của cô. Sự kích động khiến cả hai như bùng nổ. Họ quấn lấy nhau trong cơn đam mê bất tận, cuồng nhiệt hơn bất cứ lần nào trước đây.

- Tình cảm chúng ta sâu đậm như vậy, lẽ nào không thể cùng cố gắng? - Duy thì thầm, hôn nhẹ lên tóc cô lúc cô nằm cuộn người, lưng áp vào ngực hắn.

Lam không trả lời, chỉ có vai hơi run lên. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt cô mới kinh ngạc nhận ra cô đang khóc. Duy xoay Lam lại rồi vòng tay ôm chặt, để cô thổn thức trên ngực mình nhưng không hỏi gì nữa, cô cũng không nói gì thêm.

Một tuần liền sau đêm hôm đó, không biết có phải cố ý tránh mặt Duy không mà Lam gần như biến mất. Cô thường xuyên ra ngoài, không một ai biết cô đi đâu, điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy, thậm chí đêm cũng không về.

Duy vô cùng bực bội nhưng rồi một tấm thiệp mời gửi tới đã như xô nước dội lên cái đầu đang bốc hỏa phừng phừng. Người ta mời đích danh hắn đến dự buổi đấu giá gây quỹ ở khách sạn sáu sao duy nhất trong thành phố. Đây là sự kiện do NeoArtist phối hợp với các trường nghệ thuật hàng đầu, trong đó có trường hắn cùng tổ chức. Thoạt tiên Duy rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao một sinh viên vô danh như mình lại được mời nhưng bạn bè đều bảo với một tài năng nổi bật như hắn thì việc các thầy đã thu xếp đưa tên hắn vào danh sách khách mời là đương nhiên. Đây hẳn là cách các thầy tạo điều kiện giúp hắn sớm gây dựng được quan hệ, giúp ích rất nhiều cho việc xin học bổng sau này. 

Bảy giờ tối thứ sáu, Duy có mặt trong bộ lễ phục đúng dresscode. Đón khách ngay đầu sảnh là ban nhạc chơi những bản hoà tấu nhẹ nhàng dành cho đàn dây, ở cuối sảnh bày đồ ăn nhẹ, champagne các loại cùng một quầy bar pha chế theo yêu cầu. Bên trong ballroom, những tấm màn led khổng lồ siêu nét dựng kín ba mặt tường và trần, chạy liền mạch tạo thành một không gian vô hạn. Một đoạn clip dài quay cảnh di chuyển chầm chậm bên trong một tòa lâu đài cổ, trên ba mặt tường, trần và dọc lối đi trưng bày những tác phẩm hội họa, điêu khắc từ cổ điển tới đương đại hàng đầu thế giới. Nhờ việc tận dụng tối đa hiệu ứng của màn led cùng đèn chiếu, khách mời đều có cảm giác như đang tự mình đi dạo trong nội điện, trực tiếp trải nghiệm tác phẩm vậy. Một sự kết hợp đỉnh cao giữa nghệ thuật và công nghệ. Nội không gian phòng tiệc thôi đã có thể tính là một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ.

Mỗi vị trí trên bàn tiệc đều đặt thiệp ghi tên từng khách mời, nhìn số lượng ghế ngồi thì có thể ước lượng quy mô sự kiện khoảng trên dưới năm trăm người.

Càng ngắm nhìn, Duy càng tấm tắc khen ngợi năng lực sáng tạo và thẩm mỹ của đơn vị tổ chức. Thay vì cố phô trương theo kiểu lộ liễu, nặng nề và có phần thô thiển như nhiều sự kiện dành cho giới nhà giàu, ở đây trải nghiệm của cả năm giác quan đều được chăm chút cực kỳ tỉ mỉ, tinh tế và đậm tính duy mỹ. 

- Anh đến rồi!

Giọng nói trong trẻo quen thuộc khiến Duy hơi giật mình, không nghĩ có thể gặp cô lúc này. Nhưng tới khi quay lại thì một sự kinh ngạc còn lớn gấp nhiều lần ập tới làm hắn sững sờ không nói nên lời.

Thay cho cô nàng cá tính, nổi loạn, Lam trước mặt hắn dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Mái tóc rực rỡ thường ngày được nhuộm về màu nâu trầm, uốn lọn buông xõa. Thay cho đống khuyên bấm, cặp kính cận dày cộp cùng quần áo lôi thôi là lớp trang điểm tinh tế, bộ váy đính đá hở vai ôm sát người dài chấm gót kèm đôi giày cao, và chiếc clutch Lana Marks là điểm nhấn hoàn hảo cuối cùng. Nhưng nổi bật nhất ở Lam không phải những món đồ cô đang mang trên người mà ngược lại, chính những món đồ ấy chỉ để tôn lên cái khí chất trang nhã, quý phái tỏa ra từ làn da trắng mịn, cần cổ thon dài, dáng lưng thẳng tắp, cánh tay mảnh mai và đặc biệt cách đi lại, giao tiếp, nói cười. Tất cả đều vừa đủ, sự sang trọng và đẳng cấp tự khắc nổi bật mà không cần tới bất cứ lời giới thiệu hoa mĩ nào.

Giờ Duy mới nhận ra sự khác biệt hắn thường thấy ở cô mà không sao định nghĩa. Ngay cả trong những bộ đồ luộm thuộm két màu vẽ, đống phụ kiện rẻ tiền thì cái cốt cách tinh tế, quý tộc ăn sâu vào máu đôi lúc vẫn vô thức lộ ra không sao giấu được.

- Em… - Vì quá ngỡ ngàng, Duy không biết nói gì khác ngoài lắp bắp. - thật đẹp.

Lam chưa kịp trả lời thì một thanh niên đã tới bên. Anh ta trông khoảng trên dưới ba mươi, cao dong dỏng, phong cách cùng kiểu với cô:

- Em làm gì đó? Qua đây đi… - Tới đây anh chàng mới nhìn thấy Duy thì hơi khựng lại. - Đây là… 

- Duy, bạn trai em. - Cô đáp rồi quay qua Duy. - Đây là anh Dương, anh trai em.

Dù Dương bắt tay, chào hỏi rất lịch sự nhưng Duy tinh ý nhận ra có gì đó miễn cưỡng thoáng qua ở người đối diện.

- Đi thôi… - Dương nhắc lại, khẽ chạm vào cánh tay em gái.

Lam đành để Duy lại cùng lời hứa hẹn sẽ gặp hắn sau buổi tiệc rồi quay người đi theo anh trai.

Duy đã có một buổi tối không mấy thoải mái. Không những không thấy Lam thêm lần nào, hắn còn hầu như chẳng giao lưu được với ai. Khách mời tham dự đều rất lịch sự nhưng những câu chuyện, mối quan tâm của họ quá sức xa lạ, khác biệt khiến hắn rất gượng gạo. Nói cách khác, Duy nhận ra ở đây mình là kẻ lạc loài, một con quạ đen bay nhầm vào ổ bồ câu trắng. Không phải là vấn đề về kiến thức hay kỹ năng giao tiếp mà là sự khác biệt về bản chất, giống như con quạ có cố bắt chước tập tục, lề lối của bồ câu thì bất cứ ai nhìn vào đều cũng vẫn nhận ngay ra đâu là quạ. Và Duy thì chưa sẵn sàng sơn trắng bộ lông đen rồi giả tảng gù tiếng bồ câu để được chấp nhận.

Ngay sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, nữ MC xinh đẹp bước ra, giới thiệu sơ lược về sự kiện rồi tiếp theo mời chủ tịch Glory Group, đơn vị chủ quản của quỹ NeoArtist, lên phát biểu làm tất cả ồ lên.

Tuy theo học ngành nghệ thuật, không quá quan tâm đến những lĩnh vực khác, Duy vẫn biết Trần Văn Phát cũng như Glory Group. Trước giờ thiên hạ vẫn đồn Glory là tập đoàn nắm xương sống kinh tế đất nước dù chẳng có thông tin chính thức nào. Không hoạt động ở lĩnh vực bất động sản hay những ngành bề nổi khác, Glory nắm độc quyền công nghệ khai thác, tinh chế một số loại tài nguyên toàn khu vực. Với những tài nguyên này, các chính phủ muốn khai thác bắt buộc phải ký hợp đồng với Glory nên Glory có văn phòng ở Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Hong Kong và nhà máy ở khắp các quốc gia Đông Nam Á. Không ai biết được chính xác quy mô, doanh thu của Glory ở mức nào vì tới bây giờ, tập đoàn vẫn không hề có kế hoạch niêm yết, người ta chỉ có thể chắc chắn, chủ tịch của Glory đi tới đâu, cánh cửa phòng làm việc của người đứng đầu các quốc gia sẽ mở toang đón chào tới đó.

Và đấy là lý do không ai nghĩ con người quyền lực cỡ ấy lại có thể xuất hiện tại sự kiện nhỏ bé này, kể cả Glory có là đơn vị chủ quản của quỹ NeoArtist đi chăng nữa.

Ông Phát trẻ hơn Duy nghĩ, chỉ khoảng ngoài năm mươi. Vóc dáng cao ráo, mái tóc muối tiêu và đôi mắt tinh anh tạo ra vẻ uy quyền vô hình.

- Thay mặt NeoArtist nói riêng và tập đoàn Glory nói chung, tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị khách quý… - Giọng ông trầm, dày, vang vọng khắp ballroom. Sau bài phát biểu xã giao ngắn, ông hắng giọng tiếp tục. - Tôi muốn giới thiệu người phụ trách tổ chức buổi đấu giá hôm nay, giám đốc quỹ NeoArtist…

Ông Phát dừng một chút, hướng về phía dưới sân khấu, ánh mắt tràn ngập yêu thương và tự hào:

- Cũng là con gái tôi, Trần Ngọc Lam!

Ly rượu trên tay Duy rơi xuống vỡ tan nhưng không ai để ý. Dưới ánh đèn follow sáng chói, Lam của hắn xuất hiện rạng rỡ tựa nữ thần. Tất cả mọi mảnh ghép rời rạc giờ đã về đúng vị trí của nó. Một đáp án không tưởng, lý giải rất nhiều thắc mắc của hắn nhưng đồng thời lại tạo ra vô số câu hỏi mới.

Dáng điệu vững vàng, tự tin, Lam nhận chiếc mic bố trực tiếp đưa cho, giới thiệu vắn tắt về quỹ NeoArtist cũng như về bản thân, xong cô ra hiệu, món vật phẩm đấu giá đầu tiên liền được đưa lên sân khấu. Nhìn thoáng qua, Duy đã biết là tác phẩm của ai.

- Đây là bức tranh tôi được đích thân hoạ sĩ… - Lam nói cái tên danh hoạ hàng đầu, thuộc lứa cây đa, cây đề bằng giọng hết sức thân thiết. - tặng riêng từ ngày còn nhỏ. Tôi đã xin phép và được bác đồng ý cho mang đấu giá ủng hộ quỹ NeoArtist. Bản thân tôi cũng theo học hội hoạ nên rất mong có thể góp phần vun đắp những tài năng trẻ của nước nhà…

Mức giá khởi điểm của bức tranh là hai tỉ. Các bước giá tăng lên chóng mặt và nhanh chóng đạt tới con số tám. Có lẽ ở đây Duy là người duy nhất im lặng thờ ơ, hoàn toàn đứng ngoài cuộc từ đầu tới cuối. Không phải hắn không hứng thú với các tác phẩm nghệ thuật, ngược lại thì đúng hơn, nhưng đơn giản là hắn không có tiền. Gia đình Duy thuộc hàng khá giả, đủ đáp ứng một cuộc sống sung túc, dễ chịu nhưng nếu muốn ngắm các kiệt tác nghệ thuật thì chỉ có thể bỏ tiền mua vé vào bảo tàng, triển lãm chứ không có khả năng sở hữu chúng cho riêng mình. Bộ lễ phục bỗng trở nên có chút khó chịu, như thể hắn đã mặc nhầm quần áo của người khác. Có điều, trong lòng hắn rất rõ, thứ duy nhất nhầm lẫn ở đây là hắn đã ngồi nhầm chỗ và trao trái tim mình cho nhầm người.

- Mười tỉ hai trăm triệu!

Một giọng nói đanh, có phần vô cảm cất lên làm toàn bộ khán phòng thoáng chốc lặng ngắt. Tất cả quay lại nhìn người đàn ông nhỏ nhắn gầy gò không có gì nổi bật. Thấy mic chuyển tới mình, anh ta nói ngắn gọn:

- Tôi là đại diện cho thân chủ. Thân chủ tôi không có mặt ở đây nhưng cô Ngọc Lam hẳn biết người ấy là ai.

Lam khẽ mỉm cười gật đầu vẻ biết ơn. Chẳng ai trả giá thêm nên bức tranh thuộc về người mua bí ẩn này nhưng ngay khi người điều hành đấu giá tuyên bố chủ sở hữu mới của bức tranh thì người đàn ông kia tiếp tục lên tiếng:

- Thân chủ của tôi muốn tặng lại cô Ngọc Lam bức tranh xem như món quà nhỏ…

Cả khán phòng như nổ tung, tiếng vỗ tay rào rào. Một cảm giác rất khó chịu dâng lên trong lòng Duy. Ai có thể thản nhiên vứt bỏ hơn mười tỉ không chớp mắt như vậy chứ? Hắn biết trong các cuộc đấu giá thế này, có rất nhiều người uỷ quyền cho đại diện tham gia thay vì ra mặt trực tiếp. Đó có thể là doanh nhân, nhà sưu tập cá nhân kín tiếng hay các chính trị gia. Để đảm bảo không làm dậy lên những câu hỏi và nghi ngờ không cần thiết về nguồn gốc khoản tiền khổng lồ bỏ vào đấu giá, họ không bao giờ xuất hiện hoặc để lộ danh tính.

Sau nhiều vật phẩm được đấu giá khác, buổi tối dài như vô tận cuối cùng cũng trôi qua.

“Mình gặp nhau nhé? Anh ra ngoài đi, anh Dương sẽ đón anh.” Tin nhắn gửi tới máy Duy ngay khi buổi tiệc kết thúc.

Duy bước ra cửa khách sạn, nhanh chóng nhận ra Dương đang vẫy tay ra hiệu cho mình từ ghế sau chiếc Maybach S Class.

Hai người hầu như không trò chuyện gì suốt quãng đường, tận tới lúc xe rẽ vào khu biệt thự phía bên kia thành phố, Dương mới khẽ nói:

- Lam có bao giờ kể với em về gia đình anh không?

- Dạ không… - Duy nuốt khan, câu hỏi đã chạm vào nỗi nhức nhối hắn cố giấu từ lúc cô xuất hiện với tư cách ái nữ của chủ tịch Glory Group. - Cô ấy chỉ nói đơn giản là gia đình ở xa nên dọn lên chung cư cho tiện đi lại.

- Anh hiểu em đang nghĩ gì… Nhưng Lam không phải kiểu người thích đùa bỡn hay lừa gạt tình cảm của người khác đâu. Em cứ hỏi thẳng nó thì hơn.

Vừa lúc đó xe dừng trước một toà dinh thự lớn. Vốn khu vực này đã là dành riêng cho giới siêu giàu nhưng căn nhà trước mặt Duy còn nằm ở một đẳng cấp khác. Toà nhà nằm trong khu sân golf nên gần như biệt lập hoàn toàn. Không phải dân kiến trúc nhưng nhìn thoáng qua hắn có thể lập tức ước lượng mặt sàn căn nhà tối thiểu khoảng hơn một ngàn mét vuông, còn sân vườn phải cỡ gấp năm. Từ cổng ngoài vào là lối đi rải sỏi, hai bên bãi cỏ cắt tỉa cẩn thận.

Dương đưa hắn lên thẳng sân thượng. Những dải đèn chăng trên lan can, mái che và những tán cây lớn bao quanh tạo nên khung cảnh rất lãng mạn. Và Lam đang chờ hắn ở đó, lộng lẫy như một nàng công chúa. Dương nhanh chóng rời đi, để lại cho hai người một bầu không khí tĩnh lặng có phần sượng sùng.

- Ở đây rất riêng tư, chúng ta có thể nói chuyện thoải mái mà không sợ bị nghe lén.

Lam chủ động lên tiếng. Cô đi đến bên Duy, nắm tay hắn kéo lại chỗ ngồi.

- Anh có giận vì em giấu anh không?

- Anh muốn nghe em nói đã rồi mới quyết định có giận hay không.

……

Câu chuyện về gia đình Lam có lẽ nên bắt đầu từ đầu thế kỷ trước. Ông Phát không xây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng như nhiều người vẫn phỏng đoán. Thực chất ông cố Lam xuất thân gia đình trí thức tư sản, từng đi du học nhưng sau lại theo cách mạng và trở thành một trong những rường cột quốc gia suốt nhiều thập kỷ. Thừa hưởng trí tuệ từ ông cố, ông nội Lam theo học ngành kỹ thuật, tiếp bước con đường của bố nhưng ngay khi đất nước mở cửa ông đã rời nhà nước, thành lập tập đoàn Glory. Mười năm sau, đến lượt ông Phát kế thừa và phát triển nó tới ngày nay với vô vàn thành công ngoài sức tưởng tượng. Glory không phải doanh nghiệp đại chúng, thành viên hội đồng quản trị đều là anh em, họ hàng của ông Phát.

Gốc gác gia đình như vậy nên từ ngày chào đời, Lam đã là công chúa được bao bọc trong nhung lụa. Không giống nhiều đại gia mới nổi luôn như thể sợ người ta không biết mình có tiền thì sự giàu có đối với Lam tự nhiên như hơi thở, đến mức chưa bao giờ cô coi nó là ưu điểm cần khoe khoang. Cốt cách của cô không phải dựa trên một, hai khoá học ngắn hạn mà có, trái lại, nó hình thành nhờ vào môi trường sống và những thói quen được uốn nắn từ thuở thơ bé đã ăn sâu vào máu. Nhưng mặt khác, là một trong những người thừa kế chính của một đế chế như vậy, lộ trình cuộc đời Lam đã được vạch rõ từ rất sớm, một con đường rõ ràng, thẳng tắp, không rẽ ngang rẽ dọc. Đó không phải lựa chọn, mà là trách nhiệm, giống như các công chúa thời cổ đại đâu thể tránh khỏi số kiếp hoà thân.

Không chỉ là một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, thực tế Glory Group nắm trong tay yết hầu nhiều ngành khai khoáng nên sức ảnh hưởng của tập đoàn đối với các quốc gia trong khu vực là không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, Dương và Lam không có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài tiếp nối con đường của ông Phát, duy trì Glory ở vị trí một tổ chức độc lập chuyên cung cấp giải pháp công nghệ. Bởi chỉ cần tập đoàn manh nha có dấu hiệu lung lay, chính phủ các nước sẽ nhảy vào xâu xé Glory ngay lập tức, khơi mào những cuộc chiến tranh thương mại, công nghệ khốc liệt, gây thiệt hại nặng nề cho tất cả các bên.

- Dương từ nhỏ đã học nội trú ở Thuỵ Sĩ, rồi tốt nghiệp đại học ở Mỹ nhưng em lại muốn ở nhà… Em luôn biết trước cuộc đời mình sẽ thế nào nên đã thoả thuận với bố mẹ. Năm năm, chỉ năm năm thôi, trong lúc học đại học, em muốn được sống hoàn toàn tách biệt với gia đình, làm gì mình thích mà không chịu một ràng buộc nào hết. Năm năm này em là sinh viên Trần Ngọc Lam, không phải con gái út của chủ tịch Glory Group.

- Thế nên em mới quậy phá, nhuộm tóc, bấm khuyên? - Duy bất giác mỉm cười. - Bố mẹ em không nói gì sao?

- Không, bố mẹ muốn em được vui vẻ, với thực ra cũng biết em như con diều, dù bay xa đến đâu vẫn sẽ buộc chặt vào dây. Đúng là em đã tận hưởng hết mình cuộc sống tự do vô lo vô nghĩ… - Lam khẽ thở dài. - Nhưng giống như gap year của anh, đối với em thời gian tự do chỉ là hữu hạn thôi.

- …

- Anh có biết người mua bức tranh của em là ai không? - Lam bỗng hỏi một câu không liên quan.

Duy lắc đầu, hắn cũng đang rất tò mò chuyện này.

- Anh Việt đấy, anh ấy muốn ủng hộ em mà không tiện ra mặt.

- Vì sao?

- Anh muốn hỏi vì sao anh ấy ủng hộ em hay vì sao anh ấy không tiện ra mặt? - Lam khẽ cười.

- Cả hai.

- Không tiện ra mặt do đặc thù công việc, và quan trọng hơn, bố anh ấy là… - Lam nói ra một cái tên khiến Duy khó khăn lắm mới không ngã nhào khỏi ghế. - Còn vì sao anh ấy ủng hộ em à? Vì Việt là chồng chưa cưới của em!

- Cái gì? - Lần này Duy muốn đập bàn hét lên mà người cứng đờ không sao nhúc nhích vì quá sốc.

- Anh đừng hiểu lầm. - Cô điềm tĩnh đáp. - Việt không phải bạn trai em, anh ấy và em không hề có tình cảm, giữa bọn em chỉ có hôn ước thôi. Anh ấy biết em yêu anh nhưng không ý kiến gì vì bọn em đã thoả thuận tôn trọng riêng tư của nhau cho tới đám cưới. Bản thân Việt cũng yêu người khác mà.

- Cái thứ quan hệ quái đản gì vậy?

- Cuộc sống của người thừa kế đấy… - Lam cười buồn. - Các bí mật công nghiệp Glory nắm giữ quá lớn nên không được phép mạo hiểm với những cuộc hôn nhân ngoài sắp đặt. Dương hay vài người họ hàng của em đều từng có những mối tình thời sinh viên nhưng sau cũng buộc phải chia tay. Gia đình chị dâu em hiện tại… ừm, không kém nhà Việt là mấy… Không chỉ em với Dương đâu, con cái những người giữ vị trí trọng yếu quốc gia hầu hết đều như vậy, đó là lý do tại sao luôn có các cuộc liên hôn… Em và Việt đã được hứa hôn từ lâu dù bọn em chỉ coi nhau như anh em, bạn bè.

- …

- Người ta thường ước mong giàu sang mà không phải ai cũng hiểu, bản chất của ước mong đó chính là khao khát tự do. Tự do khỏi cái nghèo, tự do khỏi những vất vả thiếu thốn, tự do khỏi những cái nhìn khinh khi đánh giá… Nhưng cuộc đời mấy ai có được tự do thật sự chứ? Nếu không phải ràng buộc cơm áo gạo tiền thì cũng là nhiều trách nhiệm khác.

- Em không thể từ bỏ sao? - Dù biết câu hỏi này rất trẻ con nhưng Duy không kiềm chế được.

- Không, đấy chưa bao giờ là một lựa chọn… Nếu gia đình em chỉ ở mức giàu thôi thì mọi chuyện đã khác… Nhưng cuộc sống của em không thuộc về một mình em, nó ảnh hưởng tới quá nhiều người khác… - Lam buồn rầu nắm lấy tay hắn. - Em thật sự rất rất yêu anh, nhưng em không cách nào…

Đến lúc này Duy mới hiểu vì sao Lam không nói thẳng mọi chuyện với hắn từ trước mà phải đợi đến hôm nay. Bởi nếu không được tận mắt chứng kiến cuộc sống cùng các mối quan hệ của cô, hắn sẽ không bao giờ hiểu. Xuất thân từ gia đình trung lưu, Duy không có quá nhiều ràng buộc, bản thân lại lớn lên ở Pháp, tư duy của hắn phóng khoáng và rất coi trọng cảm nhận cá nhân. Hắn sẽ không chấp nhận nếu Lam nói cô không có lựa chọn bất kể yêu hắn thế nào.

Nhưng trải qua tối nay, Duy đã hiểu. Hắn và cô là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không cách nào tiến lại gần. Cuộc đời này vốn không phải do một biên kịch mát tay nào đó dựng lên để mà thoải mái yêu đương, đạp bằng nghịch cảnh. Chẳng ai có thể thay đổi thực tế, chặt bỏ đi những ràng buộc, trách nhiệm mà Lam phải gánh trên vai.

- Em từng nói em thích anh vì anh là những gì em thiếu, vậy hoá ra ý em là…

- Sự phóng khoáng, tự do ở anh… - Cô mỉm cười, cầm tay hắn áp lên mặt mình. Một giọt nước mắt không tự chủ lăn xuống. - Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi…

………………

Hai năm sau, Duy tốt nghiệp và sang Ý học thạc sĩ. Hắn đọc thấy thông tin Dương và Lam được đề bạt vào những vị trí quan trọng của Glory trên báo, đồng thời nhận được thiệp báo hỉ của Lam qua email. Muốn hay không thì hắn vẫn phải buộc lòng thừa nhận cô và Việt thật sự đẹp đôi.

Ngày Lam kết hôn, Duy đã thức suốt đêm hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Trái ngược với làn khói thuốc mờ ảo, mọi kỷ niệm về Lam rõ nét, sống động như mới ngày hôm qua.

Không còn tổn thương hay buồn phiền, hai năm trước hắn đã chấp nhận thực tế không thể thay đổi để tìm được sự thanh thản ngày hôm nay. Hắn thành tâm hi vọng ở đâu đó ngoài kia, cô cũng sẽ tìm được bến bờ bình yên của riêng mình.

Hẳn khi ấy, dù không còn là cô sinh viên tẩy tóc, đeo khuyên, dù không còn Duy bên cạnh, cô vẫn sẽ có được tự do theo một cách khác, đúng không?




Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px