Tuyển Tập Truyện Ngắn

Chung cư Sunshine (1) - Nắng vàng rực rỡ



​​​​​​​Hoàng Kim rất thích khu chung cư Sunshine nơi trung tâm này, không phải vì những tiện ích dễ chịu mà chủ yếu vì hàng xóm sống xung quanh. Nhờ cái giá đắt đỏ của nó, hầu hết cư dân toà nhà đều là những người thành đạt, giàu có. Lúc rủ cô và sau là Hồng Nhung về ở cùng, Ngọc Lam giải thích rằng căn hộ cô thuê được của người quen giá hời, cần người ở ghép. Vừa nghe qua, Hoàng Kim chẳng cần nghĩ thêm gì, lập tức thu xếp đồ đạc rời khỏi căn chung cư mini vừa ký hợp đồng. Dù ở đây hơi xa trường nhưng chẳng thành vấn đề, nhược điểm đó quá nhỏ so với những giá trị nó mang lại.

Và không có gì đáng ngạc nhiên khi Hoàng Kim trở thành gương mặt đại diện cho căn hộ. Nội cái đầu mỗi tuần một màu và đống khuyên trên mặt Ngọc Lam đã đủ doạ cư dân xung quanh chết khiếp còn Hồng Nhung không thích thú gì chuyện giả lả xóm giềng nên tất cả mọi vấn đề từ họp tổ dân phố, đi ngoại giao, đến đóng tiền ủng hộ, xin dầu củi mắm muối và các thứ liên quan đều thuộc về Kim. Chỉ nửa năm sau khi dọn đến, cô đã quen gần như hết toà nhà, biết được những nhân vật nổi bật nhất.

- Chúng mày chẳng hiểu gì cả, muốn có nhiều cơ hội sau này thì phải tranh thủ kết nối quan hệ từ bây giờ. - Kim thường nói vậy với hai cô bạn cùng nhà. - Ở đây toàn những người có thể giúp mình về sau, chúng mày nên tích cực lên.

Nhưng dù cô nói gì thì vẫn chỉ là “nước đổ lá khoai”. Lam tiếp tục tập trung với lịch trình riêng còn Nhung quá bận rộn với Đoàn trường, bài vở, việc làm thêm để bận tâm. Đôi khi cô tự hỏi, có phải vì tính cách quá ư khác biệt nên ba người bọn cô mới có thể thân thiết như thế. Không ai bận tâm cuộc sống của ai, và không hề tồn tại bất cứ sự cạnh tranh nào.

Kim không phải người gốc ở đây như Lam, cũng không xuất thân vùng quê nghèo như Nhung mà đến từ một thành phố nhỏ có cảng biển, một trong những cửa ngõ chính cho hàng hoá ra vào đất nước nên giống nhiều người xung quanh, bố mẹ cô cũng là dân kinh doanh buôn bán. Gia đình Kim được xếp vào hàng có của ăn của để nên khi lên đại học, cô không cần vất vả giật gấu vá vai như phần đông bạn đồng khoá.

Nhưng như vậy là chưa đủ với Kim.

Sự thật là cô chưa bao giờ thích gia đình mình, một điều khá tất yếu với trải nghiệm thực tế của cô. Kim là con cả, bên dưới cô có hai em, một gái một trai. Hoàng Kim, Kim Ngân, Ngân Lượng, mới nghe qua người ta đã muốn phì cười nhưng thực tế ẩn sâu bên dưới ba cái tên này chính là bản chất của bố mẹ cô: cực kỳ thực dụng và hám tiền. Bố cô nóng tính, gia trưởng, trọng nam khinh nữ còn mẹ thì chua ngoa nanh nọc. Trong ba đứa con, Kim là đứa bị ghét nhất, lý do là bởi nếu không có cô, cái gia đình nhỏ này chưa chắc đã tồn tại. Ngày ấy, bà Hoa, mẹ cô còn trẻ, rất xinh đẹp, luôn mang ước mong về một cuộc sống tương lai rạng rỡ còn ông Thời, bố cô là thuỷ thủ tàu viễn dương tiền tiêu bằng quyển. Họ cuốn vào nhau như một lẽ tất yếu nhưng tính cách quá khác biệt khiến những đam mê ngày đầu lụi tàn nhanh chóng. Trớ trêu làm sao, ngay khi quyết định chấm dứt mối quan hệ thì bà Hoa phát hiện mình đã có bầu được hơn ba tháng. Do thể chất có phần đặc biệt, bác sĩ cảnh báo bà không được phá, vậy là một đám cưới chóng vánh diễn ra trong sự miễn cưỡng của tất cả mọi người. Mấy tháng sau Hoàng Kim chào đời. Cùng thời gian đó, vì nhiều biến động xã hội, kinh tế, ngành tàu viễn dương mất dần vị thế và tới sinh nhật ba tuổi của Kim là ông Thời chính thức mất việc. Đời sống trở nên hết sức chật vật. Bố mẹ đổ lỗi do cô “xung tuổi” khiến công việc lụn bại cũng như mọi điều không ưng ý xảy đến với cuộc đời họ.

Ông Thời vốn chẳng yêu thích gì con gái nên vô cùng thờ ơ với Kim nhưng lại đối xử khá tốt với Ngân, con gái thứ hai. Bởi từ lúc có bầu cô, hai vợ chồng bắt đầu mở cửa hàng buôn bán và dần phất lên. Không tới mức đại gia nhưng cũng là có của ăn của để. Với tinh thần mê tín bất diệt thì họ cho là nhờ cô con gái thứ hai hợp tuổi nên đời sống mới khấm khá. Vì vậy, Kim Ngân hầu như không phải chịu sự thờ ơ ghẻ lạnh lẫn những lời nhiếc móc xoáy vào tận xương tận tuỷ như chị gái. Tuy nhiên, dù có yêu thích Ngân đến đâu thì ông Thời vẫn dứt khoát phải có con trai nối dõi. Vậy là năm Kim vào cấp ba thì mẹ đẻ thêm thằng Lượng, đứa con vàng, con bạc của nhà.

Hoàng Kim chẳng quan tâm chuyện mẹ đẻ em út vì có thêm mấy đứa em đi nữa thì cô vẫn chẳng thoát được những trận đòn roi, chửi mắng mỗi lần bố mẹ gặp chuyện khó chịu, bất kể có liên quan đến cô hay không. Kim căm ghét gia đình, và đó chính là động lực thúc đẩy cô cố gắng học hành. Không cần biết đại học có thật sự mang lại cho cô tương lai tươi sáng nào không, cô chỉ biết đó là chìa khóa mở ra những xiềng xích đang giam giữ mình.

- Mày đã ghét bố mẹ mà sao vẫn nhận tiền họ gửi thế? - Có lần Nhung thắc mắc.

- Nhận hay không thì ông bà già cũng sẽ vẫn đối xử với tao như vậy thôi nên cứ lấy cho đỡ phí cái công chịu đựng. Với cả, tao đang là sinh viên, kiếm đâu ra việc lương cao?

Còn phụ thuộc là còn phải nhịn nhục, Hoàng Kim biết rõ chuyện này hơn ai hết. Cô chấp nhận tất cả mọi lời róc rỉa chỉ để đổi lấy sinh hoạt phí mỗi tháng bên cạnh một, hai việc bán thời gian nhì nhằng. Kim coi đó là khoản đầu tư cho tương lai, còn thì cô muốn tận dụng thời gian nên chỉ làm những công việc có thể học hỏi, mở rộng quan hệ, trau chuốt bản thân. Và trong chừng mực nào đó, cô đã khá thành công với mục tiêu của mình.

Kim học không giỏi như Lam, cũng không chịu khó như Nhung nhưng kỹ năng xã hội của cô vượt xa hai cô bạn, ít nhất là cô nghĩ thế. Có những tấm gương quá sáng ở sát bên từ nhỏ, Kim đã nỗ lực hết mình để có thể khác đi. Cô xem phim, show thực tế, đọc kỹ từng tờ tạp chí thời trang, phong cách, chịu khó quan sát mọi người xung quanh. “Fake it till you make it” là phương châm sống của cô. Không biết từ lúc nào, Kim đã đặt mục tiêu phải trở thành người phụ nữ sang chảnh, có cốt cách, trái ngược với ông bố thô lậu và bà mẹ chua ngoa ghê gớm. Thông thạo hai ngoại ngữ, kiến thức sâu rộng về thời trang, mỹ phẩm, am hiểu rượu vang, tự học chơi golf nhờ làm caddy, và vô số kỹ năng mềm lẻ tẻ khác nên so với bạn bè đồng lứa, cô thật sự rất nổi bật. Kim không thể hiểu tại sao Lam luôn tìm cách bóp nặn bản thân thành một thứ gì đó quái đản còn Lam cũng không hiểu tại sao Kim lại phải bằng mọi giá biến mình thành người khác một cách mệt mỏi như vậy.

- Vì tao không cam chịu một cuộc sống tầm thường, tao muốn vươn tới những gì cao hơn, tốt hơn. Nếu tao không sinh ra trong gia đình tầng lớp cao thì tao sẽ tự bước lên đó. - Kim khẳng định.

- Hình như con người ta chẳng ai hài lòng với hoàn cảnh của mình cả. - Lam khẽ cười.

- Ai bảo? Tao rất hài lòng nhé. - Nhung bĩu môi.

Về ngoại hình, Kim thấp hơn Ngọc Lam một chút, khoảng một mét sáu tám, đổi lại, tỉ lệ cơ thể thuộc loại chuẩn mực. Khuôn mặt cô không đẹp kiểu thanh tú do làn da nâu, đôi môi cong dày, góc hàm hơi vuông, đầu mũi nhọn và cặp lông mày khá rậm, nhưng tổng thể lại tạo nên nét sắc sảo, quyến rũ rất riêng. Và điều làm Kim nổi bật nhất trong trường không chỉ nhan sắc mà là phong cách sành điệu và lối cư xử khéo léo không chê vào đâu được. Đâu đó đương nhiên vẫn có những lời xì xầm, chủ yếu bởi ghen tị nhưng mỗi lần xuất hiện, Kim luôn rực rỡ như chính cái tên mình, khiến những kẻ mồm loa mép giải kia tự biến thành nhỏ mọn xấu tính.

- Không giàu, không thế lực mà lại có nhan sắc thì buộc phải bản lĩnh, nếu không sẽ là bất hạnh. - Cô thường nói thế với hai cô bạn. - Có phải vì vậy mà mày cứ tự làm mình méo mó đi không Lam?

- Bậy. - Lam đánh khẽ lên người cô. - Tao làm gì tao thích thôi. Với cả tao không để ý đánh giá của người khác cho lắm.

Kim bĩu môi không thèm đáp. Lam không hiểu vấn đề.

Và thực tế thì Kim không sai. Nếu không đủ bản lĩnh, giỏi ứng phó tình huống, hẳn cô đã gặp rất nhiều rắc rối.

………………

- Hoàng Kim ơi, anh yêu em!

Nghe tiếng loa vang dội dưới sân, đám sinh viên liền ùa ra bu kín hành lang các tầng nhòm xuống. Dưới sân trường, một anh chàng đang đứng giữa một trái tim khổng lồ kết bằng hoa hồng, trên tay cũng ôm một bó hồng đỏ lớn. Tay kia anh ta cầm chiếc loa, đang oang oang kêu tên Kim. Chẳng mấy khi có chuyện náo nhiệt, đám sinh viên hồ hởi bàn tán, người này một câu, người kia một lời, vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị với nữ chính. Thoáng chốc, câu chuyện tỏ tình đã biến thành bộ truyện ngôn tình tám trăm chương, rằng nam chính tuy không có gì trong tay nhưng tình yêu dành cho nữ chính là vô bờ nên đã âm thầm chuẩn bị để nàng hạnh phúc. Một số đứa con gái biết Kim thì bĩu môi nói anh ta ảo tưởng, rằng hoa khôi của khoá chẳng qua chỉ thả thính cho vui chứ chẳng đời nào để anh ta vào mắt. 

- Bọn nó đang réo đến ba đời nhà mày ngoài kia rồi kìa, không định ra à?

Lam và Nhung đi vào, tay xách túi đồ ăn trưa cỡ lớn. Vì đã quá chán đồ ăn căng-tin, trưa nay Lam đề xuất đặt pizza. Vừa xuống nhận đơn hàng, đang trên đường quay lại lớp thì bắt gặp cảnh ầm ĩ này, hai cô gái vội chạy lên tìm bạn. Ngồi một mình trong lớp, Kim vò đầu bứt tóc, cố kìm cơn giận đến mức mặt đỏ ửng.

- Thằng điên! - Cô rít lên. - Tao còn chẳng biết tên đầy đủ của nó là gì. Mấy lần chặn đường tao xin số rồi tìm cách tặng quà này nọ, tao đều từ chối, thế mà giờ lại thành thế này đây.

- Hay mày kệ đi, cứ cố thủ trong này thôi. - Nhung lo lắng.

- Không được, tao mà không xử lý triệt để là không xong đâu. - Kim nghiến răng. Ánh mắt cô vừa vặn rơi vào chiếc túi lớn bạn đang cầm trên tay. - Mày đặt những gì thế?

- Pizza, mì, salad, súp, thêm đồ uống… - Lam hoang mang đáp, không hiểu sao giờ này cô nàng còn bận tâm chuyện ăn với uống.

- Đưa đây cho tao!

Kim vừa giật túi đồ trên tay bạn, vừa nhanh tay đeo khẩu trang rồi đi xuống nhà, cố lấy dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể. Lam và Nhung thong dong đi đằng sau như vệ sĩ.

Anh chàng kia thấy Kim xuất hiện thì sung sướng hết biết, vội cầm loa, liến thoắng thêm mấy lời yêu đương sến súa, hứa hẹn này kia.

- Này… - Nhung bỗng quát to làm sân trường đang ầm ĩ bỗng nhất thời lặng ngắt. Trước khi xuống, cô đã nhanh trí lấy chiếc mic cầm tay giảng viên vẫn dùng ở giảng đường lớn. - Cậu bảo yêu Kim nhưng bọn tôi ở cùng nhà, đã bao giờ thấy cậu đâu?

- Chắc vì Kim xấu hổ nên giấu cậu thôi… - Gã bẽn lẽn đáp.

Cả trường ồ lên, sự nhiệt tình của Nhung lại vô tình tô đậm thêm hình ảnh cô nàng trà xanh thích thả thính các loại “anh trai mưa”.

Kim hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. Cô lấy chiếc mic trên tay Nhung, khẩu trang vẫn đeo kín mặt, điềm đạm nói:

- Cậu bảo yêu tôi mà sao chuyện tôi dị ứng hoa hồng cậu lại không biết? - Tiếp theo câu nói là một tràng ho sặc sụa đầy thuyết phục. - Tôi dị ứng hồng nặng đến nỗi nếu tiếp xúc gần sẽ lên cơn hen…

Chỉ một câu nói ngắn gọn đã phần nào đánh bay được nhiều thuyết âm mưu xung quanh drama này. Những người chứng kiến cười ồ, hàng chục máy điện thoại zoom hết cỡ, quay không bỏ sót chi tiết nào trên khuôn mặt dần trở nên sượng sùng của nam chính.

- Tuy tôi gần như không biết cậu là ai, nhưng tôi rất cám ơn cảm tình cậu dành cho tôi, có điều chúng ta hẳn duyên nợ chưa đủ… - Kim dịu dàng nói tiếp, tay chìa chiếc túi đồ ăn về phía anh ta. - Bó hoa của cậu tôi không nhận được nhưng dù gì cậu cũng đã mất công chuẩn bị… đây là chút quà bù đắp, thể hiện sự trân trọng của tôi.

Chẳng cần biết đối phương có đồng ý hay không, Kim ấn túi đồ ăn vào tay anh chàng sau khi cố ý xoay xoay chiếc túi cho mọi người nhìn thấy bên trong là cái gì. Nhìn thoáng qua chỗ hồng rải trên đất và cả bó hoa lớn, Kim áng chừng số tiền anh ta bỏ ra cũng xấp xỉ túi đồ ăn Lam đặt về nên dúi cho anh ta. Nói ít hiểu nhiều, mà kể cả anh ta không hiểu thì sẽ nhiều người khác hiểu là Kim muốn cưa đứt đục suốt, sòng phẳng không nợ nần gì anh chàng.

Bỏ lại kẻ si tình tội nghiệp, Kim quay về phía đám đông, cầm mic tiếp tục nhỏ nhẹ:

- Đây là tình huống rất không mong muốn với cả mình và bạn ấy, mình mong các bạn không lan truyền, phát tán trên mạng khiến chúng mình thêm khó xử. Mình rất cảm ơn.

Nói xong, cô tắt mic và dưới sự hộ tống của hai cô bạn, hiên ngang rời khỏi vụ ầm ĩ mà bản thân là nhân vật chính, để lại một giai thoại về cách xử lý xứng đáng ghi vào sách giáo khoa.

- Nó làm mày khó xử thế mà mày còn nói đỡ cho nó nữa. - Đi được một quãng xa, Nhung liền càu nhàu.

Kim lúc này đã tháo khẩu trang. Cô không trả lời, chỉ khẽ cười khẩy. Lam với tay qua, vỗ nhẹ vào người bạn:

- Mày ngốc vừa chứ… Con này nó thâm lắm, nó cố tình nói thế để bọn kia phát tán nhiều hơn thì có. Nó càng được tiếng thơm tử tế, thằng kia thì trông càng thảm hại…

- Và quan trọng hơn là không để thằng dẩm nào khác bắt chước nếu không muốn giống thế. - Kim tiếp lời.

- Mày trà xanh thật đấy. - Nhung lè lưỡi.

- Dĩ độc trị độc mày ơi. Những thằng kiểu đấy không thẳng tay thì chúng nó càng được thể làm phiền mình. Hãm không tả nổi. - Cô nhăn mặt.

- Mà mày dị ứng hoa hồng thật à?

- Nghĩa bóng có tính không? - Cô cười lớn.

Có lẽ chỉ hai cô bạn cùng nhà thân thiết là thấy được những biểu cảm phong phú này của Hoàng Kim. Bước về nhà, cô không cần gồng lên giữ hình tượng “mỹ nữ an tĩnh” mà thoải mái là chính mình với đủ mọi hỉ nộ ái ố sau một ngày dài chịu đựng.

Cuối cùng, để bù lại cho bữa trưa bị cướp mất, Kim phải mời hai cô bạn một bữa tối thịnh soạn, làm cái ví vốn không quá dày dặn tổn thương đáng kể.

………………

Nhưng vốn “nhân vô thập toàn”, một con người toàn vẹn như Kim cũng có không ít nhược điểm, thậm chí là nhược điểm chết người.

- Con đấy cái gì cũng tốt, mỗi tội dại trai. - Có lần Nhung nói lén với Lam.

- Mày nói ngược rồi, - Lam mỉm cười. - nó quá tỉnh táo thì đúng hơn.

- Mày đùa tao phải không?

Mặc cho Nhung hoang mang, Lam không cố giải thích gì thêm. Cô không phải kiểu thích bàn tán về người khác sau lưng. Nhưng cô rất hiểu bạn mình.

Nguồn cơn dẫn đến lời nhận xét của Nhung là anh bạn trai hồi Kim mới là tân sinh viên. Sang không cao, không đẹp, nhìn rất không xứng đôi với Kim nhưng không hiểu sao cô như ăn phải bùa phải bả của anh ta. Chiều chuộng hết mực không nói, cô còn nhẫn nhịn những cơn mưa nắng thất thường của người yêu. Người ta đồn đoán là vì nhà anh ta giàu nên Kim mới phải bám lấy nhưng hai cô bạn cùng phòng sống sát sườn đều biết không phải. Về tài chính, Kim tương đối sòng phẳng. Ngoài tiền bố mẹ gửi hàng tháng và chút tiền làm thêm, cô không bao giờ vòi vĩnh ai, kể cả bạn trai. Quần áo, giày dép, túi xách xịn đều là cô tằn tiện tự mua, dùng vài lần mang bán lấy tiền mua đồ mới. Nhờ cách chi tiêu kiểu này, Kim lúc nào cũng khoác lên người đồ hiệu mới tinh, đủ kiểu đủ loại. Chỉ có Lam và Nhung biết cô phải chăm sóc đồ đạc của mình thế nào để còn bán lại cho được giá. Nếu Sang tặng cô quà gì, cô sẽ phải tặng lại một cái khác dù giá trị không thật sự tương đương.

Một người bạn gái lý tưởng như vậy nhưng không hiểu sao Sang lại không mấy trân trọng. Thời gian theo đuổi cuồng nhiệt ban đầu qua đi, anh ta dần thờ ơ, thoải mái bộc lộ mọi thói hư tật xấu ra. Cứ mỗi lần nhậu say, Sang đều lè nhè mắng chửi Kim rồi đến lúc tỉnh lại năn nỉ xin lỗi. Còn cô sau một hồi dỗi dằn thì cũng bỏ qua. Tất cả cứ luẩn quẩn như một vòng lặp vô hạn.

Vì lẽ đó, Nhung coi bạn là đồ dại trai. Chỉ có con mắt tinh tường của Lam là nhìn thấu mọi chuyện.

Thực tế thì lý do Kim cắn răng chịu đựng không thuần tuý vì yêu. Sang là con một trong một gia đình rất danh giá, bố là giám đốc bệnh viện còn mẹ làm bên Văn phòng chính phủ. Cái xuất thân như phủ lên anh ta một lớp hào quang bền vững bất kể bản thân chỉ tốt nghiệp trường dân lập làng nhàng rồi được bố mẹ chạy cho một suất biên chế. Lúc Kim vào đại học thì Sang đã là công chức sáng cắp ô đi tối cắp về. Dù sao ưu điểm lớn nhất của anh ta là không cờ bạc nghiện ngập, và bố mẹ Sang cũng chỉ cần có thế. Miễn không phá phách, tài sản ông bà làm ra đủ để cậu quý tử tiêu suốt đời không hết.

Kim không nhòm ngó tài sản nhưng lại đặc biệt chấp niệm cái mác “trí thức” của gia đình Sang. Bởi hơn ai hết, cô thấm thía rằng tiền không thể mua được văn hoá hay cách cư xử. Gốc gác của Kim đã dìm cô trong cái danh “trọc phú”, “giàu xổi” mà cô từng thề sẽ bằng mọi cách gột bỏ.

Đáng tiếc, mẹ của Sang lại cũng là người hết sức cố chấp với gốc gác. Ngày đó Kim mới lên thành phố, còn mặc đồ Shopee, giọng nói vẫn còn đậm chất vùng miền, khuôn mặt chưa biết cách trang điểm tinh tế nên dù thể hiện rất ngoan ngoãn, lễ phép, lại là sinh viên trường top đầu, cô vẫn không lọt được vào đôi mắt sắc sảo của bà. Bố mẹ Sang về mặt nào đó lại giống Kim một cách mỉa mai. Họ không hề bận tâm đối phương giàu hay nghèo nhưng lại cực kỳ để ý nền tảng gia đình. Chỉ vừa nghe nói quê quán và nghề nghiệp bố mẹ Kim, họ liền lập tức thay đổi thái độ. Dịp tết ấy là lần đầu và cũng là duy nhất cô gặp họ.

Vừa ra tết, Sang đã đòi chia tay, Kim khóc lóc níu kéo nhưng thất bại. Anh ta nghe lời mẹ lẳng lặng đi tìm hiểu con gái một gia đình quen thân. Kết quả suốt một tuần trời, Nhung và Lam phải luân phiên ngồi nghe cô bạn tâm tình, than thở.

Vì vậy Nhung đã phát cáu, mắng mỏ cô mù quáng. 

Chỉ có Lam mới biết cô bạn tỉnh táo chẳng qua là tiếc đứt ruột mối ngon và công sức đã bỏ ra.

- Mày cái gì cũng tốt, mỗi tội cố chấp. - Có lần Lam nói thẳng.

- Ý mày là sao?

- Mày thừa hiểu ý tao mà… Chẳng một ai, vì bất kỳ lý do gì xứng đáng để mày phải hạ mình cả.

- Mày không trong hoàn cảnh của tao, mày không hiểu đâu.

- Tuỳ mày, tao muốn tốt cho mày thôi.

Từ đó về sau, Lam chỉ lắng nghe mà không góp ý gì nữa. Còn Kim tiếp tục tuyển trong đám cây si trồng quanh mình đối tượng phù hợp nhưng vì nhiều lý do khác nhau, kết quả các cuộc tình đều ngắn ngủi, chẳng đi tới đâu.

Cho đến hôm Kim gặp Việt, người tự giới thiệu là bạn của Lam. Lúc này cô đã là sinh viên năm cuối đại học, mọi thứ ở cô, kể cả ngữ âm đã được mài giũa cẩn thận để trở nên tinh tế, sáng bóng. Vậy nhưng, khi đứng trước Việt, người đàn ông với sự sành sỏi toả ra từ hơi thở lại khiến cô có chút lúng túng.

Suốt hai mấy năm sống trên đời, Kim chỉ có một tâm niệm duy nhất là thoát ly khỏi gia đình, cả nghĩa đen lẫn bóng và gia nhập giới tinh hoa. Nhưng thực tế, cô chưa từng tiếp xúc đủ gần nên khái niệm về giới tinh hoa của cô gói gọn trong việc ăn mặc đẹp, cư xử lịch thiệp, xuất thân tốt và năng lực cao. Phải đến khi gặp Việt, cô mới hiểu, bản chất quý tộc không cần dùng lời tô vẽ mà nó tự bộc lộ bất chấp hoàn cảnh. Trang phục của hắn không có lấy một cái logo nhưng gu thẩm mỹ cùng quy tắc phối đồ, dáng đi đứng, cử chỉ, ánh mắt tự tin, lối nói năng nhã nhặn của hắn đều tinh tế kỳ lạ. Việt chưa từng giới thiệu về bản thân hay gia đình nhưng Kim vẫn dám khẳng định hắn tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Nhưng mặc cho cô cố gặng hỏi đến đâu thì Lam vẫn dứt khoát không hé răng nửa lời.

- Tao thấy anh Việt cũng bình thường, không phải kiểu cao to, đẹp trai mà sao mày để ý anh ấy quá vậy? - Lam tò mò hỏi ngược.

- Mày… dốt thật hay giả vờ thế? - Kim trố mắt nhìn bạn. - Đàn ông đâu phải giá trị ở ngoại hình?

- Thế giá trị ở cái gì? Tính cách? Năng lực? Tiền?

- Mỗi thứ một chút… - Cô nhún vai. - Mà thôi, trong mắt mày có mỗi thằng Duy, tao nói làm gì nữa, phí công.

Tuy Lam nói Việt chỉ là người quen nhưng dường như hai người có nhiều kết nối hơn thế nên suốt một thời gian, hắn thường xuyên qua tìm cô. Vấn đề là Lam rất ít ở nhà nên rút cuộc, toàn là Kim thay bạn tiếp hắn, một việc mà cô rất hài lòng.

- Anh vào uống nước đã, có lẽ Lam về bây giờ đấy. - Lần thứ hai gặp gỡ, Kim chủ động niềm nở.

Không biết do Việt mệt mỏi, khô cổ sau một ngày dài hay nét mặt người đối diện có gì đó khiến hắn không thể từ chối. Vậy là trước khi kịp định thần, Việt đã yên vị trên sofa, còn Kim đang chăm chú rót nước vào ấm trà.

- Lam nó bận lắm, lần sau anh qua nên gọi trước cho nó.

- Không sao, anh cũng không có nhiều thời gian, có ít giấy tờ thôi, gửi qua em là được rồi.

- Sao anh không gọi ship cho đỡ mất công?

- Anh tiện đường mà.

Tuy Việt nói vậy nhưng nhìn phong bì dán niêm phong bên ngoài, Kim cảm giác “ít giấy tờ” này không phải thứ vớ vẩn để có thể giao cho người ngoài như shipper. Có điều, dù tò mò muốn chết, cô vẫn không dám hỏi. Thay vào đó, cô lấy vẻ tự nhiên, tươi cười nói:

- Chỗ làm hay nhà anh gần đây ạ?

- Ừ, cơ quan anh không xa lắm, với khu này nằm trên đường anh đi làm. - Việt thoải mái đáp.

Thoạt tiên Kim không để ý, nhưng dần dần cô phát hiện là tuy Việt nói năng có vẻ cởi mở thì cô lại chẳng nắm được thêm thông tin gì từ những câu trả lời kia. Hắn né tránh các câu hỏi một cách khéo léo đến nỗi đối phương hầu như không nghi ngờ gì. Lẽ ra Kim cũng vậy nếu cô không thực sự muốn biết thêm về hắn.

Thực tế trước mặt cùng sự tò mò sẵn có đã phủ một lớp sương lãng mạn lên Việt. Kim bỗng thấy đôi lúc mình mơ mộng, tưởng tượng ra nhiều kịch bản khá điên rồ. Rốt cuộc, hắn là ai mà bí ẩn như vậy? Ở độ tuổi hai sáu, hai bảy, hắn có thể quan trọng tới mức nào chứ? Kim nhớ lại một số ngành nghề có yêu cầu bảo mật rất cao nên đến một ngày, hết nhịn nổi, cô nửa đùa nửa thật hỏi Lam:

- Anh Việt làm ở cục hai hay cục năm hả?

- Ai bảo mày thế? - Lam bật cười. - Không phải đâu, đừng nghĩ linh tinh.

- Vậy anh ấy làm gì?

- Ừm… thì công chức thôi, chẳng qua ít nói nên dễ làm người khác thấy ông ấy nguy hiểm í mà.

Kim im lặng, mặt lộ ra vẻ ngẫm nghĩ. Cô cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không sao bắt bẻ, hơn nữa cô là cái gì mà có quyền bắt bẻ?

- Mày thích anh Việt hả? - Lam bỗng hỏi thẳng.

Mặt Kim hơi ửng lên nhưng cố trấn tĩnh. Cô không phản đối việc mình có ấn tượng mạnh với Việt và để ngỏ khả năng có thể tiến xa hơn với anh. Không ngờ, Lam lại lắc đầu:

- Chuyện đó là không thể, mày đừng tốn công vô ích.

Tuy nhiên, Lam không giải thích gì thêm, cũng chẳng phản đối, như thể cô biết rất nhiều nhưng không chịu tiết lộ. Cuối cùng Kim dần hiểu ra vì sao Lam không thích Việt. Cả hai đều quá tinh ý, đều nhìn thấu tâm can, những điều mà người khác cố che giấu. Hai kẻ như vậy nếu kết hợp làm việc thì hoàn hảo nhưng để nảy sinh những cảm xúc lãng mạn thì thật sự quá khó.

……………

- Con không muốn…

- *** mày không muốn với ai? *** con ***, tiền mày ăn, tiền mày học, tiền mày rửng mỡ đú đởn *** từ tao ra thì từ đâu mà kêu muốn với không muốn cái *** gì?

Kim ngồi co người trên ghế, một tay ôm đầu gối, một tay buông thõng cầm điện thoại. Chiếc điện thoại dù đã giảm âm hết cỡ vẫn vang ra những tiếng chửi bới hết sức tục tĩu. Cô cắn môi muốn bật máu, cố ghìm lại giọt nước mắt đã ra tới mí. Họ có còn là bố mẹ của cô không? Chỉ vì mối làm ăn mà sẵn sàng ép con gái đi tiếp rượu cho một thằng già thô bỉ, họ cho cô là cái gì chứ? Ngay cả bây giờ Kim có muốn cắt quan hệ với họ cũng không kịp nữa rồi. Hai kẻ mang danh bố mẹ sẵn sàng lên trường, đến nhà làm loạn bằng những chiêu trò không ai có thể tưởng tượng. Các mối quan hệ và hình tượng là toàn bộ tâm huyết của cô, là tất cả những gì cô có và cũng là thứ mà bố mẹ cô sẵn sàng nghiền nát không cần mất một giây suy nghĩ.

Vừa khéo làm sao, hôm nay cả Lam lẫn Nhung đều không ở nhà, mà dù có, họ cũng chẳng thể giúp gì ngoài nghe cô tâm sự. Căn phòng khách rộng rãi nhưng Kim lại thấy như đang bị vây hãm trong một cái lồng chật hẹp không lối thoát. Cô chỉ muốn đập phá tan nát mọi thứ để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt, bức bối đến nghẹt thở này. Nhưng cuối cùng, thay vì phá phách, Kim mở tủ lấy chai vang, ngửa cổ tu ừng ực từng ngụm lớn.

Chai rượu gần cạn đáy thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Việt không giấu được kinh ngạc khi thấy khuôn mặt lờ đờ xuất hiện đằng sau cánh cửa. Kim hoàn toàn không phải kiểu người có thể mất tự chủ đến như thế này. Chưa cần cô lên tiếng, hắn chủ động bước vào.

- Lam không có nhà đâu ạ… Anh cần gửi gì cứ để lên tủ đằng kia. - Kim lầm bầm, quay người đi.

Một bàn tay bỗng đặt lên vai cô:

- Em sao vậy?

Kim lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy xót xa, buồn tủi và tiếc nuối. Có lẽ một thời gian dài về sau hắn cũng không dễ quên được cái nhìn và khoảnh khắc này.

- Anh uống rượu với em không? - Cô cười, nụ cười có phần tự giễu, gò má vì chai rượu trước vẫn đang đỏ bừng.

Nếu Lam được chứng kiến cảnh Việt lặng lặng ngồi xuống nhận lấy ly rượu Kim đưa chắc cô sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Bởi không chỉ Lam mà bất cứ ai quen Việt đều biết hắn rất ít uống rượu, và đặc biệt không bao giờ ngồi uống rượu riêng với phụ nữ chỉ vì vài lời mời mọc thế này.

Hai người không nói quá nhiều, chỉ lặng lẽ uống gần cạn chai vang thứ hai. Tuy say nhưng nhờ thói quen quan sát, Kim vẫn nhận ra cách cầm ly và rót rượu của Việt đặc biệt chuẩn chỉ. Còn cô, ngược lại với mọi ngày, cầm thẳng tay vào bầu ly, ngửa cổ uống cạn đáy mỗi lần rót. Tâm trí lơ mơ muốn bỏ mặc những nguyên tắc cô dựng lên cho mình thường ngày, như để chuẩn bị trước cho sự tàn phá bố mẹ sẽ gây ra. Cô muốn thấy ánh mắt kinh tởm từ một người hoàn mỹ như Việt để có thể tự khinh ghét chính mình mà chấp nhận thái độ tương tự từ người khác.

Nhưng trái với mong đợi của cô, Việt nhìn cô vẫn không một mảy xao động, thậm chí còn có chút gì đó ấm áp hơn bình thường.

- Tại sao anh không cản em lại? Trong tình huống này một người tử tế thường sẽ nói “Đừng uống nữa, dù là chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết”, đúng không?

- Vậy chắc anh không phải người tử tế. - Nụ cười hiếm hoi khẽ nở trên môi hắn. - Anh đâu có tư cách khuyên em này nọ… Nhưng đã ngồi uống rượu với em thế này thì anh cũng sẵn sàng lắng nghe em, nếu em muốn nói bất cứ điều gì.

Giọng Việt mang ít nhiều quan tâm chân thành khác hẳn sự lãnh đạm mọi ngày kết hợp với hơi rượu bốc cao khiến Kim dễ dàng mở toang những cảm xúc đang cố kìm nén. Cô gục xuống khóc nức nở. Hắn không hỏi han hay dỗ dành mà chỉ lặng lẽ ngồi đó nhưng chính điều này lại bày tỏ sự cảm thông hơn bất cứ lời lẽ nào.

- Dù anh không kể nhưng em chưa mù để không thấy anh đến từ một gia đình nề nếp gia giáo… - Kim lè nhè nói giữa những tiếng sụt sịt. - Anh có biết mình may mắn đến nhường nào không?

- …

- Có những gia đình là bệ đỡ cho con cái, nhưng đồng thời lại có những gia đình… những thể loại bố mẹ… mãi mãi là gông cùm giam giữ con cái dưới đáy vũng lầy tăm tối, tuyệt vọng…

- …

- Nếu thần đèn có thật, em chỉ ước mình thành kẻ tứ cố vô thân, không cha không mẹ… - Cô cười chua chát. - Một ước mơ không bao giờ thành hiện thực…

……

Lúc Kim tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cô thấy mình nằm trên sofa, chiếc chăn mỏng đắp ngang người. Hẳn hai cô bạn không nhấc nổi cô vào phòng nên cứ để cô ngoài phòng khách và chỉnh lại điều hoà. Cô hoàn toàn không biết mình đã nằm xuống sofa hay Việt đã về từ bao giờ. Nghĩ lại chuyện tối hôm trước, Kim khẽ nhếch mép, biết rằng cơ hội nếu có với Việt đã hoàn toàn tan biến. Tuy nhiên, đây không phải điều cốt lõi khiến cô đau khổ mà chỉ là giọt nước rơi vào chiếc ly vốn đã đầy từ lâu.

Kim ôm mặt. Hai chữ gia đình tưởng như thiêng liêng lại là sợi dây thừng quấn quanh cổ cô, có thể thít lại bất cứ lúc nào.

Nhưng cuối cùng, dù muốn hay không, cô vẫn phải trang điểm đậm đà, lên đồ xinh đẹp tới địa điểm bố mẹ gửi. Kim cố tình mặc trang phục thật kín đáo, đi giày đế bằng, làm sao để bản thân trông sắc sảo mà không gợi lên nét hấp dẫn giới tính, hi vọng rằng nhờ vậy sẽ tránh được rắc rối. Việc bố mẹ giao cho cô là gặp gỡ, tiếp chuyện với người quen của họ. Tuy họ không nói rõ ra, Kim vẫn có thể đoán được đó là một kẻ máu mặt trên quận hoặc thành phố. Cô biết hoạt động buôn bán của bố mẹ có rất nhiều khuất tất nên tạo dựng mối quan hệ tốt gần như là bắt buộc. Và giữa kẻ có quyền sinh quyền sát với đứa con gái ngoài ý muốn thì tất nhiên họ chẳng cần mất tới một giây cân nhắc.

Nơi Kim đến là một quán hải sản lớn, đông đúc và xô bồ. Những tiếng “dzô dzô” có thể nghe thấy từ ngoài phố, còn từ cửa vào là một không khí đặc quánh pha trộn của mùi tanh hải sản, mùi ngai ngái bia rượu và mùi khét thuốc lá. Kim rảo bước vào phòng VIP đã đặt trước, cố nở nụ cười thật tươi với những kẻ ngồi trong đó.

- Hoàng Kim, con gái anh Thời đấy à?

Tấn, người mà bố mẹ Kim đang bợ đỡ, tươi cười với cô. Ông ta chỉ tầm ngoài bốn mươi nhưng khuôn mặt sưng húp do thói quen buổi nhậu nhẹt triền miên khiến trông ông ta già hơn tuổi thật rất nhiều. Xung quanh Tấn là năm người khác, cũng sơ mi cắm thùng, cũng đầu hói, bụng bia và ánh mắt hau háu y hệt nhau.

- Cháu chào các chú ạ. - Cô cúi đầu, lễ phép nói.

- Chú cháu gì, vớ vẩn, anh thôi. - Lũ đàn ông cười hô hố một cách bỉ ổi làm Kim cố lắm mới không nhăn mặt.

Thoạt đầu đám đàn ông còn lịch sự, chỉ ăn uống, tán gẫu. Họ đều là người cùng quê với Kim nên đại khái vai trò của cô ở đây giống như một bình hoa trang trí cho bữa ăn với tư cách “đồng hương nơi thành phố”. Cô để ý chủ động rót rượu, gắp thức ăn cho từng người, tươi cười gật gù trước mọi câu chuyện đùa vừa tục tĩu vừa nhạt nhẽo như muôn vàn câu chuyện bàn nhậu khác.

- Em là sinh viên à? Đã tính sau này ra trường đi làm ở đâu chưa?

- Dạ, em chưa biết ạ, chắc ra trường rồi em về làm cho nhà… - Kim đáp qua loa, cô tuyệt đối không muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì về mình với những kẻ này.

Khoảng một tiếng trôi qua, mấy chai rượu nhanh chóng cạn đáy còn Kim bắt đầu sốt ruột, kín đáo liếc đồng hồ muốn về càng sớm càng tốt. Đáng tiếc, đúng như cô đã sợ hãi, đám đàn ông rượu vào bắt đầu bộc lộ những bản chất bẩn thỉu nhất.

- Sau này em về sở làm đi, anh sẵn sàng nâng đỡ em… - Tấn cười, mùi rượu bốc ra nồng nặc.

- Em…

Cô chưa kịp đáp lời thì bàn tay gã đã choàng qua vai kéo cô sát lại rồi trượt xuống eo, tay kia vuốt ve đùi cô, tiến dần lên trên.

- Kìa anh… - Kim lắp bắp, vội đẩy gã ra.

- Không cần ra vẻ với anh… - Gã cười khả ố, túm chặt lấy cô, ánh mắt loé lên tia dục vọng.

Tới đây thì cô cũng chẳng còn mấy lý trí mà cân nhắc hậu quả, vội xô mạnh gã rồi lao ra khỏi phòng. Ngay từ lúc mới đến, cô đã cố tình chọn chỗ ngồi sát cửa ra vào để dự phòng tình huống này chứ không đám đàn ông kia chắc chắn không để cô thoát thân dễ dàng như vậy.

Trong lúc hấp tấp, cô đụng ngay phải một người bên ngoài, suýt ngã. Người kia vội nắm lấy cánh tay, giúp cô giữ thăng bằng. Đứng vững trở lại, Kim mới ngước lên nhìn đối phương.

- Anh Việt… - Mắt cô tròn xoe. - anh làm gì ở đây?

- Anh đi ăn. - Hắn mỉm cười.

Sự có mặt của Việt làm Kim dễ chịu hơn rất nhiều. Giữa nơi xô bồ ồn ào này, hắn vẫn như một tia nắng ấm áp, sạch sẽ, không mảy may bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Vừa lúc đấy, một người đàn ông trung tuổi tới bên cạnh hắn. Ông ta cũng mang ngoại hình, dáng vẻ tương đồng đám người trong kia nhưng thái độ với Việt đặc biệt nhún nhường.

- Đây là anh Trung, bạn anh, em có thể gọi là chú.

- Dạ cháu chào chú…

Kim còn chưa nói hết câu, Tấn đã đuổi tới đằng sau nhưng khuôn mặt đang đỏ gay, phù nề vì rượu kia bỗng tái đi khi thấy người đứng cạnh cô.

- Anh… em chào anh… - Gã khúm núm chìa tay về phía Trung còn ông ta không thèm nắm lấy.

- Cậu quen cháu tớ hả? - Ông ta lạnh lùng hỏi lại.

- Cháu anh…?

- Đây… - Ông Trung chỉ vào Kim. - là bạn đại học của con nhóc nhà tớ, hai đứa nó thân thiết hơn cả như chị em.

Mặt Tấn xám ngoét còn Kim dù vô cùng kinh ngạc, không biết cô con gái thần thánh của ông ta là ai nhưng khôn ngoan im lặng khi thấy tình thế đang có lợi cho mình. Việt đứng sau cô, lơ đãng nhìn quanh như thể hoàn toàn không liên quan.

Tranh thủ Tấn còn đang xun xoe sợ hãi, Kim vội vàng chào rồi rời đi. Ra đến bên ngoài, cô nhắm mắt, hít căng lồng ngực không khí oi nồng mùi xăng xe khói bụi nhưng với cô trong lành hơn bên trong kia cả ngàn lần.

- Anh đưa em về. - Việt xuất hiện ngay đằng sau cô, nhẹ nhàng nói.

- Anh cứ mặc em, em… em chưa về ngay ạ… - Cô hơi lắp bắp.

Thực tế Kim đang rất mệt mỏi nhưng lại không mong ở gần ai lúc này, kể cả Việt hay hai cô bạn thân. Lòng tự trọng của cô bị tổn thương nặng nề và giống con thú, cô chỉ muốn chui vào một góc tự ôm ấp, liếm láp vết thương thay vì phơi nó ra trước con mắt người ngoài. Tâm trạng Kim tệ đến mức cô không còn đủ sức để tò mò xem tại sao người đàn ông lạ mặt tên Trung kia lại đứng ra giúp mình như vậy.

- Em đi đâu anh đưa đi.

- Anh rảnh thế sao? Còn bạn anh trong kia?

- Không sao, anh xong việc rồi.

Sự nhiệt tình của Việt làm Kim chẳng tìm được lý do gì nữa, đành ngoan ngoãn theo hắn chui vào xe.

- Em muốn đi đâu?

- Em không biết… - Cô thở dài. - Trên đường đi anh thả em xuống đâu cũng được…

Việt không nói gì, chỉ nhấn ga cho xe vọt đi, cô cũng chẳng để ý xem hắn đưa mình đi đâu. Mãi đến khi xe dừng lại cô mới thấy mình đang ở khu vực sườn đồi rộng thoai thoải.

- Đây là bãi dù lượn. Em chơi dù lượn bao giờ chưa?

Kim chầm chậm lắc đầu, tò mò nhìn hắn:

- Em không ngờ anh lại thích trò chơi mạo hiểm kiểu này…

- Ngạc nhiên không? - Hắn khẽ cười. - Ai biết anh chơi dù lượn cũng ngạc nhiên. Có lẽ vì anh thích cảm giác tự do khi bay trên trời nên bất chấp mọi nguy cơ…

- …

- Em chưa chơi bao giờ thì mình dùng dù đôi nhé? - Thấy vẻ ái ngại thoáng qua ở người đối diện, hắn liền nói tiếp. - Yên tâm, anh có chứng chỉ phi công dù lượn đàng hoàng.

Vậy là cô yên tâm, hoặc giả, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài yên tâm đứng im cho hắn cài vào người đủ các loại dây dợ lằng nhằng.

Nhưng tới khi lượn trên trời cao, tầm mắt trải rộng khắp đất trời, tai nghe tiếng gió thổi phần phật xung quanh thì mọi cảm xúc tiêu cực ở cô như tan biến. Cảm giác tự do tuyệt đối ùa vào mọi ngóc ngách trên cơ thể, những buồn lo thường ngày bỗng trở nên quá nhỏ bé giữa trời đất bao la.

- A A A A

Tiếng hét vui vẻ của cô vang vọng khắp nơi. Cô đã không nhìn thấy người đằng sau mình khẽ mỉm cười.

- Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất em từng có… - Kim xúc động nói với Việt khi hai người nằm phơi nắng dưới chân đồi sau chuyến bay.

- Nếu muốn em có thể học để tự bay, anh sẽ giới thiệu huấn luyện viên uy tín cho em.

- Vâng ạ, em cảm ơn anh… - Cô ngừng một chút rồi rụt rè hỏi tiếp. - Còn chú Trung ban nãy là ai thế ạ? Sao tự dưng chú ấy lại giúp em?

- Một người quen của anh, tình cờ biết người đi cùng em, thấy em khó xử nên anh nhờ ông ấy giải vây giúp.

Phải vài năm sau, Kim mới vô tình thấy hình ông Trung trên báo, dòng chữ ghi chú bên dưới tấm ảnh làm cô giật bắn mình. Điều này giải thích vì sao Tấn đã tái mặt khi thấy ông ta, từ đó về sau không bao giờ dám làm phiền cô nữa. Tuy nhiên, đấy là chuyện của tương lai, còn hiện tại khuôn mặt vui vẻ của Kim hơi sầm xuống, cô nhắm hờ mắt, trầm giọng:

- Anh có thể nói thật với em không? Em không ngu đến vậy đâu.

Việt khẽ cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền tránh ánh nắng chiều còn gắt. Hình ảnh Kim từ những lần đầu gặp gỡ lướt qua tâm trí. Nếu để so sánh, cô không phải người xinh đẹp nhất, cũng chẳng phải người có cốt cách nhất hắn từng gặp. Con mắt sắc sảo của Việt đã lập tức đoán ra về cô từ màu son có chút đậm hay mùi nước hoa có chút không phù hợp. Nhưng chính những lỗi rất nhỏ ấy lại gây ấn tượng hơn hẳn so với kiểu hoàn hảo của các tiểu thư “con nhà”. Việt thấy được nỗ lực vươn lên của cô, và thay vì coi thường, hắn lại nảy sinh cảm giác tôn trọng. 

Từ chút ấn tượng đó, dần dần Việt đã vô thức để ý tới Kim nhiều hơn dù hắn biết thừa cô đang cố gắng tiếp cận mình. Hắn không hề có ý tiến xa hơn với Kim nhưng lại không tỏ hẳn thái độ mà chỉ chủ động giữ khoảng cách nhất định. Cho tới tối qua, chứng kiến cảnh cô tuyệt vọng, suy sụp thì Việt mới phá lệ ngồi lại uống rượu cùng.

Qua vài lời tâm sự lè nhè lúc say mà chính Kim hôm sau cũng không còn nhớ, Việt đã đoán ra gần hết mọi chuyện. Hắn có lén đọc tin nhắn bà Hoa gửi cho con gái, nhờ đó biết được địa điểm cũng như đối tượng cô gặp. Việt không tiện ra mặt nên cố tình sắp xếp cho ông Trung, người đang tha thiết huy động mọi mối quan hệ để bắt thân với hắn, thay mình làm người hùng.

Tất nhiên Việt không nói ra những chuyện này với Kim, thay vào đó chỉ tặc lưỡi:

- Ai dám nói em ngu chứ? Em là một trong những người thông minh, cá tính nhất anh từng gặp đấy.

- Cá tính? Chẳng phải Lam mới là cá tính sao?

- Kiểu của Lam khác…

- Khác thế nào? - Kim gặng hỏi, đột nhiên rất muốn biết thực sự Việt nghĩ gì về mình.

- Em là người có ý chí, có quyết tâm, nỗ lực với mục tiêu nhất anh từng gặp. - Việt đáp, khéo léo né đi chủ đề về Lam.

Mặt Kim hơi đỏ lên. Thực lòng cô không hề vui trước lời nhận xét này, cảm thấy như nội tâm sâu thẳm bên trong đã bị lột trần dưới mắt Việt. Nếu không giành được tình cảm thì chẳng thà bị hắn coi thường, khinh bỉ còn hơn thế này.

- Em sao vậy? - Thấy Kim lặng thinh, Việt chủ động tiếp tục.

- Anh… thương hại em sao? - Cô không nhịn được, hỏi thẳng.

- Không, ngược lại, anh rất tôn trọng em. - Hắn bình thản đáp. - Chỉ có một điểm anh rất mong em thay đổi.

- Là…?

- Ý thức giá trị của mình hơn. - Việt mỉm cười. - You are much better than you think you are, xin lỗi, câu này nếu nói tiếng Việt thì nghe hơi sến.

Kim bất ngờ đến nỗi lật người dậy nhìn hắn chằm chằm:

- Em không hiểu ý anh…

Không ai có thể nói Kim không tự ý thức được giá trị. Thậm chí cô còn nổi tiếng là cực kỳ tự tin và biết cách yêu thương, chiều chuộng bản thân.

Đáp lại, Việt cũng trở người, mặt gác lên tay, mắt nhìn thẳng vào cô. Lần này Kim đã thấy chút dịu dàng toả ra từ đáy mắt hắn:

- Em không nghĩ là mình quá để ý tới đánh giá của người khác à? Trong khi em giá trị hơn những gì người ta có thể thấy. Con người em không vì bất cứ ai khác mà giảm giá trị đi cả.

Hình như Lam cũng từng bóng gió nói với cô điều này mà cô không mấy để ý. Nhưng trải qua chuyện hôm nay thì những lời thẳng thắn của Việt lại xuyên thẳng vào tâm trí Kim. 

Một cái gì đó trong cô bỗng vỡ oà.

Bức tường kiên cố giam hãm tư tưởng cô trước giờ bỗng biến mất khiến ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Cô chợt nhận ra một điều tưởng như hiển nhiên mà suốt gần hai chục năm qua chưa từng thực sự hiểu.

Cô là Nguyễn Hoàng Kim, không phải con gái ai, không một cái nhãn nào dán trên người có thể thay cô định nghĩa về bản thân.

Cô không cần một hoàng tử giải cứu khỏi đống tro bếp, cũng sẽ không vì cái vương miện lấp lánh do anh ta ụp lên đầu mà trở nên cao quý.

Cô không cần phải sợ hãi việc bố mẹ tìm tới quậy phá đập vỡ hình ảnh cô cất công xây dựng, hay bận lòng vì cái gốc gác xấu xí của mình. Cô đủ khả năng đối mặt và vượt lên những định kiến người khác ném vào thay vì né tránh, che đậy như trước giờ.

Có những người mất cả đời loay hoay đi tìm bản ngã thì có người chỉ là tích tắc. Và Kim thuộc nhóm thứ hai. Trong thoáng chốc, cô đã tự giải thoát bản thân khỏi trói buộc từ những tư tưởng phụ thuộc của chính mình để ngẩng cao đầu, thẳng bước trên con đường phía trước.

Quan sát nét mặt Kim biến hoá trong mấy giây vừa xong, Việt bất giác mỉm cười:

- Anh nói có đúng không?

Nếu có một điều Việt tự hào về bản thân thì là khả năng nhìn thấu tâm lý cũng như phán đoán suy nghĩ, hành động của người khác. Thế nhưng hắn đã không thể tưởng tượng nổi phản ứng tiếp theo của Kim.

Thay cho câu trả lời, cô đột ngột ghé tới hôn nhẹ lên môi hắn:

- Không bận tâm đến đánh giá của người khác, kể cả anh… vậy thế này đủ chưa? - Cô thì thầm trong lúc hắn vì quá bất ngờ mà hơi sững ra. - Anh có thích em không? Tại sao lại quan tâm em như vậy?

Việt ngồi thẳng dậy, dùng cả hai tay nắm lấy tay Kim. Bàn tay hắn mỏng gầy và lạnh, những ngón tay dài bao trọn lấy tay cô.

- Có, anh thích em… - Hắn thở dài, đôi mắt lộ ra chút cảm xúc hiếm hoi. - Nhưng anh không muốn bắt đầu một việc mà biết trước kết cục sẽ không đi tới đâu.

- Tại sao?

- Ai cũng có những hạn chế, ràng buộc riêng… có lẽ sau này em sẽ hiểu.

Phải, sau này, khi đi dự đám cưới hắn, Kim mới hiểu. Nhưng hiện tại, dù hoàn toàn chưa hiểu gì, cô vẫn chắc chắn cơ hội với Việt là bằng không bởi bằng trực giác, cô nhận ra hắn là con người sắt đá, cứng rắn đến thế nào.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô buông tay khỏi Việt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhanh chóng y như cách cô vừa buông bỏ mọi chấp niệm đeo bám lâu nay.

Có lẽ cô cũng không thích hắn đến thế, có lẽ nụ hôn bất ngờ kia chỉ là chút xúc động nhất thời khi nhận được sự giúp đỡ, chỉ hướng đúng lúc hay khi tìm được tri âm tri kỷ mà thôi.

………………

Nhiều năm về sau, Hoàng Kim trở thành nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi thương hiệu trị giá hàng triệu đô. Trong giới, người ta gọi cô là “người đàn bà thép”, có kẻ thậm chí còn lén quy kết đó là lý do cô vẫn phòng không lẻ bóng.

- Mày định không lập gia đình thật sao? - Trong một lần tụ tập ba người, Nhung hỏi thẳng.

- Tao chẳng định gì cả, chuyện đó cứ để tương lai trả lời đi. - Kim nhún vai.

- Người ta bảo vì mày ghê gớm quá làm đàn ông chạy sạch. - Cô bạn tiếp tục ca cẩm.

- Ừ, chắc thế. - Cô bật cười. - Mồm thiên hạ muốn đồn gì chả được.

- Con này nó độc lập cả về kinh tế lẫn tư tưởng nên khó lấy chồng lắm… - Lam đăm chiêu nhìn Kim, tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. - Vấn đề mấu chốt là, mày có hài lòng với cuộc sống của mình không?

- Cũng chả có gì để phàn nàn.

- Quan trọng là vậy thôi. - Lam gật đầu cầm ly rượu chìa về phía bạn.

Kim mỉm cười cụng ly với hai người chị em thân thiết rồi uống cạn.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px