1. 

- Vinh, kỳ nghỉ hè này con về thăm mẹ nhé? 

Vừa đưa thìa súp lên miệng, tôi suýt sặc vì câu nói của bố bởi suốt một thời gian dài bố con tôi rất tránh việc nhắc tới mẹ. Nhưng nội việc bố gọi tên Việt của tôi, điều mà rất ít khi ông làm, là đủ để tôi hiểu ông đang nghiêm túc.

- Con không thích. 

Tôi đáp bằng tiếng Việt gọn lỏn để ông biết rằng tôi cũng đang nghiêm túc.

Mẹ là một đề tài nhạy cảm mà bình thường bố và tôi ít nói tới. Câu chuyện bên bàn ăn này diễn ra khi tôi mười lăm, đỉnh điểm của tuổi dậy thì ẩm ương. Bố con tôi sống ở Pháp đã nhiều năm, từ lúc tôi năm tuổi và suốt thời gian đó tôi chưa quay lại Việt Nam lần nào, chỉ có ông bà nội qua thăm tôi. 

Tôi cũng chỉ gặp mẹ có vài lần trong vòng mười năm. 

Mẹ bỏ tôi mà đi khi tôi mới năm tuổi. Bà không ốm bệnh, càng không hề phải tháo chạy khỏi người chồng tồi tệ. Trái lại, bố tôi là người đàn ông vô cùng tuyệt vời. Ông không chỉ có ngoại hình rất ổn, tính tình ông hoàn toàn không có điểm gì để chê. Trong ký ức của tôi, kể cả khi mẹ còn ở nhà, ông đã chăm sóc tôi rất cẩn thận. Hơn thế, tình yêu ông dành cho mẹ cũng rất sâu đậm. Bằng chứng là mười năm nay, mặc cho tôi giục giã và có không ít người luôn sẵn sàng đến với ông, ông đều chẳng mấy để ý. Bố mẹ tôi từng là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt nhiều người.

Vậy mà vô cùng đột ngột, không hề báo trước, mẹ tôi li dị bố để đi theo người đàn ông khác. Bà cùng ông ta ra nước ngoài, để lại bố con tôi nỗi tổn thương sâu sắc đến nỗi ông đưa tôi sang Pháp định cư và không hề quay lại Việt Nam từ ngày đó. Bố con tôi nói tiếng Pháp với nhau ngay cả ở nhà, lý do không chỉ đơn giản là để tôi quen với ngôn ngữ này mà như thể bố muốn tránh cho cả tôi và ông mọi thứ có liên quan tới mẹ, kể cả ngôn ngữ. Mỗi năm ông bà nội sang thăm bố con tôi vài tháng, và mỗi lần như thế, ông bà không thể kiềm chế sự tức giận đối với mẹ. Vì sự im lặng của bố, vì nỗi giận khó phai của ông bà, mẹ trong mắt tôi trở thành người đàn bà lăng loàn, vô đạo đức. 

- Papa, est-ce que tu détestes maman?* - Từng có lần tôi không nhịn được đã bật ra câu hỏi này.

(Để dễ theo dõi, mọi lời thoại từ đây về sau đều viết tiếng Việt.)

- Bố không con ạ. - Ông cười hiền lành.

- Vì sao? Một người đàn bà bỏ chồng bỏ con chạy theo người đàn ông khác mà bố không căm ghét sao?

- Henry, có nhiều chuyện con chưa hiểu được đâu. - Ông châm điếu thuốc, ánh mắt xa xăm. - Mẹ con là một người khá đặc biệt. Với cả, bà chưa hề có ý muốn bỏ con.

- Gì cơ ạ? - Tôi ngỡ ngàng hỏi lại. 

Đoạn nói chuyện trên diễn ra năm tôi còn tiểu học. Tôi không nhớ được nguồn cơn dẫn tới cuộc đối thoại này nhưng từng lời ông nói tôi lại ghi nhớ không sót một từ.

- Mẹ đã làm mọi điều để có thể đưa con theo nhưng chính bố đã thuyết phục mẹ. Chồng sau của mẹ không ở cố định một nơi nào, thêm nữa là ông ấy chỉ đến những nước đang phát triển trong khi bố lúc đó đã chuẩn bị sang Pháp. Mẹ con biết con đi với bố tốt hơn nên mẹ đã để con theo bố.

Đó là lần đầu tiên ông kể lại câu chuyện ngày ấy. Nhưng tôi vẫn chẳng thấy thông cảm hơn cho mẹ một chút nào. Nếu bà từng thương tôi đến vậy, bà đã không bỏ tôi và bố như thế. Sự ích kỷ của người lớn đã tạo ra cho tôi một vết thương lòng có lẽ chẳng bao giờ có thể quên được. 

Và không hiểu sao tự dưng năm nay ông lại có cái đề nghị kỳ lạ này. Suốt mười năm mẹ vẫn thường gọi video call cho tôi, và đôi khi bay qua thăm khi có dịp nhưng tôi luôn tìm mọi cách tránh né không gặp bà. Tôi không nghĩ tôi có thể tha thứ cho bà, cho dù tôi được giáo dục trong một môi trường vô cùng cởi mở. Bạn bè tôi có bố mẹ li dị hoặc là con cái gia đình đơn thân rất nhiều nhưng dường như chỉ có tôi là giữ vết thương đó trong lòng. Tôi vẫn học tốt, vẫn có bạn bè nên bố tôi chưa từng có ý tưởng đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Mà xét cho cùng, tôi ổn thực sự mà. 

- Con không thích. - Tôi nhắc lại, lần này bằng tiếng Pháp. - Con không muốn gặp mẹ hay thằng cha chết dẫm kia.

- Con lớn rồi. - Bố thở dài. - Đến lúc con nên mở lòng với mẹ rồi. Về đi, về ở với mẹ mấy tháng đi.

- Mẹ đang ở đâu hả bố?

- Việt Nam. Chồng của mẹ mới nhận việc ở Việt Nam nên mẹ theo ông ấy về. Con về ba tháng hè thăm ông bà ngoại luôn. Ông bà rất nhớ con đấy.

Cuối cùng, dù không muốn một chút nào nhưng trước khi kịp nhận ra, tôi đã lơ ngơ giữa Nội Bài ngóng mẹ ra đón. Mười năm mới quay về, quê hương đã trở thành cái gì đó quá sức mờ nhạt. Tôi đã có chút khó khăn để trả lời được mấy câu hỏi đơn giản của hải quan lúc nhập cảnh. Một cảm giác lạc lõng xâm chiếm nặng nề mà mãi sau này khi đã trưởng thành tôi mới hiểu, đó là cảm giác bất an của một đứa trẻ xa xứ. Cho dù tôi sống ở Pháp từ bé, nói tiếng Pháp như dân bản địa và tiếng Anh đủ để chuyển tiếp sang Anh học thì tôi vẫn luôn có cảm giác chơi vơi của một kẻ ngoài cuộc. Còn khi về Việt Nam, tôi càng thấy xa lạ hơn với văn hoá hay thậm chí ngôn ngữ giữa những người cùng màu da. Người ta gọi thế hệ chúng tôi là “banana”, thế hệ của những đứa trẻ tuy ngoại hình da vàng nhưng ruột lại trắng. Chúng tôi không thuộc về nền văn hoá nào, đúng hơn, chẳng có nơi nào thực sự chấp nhận chúng tôi.

- Vinh, Henry!

Tôi còn chưa nghe ra tiếng gọi rối rít kia của ai thì một bóng người đã lao tới ôm chặt lấy tôi. 

Mẹ trẻ hơn tôi nghĩ, dường như phụ nữ châu Á phần đông đều trẻ như vậy. Mười lăm tuổi, tôi đã nhổ giò, cao hơn mẹ cả cái đầu. Mười năm trôi qua, nhìn mẹ tôi không khác mấy so với những bức ảnh cũ và ký ức trong tôi. 

- Mẹ rất nhớ con. - Bà ôm tôi sụt sịt.

- Bonjour… mẹ… - Tôi ngắc ngứ nói. Sự mất tự nhiên khiến tôi cứng đờ. 

Tôi đã nghĩ tôi sẽ phải hất mẹ ra nhưng thực tế tôi lại không làm được. Bố không cho phép tôi đối xử thô bạo với phụ nữ, huống hồ người phụ nữ đang khóc trên vai tôi lại là mẹ ruột. Bà ôm tôi một lúc lâu mới buông ra rồi lùi lại ngắm tôi từ đầu đến chân.

- Con lớn quá, mẹ không ngờ con đã lớn đến thế này.

- Chào Henry, cháu khoẻ không? - Một bàn tay chìa tới trước mặt tôi, giọng nam trầm với ngữ âm Anh Anh rất chuẩn.

Tôi không giấu vẻ khó chịu với sự xuất hiện của người này. Chẳng cần mẹ giới thiệu tôi cũng biết đây là thủ phạm dẫn tới sự tan đàn xẻ nghé của gia đình tôi dù tôi chưa từng thấy ông ta. Thậm chí tôi còn không biết ông ta là người nước nào, cho tới lúc đó.

- Đây là Saad Badia, con cứ gọi bác là Saad. - Mẹ vồn vã nói. Dường như bà không cảm thấy chút lúng túng nào với cái tình huống khó xử này.

Người đàn ông gốc Trung Đông mỉm cười thân thiện. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ta là… già. Do bố chỉ hơn mẹ hai tuổi, nên ông cũng rất trẻ còn Saad nhìn khoảng năm mươi, nghĩa là hơn mẹ tôi tầm chục tuổi. Ông ta không cao như bố, thậm chí có phần phát tướng trong khi vóc dáng bố tôi luôn chuẩn do thói quen tập luyện thể thao nhiều năm. Nét mặt tuy sắc nét đặc trưng nhưng không thực sự hoà hợp, mà dù sao đi nữa thì tuổi tác cũng đã làm tàn phai mọi đường nét thời trẻ. Nếu chỉ nói về ngoại hình, tôi không hiểu vì lý do gì người đàn ông này có thể khiến mẹ bỏ bố con tôi đi theo ông ta.

- Mẹ mày tham vàng bỏ ngãi, chỉ vì thằng kia giàu… - Lời dè bỉu của bà nội tôi hồi nào lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù cho tiếng Việt của tôi không đủ tốt để hiểu thành ngữ nhưng tôi hiểu điều bà muốn nói, hiểu cả âm sắc khinh bỉ bên trong.

Tôi lẳng balo lên vai, bước ra cửa, mặc cho cánh tay Saad vẫn giơ về phía tôi. Tôi thích thú mường tượng ra khuôn mặt sượng sùng của hai người họ đằng sau lưng.

Muốn hàn gắn sau mười năm ư? Cứ từ từ chờ xem, ba tháng hè sẽ rất là dài.

……………… 

Căn nhà của mẹ tôi rất đẹp, ngoài tưởng tượng của tôi. Ngôi biệt thự hai tầng rộng rãi có sân vườn, bể bơi mà ngay cả khi bố con tôi sống ở Marseille, một thành phố nhỏ miền nam nước Pháp với giá nhà đất không quá đắt đỏ, cũng không dám mơ tới. Quả nhiên, như bà nội tôi nói, người đàn ông này thực sự giàu. 

- Thuê thôi. - Mẹ nhún vai trước ánh mắt của tôi. - Mẹ với bác di chuyển hết nước này qua nước khác suốt nên không tính mua nhà.

- Ông ta làm gì vậy? - Tôi buột miệng. Mặc dù đã quyết tâm phớt lờ nhưng dù sao lúc đó tôi mới mười lăm tuổi, cái tuổi ẩm ương còn nhiều phần trẻ con nên sự tò mò đôi lúc vẫn thắng thế.

- Hiện là giám đốc công ty con ở Việt Nam. Công ty của Saad điều chuyển liên tục nên mỗi nơi chỉ ở vài năm, chủ yếu loanh quanh trong khu vực Đông Nam Á. Còn mẹ thì...

Tôi ném balo xuống đất rồi khép cửa phòng, mặc cho mẹ tôi bên ngoài còn nói chưa hết câu. Căn phòng bài trí đơn giản nhưng nhã nhặn, phù hợp với thằng con trai mới lớn như tôi. Chuyến bay dài kèm theo tâm trạng không thoải mái làm tôi mệt mỏi, để nguyên quần áo lăn ra ngủ. Tới lúc tôi tỉnh thì trời đã tối. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đặt một khay đồ ăn vẫn còn ấm. Tôi ăn xong vào phòng tắm, bên trong đã để sẵn khăn bông, bàn chải, áo choàng tắm, nói chung chẳng thiếu thứ gì.

- Vinh ơi, ăn xong thì dọn bát ra bếp nhé. - Tiếng mẹ tôi bên ngoài nhỏ nhẹ ngay khi tôi vừa tắm xong. 

Đây, cuộc chiến đã bắt đầu. Nếu tôi không thoải mái, tôi sẽ không cho ai cảm thấy dễ chịu cả.

- Đừng gọi con là Vinh, con không quen. Kể cả bố cũng chỉ gọi con là Henry. - Tôi mở cửa, lạnh nhạt nhìn mẹ. Cái tên này gợi cho tôi, dù mờ nhạt không rõ ràng, những kí ức xưa cũ, khi gia đình tôi còn ở Việt Nam, đủ đầy bên nhau. 

- Được rồi, vậy mẹ sẽ gọi con là Henry. 

- Với cả, - Tôi chậm rãi nói, cố tìm từ để diễn đạt. - ai bưng đồ vào thì đi mà dọn, con không dọn.

- Saad bưng vào đó, đã bảo không cần rồi... - Mẹ cau mày. - Con không muốn dọn thì thôi, mai có cô giúp việc tới làm.

- … 

- Mẹ không biết tiếng Pháp nhưng sao con không nói tiếng Anh? Bố bảo tiếng Anh con rất tốt mà.

- Không thích! - Tôi cấm cẳn. - Con ở Việt Nam, con là người Việt nên con sẽ nói tiếng Việt.

- Vậy tuỳ con. - Mẹ nhún vai.

Thái độ của mẹ làm tâm trạng tôi đã khó chịu lại càng thêm phần bực bội. Ngoại trừ lúc ở sân bay bà đã khóc vì xúc động khi thấy tôi thì dường như bà quá mức bình tĩnh. Mặc cho tôi nói gì, bà vẫn thoải mái đối đáp. 

- Chiều tối nay Lais sẽ đến đây. - Mẹ nói vào sáng hôm sau. - Lais là con bác Saad, hơn con một tuổi, hi vọng hai đứa sẽ hợp nhau. 

Tôi vốn tưởng Saad độc thân khi đến với mẹ nhưng hoá ra ông ta từng có một đời vợ. Hai vợ chồng họ li dị khi đứa con trai duy nhất mới được năm tuổi. Sau đó ông gặp mẹ tôi, người đàn bà đã có chồng con, và kéo bà theo mình. Lý do gì tôi không thể hiểu vì với điều kiện của Saad, ông ta dễ dàng kiếm được người hơn mẹ tôi nhiều lần. Thực tế thì mẹ tôi không quá đẹp, chỉ gọi là ưa nhìn, dù dưới góc độ thẩm mỹ của người Việt hay người nước nào đi nữa. Và tôi càng chẳng hiểu nổi người đàn bà đạo đức có vấn đề như vậy có gì hay ho để bố tôi vẫn nhắc tới với sự tôn trọng sau bao nhiêu năm.

Đúng như mẹ nói, tối hôm đó Lais tới, cậu ta từ Oman bay qua với mục đích giống tôi là ở cùng bố mấy tháng hè. Lais rất giống bố, dáng người đậm nhưng ngược với vẻ thâm trầm trải đời của Saad, ở cậu ta chỉ có vẻ rụt rè, nhút nhát. Lais nói chuyện với mẹ tôi tương đối thân mật, cũng phải thôi, bố mẹ cậu ta li dị chẳng liên quan gì tới mẹ tôi cả. Tôi không hiểu vì sao mẹ tôi và Saad không có thêm đứa con nào dù lúc hai người đến với nhau mẹ còn rất trẻ. 

- Cô Trâm, để con giúp! - Lais mau mắn nói khi bữa cơm đã xong. 

Trước khi mẹ tôi kịp phản ứng, Lais đã mau chóng thu dọn đống bát đũa lại. Tôi vội nhanh tay ôm chồng bát ra bồn rửa. Và tất nhiên, trước khi đến được bồn rửa, toàn bộ số chén bát đã rơi vỡ tan tành. 

- Henry… - Mẹ tôi gắt lên, bà biết thừa là tôi cố tình.

- Thôi hai đứa ra ngoài xem TV đi, để bố mẹ dọn cho. - Saad nói nhanh, đồng thời đưa mắt nhìn mẹ, bà liền lặng im, thái độ dịu lại rất nhiều.

Tôi nhún vai, không giấu vẻ khinh bỉ. Ông ta muốn lấy lòng tôi bằng mấy chiêu tầm thường này sao? Thực vớ vẩn. 

Qua mấy ngày tiếp theo, tôi đã chán ngấy việc nhìn ba người họ lắc lư ra vào trước mặt mình, và chán hơn nữa là việc tôi cứ phải căng óc ra tìm cách gây hấn với họ. Mặc cho tôi đã đập bát đĩa, dây bẩn khắp nhà, làm vỡ đồ lưu niệm của mẹ, phá hỏng bộ loa của Saad, nhưng họ đều vẫn hoà nhã với tôi. Thực ra, tôi vốn không phải đứa trẻ ương ngạnh xấu tính mà trái lại tương đối hiền lành nên cái “vai ác” mà tôi ép mình khoác lên lúc đó có phần quá sức. Việc chẳng ai thèm phản ứng với mấy trò phá hoại của tôi càng làm tôi cảm thấy mình trẻ con vô dụng. Thế là cuối cùng tôi xách balo sang nhà bác ở mấy hôm. Ông bà ngoại tôi có ba người con là bác trai tôi, mẹ và cô út. Sau khi mẹ tôi tái hôn với Saad, ông bà dọn về ở với bác. Hai anh chị con bác trạc tuổi tôi nên chúng tôi nhanh chóng thân nhau. Vì vụ li dị của bố mẹ, mối quan hệ giữa mẹ và nhà ngoại lạnh nhạt hẳn, họ không chấp nhận tai tiếng bà gây ra cho gia đình nên bà chỉ đôi khi về thăm một chút cho đúng nghĩa vụ rồi vội đi ngay. Trái lại, mọi người tỏ ra rất quý tôi, mà lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu sự vồn vã đó chứa bao nhiêu phần thương hại dành cho đứa trẻ xa xứ thiếu thốn vòng tay mẹ. 

Thế nhưng anh chị họ tôi phải đi học thêm và sự có mặt của tôi ảnh hưởng tới lịch sinh hoạt vốn nề nếp của cả nhà. Không như nhiều người thường nghĩ việc tôi ở Pháp từ nhỏ thì ngô nghê không biết gì, trái lại, tôi rất nhạy cảm, hiểu chuyện. Vậy nên ở được hai tuần tôi lại xách đồ quay về nhà mẹ bởi chẳng có nơi nào khác để đi khi ông bà nội đã vào Đà Nẵng ở với cô út còn họ hàng, bạn bè không quen mấy ai. Mặc cho tôi năn nỉ thế nào bố vẫn rất cương quyết không đổi vé máy bay cho tôi về sớm.




2.

- Henry, xuống nhà chơi Wii với tao không? - Lais đứng trước cửa phòng gọi. 

Tôi không muốn qua lại với Lais nhưng lùi lũi một mình mãi còn chán hơn nên cũng lết theo nó. Chúng tôi chơi từ tennis, bowling tới bắn cung, bắn súng. Nực cười ở chỗ bố tôi rất chú trọng việc rèn luyện thể chất nên vóc dáng tôi cao to và chơi thể thao tốt hơn hẳn Lais nhưng khi chơi với bộ điều khiển thì cậu ta đánh bại tôi toàn tập. Tôi không thắng nổi dù chỉ một hiệp.

- Tao không chơi nữa đâu, mày chơi quá giỏi đâm chán bỏ mẹ. - Tôi ném cái điều khiển xuống ghế, bực bội nói. 

- Ngày nào tao chẳng chơi, không giỏi thì sao? Tao còn trò gì khác để làm đâu? - Lais nhún vai. 

- Hẳn là thế? - Tôi tròn mắt. Học ở Oman nhàn tới nỗi phải chơi Wii hàng ngày giết thời gian? Có lẽ tôi sẽ xin bố sang Oman du học thay vì đi Anh như kế hoạch.

- Ờ, học trên trường rồi về nhà, làm xong bài tập thì rảnh mà. 

- Bộ mày không đi chơi thể thao hả? - Lần này miệng tôi há hốc theo.

- Không… Mẹ tao sợ tao chấn thương, sợ tao hư hỏng. - Lais buồn bã lắc đầu. - Tao còn không biết bơi luôn. Ở trường có dạy nhưng tao học chưa xong, mẹ cũng không cho tao học thêm hay ra bể nữa. 

- Ô hay, chả bù với ông già tao, ổng bắt tao luyện thể thao mỗi ngày tới kiệt sức luôn. Tao không có cả máy tính riêng chứ đừng nói là Nintendo hay Wii.

Hai đứa ngạc nhiên nhìn nhau, đứa này thầm mong được vào vị trí của đứa kia. Lúc đó tôi và Lais còn quá nhỏ để hiểu chúng tôi là điển hình của hệ quả sống với bố hoặc mẹ đơn thân. Ưu lẫn nhược điểm của mỗi người đều bị phóng đại tới mức cực đoan. 

- Tao rất thích bà già mày. - Lais bỗng nói. - Mỗi năm tao gặp cô Trâm có ba tháng, nhưng tao rất quý. Cô ấy rất cool. 

- Cool? - Tôi cười khẩy. - Mày là người đầu tiên nói tốt về bà già tao. Bà ấy tai tiếng chết mẹ. 

- Vậy à? - Nó nhún vai. - Bà già tao lại bị lo lắng thái quá, cũng thích kiểm soát thái quá. Còn ông già… 

- … 

- Ờ, ông già tao thì đòi hỏi cao. Hè nào tao qua gặp cũng hỏi tao học thế nào, đã đọc những sách gì, năm vừa qua đã làm được gì. Tao luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi nói chuyện với ông già. - Lais nói rồi gật gù. - Có bà già mày là dễ chịu nhất. Cô ấy luôn khuyến khích tao làm cái tao muốn, chỉ cần tao vui chứ không đòi hỏi gì. Cô Trâm quan tâm tao nhưng không thái quá, đặc biệt rất biết lắng nghe. Có những lúc thực sự tao chỉ muốn nói chuyện với bả chứ không phải ông bà già tao. 

Tôi vẫn im lặng nhưng tự dưng cổ họng nghèn nghẹn.

- Thực ra từ khi ở với cô Trâm, ông già tao tính tình dễ chịu hơn rất nhiều. Ổng cũng vui hơn hồi xưa…

- Thôi im đi. - Tôi gắt lên. - Tao cóc cần mày thuyết minh cho tao nghe về mẹ ruột tao.

- Mày sao thế? - Lais tròn mắt. Chắc nó ngạc nhiên trước thái độ lật mặt của tôi vì mấy phút trước thôi tôi còn chơi điện tử vui vẻ với nó. 

- “Cô Trâm” của mày là kẻ đã bỏ chồng, bỏ đứa con năm tuổi chạy theo người khác. Mười năm bả có để ý bố con tao sống chết thế nào không? Bả quan tâm mày còn con ruột bả thì sao, hả?

- Ê, từ từ. - Lais giơ tay ngắt lời tôi. - Mày có nhầm không? Cô Trâm lúc nào chả tìm mọi cách gọi điện cho mày, năm nào chả dành tiền với thời gian để tính đi thăm mày. Tao nhớ mày mới là người không cho bà già mày tới gần cơ mà. Năm nào tao đến đây chả thấy mẹ mày khóc vài bận. Sau này bả không qua Marseille tìm mày nữa nhưng có năm nào không lên kế hoạch cho chuyến đi đâu.

Tôi cứng họng. Nó nói không sai nhưng lòng tôi lại bừng lên ngọn lửa giận nóng hơn bao giờ hết, có lẽ vì ngượng khi bị chọc trúng tim đen và phần nào đó như ghen tị. Tôi thừa hưởng ngoại hình của bố lại chủ yếu sống với ông nên ai nấy đều đinh ninh tôi là bản sao hoàn hảo của ông. Nhưng chính ông lại nói tính cách tôi nhiều phần giống mẹ. Bố tôi là người điềm tĩnh, chín chắn còn mẹ, theo lời ông, tính rất bốc đồng, đặc biệt khả năng kiểm soát cảm xúc rất kém.

Và lúc này, khi cơn giận bốc lên đỉnh điểm, tôi đã không còn chút gì sự kiềm chế của bố. Tôi nắm chặt tay dùng hết lực tung cú đấm vào mặt Lais. Tôi tập Quyền anh từ nhỏ, lúc đó tuy mới mười lăm nhưng đã thuộc lớp đàn anh trong câu lạc bộ. Ngày thường bố rất nghiêm. Tôi chỉ được đánh khi đi tập chứ ông tuyệt đối cấm tôi đánh nhau ngoài khuôn viên câu lạc bộ. Vậy mà lần đầu tôi đánh người lại là một thằng nhóc bủng beo, con riêng của chồng mẹ tôi.

Nếu mẹ tôi không về nhà sớm thì có lẽ Lais sẽ không chỉ bị đánh dập sống mũi. Lần này bà không còn giữ được vẻ kiên nhẫn, hoà nhã nữa. Ngay khi thấy tôi đang ngồi trên người Lais đấm túi bụi còn cậu ta giơ tay chống đỡ một cách bất lực, bà đã hét lên rồi đẩy tôi ra. Ngay sau đó mẹ cầm túi xách phang tới tấp vào mặt, vào người tôi. Tất nhiên tôi không đánh lại mẹ, ngược lại tôi đứng im chịu đòn, trong lòng bỗng có một nỗi khoan khoái lạ thường. Rốt cuộc tôi và mẹ phải trở về đúng vị trí lẽ ra phải thế: Mẹ là thủ phạm còn tôi là nạn nhân chứ không phải như những ngày trước.

- Trâm, đủ rồi. - Saad vừa bước vào đã ôm chặt lấy mẹ tôi. - Mình phải đưa Lais đi viện.

Sau câu nói của Saad, mẹ tôi như tỉnh ra, vội cùng ông ta đưa Lais đi. Bà không thèm ngoái lại nhìn hay nói với tôi thêm một câu. 

May mắn Lais chỉ bị dập nhẹ sống mũi, vào viện sơ cứu một chút là ổn nhưng vì nó là người nước ngoài nên bệnh viện có yêu cầu giữ lại theo dõi thêm. Đêm hôm đó mẹ ở viện còn Saad về nhà. Tôi nằm trong phòng đóng cửa. Sau khi cả nhà đi viện, cơn giận dần lắng xuống, tôi mới nhen lên chút hối hận. Lais là một thằng nhóc hiền lành, dễ thương. Tuy nó hơn tuổi tôi nhưng nó nhỏ con hơn, lại cũng hồn nhiên hơn tôi, thật tâm tôi không ghét nó. Vậy mà chỉ vì nó dám nói thẳng ra điều tôi muốn lảng tránh, chỉ vì cơn giận của tôi đối với người khác mà tôi trút lửa hận lên đứa vô tội. 

- Henry, con ngủ chưa?

Nhịp tim tôi tăng vọt. Saad tìm tôi làm gì? Muốn đánh tôi trả thù cho Lais hay thuyết giảng tôi một bài? Nhưng tôi không phải đứa dám làm không dám chịu. Bố tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó và tôi cũng không muốn làm ông phải xấu hổ vì tôi. Bố tôi luôn nói sai lầm là điều không thể tránh khỏi nhưng nếu đã phạm sai lầm thì phải biết đối mặt và giải quyết nó chứ tuyệt đối không được lẩn trốn. 

- Lais thế nào rồi ạ? - Tôi mở cửa, cố gắng hỏi một cách bình tĩnh dù mồ hôi đã rịn ướt lòng bàn tay. 

Saad nói cho tôi tình hình của nó. Tôi có chút ngạc nhiên với thái độ của ông ta, dường như ông không tìm tôi để “cho tôi một bài học”. Tôi không chắc bố có thể kiềm chế như thế nếu tôi bị đánh cho chảy máu mũi không. 

- Con xin lỗi, Saad. - Lần đầu tôi gọi tên ông ta. 

- Nói với Lais chứ đừng nói với bác. - Saad nhìn tôi khẽ cười. - Con thả lỏng đi, bác không tìm con tính sổ hay gì cả. Thực ra sau chuyện này, bác hi vọng Lais sẽ ý thức để mạnh mẽ hơn một chút, ừm, điều mà bác muốn bao năm nay chưa được. 

Ông biết tôi đang căng thẳng sao? Đôi mắt Saad xoáy sâu vào tôi khiến tôi chột dạ. Ánh mắt ông ta giống như nhìn thấu tâm can tôi. 

- Henry, con có biết vì sao con và Lais lại mãi là con một không?

Tôi lắc đầu dù trong thâm tâm đoán rằng mẹ tôi và Saad do bận rộn hoặc ngại khổ nên không có thêm con. 

- Thực ra bác luôn muốn có con với Trâm nhưng mẹ con từ chối. - Ông im lặng một chút. - Mẹ con yêu bác, thương Lais thật lòng nhưng tình mẫu tử thì dứt khoát chỉ dành trọn cho con. Bà từ chối chia sẻ, dù là cho chính một đứa con ruột khác. 

Tôi sững người vì sốc. Rồi trước khi tôi kịp có phản ứng, Saad đã bỏ về phòng. 

………………

Hôm sau, mẹ và Lais về. Tôi lí nhí xin lỗi còn nó chỉ lạnh nhạt gật đầu, không nói câu nào. Xét ra nó thế là quá tử tế chứ nếu đổi là tôi chắc tôi phải cạch mặt nó ba năm là ít. 

- Vinh! - Lần này mẹ đi thẳng vào phòng tôi chứ không đứng ngoài gõ cửa chờ tôi ra mở nữa. 

- Có việc gì không mẹ? 

Tôi lạnh lùng nhìn mẹ. Việc tôi cảm thấy có lỗi với Lais không có nghĩa là tôi cần dịu dàng hơn với bà. Tôi lấy cớ muốn nói tiếng Việt phần nhiều để tránh trò chuyện cùng bà. 

- Mẹ nghĩ chúng ta cần nói chuyện. - Mẹ tôi nói tiếng Anh, mặc cho cái cau mày khó chịu của tôi. - Mẹ không biết tiếng Pháp và mẹ biết là nếu mẹ nói tiếng Việt con sẽ không hiểu được hết.

- Tuỳ mẹ. - Tôi nhún vai, quay trở lại với quyển sách, tỏ rõ việc không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. 

- Vinh này, con ghét mẹ lắm đúng không?

Tôi hơi giật mình. Mặc dù tôi chưa từng giấu diếm thái độ và kể cả lời nói thù địch với mẹ nhưng khi mẹ hỏi thẳng thế này thì tôi lại lúng túng. Cuối cùng tôi im lặng, mắt vẫn nhìn quyển sách không đáp lời. 

- Con mới học tiếng Ả Rập à? - Lần này giọng mẹ như buồn cười. - Đó là quyển ngữ văn năm ngoái Lais để quên mà. 

Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong. Thực ra trên bàn có hai cuốn sách, một là quyển truyện tôi đang đọc dở còn lại là quyển ngữ văn chết dẫm kia. Lúc nghe tiếng mẹ tôi đã vơ vội nên lấy nhầm. Chẳng còn cách nào khác, tôi quẳng sách qua một bên, ngẩng đầu nhìn mẹ.

- Con ghét mẹ đúng không? Con đến đây phá phách, bày đủ trò để chọc tức mẹ và Saad đúng không? 

- Vâng, đúng vậy đấy. - Qua giây lúng túng, tôi bình tĩnh trở lại, kênh mặt thách thức.

Mẹ tôi thở dài. Tôi tự hỏi bà đang nghĩ gì? Thất vọng, buồn bã, bất lực hay bực bội? 

- Con ạ, - Cuối cùng mẹ tôi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. - dù con có quậy cỡ nào thì con cũng chỉ ở đây ba tháng thôi. Rồi khi con về, mẹ và Saad sẽ quên ngay lập tức mấy trò trẻ con đó vì mẹ bận quá nhiều việc khác, Saad cũng thế. Mẹ thấy việc con hàng ngày vắt óc nghĩ cách chọc tức mẹ mới là vất vả, nhưng kết quả có vẻ không như ý. Chỉ trừ việc con đánh Lais hôm qua là đã vượt qua ranh giới.

- Rồi sao, mẹ định làm gì con? - Mặt tôi đanh lại. 

- Con có thể hỏi bố, bố sẽ nói cho con biết mẹ dám làm những gì. Nếu con lặp lại việc này một lần nữa, mẹ sẽ tố cáo con lên sứ quán Pháp. Mẹ biết con chưa có quốc tịch, nếu bị ghi vết thì sau này sẽ phiền phức lắm đấy. 

Thái độ mẹ tôi quá nghiêm túc và lạnh lùng khi thốt ra những lời này làm tôi sợ run người, chẳng còn tâm trí nào nghĩ xem mẹ đang nói thật hay chỉ là lời dọa phóng đại. Nhưng đáng sợ nhất là về sau bố tôi đã xác nhận rằng bà hoàn toàn sẵn sàng làm vậy.

- Mẹ vì thằng Lais mà đối xử vậy với con à?

- Thế này Vinh nhé, - Giọng mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. - tất nhiên là mẹ yêu con vô điều kiện nhưng Saad không như vậy. Lần đầu gặp con mà ông ấy vẫn tỏ ra quý mến không phải để lấy lòng con. Saad muốn mẹ vui thôi, bác tốt với con là vì mẹ. Nhưng nếu con quá mức quá quắt thì mẹ cũng không phải lý do đủ lớn để ông ấy tiếp tục quý con nữa. 

- … 

- Điều hối tiếc duy nhất trong đời Saad là không giành nổi quyền nuôi con để rồi mẹ nó vì quá sợ hãi mà biến nó từ một đứa bé năng động thành một thằng nhóc bủng beo yếu đuối. Saad mất tới năm năm cân nhắc chuyện li dị chỉ vì không muốn xa Lais. Nói thế để con hiểu ông ấy yêu Lais đến mức nào chưa? Nếu bình thường Lais bị đánh thế này, ông ấy đã sẵn sàng bay về Oman để tự tay đánh cái đứa đánh con ông ấy. 

Thực ra sau này, Saad có xác nhận với tôi là ông chưa bao giờ có ý định đi một chuyến bay xa vì mấy chuyện vặt vãnh vớ vẩn, và rằng nếu phải chạy đi trả thù cho Lais trong những tình huống tương tự thì ông sẽ phải bay hàng tuần. Có thể mẹ tôi hơi phóng đại nhưng chuyện Saad thương Lais hơn mọi thứ trên đời là sự thật, mẹ tôi không hề nói dối về chuyện đó. Phải một thời gian rất lâu về sau, tôi mới hiểu mẹ tôi không thuộc tuýp người muốn đóng vai nạn nhân. Không một lần bà biện minh, cầu xin thông cảm cho lỗi lầm xưa cũ. Và bà luôn sẵn sàng đối mặt và rất thẳng thắn. Ngay như về Saad, bà không cố gắng khơi gợi sự mủi lòng ở tôi bằng việc nói ông ta yêu thương tôi, ngược lại, bà “xòe bài ngửa” rằng tình cảm của Saad với tôi là có điều kiện và tôi đừng lợi dụng nó quá mức.

- Saad không hề động tay, không hề mắng mỏ con, như mẹ đã nói, là vì mẹ nhưng mẹ sẽ không lạm dụng điều đó. Ông ấy tử tế với con tới như vậy, nên nếu con còn vượt quá giới hạn thì nhờ sứ quán Pháp xử lý con là việc mẹ nên làm. Đây là vấn đề về cư xử giữa người với người chứ không phải vì con hay vì Lais.

- … 

- Con ạ, - Mẹ thở dài, hạ giọng. - dù con có quậy phá thế nào đi nữa, nó chẳng ảnh hưởng gì tới mẹ cả. Nhưng con thì sao? Con cứ ghét mẹ như vậy, con có mệt không?

- … 

- Thực ra mẹ không hi vọng con yêu thương hay tha lỗi cho mẹ nhưng mẹ mong con đừng ghét mẹ bởi như thế trong lòng con rất mệt mỏi, nặng nề. Nếu được thì quên mẹ đi, xem mẹ như người lạ, xem mẹ như chết rồi. Đừng vì mẹ, một người rõ ràng không xứng đáng, mà con để mình bị ảnh hưởng tiêu cực. Lãng quên mới là đỉnh điểm của căm ghét.

- Mẹ nói thì hay lắm. - Tôi nhếch mép cười khẩy. - Chính mẹ bỏ đi, gây tổn thương cho con rồi giờ kêu con quên đi à?

- Cuộc sống luôn có những vấn đề không ưng ý con ạ. - Mẹ tôi nhún vai, bình tĩnh đáp. - Người có chuyện này, người có chuyện nọ, còn chuyện của con là mẹ li dị bố và bỏ đi. Con có thể trách móc mẹ, trách móc số phận gì gì đó nhưng con không thể cứ mãi xem mình là nạn nhân, rồi oán thán ngày qua ngày, giữ tất cả các vết thương mà gặm nhấm được. Mẹ biết con giận nhưng nếu việc thù ghét mẹ làm con mệt mỏi, đau khổ thì con nên xem lại cách nhìn nhận của mình. Với cả, con biết đó, dù thế nào mẹ vẫn luôn yêu con còn Saad chẳng hề bận tâm. Vậy ghét một người yêu mình và một người chẳng buồn nghĩ tới mình thì có phải khó chịu không?

Tôi cúi đầu, không biết phải trả lời sao. Những gì mẹ nói hoàn toàn khác những gì tôi thường được nghe. Bố tôi luôn lảng tránh không muốn nhắc tới mẹ, không muốn thừa nhận việc tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc về chuyện mẹ ra đi. Ông bà nội thì luôn nhắc nhở mọi lúc mọi nơi mẹ tôi là kẻ tồi tệ đến mức nào, chỉ mong tôi ghét bà càng nhiều càng tốt. Bạn bè và một số người khác lại bảo, dù thế nào mẹ vẫn là mẹ, đã sinh ra tôi nên tôi nên tha thứ cho bà. Tất cả đều muốn can thiệp vào cảm xúc của tôi-đối-với-mẹ.

Chỉ có duy nhất mẹ tôi là nói, tôi không nên thù oán bà vì-chính-tôi. Bởi vì bà không quan tâm tôi đối với bà thế nào khi tình yêu bà dành cho tôi là vô điều kiện, bà chỉ lo bản thân tôi phải chịu đựng nỗi khốn khổ từ mối thù ghét đó.

Mặc dù thằng bé mười lăm tuổi ngày đó chưa hiểu được hết những lời của mẹ nhưng lần đầu tiên sau mười năm, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, và phần nào tích cực hơn.

- Nếu được quay lại ngày xưa, mẹ có thay đổi quyết định không? - Tôi bỗng nhìn mẹ, hỏi.

- Không con ạ, mẹ sẽ vẫn làm y như mẹ đã làm. - Bà mỉm cười vuốt tóc tôi, mặc cho mặt tôi sầm xuống. - Mẹ không làm được gì nhiều cho con nhưng ít nhất mẹ sẽ luôn nói thật với con. Ví dụ bây giờ mẹ nói ừ, mẹ ân hận, mẹ muốn quay về quá khứ để thay đổi quyết định ngày đó thì là nói dối. Mà nói dối là mẹ không tôn trọng con, cho dù như thế có thể làm con vui hơn.

- Mẹ không yêu bố sao còn cưới? Sao yêu con lại bỏ con?

- Chuyện đó sau này khi con lớn hơn mẹ sẽ kể, giờ con chưa hiểu đâu. 

Mẹ tôi đã giữ lời hứa. Phải tới khi tôi tốt nghiệp đại học, đi làm, bắt đầu nếm trải những va vấp đầu đời bà mới kể, không một chút giấu diếm, như bà từng tuyên bố, bà không bao giờ nói dối tôi. 

Mẹ tôi gặp Saad lần đầu qua công việc, khi tôi khoảng bốn tuổi. Lúc đầu bà và Saad chỉ là người quen, rồi sau đó thành bạn. Theo lời bà, ông ta là người duy nhất hiểu bà, hiểu hơn bất cứ ai trên đời, hơn cả bản thân bà.

- Lúc đó, khi nói chuyện với Saad, mẹ đã rất hoang mang và buộc phải nhìn lại bản thân, về cuộc sống, về tất cả mọi thứ. Khi ấy mẹ không yêu Saad nhưng mẹ chợt nhận ra, mẹ cũng không yêu bố con như mẹ vẫn nghĩ. Mẹ đã rất bối rối vì còn con và vì bố con quá tốt với mẹ.

- … 

- Nhưng khi một người không còn muốn tiếp tục thì việc gượng ép sẽ khổ cho tất cả. Dù con có thể thấy mẹ ngụy biện nhưng mẹ không thể làm tổn thương bố con theo cách đó. Còn con, việc sống trong mối quan hệ thiếu lành mạnh vậy cũng không hề tốt. Mẹ muốn nuôi con nhưng bố bảo bố đưa con sang Pháp thì tốt hơn nên mẹ đồng ý. Con là cái giá đắt nhất mẹ phải trả để đổi lấy quyết định của mình và mẹ chấp nhận sống với sự dằn vặt suốt đời.

Tại thời điểm của cuộc nói chuyện này tôi đã không còn là thằng bé con tuổi dậy thì. Những trải nghiệm của bản thân khiến cho tôi biết thông cảm và lắng nghe hơn.

- Mẹ li dị bố xong một thời gian sau Saad và mẹ mới tới với nhau, những chuyện tiếp theo thì con biết rồi. 

- Về ở với Saad rồi mẹ thấy sao, có hạnh phúc hơn không? Mẹ yêu bố hơn hay yêu Saad hơn? - Tôi hỏi câu này không phải mục đích chì chiết, so sánh mà chỉ đơn giản là muốn hiểu hơn về mẹ.

- Nói sao nhỉ? - Mẹ tôi hơi nhíu mày, khuôn mặt hằn lên dấu ấn tuổi tác nhưng ở bà luôn toát lên vẻ lạc quan dễ chịu khiến bà có vẻ trẻ hơn tuổi. - Bố con là tuổi trẻ của mẹ, tại thời điểm kết hôn và chung sống, mẹ yêu bố thật lòng. Nhưng tình yêu đó đã dừng lại tại thời điểm mẹ đặt bút ký đơn. Sau này, so ra, Saad không đối xử với mẹ tốt bằng bố. Hồi xưa bố con chiều mẹ vô cùng, coi mẹ như công chúa, ông ấy từng khiến mẹ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Saad thì không, không phải cái gì cũng theo ý mẹ được. Mẹ và bác ấy thậm chí còn thường xuyên tranh luận, cãi nhau rất nhiều việc.

- Vậy vì sao? Vì Saad giàu sao? - Tôi buột miệng, trong trí óc vẫn hằn sâu câu nói “mẹ mày tham vàng bỏ ngãi” của bà nội ngày xưa.

- Gì cơ? - Mẹ bỗng cười rộ lên. - Con không biết là ông bà ngoại rất giàu sao? Nếu không bị ông bà tước thừa kế do “bỏ chồng theo trai” thì mẹ giàu hơn Saad nhiều. Không, chuyện tiền bạc tuyệt đối chẳng liên quan ở đây. Vấn đề mấu chốt là mẹ hài lòng với bản thân khi sống với Saad hơn là bố con.

- Con không hiểu?

- Bố con quá chiều mẹ, dung túng cho mẹ mọi thứ. Chẳng hạn, bất cứ cái gì mẹ làm mà thấy không vui muốn bỏ cuộc, ông sẽ lập tức nói Ừ, chả sao cả, bỏ đi em. Bất cứ khó khăn nào gặp phải làm mẹ nản lòng, ông sẽ cổ vũ mẹ từ bỏ, nghĩ rằng mẹ sẽ vui vẻ khi được làm mọi thứ theo ý mình, kể cả khi ý nghĩ đó không tích cực cho lắm. Đúng là mẹ đã rất vui nhưng lâu ngày, mẹ dần tự cảm thấy mình vô giá trị, luôn tự hỏi thực ra mình là ai, mình muốn gì, mình sống làm gì. Mẹ hạnh phúc với tình yêu của bố nhưng mẹ lại hoang mang với chính mình.

- … 

- Saad là người đầu tiên và duy nhất nhận ra điều đó. Hồi ấy bác đã nói thẳng rằng mẹ không hề vui và rằng mẹ đang tự lừa dối bản thân. Chính bác là người khiến mẹ phải nhìn nhận lại cuộc sống trong mơ lúc đó. Sau này sống cùng Saad, mẹ không được chiều như công chúa nữa, ngược lại, ông ấy luôn để mẹ phải đối mặt và tự giải quyết vấn đề của mình. Bác ép mẹ phải vượt qua những giới hạn của bản thân. Nhưng như vậy lại chính là điều mẹ luôn cần, không nói tới những thành công trong sự nghiệp mà chỉ đơn giản như việc kiểm soát cảm xúc, mẹ đã khá hơn hồi xưa nhiều. Việc cảm thấy mình tốt hơn mỗi ngày mới là điều làm mẹ thực sự hạnh phúc con ạ.

Cuộc nói chuyện đó đã đặt dấu chấm hết cho mọi khúc mắc giữa mẹ con tôi, có thể tôi đối với mẹ không hẳn thân mật keo sơn nhưng đủ để chấp nhận và thay cho những oán ghét là hạt giống yêu thương. Nhưng đó là chuyện sau này.

Quay trở lại mùa hè năm tôi mười lăm tuổi. Tôi mất hai ngày tiêu hóa những gì mẹ nói, cho dù tôi chưa nghĩ tới chuyện mở lòng với bà nhưng ít nhất, tôi thấy bản thân mình phần nào nhẹ nhõm hơn. 

- Chào, - Sáng ngày thứ ba tôi xuống nhà ăn sáng, chủ động mở lời với Lais đang ngồi ở đầu bàn. - mũi mày thế nào rồi?

- Ổn, không vấn đề gì nữa. 

- Ừm… - Tôi hơi ấp úng. - nếu mày khỏi rồi thì muốn ra bể bơi không?

- Nhưng…

- Tao dạy mày bơi. - Tôi nhún vai. - Tao sẽ dạy mày cả Quyền anh nếu mày thích, tao hứa danh dự sẽ không làm mày chấn thương đâu. 

- Mày muốn dùng cách này xin lỗi tao sao?

- Ừ. - Tôi thẳng thắn thừa nhận. - Với cả cuối cùng thì, mình vẫn là gia đình, vẫn phải gắn bó với nhau theo một cách nào đó, cứ căng thẳng mãi sẽ chẳng ai vui vẻ cả. 

- Ờ, lời xin lỗi được chấp nhận. - Lais nhoẻn miệng cười, khuôn mặt sáng bừng lên.

Từ sau mùa hè đáng nhớ đó trở đi, tôi tự thấy mình không còn là con một mà có thêm một người anh em dù khác cha khác mẹ, khác cả quốc tịch màu da. Tôi và Lais dần trở nên thân thiết bởi dường như chúng tôi tìm thấy ở đối phương sự thiếu thốn của bản thân. Tôi dạy nó thể thao, giúp nó mạnh mẽ lên còn nó dạy tôi chơi game, chỉ cho tôi cách đọc sách và học hành hiệu quả, cùng vô số chuyện khác.

- Kỳ nghỉ của con thế nào? - Bố đón tôi ở sân bay, vồn vã hỏi.

- Tuyệt lắm bố ạ. - Tôi thành thật nói. - Con đã rất vui.

______________________

Chú thích:

* Bố có ghét mẹ không?



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px