Record No.12: Mở hộp mù (2/2)



“… là sao chứ? Mạng sống của tôi… không thuộc về riêng tôi?”

Crudelis thất thần, đôi mắt xanh lục mờ mịt như mất hồn nhìn về phía Schuldiger.

“Cậu đã bao giờ nghĩ đến viễn cảnh sau khi cậu chết chưa?”

Ma Pháp Sư thu lại cánh tay, đáp lời anh bằng một câu hỏi. Một câu hỏi đặc biệt, đặc biệt vô cùng, bởi chẳng ai tìm đến cái chết và quyết tâm muốn chết có thể nghĩ tới viễn cảnh sau đó cả. Không một ai, kể cả Crudelis.

“Để ta cho cậu thấy, thứ mà cậu chẳng mảy may nghĩ tới.”

Tách.

Chỉ bằng một cái búng tay, khung cảnh xung quanh biến đổi trong nháy mắt. Bốn bức tường trắng xen lẫn chút màu ngà bao quanh chiếc giường phủ đầy những máy móc y tế, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để biết đây là một căn phòng bệnh. Và trên chiếc giường bệnh kia là một người đàn ông thân thể gầy gò, tựa hồ bộ xương khô phủ lên tấm da người nhăn nheo. Mái tóc trắng xoá dường như chẳng được ai cắt tỉa che phủ hốc mắt trũng sâu, che đến cả lồng ngực phập phồng yếu ớt tựa ngọn đèn sắp tàn.

“…Daniel?”

Đúng vậy, đó chính là Daniel. Dù cho có như thế nào, có qua bao lâu đi chăng nữa thì Crudelis cũng sẽ không thể không nhận người em trai của mình. Nhưng…

“Chuyện gì đã xảy ra? Đây lẽ nào lại là một ảo ảnh khác?”

“Đừng tự lừa dối bản thân, Crudelis Leonhart.” Schuldiger cất tiếng. “Cậu hoàn toàn biết rõ đây có phải ảo ảnh hay là không, hơn bất kì ai.”

Phải. Crudelis hoàn toàn biết rõ thứ anh đang thấy không phải hư cấu. Nói đúng hơn, mọi giác quan của anh đều nhận ra, chỉ là không muốn thừa nhận.

Câu hỏi đặt ra: Nếu không phải là ảo ảnh, liệu đây là gì?

“Nè, cô nghe tin gì chưa?” Một giọng nữ trầm cất tiếng.

“Tin gì cơ? Lại có tin gió bay gì nữa hả?” Một giọng nữ khác có phần nhẹ nhàng hơn, đáp lại câu hỏi.

“Thì tin đồn về Schneewittchen* ấy!”

(Schneewittchen nghĩa là Bạch Tuyết trong tiếng Đức)

“Ý cô là nam bệnh nhân phòng chăm sóc đặc biệt này á? Sao tự dưng lại gọi cậu ấy như vậy?”

“Thì cô không thấy cả da dẻ râu tóc người ta trắng bóc, trắng hơn cả tuyết đầu mùa sao?”

Cuộc trò chuyện bất chợt vọng ra từ ngoài cửa, chẳng để Crudelis kịp suy nghĩ. Chỉ cần nghe qua thôi cũng biết họ đang nói đến ai. Và cũng chỉ cần vậy là đủ.

“Được rồi, vậy đầu đuôi ra sao, kể khúc giữa tôi nghe đi!”

“Cô nhớ Viện Trưởng chứ?”

“Gì? Tên khốn biển thủ quỹ của bệnh viện rồi bỏ trốn đấy hả?”

“Chính hắn! Nghe nói hắn nhận được một khoản kếch xù để giữ cho tình trạng của phòng bệnh này luôn ở mức tốt nhất.”

Nghe vậy, cô y tá với chất giọng nhẹ nhàng thốt lên đầy bất ngờ:

“Nhưng chả phải căn phòng này có chất lượng tệ nhất bệnh viện mình sao? Lần nào kiểm tra tôi cũng thấy vật tư trong phòng đều chưa được thay mới gì cả!”

Một xung động đặc biệt chạy dọc sống lưng Crudelis, tựa như sóng ngầm đột ngột trào lên từ dưới lòng biển.

“Phải chứ? Dù ít nhất thì nơi này vẫn đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết, nhưng so với lượng vốn đầu tư thì nơi này quá mức tệ hại. Nghe nói căn phòng này chỉ được chăm chút tỉ mỉ vào hôm nhà đầu tư đến thăm thôi đấy.” Giọng nữ trầm nhận xét, âm điệu đầy vẻ dè bỉu.

“Nhưng mà giờ tên khốn đấy bỏ trốn rồi thì nơi này sẽ ra sao? Nghe nói nhà đầu tư đấy cũng mất tích rồi…”

“Tôi cũng không chắc, nhưng với tình hình này thì viện trưởng mới sẽ sớm bỏ mặc thôi…”

Người y tá giọng trầm thở dài, đầy vẻ tiếc nuối:

“Giá như tôi quen cậu ta sớm hơn chút nữa nhỉ, đẹp trai vậy mà…”

“Hay là cô thử làm ‘chuyện đó’ đi?”

“Cô điên à, tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy???”

“Ôi thôi nào, có ai biết đâu mà…”

Crudelis đã sớm không còn nghe lọt tai những lời sau đó nữa. Hàng loạt hình ảnh, hàng loạt ký ức kéo nhau lướt qua tâm trí anh: Căn phòng sạch sẽ, sáng sủa với hộ lý cùng bác sĩ luôn túc trực bên cạnh; Tên viện trưởng luôn lẽo đẽo theo sau anh, dùng đủ lời ngon tiếng ngọt để xin thêm tiền đầu tư; Và thái độ chán ghét nhưng giat vờ như không của Daniel.

Tại sao, tại sao anh lại không hề nhận ra những điều đấy? Tại sao?

“A,anh trai?”

Chợt một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau lưng Crudelis. Không rõ từ bao giờ Daniel đã tỉnh lại, ngước đôi mắt kiệt quệ vè phía anh.

“Em tỉnh rồi sao Daniel? Em cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không, để anh anh gọi người tới…”

Trước sự ân cần xen lẫn bối rối của anh mình, Daniel chỉ khẽ cười. Cậu hướng mắt lên trần nhà, giọng thều thào:

“…Vậy là tôi sắp đi rồi sao?”

“Em đang nói gì vậy, đi đâu chứ? Nghe vậy, Crudelis càng trở nên bối rối hơn.

“Không phải tôi sắp chết rồi sao?”

“Đừng nói lung tung!” Crudelis lớn tiếng. “Em phải sống, chắc chắn vậy.”

Đáp lại những lời đấy, Daniel chỉ cười. Một nụ cười héo hon, tựa như ngọn nến sắp tắt.

“Vậy trả lời tôi đi, Crudelis.” Cậu mấp máy môi. “Sao anh lại bỏ lại tôi mà chết?

Ngay khi lời vừa dứt, chỉ số trên các thiết bị hỗ trợ sự sống xung quanh giường bệnh đột ngột giảm mạnh, không có giấu hiệu dừng lại. Tiếng báo động từ máy móc vang lên chồng chéo lên nhau, vùi lấp hơi tàn cuối đời.

Rắc.

Có thứ gì đó siêu hình bắt đầu nứt vỡ. Một tiếng gào thét không nghe rõ hoà vào tiếng vỡ vụn.

Tất cả cứ lặng lẽ diễn ra, cho đến khi chỉ còn lại một màn trắng xoá. Ở đó, có hai người đàn ông: một người đang ôm mặt khóc không ra tiếng, một người thì chỉ lặng yên nhìn người còn lại.

Tất cả cứ lặng lẽ diễn ra, cho đến khi chỉ còn lại một màn trắng xoá. Ở đó, có hai người đàn ông: một người đang ôm mặt khóc không ra tiếng, một người thì chỉ lặng yên nhìn người còn lại.

“Đáng thương.” Schuldiger tặc lưỡi, đầy vẻ xót xa. “Đứa trẻ đấy hẳn đã mong chờ giây phút đó lắm giống chú chim này vậy.”

Trong tay hắn hiện ra một chiếc lồng chim bằng vàng khảm đầy đá quý vô cùng tuyệt đẹp. Nhốt trong đấy là một chú chim với bộ lông trắng muốt cùng đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Một chú chim tuyệt đẹp, đẹp tới nỗi trông như bức tượng không sự sống vậy. 

“Chiếc lồng an toàn và đẹp đẽ biết bao, ở trong đó hẳn sẽ chẳng phải sợ hãi gì thế giới khắc nghiệt ngoài ấy.”

“Nhưng cậu biết đấy, đôi cánh mất đi tự do thì dù có an toàn và đủ đầy bao nhiêu chăng nữa, linh hồn rồi cũng sẽ héo hon. Nhất là khi thứ giữ cho linh hồn ấy còn gắng gượng đã mất đi từ lâu. Và cuối cùng…”

Đang nói, Ma Pháp Sư lấy tay cầm chú chim trong lồng ra. Chú chim chẳng hề phản kháng, giống như đang chờ đợi điều đấy. Và rồi một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt con vật tội nghiệp, chẳng để lại gì cả.

“Cái chết sẽ mang đến món quà cuối cùng.”

Vị quân nhân im lặng mà không nói một lời. Đôi tay anh đã buông xuống từ lâu, và từ hốc mắt, những giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi. Thấy vậy, Ma Pháp Sư cũng chẳng mảy may động lòng mà quay người rời đi. Nhưng chỉ vài bước, anh ta phải dừng lại.

“Xin hãy giúp tôi.” 

Crudelis ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Schuldiger, thành khẩn cầu xin. Đôi mắt sắc lạnh giờ nhuốm đầy đau thương nhưng kì lạ thay, nó cũng tóa lên sự kiên quyết lạ thường. Giống như ánh mắt con một kẻ đang đánh cược với tất cả những gì mình có.

Và đó cũng là thứ mà Ma Pháp Sư đang chờ đợi.

“Vậy cậu có thể cho ta thứ gì đây, Crudelis Leonhart?”

Crudelis đáp lại không chút do dự:

“Bất cứ thứ gì tôi có.”

(Còn tiếp)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout