Chương 6


Chương 6:

Bất an mãnh liệt khiến nội tâm tôi ngày đêm như bị nướng trên lửa nóng. Vậy mà cậu nhóc vô tâm vô phổi cứ suốt ngày cằn nhằn, trách móc tôi quá bám người. Có lẽ em không biết, chỉ cần tách ra vài phút tôi đã bắt đầu thấy sợ hãi. Tôi sợ sự liều lĩnh của em sẽ khiến em rơi vào nguy hiểm. Giá như em không phải cảnh sát, tôi không phải đại ca bang Tứ Hải thì tốt rồi. Có lẽ khi đó, chúng ta sẽ gặp nhau trong một tình huống thật bình thường, cũng yêu nhau theo cách bình thường nhất, như bao người bình thường xung quanh chúng ta. Mộng tưởng lúc nào cũng đẹp đẽ, bởi vì nó chẳng bao giờ thành sự thật.

Dự cảm bất an ngày càng mãnh liệt, tôi hận không thể mỗi ngày 24 giờ, một tấc không rời em. Tôi biết em không thích như thế. Nhưng biết phải làm sao đây, tôi luôn có cảm giác chỉ cần một chút sơ suất thôi thì tôi sẽ mất em vĩnh viễn.

Ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đến, sáng hôm ấy em nằm bẹp trên giường không dậy nổi, miệng thì liên miên cằn nhằn vì đêm qua tôi đã chơi đùa quá trớn khiến em eo mỏi lưng đau.

Tôi áy náy xoa eo cho em một lúc lâu. Hỏi đi hỏi lại rằng hôm nay em thực sự không đi tỉnh công tác cùng tôi được sao.

Chắc là do tôi quá dông dài, em mất kiên nhẫn ghét bỏ véo má tôi:

"Anh là con nít à? Đi đâu cũng bắt em đi cùng. Hôm nay em đuối lắm ngồi xe không nổi đâu."

Thấy tôi có vẻ thất vọng, em an ủi:

"Anh đi sớm về sớm, tối em ở nhà chờ cơm."

Không có cách nào, tôi đành thỏa hiệp, trước khi rời khỏi còn dặn đi dặn lại em phải cẩn thận, không được đi lung tung, phải bảo vệ tốt bản thân mình.

"Biết rồi biết rồi. Anh cằn nhằn hoài trễ giờ rồi kìa. Em có phải con nít đâu mà anh sốt sắng như thế."

Tôi cúi người hôn lên môi em, khẽ nói:

"Em có thành ông già anh vẫn lo lắng cho em, chỉ cần em vừa rời khỏi tầm mắt, nội tâm anh liền bất an và sợ hãi. Em rất quan trọng đối với anh, cho nên nếu có làm gì cũng phải đặt an toàn của bản thân lên làm ưu tiên hàng đầu, hiểu chưa."

Em cười khanh khách, hôn đáp lại tôi:

"Hiểu rồi hiểu rồi, sến muốn chết!"

Trong suốt chuyến công tác ấy, tôi cứ bồn chồn không yên, liên tục mở định vị để xem hành tung của em, chỉ khi nhìn thấy vị trí của em vẫn còn trong tầm kiểm soát tôi mới yên lòng đôi chút.

Hai giờ chiều, sau một cuộc họp dài với đối tác ở địa phương, tôi lập tức gọi điện cho em. Đầu dây bên kia tắt máy khiến nội tâm tôi bất an vô kể. Tôi vội xem định vị của em, nào ngờ không hề nhận được tín hiệu.

Làm sao có thể? Chip định vị tôi dùng là thiết bị tân tiến nhất thị trường, được gắn trong sợi dây đeo cổ mà em chưa bao giờ tháo xuống. Tôi tức khắc bỏ dở chuyến công tác và trở về thành phố, cũng không quên điều động nhân thủ khắp nơi tìm kiếm em.

Bốn tiếng đồng hồ đó là quãng thời gian dài và dằn vặt nhất cuộc đời của tôi. Điều tôi sợ hãi nhất rốt cuộc đã đến rồi, tôi hoàn toàn không tìm được tung tích cũng như tin tức về em, tựa như em đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Lyly xuất hiện vào lúc tôi gần như phát điên, cô ta hốt hoảng chạy đến chặn đầu xe tôi lại và nói:

“Hùng Phong, mau đi cứu Đông Quân. Dũng sẹo bắt được cậu ấy rồi. Đang nhốt ở một kho hàng gần bến cảng.”

Tôi lập tức bước ra khỏi xe, nắm cổ áo Lyly lên và hỏi bằng giọng điệu vô cùng dữ tợn:

“Tại sao cô biết?”

Thấy cô sợ hãi ngập ngừng, tôi quát lớn:

“Nói!”

“Tôi… tôi là người của Dũng sẹo. Tôi mới nghe lén ông ta trả lời điện thoại. Anh mau đến cứu Đông Quân, Dũng sẹo phát hiện cậu ấy là cảnh sát chìm nên muốn diệt khẩu. Anh đến nhanh kẻo không kịp.” Cô vừa nói vừa lã chã khóc.

Tôi thậm chí còn không đủ tâm trí để phân biệt lời Lyly nói là thật hay giả, cũng bất chấp thân phận thật sự của cô. Tựa như bắt được sợi rơm cứu mạng, tôi lập tức dẫn người đến nơi Lyly nhắc đến, cũng mặc kệ đó có phải là bẫy rập hay không. Lúc ấy, tất cả những gì tôi có thể làm là giành giật từng giây để giữ lấy mạng sống của em.

Tin tức Lyly cung cấp quá mơ hồ. Gần bến cảng có đến hàng trăm, hàng ngàn kho hàng, tôi biết đi nơi nào để tìm em? Chúng tôi lùng sục khắp nơi, đến gần sáng mới lần ra manh mối.

Đến giờ tôi vẫn không quên được hình ảnh đêm đó. Cậu nhóc của tôi, người mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả nói cũng không dám nói nặng một lời giờ đây đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà lạnh băng, cả người bê bết máu. Tôi đã phát điên, như một con sói hoang nhào vào cắn xé lũ súc vật đã làm hại em. Tôi không biết hôm đó mình đã giết bao nhiêu người, chỉ biết khi em ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, cả người tôi đều là máu.

Tôi nhẹ nhàng sờ lên gương mặt em, run rẩy giọng gọi tên em, nhưng đáp lại tôi chỉ có bóng đêm tĩnh lặng. Đông Quân, sao em lại bướng bỉnh như thế, tôi đã dặn em phải cẩn trọng, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Chạy lung tung làm gì để phải chịu tội như thế này? Rõ ràng đêm qua còn dùng dằng muốn đạp tôi xuống giường, sáng sớm trước khi tôi rời đi em còn nằm trên giường làm nũng với tôi, tại sao bây giờ lại im lặng như vậy?

Tôi đau xót cúi người hôn lên đôi môi lạnh băng của em, bằng tất cả sự dịu dàng của mình, nhẹ nhàng và trân trọng.

“Xin lỗi, xin lỗi vì đã đến trễ. Xin lỗi vì đã để em chịu khổ thế này.”

“Ngoan, không sợ, anh đưa em về nhà.”

“Về nhà ăn cơm, sáng nay em còn nói ở nhà chờ cơm anh mà.”

“Em mệt cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, không cần trả lời anh cũng được.”

Hai mươi năm sống bên lằn ranh sinh tử, dù có rớt xuống tận đáy địa ngục tôi cũng không cho phép bản thân rơi lệ dù chỉ một lần. Nhưng lúc này đây, nước mắt tôi rơi. Em đi rồi, ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi cũng tan biến. Em biết không, tôi thậm chí không dám nghĩ đến mình phải sống tiếp thế nào khi không có em bên cạnh. Đông Quân của tôi, cậu cảnh sát nhỏ của tôi, xin lỗi vì đã để em phải ra đi một mình trong cô đơn như thế. Tôi phải làm gì đây? Một đời quá dài, tôi chẳng biết mình có đủ kiên nhẫn để đi hết hay không.

Đêm đó, em ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, không còn cằn nhằn, không còn hăm dọa sẽ đạp tôi xuống giường, chỉ nhắm mắt im lặng vùi vào lòng tôi. Chăn giường ướt đẫm máu của em, lạnh buốt. Nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim của tôi lúc này. Thân thể em mất dần nhiệt độ, trở nên cứng đờ, nhưng tôi vẫn luyến tiếc buông ra. Tôi vốn không tin nhân quả, nhưng bây giờ đã tin rồi, em chính là nghiệp quả của tôi. Đông Quân, em có biết tôi yêu em đến nhường nào, tôi đã làm mọi cách để giữ em ở bên cạnh nhưng rốt cuộc em vẫn lìa xa tôi. Bảo bối, tôi sai rồi, tôi thà em là một cậu nhóc bướng bỉnh thích cãi lời tôi, vẫn hơn là nằm một chỗ yên lặng như hiện tại. Tôi chỉ ước đêm nay thật dài, dài đến vô cùng vô tận, để tôi không phải đối diện với ngày mai, và những ngày kế tiếp mà không có hình bóng của em.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout