Chương 3:
Sau hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và em nhìn như chẳng có tiến triển gì, nhưng thực chất thái độ mà em dành cho tôi đã dần thay đổi.
“Các anh họp cả một buổi sáng cuối cùng kết luận ra một đống phân như thế này à? Não các anh bị úng nước hết rồi sao?” Em xồng xộc xông vào phòng làm việc, quăng bảng kế hoạch lên bàn tôi chất vấn. Chậc chậc, cậu nhóc của tôi ngày càng lớn lối không coi ai ra gì, nhìn vào còn không biết ai là nhân viên, ai là sếp. Tôi cũng không bất mãn, em dám làm càn như thế còn không phải ỉ vào tôi thích em sao.
“Thế nào? Không khả thi?”
Sáng hôm nay, mấy lão già trong hội đồng quản trị đưa ra một ý tưởng “lớn mật” và “đầy sáng tạo”. Tôi cảm thấy họ thật nực cười, chỉ là không tiện bác bỏ nên quăng nó qua một bên.
Cậu trợ lý nhỏ thay tôi sắp xếp hồ sơ, tình cờ thấy được, thế là hùng hổ tiến vào chất vấn tôi.
“Khả thi cái quần! Mấy năm nay ở Trung ương đánh tham nhũng mạnh tay như vậy, các anh còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Thời buổi nào rồi còn muốn quan thương cấu kết, cùng nhau cạp đất công? Đó là còn chưa kể đến dân trí ngày càng cao, không dễ dàng qua mặt, chỉ cần một ngọn cỏ lay cũng có thể đưa lên mạng làm ầm ĩ. Đừng nói khả thi hay không, bản kế hoạch này căn bản là nằm mơ giữa ban ngày!”
Đây có tính là tâm linh tương thông, thần giao cách cảm không nhỉ? Tôi cũng cảm thấy mấy lão già kia muốn tiền đến phát điên, đã ngu còn tự cho là đúng:
“Em nói rất hay. Hiện tại tôi cho em ba mươi phút để chuẩn bị bài phản biện. Buổi họp chiều nay em hãy đứng ra phát biểu quan điểm của mình.”
Cậu nhóc của tôi thật sự không làm tôi thất vọng. Cuộc họp hôm đó, mấy lão già trong hội đồng quản trị bị em nói đến á khẩu, cuối cùng bản kế hoạch “lớn mật” và “đầy sáng tạo” đó còn chưa thấy được ánh mặt trời đã bị bóp chết từ trong trứng, tôi thì chẳng tốn chút công sức nào.
Nhưng tôi đã sai khi chỉ tán thưởng sự thông minh của em mà quên đánh giá mức độ não tàn của đám già trong hội đồng quản trị. Họ cảm thấy bị em làm bẽ mặt, thế là lên kế hoạch muốn cho em một bài học nhớ đời.
Lúc thấy em một mình em bị bảy thằng giang hồ vây đánh, tôi hận không thể bắn chết hết thảy bọn chúng. Nếu tôi đến không kịp chúng đã ép em lên xe và đưa đến nơi khác. Mẹ kiếp, đúng là chó không đổi được thói quen ăn phân. Đã mười năm rồi, dù có khoác lên người vỏ bọc sang trọng cao quý thì cũng không bỏ được cái thói lưu manh côn đồ.
Lúc được tôi đỡ lên xe, em vẫn còn hoang mang lắm. Tôi đau lòng sờ lên khóe môi bị rách của em, em không nhịn được xuýt xoa. Cơn phẫn nộ trong lòng tôi như biển gầm sóng cuộn, khó lòng dằn xuống. Ngay cả đầu ngón tay em tôi còn chưa dám động, thế mà bọn chúng lại dám đối xử với em như thế. Thù mới hận cũ tính vào một lượt, tôi âm thầm hạ lời thề sẽ không cho thằng Dũng sẹo được chết tử tế.
“Nhẫn nại một chút, đến nhà tôi sẽ bôi thuốc cho em.”
Em nhíu mày nhìn tôi:
“Đến nhà ai?”
“Đương nhiên là nhà tôi. Em có tin tôi vừa thả em ra bọn chúng lại đến hốt em không?”
“Tôi đã đắc tội ai? Tại sao lại ra tay ác độc như thế chứ?”
Tôi siết chặt vô lăng, cố gắng dùng thái độ ôn hòa nhất để nói:
"Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết việc này."
"Anh biết bọn họ là ai sao?"
"Là thằng Dũng sẹo phái đến, nó cay em từ buổi họp chiều qua."
Em giật mình nhìn tôi, kinh ngạc hỏi:
"Ý anh là phó chủ tịch Hùng Dũng?"
Tôi gật đầu, em lại thốt lên bằng giọng nói đầy hoang mang:
"Không phải chứ, chỉ vì tôi phủ nhận bản kế hoạch đó mà muốn tìm người đánh tôi, đầu óc ông ta có bình thường không? Đường đường là phó chủ tịch một tập đoàn lớn lại cư xử không khác gì lưu manh."
Tôi bật cười:
"Em nói không sai, thằng đó chính là lưu manh. Đừng nghĩ nhiều, chuyện này cứ để tôi giải quyết. Mấy ngày tiếp theo phải ở cạnh tôi, bằng không tôi không đảm bảo được an toàn cho em đâu."
Tôi dứt lời em liền nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng. Hẳn là nội tâm em đã giãy giụa rất lâu, cuối cùng đành im lặng thay cho một lời thỏa hiệp.
Về đến nhà, tôi giúp em kiểm tra vết thương, cũng may đó chỉ là một vết xước nhỏ ngay khóe miệng. Tay chân có vài chỗ bầm tím nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Lúc giúp em bôi thuốc, em đau nhíu mày, miệng lầm bầm oán trách:
"Rốt cuộc tôi đang làm cho một tập đoàn bất động sản hay là một băng đảng xã hội đen đây. Vào họp cãi không lại liền cho người đánh tôi trút giận."
Tôi cười:
"Cũng không khác nhau là mấy."
Em ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt.
"Ngoan, từ từ tôi sẽ nói cho em biết. Bây giờ thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."
Sau khi xử lý xong công việc, tôi trở vào phòng ngủ. Thấy em ngoan ngoãn nằm trên giường, trên người là quần áo của tôi, nội tâm tôi đột nhiên có cảm giác được lấp đầy.
Em cũng không ngạc nhiên khi thấy tôi trở lại. Đặt điện thoại trên tay xuống, em kiêu ngạo hất hàm hỏi:
"Anh vào đây làm gì?"
"Đi ngủ."
"Nhà anh nhiều phòng như vậy, đi chỗ khác ngủ đi." Em nhướng mày nhìn tôi, kiêu căng nói.
Tôi nhếch miệng, tâm trạng u ám từ chiều đến giờ đột nhiên tan biến:
"Đây là nhà của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ."
Em ném một cái gối về phía tôi:
"Anh có biết đạo đãi khách không? Tôi là khách anh phải tôn trọng tôi."
Tôi cười, tiến lại giường ngồi xuống:
"Hồi chiều nếu tôi không xuất hiện đúng lúc thì em đã nhừ đòn rồi. Em định cám ơn tôi thế nào?"
Em nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức:
"Thế anh muốn tôi cám ơn thế nào?"
"Đơn giản thôi, lấy thân báo đáp."
Em xì một tiếng, giống như nghe phải một chuyện rất buồn cười:
"Ha, làm như tôi ngu không biết lần này tôi bị anh liên lụy. Anh và ông Dũng không ưa nhau, ổng không làm gì được anh, cuối cùng lôi tôi ra trút giận. Anh nói xem anh phải bồi thường tôi như thế nào?"
Cậu nhóc của tôi thật thông minh. Tôi vui vẻ hỏi:
"Vậy em muốn bồi thường cái gì?"
Em nhe răng cười gian xảo:
"Cắt thịt đền tiền."
Nói xong em liền nhào đến đè tôi xuống giường.
Tôi thật sự rất bất ngờ khi bị em đột nhiên tập kích.
Em nhìn tôi đắc ý bảo:
"Muốn chơi anh hả cưng? Để xem ai chơi ai."
Nói rồi, em cúi người đặt môi lên môi tôi. Trong đầu tôi lúc đó nổ ầm một tiếng, pháo hoa nở rộ. Tôi ngẩn người, sau đó là mừng như điên, tôi ôm lấy eo của em nhiệt tình đáp trả.
Em có vẻ bất mãn trước sự chủ động của tôi, liền ghì chặt tôi xuống giường, ở trên người tôi điên cuồng cắn gặm muốn giành quyền dẫn dắt.
Nụ hôn đầu tiên của tôi và em thật mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt nhau, tranh nhau lấy lòng, cướp quyền khống chế đối phương. Tôi và em hận không thể từ nụ hôn này hút lấy linh hồn, khiến đối phương hoàn toàn thuần phục trước uy phong của mình.
Chúng tôi xé nát quần áo trên người, hai thân thể trần trụi ghì chặt vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, ấm áp đến tận linh hồn.
Cậu nhóc nhà tôi lúc này như một con gà trống hiếu chiến, vồ vập tới tấp, chỉ sợ chậm một nhịp sẽ trở thành bại tướng dưới tay tôi.
Tôi bật cười, tôi yêu em, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi, tôi sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn. Tuy nhiên, không phải là thứ này.
Thân thủ của em rất tốt, nhưng vẫn không phải là đối thủ của tôi. Lúc bị tôi đè dưới thân, em tức giận đỏ cả hai mắt, nhưng cuối cùng lòng kiêu hãnh vẫn không thắng nổi sự hân hoan của thể xác. Em dần hòa mình theo động tác của tôi, miệng khẽ rên rĩ theo nhịp điệu của tôi. Nước sữa giao hòa, một đêm triền miên và vui sướng.
Ngày hôm sau, em tỉnh dậy trong vòng tay tôi, nhìn ánh mắt mơ hồ ngơ ngác của em, tôi không kìm lòng được cúi đầu hôn xuống. Đông Quân của tôi, chàng trai nhỏ của tôi, tôi chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn như hiện tại, thế giới hư không và trống rỗng đột nhiên được em lấp đầy. Tôi yêu em, em chính là điều kỳ diệu trong đời tôi, là hơi ấm và tia sáng duy nhất trong cuộc đời lạnh lẽo và u tối này.
Em biết không, em đang thực hiện một cuộc giao dịch với ác quỷ, và em hoàn toàn không có cơ hội để quay đầu. Thế nên hãy ngoan ngoãn ở cạnh tôi, tôi sẽ dâng cho em cả thế giới.
Sau khi đã định thần lại, em ghét bỏ đẩy tôi ra, trên mặt viết đầy ba chữ "không cam tâm".
Tôi bật cười, ôm em càng chặt hơn:
"Sao thế, không phải đêm qua còn vui vẻ lắm sao?"
Không đề cập đến thì thôi, vừa nhắc em liền tức tối chửi bậy:
"Vui con mẹ anh. Anh thử nằm xuống cho tôi chơi xem có vui không?"
"Việc nặng nhọc như thế vẫn là để anh làm thôi. Em chỉ việc hưởng thụ là được rồi."
Tôi phải dành cả m
ột buổi sáng để dỗ dành em mới rủ lòng từ bi, cho tôi một chút sắc mặt tốt.
Bình luận
Chưa có bình luận