Chương 25: Rừng sương độc



Chương 25: Rừng sương độc

Trời sáng, người tỉnh dậy đầu tiên lại là Võ Phong, cậu đến bên cạnh Võ Thần thì thầm vào tai hắn: “Ca ca, tỉnh dậy đi, huynh đang làm cái quái gì thế?” Vừa nói cậu vừa lay người Võ Thần, hắn giật mình dậy thả vội tay Vũ Tuyết Lam ra.

“Ta…Ta chỉ là…”

“Thôi huynh không cần nói nữa, đừng để tỷ ấy biết.” Võ Thần gật nhẹ đầu. Vừa lúc Vũ Tuyết Lam tỉnh dậy nhìn biểu cảm của hai huynh đệ trong lòng có chút khó hiểu nhưng bỏ qua: “Mọi người dậy rồi à. Đêm qua ta mơ thấy có một con thú hoang cứ cắn bàn tay ta, không dứt ra được nên sáng nay dậy thấy mỏi thế nào ấy.”

Võ Phong cười: “Thế tỷ đã mơ thấy con gì?”

“Ờ thì con gì đấy lạ lắm, giống thú mà cũng không giống, nói chung không nhớ rõ lắm.”

Võ Thần nhanh giọng: “Con chết tiệt đó sao lại vào giấc mơ của nương tử kia chứ, ta mà ở trong giấc mơ của nàng thì nó chết chắc.”

Vũ Tuyết Lam cười nhẹ.

Ba người ngồi ăn một ít lương khô, uống một ít nước, biết trước là sắp đến sẽ là rừng sương độc nên trên mỗi gương mặt điều ẩn chứa một mối lo. Sau khi ăn uống no nê, đi thêm hai giờ thì tới được bìa rừng. Võ Thần ngập ngừng một chút rồi bước tiếp vào bên trong, lúc này mặt trời đã lên cao và ánh sáng xuyên thẳng vào khu rừng khiến cho sự âm u không còn đáng sợ. Sắp bước vào bên trong khu rừng thì Vũ Tuyết Lam đưa tay cản Võ Thần: “Hai người ở đây, ta có khả năng ngưng thở rất lâu nên ta sẽ vào xem trước.”

Nàng lấy chiếc khăn che mặt mình lại chỉ chừa lại hai mắt, không do dự nàng dứt khoát bước đi, bị Võ Thần lôi lại, đôi mắt hắn lo lắng: “Nàng phải cẩn thận nhé!”

Vũ Tuyết Lam phủi tay Võ Thần: “Yên tâm đi, ta đây ngủ dưới sông còn được ấy, không sao đâu.”

Hai huynh đệ Võ Thần ở ngoài thấp thỏm lo lâu, đặc biệt là Võ Thần, hắn cứ đi qua đi lại không ngừng trước mặt Võ Phong, cậu không chịu được nên nói lớn: “Huynh làm gì vậy? Huynh đi vậy có làm đệ chóng mặt chứ chả giúp được gì cho tỷ ấy đâu.”

“Đệ là kẻ chuyên chống đối hả?”

“Đệ chỉ nói sự thật.”

Phía trong rừng, Vũ Tuyết Lam tiến vào sâu bên trong nhưng chẳng nhìn thấy làn sương nào cả biết là những lời đồn không có thật, nàng quan sát thêm chút nữa, xác định không có gì nguy hiểm nên quay trở ra.

“Phong, sao chưa thấy Tuyết Lam trở ra, có khi nào nàng ấy chết ngộp trong rừng rồi không?” Võ Thần nói trong khi đôi mắt chăm chăm nhìn vào rừng đầy vẻ ngóng trông.

Võ Phong tựa lưng ở gốc cây, bẻ một nhánh lá vặt chơi, giọng cậu bình thản trả lời hắn: “Huynh cứ lo chuyện không đâu, tỷ ấy nói là có khả năng ngưng thở lâu, tỷ ấy dù có gặp sương độc thì đâu có hít vào đâu mà sợ.”

“Nhưng mà sương có thể ngấm qua da.”

“Tỷ ấy không ngốc đâu, đệ tin tỷ ấy.”

Võ Thần suy nghĩ một lát rồi không kiềm được sự lo lắng trong lòng, hắn bước thật nhanh theo hướng Vũ Tuyết Lam đã đi vừa nói: “Để ta vào tìm, không thể để mất vị nương tử đầu tiên này được.” Đúng lúc này Vũ Tuyết Lam ra đến, nàng cầm theo một tấm lá được kết thành hình vuông, ném xuống đất: “Đúng là lời đồn chỉ là lời đồn, chẳng thấy sương nào cả.”

Võ Thần chạy lại gần đối diện với Vũ Tuyết Lam: “Nàng mới đi có một tí mà ta lo lắng bất an, lòng như lửa đốt, định vào trong đó tìm nàng rồi.”

Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: “Cảm ơn huynh đã lo lắng cho ta.”

“Thế tấm lá kia nàng dùng làm gì vậy?”

“Để che sương rơi từ trên xuống đấy ca, gặp tỷ ấy là huynh chẳng còn suy nghĩ được gì.” Võ Phong nói.

Vũ Tuyết Lam ngồi xuống, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: “Ta đi được một đoạn rừng thì không thấy sương độc nhưng vào sâu hơn thì chưa biết.”

“Vậy giờ chúng ta tranh thủ đi, để đến tối sẽ không biết đường đi, mà lỡ gặp phải sương độc thì trời sáng cũng dễ giải quyết hơn. Để ta kết tấm lá kia to hơn đủ cho ba người chúng ta.” Võ Thần nói vừa lại nhặt tấm lá dưới đất lên rồi cầm đến chỗ nhiều cây rậm rạp bẻ thêm và kết vào.

Vũ Tuyết Lam thấy hắn một mình nên nàng lại hỗ trợ, hắn rất vui dù việc này đối với hắn rất đơn giản. Được ở cạnh Vũ Tuyết Lam làm hắn mất kiểm soát mà trêu ghẹo nàng: “Tuyết Lam, nàng thấy hai chúng ta có giống một đôi phu thê trẻ hạnh phúc không?”

“Huynh nghĩ nhiều quá rồi, ta thấy giống hai người làm hơn.”

“Nói hay lắm tỷ.” Võ Phong ở gần vừa nói rồi cười to.

Võ Thần liếc ánh mắt xéo sắc nhìn Võ Phong khiến cậu có chút e sợ nên không có ý trêu chọc thêm.

Tấm lá to nhanh chóng được hoàn thành, Võ Thần mang theo tấm lá, cả 3 cùng tiến vào trong, khu rừng bình thường chưa có hiện tượng lạ, ánh nắng vẫn xuyên qua làm sáng cả khu rừng, trời lúc này là gần chiều nên ánh sáng chuyển sang màu vàng làm cho cảnh rừng trở nên kỳ ảo, những cơn gió nhẹ làm lay chuyển những chiếc lá, những loài động vật nhỏ trong rừng tạo ra nhiều tiếng kêu nghe khá vui tai.

Đi được một giờ vẫn không nhìn thấy sương độc, Võ Thần tự tin: “Đúng thật, chỉ là đời đồn thổi, một khu rừng đẹp thế này lại đồn thành rừng sương độc.” Hắn cảm thấy chán ghét và không cần thiết nên vứt mạnh tấm lá trên tay xuống đất: “Cái này chắc chẳng cần tới đâu nhỉ.”

Vũ Tuyết Lam vội nhặt lên: “Nếu huynh thấy chúng mang đi phiền phức thì để ta mang, có khi lại cần dùng đến, xem chừng còn lâu mới ra khỏi khu rừng, chưa biết chuyện gì sẽ ập đến đâu.”

Cả ba người tiếp tục đi, trời lúc này đang dần trở nên tối hơn, đi được một giờ nữa thì khu rừng chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo, đột nhiên Võ Phong đạp phải một cái gì đó mềm mềm khiến cậu giật mình la lên, cúi xuống nhìn kỹ thì nó là xác một con thỏ, cậu lớn giọng: “Ca, lại xem đi, cái này là xác con thỏ chết, không có dấu tích bị thương nào, nhưng nó bị mớ dây rừng này giữ chân, có vẻ chết được hơn một ngày, chắc là rừng này thật sự có sương độc.”

“Vậy chúng ta nhanh tiến về trước để tìm chỗ trú ẩn an toàn, đợi đến sáng sương tan hết thì có thể ra khỏi khu rừng.” Vũ Tuyết Lam nói.

Cả ba người tranh thủ lên đường, vừa đi vừa quan sát, đây là một khu rừng lâu năm nên có rất nhiều gốc cây to, sự tối tăm và u ám dần trở nên đáng sợ rợn người. Càng đi về phía trước mỗi lúc càng trở nên mờ ảo, nghi là sương bắt đầu lan ra, Võ Thần đưa tay chặn hai người lại, ánh mắt kiên định hắn đưa tay chỉ về phía gốc cây to: “Chúng ta sẽ trú ngụ ở đó đêm nay.”

“Nhưng chúng ta đứng dưới tan cây đâu thể tránh khỏi sương độc.” Vũ Tuyết Lam nhanh giọng.

Võ Thần cười nhẹ: “Cứ tin ta, đến đó thôi, ta có cách.”

Đứng trước cây cổ thụ to lớn hắn nhìn một lượt từ dưới lên trên, điềm tĩnh hắn nói: “Phong, đưa Tuyết Lam tỷ của đệ lùi lại xa tí, lấy tấm lá kia che phía trước tầm mắt hai người đi.”

“Vâng thưa đại ca.”

Đợi cho Võ Phong rời đi, Võ Thần dơ nắm đấm của tay phải lên ngắm nghía trong chốc lát rồi vung đòn đấm thẳng vào gốc cây, một luồng ánh sáng màu vàng loé lên, một tiếng nổ lớn phát ra khiến Vũ Tuyết Lam giật mình, bột gỗ bay tung tóe, một lỗ hổng vừa phải được tạo ra. Võ Thần ngắm nhìn một chút, cảm thấy rất hài lòng, quay người tiến lại chỗ Vũ Tuyết Lam và Võ Phong: “Xong rồi đấy, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đó.”

Gỡ tấm lá ra, Vũ Tuyết Lam lúc này ánh mắt nàng trợn lên vì kinh ngạc: “Huynh, sao huynh làm được vậy, bằng cách nào?” Võ Phong thừa biết nên cũng chẳng kinh ngạc gì, vừa cười cậu nói: “Tỷ đừng quan tâm, huynh ấy là thuốc nổ đấy.”

Tiến sát lại chỗ cái lỗ vừa được tạo ra, Vũ Tuyết Lam thò đầu vào trong quan sát một tí: “Mọi người có thấy nó hơi chật không?”

Võ Thần nhanh giọng: “Gốc cây này ta thấy khá to rồi, chỉ trú đỡ một đêm thôi, buổi tối không khí càng lạnh, chỗ này sẽ làm chúng ta đỡ lạnh, vả lại nàng được món hời là ngồi sát cạnh ta nữa.”

“Lại nữa rồi, đệ thấy huynh là cố ý chọn gốc cây nhỏ thì có.” Võ Phong nhận ra mình có chút hơi quá: “Đệ đùa thôi, ở đây có chỗ trú vậy là tốt rồi.”

“Đệ tưởng ta ngốc hả, ta làm cái miệng vừa với cái tấm lá để chúng ta che phía ngoài đấy. Đừng có chọc ta điên.”

Võ Phong đưa hai tay lên như đang đầu hàng: “Được rồi, được rồi là đệ sai.”

Võ Thần quay sang nhìn Vũ Tuyết Lam: “Nàng yên tâm đi, bình thường thấy ta hay cợt nhã nhưng ta thực chất rất ổn đấy, sau này đi với ta nhiều trước sau gì cũng yêu ta thôi.”

“Có ai tự khen mình mà làm người khác tin không?” Vũ Tuyết Lam nói vừa cười.

Võ Phong vào trong gốc cây ngồi trước, đến Vũ Tuyết Lm rồi đến Võ Thần, hắn lập tức chen vào giữa để làm vách ngăn. Lấy tấm lá hắn che miệng gốc cây lại, dừng suy nghĩ một lát rồi tự nhiên lại mở tấm lá ra quay sang nhìn Vũ Tuyết Lam, ánh mắt có gì đó lạ lạ: “Tuyết Lam nàng có muốn, muốn…”

“Huynh nói đi, có gì mà ấp úng.”

“Nàng có muốn đi tè không.”

“Ca, huynh đúng vô duyên luôn đấy.” Võ Phong nói.

Hắn bình tĩnh nói tiếp: “Ta chỉ sợ sương xuống mà mắc thì khó cho nàng, chi bằng lúc này nhắc nhở nàng để giải quyết trước vẫn tốt hơn. Chỉ là những sinh hoạt bình thường thôi.” Hắn nhìn qua Võ Phong: “Bộ đệ không tè mà chịu nổi chắc?” Võ Phong không thèm nói thêm.

Vũ Tuyết Lam cười nhẹ, nàng khom người chui ra khỏi hốc cây.

Lúc này Võ Phong nhìn hắn ánh mắt khinh thường và nói giọng trách móc: “Huynh đó, đối với con gái người ta mà nói toạc ra thế không sợ người ta ngại hả?”

“Ngại gì, đệ cứ nghĩ nhiều, nàng ấy cũng là người bôn ba giang hồ mà, ăn uống, vệ sinh là chuyện bình thường. Mà đệ cứ chống đối ta miết thế cẩn thận ta cho ăn đòn.”

“Đệ nói huynh có chỗ nào không đúng sao?”

“Ờ thì, cũng đúng, thôi không nói với đệ nữa, mà sao Tuyết Lam đi lâu thế nhỉ? Không biết có chuyện gì không.”

“Tỷ ấy mới đi có tý mà.” Đúng lúc Vũ Tuyết Lam quay lại, vào trong hốc cây nàng cũng trêu Võ Thần một chút: “Ta đi rồi giờ tới huynh đi đi.”

“Ta thì nàng khỏi lo, đi khi nãy rồi.” Vũ Tuyết Lam cười nhẹ một cái rồi cả ba đều im lặng. Trong không gian chật hẹp của gốc cây, mọi người đều bình thường chỉ có Võ Thần là khuôn mặt đăm chiêu rồi trong suy nghĩ của mình, mắt hắn ánh lên niềm hy vọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout