Chương 24: Qua đêm trong nhà hoang



Chương 24: Qua đêm trong nhà hoang

Vũ Tuyết Lam có chút dao động trong ánh mắt, chậm rãi đưa tay lên cầm, rồi lời nói cũng tự nhiên dịu dàng: “Cảm ơn huynh, nó rất đẹp.”

“Nàng thích không?”

“Ta rất thích, nhưng ta thích ngắm hoa khi chúng còn trên cây hơn, vì chút nữa nó sẽ héo úa rồi. Dù sao cũng cảm hơn huynh rất nhiều.”

Có một chút thất vọng nhưng hắn vẫn cười ngọt: “Vậy lần sau sẽ đưa nàng đi ngắm.”

Hắn đến gần sát Vũ Tuyết Lam rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng giọng lại tự nhiên trở nên yếu ớt: “Hình như ta bị say nắng rồi, cho ta tựa lưng một tí.” Vừa nói hắn cố ý ngã vào người nàng, nhưng nàng nhanh chóng né rồi đứng dậy thế là hắn ngã ra đất. Nàng giấu nụ cười của mình không để hắn nhìn thấy.

Ngồi dậy thật nhanh, phủi phủi y phục, hắn nhìn nàng vẻ đáng thương: “Nàng đối với ta thật là tàn nhẫn, chẳng bằng một bông hoa dại sao?”

“Huynh còn tự đem mình so sánh với hoa sao, đúng là chẳng biết xấu hổ.” Võ Phong nói với gương mặt coi khinh.

“Bộ đệ thấy ta đẹp hơn hoa hả?” Võ Thần nói vừa nhướng đôi chân mày đầy vẻ tự tin.

Võ Phong cười khẩy và giọng điệu chua chát: “Huynh đẹp hơn hoa? Nếu là một bông hoa mục nát và bốc mùi thì được.”

“Đệ sao lúc nào cũng chống đối ta thế?”

Vũ Tuyết Lam vốn dĩ không biết kiểu mà hai huynh đệ đối đãi với nhau thường ngày vẫn luôn như thế, nàng sợ không khí thêm căng thẳng nên lên tiếng can ngăn: “Thôi hai huynh đệ đừng trêu nhau nữa, chúng ta lên đường kịp tìm chỗ nghỉ không thì đêm nay lại phải ngủ ngoài trời đấy.”

Cả ba người tiếp tục lên đường, đi thêm 4 giờ, lúc này ai cũng thấm mệt và đang cố lê những bước chân yếu ớt với đôi mắt đầy tuyệt vọng vì phía trước đường dài thăm thẳm chỉ toàn cây xanh. Đột nhiên lại nhìn thấy một căn nhà gỗ bỏ hoang nằm bên dưới một tán cây to, bên ngoài nhìn vào cảm giác như sắp đổ sập và mang đầy vẻ chết chóc, có thể là đã bị bỏ hoang nhiều năm. Trời lúc này đã tối hơn, có tiếng sấm nhỏ và vài vệt sét trên bầu trời như dấu hiệu sắp mưa.

Võ Thần đưa tay chỉ về hướng ngôi nhà, giọng hắn vô cùng mừng rỡ: “Chúng ta có chỗ nghỉ chân rồi? Trông có vẻ hơi rợn người một tí nhưng cũng coi như có cái mái che.” Hắn đưa mắt đảo qua Võ Phong và Vũ Tuyết Lam.

“Xem chừng thì trời sắp mưa rồi, chúng ta nên nghỉ lại.” Vũ Tuyết Lam nói cùng với ánh mắt đồng thuận.

Ba người bước đi thật nhanh đến sát với ngôi nhà, chần chừ một chút vì cảm giác cứ lành lạnh. Võ Phong dũng cảm bước đến đẩy cánh cửa, nhưng chỉ vừa chạm nhẹ nó đã ngã sập vào trong nhà,  khiến cả ba giật mình. Võ Thần lợi dụng cơ hội tỏ ra sợ hãi vô cùng rồi nắm lấy bàn tay Vũ Tuyết Lam. Cánh cửa va đập mạnh xuống sàn làm bụi bay lên mù mịt khiến Võ Phong hắt xì một tiếng to.

“Huynh bỏ tay ta ra, làm gì thế, chỉ là cái cửa sập, huynh đừng có diễn kịch.” Vũ Tuyết Lam nói vừa đẩy tay hắn.

“Ta sợ thật mà.”

Võ Phong lục lọi trong tay nải lấy ra cây nến nhỏ thắp lên, cầm trên tay cậu rọi khắp ngóc ngách trong căn phòng, vừa quan sát trong nhà cậu vừa nói với giọng điệu bình thản: “Đệ đã từng nghe huynh luôn mồm nói là trời không sợ đất không sợ kia mà, đúng là huynh nên suy nghĩ lại cách chọn tình huống của mình đi, quá lộ liễu chẳng thành công được đâu.”

“Ta không muốn nói chuyện với kẻ phá đám.”

Võ Thần lại rờ lên chiếc bàn cũ kỹ, bụi bám đầy tay, hắn vài phần chán ghét: “Nhìn căn nhà này chắc bỏ hoang cũng được vài năm rồi quá.”

“Chỉ cần lau dọn tí là ngủ được thôi.” Vũ Tuyết Lam nói.

“Nhưng chúng ta không có nước.” Võ Thần dứt lời một cơn mưa như trút nước, sấm chớp liên hồi.

Vũ Tuyết Lam cười bình tĩnh: “Giờ thì có nước rồi đấy. Xem ra trời cũng giúp chúng ta rồi.”

Vũ Tuyết Lam tìm được mảnh vải tuy nó đã mục nát nhưng cố thì vẫn còn dùng được, nàng ra bên ngoài hiên nhà đợi cho nước mưa chảy thành dòng rơi xuống từ mái nhà, đưa miếng vải lên hứng lấy nước mưa, tấm vải chưa kịp ướt hết thì Võ Thần chạy lại giật lấy: “Để ta, để ta, tướng công thì nên làm mấy việc nặng này, nàng lại chỗ Võ Phong ngồi đi, để ta lau.” Nghe lời hắn, Vũ Tuyết Lam lại chỗ Võ Phong phủi sạch chiếc ghế rồi ngồi ở đó quan sát hắn.

Võ Thần, một mình hắn lau dọn từ bàn cho đến sàn nhà rồi đến chiếc giường cũ kỹ. Sự nhiệt tình lạ thường của hắn khiến Võ Phong không chịu được mà buông lời mỉa mai: “Huynh nay sao siêng bất thường thế, có cần đệ phụ không?”

“Ta trước giờ vẫn siêng mà, đệ cứ ngồi đó tí nữa có việc của đệ.” Hắn trả lời trong lúc đang lau sàn mà không hề nhìn qua Võ Phong.

Lau sạch mọi thứ, hắn đứng dậy thở vài hơi dài, ngắm nghía lại một chút thành quả của mình, cảm thấy hài lòng, hắn bước tới chỗ Võ Phong đang ngồi: “Giờ đến việc của đệ đây.”

“Sao ca, huynh muốn đệ làm gì?”

“Việc của đệ rất đơn giản, chỉ là ngủ dưới sàn, còn chiếc giường kia chỉ đủ hai người nên ta và Tuyết Lam sẽ nằm cùng nhau trên đó.”

Võ Phong liếc mắt sang Vũ Tuyết Lam: “Tỷ đồng ý không?”

Một chút ngại ngùng trong mắt, Vũ Tuyết Lam trả lời: “Ta có thể ngủ dưới sàn, ta quen rồi, vả lại sàn này sàn gỗ còn tốt chán, hai người cứ ngủ trên giường, việc gì thì nhường ta, chứ mấy việc nhỏ này không cần đâu.”

Võ Thần vứt mảnh vải vào cái xó rồi tiến sát bên Vũ Tuyết Lam, ánh mắt thâm tình hắn nhìn nàng: “Ý chết, thế sao được, nàng nghĩ ta là loại người gì mà lại để một vị cô nương xinh đẹp như nàng ngủ dưới sàn chứ, hơn nữa nàng còn là nương tử của ta, nàng đừng có biến ta thành một kẻ xấu xa.”

Nhìn thấy sự bối rồi trong mắt Vũ Tuyết Lam, Võ Phong kéo mạnh tay Võ Thần: “Huynh phải ngủ với đệ dưới này, để Tuyết Lam tỷ ngủ trên giường.”

Võ Thần trầm mặc suy nghĩ: “Cứ theo ý nó đã, đợi đến đêm khuya hai người ngủ say mình lên cũng được.”

Võ Thần nhìn qua Vũ Tuyết Lam: “Ừ, vậy bọn ta ngủ dưới sàn, nàng ngủ trên giường.”

“Không hối hận chứ, vậy ta ngủ trên giường nha, nếu thấy khó chịu thì cứ đổi với ta.” Vũ Tuyết Lam bước lại chỗ giường nằm xuống. Võ Phong lại chỗ bàn thổi tắt cây nến rồi nằm cùng Võ Thần dưới sàn.

Bầu trời tối đen như mực, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lốp bốp trên những chiếc lá khô, Vũ Tuyết Lam trở mình một cái rồi hỏi nhỏ: “Võ Thần, sao hai huynh đệ huynh lại muốn đến Thần Tiên Cảnh vậy?”

“Nàng chưa ngủ sao? Được rồi, thì ta muốn đi để biết nhiều thứ, có được nhiều điều mới mẻ, và đặc biệt là đi tìm con dâu về cho mẹ ta.”

“Sao huynh không nói luôn là nhiều ...” Võ Phong chưa kịp nói dứt câu thì bị Võ Thần dùng tay bụm miệng.

“Thôi ta ngủ đây, chúng ta còn nhiều thời gian từ từ sẽ biết về huynh.” Vũ Tuyết Lam nói dứt lời thì một tiếng sấm nổ to vang trời chớp sáng cả một vùng. Võ Thần nhân cơ hội này hét lớn: “Cứu ta.”

Vũ Tuyết Lam nghe tiếng hét giật mình ngồi dậy. Trong chốc lát hắn phóng lên giường ôm lấy nàng, gục đầu vào vai nàng như rằng bản thân đang rất sợ hãi.

Vũ Tuyết Lam không nhìn được sơ hở từ hành động của hắn nên nàng để mặc cho hắn ôm rồi dùng tay vỗ nhẹ vào lưng để trấn an, giọng ngọt ngào nàng nói: ‘Không sao, chỉ là tiếng sấm thôi.”

“Mình là thằng chó, sao lại lừa một cô gái lương thiện kia chứ. Mà thôi kệ, ôm tí đã.” Võ thần nghĩ.

Võ Phong vội vàng thắp nến để quan sát mọi thứ xung quanh, thứ cậu phát hiện không phải là một cái gì đó nguy hiểm mà chỉ là sự giảo hoạt của Võ Thần, hai mắt trợn tròn cậu nói: “Huynh…” Chưa nói được gì thì bắt được ánh mắt và gương mặt Võ Thần đang liếc đảo như muốn nói: “Đệ đừng nói gì, không thì chết ta, xin đệ.” Võ Phong lập tức hiểu ý của hắn và cũng quyết định bỏ qua cho hắn lần này: “Huynh đừng sợ, chỉ là tiếng sấm thôi.”

Phía chỗ giường Võ Thần thở phào nhẹ nhõm. Tiếng sấm ngưng nhưng Võ Thần vẫn không chịu buông tay, Vũ Tuyết Lam có ý đẩy ra nhưng hắn vẫn cố giữ chặt, nàng lên giọng: “Nể tình huynh sợ nên ta mới không nói gì, giờ không còn sấm nữa thì buông ra đi.”

“Nương tử, nàng không thấy ấm khi ta ôm nàng sao?”

“Ta không lạnh.” Võ Thần từ từ thả tay ra, miệng lằm bằm: “Được rồi, ta thả, nương tử vô tình.”

“Huynh nói gì?” Vũ Tuyết Lam hỏi.

“Ta có nói gì đâu.” Hắn lại chỗ sàn nằm xuống bên cạnh Võ Phong vẻ không cam tâm.

Đểm khuya vắng lặng, trong căn nhà gỗ, hai người ngủ ngon chỉ có một người là trằn trọc khó ngủ, Võ Thần nhẹ nhàng đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn, trong lòng nhiều suy nghĩ hỗn loạn: “Hay mình nhân lúc đêm khuya lên giường nàng ấy nằm. Liệu có được không đây, nhưng nàng ấy là một cô gái thông minh.” Gương mặt chán chường đầy bất lực, hắn ngước mặt lên trời thì thầm: “Trời ơi! Sao có một cô gái thôi lại khó tới mức này?” Giải tỏa tâm trạng xong thì hắn vào lại nhà, bước thật nhẹ nhàng khẽ nằm xuống bên cạnh Võ Phong, không dằn vặt nữa hắn nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chẳng hiểu vì sao nằm được một lát hắn lại đột nhiên tỉnh dậy rồi cố xích thân thể lại cạnh giường Vũ Tuyết Lam, rướn người nhìn lên gương mặt xinh đẹp của nàng rồi nằm xuống với sự mãn nguyện. Đột nhiên Vũ Tuyết Lam trở mình nhẹ rồi cánh tay nàng tự nhiên rủ xuống khỏi giường.

“Ôi bàn tay kìa, mình nắm chắc không sao nhỉ.” Mắt hắn sáng lên thấy rõ rồi thì không do dự mà tự nhiên nắm lấy bàn tay Vũ Tuyết Lam.

Sự thương xót hiện rõ trên gương mặt: “Sao tay nàng ấy lại nhiều vết cắt thế này, chắc là lăn lộn giang hồ nhiều nên mới...” Suy nghĩ một chút hắn chìm vào giấc ngủ và bàn tay thì vẫn nắm chặt bàn tay Vũ Tuyết Lam.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout