Chương 23: Theo đuổi nàng chỉ bằng cái chớp mắt



Chương 23: Theo đuổi nàng chỉ bằng cái chớp mắt

Vũ Tuyết Lam không quan tâm, nàng đưa tay lên nắm lấy tay Võ Phong: “Từ nay, chúng ta làm tỷ đệ tốt nhé!”

Võ Phong cười vui muốn toạc cả mồm, đầu liên tục gật chẳng nói nổi thành lời.

“Thì tỷ đệ tốt đúng rồi, nàng là chị dâu của nó mà.” Giọng lẩm bẩm nhỏ của Võ Thần.

“Huynh nói gì thế?” Võ Phong hỏi có chút ngơ ngác.

“Nói gì? Đâu, ta có nói gì đâu. Chúng ta lên đường thôi.”

“Huynh có thể cho ta xem bản đồ không?” Vũ Tuyết Lam hỏi.

“Tất nhiên rồi, nàng muốn gì đều được cả.” Võ Thần lấy vội tấm bản đồ trong ngực ra đưa cho nàng.

Vũ Tuyết Lam xem bản đồ biểu hiện khá lo lắng, chú tâm nghiên cứu một chút nàng đưa tay chỉ vào vị trí trên bản đồ vừa nói: “Chúng ta chuẩn bị qua một khu rừng, con đường này ta có từng nghe nói là trong rừng có sương độc đấy, chúng ta phải thật cẩn thận.”

Võ Thần dáng vẻ bình thản đưa tay đập mạnh lên vai Võ Phong: “Nàng cứ yêu tâm, có Võ Phong chuyên gia giải độc, còn có ta bảo vệ nàng nữa. Chỉ có nàng mới làm ta trúng độc tình, chớ sương độc nào cũng chẳng là gì với ta.”

Vũ Tuyết Lam không quan tâm đến những lời trêu chọc của Võ Thần, nàng nói giọng nghiêm túc: “Ta chỉ nói trước để đề phòng, dù tài giỏi tới đâu cũng khó mà thoát khỏi sương độc, theo như ta nghe kể lại thì chúng chỉ xuất hiện vào ban ngày thôi, vào chiều tối chúng sẽ tan.”

Võ Phong đưa ngón tay mân mê cằm mình, im lặng hồi lâu suy nghĩ như đang cố nhớ lại điều gì rồi giọng cậu bình thản: “Cái này hơi quái dị nha, đệ đọc sách thì thường thấy sương sẽ bị tan vào ban ngày, còn chỗ này sao lại ban đêm. Tỷ có nhầm không thế?”

“Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng như thế, giờ đến đó còn lâu chúng ta hỏi thăm thêm.”

Võ Thần cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt Vũ Tuyết Lam một cách đầy say mê trong lúc nàng nói chuyện nghiêm túc, hắn chả có chút gì là đang quan tâm tới lời nói của nàng.

Vũ Tuyết Lam nhìn qua chạm ánh mắt hắn, hắn liền nháy nháy, chớp chớp như muốn thu hút nàng, chẳng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

“Võ Thần, mắt huynh bị sao thế, có cần để Võ Phong xem giúp không?” Vũ Tuyết Lam nói với gương mặt rất thật lòng và ngây ngô.

Hắn đưa tay lên dụi dụi vào mắt: “Ta không sao, có hạt cát bay vào mắt.” Vũ Tuyết Lam tiến sát đến đột ngột rồi đưa tay lên mở mắt hắn ra: “Đâu để ta xem thử, có những việc nhỏ coi nhẹ lại thành chuyện to đấy.”

Sự nghiêm túc của nàng lại không tránh khỏi sự bịp bợm của hắn, buông lời giảo hoạt hắn nói: “Nàng có thấy trong mắt ta có gì không?”

“Chưa, ta chưa thấy gì?”

“Trong mắt ta chẳng có gì ngoài nàng cả.” Hắn nở nụ cười cố làm nàng vui.

Vũ Tuyết Lam quay người đi có một chút bối rối trong mắt và đôi má đã trở nên hồng hào hơn, nàng giả vờ như không thấy gì và cố để bản thân ở trạng thái tự nhiên nhất, nàng đưa cánh tay chỉ về phía trước vừa nói: “Ta lên phía trước xem có chỗ nào mát mẻ để nghỉ trưa không?”

Vũ Tuyết Lam đi khỏi, Võ Phong liếc nhìn Võ Thần ánh mắt đầy trách móc: “Đệ thấy huynh chẳng ra sao cả, suốt ngày chọc ghẹo cô nương nhà người ta.”

Võ Thần trả lời trong lúc ánh mắt vẫn hướng nhìn về bóng hình Vũ Tuyết Lam: “Đệ thì biết cái gì, chỉ cần cái chớp mắt của ta cũng khiến nàng ấy đổ gục rồi, ta tin là trong lòng nàng ấy giờ đang rạo rực vì ta.”

“Bệnh hoang tưởng của huynh ngày một nặng hơn rồi.” Võ Phong lắc đầu bỏ lên phía trước.

“Đợi ta, định bỏ ta sao?” Võ Thần chạy theo đưa cánh tay với về phía trước như muốn được sự quan tâm nhưng Võ Phong chẳng hề quay nhìn lại.

Vũ Tuyết Lam đợi cho Võ Phong đến gần thì đưa tay chỉ về chỗ bóng cây lớn, hai người cùng bước đi theo hướng chỉ tay của nàng, còn Võ Thần vẫn ở phía sau và không nhận được một sự để ý nào. Không cam lòng hắn cố hét lên thật to: “Hai người xem ta là vô hình đấy hả? Phong, đệ có còn là đệ của ta không? Tuyết Lam nàng có còn là nương tử của ta không?” Mặc cho sự gào thét của hắn, không một ai trả lời.

Vũ Tuyết Lam ngồi tựa lưng vào gốc cây to, lấy bình nước nàng nốc một hơi dài và cảm giác được ánh nhìn khác thường của Võ Thần nên nàng nhìn qua chạm ánh mắt hắn, lúc này hắn lại nháy mắt lia lịa, một lần nữa cố thu hút nàng, nhưng hắn đã cảm thấy sự thất bại ngay sau đó vì nhận thấy khuôn mặt cứng đơ không cảm xúc của nàng, và nàng vẫn thản nhiên uống nước không hề có ý dừng lại để đáp trả hắn.

“Nàng là đang say mê ta chứ gì, ta biết mà, đôi mắt này, nụ cười này làm sao nàng cưỡng lại.” Hắn tự suy nghĩ trong lòng.

Đang chìm trong suy nghĩ ảo tưởng thì bị tiếng nói của Võ Phong làm cho giật mình: “Ca ca, mắt huynh bị sao vậy? Có cần đệ xem cho không?” Võ Phong đưa mặt sát lại phía trước mặt hắn làm che khuất tầm nhìn nên hắn đưa tay gạt đầu Võ Phong sang một bên: “Có đệ mới sao á, đừng phá đám ta, đi chỗ khác cho ta nhờ.”

Ánh mắt hắn vẫn cứ hướng về Vũ Tuyết Lam chẳng biết giữ chút thể diện nào. Mãi nhìn đắm đuối nhưng không nhận được phản ứng nào từ nàng, hắn không buông bỏ mà đứng dậy từ từ tiến lại gần chỗ nàng rồi ngồi xuống bên cạnh và thanh giọng hắn trở nên ngọt ngào khác thường: “Tuyết Lam à, nàng có thấy nóng không?”

Vũ Tuyết Lam vừa đậy nắp bình nước vừa trả lời nhưng nàng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta thấy bình thường, như này ta thấy khá là mát mẻ ấy chứ.”

“Còn ta thì đang nóng đây.”

Vũ Tuyết Lam không muốn bị hắn phát hiện bản thân mình lai ngượng ngùng trước những lời trêu ghẹo của hắn, nàng đành mạnh dạng nhìn vào mắt hắn rồi nói: “Huynh có bệnh trong người hả? Ta thiệt là nhìn không ra.”

Đôi mắt si tinh của hắn vẫn dừng mãi trên gương mặt nàng: “Chính nàng đang thiêu đốt ta đấy.”

Không khí lãng mạn mà Võ Thần cố gắng tạo ra lại bị đứa đệ đệ phá đám khi cậu vừa đưa tay bái lạy vừa nói: “Ca ca, xin tha cho cái lỗ tai của đệ, nó sắp chảy mủ vì những lời chảy nước đó của huynh rồi.”

“Đệ đúng là kẻ chuyên phá đám.” Ánh mắt xéo sắc Võ Thần nhìn Võ Phong.

“Ta cũng thấy Võ Phong nói đúng, huynh hình như hơi lố rồi, ta nhịn nãy giờ chứ cũng muốn nôn rồi.” Vũ Tuyết Lam nói.

Võ Thần cảm thấy hụt hẫng vì những lời lẽ ngôn tình của mình lại không được chấp nhận, cầm bình nước hắn nốc một hơi hết sạch rồi đứng dậy: “Để ta đi quanh đây xem có con suối nào không, hai người ngồi đây đợi ta.”

Lại chỗ hành lý hắn lấy thêm vài bình nước nữa cầm đi, tâm trạng không ổn lắm nên bước đi của hắn mạnh bạo như có thù với mặt đất và nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu: “Mình phải làm gì với Tuyết Lam đây chứ, nàng ấy có phải là cô nương không vậy, sao chả thấy chút biểu cảm nào trong lời nói, hành động lẫn gương mặt thế, nàng ấy có khi nào là tượng đá?”

Đột nhiên âm thanh ‘róc rách, róc rách’ từ đâu xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một con suối nhỏ, ánh mắt vui mừng hắn lao tới thật nhanh phóng xuống suối, ngâm chân mình trong làn nước mát khiến cơ thể hắn thoải mái hơn và đầu óc cũng trở nên tỉnh táo.

Hắn lội ra chỗ xa một chút, có đá và nước rất trong để lấy đầy bình, sau khi xong việc hắn lên bờ ngồi xuống một chút ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Rồi một bông hoa màu trắng xinh đẹp rực rỡ ở cạnh bờ suối lọt vào mắt hắn, chợt nghĩ: “Hái cho nàng ấy chắc là nàng ấy sẽ vui.” Hắn tiến đến ngắm nhìn một lúc, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào bông hoa làm nó trở nên nổi bật và sặc sỡ hơn. Không quan tâm nữa, đưa tay hắn dứt khoát ngắt đi.

Về lại chỗ nghỉ chân của ba người hắn thả năm bình nước lên người Võ Phong, giọng nghiêm nghị: “Ta lấy đầy nước rồi, đệ giữ đi.” Sức nặng của năm bình nước khiến Võ Phong có phần nghiêng ngả. Sau đó lại thay đổi trái ngược hoàn toàn cảm xúc của mình, hắn nhẹ nhàng bước đến gần Vũ Tuyết Lam, một nụ cười ngọt ngào và giọng nói ấm áp: “Còn bông hoa này tặng nàng, nó đẹp giống như nàng vậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout