Chương 10: Khúc nhạc động lòng người
Phóng nhanh tới phòng Võ Phong, đạp cửa xông vào, chạy đến cầm hai tay Võ Phong, đôi mắt hắn ngấn lệ: “Đệ đệ, ta biết là trong lần luyện tập trước đã tổn thương đệ nhiều, trong ta giờ là sự hối hận vô bờ bến, huấn luyện đệ như vậy, đệ nghĩ là ta không đau lòng sao.”
“Có gì huynh nói mau đi, đừng có vòng vo.”
“Lần này nhiệm vụ của ta chính là phải học được một bản nhạc cảm động lòng người từ đệ, đây là thử thách cuối cùng rồi, đệ không giúp ta thì ta đập đầu chết tại đây.” Nói rồi hắn xông thẳng tới bờ tường định đập đầu thì Võ Phong lạnh giọng.
“Đệ có nói là không giúp sao? Nhưng nếu huynh muốn chết thì cứ việc, đệ không cản.”
Võ Thần nở nụ cười nham nhở: “Đệ là đệ đệ tốt nhất trên đời.”
“Được rồi, không cần thiết đâu, hãy cứ tự nhiên như bình thường, nhìn huynh như này đệ tởm lắm. Giờ huynh về đi, để đệ nghiên cứu một khúc nhạc, vừa dễ lại vừa đi vào lòng người rồi sẽ dạy huynh.”
“Vậy ta không làm phiền đệ nữa, về đây.”
Sau khi Võ Thần rời khỏi, Võ Phong cặm cụi lục lục, tìm tìm, đọc gì đó vẻ rất chú tâm, thỉnh thoảng lại cau mày. Cậu hiểu rõ âm nhạc, lại càng hiểu rõ ca ca của mình hơn. Sự kết hợp giữa ca ca và âm nhạc là điều khiến cậu phải đau đầu.
Sau một hồi lục tìm, một cuốn sách cũ đã được tìm thấy, cậu đọc vừa gật gù: “Chỉ có cái này mới có thể cứu huynh thôi.” Cậu chạy vội đến phòng Võ Thần: “Ca ca, huynh xem ta tìm thấy gì này?”
“Gì mà gấp thế?”
Võ Phong đưa cuốn sách lên trước mặt Võ Thần, trông cuốn sách khá bẩn, rung động của cánh tay cậu làm bụi bay ra khiến Võ Thần có chút khó chịu: “Gì mà bẩn thế này? Bẩn như này mà đệ đưa ta làm gì?”
“Đây sẽ là bài nhạc mà huynh sẽ học.”
“Gì chứ, sao đệ đưa ta cái thứ cũ rích, ta không muốn đâu, cho ta học cái gì mới mới đi. À hôm bữa thấy đệ đàn khúc gì hùng hồn lắm ấy.”
“Huynh đừng tự lừa mình, huynh có biết để luyện được khúc đấy đệ phải tốn bao nhiêu thời gian, công sức không? Huynh hả? Cả đời này cũng không được đâu. Mà yêu cầu là bản nhạc động lòng người cơ mà.”
Võ Thần giật cuốn sách trên tay Võ Phong: “Thế đây là cái gì mà đệ nghĩ ta học được?”
Dứt lời hắn chuyển sang thích thú vì nhìn thấy tiêu đề cuốn sách “Nàng Là Ai?” Hắn bắt đầu lật lật liên tục rồi gật gù.
“Huynh thích rồi chứ gì? Đúng tình cảnh, đúng tâm trạng, đúng ca từ huynh thích. Ta thường thấy huynh tự mình ngân nga cái gì mà nàng là ai? Ta có thể uống rượu, ngắm trăng cùng nàng gì đó.”
“Được! Ta học khúc này.” Lời nói dứt khoát, rành mạch của Võ Thần.
“Giờ cũng đã trưa rồi, đến chiều đệ đợi huynh chỗ tảng đá bên thác nước, chỗ đệ hay luyện đàn ý.”
“Nhất trí. Chiều ta sẽ ra đó tìm đệ.”
*****
Phía trong căn phòng Võ Hàn, Mộc Uyển mang tâm trạng có chút sầu bi, giọng điệu nhỏ nhẹ: “Tướng công, dạo này ta thấy hai đứa con cứ bàn bạc gì với nhau, chẳng biết là có chuyện gì không, thiếp lo quá.”
“Nàng không phải lo, chúng đang thực hiện thử thách của cha đấy, đừng để ý chúng, đâu thể chăm sóc chúng cả đời, chúng ta đều sẽ già và chết đi. Chỉ còn lại hai anh em nó chăm sóc nhau thôi. Hãy để chúng tự đối mặt với những gì cần đối mặt.”
Nghe Võ Hàn nói, Mộc Uyển cũng phần nào được an ủi: “Vậy thiếp sẽ không phiền chúng nó. Tới giờ cơm rồi, chúng ta cùng ăn thôi.”
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, mọi người cười cười nói nói vui vẻ, duy chỉ có Võ Thần thì tâm tư nặng trĩu.
“Võ Thần, con sao vậy? Cơm nay mẹ nấu không ngon à?” Mộc Uyển hỏi.
“Dạ đâu có, ngon như mọi ngày ạ. Do con đang suy nghĩ linh tinh vài thứ.”
“Ăn đi kẻo nguội, chuyện gì đến sẽ đến thôi.” Ông nội nói giọng trầm.
*****
Trời hơi ngả về chiều, ánh mặt trời cũng yếu đi, một vài đám mây trắng trên bầu trời, những cơn gió man mát đẩy đưa cỏ cây. Võ Thần vận bạch y bước đi những bước chậm rãi, mái tóc dài phất phơ cùng làn gió nhẹ. Hắn lúc này toát lên khí chất thần tiên, giữ phong thái như thế hắn tiến thẳng ra tảng đá cạnh thác nước. Lướt qua chuồng gà, đến những sinh mệnh gà nhỏ bé cũng không khỏi phần kinh ngạc, chúng chẳng kêu chẳng rằng chỉ là chiếc đầu đảo theo bước đi của hắn.
Tiến gần đến chỗ tảng đá, hắn đã nhìn thấy Võ Phong, lúc này hắn cố tạo ra phong thái đĩnh đạc hơn, một tay để phía sau, đầu hơi ngẩng lên giống như các bậc thánh hiền trong sách cổ. Đột nhiên hắn ngã nhào do vấp phải hòn đá, toàn bộ thân thể chao đảo.
“Ha ha ha!” Tiếng cười lớn của Võ Phong vọng lại từ tảng đá. Võ Thần lấy lại bình tĩnh tiến nhanh đến, mặt hắn có chút xấu hổ.
“Huynh nay sao ăn mặc kỳ vậy? Chả giống huynh chút nào, định biến mình thành bạch y công tử hả?”
“Đệ thôi đi, ta chỉ mượn y phục để tạo cảm giác, âm nhạc là thứ đẹp đẽ, nên ta thấy mặc y phục thô ráp quá sẽ khó mà cảm nhận.”
Võ Phong cười như muốn chọc ca ca mình: “Vậy giờ huynh có cảm giác chưa?”
“Rồi, bắt đầu thôi.”
“Được rồi giờ đệ đàn trước một lần rồi huynh sẽ đàn lại nhé.”
Âm nhạc cất lên, tiếng đàn da diết như muốn xé tan cõi lòng Võ Thần, hắn đang cảm nhận tâm trạng của chính mình, chẳng biết hắn nghĩ gì chỉ thấy gương mặt đầy say mê đắm chìm, giống như hắn nghe được khao khát sâu trong lòng mình. Đang say mê trong cảm giác thì giọng như bức cung của Võ Phong: “Huynh nhớ chưa? Giờ huynh đàn lại một lần đi.”
“Được rồi, đệ tránh ra đi, để ta thể hiện.” Ngồi vào chỗ cây đàn, khuôn mặt hắn giữ một nét buồn khó tả. Vung tay lên dịu dàng hắn gảy ngón tay lên dây đàn, âm thanh đầu tiên được tạo ra khiến Võ Phong đau nhói con tim, vì giờ đây dây đàn đã đứt.
“Huynh là đánh đàn hay đập đàn thế hả? Hỏng dây đàn của đệ rồi, đền cho đệ.”
“Có cái dây đàn thôi mà, làm gì căng dữ.”
“Đây là cây đàn cổ đệ tốn nhiều công sức mới mua được, huynh có biết đàn không vậy?”
“Được rồi, để ta đi kiếm sợi dây khác cho.”
“Thôi huynh ngồi đây đi, để đệ lấy.”
Ngồi đợi Võ Phong, lòng hắn như lửa đốt: “Mày vừa làm cái gì vậy, chỉ là một khúc nhạc thôi mà, mày không đánh được thì làm chó cho rồi chớ làm người chi nữa. Không qua ải này mày sao có tương lai.” Nghĩ tới đây Võ Phong cũng đúng lúc quay lại: “Đệ lấy rồi đây, huynh kéo buộc lại đi, rồi đưa đệ chỉnh đàn.”
Chỉnh xong đàn, Võ Phong cố tỏ vẻ từ tốn: “Huynh làm lại một lần nữa đi, đừng có dùng sức của cánh tay lên dây đàn, giờ huynh cứ tưởng tượng cây đàn như là thân thể của mỹ nữ mà huynh ngày đêm nhung nhớ, chạm vào dây đàn như chạm vào thân thể của nàng ta đi, phải thật nhẹ nhàng. Huynh thử tưởng tượng đi.”
“Được không vậy? Mà trước giờ ta có chạm vào phụ nữ bao giờ đâu.”
“Chưa từng chạm nên đệ mới bảo là tưởng tượng. Không lẽ huynh chạm vào mỹ nữ mà dùng sức mạnh như nãy cho người ta gãy xương hả. Huynh học thuộc khúc nhạc rồi thì dùng cảm xúc của mình, bao nhiêu nỗi nhớ nhung người trong mộng dồn nén bấy lâu, huynh cứ lôi ra hết rồi đẩy cái cảm xúc ấy vào tiếng đàn, huynh làm lại đi.”
Võ Phong dứt lời, Võ Thần điệu bộ nghiêm túc đưa cánh tay nhẹ nhàng, khẽ chạm nhẹ vào dây đàn, âm thanh phát ra, dây đàn chưa đứt, cứ như thế hắn say mê hòa mình vào âm nhạc.
Võ Phong ngoái ngoái lỗ tai mình rồi quát: “Huynh đang đàn cho súc vật nghe đấy hả? Mà súc vật nó cũng chả thèm nghe đâu. Âm thanh này đâu phải để nghe, là để tra tấn tù binh mới phải. Huynh làm lại đi.”
Võ Thần lại lần nữa chú tâm.
“Huynh làm lại.”
“Làm lại.” Võ Phong giọng bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
“Làm lại ba mươi lần.” Tiếng hét lớn của Võ Phong.
Võ Thần lúc này chẳng giận đứa đệ mình, hắn chăm chỉ đàn lại ba mươi lần, vẫn không được, lúc này trong ánh mắt hắn giận chính mình: “Ta vượt bao nhiêu đồi núi, đối mặt với cái chết chả bao giờ sợ hãi, chỉ một khúc nhạc mà lại làm khó ta thế này sao?” Nghĩ rồi hắn tỏ ra bần thần.
Trời về tối, Võ Phong lại giật lấy cây đàn trong tay hắn: “Hôm nay tập đến đây thôi, huynh về đọc và suy nghĩ về những ca từ trong khúc nhạc, đặt mình vào tâm trạng của khúc nhạc, giả tưởng như huynh bị câm đi, huynh muốn dùng tiếng đàn để nói lên khao khát cháy bỏng trong lòng, để người khác hiểu được nỗi lòng của huynh. Đêm nay huynh hãy suy ngẫm thật kỹ, ngày mai ta luyện tiếp.” Võ Phong cầm đàn bước đi, mặc cho ca ca mình vẫn bần thần ngồi đó.
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng Võ Thần, đêm nay không có trăng, chuyện luyện nhạc hôm nay lại đem đến cho hắn nỗi tuyệt vọng. Nhưng càng tuyệt vọng hắn càng muốn thoát ra, muốn đi tìm khao khát của bản thân. Mở cuốn sách ra hắn ngấu nghiến từng ca từ: “Nàng là ai? Nàng là ai? Là thôn nữ hay là nàng tiên? Có thể cho ta biết tên? Có thể để ta cùng bầu bạn? Nàng là ai? Nàng đang ở nơi đâu? Muốn được cùng nàng uống rượu và vui vẻ dưới ánh trăng. Một lần gặp gỡ đã khiến trái tim ta trăm lần nhớ nhung. Nàng là ai? Tên nàng liệu có đẹp như ánh trăng trên cao? Muốn được cùng nàng đuổi theo những cánh bướm trong vườn hoa, muốn được cùng nàng thả mình trên thảm cỏ xanh mướt. Muốn đôi mắt sâu thẳm của nàng chỉ nhìn thấy mỗi mình ta. Nàng là ai?”
Một giọt lệ nhỏ rơi trên má, dường như bản thân hắn đã cảm thụ được cảm xúc trong khúc nhạc, nó chính là tâm trạng là khao khát của chính hắn: “Rồi mày sẽ được như điều mày muốn thôi Võ Thần, chỉ cần qua được ải này thì con đường thênh thang ở phía trước, chỉ sợ lúc đó mày không đủ thời gian để tận hưởng. Được rồi đi ngủ thôi.” Gấp cuốn sách lại hắn chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi ánh mặt trời chưa ló dạng, những chú gà còn đang say giấc nồng, Võ Thần trong y phục trắng một mình ngồi trên tảng đá cạnh thác nước, gương mặt mang tâm trạng sầu bi, như rằng cả bầu trời sắp đổ sụp. Vung tay nhẹ nhàng như gió, âm thanh cất lên là âm thanh của sự khao khát, là âm thanh của sư bi thương, cũng là âm thanh của sự cố gắng. Hắn mải mê gảy khúc nhạc, không cố nhớ cách gảy đàn cũng không cố nhớ lời chỉ dạy của Võ Phong. Chỉ là thuận theo cảm xúc hòa mình vào tiếng đàn. Hắn đàn mãi khúc nhạc cho đến lúc trời sáng.
Trong phòng, Võ Phong mơ hồ tỉnh giấc, cậu nghe được tiếng đàn của ai sao quá bi thương, sao quá ai oán. Lần theo tiếng đàn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhiều phần kinh ngạc: “Ca ca, là huynh đó sao, hay là một vị tiên nhân nào đó đang nhập hồn vào huynh, đệ quả là đánh giá sai huynh rồi.” Võ Phong đứng nhìn rồi quay về chẳng hiểu để làm gì.
Võ Thần vẫn mải mê với tiếng đàn của mình, một cơn gió nhẹ làm rơi những chiếc lá úa, làm phất phơ lọn tóc ngang gương mặt thanh tú nhưng nhuốm màu sầu bi của hắn. Cảnh tượng này quả là làm cho lòng người mê đắm. Sự say mê làm hắn chẳng biết được những biến chuyển của sự vật xung quanh.
Ngưng đàn, tiếng vỗ tay tán dương của cả nhà, họ đứng phía sau lưng từ lúc nào hắn chẳng hề hay biết. Ông nội lên tiếng: “Quả nhiên là một khúc nhạc đi vào lòng người, cháu đã thật sự thắng ta rồi. Ta không nghĩ một người như cháu có thể tạo ra được thứ âm thanh kỳ diệu, rung động lòng người như thế này.” Nghe lời ông nội nói, hắn đảo mắt qua cha, mẹ, và đệ đệ, trên mỗi gương mặt đều mang nét cảm động, tất cả đều gật gù tán dương hắn.
“Vậy con sẽ được xuống núi như mong muốn của mình phải không?”
Những cái gật đầu liên tục và nụ cười hạnh phúc, là họ đã cảm nhận được sự quyết tâm, sự trưởng thành trong hắn, giờ cũng chẳng muốn giữ hắn thêm nữa, chỉ muốn hắn sống một cuộc đời mà hắn mong cầu.
Bình luận
Chưa có bình luận