Chương 9:Thuốc mê



Chương 9: Thuốc mê

“Bốp bốp” là tiếng bàn tay Võ Thần tát vào mặt Võ Phong: “Tỉnh dậy đi, tới giờ luyện tập rồi.”

Cậu giật mình ngồi bật dậy sau cú tát như trời giáng.

“Bộ đang mơ gì mà cười muốn toạc cả mồm vậy?”

“À, không có gì, chỉ là đệ thấy mình có hàng ngàn người hâm mộ, họ ngưỡng mộ tài năng chơi đàn, vẽ tranh của đệ.”

“Thôi bớt ảo tưởng đi. Giờ khúc cây nhỏ là vật mà đệ sẽ nhặt về, ta sẽ dùng đôi tay huyền thoại của mình để ném chúng đi. Hiểu rồi chứ.”

“Là sao ca ca, là huynh ném đi rồi đệ chạy đi nhặt như chó hả?”

“Làm gì có, đệ phải hơn một con chó chứ. Không phải nhặt mà phải đớp lấy, tức là trước khi nó rơi xuống đất đệ phải bắt được nó. Hiểu chưa?”

“Cái gì? Huynh đùa đệ sao, sao có thể.”

“Đệ có thể, đừng có than vãn nữa, chuẩn bị đi. Ta ném đây.” Hắn dứt lời khúc cây bay tận lên cao rồi bay thật xa, tức khắc Võ Phong theo nó mà chạy điên cuồng. Mãi tận một giờ sau Võ Thần mới thấy đứa đệ quay lại, giọng hắn bực tức: “Nè! Đệ về nhà ngủ đấy hả? Có mỗi khúc cây mà nhặt tận một giờ, là đệ đui hay què thế.”

“Ca ném nó đi tận mây xanh ở đâu, đệ không nhìn thấy thì bắt kiểu gì, đệ phải lục tìm nó khắp nơi mới thấy. Huynh khống chế lực của mình tí đi, để đệ nhìn thấy mới chạy theo được chứ. Đệ đâu có thần lực như huynh.”

“Thôi được rồi, làm lại nè, lần này ta ném đến cuối bãi đất kia, cùng một hướng đó thôi, đệ hãy trố con mắt ra mà nhìn rồi bắt cho bằng được nó đấy.”

“Nhất định rồi ca ca.”

Khúc cây bay về hướng đã chỉ định, Võ Phong dùng hết sức bình sinh phóng theo như một con mãnh thú khát mồi. Cành cây sắp rơi xuống đất, cậu sắp tới, còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, cậu cố vượt qua khả năng của bản thân làm một cú bật nhảy cao bay tới chụp lấy cành cây, chỉ tiếc là cành cây đã rơi xuống đất trong lúc cậu còn trên không.

Thân thể đáp đất, ánh nhìn đầy bất lực, cậu lẩm bẩm: “Mình đáng ra phải bắt được rồi chứ, tại sao lại như thế.” Cậu đấm tay mình xuống đất tạo ra một cái lỗ nhỏ. Đứng lên, cậu nhặt khúc cây rồi chạy nhanh về chỗ Võ Thần.

“Ta thấy rồi, bắt không được chứ gì, làm lại đi, ta sẽ kiểm soát lực y như vậy, lần này không bắt được thì liệu hồn.” Võ Thần dứt lời khúc cây y như thế bay đi. Võ Phong tức tốc chạy theo, lần này cậu cố gắng hơn nữa, niềm tin sẽ bắt được khúc cây như một ngọn lửa đang cháy trong mắt cậu. Giờ cậu giống như một người điên, đôi chân cố gắng di chuyển nhanh tới mức không còn nhìn thấy hình ảnh rõ ràng. Một lần nữa lại hụt rồi.

“Làm lại.” Võ Thần nói giọng lạnh lùng vô tình. Liên tục chạy đi bắt khúc cây như thế, giờ đã là lần thứ ba mươi nhưng chẳng có lần nào thành công. Sự tuyệt vọng bao phủ ngũ quan cậu, bước những bước yếu ớt đến trước mặt Võ Thần: “Ca ca đệ không thể nữa rồi.”

Võ Thần đưa mắt đảo một đường từ trên xuống chân Võ Phong, thấy cậu tóc tai bù xù, ánh mắt tuyệt vọng, thân thể nhớp nhúa, quần áo bẩn thỉu, một chút xót thương đã ánh lên trong mắt hắn: “Được rồi, giờ cũng đã về chiều, đệ uống miếng nước đi, đôi tay đã nghỉ ngơi hơi lâu rồi, giờ thì hãy để đôi chân nghỉ ngơi và vận động đôi tay đi. Còn mười cái hố chưa lấp kìa, lấp xong thì được về.”

“Vậy huynh đốt nhang cho ta.”

“Mơ đi, lần này đệ tự đốt cũng tự lấp hố, ta chỉ ngồi đây quan sát.”

Uống ngụm nước, ngồi nghỉ một lát, Võ Phong tiếp tục lấp hố, đôi tay cậu giờ đây đã hình thành phản xạ, chỉ cần là dạng bột thì nó tự động rắc không ngừng nghỉ, ngay cả lúc ánh mắt cậu có ý dừng lại thì đôi tay vẫn cứ thế rắc.

Xong việc, cậu bước đến trước mặt Võ Thần, lúc này thì hắn đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay: “Ca ca, dậy đi về thôi, đệ xong rồi.”

“Đừng có phiền ta, để ta ngủ.”

“Đệ về mét ông, huynh không dạy đệ mà ngủ.”

Võ Thần bật dậy, ánh mắt sắc lẹm: “Thử mét ông đi, xem mồm đệ còn mọc trên mặt không?” Hắn liếc Võ Phong một cái rồi rời đi, vừa nói: “Về thôi, mai tiếp tục.”

Võ Phong bước theo: “Đệ phải luyện cái này trong bao lâu.”

“Không có thời gian nhất định, chỉ cần đệ đạt yêu cầu thì lúc nào cũng được.”

Võ Phong không nói thêm, lặng im đi theo Võ Thần trở về nhà.

Vừa về đến ngõ thì gặp ngay ông nội đang cắt tỉa mấy chậu cây, ông xoay sang hỏi lớn: “Thằng Thần, cháu dạy võ cho thằng Phong tới đâu rồi?”

Khuôn mặt tự tin hắn trả lời ông nội: “Ông cứ yên tâm, chỉ cần một tuần lễ nữa là ông có thể chẳng bao giờ thấy mặt trời khi đứng trước mặt đệ ấy, chứ nói gì đến việc ra chiêu với đệ ấy.”

Ông nội mỉm cười vừa nói: “Ông đợi.”

Một lời dứt khoát ông nội quay sang tiếp tục tỉa cành cây với tâm thái vui vẻ, còn Võ Phong chạy vội đi tắm rửa thân thể bốc mùi của mình. Võ Thần thì về phòng nghỉ ngơi và tiếp tục ca lên những ca từ hạnh phúc: “Nàng là ai? Nàng là ai? Có thể cho ta biết tên? Có thể cùng ta vui vẻ uống rượu dưới ánh trăng? Nàng là ai? Nàng ở nơi đâu?”

Những ngày sau đó Võ Phong chẳng còn giấc ngủ ngon nào nữa, cậu liên tục bị đánh thức vào lúc gà chưa gáy. Mỗi ngày đều luyện tập bán sống bán chết, giờ đây cảm xúc cậu đã chai lỳ, sự liều lĩnh cũng tăng lên, bản chất lương thiện trong con người cậu dần mất đi.

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ lúc tập luyện, sáng ra không đợi Võ Thần gọi, cậu tự tỉnh dậy và chờ hắn ở sân. Vừa bước ra khỏi phòng hắn nhìn thấy Võ Phong, có chút giật mình: “Gì thế này, làm ta giật mình, nay thèm khát được luyện tập rồi, vậy là đệ đã đạt đến một cảnh giới mới. Đi nào.”

Vẫn như bình thường, Võ Thần tạo hố, thắp nhang. Võ Phong lấp hố, chẳng có một sai xót nào cả, ba mươi cái hố nhanh chóng được lắp xong. Ba mươi lần ném, ba mươi lần bắt đều hoàn hảo. Lần chạy đi cuối cùng, Võ Phong lại một cú bắt vô cùng ảo diệu, cầm khúc cây đứng trước mặt Võ Thần: “Thấy thế nào ca ca, đệ xong rồi.”

Võ Thần không biết cảm xúc từ đâu, ôm lấy cặp giò của Võ Phong, trong lời nói có sự ướt át: “Phong đệ, cảm ơn đệ đã làm được, đệ là đã giúp ta một việc lớn rồi. Ta không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn đệ có thể trở thành đệ nhất rắc bột bỏ chạy.”

Dứt lời hắn đứng bật dậy: “Giờ ta về trước, đệ lo mà chuẩn bị nguyên liệu đi, ông nội có thể kiểm tra bất cứ lúc nào đấy, biết chưa.”

“Đệ sẽ lên núi hái thảo dược luôn, huynh yên tâm, đệ sẽ dễ dàng qua ải ông nội thôi, huynh cứ tin đệ lần này đi.”

“Ừ, đi đi, ta về trước.”

“Huynh không tính giúp đệ hả?”

“Không thích hái thảo dược.” Hắn bỏ đi không quay đầu.

Hai ngày sau đó Võ Phong cứ lọ mọ trong phòng chẳng ra ngoài, cơm cũng chả ăn cùng mọi người. Võ Thần liên tục ghé lại chỗ cửa sổ, thò đầu vào đốc thúc: “Nhanh lên nha, ông nội có thể bất thình lình đấy.”

“Đệ biết rồi, huynh cứ yên tâm sắp xong rồi.” Nghe được câu trả lời của Võ Phong, hắn có vẻ hài lòng nên lại ung dung về phòng nằm.

Giờ này là giờ trưa, Võ Phong vươn mình ưỡn ngực tỏ rõ sự mệt mỏi: “Cuối cùng cũng xong rồi, mày quả nhiên là tuyệt vời đấy Phong.”

Cậu ung dung bước ra khỏi phòng, đang định đi đâu đó thì cảm giác có người tiến đến từ phía sau, cậu lắng tai nghe kỹ âm thanh, cảm giác nó đang tiến gần đến mình, trong chớp nhoáng cậu quay lại. Thì ra là ông nội, giờ ông đã nằm vật xuống nền, đúng là chẳng còn ánh mặt trời, giọng cậu tự tin: “Ông định đánh lén cháu sao, ông không có cửa đâu nha.” Ngồi xuống cậu cầm tay ông nội lên mân mê: “Cháu xin lỗi, ông đành nằm tạm đây nha.” Cứ thế hắn đứng dậy bỏ đi.

Chiều lại Võ Thần tỉnh ngủ rồi đi ra khỏi phòng, định đi đến phòng Võ Phong đốc thúc thì đụng ngay thân thể ông nội, hắn hốt hoảng kêu la: “Ông ơi, ông ơi, ông sao thế này? Có phải trúng gió độc rồi không?” Gục đầu lên ngực ông nội, hắn gào thét trong đau đớn: “Ông, cháu thật có lỗi quá, là cháu mê ngủ, không quan tâm ông, ông đã tuổi già sức yếu mà cháu không chăm sóc ông.”

Đang gào thét điên loạn thì nghe giọng ông hắn: “Đừng có bệnh nữa, ông không dễ chết thế đâu, chỉ nhớ là ông tiến đến từ phía sau Võ Phong định nhờ nó tí việc, cuối cùng thì ông không nhớ gì nữa.”

Nghe xong hắn ngồi dậy: “À, ra là thế, chắc nó nghĩ là ông thử võ công của nó nên mới phản ứng, nó đã bắt đầu ra tay rồi, ông cũng nên cẩn thận.” Giọng hắn nhỏ dần nên ông nội không nghe thấy.

“Gì? Cháu nói gì?”

“À không có gì? Thì cháu nói với nó ông sẽ thử nó về võ công đấy.”

“Ừ ta biết rồi, mau đỡ ta dậy.”

Hắn đỡ ông nội dậy: “Ông ổn không?”

“Ta không sao, chưa chết được, cháu đi làm gì làm đi.”

“Dạ ông.”

Ba ngày sau đó, ông nội đều đổ gục trước Võ Phong.

Hôm nay là ngày thứ tư, mới sáng sớm Võ Thần lại tìm thấy ông nội đang nằm trên nền nhà cạnh phòng của Võ Phong. Hắn gọi ông liên tục: “Ông ơi, tỉnh lại đi, ông lại bị sao thế này?”

Ông nội chầm chậm mở mắt: “Nhiệm vụ này hoàn thành rồi, thật là ông khổng thể nhìn thấy ánh mặt trời khi tiếp cận nó, ông thua rồi. Mấy ngày nay, may là bố mẹ cháu không có nhà nếu không, sợ là phải nhận kết cục giống như ta.”

Nghe ông nói hắn vui mừng ôm ông vào lòng, rồi tuôn trào cảm xúc: “Ông ơi! Ông là nhất, yêu ông nhất, vậy là cháu chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng thôi.”

Hắn vội bế ông nội về phòng, đặt ông xuống, đắp tấm chăn: “Ông yên tâm nghỉ ngơi đi, lần này ông sẽ không sao nữa đâu.”

Ra khỏi phòng ông nội, tiến đến phòng Võ Phong, vừa mở cửa vào thấy Võ Phong đang cặm cụi bào chế thảo dược. Hắn tiến lại gần: “Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, đệ thành công rồi, có điều hơi mạnh tay đấy, dù gì cũng là ông nội của chúng ta sao đệ có thể nhẫn tâm thế chứ?”

Võ Phong cười ngây ngô: “Vậy tốt rồi ca, đây là lần đầu tiên đệ không làm hỏng chuyện của huynh. Đệ rắc hơi nhiều thuốc, do nội công của ông thâm hậu nên đệ sợ ít thì không làm được gì ông. Có gì ngày tháng sau này bù lại cho ông.”

“Ừ, nghĩ được vậy là tốt.”

Võ Thần về phòng, cầm tờ giấy cuối cùng đọc to: “Học từ Võ Phong một khúc nhạc để đánh ra một loại âm thanh da diết, cảm động lòng người.”

“Ông là muốn giết mình? Khúc nhạc động lòng người, với đôi tay này sao?” Hắn sợ hãi vì biết bản thân không có năng khiếu, cũng chẳng biết cảm thụ âm nhạc, huống hồ phải đánh ra một loại âm thanh da diết, cảm động lòng người. Nghĩ rồi hắn nuốt lệ vào tim, sự quyết tâm lại một lần nữa đong đầy trong mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout