Chương 8:Dạy võ


 

 

Chương 8: Dạy võ

Mặt trời chưa mọc, Võ Phong đang ôm chiếc gối và tận hưởng giấc mộng đẹp. “Rầm” cửa bị đạp tung, Võ Thần phóng vào phòng, sừng sững đứng chỗ giường: “Phong, dậy thôi, dậy nhanh ra sau núi luyện võ với ta.”

Mắt Võ Phong vẫn nhắm nghiền, giọng ú ớ: “Huynh bị điên hả? Còn có nhã hứng luyện võ? Thử thách thì sao?”

Võ Thần không nói thêm, dứt khoát vung chân đạp Võ Phong: “Cứ để ta dùng bạo lực là sao nhỉ? Giờ có dậy không hay muốn ăn đạp nữa?”

Võ Phong lụ khụ bò dậy, dụi dụi hai mắt mình: “Đệ dậy, dậy ngay đây.”

“Được rồi, đi thôi.” Võ Thần quay người đi, Võ Phong theo sau. Ra đến nơi tập võ, nơi này là một bãi đất trống gần nhà.

“Sẵn sàng chưa?”

Võ Phong điệu bộ không chú tâm: “Luyện võ thôi, có gì mà sẵn sàng với không.”

“Được, có khí phách. Giờ ta dạy đệ cách đối phó khi có ai đó tấn công trực tiếp hoặc bất ngờ. Chỉ dạy võ phòng thân thôi, chứ ta biết đệ chẳng thể học nổi một môn võ nào ra hồn, đệ đâu có năng khiếu bẩm sinh như ta.”

“Mà đệ thắc mắc tí, huynh có bị làm sao không, nay đòi dạy võ, mặt trời đã mọc hướng Tây hả?”

“Thôi đi, đệ nghĩ ta muốn dạy đệ chắc, chẳng qua là một trong những điều kiện của ông nội. Nếu không, dù đệ có cầu xin cũng chẳng có cửa đâu.”

“Vậy mà đệ cứ tưởng.”

“Thôi ảo tưởng đi. Giờ bắt đầu học, đệ đánh ta đi, đánh mạnh vào, thích đánh sao thì đánh, tưởng tượng như ta là kẻ thù của đệ rồi xông vào đánh.”

Vừa dứt lời thì cảm giác có hàm răng đang cắn chặt chân mình, hắn bình tĩnh không cử động, nhìn xuống: “Đây là công phu của đệ đấy hả? Cái thằng điên này.”

Võ Phong không trả lời, gắng hượng hết sức tiếp tục cắn chặt. Hắn cúi người xuống túm lấy cổ áo Võ Phong lôi lên: “Nếu trường hợp đệ bị kẻ thù cắn như thế này, đệ một là đấm thẳng vào đầu nó, chơi cùi chỏ vào đầu nó, vơ được thứ gì thì cứ đập vào đầu, hoặc là trực tiếp lôi cổ nó lên như thế này sau đó tát liên hoàn vào mặt cho đến khi nó bất tỉnh.”

Vừa nói Võ Thần vừa tát liên hoàn qua lại khiến Võ Phong đỏ cả mặt lên.

Bộ dạng như muốn khóc, Võ Phong nói lời cầu xin: “Đệ hiểu rồi, tha cho đệ.”

Thả tay ra khỏi cổ Võ Phong, hắn nói giọng bực mình: “Đừng có dại dột mà giỡn chơi với ta? Nếu đệ đã không biết đánh như thế nào thì để ta đánh đệ, rồi đệ chống trả theo phản xạ tự nhiên của mình là được. Giờ ta đánh đây.”

Võ Phong chưa kịp chuẩn bị thì hắn đã vung nắm đấm thẳng về phía mặt cậu, sau đó thì chỉ thấy Võ Phong nằm vật ra nền đất, con mắt cũng bầm lên thấy rõ.

Giọng hắn chán chường: “Ông nội ơi, thà bảo cháu làm gì đó thập tử nhất sinh, chứ kiểu này, chắc một hai năm nữa cũng không xuống núi nổi quá.”

“Huynh nói gì thế? Đệ thật sự tệ vậy sao? Để đệ cố gắng lại lần nữa.”

Võ Phong vung cú đá mạnh mẽ ngang hông Võ Thần, hắn giữ chặt chân Võ Phong: “Trường hợp này đệ nắm lấy chân hắn, phải dùng hết sức mạnh để hắn không nhúc nhích, sau đó thì dùng chân dẫm mạnh vào ngang đầu gối chân còn lại của đối thủ, phải dùng hết sức để khiến đối thủ tàn phế, hiểu chưa?”

“Được, được, đệ hiểu rồi.”

“Nếu như đệ bị phục kích từ phía sau, hãy dùng đôi tai siêu thính của đệ. Nào, giờ đệ chạy đến từ phía sau lưng ta đi, thực hiện động tác chậm để ta hướng dẫn.”

Võ Phong lập tức vòng ra phía sau, cầm một khúc cây xông thẳng đến. Võ Thần lúc này nghe được âm thanh hướng di chuyển của Võ Phong, lập tức di chuyển người sang một bên, Võ Phong bị nhào tới trước, Võ Thần hô to: “Dừng.”

Cả hai đứng lại, Võ Thần tiếp tục phân tích: “Đệ thấy chưa, khi nó từ phía sau xông tới tấn công đệ, lúc này nó đang dùng hết sức nên quán tính sẽ lớn, nên đệ phải đợi nó thật sát với mình, sau đó dứt điểm di chuyển sang một bên. Rồi từ sau lưng đệ vung chân nhanh chớp nhoáng đạp nó ngã nhào, tiếp theo dùng vũ khí trong tay đến tấn công thật nhanh trong lúc nó còn loạng choạng, nếu thấy không chắc thì bỏ chạy. Nhớ kỹ, nếu đệ di chuyển chậm thì xác định, một là bị nó cho ăn hành, hai là bị nó đẩy lên bàn thờ.”

“Đệ đứng thẳng lên được chưa, mỏi quá, đệ hiểu rồi.” Võ Phong nói chuyện kiểu hời hợt.

“Được rồi đứng dậy đi.”

Võ Phong gãi gãi đầu mình: “Thôi mấy chiêu này đệ chỉ biết vậy, không áp dụng được đâu, huynh có chiêu gì chắc hơn không?”

Võ Thần suy nghĩ: “Giờ nó như này thì biết bao giờ mới học được, đã không có năng khiếu mà một chút hứng thú nó cũng không có.” Dứt suy nghĩ hắn nói móc thêm câu nữa: “Bộ đệ tập trung như lúc đánh đàn không được hả?”

“Huynh à! Trời đất này tạo ra đệ đâu phải để đánh võ, tại sao huynh không thể đánh đàn, là vì huynh được tạo ra không phải để đánh đàn.”

“Bớt lý luận đi, giờ có một cách này, đệ giỏi về y thuật, hiểu về thảo dược và về độc, ta nghĩ như thế này, chi bằng đệ tự bào chế ra thuốc mê liều lượng cực mạnh, cái hôm trước đệ chỉ ta đó, rồi một số loại độc khi cần thiết, không giết người, tàn phế thì được. Rồi thì luyện tốc độ của tay để rải độc, tốc độ của chân để bỏ chạy là được rồi.”

Ánh mắt Võ Phong sáng lên trông thấy, cậu chạy đến ôm chầm lấy bụng, má áp vào ngực Võ Thần: “Huynh là nhất, trên đời này sao có thể tạo ra một nam nhi vừa anh tuấn, vừa giỏi võ học lại vừa thông minh đến mức như này kia chứ. Ông trời ơi! Con xin cảm ơn vì đã để huynh ấy làm ca ca của con.” Đang phấn khích thì cậu bị một lực mạnh đẩy ra khiến thân thể chao đảo.

“Im đi, nói những điều ai cũng biết thì nói làm gì, bớt nịnh hót lại. Giờ luyện tay trước.”

Võ Thần dùng cánh tay đấm một lực vừa phải xuống mặt đất tạo thành cái hố đủ để chôn một cơ thể người, nó là một huyện đạo vuông vức, hoàn hảo.

Võ Phong la lên, hai mắt trợn dộc: “Ca ca, đừng có nói huynh định chôn đệ đấy chứ? Luyện tay thôi mà sao phải chôn đệ? Đệ làm gì có tội với huynh?”

“Câm cái mồm lại, gào thét như tên điên thế hả, ta chưa nói xong mà.”

“Vậy huynh nói tiếp đi, đệ phải làm gì?”

“Giờ đệ dùng tay của mình, cả hai tay hốt đất lấp đầy cái hố này chỉ trong một nén nhang cho ta.”

Võ Phong bật ngửa người ra, ngồi bệt xuống đất: “Cái này có khác gì giết hại đệ đâu, một cái chết từ từ.”

“Đừng có nói nhiều, làm đi.”

Võ Thần rút cây nhang ra cắm xuống đất và đốt cháy nó. Ánh mắt không khỏi bỡ ngỡ của Võ Phong: “Huynh, huynh lấy đâu ra nhang vậy?”

Nhếch mép hắn cười: “Cái này ta đã dự đoán trước, đệ chẳng thể nào học võ được đâu, nên đã chuẩn bị, đệ làm người thì tốt nhất là nên thông minh như ta.”

Nhang đã cháy, không nói nữa Võ Phong cặm cụi vứt đất để lấp hố, cánh tay dần nhanh thoăn thoắt, thoăn thoắt. Nhang cháy được hai phần ba cây, hố đất lấp được tương đối, niềm hy vọng ngập tràn trong mắt cậu, sự tự hào về bản thân: “Không ngờ mình lại có sức mạnh và tốc độ như thế này, đúng là mình được sinh ra để rắc đất mà.” Vừa nghĩ trong vô thức cậu cười thành tiếng to.

Hố sắp đầy, nhang sắp tàn, niềm tin vào chính mình càng mãnh liệt, cậu cảm giác xung quanh có cái gì đó rung chuyển, có cái gì đó văng lên, cũng có cái gì đó mất đi. Tỉnh lại trong ý nghĩ mơ hồ, cậu nhìn xung quanh chả biết từ khi nào vài chục cái hố được tạo ra, mỗi cái hố cắm mỗi cây nhang chỉ chờ được thắp lên.

Cậu tăng công suất hoạt động của cánh tay để hoàn thành chiếc hố đầu tiên, phút cuối cùng mồ hôi cậu vã ra, chảy dài trên má, xuống cổ rồi xuống thấm ướt cả áo.

Xong chiếc hố đầu tiên, nằm dài xuống nền đất mặc cho áo ướt, dính đất, hơi thở gấp gáp, cậu nhìn lên bầu trời với ánh mắt đầy tự hào.

Rồi một tiếng nói cảnh tỉnh cậu: “Hố đầu tiên xong rồi, còn hai mươi chín cái hố nữa, cây nhang nào được thắp lên thì đệ lấp cái hố đó, cứ như thế mà làm, không nói nhiều.” Võ Thần dứt lời, một cây nhang được thắp lên.

Võ Phong xông lại và điên cuồng lấp hố, Võ Thần lải nhải bên cạnh: “Đúng như thế, tốc độ nó chính là như thế, đệ phải đạt đến tốc độ mà cảm giác như cánh tay có một bộ não riêng ấy, nó có thể tự hoạt động mà không cần não đệ, vì não đệ nó chậm quá, xử lý không kịp khi có tình huống gấp đâu. Và rồi đệ sẽ trở thành đệ nhất cao thủ rắc bột. Cả cái giang hồ này không ai mà không ngủ mê trước đệ.”

Mặc cho ca ca mình lẩm bẩm, Võ Phong chú tâm hết sức để lấp hố, xong chiếc hố thứ hai rồi thứ ba, đến chiếc hố thứ hai mươi thì vẫn đạt được yêu cầu đúng một nén nhang. Có lẽ bình thường tay cậu dùng để đánh đàn, cậu có thể đánh ra những bản nhạc hào hùng, ầm ĩ như thế chứng tỏ sức mạnh của đôi tay đã được luyện tập qua thời gian.

Nhưng sức mạnh rồi nó cũng có giới hạn của nó thôi, cây nhang thứ hai mươi mốt được thắp lên, sức mạnh của Võ Phong giống như từ một trăm tụt về hai mươi, cánh tay bắt đầu run rẩy. Cả thân hình cậu giờ là bùn đất, giọng mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn nhìn Võ Thần: “Ca ca, đệ không chịu nổi nữa rồi, cho đệ nghỉ một lát rồi tiếp tục được không?”

“Ừ, đệ vượt ngoài sức tưởng tượng của ta đấy, giờ cũng trưa rồi, nghỉ đi, lại chỗ gốc cây kia ta ăn bánh uống nước, sau đó thì lấp mười cái hố còn lại. Chiều sẽ tập tiếp về đôi chân đấy.”

Võ Phong không trả lời chỉ cố lê thân thể mệt mỏi của mình lại gốc cây, cầm bình nước cậu nốc như trâu, ngốn bánh vào mồm liên tục, rồi uống nước, rồi ngốn bánh.

“Đệ ăn từ từ, ta có cướp của đệ đâu.”

Hai má đầy bánh cậu cố nói: “Đệ đói quá.”

Bánh với nước trong mồm cậu trào ra, cánh tay nhanh nhảu trong vô thức tóm được mớ sền sệt bánh nước, không ngần ngại cậu cho vào mồm mình để ăn lại.

Võ Thần lúc này có chút bần thần: “Oẹ, oẹ, ôi tởm chết đi được, đệ đói khát tới mức này luôn hả?”

Võ Phong nhếch môi lên định cười thì Võ Thần chặng ngang: “Thôi, đừng cười, ngậm mồm vào và tống mớ trong họng đệ xuống dạ dày đi, đệ cười là nó trào ra nữa đó.”

Võ Phong nuốt gọn mớ bánh trong họng. Giờ đã no nê, cậu đưa tay lên vỗ vỗ bụng: “Ợ, no quá ca ca, bánh ngon ghê, đệ chợp mắt tí nha!” Cậu tựa lưng ra gốc cây, nhắm mắt lại.

Võ Thần không trả lời, hắn cũng tựa lưng nghỉ ngơi.

Một giờ qua đi, Võ Phong chẳng chịu tỉnh, gương mặt còn đang cười như thể đang ở trong mộng đẹp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout