Chương 7:Kiểm soát



Chương 7: Kiểm soát

“Sột soạt, sột soạt.” Tiếng động phát ra do một vật gì đó được kéo đi từng đoạn và chà xát xuống mặt đất. Tiếng động làm ông nội ngưng lại cái phong thái ung dung mà quay qua nhìn, Võ Thần như một cái xác đang nằm trườn ra, hắn đang cố di chuyển thân thể yếu ớt trên mặt đất. Sợi dây được buộc nối chân hắn và chiếc xô, khuôn mặt đáng thương kịp ngẩng lên nhìn về phía ông nội: “Ông ơi! Giúp cháu.” Dứt lời thì hắn đập mặt xuống đất.

Ông nội nghe thấy tiếng gọi, cũng là lúc hắn bất động hoàn toàn trên nền đất lạnh.

Ông hốt hoảng chạy đến bên cạnh, lay lay người, lật hắn lại, nhìn thấy gương mặt tiều tụy, xanh xao của hắn ông giật mình. Vội vác hắn lên vai, vừa đi nhanh vào phòng ông vừa lẩm bẩm: “Cố lên cháu yêu, mạch còn đập là tốt rồi.” Cùng lúc, ông gào thét gọi võ Phong: “Phong ơi! Nấu cho ông bát cháo.”

“Dạ!” Tiếng Võ Phong vọng lại.

Giờ này là gần giờ trưa, Mộc Uyển và Võ Hàn chưa về, ông nội phải tự chăm sóc hắn, ông lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau gương mặt bẩn thỉu bám đầy đất của hắn. Cởi bộ y phục nhớp nhúa rồi thay một bộ sạch sẽ, trong lúc này hắn vẫn đang hôn mê.

Một lát sau Võ Phong bê tô cháo chạy vào phòng: “Cháo đây ông.”

“Cháu lại đút cho nó ăn đi, nó chưa tỉnh, cháu làm cách gì thì làm.”

Ông nội đi ra ngoài cùng với mớ đồ bẩn của hắn.

Võ Phong đưa cháo vào mồm nhưng hai môi hắn khép chặt nên cháo cứ trào ra. Cậu quyết định đưa tay dứt khoát bóp miệng mở ra, rồi cứ thế đổ cháo vào. Trong vô thức hắn cảm nhận được vị ngon của gạo, vị ngọt của thịt băm. Mồm hắn bắt đầu nhắp nhắp liên hồi, một bát cháo sạch trong giây lát.

“Cho thêm tô nữa.” Tiếng hắn phát ra một cách tự nhiên.

Võ Phong nhanh chạy xuống phòng bếp múc thêm tô nữa cho vào mồm hắn. Mới cho muỗng đầu tiên hắn liền tỉnh dậy giật lấy tô cháo rồi uống một hơi mà không cần thìa. Giờ thì sức sống đã trở lại: “Phong đệ, đây là tô cháo ngon nhất trong đời ta, đệ không làm đầu bếp thì phí quá.”

Hắn đưa mắt đảo nhìn xung quanh: “Ta chưa chết, quả nhiên ta chưa chết, con đường của ta, sự tự do của ta, đợi ta.”

“Huynh bị mộng du hả? Ăn no rồi nằm nghỉ tí đi, còn có nhiều nhiệm vụ khác phải làm nữa đó, đừng có vui mừng sớm quá.”

“Ngay cả cái chết cận kề ta cũng có thể vượt qua thì còn gì có thể cản được bước ta.”

“Cũng mong là huynh sẽ thành công.” Dứt lời Võ Phong rời đi.

Ăn uống no nê, sức khỏe phục hồi, hắn không nằm thêm mà lại chỗ bàn rồi đọc to nhiệm vụ tiếp theo của mình: “Chẻ lượng củi đủ dùng trong một năm, chỉ dùng tay phải để chẻ, một khúc củi chỉ được tách thành bốn mảnh.”

Đọc hết nhiệm vụ, ánh mắt Võ Thần liếc nhìn cánh tay mình đầy vẻ tiếc thương: “Xin lỗi mày, với sức mạnh của mày không phải để chẻ củi đâu, mày phải làm những nhiệm vụ thiêng liêng hơn, chỉ là lần này mày phải giúp tao vượt qua thử thách của ông nội, thế thì chúng ta mới có thể cùng nhau chạm vào mỹ nữ được.” Dứt suy nghĩ hắn lao ra chỗ ông nội, lớn giọng hét: “Ông ơi! Cháu đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo.”

Ông nội vẫn từ tốn rắc từng nắm thóc cho đàn gà ăn, ông chưa muốn lên tiếng. Hắn nóng lòng tiếp tục hét: “Ông ơi, cháu đã sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng.”

Lúc này ông nội vừa cho gà ăn hết số thóc cầm trên tay, quay sang ông nói vẻ bình tĩnh: “Gấp thế cháu, muốn thoát khỏi đây dữ vậy hả?”

“Cháu chỉ muốn làm xong nhiệm vụ thôi, còn quá nhiều nhiệm vụ cháu cần phải làm nữa. Ông chỉ cháu đống củi cần chẻ đi.”

Ông nội nhếch môi cười khinh bỉ: “Đống củi nào, cháu tự mà đi đốn về rồi tự mà chẻ ra chứ lấy đâu ra đống củi cho cháu. Cháu đừng có ảo tưởng.”

“Nhưng ông, trong điều kiện của nhiệm vụ đâu có việc đốn củi ạ.”

“Ừ, vậy cháu không có củi để chẻ, nhiệm vụ coi như không hoàn thành, cứ ở lại ngọn núi đi, chả cần phải đi đâu nữa.”

Võ Thần suy nghĩ gì đó rồi nhanh mồm: “Không không, cháu sẽ đi. Thế củi chẻ ra thì chất ở đâu vậy ông?”

Ông nội đưa ngón tay chỉ về phía sau chuồng gà: “Bãi đất trống phía sau chuồng gà kia kìa, chất thành đống rồi lợp lại để mưa không bị ướt.”

“Dạ, cháu sẽ làm ngay.”

Quay về phòng, tìm một số đồ đạc, trời giờ này đã ngã về xế chiều nhưng thời gian nào có cản được bước chân hắn. Vác chiếc rìu, ngồi lên xe ngựa hắn tiến vào rừng. Cánh rừng nơi mà mỗi ngày hắn vẫn thường đốn củi, mọi thứ đều quen thuộc với hắn duy chỉ có số lượng củi là không quen chút nào.

Ngồi trên xe ngựa, hắn hát vài lời vu vơ để giết thời gian: “Nàng là ai? Nàng là ai? Có thể nào cho ta biết tên, chúng ta hãy cùng nhau uống rượu vui vẻ dưới ánh trăng. Nàng là ai? Nàng là ai? Liệu ta có thể hôn nàng không?”

Đi được ba mươi phút thì đến nơi, hắn bước xuống cột ngựa vào chỗ gốc cây. Cầm chiếc rìu trên cánh tay, hắn tiến thẳng vào trong, nhìn từ phía sau, dáng hắn như một vị anh hùng sắp ra trận. Chưa vội đốn củi hắn suy nghĩ: “Giờ không phải là nhiệm vụ nên mình có thể thoải mái dùng sức mạnh nhỉ.” Dứt suy nghĩ hắn chạy một mạch vào sâu trong rừng, tầm năm trăm mét, dừng lại ở cuối con đường thì những tán cây bị hắn lướt qua cũng bắt đầu ngã rạp xuống. Hắn đứng xoay người lại nhìn, dơ cánh tay lên: “Mày quả nhiên là không thể chê vào đâu được, yêu ghê.”

Một hàng cây đã ngã rạp xuống, hắn chạy ngược lại một lần, hàng cây thứ hai ngã rạp xuống. Hắn tiếp tục chạy như thế, một lát thì cả một khu vực rộng chẳng còn tán cây nào che khuất, chỉ còn lại bầu trời xanh và những đám mây trắng.

Muốn nghỉ ngơi tí, hắn lại chỗ chiếc xe lấy bình nước ra làm một ngụm, nhìn thành quả của mình, nói chuyện với con ngựa vô tri: “Ê ngựa, mày thấy bản lĩnh của tao thế nào, mà thôi khỏi hỏi tao cũng biết, trong tâm trí mày chắc là kinh ngạc đến điên, sự lẫn lộn giữa nhiều cảm xúc, vui, buồn, kinh ngạc, sợ hãi. Ôi thôi, mày không phải sợ, tao dù gì cũng chẳng có ý niệm sát sinh nên yên tâm nhé!” Hắn đưa tay vuốt ve má của con ngựa, ánh mắt con ngựa lúc này chỉ là sự hoang mang với những lời điên khùng hắn vừa thốt ra.

Nghỉ ngơi một lát, hắn tiếp tục công việc, chạy điên cuồng chặt cây thành từng khúc nhỏ, làm miệt mài, không nghỉ ngơi cho đến lúc mặt trời lặn hắn mới biết là trời đã tối. Lúc này số củi cũng đã được chặt xong và chất đống. Chất đầy một xe, ung dung hắn ngồi trên xe rồi lại ca lên những ca từ hạnh phúc: “Nàng là ai? Nàng là ai? Liệu kiếp trước chúng ta đã từng gặp? Chỉ muốn một lần được biết tên nàng. Chúng ta hãy cùng nhau uống rượu và vui vẻ dưới ánh trăng. Nàng là ai? Là nàng tiên hay cô thôn nữ?”

Cứ như thế, những khúc nhạc ngẫu hứng cứ vang vọng cả con đường, chẳng mấy chốc hắn về tới nhà. Trời lúc này đã khá tối, mọi người đã ăn uống xong xuôi chỉ còn mình hắn, không phá mọi người, xuống bếp lục lọi chút đồ ăn còn xót lại. Một bát canh cá to, một tô cơm to, một đĩa rau to được để sẵn trong bếp. Hai mắt hắn rưng rưng giọt lệ: “Con thật lòng cảm ơn vì mẹ luôn thương con như thế này.” Hắn ăn một cách ngon miệng.

Suy cho cùng mẹ hắn cũng là người hiểu và thông cảm cho hắn nhất. Với quyết định ra đi của hắn, bà chẳng giúp được gì cả chỉ có thể âm thầm giúp hắn vài chuyện nhỏ nhặt như thế. Như vậy cũng đủ làm trái tim hắn cảm động đến phát khóc, tính ra thì là nam nhi nhưng hắn cũng khá nhạy cảm, đối với tình cảm thật lòng, hắn rất dễ rung động, cũng dễ rơi lệ. Vậy cũng tốt, nam nhân đôi lúc cũng phải có chút yếu mềm như thế mới dễ dàng cảm nhận được nhiều loại tình cảm của thế gian.

Hai ngày sau đó hắn đều thức dậy khi mặt trời chưa mọc và về nhà khi mặt trời đã lặn, cố gắng vận chuyển hết số củi về nhanh nhất có thể. Hắn làm việc hăng say đến mức quên cả thời gian, sự lười biếng không còn xuất hiện trong đầu, chỉ có hoàn thành mục tiêu và tiến đến hạnh phúc.

Chiều ngày thứ hai, xe củi cuối cùng về đến chỗ chuồng gà, thân xác hắn rũ rượi, chẳng qua chỉ là sự chờ đợi ăn mòn đi linh hồn hắn mà thôi, vốn dĩ việc này hắn dùng thần lực nên chẳng cảm thấy mệt nhọc gì. Còn vận chuyển củi là do con ngựa đáng thương chứ không phải là hắn. Nếu lúc này con ngựa có thể thốt lên ba từ để biểu đạt cảm xúc của mình thì đó chỉ có thể là “thằng súc sinh.”

Hắn làm việc quên thời gian, quên sự lười biếng và cũng quên luôn sự mệt mỏi, tiều tụy của con ngựa. Chẳng trách hắn được, vì khao khát mãnh liệt của bản thân làm hắn mờ mắt, chỉ có mục tiêu và đạt được mục tiêu, còn những thứ khác hắn chẳng quan tâm nổi huống chi là một con ngựa. Cũng thông cảm cho hắn, dù gì thì giờ con ngựa cũng đã được bình an vô sự, coi như một lần góp sức cho ông chủ tồi tệ.

Hắn thả khúc củi cuối cùng xuống khỏi xe, đứng trơ ra: “Trời ơi! Chỉ mới là điều kiện để có thể thực hiện thử thách thôi.” Hắn vào nhà ăn miếng cơm, uống ngụm nước, về phòng nằm nghỉ ngơi một lát. Hắn lịm đi lúc nào không hay.

Màn đêm buông xuống, hôm nay là ngày mười lăm, ánh trăng rọi qua khe cửa chiếu lên gương mặt điển trai của hắn, gương mặt lúc này không phải là sự tiều tụy, sự tuyệt vọng hay sự buồn rầu mà là một khuôn mặt với niềm hy vọng.

Cảm giác có cái gì đó sáng làm cho hắn thức giấc, từ từ mở mắt ra, cảm nhận ánh sáng lúc này đẹp đến lạ lùng, bật dậy chạy lại cửa sổ, ngước lên bầu trời ngắm nhìn vẻ đẹp của mặt trăng, hắn nghĩ: “Liệu ở một nơi khác mình ngắm trăng sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ, liệu cùng người đẹp ngắm trăng uống rượu sẽ là loại cảm giác gì nhỉ?” Bao nhiêu suy nghĩ cứ chồng chéo trong đầu hắn.

Nhìn trăng hắn mỉm cười, một nụ cười mà mười tám trăng trước chẳng bao giờ có được, giờ đây hắn sắp đạt được điều hắn muốn, sắp đến nơi hắn muốn, sắp gặp người hắn muốn, một nụ cười của hy vọng tràn trề, một nụ cười của hạnh phúc thật sự.

“Trăng hôm nay có phải sáng hơn bình thường không ta? Tận dụng ánh trăng này mình ra chẻ củi thôi, tiết kiệm thời gian.” Lẩm bẩm rồi hắn ra chỗ bãi đất phía sau chuồng gà bắt đầu chẻ củi. Đặt khúc củi lên chỗ bàn kê, hắn dùng một sức mạnh trời ban từ cánh tay phải, bóp vừa ấn xuống theo phương thẳng đứng nhằm tách khúc củi ra, khúc củi trở thành mảnh vụ, chẳng có thời gian để đếm là bao nhiêu mảnh.

Làm lại lần hai, lần ba rồi lại lần bốn, vẫn là muôn vàn mảnh vụn. Bình tĩnh lại một chút hắn cố suy nghĩ để kiểm soát lực từ cánh tay mình. Và rồi khúc củi thứ năm mươi nó thành bốn mảnh đều đặn, một nụ cười nhẹ trên gương mặt, dường như sự thành công càng làm hắn trở nên hăng say đến lạ thường. Hắn điên cuồng chẻ tiếp, dưới ánh trăng lãng mạn, Võ Thần chẻ củi bên cạnh chuồng gà, khung cảnh mới tuyệt vời làm sao, chỉ là hơi có chút bốc mùi.

Mãi mê chẻ đến gần nửa đêm, hắn không hề phát hiện một bóng trắng đứng sau lưng mình, cho đến khi một giọng nói cất lên: “Huynh làm gì mà giờ này chưa ngủ? Giờ đã là sắp nửa đêm, ngủ đi mai làm tiếp.” Có chút giật mình, hắn nhanh bình tĩnh lại: “Ừ được rồi, đệ ngủ đi, ta sắp vào ngủ rồi đây.”

Võ Phong quay vào nhà, hắn cũng đứng dậy vào phòng để chợp mắt một tí, đợi đến trời sáng tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở của mình.

Trời vừa sáng, mặt trời chưa kịp nhô khỏi chân núi, gà chưa kịp gáy, Võ Thần tự động bật dậy ra khỏi giường. Chẳng bận tâm ăn uống, một buổi sáng không ăn, thậm chí một ngày không ăn chẳng thể nào hạ gục được hắn. Xông thẳng ra chỗ đống củi, lại điên cuồng chẻ, hắn đứng rồi ngồi, rồi múa may quay cuồng, như rằng có một khúc nhạc đang chạy trong đầu.

Mọi người trong nhà thấy hắn như thế cũng không ai muốn làm phiền, bố mẹ hắn đi làm như mọi ngày còn ông nội uống trà chỗ gần chuồng gà vừa thưởng thức điệu múa chẻ củi của hắn. Chả biết ông nghĩ gì trong đầu, chỉ biết là miệng ông cười không khép lại được.

Hắn đang say mê trong điệu múa chẻ củi thì âm nhạc nổi lên sôi động, là khúc nhạc mới mà Võ Phong sáng tác. Niềm hy vọng kết hợp với âm nhạc hào hùng, hắn tạo ra nhiều thế chẻ củi biến hóa vô cùng linh hoạt, như một bài vũ đạo hoàn hảo cho bản nhạc của Võ Phong. Nếu lúc này mà Võ Phong nhìn thấy, hẳn là rất tự hào về khả năng kết hợp âm nhạc và cuộc sống của ca ca mình. Bài nhạc dừng lại, nhìn lại thành quả cộng với hôm qua, một phần hai đống củi được chẻ xong.

Võ Thần chạy lại chỗ ông nội đang ngồi, đưa tay rót trà rồi húp vội, ông nội không ưa cái điệu bộ của hắn, ông quát: “Thằng súc sinh, xem lại cái điệu bộ không phép tắc của cháu đi, xuống núi mà hành sử kiểu này cẩn thận người ta đập ly bình vào đầu đấy. Ngồi xuống đàng hoàng đi, từ từ uống.”

Hắn nở nụ cười nịnh bợ: “Dạ ông, cháu hơi hấp tấp.” Hắn vẫn đứng húp thêm ly nữa rồi ra lại chỗ đống củi. Nước nạp vào cơ thể nó như một nguồn năng lượng làm tăng sức mạnh, hắn như một con mãnh thú khát tự do, một con hổ khát rừng xanh, tốc độ và sự chuẩn xác tăng lên một bậc. Không mệt mỏi, hắn làm cho đến lúc mặt trăng xuất hiện, đến bữa tối hắn cũng chẳng cần ăn. Đống củi cứ thế to dần, cao dần, giờ thì nó to hơn cả cái chuồng gà.

Khúc củi cuối cùng được ném lên đống củi, quá xui cho hắn, mây mù kéo đến che đi ánh sáng của mặt trăng, những tia sét nhỏ trên bầu trời, tiếng sấm rền vang, có lẽ trời sắp mưa rồi. Xanh mặt, ngửa lên trời hắn than vãn: “Là ông đang muốn dập tắt niềm hy vọng của con, hay muốn vùi dập công sức của con, xin ông một lần này thôi.” Thét gào xong hắn chạy vội thật nhanh ra chỗ nhà kho lấy thật nhiều những tấm lá, thật nhanh chóng ném lên đống củi để che, lỡ trời có mưa.

Sau một lúc hì hục, hắn khom người thở hổn hển, lúc này ánh trăng sáng hơn, chẳng còn tia chớp, chẳng còn mây mù, cũng chẳng còn tiếng sấm nào. Một lần nữa hắn ngửa mặt lên trời: “Ông đùa con sao?” Chỉ là trách một tí thôi, không mưa là một điều tốt đẹp đối với hắn lúc này.

Vào nhà, thân thể tuy mệt nhưng tinh thần lại khỏe, xong nhiệm vụ này hắn tức tốc xem nhiệm vụ tiếp theo, có chút cau mày nhưng rồi hắn đặt tờ giấy xuống sau đó về giường ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout