Chương 2: Xin xỏ
“Con…con là muốn san sẻ nỗi khổ cực cùng cha!”
Cha hắn cười khẩy một cái: “Chỉ là đi hái thuốc thôi mà, con có làm quá không vậy? Với một thân thể học võ như cha đây thì công việc này chỉ như nhặt một con kiến.” Uống xong ngụm trà cha hắn nói tiếp: “Có gì nói đi, là nam nhi đừng có ấp úng, sau này sao tìm được thê tử.”
Ánh mắt hắn đột nhiên sáng rực lên như vừa chộp được điều gì kinh khủng: “Đúng rồi cha, chính là thê tử. Con muốn xuống núi để tìm thê tử.”
“Cái gì? Con nói thật đấy hả?.”
Đầu hắn gật gật liên tục: “Dạ…dạ…thật.”
Cha hắn lập tức đổi chủ đề, giọng ông lạnh hẳn: “Ra gọi ông nội vào ăn cơm. Cha đói rồi, chuyện khác để sau đi.”
Biết tính cha nên hắn im lặng và rời đi, ra chỗ ông đang ngồi, hắn bắt đầu suy nghĩ, ánh mắt liếc đảo, không biết là đang nghĩ gì. Đột nhiên hai đầu gối hắn chạm mạnh xuống đất, quỳ lê lếch tiến đến ôm lấy chân ông nội: “Ông ơi! Chỉ có ông mới có thể giúp được cháu thôi.”
“Chuyện gì, cháu nói thử xem.”
“Dạ, chuyện là cháu muốn xuống núi để tìm thê tử, tiện thể nhìn ngắm thế gian. Nhưng cha cháu hình như không muốn để cháu đi.”
Gương mặt ông hắn rủ buồn, như có nỗi niềm gì chất chứa. Trước giờ ông chưa hề kể về chuyện tranh đấu trong quá khứ, chỉ vì ông muốn hắn có một cuộc đời vui vẻ.
“Vào ăn cơm thôi, ta cũng cùng ý kiến với cha cháu.” Nói rồi ông nội đứng dậy vào nhà. Hắn bước sau ông, đôi chân nặng trĩu.
Cả bốn người vừa ngồi vào bàn ăn, thì Võ Phong từ đâu xông về, bộ dạng như đói sắp chết lao vào bàn và ăn như một con chó bị bỏ đói lâu ngày.
Mọi người cùng ăn cơm, hắn chả buồn nói chuyện như mọi ngày. Không khí cũng yên lặng hơn, chỉ có đệ đệ hắn là không biết chuyện gì, cậu ta chỉ ngồi ăn ngấu nghiến.
“Kiểu này mình phải chai lì hơn, xin xỏ quỳ lạy chuyên nghiệp hơn mới được. Cùng lắm mình sẽ khóc thét quỳ xin nhiều ngày nhiều đêm, chắc là được nhỉ.” Dứt suy nghĩ hắn gật đầu như đang mãn nguyện.
*****
Màn đêm buông xuống, đêm nay có trăng, Võ Thần ngồi bên khung cửa sổ, đưa ánh mắt mơ màng nhìn bầu trời đêm. Ngó xuống bàn, hắn lật lật cuốn sách, là cuốn sách nói về một nơi nhân gian đồn đoán có tên gọi “Thần Tiên Cảnh”, Võ Phong đã mua giúp hắn từ ba năm trước. Cũng cái năm hắn chỉ mới mười lăm tuổi.
Giờ đây hắn tròn 18 tuổi, lửa xuân hừng hực, một lòng muốn ra đi tìm hiểu về cuộc sống, về con người và đặc biệc là về mỹ nữ. Thần Tiên Cảnh là lý tưởng của hắn, bởi nơi đó tập hợp những điều thần bí và những sắc nước hương trời. Hắn muốn đến đó để một lần được chọn lựa mỹ nữ trong ảo tưởng của mình.
“Hai!” Một hơi thở dài, hắn gấp cuốn sách kia lại. Lấy dưới ngăn bàn ra một cuốn sách khác, là một cuốn tranh. Dưới ánh trăng, hắn mê mẫn ngắm vẻ đẹp các mỹ nữ trong tranh. Lật được vài ba mỹ nữ, hắn gập cuốn sách lại, nhìn lên ánh trăng, là sự tuyệt vọng đang bao trùm. Có lẽ hắn đang thương cho số phận của chính mình.
Nếu hắn không thể xuống núi, không thể đến nơi mà hắn muốn, liệu rằng bao lâu nữa sự tuyệt vọng này sẽ giết chết linh hồn hắn. Bước lại chỗ giường, hắn nằm xuống, duỗi thẳng chân và từ từ chìm vào giấc ngủ.
*****
Trời mờ mờ sáng, Võ Hàn uốn lượn cơ thể, từ từ mở mắt để đón ngày mới. Ông giật thót tim vì đứa con Võ Thần đang quỳ dưới đuôi giường, đôi mắt thâm đen nổi bật trên gương mặt đáng thương. Trước ngực hắn là tấm biển gỗ được khắc chữ kiểu như khắc trên bia mộ, dòng chữ “xin cha toại nguyện cho con.”
“Con làm cái quái gì ở đây thế, định nhác ma cha đấy hả?” Võ Hàn hét lớn.
Hắn chưa vội trả lời, dùng đầu gối của mình lê lết từng bước nhỏ đến bên cạnh giường ông, ánh mắt long lanh như chứa đựng một biển đau thương, đưa hai tay ôm lấy chân ông, giọng hắn hết sức mềm mỏng: “Cha, cha ơi! Đời này con chỉ mong được một lần xuống núi, con sợ mình chết rồi vẫn còn nuối tiếc khôn nguôi.”
Cha hắn đứng dậy, bước đi hùng dũng, ông chẳng quan tâm đến tâm trạng hay tình trạng của hắn, ra khỏi phòng ông đóng sập cửa lại.
Ra đến chỗ lu nước để rửa mặt, nhắm mắt lại ông tạt nước lên mặt, tận hưởng những dòng nước mát vào buổi sớm mai. Vuốt mặt, ông chầm chậm mở mắt ra, giật mình lùi người về phía sau: “Mày muốn hù chết cha mày sao, muốn chọc điên cha sao?”
Hắn vẫn bộ dạng đó, ánh mắt vô thần như con ma trong phim kinh dị, tấm bảng kia vẫn đeo trước ngực, đôi chân quỳ trên nền đất, hắn chọn chỗ có nhiều bùn nhão vì cơn mưa đêm hôm qua để lại. Bộ dạng nhếch nhác như một tên ăn mày, sự thê thảm này có ai sánh bằng. Trong lòng hắn chỉ hy vọng rằng với bộ dạng này hắn sẽ có được sự thương cảm.
Lần này Võ Hàn hình như đã có chút dao động, ông múc một gáo nước tiến lại gần chỗ hắn đang quỳ. Cầm lấy cánh tay bẩn thỉu của hắn rồi dúi gáo nước vào: “Nước đây, rửa đi con, đừng phí công vô ích nữa, nhanh rồi vào ăn cơm.” Ông quay đi không một cái ngoái đầu nhìn lại.
Võ Hàn vừa ngồi vào bàn để chuẩn bị ăn cơm, thì cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình phía sau lưng. Quay lại ông không còn giật mình nữa, chỉ một cái liếc mắt nhẹ, quay vào bàn ông tiếp tục ăn cơm.
Hắn lần này quỳ đó với thân thể sạch sẽ, nhưng vẫn tấm biển kia, đôi mắt hắn giờ đỏ như mặt trời, dòng lệ hai hàng chảy liên tục. Chẳng hiểu nỗi hắn đã làm cách gì để có được dòng lệ vĩnh cửu như thế.
Mẹ hắn ngồi bên cạnh, chẳng quan tâm tới trò mèo của hắn.
Bà đưa mắt nhẹ nhàng nhìn Võ Hàn: “Tướng công, tí thiếp đi qua ngọn núi bên cạnh xin người ta ít hạt giống? Tướng công có muốn đi cùng không?”
“Thôi, phu nhân đi đi, ta phải đi lên núi hái ít thảo dược để giao cho người ta.”
“Ủa mà tướng công có thấy cha đâu không?”
“Cha đi từ sớm tinh mơ rồi, chẳng biết cha đi đâu nữa.”
Trước sự cố gắng của mình, hắn lúc này chỉ như người vô hình trong mắt cha mẹ hắn.
Dù vậy hắn muốn cố gắng thêm lần nữa để vắt kiệt công dụng của chiêu thức cầu xin này. Hắn quỳ gối lếch đi quanh bàn ăn, hai dòng lệ vẫn cứ ứa ra như con suối nhỏ. Lếch được ba vòng, hắn thật sự đã bỏ cuộc rồi. Vì giờ bàn ăn chỉ còn lại đống chén đĩa, và người phải dọn là hắn.
Võ Hàn như mọi ngày, đi lên ngọn núi cao ở phía sau nhà để tìm thảo dược. Ông đi gần đến chân núi, hắn quỳ ở đó, ngay con đường nhỏ dưới chân núi, nơi mà ngày nào ông cũng phải đi qua. Vẫn tấm biển đó, tóc tai hắn rối bù như đống rơm, bộ đồ mẹ hắn mới may giờ đã rách tả tơi, để lộ ra chiếc bụng sáu múi và bắp tay rắn chắc. Dọc theo cơ thế hắn hướng xuống dưới, chỉ còn lại mảnh vải che đi thứ quan trọng nhất.
Lần này Võ Hàn quả nhiên bị hù thật rồi, ông bị hù không phải vì thân thể hắn, hay vì sự xuất hiện thoát ẩn thoát hiện của hắn. Mà thứ ông bị hù chính là tinh thần của hắn, là một tinh thần không bỏ cuộc, vì ông không biết mình sẽ phải chịu đựng những điều như thế này đến khi nào. Hay đến khi ông chết nhưng vẫn chưa cho hắn được toại nguyện.
“Nó sẽ như thế này đến khi nào chứ?” Nghĩ rồi ông cứ thế bước vào con đường nhỏ và lướt qua hắn một cách nhẹ nhàng. Hắn chỉ còn biết đảo mắt nhìn theo bóng lưng của cha mình trong tuyệt vọng.
Không buồn nữa hắn đứng bật dậy, từ từ tháo cái biển kia ra khỏi người, vứt mạnh vào lùm cây bên cạnh rồi đi qua đi lại vẻ sốt sắng, trong đầu quẩn quanh nhiều suy nghĩ: “Kiểu này thì toi rồi, khổ nhục kế không được rồi, phải nghĩ cách khác thôi. Nghĩ đi nào Võ Thần, bộ não thông minh của mày đâu?”
Đi qua đi lại hồi lâu, ánh mắt hắn ánh lên sự vui mừng, khóe miệng nhếch lên vì vui sướng. Hắn tức tốc chạy về nhà, phóng nhanh đến phòng của Võ Phong.
Bình luận
Chưa có bình luận