Âm thanh vọng qua thời gian ( 12 )
Lúc nội kể chuyện cho tôi nghe, tôi vẫn còn chưa hiểu hết được câu chuyện ấy. Nhưng giờ khi hiểu rồi, mỗi lần nghĩ lại, lại là một lần tôi khóc sướt mướt. Hóa ra ngày ấy nội nghe đi nghe lại bài hát đó là vì nội thấy được hình ảnh của bà tôi, một người phụ nữ kiền cường, là niềm hi vọng duy nhất của nội trong những tháng ngày kháng chiến gian khổ.
Giờ đây nội tôi cũng đã mất, tôi lại được ngồi trên ghế của nội như chiều hạ năm nào. Tôi bật chiếc băng các- xét cũ nghe giai điệu quen thuộc vang lên rồi lật mở từng trang nhật kí ấy... Khi tôi đọc lá thư của bà gửi cho ông, tôi lại khóc. Thử hỏi một người yêu bà như ông lúc biết tin đã bàng hoàng và tuyệt vọng nhường nào? Ấy vậy mà ông vẫn kiên cường bước tiếp, thực hiện những nguyện vọng còn dang dở của bà...
Tay tôi run run chạm lên dòng chữ: “ rồi ta sẽ lại được gặp nhau ở cuối con đường”. Hai người trong câu chuyện ấy, có một người đã nằm lại mãi mãi ở tuổi hai mươi lăm để bảo vệ mái nhà cho người kia trở về. Khóe mắt tôi đã rưng rưng từ lâu. Bà tôi, một người phụ nữ của thế hệ trước, cũng là đại diện của tầng tầng lớp lớp con người của thế hệ ấy. Có bao người mẹ phải tiễn con, có bao người vợ phải tiễn chồng... Chao ôi, hòa bình này thật đẹp... mà sao cũng đắt quá!
Chợt có hai con bướm trắng đậu trên tấm ảnh cũ của ông bà, rồi chúng cùng vỗ cánh bay đi. Tôi chăm chú nhìn theo cho tới khi bóng chúng khuất dần trong nắng mà bất giác mỉm cười. Có lẽ bà vẫn luôn dõi theo ông, bà chưa từng bỏ rơi ông, chỉ là bà đã đi trước ông một đoạn đường như bà đã nói. Và giờ đây, ở một khoảng không gian nào đó có lẽ ông và bà đang viết tiếp câu chuyện của chính mình...
Nắng chiều nhuộm vàng hiên nhà nội, gió heo may cuốn theo hương ổi chín thoang thoảng len lỏi qua từng ngõ ngách tâm hồn. Dường như một mùa ổi nữa lại đến rồi...