Âm thanh vọng qua thời gian ( 11 )
Hai năm sau, trong một lần hành quân qua quê nhà, Quân tranh thủ chút thời gian ít ỏi ghé qua nhà thăm vợ con. Anh hí hửng bước những bước chân vội vã, lòng hân hoan một niềm vui khó tả. Vừa đi anh vừa tưởng tượng cảm giác được ôm trọn người vợ bé bỏng vào lòng, được bế trên tay đứa con trai năm nay vừa lên năm.
Ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng quang cảnh lại đìu hiu, chẳng có tiếng cười của trẻ con, chẳng có giọng nói dịu dàng của vợ như anh tưởng tượng. Quân đẩy cổng bước vào sân. Trong sân chỉ có tiếng gió thổi tán cây xào xạc, vài chiếc lá vàng bị gió cuốn bay rơi trên nền đất. Anh bước vào trong nhà gọi lớn:
- Tâm...
Chưa kịp dứt câu, đập vào mắt anh là tấm di ảnh của vợ trên bàn thờ. Mùi nhang thoang thoảng vẫn còn vương trong không khí. Anh sững sờ, đứng đó chết lặng rất lâu... Quân như kẻ mất hồn, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy. Cô gái trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ, đó chính là người vợ mà anh ngày đêm nhung nhớ. Anh chẳng dám tin vào mắt mình, đôi chân mềm nhũn, lảo đảo ngồi sụp xuống ghế. Anh như mất hết sức lực, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Từ ngoài cửa, Thùy Tiên dẫn theo Khang bước vào. Thấy anh trai, cô sững người, vành mắt đỏ hoe:
- Anh...
Quân ngẩng đầu nhìn em gái, nước mắt lưng tròng. Anh lao tới lay mạnh vai em:
- Tiên... Nói cho anh biết! Tâm... Tâm làm sao thế kia?
Anh chẳng thể kìm nén được cảm xúc, nước mắt chảy dài trên má. Tiên cúi đầu né tránh ánh mắt anh. Giọng cô nghẹn ngào, mắt ứa lệ:
- Chị ấy... Chị ấy hi sinh vào ngày hai mươi sáu tháng mười hai... Lúc Mỹ đánh bom miền Bắc... Chị ôm theo thùng đạn tiếp tế, lao qua cánh đồng rồi...
Cô cúi đầu càng thấp hơn, đôi tay nắm chặt vạt áo. Quân như hóa đá, anh buông lỏng hai tay, giọng khàn cả đi:
- Sao... Sao nhà không báo tin cho anh?
Thùy Tiên ngẩng đầu nhìn lên tấm di ảnh, hai hàng lệ chảy dài trên má:
- Chị Tâm sợ... sợ anh vì thương chị, lo cho chị mà không vững tay súng... Chị dặn nhà không được báo cho anh biết...
Tiên không kìm nén được nữa, cô ôm lấy mặt khóc nức nở. Khang đứng bên cạnh ngẩn người, nó ngước đôi mắt ngây thơ nhìn người đàn ông trước mặt. Thằng bé lấy từ trong túi ra tấm ảnh cỡ ba, bốn. Nó nhìn người dì đang khóc, lại nhìn Quân khẽ cất giọng hỏi:
- Chú... Chú có phải là bố cháu không ạ?
Quân từ từ quay đầu nhìn con trai, anh lao đến ôm chầm đứa trẻ vào lòng:
- Con là Khang của bố đúng không? Là con trai của bố với mẹ Tâm đúng không?
Thằng bé gật đầu, mắt nó đỏ hoe, òa khóc:
- Bố ơi... Bố... mẹ không còn nữa rồi! Con nhớ mẹ lắm! Mẹ bảo... bố sẽ bảo vệ nhà mình, bảo vệ mẹ con con mà...
Giọng Quân run run:
- Là bố có lỗi với mẹ con con... là bố không tốt... Là bố không bảo vệ được mẹ con...
Khang lấy tay lau nước mắt, giọng nó nghẹn ngào:
- Không... Mẹ bảo với con bố là anh hùng... Bố không có lỗi... Vì chiến tranh bố mới phải xa nhà... Lỗi là ở chiến tranh... Bố đi để bảo vệ ông bà, bảo vệ con, bảo vệ mẹ... Là chiến tranh cướp đi mẹ của con...
Quân ôm chặt ấy đứa trẻ, khóc đến tê tâm liệt phế:
- Bố biết... Bố biết mẹ con sẽ không bao giờ trách bố... Bố biết mà...
Thùy Tiên lặng lẽ bước vào trong buồng, lấy ra cuốn nhật kí của Tâm trao cho anh trai:
- Chị Tâm dặn em... khi nào anh về... thì đưa cho anh quyển nhật kí này.
Quân đưa tay nhận lấy, anh siết chặt cuốn nhật kí vào trong lòng như cố cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại của người vợ quá cố. Anh như kẻ mất hồn, lê từng bước chân nặng nhọc vào căn buồng nhỏ.
Mọi thứ trong phòng giống như chưa từng thay đổi, tất cả đều vẹn nguyên như ngày anh rời đi. Trên bàn làm việc của Tâm vẫn còn những chồng giáo án, bên cạnh là một tập thư được sắp xếp ngay ngắn. Đã có lúc anh cảm giác như mọi chuyện mới chỉ là ngày hôm qua... Sống mũi anh cay cay, lồng ngực phập phồng. Anh ao ước được gặp lại Tâm, ước gì hôm ấy anh có thể ôm Tâm lâu hơn chút, hoặc giá như... anh có thể dặn Tâm rời đi sơ tán... Giá như anh biết trước kết quả này thì có lẽ anh đã cứu được người vợ ấy...
Quân lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc của vợ, lật mở từng trang nhật kí. Vừa đọc, nước mắt anh lại vừa rơi. Anh được nhìn thấy nỗi nhung nhớ của người vợ ấy suốt ngần ấy năm qua, có những cái cực nhọc, có những cái tủi thân chưa một lần được nhắc đến trong thư. Cuốn nhật kí ấy là biển yêu, là tình thương của một người con gái nơi quê nhà. Quân cắn chặt môi đến bật máu, không để mình khóc thành tiếng. Cho tới khi anh lật mở đến một trang giấy. Đó là một trang giấy trắng kẹp một bông hoa dơn khô, trên giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ:
“ Ngày 18/11/1968
Có lẽ đây chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.”
Mắt anh mở to, tay run run vuốt ve dòng chữ ấy. Sao anh lại không nhận ra chứ, ngày đó là ngày cả đời anh không thể quên, ngày cưới của anh và Tâm. Quân chạm vào nhành hoa khô, bông hoa được ngắt từ bó hoa cưới rực rỡ hôm ấy. Những kí ức tươi đẹp đó lại ùa về tâm trí, anh như nghe được giọng em nói, tiếng em cười, cảm nhận được hơi ấm của em...
Quân lặng lẽ mở lá thư Tâm viết cho anh, đọc từng dòng thư trong nước mắt:
“ Ngày 25/12/1972
Gửi người chồng yêu dấu,
Nếu anh đọc được lá thư này thì hãy nhận của em một lời xin lỗi. Em đã thất hứa với anh rồi... Em không thể cùng con đợi anh trở về nữa...
Em biết rõ ngày 25 này chỉ là bình yên trước cơn bão, em vẫn luôn có dự cảm chẳng lành. Em viết trước lá thư này cũng chỉ để phòng xa...
Anh yêu, em biết có lẽ anh sẽ giận nhà vì không nói cho anh biết tin này sớm, nhưng đây là ý của em. Em xin lỗi vì để anh biết khi đã muộn...
Hai bố con ở lại phải hạnh phúc nhé, đừng tiếc thương cho em. Em đã thực hiện được ước mơ của mình, được cưới người em yêu thương nhất, bảo vệ được mảnh đấy quê hương, bảo vệ tổ quốc này, được ngã xuống trong sự vinh quang, được trở về với đất mẹ như một đứa con ưu tú. Em đã sống một đời trọn vẹn không có gì phải hối hận...
Đời này em chỉ luyến tiếc duy nhất hai điều. Một là không thể gặp lại anh, được ôm anh thật lâu, được anh siết chặt vào lồng ngực ấm áp. Hai là không thể cùng anh nhìn Khang trưởng thành. Em xin lỗi hai bố con nhiều lắm!
Thằng Khang nó vẫn còn bé, nhỡ nó làm gì sai thì anh thương nó, dạy bảo nó, nhưng cũng không được nuông chiều nó nhe anh. Anh hãy dạy nó bản lĩnh như anh, thông minh như anh, dịu dàng như em.. Còn anh, anh nhất định phải thật hạnh phúc, đừng vì em mà u sầu. Em không muốn thấy anh cứ buồn bã vì em đâu. Em tự hào vì có một người chồng như anh, một người lính cụ Hồ quả cảm, một người che chở cho mẹ con em một đời. Anh hãy vững tay súng mà bước tiếp, sống trọn đời mình với tổ quốc, với non sông này anh nhé!
Chồng ơi, em chỉ là đi trước anh một đoạn, rồi ta sẽ lại được gặp nhau ở cuối con đường. Hai bố con ở lại hạnh phúc, vạn an!
Thương anh và con vô vàn
Tâm
Đặng Ngọc Tâm”
Quân không kìm nén nổi nữa, anh ôm lấy gương mặt nước mắt giàn giụa, khóc nấc lên từng cơn. Ôi người con gái dũng cảm ấy, ôi người vợ dịu hiền ấy, ôi người em gái của vườn ổi năm ấy nay còn đâu... Còn đâu? Người lính năm xưa cứ ngỡ mình đã có nhà để về.. nhưng giờ đây ngôi nhà ấy còn đâu hình bóng em. Chiến tranh cướp đi em, cướp đi hạnh phúc của gia đình này, để lại nơi đây một người hồn đã mất một nửa...
Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp mọi nẻo đường tổ quốc. Người người mặc áo mới ùa ra các con phố ăn mừng. Sắc cờ đỏ thắm tung bay trong nắng hạ, hòa cùng tiếng hò reo của đồng bào cả nước. Loa phát thanh phát bản tin chiến thắng vang vọng:
- Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy - tướng Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
Các chiến sĩ sư đoàn 308 được lệnh ở lại miền Bắc trấn thủ. Nghe được tin chiến thắng vọng về từ miền Nam mà họ vỡ òa trong hạnh phúc. Họ ôm chầm lấy nhau, hò reo trong vui sướng. Có những người không kìm được mà bật khóc. Sau ngần ấy năm, giờ đây đất nước cuối cùng cũng đã được độc lập, dân tộc đã có tự do, non sông một dải gấm hoa, Bắc- Nam chung một nhà.
Bầu trời Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa, đám trẻ con nô đùa chạy trên phố. Từng chuyến xe chở bộ đội dạo quanh thủ đô ăn mừng. Người dân cầm theo những bó hoa tươi thắm, ai nấy cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Giữa dòng người tấp nhập, có một chàng chiến sĩ trong bộ quân phục đứng lặng lẽ ở đó. Anh ngắm nhìn quang cảnh thủ đô mà lòng thắt lại. Năm ấy, Hà Nội cũng rực rỡ như thế, cũng một biển cờ hoa như thế mà nay... cảnh còn nhưng người nơi đâu? Một tay anh ôm bó hoa dơn đỏ thắm, một tay nắm chặt cuốn nhật kí của vợ. Quân ngước mắt nhìn lên nền trời cao thăm thẳm:
- Tâm ơi, em có thấy không? Đất nước chúng ta đã hòa bình rồi. Anh đã về bên em và con rồi... Em ở trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em cứ yên tâm, anh và con nhất định sẽ thật hạnh phúc!
Từ phía sau, Khang lon ton chạy tới ôm lấy chân bố:
- Bố ơi, mình đi thăm mẹ đi bố. Hôm nay Hà Nội vui thế này chắc mẹ cũng vui lắm.
Quân dịu dàng gật đầu, anh nắm tay con trai bước đến nghĩa trang trong nắng vàng...