Âm thanh vọng qua thời gian ( 10 )
Lại hai đêm dài đằng đẵng nữa trôi qua, Thùy Tiên mệt nhoài nằm trên giường. Cô dụi dụi mắt cố giữ tỉnh táo. Tiên cất giọng than thở:
- Chị Tâm ơi, nay đã là hai tư rồi. Sao Mỹ nó đánh mình lâu thế. Cứ thế này thì đến chết mất thôi.
Tâm đang ngồi trên ghế đọc thư của chồng, cô chỉ biết lắc đầu cười:
- Chị nghĩ chắc tiền tuyến mình đang thắng lớn nên chúng mới muốn gây sức ép lên hậu phương đấy. Mình cứ giữ vững hậu phương cho các anh đánh giặc, sợ gì chúng nó.
Vừa lúc hai chị em đang trò chuyện, từ ngoài cửa một cô gái trạc mười bảy mười tám hốt hoảng chạy vào. Giọng nó gấp gáp:
- Chị Tâm... Chị Tâm ơi. Cái Hoa đêm qua trực chiến trên mâm pháo... Mỹ nó rải bom... Cái Hoa... Cái Hoa... hy sinh rồi!
Con bé nói đến đây không nhịn được nữa mà nức nở. Nó cứ lấy tay lau đi nước mắt mà lau mãi chẳng hết. Tâm thẫn thờ, tay siết chặt lá thư. Cô vội vã đội chiếc mũ cối chuẩn bị lao ra ngoài. Con bé cất tiếng gọi lớn:
- Đừng đi chị ơi!
Rồi giọng nó nghẹn ngào:
- Sáng nay điểm danh bọn em mới biết... Khi tới nơi thì làm gì còn gì nữa chị ơi... Chỗ ấy... giờ chỉ còn cái hố sâu hoắm.
Bấy giờ cô mới để ý, đôi bàn tay nhỏ kia đã rươm rướm máu. Trên kẽ móng tay còn đang dính bùn đất. Tâm nghiến răng, tay siết chặt chiếc mũ:
- Phải tìm! Nhất định phải đưa Hoa về... Đất ngoài ấy lạnh lắm, sao nó chịu nổi...
Hôm ấy không khí nặng nề bao trùm lên cả đội dân quân. Giờ đây trên những chiếc mũ cối lại quấn thêm một dải lụa trắng. Chao ôi mạng sống của con người thật nhỏ bé dưới cái mưa bom bão đạn. Hoa mới chỉ bước vào tuổi mười bảy được mấy ngày, bao trang sách vẫn còn chưa đọc hết, bao ước mơ của em vẫn còn đang dang dở... Tuổi mười bảy của em thật ngắn ngủi làm sao, chúng nhẫn tâm chôn vùi thanh xuân em, chôn vùi cuộc đời em dưới lớp đất lạnh lẽo ấy...
Ngày 25/12 đến trong sự tĩnh lặng. Mỹ tạm dừng ném bom Hà Nội, trả lại bầu trời yên bình cho thủ đô. Tâm lặng lẽ ngồi trên bàn viết thư, vừa viết nước mắt lại vừa rơi. Bên cạnh chiếc mũ cối ấy vẫn còn dải lụa trắng chưa tháo xuống. Tâm cẩn thận viết nắn nót từng chữ. Cô lặng lẽ kẹp lá thư vào quyển nhật kí. Tâm đưa nó cho Tiên:
- Nay Mỹ nó tạm ngưng đánh bom một hôm... Chị nghĩ mai sẽ chẳng còn bình yên đâu. Em giữ hộ chị, nhỡ chị có làm sao... mốt anh Quân về đưa cho anh giúp chị.
Thấy mắt Tâm hoe đỏ, Tiên sững người. Cô vội đẩy tay Tâm:
- Ô! Chị đang làm cái gì thế.
Tâm cúi đầu:
- Chuyện phòng xa mà... Chị nghĩ chắc chắn mai chúng nó sẽ bắn phá ác liệt hơn...
- Chị đừng có nghĩ thế! Anh em mà biết chị thế này thì chết em. Chị còn thằng Khang nữa mà. Nó giờ mới lên ba.
Tâm hạ thấp giọng:
- Cứ coi như giúp chị một lần...
Tiên nhíu mày, đẩy quyển nhật kí về phía Tâm:
- Chị bảo em giúp gì chị em cũng làm... Nhưng cái này...
Tiên nhìn Tâm kiên quyết lắc đầu. Tâm chỉ đành thở dài, nhẹ mỉm cười.
Đêm 26/12/1972. Màn đêm đen kịt bao phủ lấy toàn Hà Nội. Bầu trời yên tĩnh đến đáng sợ. Những tiếng chim, tiếng ếch nhái cũng lặng dần. Chúng đều như đang nín thở đón chờ điều gì đó.
Tâm tay ôm súng ngồi ngay cạnh đội pháo binh, gương mặt ai nấy cũng căng thẳng. Giữa đêm tháng mười hai lạnh lẽo mà trên trán họ lấm tấm những giọt mồ hồi. Tâm tựa đầu vào vai Tiên khẽ giọng:
- Mong Hà Nội trụ qua đêm nay...
Tiên siết chặt khẩu súng:
- Nhất định sẽ thế.
Từ trong nhà, ông Tuấn cùng ông Thành chạy ra. Ông Thành niềm nở:
- Các chú! Các chú! Uống ít chè cho tỉnh táo này!
Các anh bộ đội vỗ tay giòn giã:
- Ôi, bố già muôn năm!
Họ uống ngụm nước chè, mặt tươi tỉnh hẳn:
- Chúng con cảm ơn bố!
Ông Tuấn cũng lấy từ trong túi ra mấy bao thuốc đưa cho các anh:
- Đây đây, các cậu cố thủ cho vững nhá! Cấm có được ngủ quên đấy!
- Dạ vâng ạ! Chúng con cảm ơn!
Nói rồi hai ông lại vội xuống hầm trú bom. Vừa lúc ấy tiếng còi báo động lại vang lên, từng đoàn dân quân chạy về vị trí chiến đấu. Những bước chân vội vã lao nhanh trên con đường làng, trên những chiếc mũ cối ấy vẫn còn những dải lụa trắng tung bay.
Tiếng máy bay gầm rú trên nền trời cao, tiếng bom đạn lao nhanh xé gió, tạo nên từng tiếng “ rít” chói tai rồi nổ ầm ầm như tiếng sấm. Người đội trưởng đội pháo binh ánh mắt cương nghị, anh dứt khoát ra lệnh: “ Chúng ta phải trả thù cho đồng bào Hà Nội! Bắn!”
Từng tiếng súng nổ vang dội, kéo theo những tia sáng vụt qua màn đêm. Bầu trời Hà Nội được thắp sáng như ban ngày. Máy bay B52 trải thảm bom xuống lòng Hà Nội, từng ngôi nhà đổ nát, gạch ngói nham nhở. Ngọn lửa dữ dội bốc lên, thiêu rụi tất cả trong đống hoang tàn...
Tâm ngồi bên mâm pháo, thấy đạn chỉ còn vài thùng, cô cùng mọi người vội vã chạy đi tiếp đạn cho đồng đội. Tâm lao băng băng qua cánh đồng, chạy tới nơi giấu đạn dược. Tâm vác theo thùng đạn nặng trịch, lao nhanh về trận địa. Vừa đặt thùng đạn xuống, cô lại lao đi. Tâm vừa chạy vừa thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lưng áo. Nhìn máy bay B52 oanh tạc trên nền trời mà lòng cô căm phẫn tột độ. Liệu chúng có biết trên mảnh đất này là bệnh viện, là trường học, là hàng nghìn cuộc đời của những người dân vô tội không?
Hết thùng đạn thứ ba rồi thứ tư, chân cô đã mỏi nhừ nhưng cô không cho phép mình chùn bước. Tâm vác trên vai thùng đạn cuối cùng, dốc sức chạy đi. Bước chân cô vội vã, lao nhanh trên đê.
Bỗng từ phía sau vang lên tiếng “ rít” chói tai, ngay sau đó là những tiếng nổ “ đùng đùng”. Mắt Tâm mở to, không cam lòng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Thùng đạn trên vai bị sóng xung kích hất văng ra xa. Cô cảm nhận được cơn đau âm ỉ đang truyền qua từng thớ da thịt. Cái ẩm thấp, lạnh lẽo của bùn đất dường như đang từng chút gặm nhấm cơ thể cô. Tâm tưởng như cơ thể mình đang dần tan vỡ. Máu loang lổ nhuộm đỏ nền đất, thấm dần vào từng nhành cây ngọn cỏ ven đường. Cô cố dùng chút sức lực mong manh nắm chặt lấy bông hoa dại trong tầm mắt.
Từ xa, cái Thùy Tiên lao đến, ôm lấy cơ thể đầy máu của chị dâu gào khóc:
- Chị ơi... Chị... Chị ơi... Sao lại thế này... Sao chị lại bỏ rơi chúng em thế này...
Mắt Tâm ngân ngấn lệ, cô dốc chút hơi tàn thì thào:
- Chị... xin lỗi... Nói... nói với anh... Quân... Chị... chị... rất... yêu anh...
Đôi tay cô rũ xuống mềm oặt. Đôi mắt từ từ khép lại chỉ còn hai hàng lệ chảy dài trên gò má. Thùy Tiên sững sờ ôm xác chị, đau đớn đến khóc chẳng thành tiếng. Giữa đêm đông giá lạnh, tiếng khóc ấy ai oán đến xé lòng. Cô nắm lấy bàn tay đang dần nguội lạnh của Tâm liên tục lẩm bẩm:
- Chị ơi... Chị nói với em đây chỉ là mơ được không? Chị đừng ngủ được không? Còn.. anh Quân thì sao? Còn... Khang thì sao? Em biết nói sao với đứa trẻ ấy...
Nước mắt Tiên lã chã rơi, thấm đẫm cả vạt áo. Đôi tay cô ôm xác chị ngày càng run rẩy, tiếng khóc ấy át đi cả tiếng bom vang dội, át đi nỗi sợ hãi trước pháo đài B52. Dường như những kí ức vui vẻ ngày trước lại ùa về, dường như giọng nói của người chị dâu ấy vẫn còn quanh đây... Chiến tranh khiến anh trai cô đi biệt tăm... Giờ đây, nó cướp đi cả cuộc đời của người chị dịu hiền ấy, cướp đi người vợ của anh trai cô, cướp đi cả người mẹ của đứa cháu nhỏ...
Hà Nội của mười hai ngày đêm năm ấy ngày cũng như đêm. Ban đêm tiếng pháo nổ, tiếng bom rền thắp sáng cả khoảng trời rộng lớn. Chiến thắng vang dội ấy được mệnh danh là “Điện Biên Phủ trên không ”, trở thành một trong những trang sử vàng son của dân tộc. Nhưng cũng có biết bao nhiêu mảnh đời đã nằm xuống để làm cho nền đất thêm vững hơn, có biết bao con người đã được đất mẹ ôm trọn vào lòng.