Âm thanh vọng qua thời gian ( 9 )
Màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy mảnh đất Đông Anh. Tâm đầu đội mũ sắt, vai đeo súng, căng thẳng đi qua đi lại trên trận địa. Cô nghe rõ được từng tiếng gió rít, tiếng lá dưới chân kêu xào xạc, đôi khi là cả những tiếng bước chân vội vã. Đội dân quân tự vệ của làng tay ôm súng, cảnh giác cao độ.
Bỗng tiếng còi báo động hú lên từng cơn, xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch. Mọi người chạy về vị trí, dương cao súng với tâm thế sẵn sàng. Mắt họ đăm đăm nhìn lên bầu trời đen kịt, chờ đợi những pháo đài bay trên cao.
Tiếng máy bay địch gầm rú trên nền trời đêm. Chúng lao người như những con chim diều hâu đang săn mồi, hàng chục quả bom được rải xuống mặt đất. Mỗi lần khoang chứa bom mở ra lại là một lần đánh thức màn đêm bởi tiếng nổ chát chúa. Chúng soi sáng cả một khoảng trời Đông Anh rực lửa.
Tâm sốt ruột nhìn lên bầu trời, mãi chẳng thấy tiếng tên lửa quân ta bắn trả. Nhìn đằng xa máy bay B52 đang oanh tạc mà cô chẳng biết phải làm sao. Cô khẽ giọng hỏi anh pháo binh:
- Sao chưa thấy mình bắn trả thế anh?
Anh pháo binh lắc lầu, giọng lo lắng:
- Anh không rõ nữa. Có khi do nhiễu mạnh quá chăng? Tức thật! Pháo của mình chỉ hạ được máy bay tầm thấp, không xử được B52.
Nghe thế Tâm càng thấy bất an. Cô nắm chặt khẩu súng trên tay, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm từng ánh lửa phía xa.
Chợt từ phía Cổ Loa vụt lên tia sáng xé tan màn đêm. Trên không, tiếng nổ rền vang như tiếng sấm, pháo đài B52 rực lửa. Nó như con chim gẫy cánh lao thẳng xuống cánh đồng. Ngay sau đó, pháo cao xạ cùng súng máy liên tục nhắm vào máy bay tiêm kích mà xả đạn. Trên nền trời đêm, từng chiếc máy bay bốc cháy tựa như sao băng lao thẳng xuống nền đất.
Mắt Tâm sáng bừng, giọng run run:
- Anh... ơi, kia là B52 đúng không? Rồng lửa của ta bắn trúng B52 đúng không?
Anh pháo binh gật đầu trong sự ngỡ ngàng:
- To thế kia thì đúng là B52 rồi!
Nói rồi anh hét lớn:
- Anh em ơi, rồng lửa của ta bắn rơi B52 rồi kìa!
Mọi người vỡ òa, hò reo:
- Cháy rồi! Khói bốc lên to lắm!
- Trúng thật rồi! Máy bay rơi đẹp quá anh em ạ!
Thấy thế Tâm hét hớn:
- Mọi người chuẩn bị sẵn sàng! Rất có thể phi công Mỹ đã nhảy dù xuống. Không được để chúng nó thoát.
- Rõ!
Bấy giờ, ở phía đầu làng, người phi công Mỹ đang loay hoay gỡ dây dù. Anh ta dáng dấp cao lớn, gương mặt lấm tấm mồ hôi hòa cùng vệt máu. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, anh ta vội vã lấy ra bộ đàm trước ngực. Từ tứ phía, dân làng mang theo quốc xẻng, gậy guộc chạy tới. Người người hô hào:
- Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Đừng để nó thoát!
Tâm dẫn đầu đội dân quân, cô nhìn chằm chằm vào người phi công Mỹ. Giọng đanh thép:
- Giơ tay lên!
Trước những họng súng đen ngòm, anh ta từ từ giơ tay lên cao. Đôi tay ấy vẫn còn run rẩy sau cuộc va chạm với tên lửa SAM- 2. Đôi mắt anh ta chứa đựng sự bàng hoàng xen lẫn hoang mang tột độ. Pháo đài bay mà Đế quốc Mỹ tự hào là bất khả xâm phạm ấy, nay thực sự đã bị hạ gục trên nền trời Hà Nội. Người phi công bị áp giải đến nơi giam giữ. Giữa những con người nhỏ bé ấy, anh ta quá cao lớn đến mức lạc lõng...
Đến tận khi trời gần sáng Tâm mới trở về nhà. Trong nhà, Thùy Tiên đang nằm gục trên bàn từ lúc nào. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, vai vẫn còn đeo súng. Tâm nhẹ nhàng lay người em:
- Tiên ơi, Tiên. Dậy lên giường ngủ đi em.
Tiên mơ màng mở mắt, giọng còn ngái ngủ:
- Chị về rồi ạ?
Giọng Tâm dịu dàng:
- Ừ, chị vừa mới về.
Tiên vươn vai, cô lấy trong túi áo ra một lá thư:
- Đây là thư anh Quân mới gửi cho chị đấy.
Tâm đưa tay nhận lấy, ánh mắt trìu mến nhìn lá thư:
- Anh vào nam lâu như thế mãi mới có thư gửi ra... Không biết có an toàn không nữa.
Tiên mỉm cười, giọng tinh nghịch:
- Ông anh nhà em phước dày mạng lớn lắm, chị cứ yên tâm. Hơn nữa anh thương chị phải biết, dễ gì bỏ chị mà đi.
Tâm bật cười:
- Thế anh Thắng của em thì sao? Người ta cũng đội pháo binh đấy. Đi hỏi thăm người ta tiếng nào chưa?
Tiên nghe thế mặt ửng hồng. Cô cúi đầu cười:
- Chắc ngày mai hoặc kia em mới lên thăm anh được... Tiểu đội anh lúc này cũng bận rộn. Em sợ phiền anh...
Tâm nhìn cô em nhỏ đang thẹn thùng mà bất giác cười. Dường như cô lại được thấy chính mình của những năm tháng trước đây, những năm tháng ngóng đợi Quân trở về thực hiện lời hứa với mình. Giờ đây lời hứa ấy đã thành thực, nhưng chiến tranh vẫn chia cắt hai người hai nơi... chẳng rõ ngày gặp lại.
Rạng sáng ngày 22/12, tiếng B52 gầm rú trên nền trời Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai bị Mỹ đánh sập, nơi ấy giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Thùy Tiên lao vào bên trong, cô chạy từ khoa này đến khoa khác kiếm tìm bóng dáng người yêu. Mới qua thôi, cô hay tin anh bị thương nặng chuyển vào bệnh viện chữa trị mà bây giờ, giữa đống đổ nát ấy anh đang ở nơi đâu.
Tiên chạy từ nơi này đến nơi khác, gọi tên anh trong lo lắng:
- Anh Thắng ơi! Anh Thắng! Anh Thắng ơi...
Giọng cô từ từ nhỏ dần, đến khi chỉ còn những tiếng nấc nghẹn:
- Anh Thắng ơi... Anh ở đâu...
Cô chẳng còn sức để chạy, lảo đảo lê từng bước chân nặng nhọc. Gương mặt ấy chuyển từ lo lắng sang tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má:
- Anh... ơi... Anh trả lời em đi mà... Tại sao lại thế này hả anh? Anh...ơi...
Đôi chân cô mềm nhũn, ngồi sụp xuống đống gạch đá. Ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt.
Bỗng từ phía sau vang lên tiếng gọi:
- Thùy Tiên!
Thùy Tiên như sực tỉnh, cô từ từ quay người lại. Thắng từ phía xa lao đến ôm lấy cô vào lòng. Nước mắt cô lã chã rơi, thẫm đẫm cả ngực áo anh. Cô nhìn kĩ người trước mắt, đúng là anh Thắng của cô đây rồi. Đầu anh quấn băng gạc, một tay đã bị thương nặng, dường như còn đang rỉ máu. Tiên ôm chặt lấy anh, tiếng khóc dần chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn. Thắng nhẹ giọng an ủi:
- Không sao đâu. Anh vẫn ổn mà... Em đừng khóc, anh xót đấy...
Bình minh dần lên nhưng lại chẳng thể xua tan đi cái lạnh lẽo, gió nổi lên chẳng làm mất đi mùi máu tanh. Buổi sáng kinh hoàng ấy trở thành vết thương mãi mãi chẳng thể chữa lành trong trái tim những con người Hà Nội. Chẳng những các bệnh nhân đang chữa trị mà hàng chục bác sĩ, y tá cũng đã hy sinh. Có những hầm trú bom bị máy may B52 san bằng đến chẳng còn rõ hình dạng. Dưới đống đổ nát ấy là biết bao nhiêu mảnh đời tươi đẹp, biết bao nhiêu những con người mãi mãi chẳng được thấy ánh bình minh...